* Mảnh ghép nhỏ
Sau những ngày mưa như trút nước, những tia nắng vàng cuối cùng cũng xuất hiện, chúng nhẹ nhàng xuyên qua các tán cây, chiếu sáng cho khu vườn nhỏ tăm tối phía sau nhà ông bà của Dứa. Mặc cho trời nắng nóng, Dứa vẫn mặc một cái áo dài tay và quần dài tới mắt cá chân. Thân hình cao lớn của thiếu nữ mười bảy tuổi nằm ườn trên chiếc võng đen đang vắt ngang dưới gốc hai cây xoài. Vì ngại trời sáng và sợ nắng chiếu nên nó lấy những sợi tóc dài đen nhánh của mình che kín hết mặt.
Chiếc loa phát nhạc được Dứa treo toòng teng ở phía trên đầu đang đung đưa theo từng cái đánh võng của Dứa. Nó nhắm mắt ngủ trưa sau một buổi sáng mệt mỏi, nhưng miệng nó vẫn “chưa ngủ”, vẫn còn ngân nga hát theo bài hát đang phát ra từ chiếc loa kia.
“... Tặng cho em một vầng trăng khuyết, gửi tặng thêm một bó hoa sao.
Những điều ấy sẽ thay anh, gửi đến em những điều hạnh phúc.
Và thay anh gửi em lời chúc. Chúc em luôn ngủ ngon mỗi tối…
… Gửi tặng em một vỏ ốc xanh, nơi đầy ắp sóng biển rì rào, và chứa cả lời thương anh trao. Mong cho em cả đời hạnh phúc…”
Dạo này Dứa rất mê bài này, giống như nó tìm thấy được người hiểu tâm trạng của nó nên nó cứ bật phát đi phát lại bài này suốt ngày.
Gió nhẹ nhàng thổi, đem theo làn hơi mát giữa trưa nóng, làm tung bay những sợi tóc đen nhánh của Dứa và mang theo giấc mơ của Dứa cùng lời hát đi xa. Đi về lại những ngày xưa ấy.
***
Từ sau hôm Mỡ bị ngã ở sân nhà ông Tư Cụt thì tụi nó không còn tụ tập chơi nhảy dây nữa. Cả đám quyết định kéo nhau qua nhà Mỡ tụ tập chơi bắn bi.
Nhà Mỡ đang ở thật ra là nhà ông bà nội của Mỡ. Ba của Mỡ là người con thứ hai trong gia đình ba anh em. Cả ba của Mỡ và bác Hai đều lấy vợ rồi đi làm ăn xa, ít khi về quê, chỉ có chú Út ở lại làng. Vì ông bà nội Mỡ không còn, nên nhà cũng được giao lại cho chú ấy quản.
Mẹ Mỡ là nội trợ, hồi trước còn ở thành phố, mẹ Mỡ là người ở nhà chăm lo cơm nước cho ba và chị em Mỡ. Bây giờ về quê, ngoài lo cơm nước thì mẹ Mỡ còn phụ chú Út chăm vườn cây.
Sân nhà Mỡ rất rộng, phía trước sân là hồ cá của chú Út, xung quanh sân được bao phủ bởi các chậu cây cảnh. Vì sân được láng xi măng nên tụi nó không bắn bi ở đây được, tụi nó phải chơi ở đám đất trống phía bên trái sân. Nhà Mỡ gọi chỗ này là “đầu hè trên”, vì ở đây có vườn cây, có mái hiên để ngồi, rồi có cả một cái chòi nhỏ để nằm ngủ trưa.
Tụi nó đã tụ tập ở nhà Mỡ đến nay cũng gần một tuần. Hôm đầu tiên qua thăm Mỡ, tụi nó rất e dè. Không phải vì ba mẹ Mỡ khó, mà vì nhà Mỡ vừa cao to lại rộng rãi, đứng từ bên ngoài nhìn vào rất hoành tráng, không giống như nhà tụi nó nên chẳng đứa nào dám vào. Mặc dù Mỡ đã ở đây gần nửa năm nhưng tụi nó chưa bao giờ qua nhà Mỡ chơi, chỉ có Đậu thường qua nhà gọi Mỡ đi học, nhưng Đậu cũng chỉ đứng trước cổng gọi chứ chưa bao giờ vào nhà. Nhưng sau hôm đầu tiên thăm Mỡ, tụi nó đã có cái nhìn khác về gia đình của Mỡ. Mẹ của Mỡ rất dễ gần chứ không hề khó tính như tụi nó vẫn nghĩ. Còn chú Út thì khỏi nói luôn, hôm nào chú cũng chơi bắn bi chung với tụi nó.
- Trời ơi! Chú chơi dở ẹc mà cứ lấy bi của con chơi hoài. – Mỡ ngồi làm hạt sen phụ mẹ vừa bất mãn nói.
- Nhờ có chú Út chơi mà em sắp lấy lại được hết mấy viên bi đẹp hôm bữa anh Mỡ thắng. – Bèm hào hứng lên tiếng.
Đoạn hội thoại ấy luôn là phần không thể thiếu vào đầu giờ chơi cả tuần nay. Mặc dù Dứa và Hà không chơi bắn bi nhưng hôm nào hai đứa nó cũng có mặt ở nhà Mỡ. Bởi vì ở đây có công việc cực kì thú vị với Dứa, còn Hà thì… ở đâu có Dứa thì ở đó có Hà.
Mẹ Mỡ vốn là người thành phố nên không quen với công việc đồng áng, cũng vì lẽ đó mà các công việc như cày bừa, gieo mạ sẽ do chú Út làm. Do mỗi ngày chỉ lo cơm nước với tưới cây nên mẹ Mỡ khá rảnh, để không bỏ phí thời gian thì mẹ Mỡ đã nhận hạt sen về làm. Người bỏ mối hạt sen sẽ đưa một túi búp sen tươi, sau một hoặc hai ngày thì họ sẽ tới để nhận thành phẩm đã được làm sạch. Công việc sẽ bao gồm các công đoạn như lẩy hạt sen từ búp, gọt và tách hạt sen khỏi vỏ, bỏ lớp lụa bên ngoài hạt rồi làm sạch hạt, sau đó là lấy tim sen. Mẹ Mỡ sẽ nhận khoảng hai kí mỗi lần, mỗi một kí thành phẩm chưa tới hai mười nghìn đồng, nên phần tiền này chủ yếu để cho Mỡ mua sách vở học, hoặc mua đồ chơi cho Mỡ. Từ ngày có Dứa với Hà phụ làm giúp, mẹ Mỡ đã nhận nhiều hơn. Đương nhiên là cả hai đứa đều được nhận tiền công của mình rồi.
Nhà Mỡ được xây theo kiểu nhà ba gian, nhưng phần mái hiên lại được xây theo hình chữ L. Mặt trước nhà có ba gian chính, gian trên – gần với “đầu hè trên” – là nơi dùng để tiếp khách, gian giữa là nơi thờ cúng và gian dưới là nơi để cả nhà tụ tập nói chuyện hay xem phim. Mái hiên ở mặt trước nhà thông với mái hiên bên hông nhà. Ngay phía hiên “đầu hè trên” sẽ có một bức tường xây theo dạng vòm để ngăn cách giữa hiên trước và hiên bên hông. Hiên bên hông rất mát, vì nắng sẽ không chiếu vào phía này nên rất phù hợp để ngồi nói chuyện cùng nhau.
Mẹ Mỡ vừa làm vừa nói chuyện với Dứa và Hà. Mọi hôm khi ngồi làm, mẹ Mỡ cũng bắt chuyện với hai đứa nó, khi thì mẹ Mỡ hỏi hôm nay đi học thế nào, lúc thì hỏi đi học có vui không, Hà ở nhà chăm em có mệt không. Nói chung là mẹ Mỡ cũng thường hỏi chuyện hai đứa, nhưng đa phần chỉ có Dứa với Mỡ nói chuyện là nhiều, Hà chỉ ngồi làm rồi lắng nghe, khi nào bị ép phải nói thì nó mới mở lời.
- Hai đứa thấy bánh ngon không? – Mẹ Mỡ hỏi Dứa với Hà.
- Dạ có.
Hai đứa đồng thanh trả lời. Nhưng giọng của Dứa át cả tiếng của Hà, Hà thì lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ, hay đúng hơn là nó thường nói lí nhí trong miệng.
- Hôm nào cô làm bánh tiếp thì cô gọi Dứa qua làm chung được không ạ? Dứa cũng muốn làm bánh. – Dứa vừa ăn vừa vui vẻ bắt chuyện với mẹ Mỡ.
- Lúc làm bánh thì sẽ có nhào bột đó nha, Dứa nhào bột nổi không?
- Nhào bột mệt lắm hả cô?
- Khi nhào bột thì mình sẽ dùng lực mạnh với phải làm liên tục nè.
- Vậy một mình Dứa sẽ không làm được rồi ạ.
Dứa thở hắt ra, nó cong lưng xuống, mặt tỏ vẻ tiếc nuối. Nó rất muốn làm bánh nhưng mẹ nó thì không biết làm, từ lúc nó biết mẹ Mỡ làm được nhiều loại bánh thì nó thích lắm, nhưng mãi đến hôm nay nó mới mạnh dạn hỏi xin được làm chung với mẹ Mỡ. Nó nghĩ rằng có lẽ vì nó lùn quá, trông nó lùn hơn Hà dù hai đứa bằng tuổi, chắc vì thế nên mẹ Mỡ sợ nó không nhào bột được. Nhưng nó chẳng buồn lâu.
- Cô ơi, nhưng mà Dứa có Hà. Tụi con sẽ nhào bột chung với nhau ạ. Bốn tay thì chắc chắn sẽ mạnh hơn hai tay đó cô.
Mẹ Mỡ nghe Dứa nói thì phì cười. Vốn dĩ mẹ Mỡ cũng chỉ trêu Dứa thôi, chứ nếu để Dứa làm phụ thì mẹ Mỡ sẽ cho Dứa làm việc nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Thế thì tốt quá rồi. Vậy hôm nào hai đứa qua làm bánh chung với cô nhé!
- Dạ được ạ!
Dứa rất mong chờ đến ngày được học làm bánh. Tất cả tập trung làm chưa được bao lâu thì Dứa lại thắc mắc.
- Anh Mỡ, sao anh Mỡ chưa biết đi xe đạp vậy ạ?
Mẹ Mỡ nghe Dứa hỏi thì bật cười đến híp cả mắt, còn Mỡ thì đỏ từ tai đến mặt.
- Em hỏi để làm gì? – Mỡ hắng giọng rồi lúng túng trả lời.
- Em chỉ thắc mắc thôi. – Dứa bĩu môi giận dỗi. – Hay là anh làm gì xấu hổ nên mới đỏ mặt đúng không? – Dứa nghiêng đầu nhìn Mỡ ngờ vực.
- Do anh chưa tập đi xe thôi. – Mỡ lấy tay xoay đầu Dứa để nhỏ nhìn thẳng về phía trước. – Em lo làm cho nhanh đi.
Vì không cạy được miệng của Mỡ nên Dứa quay sang hỏi mẹ Mỡ cho nhanh.
- Cô có biết tại sao anh Mỡ không biết đi xe đạp không cô?
- Mẹ đừng có kể chuyện kia! – Mỡ nghe Dứa hỏi thì liên tục xua tay trước mặt mẹ.
Mẹ Mỡ thấy phản ứng của hai đứa thì cười híp cả mắt. Đoạn mẹ Mỡ lau nước mắt rồi nói.
- Thật ra cũng không có gì đâu. Lúc nhỏ Mỡ có tập xe với chị rồi, nhưng bị người ta trêu. Họ bóp kèn xe máy làm Mỡ giật mình té rách quần với trầy chân nên Mỡ không dám đi xe nữa.
- Có vậy thôi mà anh không chịu kể. – Dứa đánh nhẹ vào chân Mỡ.
Nghe mẹ nói xong thì Mỡ thở phào nhẹ nhõm. Nó không muốn ai biết chuyện xấu hổ ngày đó của mình. Nếu bạn bè biết nó không chỉ rách quần mà còn sợ đến mức tiểu trong quần thì thật là mất mặt, lúc đó nó sẽ không còn mặt mũi nào mà đi học, không thể đối mặt với bạn bè mất.
Để ngăn Dứa đào sâu vào việc đi xe đạp của Mỡ thì mẹ Mỡ đã hướng Dứa sang câu chuyện khác. Mẹ Mỡ quay lại câu chuyện làm bánh, nhưng lần này vấn đề được rẽ sang định hướng nghề nghiệp tương lai. Mẹ Mỡ thật giỏi, rất biết cách gợi mở câu chuyện cho tụi nhỏ. Nhưng thế cũng hay, cứ gợi chuyện thế này thì Hà cũng sẽ dần mạnh dạn hơn, hoạt bát hơn giống như Dứa vậy.
- Dứa thích làm bánh như vậy thì sau này có muốn trở thành đầu bếp không? – Mẹ Mỡ hỏi.
- Dạ không. Mai mốt lớn Dứa muốn trở thành họa sĩ ạ.
- Ôi! Giỏi thế! Dứa có vẽ tranh không, hôm nào cho cô xem với nhé?
- Dạ có, Hà cũng thích vẽ nữa ạ. Dứa có đem màu vẽ về tặng cho Hà đó cô.
- Thế á! Thế sau này Hà có muốn làm họa sĩ giống Dứa không?
Cuộc hội thoại tiếp tục chuyển sang Hà – người trầm tính nhất đám. Hà nghe mẹ Mỡ hỏi mình thì hơi đỏ mặt, tai nó cũng đỏ lừ, chắc tại nó ngại.
- Dạ con không.
Người mới biết Hà lần đầu chắc sẽ thắc mắc sao con nít mà nói chuyện gì ngắn ngủn, mặt lúc nào cũng lầm lì chẳng chịu nói cười gì mấy, nhưng cái tính của Hà nó vậy đó. Chỉ khi nói chuyện với Dứa thì nó mới nói những câu dài, chứ còn khi nói chuyện với người khác thì nó toàn trả lời đúng trọng tâm, không nói gì thêm.
- Vậy lớn lên Hà muốn làm gì?
Mẹ Mỡ luôn nghĩ rằng mỗi đứa trẻ đều có những tính cách khác nhau, có đứa hoạt bát giống Dứa, có đứa thì vui vẻ giống Mỡ, hay có đứa sẽ trầm tính giống Hà. Với những đứa giống Hà, có đứa sẽ cảm thấy ngại vì không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng cũng có đứa sẽ không muốn chia sẻ. Hà thuộc trường hợp thứ nhất, vì mỗi lần mẹ Mỡ hỏi thêm để buộc nó phải nói thì nó vẫn tiếp tục chia sẻ chứ không hề cảm thấy khó chịu.
- Dạ con chưa nghĩ ra nghề nào. Nhưng con muốn lớn nhanh.
- Ai rồi cũng sẽ lớn thôi nè. Nhanh lắm đấy, mấy đứa chỉ chớp mắt một cái là sẽ thấy mình trở thành người lớn liền đó.
Dứa với Hà cứ ngỡ mẹ Mỡ nói thật, hai đứa thi nhau chớp mắt để xem khi lớn mình sẽ trông như thế nào. Thế nhưng kết quả mà tụi nó nhận được là tràng cười của hai mẹ con Mỡ.
- Mẹ anh chỉ trêu thôi. Hai đứa dễ bị mắc lừa như này thì còn lâu mới lớn được. – Mỡ vừa cười vừa chọc quê Dứa với Hà.
- Em còn tính làm bánh tặng cho anh ăn đó. – Dứa thở dài nói với Mỡ.
- Ôi, tốt thế cơ à?
- Thì tại lúc về quê em có mua quà tặng bạn hết rồi. Em đâu biết có anh đâu, nên em không có mua quà cho anh.
- Thế nên Dứa mới làm bánh tặng Mỡ đó hả? – Mẹ Mỡ cười hỏi Dứa.
- Dạ! Quà mua cho các bạn là từ tiền lì xì lúc Tết của Dứa đó cô. Mà con mua hết tiền rồi nên vài bữa nữa con sẽ làm bánh tặng bánh cho anh Mỡ.
- Thế anh cảm ơn trước nhé!
- Lúc nãy anh trêu em nên để em suy nghĩ thêm.
- …
- Ước mơ của anh Mỡ là gì? – Dứa không trêu Mỡ nữa, lần này nó nghiêm túc hỏi Mỡ.
- Anh chưa biết.
- Em biết đó. – Dứa cười tủm tỉm. – Ước mơ của anh Mỡ là biết đi xe đạp.
- Này nhé! Chọc anh hơi nhiều rồi nhé! – Mỡ cốc nhẹ vào đầu Dứa.
Để ngăn cản trận xung đột của Mỡ và Dứa, mẹ Mỡ đã chuyển câu chuyện sang bé Hà. Vì nhỏ Hà nãy giờ chắc chỉ nói chừng ba câu.
- Sau này Hà muốn lớn nhanh để làm gì?
Bé Hà vẫn còn đang tập trung vào cuộc đối thoại của Mỡ và Dứa, nó chỉ muốn làm một người mờ nhạt như người khác nhìn nhận về nó trước giờ. Nhưng có vẻ mẹ Mỡ không giống những người khác, mẹ Mỡ rất thường xuyên chú ý đến Hà. Lần đầu tiên có người quan tâm, hỏi han nó, muốn biết suy nghĩ của nó như mẹ Mỡ, điều đó khiến nó vừa thích vừa chạnh lòng.
- Dạ con muốn được đi nơi khác, giống như Dứa với Mỡ sống ở nơi khác ạ.
Câu trả lời của Hà khiến mẹ Mỡ bất ngờ. Phải chăng bé Hà trưởng thành hơn so với vẻ bên ngoài của nó. Có phải tất cả các đứa trẻ đều sẽ mang theo ước mơ thuở bé của mình và lớn lên một cách khỏe mạnh không? Hay chúng sẽ bị kẹt lại ngay chính tuổi thơ của mình cùng với ước mơ vẫn còn dang dở?



Bình luận
Chưa có bình luận