Mới ngày đầu năm đi học, Lam Châu đang chuẩn bị đi bộ đến trường như thường ngày.
Thì nhỏ Hòa đã đứng đợi trước cổng nhà cô từ khi nào. Nhỏ hào hứng cười tươi rói, vai mang ba lô hồng ngọt ngào, khiến các cô, các bác đi chợ ngang qua cũng phải khen tới tấp vài câu vì sự trẻ trung, ngọt ngào của nhỏ.
Được cái Xuân Hòa siêu nhiệt tình, ai khen nhỏ đều được nhỏ đáp lại tâng bốc lên tận trời. Dường như xung quanh nhỏ Hòa là nguồn năng lượng tươi mới chạy bằng cơm, miễn nó không đói là coi như nguyên ngày đủ năng lượng hạnh phúc.
Tiếng cười ồn ào trước cổng nhà Lam Châu, cô quá quen với sự nhiệt tình của nhỏ Hòa và các cô, các bác nên vội ra cổng. Lam Châu vừa đi ra là nhanh chóng nở nụ cười tươi nhất có thể. Dùng hết sự nhiệt tình của mình chào lại các cô, các bác rồi nhanh chóng nhảy lên xe nhỏ Hòa.
Nhéo nhẹ vào eo nhỏ Hòa, nhéo nhẹ nhưng cũng đau qua lớp vải áo dài trắng tinh. Cô và Xuân Hòa nhanh chóng chào tạm biệt rồi vọt lẹ đến trường, không nên ở lại lâu nếu không nhỏ Hòa tám mãi trễ học mất.
Trên đường đi học, nhỏ Hòa vẫn nói rất nhiều những điều nó thích. Mà nó hay kể về thằng Bảo quá, dường như mấy câu chuyện gần đây toàn xoay quanh thằng Bảo. Được cái, nhỏ Hòa chẳng nhận ra chuyện đó riêng tư, vẫn kể tiếp cho cô nghe:
- Mày ơi, thằng Bảo tối qua nhắn rủ tao đi ăn. Mà nó chỉ nói đi chơi hai đứa, nó bị rảnh hay gì ấy, bình thường toàn đi chơi nguyên đám tự dưng rủ đi riêng chi? Tao từ chối luôn, cuối cùng thằng đó cũng kêu rủ cả đám đi, lát nữa vào lớp nó mới nói.
Dù Lam Châu không thấy mặt nhỏ Hòa, nhưng chắc chắn gương mặt nhỏ bây giờ thể hiện sự khó hiểu vô cùng to lớn. Một đứa nhận ra bản thân đã thích một người như cô, cũng biết thằng Bảo hình như thích nhỏ Hòa rồi. Nhưng Lam Châu không dám chắc chắn, vì thằng Bảo cũng ngu ngơ như Xuân Hòa vậy.
Lam Châu không đáp lại, vì nhỏ Hòa cũng chẳng hiểu được đâu. Xuân Hòa cứ luyên thuyên cho đến trường, nói về thằng Bảo, nhỏ Dương, thằng Lâm và nhỏ Chi. Dường như đứa nào nó cũng tò mò và truy lùng ra, được cái nhỏ tò mò chứ chẳng hiểu gì.
Vẫn như hôm qua, gặp được nhỏ Hải Như đang dắt xe vào cổng. Mà hôm nay, nhỏ Như vừa dắt xe vừa nói chuyện với thằng Tuấn Hải. Hai đứa nó là bạn cùng bàn của nhau, bù trừ nhiều thứ, quen biết từ hồi năm lớp 10.
Lớp 10 hai bọn nó được cô xếp ngồi cùng bàn với nhau, lúc đầu thằng Hải ghét ra mặt khi ngồi kế nhỏ Như. Bởi thằng này nói nhiều, quen biết rộng rãi trong khi nhỏ Như hướng nội, ngại ngùng và load chậm.
Thằng Hải ngồi kế nhỏ cứ nín thinh, không thèm nói chuyện với nhỏ Như. Lần đó, nhỏ Như sắp khóc đến nơi không biết vì sao bị thằng này ghét thế.
Ấy vậy, thằng Hải cũng chẳng nhịn được, cuối cùng cũng nói chuyện với nhỏ. Giờ thì hai đứa đó thân tới giờ, đứa thì nói, đứa thì lắng nghe như cô và Xuân Hòa vậy.
Mà hai đứa nó cũng rất dính nhau, chẳng hiểu sao qua tới năm lớp 11 vẫn được ngồi kế nhau. Năm nay vẫn thế, thầy cô chủ nhiệm đổi người bao lần, vẫn chẳng đổi chỗ hai đứa nó. Như có sợi dây vô hình, cột thằng Hải và nhỏ Như lại với nhau, không thể tách rời được.
Nhỏ Xuân Hòa ham vui, thấy Hải Như và Tuấn Hải ở đó nó vội dắt xe đạp đến nói chuyện. Hai đứa ngoại giao giỏi nhất nói chuyện um xùm, còn cô và nhỏ Như vừa đi theo sau cảm thấy có ai đang nhìn mình.
Cứ thế, bốn đứa đi tới lớp 12A1, lớp nay có mấy đứa đi sớm quá không quen. Thằng Phát và thằng Tuấn hay đi muộn cũng có mặt sớm, thằng Phúc thì ngồi cậm cụi lật sách làm mấy đứa ngồi xung quanh nhìn nó lé cả mắt.
Một giọng nói chói tai, đầy sự bất ngờ và quen thuộc vang lên đằng sau Lam Châu:
- Gì vậy trời? Năm nay, mấy đứa cá biệt bay đâu hết rồi. Toàn là những đứa biến hóa thành quái quỷ gì không, ai ép bọn bây vậy? Nói thật đi? Mà mắt tao hơi mờ phải không? Nên mới thấy được điều kỳ diệu ở lớp 12A1 này.
Nhỏ Mai Nhi đứng đằng sau cô, nhỏ nói với gương mặt thể hiện đầy sự bất ngờ. Mở giọng đã đầy châm biếm, nhưng cũng thấy một tí vui vẻ của nhỏ nếu để ý kỹ.
Nhỏ Mai Nhi luôn là đứa chịu trận khi tình trạng học sinh đi muộn, không thuộc bài trong lớp, lần nào nó cũng bị réo tên vì tội đồ của đám quậy phá. Được cái, nó nói mà bọn đó không nghe, rồi đẩy qua cho nhỏ Dương luôn.
Mà nhỏ Thùy Dương cao tay lắm, nhỏ mà giận lên đi là biết cái cảnh, bọn kia cũng sợ nên mấy việc đó cũng biến mất. Mà đầu năm, lần đầu thấy bọn quậy nhất lớp tự giác, không cần nhỏ Dương hay nhỏ Nhi nhắc. Khiến ai trong lớp cũng há hốc mồm, nhất là nhỏ Nhi chuyên đau đầu về việc này.
Thằng Bảo liền lên tiếng bè theo nhỏ Nhi:
- Đúng đúng, nay thấy mấy đứa đó đến sớm hơn tao là tao thấy trời sắp sập rồi. Tao tưởng trời mưa, đi ra ngoài chẳng có một giọt, không lẽ bọn nó làm hạn hán luôn hả trời ơi!
Thằng Vương đứng kế liền khoác vai thằng Bảo, cười hí hửng nói ẩn ý:
- Chắc vậy mày ơi, tao đi xém vấp cục đá té rồi. Hên là có thằng Minh đỡ, nếu không là giờ thấy tao trên phòng y tế đó. - Thằng Vương quơ tay múa chân tả lại cảnh nó té.
Cả đám trong lớp cười như điên, nhất là ba thằng kia bị bọn nó trêu ghẹo. Không bực tức, không giận dữ mà vừa cười vừa nhìn thằng Bảo và thằng Vương đầy bất lực.
Một trong ba đứa cũng lên tiếng giải thích, đó là thằng Phát, nó nói giọng đầy hùng hồn khiến ai nghe xong cũng muốn cười:
- Bọn mày hiểu năm nay lớp 12 rồi phải không? Thì bọn tao tập thay đổi đó, làm con ngoan, trò giỏi đây này. Bọn mày chờ xem, nhất là con Nhi mày chờ đó đi, tao chứng minh cho mày xem tao kiên trì cỡ nào.
Thằng Phúc và thằng Tuấn gật đầu theo, mấy chục con mắt nhìn ba thằng đó chằm chằm. Không ai lên tiếng, không ai vỗ tay, ba đứa đó bỗng dưng ngẩn người, thằng Phúc không nhịn được hỏi:
- Ê, bọn tao làm gì sai sao mấy bây im lặng vậy? Tao sợ nha, đừng có nhìn ánh mắt đó coi, tụi bây định làm gì? Thân thể tao trong sạch, đừng có làm gì tao hết. - Thằng Phúc lùi lại, mà đằng sau nó còn chỗ đâu, nó lùi đụng mép bàn rồi ngồi lên luôn.
Hai thằng kia như cái máy, gật đầu lia lịa, gương mặt thì đầy cảnh giác. Cả lớp bỗng bật cười, đứa nào đứa đó cũng thấy ba thằng này hết nói nỗi. Suy nghĩ linh tinh vừa thôi, nhất là thằng Phúc, nhỏ Phương không nhường nhịn nói thẳng.
- Bọn bây suy nghĩ linh tinh nhiều ghê, đừng ảo tưởng nữa. Ai mà thèm cái thân thể đó chứ, ba đứa bây tao không thấy đẹp trai, tao chê! Mời người khác dùng, bọn tao không thích nhé, nhất là mày đó Phúc!
Ba thằng nghe vậy liền gãi đầu, cười ngại ngùng khiến cả đám nhìn ba đứa nó như gái mới biết yêu. Được cái ba thằng cũng may mắn, tiếng trống đã đánh, nên thoát nạn khỏi miệng lưỡi trơn tru của lớp.
...
Tiết đầu tiên của lớp là tiết Ngữ Văn, nhẹ nhàng vui vẻ gặp lại cô Trần Thương Xuân. Cô Xuân dễ tính và hiền hậu lắm, lớp nào cũng mê. Nhất là nhỏ Hòa, thích cô Xuân lắm vì nó thấy cô xinh gái quá trời, gái xinh là nó quý.
Cô Xuân cười lên như cái tên của cô vậy, nụ cười hiền hậu tươi như hoa trong vườn mới nở đầu xuân. Cô Thương Xuân đi vào lớp với dáng đi nhẹ nhàng thướt tha trong tà áo dài cách tân màu hồng. Mùa xuân đến với lớp 12A1 ngày đầu năm học, đứa nào cũng cười tươi tít mắt.
Giọng cô Xuân nhẹ nhàng lắm, khiến ai nghe cũng phải nở nụ cười chào đón:
- Chào lớp 12A1 nhé, kỳ nghỉ hè của các em có vui không? Đây là kỳ nghỉ cuối hè cuối cùng rồi, vì năm nay các em đã lên lớp 12. Các em không còn trẻ con nữa đâu, lớn rồi nè nên hãy học thật chăm chỉ để với tới ước mơ của các em, nhất là các bạn học đang hơi kém cũng phải cố gắng học thật tốt nha.
Mấy đứa trong lớp nghe cô nói, liền hí hửng đưa tay chờ cô gọi tên. Bọn nó tôn trọng cô Xuân lắm, không đứng lên tùy tiện đâu, vì sợ cô ghét lớp. Đứa nào quậy nhất như thằng Phúc, thằng Phát và thằng Tuấn cũng chẳng tự ý.
Cô Xuân cười tươi, chỉ tay về phía nhỏ Hòa đang phấn khích đưa tay, ánh mắt của nhỏ như có ngọn lửa rực cháy lòng quyết tâm. Chắc cô Xuân thấy vậy liền kêu nhỏ, được cái nhỏ Hòa mở màn cho cuộc bàn luận xôi nổi nhất hôm nay, nó nói siêu nhiều.
- Kỳ nghỉ hè lần này vui lắm cô ơi, em còn đi nhiều nơi thích thú lắm. Nhất là đợt đi trộm xoài, em bỏ lại thằng Bảo chạy đi tuốt, nhìn mặt nó nhăn nhó thích lắm cô ạ. - Nhỏ Hòa cười tươi lắm, như thể nó kể lập chiến công to lớn.
Xuân Hòa kể tiếp, miễn là nó còn nhớ gì thì nó sẽ kể mãi:
- Hay đợt rủ cả đám có Bảo, Châu, Lâm, Chi, Như, Hải, Dương, Nhi đi mua đồ về nấu, đợt đó mấy đứa trong lớp đi chơi hết rồi còn mỗi bọn em thôi. Nên ở nhà nấu ăn, mà hay lắm cô, em thử kết hợp giữa cơm và nước tương, chiên ra ngon lắm. Mà mỗi tội, em để lửa lớn quá và bỏ nhiều nước tương, nên hơi khét và mặn.
Nhỏ Hòa kể đến đó, Lam Châu dường như nhớ lại cái cảnh cô cố gắng nuốt trôi cục cơm chiên nước tương. Thật sự rất dở, chỉ có thể dùng từ đó để miêu tả vì nhỏ Hòa xứng đáng. Thằng Bảo nó một mình ăn nửa chảo cơm, giờ nghĩ lại thấy đây là một chiến tích của một tình yêu vĩ đại.
Cô nhìn qua Thùy Dương, thấy nhỏ mặt đầy nhăn nhó chắc cũng tưởng tượng lại ngày nghỉ hè đó. Cơm chiên vừa khét vừa mặn lè, nước ngọt thì nhỏ Hòa xung phong mua cũng là hết hạn, khiến thằng Bảo phải đặt đồ ăn gấp. Thật sự, giờ cuộc đời nhỏ Hòa không bao giờ thiếu thằng Bảo được nữa, cái gì thằng này cũng gánh hậu quả cho nó.
Cô Xuân nghe thì bật cười, chắc cô ấy chưa biết chuyện nhỏ Hòa gây họa lớn đến thế. Một cánh tay khác đã dơ lên, dập tắt suy nghĩ đau khổ của những kẻ đến nhà nhỏ Hòa hôm đấy.
Đứa dơ tay là thằng Vương, cũng là một trong bộ tứ báo thủ. Lần đó nó mà không đi du lịch là cũng báo như con Hòa cho mà xem.
Thằng Vương đứng dậy tỏ ra vẻ ngại ngùng, ngập ngừng nói những điều khiến mọi người phải sốc:
- Chuyến nghỉ hè của em cũng vui lắm, tầm tháng đầu em rủ thằng Tuấn, Phúc, Phát, Hải chơi thâu đêm. Ngày mà Hải qua nhà nhỏ Hòa nấu ăn, bọn em trên đường đi du lịch về. Về tới cũng đã chiều rồi, cũng không mệt lắm liền rủ Hải chơi game. Mà giữa chừng, thì Hải, Phát, Phúc kêu đau bụng ra là bọn nó ăn đồ của nhỏ Hòa nên nhập viện. Mà chắc nhỏ Hòa không biết đâu, tại thằng Hải nó ác lắm, nó đem đồ nhỏ Hòa nấu sẵn tiện ghé ngang nhà Phát và Phúc. Nhà Tuấn và nhà em xa, nên nó không có ghé.
Thằng Vương dừng lại, hít thở một hơi rồi kể tiếp câu chuyện động trời nhỏ Hòa gây ra:
- Ba đứa đó kêu đau bụng, em và thằng Tuấn đoán ra được nồi cơm chiên của nhỏ Hòa rồi. Liền kêu đi viện, mà cũng may lắm, ba đứa đó lên viện gặp được thằng Bảo đang nằm ở khu vực theo dõi cấp cứu. Cuối cùng chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm, hên là nhẹ thôi không đáng kể mấy. Nên em kể câu chuyện đến đây, mong rằng Xuân Hòa tốt nhất từ hôm nay đến cuối đời, đừng bao giờ đụng vào cái bếp, tai nạn chết người đó!
Thằng Vương nó kể mà người run run, cố gắng hít thở đều vào. Nhỏ Hòa nghe vậy cúi mặt xuống đầy ngại ngùng, còn thằng Bảo, thằng Hải, thằng Phúc và thằng Phát, bốn đứa đó nhớ lại đã ớn lạnh tê tái, mặt đứa nào cũng nhăn.
Cô Xuân nghe vậy tắt luôn nụ cười, bất lực nhìn rồi chọn lọc từ ngữ nhẹ nhàng nói:
- Câu chuyện của Vương cũng là một lời cảnh tỉnh đó, các em sau này nấu ăn thì hãy nhớ coi kỹ đồ ăn mình nấu có đúng hạn sử dụng và có ăn được hay không nha. Chuyện là, Xuân Hòa sau này em đừng vào bếp nữa, cô thấy em nên làm một người ngồi yên chờ ăn là đẹp nhất đó!
Tiết Ngữ Văn của cô Xuân đã lôi ra quá nhiều sự báo thủ của đám nhóc 12A1, nhất là bộ tứ của lớp Hòa, Vương, Phúc, Phát. Từ giờ trở đi, ai cũng nhớ đến câu chuyện của Xuân Hòa, nó như một lời cảnh tỉnh và sẽ không bao giờ cho Hòa thêm một lần nào vào căn bếp nhỏ ấm cúng nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận