Chương 9: Càng giải thích, càng loạn



Lam Châu khóc không ra nước mắt, bây giờ ai cũng nhìn cô với sự tò mò thâm sâu. Nhất là nhỏ Nhi, nhỏ Dương, thằng Thái và nhỏ Ý. Dường như cô cảm thấy đang rơi vào miệng cọp không lối thoát, chạy càng khó khăn hơn. 

Nhỏ Nhi bắt đầu những câu hỏi đầy đáng sợ và nụ cười từ bi như thể hiểu hết tất cả:

- Ra vậy, ra là nhân vật chính lại là cô gái của chúng ta đây sao. Nói xem, quen bao lâu rồi? Ai tỏ tình trước? Thằng Hoài Vũ đối xử với mày như nào? Còn có mua đồ ăn, ngọt ngào dữ ta, cô bé ít nói nhất của cả nhóm mà sao yêu sớm vậy chèn! Nói đi, nói cho má nghe nào. 

Nhỏ Dương cũng bắt đầu với sự tò mò vô hại, nó cũng hỏi Lam Châu nhiều như nhỏ Nhi:

- Thằng Hoài Vũ có ga lăng không? Nó có nói chuyện với mày nhiều không? Thằng đó cười lên như nào? Sao mày thích thằng đó vậy Châu? Thằng đó có kèm mày học không? Nay có tiết Vật Lý, thầy Thành quý nó cực, thầy biết được mày quen nó sẽ như nào đây Châu... - Khi nhỏ Dương nói xong câu này, nó cười bất lực tưởng tượng trong đầu nhiều thứ đầy kinh hoàng. 

Lam Châu nghe vậy cũng hoảng loạn, dù cô không có yêu Hoài Vũ nhưng giờ đồn ầm cả trường. Châu chết chắc rồi! Chưa trả lời mấy câu hỏi của bọn nó, thì vị cứu tinh xuất hiện cứu Lam Châu vài phút thời giờ. 

Phương Trúc bước vào như một vị thần tỏa sáng, nụ cười đáng yêu nhí nhảnh. Em ấy đi vào lớp 12A1 như đi trình diễn, nhẹ nhàng vừa cứu vớt Lam Châu một tí. 

- Chào chị Châu! Em đến lấy bánh nè chị. - Phương Trúc cười tươi nhìn cô. 

Lam Châu nghe vậy liền vội lấy bánh mà mình đã mang cho Phương Trúc, em ấy cười càng thêm tươi, càng đáng yêu hơn. Trước khi đi Phương Trúc khẽ nói thầm vào tai Lam Châu:

- Bánh và đồ ăn mà em tặng chị đó, cảm ơn chị nhiều nha. Lần khác em ghé chơi nữa, đúng rồi chị nhớ đồng ý kết bạn Facebook với em nha! Giờ em về lớp đây! Tạm biệt chị! - Nói xong, Phương Trúc cũng rời đi nhanh chóng để lại Lam Châu một mớ hỗn độn tò mò càng sâu. 

Giờ có thể biết đồ ăn và trà sữa là của Phương Trúc, nhưng có ai tin cô nói nữa đâu. Dù Lam Châu có nói, mọi người cũng sẽ không tin, suy đoán bậy bạ gấp nhiều lần. Lần đầu, cô chịu được cái hoàn cảnh éo le không ai tin mình như này, Lam Châu chỉ có cười gượng. 

Cả lớp vẫn nhìn cô, giờ cô thử một lần vậy coi như cũng có giải thích:

- Không phải, đồ ăn và trà sữa là Phương Trúc mua cho tao. Quà cảm ơn tao giúp con bé ấy mà, không có hẹn hò gì đâu. - Lam Châu giữ khuôn mặt lạnh tanh, chọn câu từ ổn áp nhất để giải thích. 

Có điều đúng như cô nghĩ, cả lớp không thèm tin, còn chọc ghẹo cô. Nhất là thằng Bảo vẻ mặt đánh giá nói:

- Mày nghĩ bọn tao ngu hả Châu? Sao em gái Hoài Vũ không mang lên đưa mày mà để thằng Vũ đưa? Thằng đó nó rảnh đưa đồ vậy sao? Còn có cậu ăn đi, ngọt ngào quá ta! - Nói xong thằng Bảo lắc đầu liếc mắt đánh giá Châu. 

Nhỏ Ý hùa theo sau, khiến Lam Châu đơ người:

- Đúng vậy, thằng Bảo nói đúng đó! Nếu mày là bạn của em nó, nhỏ muốn cảm ơn nhưng có ghé vào lớp tìm mày thì làm sao đưa đồ dùm được? Hai anh em nhà thằng Vũ, cũng sẽ bàn bạc trước khi đưa đồ mà. Nên chắc chắn chỉ có thằng Vũ quan tâm, mua đồ cho mày. Mà em thằng Hoài Vũ cũng đi vào lớp, nhưng con bé có nói gì đống đồ ăn trên bàn mày liên quan đến nhỏ đâu.

Thằng Thái lên tiếng liên tiếp đả kích Lam Châu, giờ Châu oan quá không tẩy trắng được:

- Mà nãy bọn tao còn thấy mày đi kế bên thằng Vũ, không yêu ư? Balo còn có móc khóa đôi, đi cùng nhau đến trường, thằng Vũ còn đem cho mày đồ ăn. Này mà không yêu, chắc tao với nhỏ Ý mãi mãi là best friend. - Thằng Thái chống tay lên hông, giọng đầy quyết đoán. 

Nhỏ Hòa nghe vậy liền ngờ nghệch hùa theo, nó như con lật đật gật gù lia lịa cười rồi nói:

- Ra vậy, trời ạ. Tao hay đi chung với nó mà sao không nhận ra nhỉ? À nhớ rồi, có một lần tao thấy nó đứng kế thằng Vũ mà không nhớ lần nào nhưng là ở nhà xe trường nha. 

Nhắc đến đây mặt Lam Châu cứng đơ, lần đó là lần cô xuất hiện có tên, có họ chứ đâu. Lần đầu giới thiệu, làm quen trước cậu mà lúc đó có thằng Tú, nhỏ Dương, nhỏ Nhi và thằng Thái. Con Hòa đi theo thằng Bảo rồi, sao nó thấy được? Não Lam Châu ong ong nhớ lại xem còn ai thấy nữa không, thì cả lớp ồ lên như một vụ nổ lớn chưa từng có. 

- A! Lần đó tao nhớ! Lần đó tao chạy xe ngang qua hai đứa nó, con Châu mặt nó như nhăn lắm, đứng đối diện thằng Hoài Vũ. Thằng Tấn ngồi sau tao còn tò mò nhìn xem, tại đám con gái phía kia nhìn không chớp mắt. Bọn tao thấy con Châu và thằng Vũ nói gì đó, nhìn cũng đẹp đôi ghê. - Thằng Khoa tỏ vẻ thông thái kể lại. 

Thằng Tấn nghe tên liền gật gù, cười nụ cười bí hiểm. Nhỏ Dương ngồi kế bên Lam Châu, nhỏ hình như cũng đã nhớ ra, cười toét cả miệng trong khi nhỏ Nhi thì đâm chiêu suy nghĩ gì đó. 

Nhưng may cho Châu một lần, tiếng trống vào lớp cũng đã đánh. Nếu không giờ Châu không còn là Châu mà thành trân châu nấu trà sữa luôn. Mà may một lần, tiết đầu lại là tiết Vật Lý của thầy Thành. Không cãi được, không chán nản, đồng đội báo. 

Thầy Thành đi vào với dáng vẻ hiên ngang, cười tươi tít mắt vừa đi vừa nhìn cả đám bên dưới đầy bí hiểm. Họ tên thầy là Trương Văn Thành, dạy Vật Lý nhưng lý lẽ nhiều kèm theo kiến thức đồ sộ khó hiểu. Hoài Vũ, người cô thích là học trò cưng của thầy Thành, chắc do cả hai cũng khó hiểu như môn Vật Lý vậy. 

Lam Châu cũng khó hiểu theo, thích cậu một cách khó hiểu rồi nảy mầm hạt giống tình yêu một người. Nghe có vẻ phi lý, được cái cô tự thuyết phục nó có lý. Nhảm nhí đủ để bình tĩnh, thì thầy Thành cho Lam Châu thêm một vố đau điếng người. 

- Ôi chà, thầy mới nghe được phong phanh đâu đây là có ai hốt được học trò cưng của thầy rồi. Nghe nói là ở lớp này, học sinh cũng quen mặt không kém cạnh luôn chứ, nghe hay ghê. Tình yêu của kiến thức, học giỏi Lý để sau này dạy con cho nó giỏi, cặp này để thầy chấm điểm xem nào... Lam Châu, lên bảng! 

Lam Châu run rẩy, trong đầu thầm cầu nguyện cũng vụt tắt. Cô giải thích, ai tin đây chỉ trừ khi chính chủ xuất hiện cứu vớt Châu. Nhưng như vậy Hoài Vũ sẽ nhìn cô với ánh mắt gì? Lam Châu không thể hiểu chỉ còn cách đi lên bảng với sự bất lực. 

Thầy Thành cười thân thiện với Lam Châu, nhưng cô chẳng thấy đó là nụ cười thân thiện mà là nụ cười của ác quỷ đáng sợ. Thầy không làm khó cô, hỏi tận hai câu Vật Lý, trong khi một câu cô biết làm còn câu còn lại bó tay cho số phận định đoạt. 

Đôi khi duyên chỉ kể được có một nữa, Lam Châu làm đến câu hai thì anh hùng xuất hiện cứu mỹ nhân. Chẳng phải ai xa lạ, trong khi Lam Châu đang rối bời vì giải câu khó không để tâm. Thì bọn bên dưới và thầy Thành được phen cười lớn đầy hóng hớt. 

Hoài Vũ đi vào lớp cô nhanh như tia chớp, cậu bình tĩnh đi ngang qua Lam Châu khiến cô chẳng biết cậu đến nhưng nhờ hương cam chanh thoang thoảng trong không khí cô cũng kịp nhận ra. Ai hèn chứ? Lam Châu hèn nên cô làm gì dám quay sang mà quan sát, sợ thầy Thành sẽ nói gì đó khiến cậu hiểu lầm. 

Yêu thầm đâu có danh phận, người ngoài đồn thổi chứ người trong kẹt như cô và cậu chẳng là gì của nhau. Chưa gọi được hai tiếng bạn bè nữa kìa, không buồn cũng không vui vì cô chấp nhận sự thật đắng lòng này. Cô không tò mò cậu đến đây làm gì, nhưng bọn bên dưới đã hú hét cười đùa đủ kiểu. 

Chưa đợi Lam Châu nghĩ ngợi nhiều, cánh tay thon dài của ai xuất hiện trên bảng. Giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng chứa đựng sự bình tĩnh, phũ phàng:

- Sai rồi, đọc đề, hiệu suất đâu? 

Giọng nói Hoài Vũ lấn át tâm trí Lam Châu, có điều cô không chú ý đến cách giải nữa mà chú ý đến cậu. Nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, bọn bên dưới và thầy Thành! Tiêu rồi, nỗi oan của Lam Châu không cứu vớt được nữa. 

Giờ chắc chắn ai cũng đang nghĩ ngọt ngào, ghép cặp cho mà xem. Cô ở cái lớp này quá lâu nên hiểu rõ, bọn nó nín mồm là đang ăn dưa ngon lành rồi. Nhưng Lam Châu cũng nhanh bị Hoài Vũ bắt gặp sự lơ đễnh, cậu vội nói:

- Cậu hiểu không? Chỗ này thiếu hiệu suất để tính ra. 

Lam Châu nghe vậy liền gật gù, giải theo hướng Hoài Vũ chỉ nhưng trong đầu chia hai luồng suy nghĩ. Một là bài toán hai là bọn bên dưới và thầy Thành. Được cái khi Lam Châu cầm phấn viết chữ cuối cùng, thì Hoài Vũ nhanh chóng rời đi để lại cú nổ to lớn khác cho cô. 

Giờ lòng Châu tan nát vỡ vụn, Hoài Vũ và Phương Trúc, cặp anh em để lại cho Lam Châu những cú đau ghê gớm và sự hiểu lầm to lớn. Hoài Vũ đi, cả bọn ở dưới la rất lớn, nhất là giọng của nhỏ Nhi và thằng Thái, tiếp đó là tiếng nhỏ Hòa và thằng Bảo cười. Bọn nó cười, lòng Châu đau, thầy Thành chưa nói gì nhưng khi Lam Châu quay sang đã thấy nụ cười ẩn ý. 

Lam Châu oan quá, nỗi oan không ai hiểu. Đi về chỗ ngồi cô như một con khỉ bị cả lớp nhìn, đến khi Lam Châu về đến chỗ thì thầy Thành mới lên tiếng:

- Chu choa giải được hết hai bài luôn ta, còn có sự trợ giúp của người ấy. Anh hùng cứu mỹ nhân, đáng khen lắm nè, lần đầu thầy thấy thằng nhóc đó vậy luôn. Đúng là tình yêu có khác, mà nhắc nhẹ nhen yêu thì yêu nhưng vẫn chú trọng học tập. Giảm hay lùi một tí là thầy méc phụ huynh, lớp 12 rồi không phải trò đùa đâu. 

Thầy Thành vừa nói xong liền chấm điểm, được con số 10 tròn nhưng Lam Châu không cười nổi. 

- Lam Châu 10 điểm, thầy không có cắt xén đâu. Em và Vũ thầy sẽ nhắm một mắt xem, được rồi tới Gia Bảo và Xuân Hòa. 

Hai đứa đó bị kêu tên, mặt ngáo ngơ đầy sợ hãi, chưa kịp bối rối hơn thì thầy Thành cho một thông tin lớn cực sốc! Khiến thằng Bảo mặt lờ đờ sốc, trong khi nhỏ Hòa ngơ ngơ chưa hiểu. 

- Sáng nay, tưởng thầy không thấy hả? Nay hai đứa đi chung xe cười nói quá chừng, thầy đứng đầu cổng thấy nhỏ Châu chụp hình hai đứa lia lịa mà còn không biết. Lên bảng đi cặp đôi mới nổi, chứng minh tình yêu mới như nào. - Thầy Thành cười vui vẻ, trong khi đứa nào ở dưới cũng sốc. 

Rõ ràng sáng nay thông tin của Lam Châu còn đáng chú ý hơn chuyện của cô, nhưng cuối cùng chưa kịp kể đã bị dính. Giờ hay rồi, thầy Thành kể ra luôn, chết thằng Bảo và nhỏ Hòa. Lam Châu không quan tâm nữa, chưa cứu được bản thân thoát ra được ai thèm cứu nhỏ Hòa bỏ bạn cơ chứ. 

Cả lớp ồ lên, nhỏ Dương miệng càng cười tươi trong khi nhỏ Chi ngồi đằng sau cười khoái chí. Thằng Lâm ít nói cũng cười theo, đứa nào cũng hóng. 

Tiết học Vật Lý hôm nay kết thúc, với nhỏ Hòa chép phạt trong đau khổ còn thằng Bảo được điểm cao mà giờ bị ghẹo đến mức không dám nhìn ai. Nhỏ Hòa vô tư, thằng Bảo đau lòng, hiểu lầm của ai cũng lớn. 

11

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout