Chương 1: Lễ khai giảng cuối cùng



Tháng hè oi bức cũng khép lại, đón chờ một năm học mới sắp đến. Tiếng ve sầu cũng dừng lại, chừa chỗ cho những cơn mưa rào gần gũi trong thời học sinh tháng 9. Đầu hè là ước mơ của biết bao thế hệ học sinh nhưng cuối hè lại là sự thất vọng, nuối tiếc của họ. 

Lam Châu đi trên con đường nhỏ quen thuộc đến trường, hè lớp 11 của cô đã khép lại. Lam Châu đã hết hè rồi, cái hè cuối cùng cũng đóng, chỉ còn lại năm cuối cấp mà cô chẳng biết nên vui hay buồn. 

Vui và hạnh phúc vì cô đã lớn, đã sắp trở thành một người trưởng thành mà hồi bé mơ ước: sẽ được đi khắp nơi, sống tự lập không có ai quản. Một cuộc sống tự tại, lang thang, la cà cùng bạn bè mà chẳng bị nhắc nhở. 

Vui thì kể được một đoạn, nhưng buồn thì khác. Lam Châu viết nhiều chữ đến mấy vẫn sẽ chẳng viết hết được nỗi buồn trên một cuốn hồi ký, mà cô sẽ dùng cả cuộc đời để kể hết những nỗi buồn đó lên trên trang giấy trắng sắp đón chờ. 

Nỗi buồn nhiều và mối tình đơn phương cũng nhiều vô kể. Lam Châu thích thầm một cậu bạn, cậu ấy tốt bụng và tỏa sáng hơn những gì cô tưởng tượng. Nếu khoảng cách giữa Lam Châu và người khác cách nhau vài cánh tay, thì khoảng cách giữa cô và cậu ấy cách nhau rất xa, đến mức cô chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn cậu trong thầm lặng. 

Lam Châu vừa đi vừa suy nghĩ, cô chỉ biết yêu thầm từ xa, cái ranh giới mong manh đó cô chẳng dám nghĩ đến bước vào. Đối với cô, tình yêu thầm lặng trong thanh xuân rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nuối tiếc, nhưng nó cũng là một kỷ niệm đẹp mà? Cô nghĩ vậy. 

Trên con đường dài ngắn ngủi đến trường, Lam Châu gặp được nhỏ bạn thân ngốc nghếch Xuân Hòa đang đạp xe. Nhỏ đó xinh lắm nhưng được cái siêu nhây, làm mấy trò hài hước, nên đa số mọi người quên nhỏ xinh như nào mà chỉ nhớ sự nhảm nhí và mấy trò dại của nhỏ. 

Xuân Hòa chạy tới liền đạp chậm lại, cười hì hì cất giọng điệu vui vẻ nói với Lam Châu:

- Ôi chà, cô bạn nhà ai đang mặc áo dài đi bộ vậy ta? Có cần tui chở cô nàng xinh đẹp này đến trường không nhỉ? Hay cho đi bộ một mình luôn? Này người đẹp ơi, muốn đi nhờ không, người đẹp Nguyễn Vân Lam Châu! - Nhỏ Hòa đạp xe chậm lại, cười hí hửng trêu ghẹo. 

Lam Châu nhìn nhỏ Hòa chẳng biết nói gì, đành đánh nhẹ vào vai nhỏ. Cô cũng chẳng sợ Xuân Hòa đau, nói giọng đầy ra lệnh để cho nhỏ nghe lời:

- Người đẹp gì mà người đẹp, tao đánh mày là còn nhẹ rồi đó. Cho tao lên xe, nãy giờ đi bộ mỏi chân lắm, nay xe tao hư, cho đi ké tí.

Cô vừa mới nói xong, nhỏ Hòa dừng xe lại. Lam Châu liền nhảy lên xe Hòa, ngồi dáng thục nữ nhất có thể. Dù cô không quan tâm ánh mắt người khác nhưng nhất định phải đẹp và sang. 

Cứ thế quãng đường tới trường của Lam Châu có thêm nhỏ bạn ríu rít bên tai, nói đến mức cô muốn tàng hình thoát khỏi, không dám nhận là bạn. Vì giọng nhỏ Hòa quá lớn, vừa đạp xe vừa nói chẳng biết lấy đâu ra sức lực kinh người nói to như vậy. 

Ai cũng nghe và tò mò nhìn nó kể chuyện rồi tự cười, nghỉ hè lâu quá rồi nên Lam Châu quên đi da mặt dày của mình nhiều năm về trước khi chơi với nhỏ bạn. 

Bây giờ chỉ biết cúi đầu xuống, làm bản thân như một người xa lạ không có sự hiện diện là được. Nhỏ Hòa càng lúc càng nói lớn, khiến cô cũng bối rối muốn bịt miệng nhỏ lại, mà nhỏ đang chạy xe nên đành thôi. 

Lam Châu và Xuân Hòa cứ ồn ào như vậy đến cổng phụ của trường cấp 3, gặp được cô bạn thân tiếp theo là Hải Như.

Nhỏ Hải Như này là một học sinh chăm chỉ, hiền lành và học giỏi nhưng được cái hơi khờ. Đi đâu, làm gì cũng khá chậm chạp, suy nghĩ chậm hơn người khác vài chục phút nhưng được cái rất dễ thương, tốt bụng. 

Lam Châu và hội bạn rất thích chọc ghẹo nhỏ Như lúc chậm chạp chưa hiểu gì, mà giờ lớp 12 rồi, Hải Như đã suy nghĩ nhanh hơn, không còn chậm tần sống như trước. Hiểu được hội bạn đang định làm gì, chỉ có điều vẫn chậm một nhịp. 

Thấy nhỏ Như đang dắt xe vào cổng, thân hình nhỏ nhắn phù hợp với chiếc áo dài trắng tinh, mái tóc cắt ngắn ngang lưng xõa ra bồng bềnh, tóc mái bay. Nhỏ Hải Như hôm nay khai giảng nhìn xinh gái lắm, ai đi ngang cũng liếc nhìn nhỏ tò mò ngại ngùng. 

Còn nhỏ Xuân Hòa, cũng xinh đẹp không kém cạnh nếu như nhỏ đừng mở miệng ra nói là được. Nay nhỏ Hòa cắt tóc ngắn ngang vai, đổi phong cách thành mấy chị gái trưởng thành, thông thái. Mà nhỏ cũng chỉ có ngoại hình như vậy, tốt nhất đừng nên mở miệng là được, chỉ để ngắm chớ chạm vào. 

Còn về Lam Châu, miêu tả về cô rất ngắn gọn. Ngoại hình cũng ưa nhìn, tóc dài, nụ cười hiền hậu, mắt to tròn, cao một mét rưỡi và ít nói. Khi đi trong nhóm bạn toàn gái xinh, cũng coi như vẫn có ánh nhìn lướt qua. Chỉ là ít nói quá, khiến ai cũng lầm tưởng im lặng đừng chớ lại gần. 

Cả ba dẫn xe vào trường, nhỏ Hòa giờ đây đã cười hí hửng chẳng quan tâm ánh nhìn của người khác. Vừa đi nói luyên thuyên lớn tiếng với cô và Hải Như:

- Này này Châu và Như sao im lặng vậy trời, đi với hai tụi mày tao chẳng có ai nói chuyện cùng luôn. Đứa thì ít nói, đứa thì load chậm, tao muốn gặp nhỏ Nhi, nhỏ Dương để nói nhiều hơn, cho hai tụi nó bè theo tao nói. Mà thôi kệ, tao nói hai bây nghe cũng được!

Nhỏ Hòa dắt xe vừa đi vừa nói nhiều thứ, tự nó nói tự đáp, hai người Lam Châu và Hải Như đi theo sau chỉ là công cụ nghe nhỏ nói chuyện. 

Cả ba đi cùng nhau đến lớp 12A1, thì lớp đã có nhiều người đến từ sớm. Vừa đi vào lớp đã thấy Thùy Dương, nhỏ lớp trưởng nghiêm túc và siêu trách nhiệm đang nói chuyện với Mai Nhi. Cô bạn lớp phó học tập, thông minh và cực kỳ bao che đồng minh trong khi lớp trưởng lại thẳng thắn. 

Hai nhỏ Dương và Nhi như chó với mèo, được cái cuối cùng cãi tới đâu vẫn huề nhau làm lành. Tình bạn chúng nó đơn giản lắm, không cãi không quen, cãi rồi thì phải lớn chuyện mới thôi. 

Lam Châu đi chậm rãi bước vào lớp với Hải Như, trong khi nhỏ Hòa đã chạy nhanh cười hí hửng vào lớp nói lớn:

- Năm học cuối cấp đến rồi này! Hello mấy cưng nha, những tháng hè cuối cùng có vui không nào? Thằng Bảo! Mày đi chơi có đem quà về cho tao không? Nhỏ Phương! Đi ăn uống ngon ghê, đăng story các thứ có đem quà về cho bọn nhóc 12A1 không? - Nhỏ Hòa chạy nhanh lên bàn giáo viên, nhắm đến từng đứa đi chơi trong hè đòi quà. 

Được cái bọn nó quá quen với tính của nhỏ Hòa, đứa nào cũng không trả lời toàn dùng hành động đưa một bịch đồ ăn hay quà lưu niệm lên. Nhất là quà lưu niệm của thằng Gia Bảo, đồ nào cũng là áo lưu niệm chuyến đi đến Nha Trang. Nhà nó giàu, nên lớp có tận 39 đứa, tính luôn nó là 40, nó đưa 40 cái áo lên. 

Còn nhỏ Yến Phương, thủ quỹ của lớp cũng là đứa siêu thích đi du lịch ăn uống. Nhỏ đi đâu cũng đăng story, mà mỗi vùng nhỏ đi qua là mua một ít đồ ăn địa phương. Nhỏ Phương cũng siêu có tâm, nhỏ đi du lịch về xong liền phân từng loại túi khác nhau, đủ 40 túi đựng nhiều loại đồ ăn địa phương mỗi vùng. 

Nhỏ Xuân Hòa đứng trên bàn giáo viên, cười vui vẻ nhìn mấy quà tặng và đồ ăn ngon miệng. Nó vui vì vào được cái lớp rất đoàn kết, yêu thương và giàu có lòng nhân hậu, toàn trai xinh gái đẹp nữa. 

Còn người giàu thứ ba và bốn trong lớp đã đến, Giang Chi và Khánh Lâm. Hai bọn nó la lên hốt hoảng khi thấy nhỏ Xuân Hòa cười tươi nhìn về phía tụi nó. 

Nhất là nhỏ Chi, nó lén lút lùi lại một bước đứng trước cửa lớp nhìn nhỏ Hòa đầy sự cảnh giác nói:

- Mày định làm gì bọn tao hả Hòa? Tao thấy mày cười tươi là có điềm rồi, định làm gì? Nói mau!

Thằng Khánh Lâm thấy nhỏ bạn cũng lùi lại, liền đi theo không nói gì. Thằng này được cái đẹp trai, nhưng được cái ngôn từ kém không biết nói gì, bạn thuở nhỏ của nhỏ Chi. Hai bọn nó như hình với bóng, đi đâu cũng kè kè bên nhau. 

Còn cô, Lam Châu nãy giờ đứng trước cửa lớp bị bọn nó đẩy ra đằng sau. Chẳng biết nói gì, chỉ đứng đó nhìn bọn nó chí chóe với nhau. Nhỏ Hòa lên giọng điệu cười năn nỉ, thằng Lâm thì núp lại gần nhỏ Chi. Còn bọn trong lớp ngồi xem trò hài, nhất là thằng Bảo không biết từ đâu đã cầm cái bông cổ vũ rồi. 

Lam Châu ngồi trên bục hành lang, vừa nhìn bọn nó rồi cười nhẹ. Bỗng có một bóng hình đi lướt qua, cô vội nhìn theo. Đó luôn là bóng hình mà Lam Châu luôn nhìn trong thầm lặng, mùi hương cam chanh nhẹ thoang thoảng trong không khí. Mỗi lần cậu ấy lướt qua, luôn để lại một mùi hương cam chanh nhẹ nhàng tươi mát, cô luôn nhớ đến và yêu đơn phương tới tận bây giờ. 

Yêu đơn phương ba năm, Lam Châu biết tên và lớp cậu bạn đó. Chỉ là cô không dám đến gần, nhìn trong thầm lặng thôi cũng được. 

Tiếng ồn ào trong lớp khiến Lam Châu thoát khỏi suy nghĩ, bóng hình cậu ấy cũng biến mất từ lâu. Giọng nhỏ Thùy Dương la lớn kêu dừng lại, còn có tiếng cười khúc khích của thằng Vương và thằng Hải. 

Lam Châu vội đi vào lớp, làm như bản thân nãy giờ chú ý những trò đùa của Xuân Hòa. Cô đi vào, liền thấy mọi người đã chọn chỗ ngồi, cô suy nghĩ một lúc liền bước tới chỗ của Thùy Dương. Nhìn nhỏ chằm chằm, Lam Châu không giỏi giao tiếp, nhưng Thùy Dương hiểu cô lắm nên chắc sẽ biết. 

Đúng như những gì cô nghĩ, Thùy Dương nhìn cô nhẹ nhàng nói:

- Ngồi đi Châu, chỗ tao không có ai ngồi hết, mày làm bạn cùng bàn tiếp theo của tao đi. Nhỏ Hòa ngồi với Nhi rồi, tao ngồi với mày cho, lại đây. - Nhỏ Dương gõ lên cái ghế trống kêu cô ngồi. 

Lam Châu cười mỉm, lục lọi trong túi lấy ra vài viên kẹo cảm ơn nhỏ Dương. Cô đối với ai cũng ít nói, với nhỏ Hòa chắc nói được vài dòng là hết. Vì chẳng biết nên nói gì cả, đa số đều thích lắng nghe hơn. 

Có điều, với một sự quyết định thay đổi bản thân hôm nay, cô quyết định sẽ nói thật nhiều. 

- Cảm ơn Dương nha, tao cho mày vài viên kẹo nè. - Nói xong, cô đưa kẹo cho nhỏ Dương rồi ngồi xuống. 

Thùy Dương đúng là lớp trưởng có khác, cười cảm ơn rồi kể rất nhiều chuyện liên quan đến trường, trong đó có nhắc đến người mà cô yêu thầm bấy lâu:

- Mày biết tin gì không Châu? Năm nay thủ khoa khối 10 là nữ, còn là em gái của thằng Hoài Vũ, thằng bên lớp 12A2 đấy. Thằng đạt danh hiệu học sinh giỏi Vật lý năm rồi, thằng đó học giỏi kinh khủng, nghe nói từ nhỏ đến lớn toàn hạng 1 chưa bao giờ hạng 2.

Lam Châu nghe vậy gật gù đồng ý, đột nhiên từ đâu lòi ra nhỏ Nhi, nó quơ tay nói thêm:

- Còn có cũng nhìn đẹp trai lắm, tao mới nãy đi qua lớp 12A2 nói chuyện với thằng Minh. Thì nghe loáng thoáng là nãy giờ mấy bé khối 10 nhìn thằng đó không chớp mắt, cử ra một người xin nick Facebook mà cuối cùng thất bại. Thằng đó ít nói kinh khủng, giờ là năm cuối cấp rồi tao mới tin thằng đó chắc chắn là nam chính thanh xuân.

Nhỏ Dương nghe vậy liền gật đầu đồng ý, nói thêm những thứ nó đoán được:

- Tao nghĩ nó là nam chính, nhưng chắc chắn nữ chính có thể trong khối 10 hoặc nữ chính yêu thầm. Bởi vì nữ chính chuyển trường sẽ không có, cuối cấp rồi chuyển đến môi trường mới ít ai dám lắm hoặc có thể thằng này thích con trai! - Nhỏ Dương vừa nói vừa đeo kính. 

Nhỏ Thùy Dương và Mai Nhi, ngoài làm những học sinh gương mẫu ra hai đứa đó cực kì mê đọc truyện. Cũng hay suy đoán, xem ai nhân vật chính phụ mà bọn nó chỉ nói quan sát rồi thôi. 

Lam Châu nghe cả hai đứa nó kể về người cô thích, tim đập rất nhanh vừa tò mò muốn nghe thêm. Chỉ là cô biết không nên nghĩ, tò mò những chuyện đó. 

15

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout