Chương 5: Cô—— vĩnh viễn không cần Rồng!


Ngày thứ hai trong mơ, Ivy uể oải đi đến con suối trong vắt sau lưng nhà để lấy chút nước đun nóng. Thực đơn buổi sáng hôm nay vô cùng lành mạnh, là một rổ trái cây không nhiễm bụi, nhiễm thuốc trừ sâu.


Mang theo hai quầng thâm mắt to đùng, Ivy khoác thêm áo choàng dày lên người rồi ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi Gia viên Chuông Gió, tiếp tục công việc khai phá bản đồ——


Bầu trời trên đầu vẫn đang hừng đông, không gian nhạt nhoà giữa ánh sáng yếu ớt và bóng tối chưa tan hẳn, đứng giữa cánh rừng còn vương hơi lạnh, Ivy khẽ rùng mình, cô phân vân không biết nên đi về đằng đông hay đằng tây. 


Nếu chọn hướng đông, Ivy sẽ mở khoá được Lãnh địa Hizaw - một vùng đất đai rộng lớn do Lãnh chúa Quái Điểu Rhys Crowie thuộc gia tộc Crowie cai trị.


Gia tộc Crowie không hẳn là một tộc Quái Điểu mạnh mẽ về thể chất. Trái lại, vóc dáng của bọn họ so ra thì còn có vài phần nhỏ nhắn hơn tạng người phổ thông. Nhưng từ xưa tới nay, gia tộc Crowie chưa bao giờ gầy dựng danh tiếng và sự nghiệp bằng khía cạnh sức mạnh. Thứ mà bọn họ tự hào nhất là trí tuệ vô song… Phần lớn những lãnh đạo Quái Điểu thông thái và uyên bác đều chảy xuôi dòng máu của gia tộc Crowie trong người. Còn con cháu và những thành viên khác của gia tộc, nếu không phải nhân tài thời đại thì cũng chính là tinh anh thế hệ mới.


Gia tộc Crowie rất tốt, rất thân thiện, dễ mến và hiếu khách. Chỉ là bọn họ có tật thù dai, lại còn hay thù vặt. Với một Nhân loại như Ivy, bước chân vào Lãnh địa Hizaw thì dễ, nhưng chẳng may gây ra xích mích sóng gió gì đó khiến bọn họ phật ý, thì e là khó mà có được con đường an toàn rời đi…


Cân nhắc cả nửa ngày trời, vẫn là nên buông tha cho Lãnh địa Hizaw… 


Ivy bắt đầu cuốc bộ về phía tây. Theo bản đồ thể hiện, nếu một ngày cô có thể đi bộ 10km, thì chừng đâu năm bảy ngày nữa, cô sẽ thấy được đường biên giới của Vương quốc Spiti. Mặt khác, nếu đi chếch lên trên một chút - hướng tây bắc của Rừng Azaw - là Vườn Jizaw.


Vườn Jizaw, tuy được gọi là vườn, nhưng nó không hề giống một cánh đồng hay mảnh đất thường thấy. Nó là một quần thể các nhà kính khổng lồ nằm san sát nhau, có thể xem như một hệ sinh thái nhỏ.


Bên trong Vườn Jizaw ươm trồng rất nhiều loài thực vật, chia thành đủ các ngành. Nhưng những loài thực vật đó phát triển không giống với tự nhiên, bản thân chúng chứa hàm lượng Ma lực cao vượt trội (gọi là Ma thực), đậm đặc đến mức có thể thay đổi cả kết cấu sinh học. Một quả mọng nhỏ từ vườn cũng đủ sức thay thế cả một ngày nghỉ ngơi, hỗ trợ mở rộng Mạch ma lực tương đương với hàng tháng rèn luyện, thậm chí còn kéo dài tuổi thọ, duy trì ngoại hình trẻ trung, cung cấp nguyên liệu quý giá cho ngành ẩm thực, và mở ra vô số tiềm năng mới trong lĩnh vực y học…


Chìa khoá tạo ra sự khác biệt đó là nhờ kỹ thuật canh tác đặc biệt. Thay vì sử dụng nước và phân bón thông thường, Vườn Jizaw vận hành trên một mạch nước ngầm nhân tạo, chứa một lượng Ma lực dồi dào. Đất đai nơi đây không thể chỉ dùng hai chữ màu mỡ để miêu tả, bởi vì từng tấc đất đều được trộn lẫn với những mảnh vụn tinh thể năng lượng - một loại vật liệu có giá thành trên trời. Thật sự là hành vi bón tiền cho cây!


Đương lúc dạ dày đang mong nhớ các loại Ma thực quý hiếm, Ivy vô tình đạp lên một khung cửa sổ vỡ bị cỏ dại mọc um tùm che khuất vài phần.


——Giữa rừng… sao lại có cửa sổ?


Cô ngờ vực đảo mắt mấy vòng, nhưng ngoài cây với cỏ thì không thấy gì khác. Ngồi xổm xuống đánh giá chất liệu của thứ trên đất, Ivy thoáng đăm chiêu. 


——Chất liệu cũng không phải là loại gỗ quý giá, ai lại mang nó vào giữa rừng để bỏ…?


Tìm tòi một lúc lâu chẳng có kết quả, Ivy nhún vai định bỏ đi. Nhưng chân trước chân sau vừa mới bước, cô lại cảm nhận được một chi tiết không hài hoà. 


——Hình thù của cái bóng này… hơi kỳ lạ.


Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, Ivy chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó hai mắt cô phải trố to vì kinh ngạc.


Chủ nhân của cái bóng đổ kia, thế mà lại là một căn nhà gỗ nằm vắt vẻo trên cây. Ivy nhìn vào ô cửa sổ bị gió đập rớt mất một cánh, cánh còn lại thì đang lắc lư như trái chín sắp rụng. Dựa theo đó để lùi lại vài bước, cũng chính là nơi cô tìm thấy khung cửa sổ bị vỡ. Nhà gỗ trên cao đã có tuổi, từng thớ gỗ bạc màu mang theo dấu tích thời gian, rêu xanh dày đặc phủ kín bốn vách tường. Cánh cửa ra vào lại mở toang hoang, dường như đã lâu ngày không còn ai lui tới.


Ivy đi một vòng quanh thân cây, cô không tìm thấy cầu thang hoặc bất kỳ thứ gì có thể được xem là thang để lên xuống. Lại nhìn lên khoảng cách cao ngất từ mặt đất đến căn nhà, có thể đoán ra chủ nhân cũ của nó là một Quái điểu... 


Đắn đo trong nửa phút, Ivy quyết định—— Leo!!!


o


Trầy trật mãi mới bám lên được nhánh lớn nhất của thân cây, còn có mấy lần suýt thì ngã chết. Ivy ngẩng mặt đón cơn gió lành lạnh của ngày mới, trái tim vẫn còn đập dồn dập trong ngực khiến cô hưng phấn không thôi. Nụ cười đã lâu chợt xuất hiện trên môi, cô bỗng nhớ về em trai mình.


“Con Quạ kiaa!!! Chị không thể ngồi yên một chỗ được hả???” Em trai nhỏ hơn cô 6 tuổi sẽ vừa trỏ tay vào cô vừa cằn nhằn, “Tại sao ông trời đã cho chị một đống bệnh tật còn sinh thêm cái tính tăng động, bốc đồng thế??? Chị mà cứ vậy thì dù có chín cái mạng nữa cũng không đủ xài!”


Giống như những điều mà ba mẹ ruột cô dự liệu, Ivy từ nhỏ đã sớm bị bệnh tật quấn thân. Thời tiết thay đổi một xíu - bệnh; vấp ngã một cái - rạn xương; ngủ ít vài đêm - ngất xỉu,… thật sự chẳng khác gì một món đồ sứ chạm vào liền vỡ. Gia đình nâng niu cô như nâng trứng, truyền tay từ người này sang người nọ, thậm chí còn không nỡ đặt cô xuống đất một giây nào.


Mà có lẽ cũng chính vì sự chăm bẵm quá kỹ càng đó, cuộc sống của Ivy dần tẻ nhạt… Không biết từ bao giờ, cô bắt đầu tìm kiếm sự kích thích thông qua những bộ phim ma, những con game kinh dị, các trò chơi cảm giác mạnh, và mất kiểm soát nhất là vô số hành vi tiềm ẩn nguy hiểm… Cô yêu cái cảm giác mà trái tim mình nảy lên dồn dập, mê cái khoảnh khắc mà adrenalin được giải phóng ra khiến cơ bắp và máu thịt trở nên sinh động hơn bao giờ hết…


Ivy không sợ, người sợ luôn là gia đình cô…


Kẽo kẹt~


Ivy tiến vào bên trong căn nhà gỗ, từng bước chân đều đặn của cô khiến sàn nhà cọ xát vang lên những tiếng nghiến ngắn dài. Không gian bên trong như cô dự đoán, không quá rộng, cũng không quá tiện nghi. Hầu hết nội thất đều được đan bằng tre hoặc đóng bằng gỗ, chỉ có một số tủ đồ bằng kính là trông nổi bật hơn. 


Căn nhà nhỏ bị bỏ hoang, bụi bặm bám thành một lớp dày, nhưng đồ đạc bày biện bên trong lại không hề bị xáo trộn, còn có một số tủ trưng bày được phủ vải trắng. Cứ ngỡ như người chủ nhân kia chỉ vắng mặt để bận rộn vài phen, sau khi xong chuyện sẽ nhanh chóng trở về, dọn dẹp và trang hoàng lại căn nhà như mới.


Song, nhìn từng mảng rêu xanh sẫm đã leo kín vách tường, Ivy biết vị chủ nhân Quái Điểu ấy có lẽ sẽ không quay lại nữa. Cô cẩn thận tham quan bốn phía trong nhà, thích thú nhìn những khối gỗ được điêu khắc vụng về, có chim, có thú, có cả Hải yêu,… Đặc biệt, khối gỗ lớn nhất và được làm tỉ mỉ nhất lại khiến Ivy không khỏi hồ nghi.


——Cái này… là Rồng ư?


Những đường nét đó, cặp sừng uốn lượn và đôi cánh to lớn sau lưng, thêm cả lớp vảy tinh xảo trên người… Nhìn kiểu gì thì cũng thấy đây là một con Rồng.


Nhưng…


——Đại lục Rem làm gì có Rồng?


Từ xa xưa đến nay, đại lục Rem có tổng cộng 7 chủng tộc lớn: [1] Nhân tộc tham lam nhưng đông đúc với khả năng học tập vô song, [2] Quỷ tộc kiêu ngạo tàn bạo lại có được thiên phú kiểm soát Ma lực tốt, [3] Thánh tộc mong manh nhưng cảm quan siêu phàm và khả năng chữa lành trời ban, [4] Yêu tinh thờ ơ lãnh đạm nhưng bất lão còn được các nguyên tố quý mến, [5] Quái điểu vị kỷ nhưng khôn ngoan còn là chủng tộc duy nhất cai trị bầu trời, [6] Nhân thú phá hoại nhưng mạnh mẽ lại kiên cường bất khuất, [7] Hải yêu gian xảo nhưng xinh đẹp cùng giọng nói câu dẫn linh hồn.


Lướt lại những thông tin trong tâm trí, Ivy không nhớ trên đại lục Rem có bất kỳ chủng tộc lớn nhỏ nào liên quan tới Rồng… Thậm chí những câu chuyện và văn hoá phẩm về Rồng còn không hề tồn tại ở đây, vậy thì cư dân nơi này biết đến sự tồn tại của Rồng là từ đâu?


Nhìn khối gỗ được điêu khắc có mục đích rõ ràng này, Ivy không nghĩ đây chỉ là một sáng tạo mang tính ngẫu nhiên. Cô nhấc bổng khối gỗ lên cao, tỉ mỉ ngắm nghía từng chi tiết của nó. Chợt, đầu ngón tay cô cảm nhận được vết lồi lõm bên dưới đế gỗ, cô lập tức lật ngược nó lại——


Cánh Rồng giáng hạ từ cõi xa xăm, 


nhìn phương xa, 


nhớ về nhà.


o


Thần sẽ trở về từ bầu trời lạ, 


buồn thế gian, 


sắp lụi tàn.


Ngôn ngữ và chữ viết của đại lục Rem, Ivy chưa thể thông thạo nó như người bản xứ. Nhưng chậm rãi dịch nghĩa từng từ ra thì cô cũng tạm bợ hiểu được. 


——Đây, là một khúc sấm truyền khác…?


——Từ khi nào mà cư dân của đại lục Rem lại mê tín như thế?


Ivy đặt khối gỗ về lại chỗ cũ, cô phủ vải trắng rồi tự nhủ với mình.


——Cái tên dám ba hoa về mấy thứ mê tín này, tốt nhất là đừng để mình bắt được, hừ.


Đối với Ivy, Rồng là một sự tồn tại cực kỳ bất ổn, sự xuất hiện của nó sẽ khiến trật tự thế giới mất cân bằng, quyền lực chỉ tập trung về một phía. Nó không đơn giản là loài sinh vật vượt qua ranh giới của tự nhiên, mà còn là biểu tượng của quyền năng to lớn… Quá mạnh mẽ để bị kiểm soát, quá kiêu hãnh để bị khuất phục.


Một thế giới có Rồng sẽ rất khó để duy trì cục diện cân bằng. Đại lục Rem của cô—— vĩnh viễn không cần Rồng!


ooo


Hết chương. (2069)


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}