Chương 1: Chào mừng đến với đại lục Rem, Nhân loại.


Tiết 1: Sinh tồn cơ bản.

ooo

Chương 1: Chào mừng đến với đại lục Rem, Nhân loại.

Ý Vy cảm thấy hết thảy tế bào thần kinh trong đầu mình đang lỉnh kỉnh va đập vào nhau, đến mức mà mọi giác quan đều trở nên lâng lâng, ý thức rã rời nỗ lực cách mấy cũng không thể ngưng tụ lại.


Cảm tưởng như cả người cô đang đứng tha thẩn trên mây, chỉ cần di chuyển một bước là mặt đất dưới chân sẽ sạt lở như cát chảy, cuốn toàn bộ thể xác và linh hồn cô vào một miệng hố sụt không lối thoát.


Mất ngủ trong thời gian dài khiến tinh thần và thể chất của cô kiệt quệ, không còn phân biệt rõ là ngày hay đêm, chỉ mơ hồ nhận thức được thời gian đang trôi qua một cách vô cùng bất thường…


Ý Vy nhập nhèm mở mắt, cô thấy bản thân đang chìm nổi giữa một khoảng không nửa mờ nửa tỏ. Mà trước mặt cô lại đặt một chiếc gương toàn thân cực lớn. Vóc dáng chỉ cao hơn mét sáu và gương mặt quen thuộc phản chiếu trên tấm gương đong đầy vẻ hoang mang.


——Cuối cùng cũng mất ngủ đến rối loạn tâm thần rồi sao…? 


Đương lúc đầu óc đang nhảy nhót trên những suy nghĩ lung tung, Ý Vy lơ đãng nhìn vào bản thân mình trong gương, cô xoa miết hai bên gò má, rồi lại lơ đãng đánh giá.


——Gần đây chẳng ăn uống được chút gì… Sao lại có cảm giác như mình mập ra nhỉ?


——Mà… do ăn bột ngọt nhiều quá hả ta? Sao mình không nhớ từng mua bộ đồ hoa hoè này vậy…?


Càng soi mói càng cảm thấy kỳ, Ý Vy thoáng nhíu mày, đôi mắt không được nghỉ ngơi đầy đủ lập tức nhói lên, nóng rát như phải bỏng.


——Khoan đã…


Đầu óc của Ý Vy tới lúc này mới sực tỉnh, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trước mắt, vóc dáng và cách ăn mặc khác lạ không khiến cô bận tâm. Vì dù sao cô cũng đã mất ngủ đến phát điên, còn biết vệ sinh thay đồ đã là không tệ.


Chẳng qua, cặp mắt đó - cặp mắt của hình ảnh phản chiếu đó - một cặp mắt lanh lợi và đầy sức sống, nó lộ rõ sự tò mò cùng hiếu kỳ đối với hoàn cảnh xung quanh.


Ý Vy - không phải là người có thể sở hữu cặp mắt sáng như sao đó…


Trước khi mắc chứng mất ngủ trầm trọng, Ý Vy cũng hiếm khi được ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Vì thế mà hốc mắt của cô hơi trũng, chưa kể đến nước da thiên về trắng lạnh, quầng thâm dưới mắt đã là một đặc điểm nhận dạng không thể bỏ qua.


“Àaa…” Cô vô thức kêu lên một tiếng ngắn ngủi.


——Trước mặt không phải tấm gương gì cả…


——Mà là em gái sinh đôi.


Nếu không có viễn cảnh hoang đường hiện tại, Ý Vy gần như đã sống mà quên mất sự tồn tại của em gái mình. Điều này chẳng thể trách cô được, bởi dù sao cả hai chị em đã bị tách ra từ thuở còn sơ sinh. 


Sự thật đó, mãi đến khi ba mẹ nuôi qua đời thì cô mới biết…


Trong lúc sắp xếp lại di vật, Ý Vy vô tình tìm thấy một bản cam kết viết bằng tay. Nội dung của bản cam kết đó rất đơn giản, là ba mẹ nuôi sẽ không đem cô trả về và ba mẹ ruột sau này cũng sẽ không đến tìm cô.


Sự tồn tại của người em gái song sinh cũng là từ những dòng chữ trong bản cam kết đó nói cho cô hay. 


Ý Vy lúc đó có hơi bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ tới mức khiến cô oà lên. Bởi vì trong gia đình bốn người, chỉ có mỗi cô là mắt hai mí… 


Ba mẹ nuôi cho đến khi rời đi vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, sau khi sinh em trai lại chưa từng thiên vị em ấy một lần. Làm việc gì cũng đều sợ cô sẽ tủi thân mà quan tâm nhiều hơn vài câu. Gia đình nhỏ của cô không hề vì thứ gọi là máu mủ ruột rà mà xảy ra rạn nứt. Do đó, truyện em gái song sinh cũng bị cô nhanh vứt xó ra sau đầu…


Chỉ là không ngờ, người em gái chưa từng gặp mặt kia lại xuất hiện trong cơn hoang tưởng của cô. Còn là xuất hiện một cách vô cùng chân thật, không chỉ đơn giản là do ý thức đem bản thân tới copy rồi paste.


Thấy Ý Vy mơ màng như đang chìm trong hồi ức xa xăm, người em gái sinh đôi chớp chớp mắt, ngập ngừng lên tiếng: “Chị…?”


“Ừ?” Ý Vy giật mình, cô vô thức đáp lại theo bản năng. Cô chưa từng nói chuyện với em gái, nhưng ở nhà thì có sẵn một thằng em trai nghịch ngợm. Tiếng kêu ngắn ngủi với chất giọng xa lạ, song, bằng một cách thần kỳ nào đó lại chạm đến những ký ức quen thuộc trong cô.


Ý Vy ngượng ngùng đưa tay lên che miệng, rồi hoà nhã bắt chuyện: “Ba mẹ đặt tên em là gì?”


Em gái híp mắt cười, so với Ý Vy thì vẻ ngoài của em gái lại căng tràn sức sống như một nụ hoa mơn mởn giữa rừng. “Em là Phương Oanh - Đỗ Phương Oanh.”


Ý Vy đáp trả bằng một nụ cười nhẹ nhàng mang theo vài phần tiều tuỵ. “Chị là Ý Vy - Lê Bùi Ý Vy.” Ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng cô lại không thể ngừng nghĩ.


——Cái này hình như không còn là hoang tưởng nữa mà thành tâm thần phân liệt rồi?


“Ba mẹ vẫn khỏe mạnh chứ?” Ý Vy hạ mắt, bân khuơ hỏi.


“Em cũng hy vọng thế,” Phương Oanh tủm tỉm cười, “nhưng chắc sớm muộn gì hai người họ cũng bị đứa con trai cưng làm cho tức chết.”


Đuôi mắt của Ý Vy thoáng run rẩy, lý do mà ba mẹ từ bỏ cô là vì gia đình không đủ điều kiện để nuôi nấng cả hai. Mà lúc sinh ra, so với Phương Oanh thì thể chất của cô rất yếu, kiểu gì khi lớn lên cũng sẽ là một con ma bệnh…


Ý Vy chưa từng nghĩ xa hơn những gì được viết trong bản cam kết, vậy nhưng từ lời nói của em gái, lượng thông tin mà cô có thể nghe hiểu lại quá nhiều rồi.


——Ra là muốn dành tiền sinh quý tử…


Ý Vy thầm cười giễu trong lòng, cô cảm thấy bản thân mình cũng thật lạ, nếu đều là ảo giác do cô tạo, sao lại không tưởng tượng ra những điều đẹp đẽ một xíu? Hà cớ gì cứ phải để mọi thứ đi theo hướng tiêu cực như vậy?


Nói là làm, Ý Vy khép hờ hai mắt, cố gắng chuyển đời suy nghĩ sang những thứ vui vẻ và thú vị hơn. Khoảng không tờ mờ tối này hệt như cảm nhận được nỗ lực tự thôi miên chính mình của cô, chẳng mấy giây sau đã xuất hiện biến hoá. Nơi chân trời ở xa tít dần tỏa ra ánh rạng đông—— Hào quang màu vỏ quýt đó kéo dài đến tận đỉnh đầu, hệt như một cuốn sách từ trạng thái đóng kín vừa lật mở ra tờ đầu tiên, để ánh sáng tràn vào từ mọi nẻo.


——Hiệu nghiệm nhanh thế sao…?


Ý Vy vươn tay che mặt, đôi mắt bất ngờ bị kích thích có chút khó chịu.


Những luồng gió mát mẻ thoảng qua, mùi gỗ nhàn nhạt phảng phất trong không khí. “Hừm, đúng là sơ xuất mà…” Chất giọng non nớt lại trong veo như thể phát ra từ một đứa trẻ. Nhưng cảnh tượng sắp xuất hiện lại không được hồn nhiên và ngây thơ như thế.


Âm thanh lanh lảnh dội xuống từ đỉnh đầu, gương mặt của một sinh vật hiện ra rõ nét trên vòm trời như được khắc bằng dao…


Nó có làn da tối màu, huyền bí như gói gọn cả dải ngân hà bên trong, ánh lên những đốm sáng mờ ảo mỗi khi cử động. Mái tóc mềm mại buông thõng hai bên vai lại hệt như một dòng suối bạc, đong đầy muôn vàn vì sao. Sự tương phản của màu da và mái tóc càng tôn lên cái vẻ thần thánh siêu thực của nó.


Hai má nó phúng phích, vành tai nhọn vểnh lên cùng cặp sừng nhỏ hệt như chồi cây trắng muốt mọc ra từ đỉnh đầu. 


Sáu con mắt to tròn, dị thường là bên trong lại chẳng có đồng tử, chỉ như một khoảng sáng loá mắt tựa Mặt trời, có thử cách mấy cũng không thể nhìn chăm chú quá lâu. Hào quang mà nó lan toả sở hữu vài phần thần bí không thể khinh nhờn.


Cái đầu của nó chợt nghiêng nghiêng, ba cặp mắt sáng rực nhìn đôi chị em đong đầy vẻ tìm tòi. “Vì là song sinh nên mới xuất hiện sai sót ư…?”


Viễn cảnh này, nếu là ở trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng, dù không dọa đủ một trang thì cũng phải khiến nhân vật rúng động trên trăm từ. Thế mà chẳng hiểu sao, trong mắt Ý Vy, sinh vật này—— hình như cũng có chút xinh xắn (?).


Sắc mặt của Phương Oanh kế bên lại không được tốt lắm, cô ta chưa đến độ thất thố sợ hãi nhưng khóe môi kéo căng đã làm lộ trạng thái dè dặt và căng thẳng trước sự hiện hữu cực kỳ khổng lồ. Vẻ ngoài chênh lệch của đôi bên khiến Phương Oanh không tự chủ được mà thần hồn nát thần tính một chập. Cảm tưởng như nơi cô ta đang đứng không phải mặt đất gì cả, mà là một cái dĩa sứ nào đó trên bàn tiệc vừa bày lên…


Nhìn thấu dòng cảm xúc dao động trong mắt người em gái, sự tồn tại thần thánh trên cao nhẹ thở ra một hơi dài, cố gắng khiến cho giọng điệu của mình thân thiện hơn vài phần. 


“Chào mừng đến với đại lục Rem, Nhân loại.”


ooo


Hết chương. (1759)


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}