Chương 11: Duyên gặp mặt và bữa tiệc



Lam Châu đứng đơ ở đó, coi như số phận đã định, duyên đến cũng đến rồi. Đường tình duyên không có, chứ duyên gặp mặt là Lam Châu chắc phải là vua. Ai cũng mong gặp người mình thích, còn cô càng gặp càng xui xẻo và có sự hiểu lầm lớn hơn. 

Chưa đợi Lam Châu nghĩ thêm, thì ai đó đã kéo cô chạy lại đám bạn. Không ai khác ngoài Phương Trúc, cô bé ham chơi vừa nhí nhảnh, tinh nghịch. Không cần lời nói, không cần thể hiện quá nhiều nhưng Phương Trúc đã chiếm trọn trái tim của nhiều người vì em ấy giống Xuân Hòa, hoạt bát, đáng yêu nên được nhiều người yêu mến. 

Thật ra Lam Châu thấy, không phải chỉ cần hoạt bát hay đáng yêu, nó chỉ là một phần nhỏ. Cái mà mọi người quý mến đó là sự vui vẻ, trao đi những điều tích cực và tính cách thật sự của họ. Hòa hợp, hiểu rõ và không hoàn hảo. Không dễ dàng ghét ai hay lãng quên ai đó, mà thật sự họ đang sống đúng với bản thân, sống đúng với môi trường hiện tại hay không? 

Đó là một câu hỏi khó trả lời, bởi vì rất nhiều người lạc lối trong chính câu chuyện của họ. Không cần phải hòa hợp, hiểu rõ nhau mới phải là bạn thân mà cần có sự đồng cảm, thấu hiểu, lắng nghe và điều tích cực trong câu chuyện để dẫn đến tương lai tốt hơn. Tâm tối có thể kể ngày một ngày hai, nhưng tương lai rất dài và khó có thể kể hết được thành lời. 

Hoa đã nở rộ, thu sắp vào sang, xuân đi lại đến, tình cũng dần tan. Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, thay người rồi đi, người mới lại đến, tình cảm cũng phai dần. Khó hiểu để nói ra trong chính câu chuyện của mình, Lam Châu cứ ngẩn ngơ để mặc mọi người trò chuyện. Dường như cô tự cô lập bản thân vào một thế giới riêng tư, cách biệt suy nghĩ chỉ để giải quyết một vấn đề. 

Lớp 12 kết thúc, mối tình thầm kín của Lam Châu cũng mất dần. Đôi khi suy nghĩ sâu xa, nhưng rõ ràng điều đó mới cho cô nhận ra thực tại trong cuộc sống đầy cạm bẫy này. Thích một người trên đỉnh kim tự tháp, bản thân đang đứng tầng áp thấp, đâu dễ để đi lên phía trên. 

Nụ cười Phương Trúc ấm áp, nhưng nó chẳng xoa dịu đi tâm hồn tự làm đau được. Xung quanh tràn ngập tiếng cười, chẳng ai biết có một tâm hồn đang lạc lối cô đơn trong một tình yêu thầm kín nhỏ bé.

Không phải ai cũng là kẻ gan dạ, đến để nói một câu thật lòng, không phải ai là kẻ mạnh mẽ để lấy đi thứ đẹp đẽ vốn có. Thời gian trôi nhanh, con người cũng dần đổi thay nhưng thứ tình cảm ban đầu vẫn còn mãi mãi, bởi tình đầu là thế, không dễ quên đi cũng chẳng đủ khắc ghi nhớ hết cuộc đời. 

Lam Châu đã bị kéo vào nhà Thùy Dương, Hoài Vũ chẳng biết bằng cách nào cũng đi vào. Mà tâm trí cô thì lơ đãng, không quan tâm mọi người chỉ suy nghĩ những thứ kỳ lạ khó hiểu, con người khi yêu thật lạ. Mối tình đơn phương nhìn về một hướng vẫn cứ muốn tiếp diễn, trong khi bước tiếp lại là con số không tròn trĩnh. 

Đi đầu là kẻ thầm yêu, đi sau là kẻ quên đi chính mình. Bước tiếp trong suy nghĩ rối ren, hướng ngã rẽ ban đầu chỉ là một đường thẳng dài không có lối đi cuối cùng. Đường tắt kế bên, nhưng chẳng thể đi đến, người luôn ở trước nhưng cũng vụt mất. 

- Ê Châu, mày đứng chặn đường tao đi nè! Suy nghĩ sao lơ đãng thế? Ai câu mày đi rồi à? Ê nhỏ kia! - Thằng Bảo dùng lực đánh mạnh vào vai Lam Châu. 

Vai cô đau nhói, mẹ kiếp thằng này không thương hoa gì cả. Đau điên, Lam Châu không nhịn được chửi một trận:

- Mày điên à? Má đau chết tao, trời ơi đánh mạnh vừa thôi! Tao đang suy nghĩ về môn học, thằng Bảo này hôm nay màu chết với tao! 

Nói xong, Lam Châu chuẩn bị đánh thằng Bảo thì thằng này khôn nhanh chóng chạy đi tuốt. Để mặc cô với sự giận dữ và cái vai đau âm ỉ, được cái thằng Bảo báo thì nhỏ Hòa chạy đến. 

- Ôi! Bạn Châu thân yêu, thằng Bảo nó đánh mày hả? Ôi Châu của tao, đợi lát nữa tao đập thằng đó, trả thù cho mày. Giờ tao có bánh nè, nước ngọt nữa, bạn Châu bớt giận nha! 

Xuân Hòa cầm tay Lam Châu lắc đến mức đầu cô nó xoay vòng, nhỏ tăng động vừa sức lực mạnh nữa chả khác gì đang chơi trò cảm giác mạnh. Đã đau vai, nay đau đầu nốt, thằng Bảo và nhỏ Hòa là trời sinh một cặp không bao giờ được tách ra! Ai mà chia rẽ bọn nó, đứa nào số xui mới rước được nên phải để hai đứa đó ở bên nhau, trừ đi hiểm họa cho mọi người. 

Được cái, nhỏ Hòa hình như đã cảm giác nếu lắc tiếp là hiểm họa sẽ ập tới nên nhỏ ngưng. Nhưng Lam Châu nào biết, mặt cô đang rất nghiêm túc và nhăn mặt theo hướng dữ, cô không phải kiểu người có vẻ đẹp dễ thương hay dịu dàng mà là một vẻ đẹp theo hướng sắc sảo, dù hay cười luôn làm người khác dễ chịu. Nhưng nếu trang điểm lên, mặt nghiêm nghị, nhăn mày là coi như cô khá dữ và cực kỳ đáng sợ. 

Lam Châu lúc đầu cũng hơi tự ti, vì chính cô cũng chẳng thích điều đó nhưng lâu dần cô chấp nhận. Không nên khó chịu và ghét đi bản thân, hay những gì bố mẹ đã di truyền cho cô. Được cái nhờ vậy, mỗi lần cô bực là bọn nó biết điều né xa không dám giỡn nhây tiếp. 

Xuân Hòa vẫn cười vui vẻ nhưng đứng cách xa Lam Châu, nhỏ nhảy nhót đi xa thêm tí, vừa nói:

- Châu ơi, đợi tao lấy nước và bánh cho mày nha. Tao vào bếp xem thế nào đây, đợi nha đừng bực nữa xấu lắm đó.

Nhỏ Hòa bỗng nhìn qua ghế đá ở ngoài sân, Hoài Vũ ngồi đó nãy giờ. Cậu đang cầm quyển sách, nhưng mắt lại nhìn cô và Xuân Hòa như thể đang xem một bộ phim. Chưa kịp đợi gì hết, nhỏ Hòa nhìn qua nhìn lại giữa cô và Hoài Vũ liền nói:

- Ôi chà, bạn Vũ ngồi đó nãy giờ hả? Tui nhờ bạn trông bạn Châu nha, nhỏ dễ đi lạc lắm, nhà Thùy Dương to như này tui sợ nó lạc đường nên bạn coi Châu dùm tui nha. Đợi tui đi lấy nước, bánh cho hai người, đợi tí! 

Nói xong, Xuân Hòa chạy đi tuốt để mặc cô và Hoài Vũ ở lại. Được cái lớp đông, cả lớp đến gần hết, một đám tụ tập ở nhà bếp, đám còn lại ở phòng khách. Lam Châu không dám bước ra sân, mà có đứa ham vui, chính là thằng Bảo mới nãy chạy đi tuốt. Thằng đó khôn lỏi, khi Châu không để ý liền đẩy cô xuống tới cái bậc thang bên ngoài, xém té hên là có ai đỡ. 

Không ai khác ngoài Hoài Vũ, đám bạn tụ tập ở phòng khách thấy vậy liền la hét inh ỏi, bọn nó như chưa từng thấy người với người đỡ nhau thì phải. Chưa đợi Lam Châu nghĩ tiếp, thêm một đám mới ồ ạt đi vào cổng. Lần này cô đơ người, là cả lớp 12A2 đến, đi học nhóm rõ ràng có vài đứa sau giờ tụ tập hai lớp lại thế này? Bọn nó tính làm gì? Âm mưu gì đây trời ơi! 

Thằng Minh là đứa đi đầu, hai tay nó xách cả đống đồ, đám còn lại mang mấy thứ lặt vặt. Thấy cô và Hoài Vũ đứng ở gần cửa ra vào, thằng Minh huýt sáo, cười cợt nói:

- Ui, nay tụ họp đông vui ha, làm tao nghĩ đến như đi làm đám cưới ấy. Không biết nhân vật chính cô dâu, chú rể là ai đây ta... Bọn bây biết mà phải không? Ê khoang, từ từ thằng Bảo, Phúc, Tuấn kia ra xách phụ tao! Nhanh nhanh! - Nói xong, thằng Minh quay sang nhìn thằng bạn. 

- Ê, sao nãy giờ mày bắt tao xách hả Hùng? Trong khi mày không xách cái gì, mày chơi tao à! Ê thằng kia mẹ, đứng lại coi! 

Thằng Hùng nó chạy thẳng xuống bếp, để mặt thằng Minh bị cả đám nhìn ngó. Thằng này được cái da mặt dày, vẫn bình thường như chưa có gì. Nó vội đưa cả đống đồ vào thằng Phúc và thằng Bảo, rồi nhanh chân chạy xuống bếp giải quyết thằng Hùng. 

Đám lớp 12A2 thấy vậy cười điên, còn lớp 12A1 nhìn bọn nó bất lực. Thật ra 12A2 ham chơi, vui tính và quậy hơn các lớp 12 khác. Điều này đã được chứng thực, vì bọn nó nghịch dại hay la làng như nhỏ Hòa, nếu Hòa và Bảo qua lớp đó là coi như banh chành. 

Nhưng 12A1 và 12A2 rất thân nhau, chắc là do về tính cách hợp cạ, bạn bè cấp hai đa số đều ở hai lớp cả thôi. Còn một số ít ví dụ như Hoài Vũ và vài người khác, nhưng cũng nhanh tiếp thu và hòa nhập vào tập thể lớn. Đoàn kết là thế, Lam Châu cũng thích cậu nhiều hơn, nhưng từ khi lên lớp 12 thì cả hai lớp càng thân nhau đến mức bây giờ rủ và hẹn nhau ăn uống, học tập. 

Không còn là hẹn riêng một nhóm, đây là hẹn một tập thể lớn với gần một trăm cái miệng ăn. Ồn ào như đi chợ, chưa dừng ở đó chính là bọn nó còn phá, nghịch dại các thứ nên rất khó kiểm soát. Người nghiêm túc ở cả hai lớp rất ít, nếu có nhiều thì chắc cũng bị đồng hóa rồi không trị được nổi. 

Lam Châu nhìn cả đám đi vào, đứa nào cũng nhìn cô rồi cười tủm tỉm. Nhất là nhỏ Mai, nó đi ngang cười lớn, còn gật đầu rồi tủm tỉm cười nhìn giống con điên mới thoát khỏi viện tâm thần vậy. Thiếu điều muốn nhảy nhót, Ánh Mai cũng giống với Xuân Hòa nhưng nhỏ này được cái mỏ hơi hỗn. Bình thường nhỏ hơi tửng tửng, là cái hài trong lớp 12A2 không thể thiếu, nhưng nếu nhỏ nổi điên lên, chả khác gì hổ dữ sổng chuồng. 

Từng có lần Ánh Mai combat với một anh lớp trên, lần đó đứa nào đứa nấy cũng sợ nhỏ tới giờ. Nhỏ Mai chửi như bắn đạn liên hồi, câu nào câu nấy không tục mà văn minh nhưng cũng gây sát thương rất mạnh. Nhỏ Mai chiến thắng một cách vẻ vang, còn anh kia thì sợ luôn. Mà giờ nghe nói nhỏ với anh lớp trên đang mập mờ, ghét nhau lắm cũng hóa thành một đôi. 

Mà chuyện tình nhỏ kín tiếng lắm, lớp 12 rồi nhỏ cũng không có thể hiện nhiều về tình cảm. Đa số biết được nhỏ Mai đang mập mờ với anh kia là chỉ có lớp 12A1 và 12A2, còn lại là vài ba đứa lẻ tẻ lớp khác. Hai người đó cũng bị mời lên văn phòng ăn bánh uống trà, hòa giải với nhau rồi chẳng biết kiểu gì yêu đương luôn. Người kia lớn hơn nhỏ Mai một tuổi, đang học năm nhất đại học, hai người đều là người không thể hiện rõ trong chuyện tình cảm. 

Bỗng có ai đụng nhẹ vào vai cô, khiến Lam Châu thoát ra khỏi suy nghĩ. Là Hoài Vũ, cậu vẫn như vậy có điều không tò mò hay gì cả, mà đứng ở đó khiến cô và cậu nhìn nhau trong vài phút. Cả hai chưa nói được câu gì, chứ đám ngồi phòng khách đã nhìn và nói rất lâu rồi. 

- Phương Trúc, con bé nhắn tin tôi kêu cậu xuống phòng bếp. Đi cùng không? - Hoài Vũ bình tĩnh nói, mặt không lộ rõ cảm xúc gì. 

Lam Châu nghe vậy liền không biết nên đi hay thôi, có điều cứ kệ đi. Đã là tin đồn rồi, không quan trọng nữa cứ đi luôn chẳng cần quan tâm. Cô vội gật đầu rồi đi theo cậu, cả hai đi ngang qua đám bạn trong sự thích thú. Tới nhà bếp và sân sau nhà nhỏ Dương, đúng là tiểu thư có khác nhà siêu rộng. Đứa nào cưới được nhỏ Dương chả khác gì cưới được tiểu thư xinh đẹp đa tài rồi. 

Phương Trúc thấy cô liền vẩy tay, em ấy cười tươi rói vừa hóm hỉnh như đang tính toán điều gì. Lam Châu vốn không để ý lắm, nhưng từ bữa hiểu lầm đến nay cô thấy Phương Trúc chắc chắn có ý đồ rất lớn! Không thể chối cãi được. Đám tập trung dưới đây đa số đều biết nấu ăn, cũng có chuyên gia phá hoại ngộ độc là Xuân Hòa còn lại đều bình thường. 

Chưa đợi Lam Châu hỏi, thì nhỏ Hòa đã cười tươi nói:

- Lại đây! Vũ và Châu lại đây nhanh lên, bưng phụ lên món ăn nè. Đám phía trên dọn bàn ghế rồi, tụi tui cũng nấu và mua đồ các thứ, giờ dọn lên ăn thôi. 

Nhỏ Nhi đứng kế bên nhìn nhỏ Hòa đánh giá, giọng điệu chua ngoa lại xuất hiện. 

- Mày mà nấu hả Hòa? Rõ ràng tụi tao còn không dám cho mày xuống bếp, nấu thành một đống... Thôi thôi kể ra thấy ớn, Xuân Hòa nhanh lên đem đồ ăn, thằng Bảo đâu ra đây giải quyết bé con của mày đi nè. Vũ với Châu, cứ đứng đó, tiệc tàn là hai người sẽ có việc.

Nhỏ Nhi vừa nói xong liền chỉ tay, như một vị lãnh đạo thực thụ điều khiển mọi việc theo đúng trình tự. 

- Nhanh nhanh, Hùng, Nguyên, Vương, Phúc, Tuấn nhanh chân lên. Tuyền ơi! Đừng nhầm lẫn nước mắm và nước tương nha, nãy giờ tao thấy mày bỏ lộn rồi kìa! Chi đâu, mày đừng có bỏ lộn muối và đường nữa, thằng Lâm đến đây khiêng con Chi ra chỗ khác mày thế chỗ nó cho tao! Thằng Bảo đâu! Khiêng Hòa ra cho tao, nó ăn vụng mấy lần rồi nhanh lên!

Tự dưng một đám ở dưới bếp um xùm cả lên, ùn tắc giao thông. Nhỏ Nhi chỉ đạo mấy lần, mặt nhỏ đầy vẻ bất lực còn cả đám cười như điên. Lam Châu không nhịn được, vỗ vai Hoài Vũ vừa cười. Cô điên rồi, tự dưng lại vỗ vai cậu?! Trời ơi! Lam Châu vượt quá mức giới hạn rồi! Chết tiệt! 

Châu không dám quay mặt qua nhìn cậu, cô đang suy tính làm sao để giải quyết. Thì bỗng Phương Trúc nhảy ra, cứu Châu một mạng để đời. 

- Nè nè, hai người đứng đó làm gì đi lên nào. Nhà chị Dương nhiều bánh kẹo ngon lắm, chắc chắn chị Châu sẽ thích lắm đi theo em. Chị Châu, anh Vũ, đi thôi. - Phương Trúc nói xong liền chạy đi. 

Lam Châu cũng nhanh chân chạy đi theo em ấy, cô ngu gì ở lại. Tốt nhất đi theo cho chắc, chứ ở đó với cậu ngượng nghịu lắm chẳng biết phải như nào. 

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout