Chương 10: Có danh nhưng không có phận



Tiết thứ hai là Hóa Học, lại gặp cô Thùy, đứa nào cũng chẳng cười nổi. Hai tiết đầu liên tiếp đả kích, Lý và Hóa đi chung như thể nổ não cả đám. Vừa học vừa nơm nớp lo sợ bị kêu, nhất là Lam Châu, giờ cô sợ lắm rồi, crush gì nữa đây là ác mộng. Để người khác gánh danh bạn gái Hoài Vũ đi, Lam Châu chê, cô chê thẳng thừng luôn. 

Thích thì thích, chứ này cô không xứng, để người khác ra gánh đi. Lam Châu oan quá, khóc không thành tiếng, thầy Thành đi ra khỏi lớp liền tám với cô Thùy đứng ngoài cửa. Cả lớp im thin thít, nhỏ Dương là lớp trưởng nhưng nhỏ vẫn gan dạ nói thầm với thằng Vương. Trong khi thằng Vương vừa nghe cười khúc khích lớn tiếng, nó không để ý cô Thùy đã bước vào và liếc xéo nó.

Chết thằng Vương rồi, nay Vương lên thớt còn nhỏ Dương cũng cứng đơ, nhỏ cố gắng làm bản thân không tồn tại. Cả lớp đứng lên chào, trong khi mặt cô Thanh Thùy siêu nghiêm túc như thể có chuyện lớn. 

- Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút, nay ai không trên trung bình, chép phạt 40 lần nộp cô. Lớp 12A2 mới nãy có tận hai mươi đứa dưới trung bình, lớp này mong rằng sẽ trên hoặc ít hơn. Nãy Hoài Vũ qua đây lấy sổ đầu bài, cô thấy khá lâu? Bên đây kiểm tra miệng phải không? Lát nữa kiểm tra 15 phút xong thì người nào không trên năm vừa học rồi kiểm tra lại, các em trên năm lên trả bài! 

Cô Thùy nói xong, mặt đứa nào cũng tái mét. Lam Châu không quan tâm đến Hoài Vũ nữa, kệ cậu, giờ quan tâm đến mạng sống của Châu hơn. Nhỏ Dương vội lật sách và tập ra, lật vèo vèo không chớp mắt. Đứa nào đứa nấy cũng y vậy, Lam Châu cũng lật sách như điên trong khi thằng Khoa, lớp trưởng cũ thì khá nhàn nhã. 

Thằng Khoa, họ tên là Phạm Duy Khoa, học giỏi, đẹp trai, có thể nói là con nhà người ta trong truyền thuyết. Đầu năm lớp 10 thằng Khoa được bầu làm lớp trưởng, nó học giỏi có tiếng, ai ai cũng biết.

Đứa nào cũng thích, cô nghe nói có nhỏ lớp kế bên mê nó như điếu đổ, nhỏ đó từng học chung trường với nhỏ Phương. Đổi thừa, gây họa cho Yến Phương, khiến nhỏ Phương bị khinh thường, dè bỉu một năm trời cuối cấp 2.

Hên rằng giờ đã được minh oan, mà nhỏ đó năm lớp 10 da mặt dầy bám theo nhỏ Phương giả tạo để làm quen thằng Khoa. Hên lúc đó nhỏ Phương cũng né nhỏ, vì nhớ vụ năm lớp 9 và những gì nhỏ đó làm. Được cái khối 12 đa số ai chẳng biết danh tiếng nhỏ đó, nên cũng né và không thích. 

Mà hên lúc đó vẫn có người bênh nhỏ Phương, giờ có khi mọi người cũng quên nhưng bạn của Phương ai cũng nhớ rõ. Thằng Duy Khoa, nó học giỏi Hóa nhất lớp nên mới thư thái như vậy, chứ đến môn Văn đi thì như xác chết ngủ ly bì. 

Cô Thùy đã nhăn mài, giọng nói rõ lớn đầy nghiêm nghị khiến nhỏ Hòa ngồi bàn đầu cũng phải run run. 

- Lấy giấy ra, hết thời gian dò bài! Nhanh lên!

Cả lớp lấy giấy ra, điền đủ họ tên và lớp. Chép đề trên bảng cô đã ghi sẵn, giờ Lam Châu vò đầu làm bài. Cô Thùy đi xung quanh nhìn từng người, Lam Châu không làm được một câu cũng chẳng dám quay đầu để hỏi nhỏ Dương. 

Cứ vậy hết 15 phút kinh hoàng, tiếng thở dài của thằng Phúc cách tận hai dãy còn nghe thấy được. Nộp bài đưa cho nhỏ Chi, nhỏ Chi đang là tổ trưởng tổ 4. Chức vụ phù hợp được nhường lại từ bạn thân chí cốt Khánh Lâm, thằng này được cô chọn liền chối đây đẩy nhường cho Giang Chi. Nên giờ nhỏ đó nhận làm tổ trưởng không tình nguyện, còn thằng Lâm làm tổ phó. 

Lam Châu không nhận ra mùi tình yêu ngọt ngào gì đó từ cặp bạn thân khác giới này, đến cả những người ghép cặp tiêu biểu nhất là thằng Thái và nhỏ Ý cũng chẳng nhận ra. Đầu năm lớp 10, bọn nó biết thằng Lâm và nhỏ Chi là bạn bè quen biết từ bé, liền suy nghĩ các kiểu thể loại ghép cặp yêu nhau. Mà trôi qua tận hai năm, giờ lớp 12 rồi bọn nó vẫn là bạn, không tiến triển, bạn bè bình thường. 

Đứa nào cũng từ bỏ, đến cả thằng Thái và nhỏ Ý còn từ bỏ ghép cặp này. Bọn nó công nhận đây là tình bạn khác giới thuần khiết, vì ngay cả nhỏ Hòa ngốc nghếch cũng cảm thấy vậy. Dù cách đối xử của thằng Lâm đối với nhỏ Chi khiến ai cũng hiểu nhầm, nhưng đây là tình bạn trong sáng. Chi không thích Lâm, Lâm cũng không thích Chi. Không ai nghi ngờ điều đó, vì ai cũng chắc chắn. 

Cô Thùy đang chấm bài nghiêm nghị, nhỏ Dương thì chăm chú tính toán lại làm đúng không. Trong khi Xuân Hòa thì âm thầm cầu nguyện, thằng Bảo ngồi sau lưng nhỏ cũng bất lực. Tuấn Hải và Hải Như, hai đứa nó bình tĩnh lắm, không nói chuyện nhưng đã nhanh chóng lật sách ra học bài trước như tự tin vào thực lực của mình. Đám khác thì ngồi im lặng, lật từng trang sách hoặc như nhỏ Hòa. 

Lam Châu cũng nhanh lật sách, còn bình tĩnh suy nghĩ lại những chuyện liên quan đến Hoài Vũ và Phương Trúc. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó hơi sai ở đây, tại sao móc khóa của cô lại giống với Hoài Vũ được? Rõ ràng Trúc nhờ cô mua dùm, từ từ hình như Lam Châu hiểu được rồi! Nhưng có thể cô đoán sai, có thể là vậy, chính cô còn chẳng chắc chắn được điều đó. 

Chưa kịp cho Lam Châu suy nghĩ hết, thì cô Thùy đã chấm bài xong. Gương mặt cô vẫn nghiêm túc, đầy quyết đoán và khiến ai cũng sợ hãi. 

- Tổng cộng có 7 bạn dưới trung bình, khá ít những lớp khác nhưng cô không hiểu tại sao lại có 7 bạn? Các em đi học về nhà không học bài à? Bài giảng trên lớp rõ ràng, chép cũng đã chép, không hiểu thì hỏi cô! Nhưng sao vẫn dưới trung bình? Lớp 12 rồi, không phải là chỗ mà các em chơi bời là được? Quyết định tương lai, học hành ra sao đấy! - Cô Thùy thở dài, giọng nói lớn đầy lý lẽ và nhấn mạnh. 

Hiếm hoi cô Thanh Thùy nói những điều quan tâm cả lớp, nhưng cũng đầy sâu sắc và nghiêm khắc:

- Cô không chê hay trách, nhưng cô muốn các em biết tự chịu trách nhiệm những việc bản thân đã làm để sau này không hối tiếc. Các em học cho bản thân, không phải cho cô, những con điểm này là để học bạ các em đẹp hơn. Sắp thi giữa kỳ rồi, Phúc, Phát, Hòa, Tuấn, Vương, Tấn, Thanh. Cô giao cho Bảo chịu trách nhiệm kèm Hòa, còn Phương thì kèm cho Phúc, còn lại là Tuấn và Tấn thì Nhi sẽ kèm, Vương và Thanh, Phát sẽ giao cho Duy Khoa. 

Những con người giỏi Hóa nhất lớp được nêu tên, mặt đứa nào cũng khá bình tĩnh. Có điều tổ đội chèo cặp thằng Thái và nhỏ Ý được phen vui vẻ rồi, bọn nó đu tận hai cặp cơ mà. Được cái cô Thùy nói thêm một câu, khiến cho tụi chèo thuyền được phen ăn mừng vui vẻ lớn gấp đôi. 

- Phúc chuyển lên bàn trên ngồi với Phương, Nhi chuyển xuống chỗ Bảo để dễ kèm cho Tuấn và Tấn, còn Khoa ngồi yên chỗ đó, bàn chót không ai ngồi thì Vương và Phát xuống ngồi bàn đó. Tới tiết của cô, bọn em ngồi theo chỗ cô đã sắp, học chừng nào được thì quay lại chỗ cũ.

Hay rồi, đợt này thằng Bảo được ngồi kế nhỏ Hòa, thằng này chắc cười tươi đến mức ngày nào cũng hát. Còn thằng Phúc cũng sẽ vui không kém cạnh, bọn ghép cặp cũng thế. Chỉ có Vương, Phát chắc là buồn lắm đây, bọn nó chẳng thích chuyển chỗ tẹo nào. 

Vì đây là lớp tự nhiên, nên tiết Hóa cũng rất nhiều và chỉ có hai thằng đó sẽ không chấp nhận sự thật. Thằng Vương không thích nhỏ Vân, nhưng nó cũng muốn trêu chọc nhỏ cho đỡ chán giờ thì tới tiết Hóa không được nữa rồi. Thằng Phát thì ngồi kế thằng Phúc, giờ tới tiết Hóa liền đi xuống chỗ kia, chẳng còn tình anh em thân thiết. 

Cô Thùy cũng nhanh chóng đọc tên từng người, chia bảng tận 12 ô để kiểm. Lớp có 40 đứa, hết 7 đứa không làm được bài giờ còn 32 đứa, thì chỉ mất ba lượt là hết lớp đều lên bảng. Lam Châu không quan tâm nữa, mặc kệ số phận giờ cô cứ tiếp đón luôn. 

- Yến Phương, Ngọc Vân, Mai Nhi, Giang Chi, Khánh Lâm, Tuấn Hải, Hải Như, Bảo Nguyên, Hoàng Tú, Như Ý, Phương Linh, Ngọc Trâm lên bảng! 

Đợt một chưa có cô và nhỏ Dương, nhưng dính cũng kha khá. Tổ 4 còn ba đứa chưa lên là có cô, Thuỳ Dương và Duy Phi, thằng Vương không tính vì nó chưa trên năm điểm. Cứ lên từng đợt từng đợt, cô Thùy đưa câu hỏi cho mỗi đứa, làm bài như rút thăm trúng thưởng, may thì câu dễ, xui thì câu khó, vậy thôi. 

Thời gian dần trôi, tới tận đợt thứ ba còn lại Lam Châu, nhỏ Dương và một vài người bạn khác. Ai cũng tự giác sắp được cô gọi tên, có điều cô Thùy vẫn không đi theo dự đoán từ trước. 

- Lam Châu, qua lớp 12A2 mượn phấn, Thùy Dương lên đây xem mọi người đang giải có đúng không? Khánh Tuyền em chép lại những câu hỏi mà các bạn đang làm đi, Duy Khoa lên đây phát bài tập cho mỗi người. Còn lại các em cô chưa kêu, lên bảng chọn câu hỏi tiếp! 

Châu bây giờ không muốn, cô muốn lên bảng cơ không muốn qua lớp 12A2 đâu. Sao cô Thùy lại nỡ làm vậy, lớp 11B10 kế bên mà, có điều Lam Châu làm gì dám cãi lời cô. Đành chấp nhận số phận, đi qua lớp 12A2 trong sự suy nghĩ quá đà và khó xử. 

Lam Châu ra khỏi lớp, đi đến lớp 12A2 với sự bình tĩnh giả tạo tự cô tạo ra. Bước chân nhanh chóng, đi vào lớp không dám nhìn phía dưới cứ đi thẳng đến bàn giáo viên. Cô chủ nhiệm Minh Ngọc đang dạy tiết hai, nên điều này khá dễ với Lam Châu. Nở nụ cười tươi, ngọt ngào nhìn cô Ngọc:

- Chào cô Ngọc, em qua đây xin phấn trắng. - Lam Châu nhìn thẳng cô Ngọc, không dám quay đầu về phía dưới. 

Trong khi cô Minh Ngọc chưa nói gì, thì cả đám bên dưới lớp 12A2 đã ồn ào cả lên. Mấy thằng con trai la hét đủ kiểu, trong khi đám con gái thì thầm to nhỏ gì đó. Lam Châu sợ lắm, mà cô vẫn cố đứng vững chờ cô Ngọc trả lời. 

- Phấn hả? Đợi cô hỏi ý kiến lớp, cái này cô quyết định không được rồi. - Cô Minh Ngọc nhẹ giọng trả lời. 

Lam Châu nghe vậy liền gật đầu nhanh, cô muốn thoát khỏi lớp này lắm rồi! Chưa kịp để cô Ngọc hỏi thì cả lớp đã có giọng rõ lớn nói:

- Lấy đại đê Châu ơi, bọn này cho tất. Dù gì Lam Châu cũng là một phần trong gia đình 12A2 mà nhỉ? Phải không? Của ai ấy ta, lấy đại đi... Ê đau, mày đánh tao chi vậy Hùng? 

Chẳng phải ai xa lạ, đó là giọng của thằng Bảo Minh chứ đâu. Lam Châu nghe vậy liền quay xuống, đứa nào trong lớp 12A2 đều nở nụ cười thích thú, như thể bọn nó hiểu hết vậy. Trong khi Hoài Vũ vẫn không quan tâm, ngồi cặm cụi viết gì đó. 

Lam Châu nghe thế liền lấy phấn nhanh chóng, rồi chào tạm biệt cô Ngọc, vọt lẹ nhanh về lớp. 12A2 như sói rình mồi, Lam Châu dại gì mà ở, dù có cậu cô vẫn phải đi về nhanh. 

... 

Đã vài ngày trôi qua, Lam Châu chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa. Đi học lúc nào cũng có người đi ngang qua nhìn cô như đi xem viện bảo tàng, cô có độc lạ đâu mà cứ thích nhìn. Có danh nhưng không có phận, có lẽ Lam Châu sẽ chịu như vậy đến hết năm cấp 3. Không là gì, vẫn mãi không là gì. 

Đi trên con đường nhỏ quen thuộc, cô cứ vu vơ nghĩ ngợi. Chẳng biết đụng phải ai, nhưng đã siêu lòng trước một người mất rồi. Giọng nói quen thuộc trầm ấm vẫn đâu đây, hương cam chanh thoang thoảng trong không khí lại xuất hiện. 

- Chị ơi! Lại gặp nhau nữa nè! Chị Châu dễ thương ơi, đồ ở nhà chị đáng yêu quá nè, hehe muốn nựng chị ghê á! - Phương Trúc lại từ đâu ra xuất hiện, nhảy nhót đứng trước mặt cô. 

Trong khi Hoài Vũ vẫn đứng đằng sau như thường ngày, chưa kịp để Lam Châu nghĩ ngợi thì xuất hiện thêm vài người khác đi đến. 

- Trời ơi, tao mới thấy gì vậy? Ê Dương, Dương ơi! Xem kìa, thấy không? thấy không? - Giọng nhỏ Nhi vang vọng đến mức Lam Châu đứng từ xa còn nghe thấy. 

Chưa kịp định hình, nhỏ Dương đã ú ớ cười lớn nói:

- Ê, ê tao thấy, tao thấy kìa. Trời ơi, đỉnh chóp! Thằng Bảo, Hòa, Hải, Như, Phúc, Phương đâu? Ra đây xem nè! Nhanh nhanh! 

Giọng thằng Bảo lớn tiếng đáp lại Thùy Dương:

- Nghe rồi! Tới liền, tới liền! Vụ gì, nhanh, nhanh kể tao nghe. Ê má! Trời ạ, thằng Phúc nín mõm coi, để tao xem! Mày tránh ra coi Phúc! - Thằng Bảo chạy nhanh qua núp trong cái cây gần đó, trong khi nhà nhỏ Dương có hàng rào rõ ràng. 

Còn bảy cái đầu còn lại lấp ló đứng trước cổng, bọn nó lộ liễu đến mức sắp té ngã. Đúng như dự đoán, thằng Phúc nó té đầu tiên, nhỏ Phương theo sau, cứ vậy mà tiến. Phương Trúc lấp ló nhìn qua, em ấy tò mò xem thử rồi hỏi:

- Mấy anh chị đó thi nhau té à chị? Cũng vui ghê, thích mắt, ôi hehe chị kia đè lên anh kia kìa. Ngôn tình quá, trời ạ ánh mắt tình dữ vậy! 

Nghe Phương Trúc nói vậy, Lam Châu vội nhìn qua. Chợt thấy nhỏ Phương đang ngồi lên người thằng Phúc, mà mặt thằng này không giận, không căng nhưng ánh mắt nó tình như lời Trúc nói. Luôn nhìn nhỏ Phương, chẳng khác gì cả đám đang đứng là bóng đèn tỏa sáng làm phiền. 

- Trẻ con biết gì mà nhìn, quay qua chỗ khác. - Hoài Vũ không kiên nhẫn nói với Trúc, liền kéo cô bé qua chỗ khác đứng. 

Nghe thấy giọng Hoài Vũ, nhỏ Phương và thằng Phúc liền nhanh chóng đứng dậy. Coi như chưa có gì xảy ra, trong khi cả đám vừa nhìn hai đứa đó rồi nhìn qua phía cô đang đứng, cười tủm tỉm. Còn thằng Bảo trốn ở cái cây mắt đã sáng lấp lánh, chắc chắn nó lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ để cua nhỏ Hòa rồi. 

Học giỏi được cái bị vấn đề, mà giỏi cũng chỉ có mấy đứa. Giờ hay rồi, ai cũng bị lây lan, chơi thân với nhau riết thành một đám suy nghĩ kỳ lạ luôn. Chưa đợi Lam Châu chê tiếp, thì thêm một đợt đội quân xuất hiện ra trận, đám này còn nặng hơn những đứa trước. 

Có Phát, Tú, Tuấn, Khoa, Vương, Phi, Lâm, Nguyên và bọn con gái còn lại trong lớp. Nay đi làm bài tập nhóm, sau lại rủ gần phân nửa lớp đi cùng thế này? Chưa kể gặp được Hoài Vũ và Phương Trúc, kiếp nạn của Lam Châu tới tiếp! 

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout