13
Chương
2k
Lượt xem
11
Theo dõi
346
Quà tặng
Khẽ Thầm
Tnquyen
Mục lục
Chương 1: Lễ khai giảng cuối cùng
2384 từ · 9 phút đọc
Chương 2: Được ở gần cậu
1546 từ · 6 phút đọc
Chương 3: Sự báo thủ của Hòa
2502 từ · 10 phút đọc
Chương 4: Trả bài đầu năm
1834 từ · 7 phút đọc
Chương 5: Trái tim rộn ràng của Châu
1540 từ · 6 phút đọc
Chương 6: Mối tình thầm kín
1703 từ · 6 phút đọc
Chương 7: Yêu thầm là chuyện của một người
2058 từ · 8 phút đọc
Chương 8: Tin đồn
1939 từ · 7 phút đọc
Chương 9: Càng giải thích, càng loạn
2253 từ · 9 phút đọc
Chương 10: Có danh nhưng không có phận
2801 từ · 11 phút đọc
Chương 11: Duyên gặp mặt và bữa tiệc
2665 từ · 10 phút đọc
Chương 12: Tình bạn và những rung động
2124 từ · 8 phút đọc
Chương 13: Nhận ra
2774 từ · 11 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Vui thì kể được một đoạn, nhưng buồn thì khác. Lam Châu viết nhiều chữ đến mấy vẫn sẽ chẳng viết hết được nỗi buồn trên một cuốn hồi ký, mà cô sẽ dùng cả cuộc đời để kể hết những nỗi buồn đó lên trên trang giấy trắng sắp đón chờ.
Lam Châu như con cá trôi dạt trong không gian rộng lớn của biển cả mà Hoài Vũ đã giăng ra, cô chưa từng đi ra khỏi lưới mà cậu bỏ lại.
Không phải ai cũng là kẻ gan dạ, đến để nói một câu thật lòng, không phải ai là kẻ mạnh mẽ để lấy đi thứ đẹp đẽ vốn có. Thời gian trôi nhanh, con người cũng dần đổi thay nhưng thứ tình cảm ban đầu vẫn còn mãi mãi, bởi tình đầu là thế, không dễ quên đi cũng chẳng đủ khắc ghi nhớ hết cuộc đời.
Đi đầu là kẻ thầm yêu, đi sau là kẻ quên đi chính mình. Bước tiếp trong suy nghĩ rối ren, hướng ngã rẽ ban đầu chỉ là một đường thẳng dài không có lối đi cuối cùng. Đường tắt kế bên, nhưng chẳng thể đi đến, người luôn ở trước nhưng cũng vụt mất.
Tnquyen
Proton Artisan
Tnquyen
Tnquyen
T chỉ là một cái cây
T chỉ là một cái cây
Tnquyen
Phương Yến
Tnquyen
Ngọc Lê đam mê viết truyện
Tnquyen
Phương Yến
Tnquyen
Phương Yến
Tnquyen
Tĩnh Vân
Tnquyen