Chương 5: Trái tim rộn ràng của Châu



Lam Châu bùng nổ, não cô giờ nổ tung rồi. Cảm xúc đứng hình, giờ chỉ nghĩ đến nhỏ Hòa cứu vớt Châu đi, Xuân Hòa yêu dấu ơi. Trong đầu Lam Châu chỉ có thể gào thét tên Xuân Hòa, cô bạn thân, người đem lại ánh sáng cuối cùng cứu vớt cô. 

Người mình thích hỏi thăm, đối với người khác sẽ ngại ngùng, e thẹn. Đối với cô nó như ác mộng, Lam Châu làm gì biết trả lời? Ôi trời ơi cứu cô, cô lần đầu biết thích đó! 

Tình yêu đầu đời, giờ người mình thầm thích đứng trước mặt, ai đời lại cho họ thấy sự xấu hổ của cô. Mà Lam Châu làm được, cô như một con robot cứng đơ, ngước lên nhìn Hoài Vũ với sự chậm chạp của xương cổ. Tay chân như bị đông lại, nụ cười ngượng ngùng, ai đi ngang qua chắc đoán cô ghét Hoài Vũ lắm cho xem. 

Nhỏ Hòa chưa thấy đâu, được cái đám con gái đứng từ xa đã nhìn chằm chằm Hoài Vũ như hổ rình con mồi. Lam Châu sợ bản thân đụng nhẹ cậu ấy thôi, là sẽ bị hội đồng ngay lập tức. Ai gan? Châu gan chứ? Cô ít nói, nhưng được cái liều mình. Đứng gần người mình thích, như có sức mạnh nội tại thâm sâu, Lam Châu bộc phát ngay tại chỗ. 

- Cảm ơn, không có gì đâu, tại tớ không giỏi giao tiếp. - Cô cười ngại ngùng nhìn Vũ - Dù trong suy nghĩ đang cố tỏ ra bản thân ổn. 

Lam Châu nghĩ thầm nhiều thứ, mở miệng ra chỉ nói vài lời ngắn gọn, chứng minh được gì. Châu này chỉ biết nói phét, không có nói sự thật đâu. 

Hoài Vũ nghe xong cũng cười gượng, bề ngoài cậu chẳng nói gì nhiều. Nay tò mò xem thử cô bạn ít nói đã từng gặp nhiều lần xem sao, được cái giờ cả hai đứng hình nhìn nhau chẳng biết nói thêm câu gì. Không phải kiểu người giỏi giao tiếp, mà là chẳng muốn tốn công nói chuyện. 

Lam Châu nhìn Hoài Vũ với vẻ mặt tò mò, lần đầu cô nhìn thẳng vào cậu như vậy. Đẹp trai thật, vẻ đẹp chỉ có cậu là độc nhất, tình cảm của Châu dành cho Vũ cũng thế. Nếu nói về thả thính, Lam Châu là trùm, được cái ít nói, thả chẳng ai dính mà nghe. 

Gái xinh thiếu gì, trai đẹp cũng thế, được cái Châu gục trước Vũ mất rồi. Đẹp trai không phải duy nhất để khen, học giỏi cũng không phải duy nhất để nhớ, mà là sự vô tình tạo nên tình cảm đầu đời. 

Thằng Bảo, Hải, Lâm, Khoa, Phi, Tú... Rất nhiều người trong lớp cũng đẹp trai, học giỏi đó thôi mà sao cô không thích, lại va phải Hoài Vũ mới hay. Chuyện kể không dài nhưng kể tới mai mới xong, rung động nhất thời, ký ức mới là mãi mãi. 

Ngượng ngùng của cả hai hết rồi ư? Chưa đâu, giờ mới bắt đầu cho chuỗi ngày quen biết. Tình thì khỏi bàn cãi, ngượng ngùng nhục nhã mới khắc sâu ký ức. 

Được cái não Lam Châu bây giờ hơi chập mạch, cô liền đưa tay ra. Nói một câu ngây ngô khó hiểu, đến cả nhỏ Dương mà ở gần nghe được chắc há hốc mồm to ra sốc:

- Bắt tay làm quen ha? Tớ là Nguyễn Vân Lam Châu, lớp 12A1. Tớ không giỏi nói chuyện, mong cậu thông cảm! - Miệng cô nói vậy, đầu thì nghĩ thầm cái khác. 

Ai đời đi bắt tay với người mình thầm thích, còn ngốc nghếch đưa tay ra rồi giới thiệu. Có ai ngoài cô, Lam Châu ngơ nhất mọi thời đại, vang danh! 

Được cái Hoài Vũ cũng ngơ, nhìn cô bạn Châu đưa tay giới thiệu. Cậu im lặng, đưa tay bắt lại để cô bạn mới quen không bị quê. Rồi giới thiệu ngắn gọn về mình:

- Ừm, Trần Hoài Vũ, lớp 12A2. - Vũ gật đầu cho có lệ, chẳng biết cô gái nghĩ mình ra sao. 

Được cái cô gái này ngốc, ngốc có phúc của người ngốc. Nên chẳng biết cậu đang nghĩ gì, cô ấy giờ chỉ đang bùng nổ cảm xúc thôi. Xuân Hòa không cần đến, Lam Châu tự có cách giải quyết, chưa đợi cả hai bị ngượng ngùng tiếp thì nhỏ Dương, thằng Thái và thằng Tú đến cứu cô thoát khỏi cảnh này. 

Ba đứa đó đi hiên ngang, miệng cười toe toét như thể mới nhặt được vàng. Nhất là thằng Thái, vừa đi vừa nhảy chân sáo trong khi nhỏ Nhi đứng ở rất xa nhìn nó với ánh mắt đánh giá. 

Lam Châu tò mò, nhưng có cậu bạn nào đó đang đứng đối diện với cô. Khiến Châu ngu ngơ chẳng dám hỏi, chỉ đành ngậm ngùi im lặng chờ đợi đám bạn chạy đến rước cô. Mà được cái này là bạn tốt, chẳng như nhỏ Hòa nào đó, bọn nó tốt bụng cử nhỏ Dương đến chỗ Lam Châu đứng. 

Thùy Dương đang đi đến, lòng Lam Châu đã nở hoa tưng bừng như mùa lễ hội. Nay bạn Dương đẹp kinh khủng, nét đẹp dịu dàng, thùy mị chắc là hào quang của nữ chính đây mà. Nếu mà không có cậu bạn kia, thì Lam Châu sẽ thốt lên những câu nịnh nọt tâng bốc từ trước đến giờ chưa ai nghe. 

Ít nói là vẻ bề ngoài, nội tâm cô phong phú hơn cả cái bảng màu bảy sắc cầu vồng của nhỏ Hòa. Thùy Dương đang đi đến, nhỏ hình như không để ý thấy Hoài Vũ đối diện cô, nhỏ Dương kéo Lam Châu vừa thì thầm nhỏ nhưng cũng đủ để cậu bạn nào đó nghe thấy. 

- Mày biết gì không? Nay thằng Phúc chở con Phương đi học nữa nè, trời ạ! Bọn nó năm trước chỉ chở đi có vài lần buổi chiều, hèn không dám đi chung. Nay tụi nó chở nhau đi buổi sáng, cười đùa ghê lắm như thể bọn tao không thấy vậy. Thằng Phúc nó nhìn vậy thôi, chứ nết nó thâm lắm, tao đoán cuối năm thằng đó tỏ tình con Phương! 

Nhỏ Dương cười rất tươi, nó nói suy đoán bậy bạ nhưng cô nghe vậy thấy cũng có lý. Mà hình như cậu ấy cười nhỉ? Lam Châu nghe nhỏ Dương nói chuyện nhưng ánh mắt cô luôn nhìn về phía Hoài Vũ, yêu thầm là thế đó, luôn nhìn về phía cậu trong vô thức. 

Mà Lam Châu nào dám nhìn thẳng, chỉ giả bộ ngước lên rồi quay trái, quay phải tỏ ra bản thân không nhìn cậu bạn kia. Nhưng cô không biết, hành động của Lam Châu luôn thể hiện rõ trong mắt cậu, được cái Hoài Vũ cũng là một con cáo già gian xảo. Vẻ ngoài là một lợi thế, bên trong còn khó đoán hơn cả sự khó hiểu trong toán học thực tế. 

Dù cho có mò tới đâu, vẫn chẳng thể hiểu được suy nghĩ của một con người. Lam Châu muốn nói chuyện làm quen với Hoài Vũ, mà cô chẳng biết nói gì. Không lẽ để cho bản thân nhìn chằm chằm vào cậu sao? Đó là ý tưởng tệ hại, giờ có nhỏ Dương ở đây, cô định chuồn đi nhanh chóng. 

Người khác muốn nhìn người mình thích gần nhất, còn Lam Châu chỉ muốn đi trốn chạy xa khuất mắt. Ai rảnh mà ở lại với cậu bạn này, rõ ràng hóng chuyện còn hay hơn. Lam Châu thích Vũ cũng chỉ là thích, có đụng chạm được đâu? 

Lam Châu nghĩ vậy, liền nhìn thẳng Hoài Vũ nhẹ giọng vừa phải đủ nghe:

- À, giờ tớ có việc bận rồi, tạm biệt cậu nha! Hẹn gặp lại! - Lam Châu không quan tâm Hoài Vũ có đáp lại không, kéo nhỏ Dương đang nói chạy gấp gáp phi sang chỗ thằng Thái đang đứng. 

Thằng Thái và thằng Tú cười tươi, nói chuyện đủ thứ trên đời. Nhưng nhất quyết phải có tên Phúc và Phương trong câu chuyện, hai thằng đó là con trai mà ghép cặp còn hơn cả đám con gái lớp bên. Lam Châu kéo nhỏ Dương tới chỗ hai đứa nó, đã nghe được nhiều câu chuyện rất khó nói thành lời. 

- Thằng Phúc và nhỏ Phương mai mốt tao thấy đúng lúc, tao liền chụp lên trang confession của trường. Đẹp đôi vậy mà tối ngày giấu không nhận, thích cứ bày đặt làm bạn bè, tao khinh bọn nó. - Thằng Thái nói giọng đầy hùng hồn khi nhắc đến nhỏ Phương và thằng Phúc. 

Thằng Tú đứng kế liền cười thích thú, nó vỗ vai thằng Thái, xem sự bực tức của thằng bạn mình hết chưa. Trong khi nhỏ Nhi và nhỏ Dương có ánh nhìn hơi kỳ thị dành cho hai thằng đó. 

Mà tới giờ nên đi về rồi, nhỏ Dương tốt bụng nói chở cô về. Còn Xuân Hòa? Kệ nhỏ đó, nó đi nói chuyện với thằng Bảo chắc mấy trăm năm sau nó mới nhớ đến cô. 

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout