Chương 4: Trả bài đầu năm



Tiết thứ hai là tiết Sinh Học của cô chủ nhiệm Vũ Minh Ngọc, cô cho cả lớp ngồi chơi một tiết. Thời gian trôi qua rất nhanh đến hết giờ ra chơi. Tới tiết ba là tiết Hóa, mặt đứa nào đứa nấy cũng chẳng cười tươi nổi.

Nhất là nhỏ Chi, nó ngồi đằng sau Lam Châu, quay xuống là thấy vẻ mặt tối sầm nhăn nhó của nhỏ rồi. Thằng Lâm ngồi kế cũng nín thinh, bình thường là nói chuyện riêng với nhỏ Chi lắm, mà tới tiết hóa là nó để cho Chi yên. Nếu không, thằng Lâm chắc là kẻ tội đồ mất. 

Người dạy môn Hóa lần này chẳng phải ai xa lạ, cô Nguyễn Thanh Thùy. Được cho là người dữ nhất trường THPT Văn Giang, siêu nghiêm khắc, kỹ tính thì có thừa. Dường như mỗi thứ cô Thùy đều có, chỉ trừ nụ cười tươi đẹp mỗi sáng sớm tinh mơ. 

Mới đầu năm học, chẳng biết chuyện gì, thằng Phúc cậm cụi xem sách, đó chính là lý do. Nó ôn lại bài của cô Thùy, chẳng may đứa nào xui lắm cô cho một vé lên trả bài đầu năm. Được cái may rồi, cô Thanh Thùy bước vào, dáng vẻ uy nghiêm như ngày đầu gặp mặt của nhiều năm về trước, cặp kính cận đầy uy quyền, mái tóc ngắn hiện rõ tinh hoa đất trời hội tụ về cô. 

Giọng nói rõ to, cô Thùy lớn tiếng đã làm mấy đứa trong lớp 12A1 sợ sệt:

- Lâu rồi không gặp, nghỉ hè vui nhỉ? Nay cô kiểm tra kiến thức cũ, ít thôi, tầm hai bạn. Không xung phong, không đề cử, tự cô chọn, các em đừng có sợ và hiểu cô như nào mà? - Cô Thùy nhìn xung quanh, xem coi ai sẽ được réo tên. 

Chỗ Lam Châu ngồi là bàn ba, nhỏ Thùy Dương ngồi kế cô cũng đã hơi cúi người xuống. Đằng trước là Ngọc Vân, nó và thằng Vương hay chí chóe với nhau nay ngồi sát lại gần cũng hiểu cô Thùy đáng sợ cỡ nào. 

Lam Châu cũng sợ, nhất là bây giờ, mặt cô không biến sắc vì run quá rồi không cử động được. Ánh nhìn của cô Thùy lướt qua Lam Châu và Thùy Dương, cảm giác ớn lạnh sợ hãi càng rõ hơn. 

Cô Thùy mỉm cười, nói rất lớn tên hai kẻ được chọn cho hôm nay:

- Trọng Phúc, Yến Phương hai em lên đây. Trả kiến thức cũ, dễ lắm, lên đi. 

Nhỏ Yến Phương ngồi bàn đầu dãy cửa sổ, gần bàn giáo viên nhất, khi nhỏ nghe tên mình liền run rẩy. Mặt nhỏ Phương sắp mếu đến nơi, còn thằng Phúc ngồi đằng sau nhỏ mặt đã nhăn như miếng chà nồi.

Thằng Phúc đeo kính, cũng ưa nhìn lắm chứ, nhưng mặt nhăn nhó làm nó hết ưa nhìn, chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng không thể tả. Nhỏ Phương còn đỡ, người ta nhìn vào còn thấy thương, còn thằng Phúc thì khỏi đi. 

Hai đứa nó đi cùng nhau lên bảng, dắt tay nhau tiến vào trận chiến không hồi kết. Nhất là nhỏ Phương, dù chẳng nắm tay thằng Phúc nhưng đứa nào ngồi ở dưới cũng thấy nó định đeo bám thằng Phúc tới nơi rồi. 

Phương và Phúc, hai cái tên ghép lại với nhau chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng hai bọn nó có sự liên kết sâu xa, đã từng gặp nhau ở kỳ thi tuyển sinh vào 10, gặp nhau tại phòng thi chia lớp hằng năm. Bọn nó từng là bàn trên bàn dưới gần hai năm, năm nay là năm thứ ba. Hai đứa nó cũng là bạn thân, đúng vậy bạn thân nam và nữ. 

Tưởng chừng hết rồi, nhưng không! Nhỏ Yến Phương và thằng Trọng Phúc chuyên bị ghép cặp với nhau. Hai đứa nó từng bị bắt gặp nhiều lần đi chung, thằng Phúc đối xử với nhỏ Phương khác lắm. Đứa nào cũng thấy rõ, chuyên chọc ghẹo bọn nó, nhất là thằng Thái. Mà bọn nó chỉ chọc trước mặt nhỏ Phương, chứ thằng Phúc là bọn nó không dám. 

Cứ vậy đến lớp 12, giờ vẫn còn mà hai đứa nó chắc xem nhau là bạn. Đội chuyên ghép cặp hùng hậu vẫn ở lại, vì bọn nó luôn chờ cái kết đẹp. Giờ hay rồi, cô Thùy một phát bế hai đứa đó lên bảng luôn, thằng Thái và nhỏ Ý ngồi ở dưới cười tươi tít mắt. 

Cô Thanh Thùy đã bắt đầu ghi những chữ đầu tiên lên bảng thằng Phúc đang đứng. Những nét chữ vàng đẹp đẽ nhất nhưng lại là cơn ác mộng của Trọng Phúc, tối nay thằng Phúc mơ thấy ác mộng rồi. Có lẽ, cơm chiên của nhỏ Hòa cũng chẳng đáng sợ bằng nét chữ của cô Thùy. 

Cô Thùy ghi trên bảng, mấy đứa ở dưới đứa nào đứa nấy lật lại sách hóa lớp 11 như bay, dò xem câu hỏi là gì để cứu giúp.

Viết phương trình phản ứng tạo iodoform kết tủa vàng? 

Của thằng Phúc không phải câu hỏi đó! Này dành cho nhỏ Phương, nhỏ run rẩy cầm phấn viết từng đoạn một, thằng Phúc nhìn cô Thùy uyển chuyển quay lại chỗ mình viết câu hỏi. 

Viết phương trình phản ứng tráng bạc đặc trưng của aldehyde? 

Bọn ngồi ở dưới cứng đơ người, toàn là phương trình khó nhằn không nhớ nổi. Đến cả Lam Châu cũng chẳng hiểu gì, nghỉ hè xong đầu cô toàn là những thứ lạ lẫm mang tên đồ ăn, không có kiến thức gì ở đây hết. 

Nhỏ Yến Phương đã viết xong phương trình, người nó run rẩy như thể đang bị sự uy hiếp rất lớn. Trên bảng ghi ra phương trình, ở dưới đứa nào đứa nấy mặt ngáo ngơ. 

CH3COCH3 + 3I2 + 4NaOH → CHI3↓ + CH3COONa + 3NaI + 3H2O

Đọc chẳng hiểu gì, chỉ có một dấu chấm hỏi trong đầu to lớn. Rốt cuộc đây là phương trình gì? Đúng không, nhỏ Phương có an toàn tiếp đất về với lớp 12A1 không? 

Cả đám ngồi ở dưới cầu cho nhỏ Phương bình an, còn thằng Phúc bỏ qua một bên. Nó đứng như tượng trên đó rồi, cái thân hình cao lớn nhưng gầy gò của nó như muốn bay ra sân hòa vào thiên nhiên. 

Cô Thùy nở nụ cười không ai đoán được, đi lại gần nhỏ Phương. Từng cơn gió nhẹ bay vào lớp học, đưa đẩy mái tóc dài của Yến Phương bay theo, chắc giờ này nó cũng đang nghĩ cách làm sao bay đi như tóc của mình rồi. 

Cô không nói gì, ghi số 10 tròn lên bảng, mấy đứa ở dưới xém tí nữa la lên hoan hô. Thằng Phúc kế bên mặt tối sầm, ác mộng của nó cũng đến rồi, nó chẳng nhớ nỗi cái phương trình này. 

Nhỏ Phương đi xuống, vẻ mặt tỉnh nhất có thể, nhỏ thoát được cơn ác mộng mang tên Thùy. Thằng Phúc đứng đó chịu trận, thế là hết, Phúc nay học lại bài cũ nhưng nó quên học phương trình phản ứng, hết rồi. 

Cô Thùy quay lại, nhìn thằng Phúc chằm chằm. Bọn ở dưới nín thinh, đứa nào cũng chẳng dám hé miệng nói một lời, sợ bản thân là nạn nhân tiếp theo. Cứ thế, một tiết hóa trôi qua, thằng Phúc bị bắt chép phạt 20 lần phương trình phản ứng tráng bạc đặc trưng của aldehyde. 

... 

Đã học xong hết năm tiết buổi sáng trên trường, Lam Châu cảm thấy mới có ngày đầu tiên đi học như trải qua một trận chiến không hồi kết. Quá mệt nhọc, cực khổ thì khó mà nói hết thành lời. 

Cô bây giờ đang cùng Xuân Hòa, Thùy Dương, Mai Nhi đi bộ ra nhà xe. Cả bốn đứa vừa đi vừa nói, chủ yếu là Nhi và Dương còn cô và nhỏ Hòa thì nhìn đường mà đi. Hiếm khi thấy Xuân Hòa im lặng, chắc do di chứng lòi ra thằng Gia Bảo, nó bị ngộ độc thực phẩm nên nó mới nín. 

Mà nhỏ Hòa thích thằng Bảo chắc rồi. Lam Châu có thể chắc chắn điều đó, dù ngay cả người trong cuộc là nhỏ Hòa chưa nhận ra. Tình yêu đến nhanh lắm, thích là thích, nhỏ Hòa không phải lần đầu gặp là thích, nó gần rơm rồi bén khói si tình. 

Xuân Hòa không ngốc, nhỏ chỉ nghĩ đó là tình bạn bình thường, luôn cố bao biện những việc mà nó và thằng Bảo làm. Vốn dĩ, tình cảm chưa trưởng thành của tuổi thanh thiếu niên xảy ra nhanh lắm, đến cả người trong cuộc còn không biết nhưng ánh mắt người ngoài thấy rõ. Bởi đó là sự tỉnh táo, ánh mắt không thể chối cãi. 

Thật ra, Lam Châu nhận ra thích một người từ sớm, cô không cần ở bên cạnh người đó hay làm gì cả. Cô đề cao sống vì bản thân hơn, có thể nhìn người đó trong thầm lặng, cùng cố gắng mới thật sự xứng đáng. 

Bốn con người đi cùng một hướng, nhưng mỗi đứa lại suy nghĩ khác nhau. Không ai giống ai, bởi họ là độc nhất. Bỗng, Lam Châu khựng lại một nhịp, mùi hương cam chanh thoang thoảng trong không khí. Hoài Vũ đứng đằng xa, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ cậu dù cho có bao nhiêu người. 

Nụ cười chưa kịp nở trên môi, tự dưng có ai kéo Lam Châu chạy rất nhanh, đến mức cô xém vấp té. Chẳng phải ai xa lạ, Xuân Hòa của chúng ta, nhỏ kéo cô đi chỉ vì thấy thằng Bảo đứng từ xa. 

Nó chạy lại hỏi thăm thằng Bảo, nhỏ Hòa bây giờ như một chú mèo con biết hối lỗi đòi sự cưng nựng của chủ nhân. Trong khi thằng Gia Bảo đứng ở đó, nó nói chuyện với tụi 12A2 trong đó có Hoài Vũ. Lần này chết Lam Châu rồi, cô hai ngày nay đã ở rất gần người mà mình thích. 

Chẳng nói chuyện, chẳng dám động đậy, hai ngày ở gần cậu toàn là nhờ ơn hai nhỏ bạn. Nhưng Lam Châu bối rối, cô chẳng biết làm gì hết, chỉ nhìn nhỏ Hòa mở skill ngoại giao chuyên thế mạnh của nhỏ. 

Lam Châu đứng như tượng đá, trong đầu suy nghĩ muốn tàng hình, không ai để ý, không ai quan tâm. Hơn ngoài sức tưởng tượng, cô cố tàng hình như tượng thì người mà cô không trong chờ nhất lại đứng sát bên và điều mà Lam Châu không tưởng. 

- Chào, cậu ngại à? - Hoài Vũ nhìn Lam Châu khó hiểu, khi mọi người ở đây đều đang cười đùa vui vẻ. 

Bùm! Châu nổ não rồi, ngại ngùng bùng nổ. Giờ trong đầu cô chỉ có: Vũ đẹp trai, Vũ hỏi thăm, Vũ nhìn cô, Vũ cười nhẹ. 

 

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout