Chương 4: Gia viên Chuông Gió.


Vô số dòng điện xanh biếc hội tụ lại, bừng lên trong giây lát, vòng xoáy ánh sáng ấy xoắn vào nhau, khiến không khí xung quanh run lên nhè nhè. Khi hết thảy rực cháy đến đỉnh điểm, cảnh vật như bị một lực lượng nào đó bẻ cong.


Hình dáng của Ivy dần hiện ra từ giữa quầng sáng đang dịu lại. Một làn khói mờ ảo bao quanh người cô, đó là dư âm của Ma lực sau khi hoàn thành Ma thuật dịch chuyển…


Huệêêê!! 


Ivy ngay lập tức ôm lấy một thân cây gần đó để nôn khan, mặt mũi cô từ nhợt nhạt đã chuyển sang màu tím tái.


Trên tờ báo Chim Sẻ Dậy Sớm từng đăng một bài viết về: Mười điều bạn nên thử khi còn sống - một trong số mười điều không thể bỏ lỡ đó là trải nghiệm Ma thuật dịch chuyển được các Pháp sư từ Vương quốc Thavmatourgos lắp đặt.


——Có cảm giác như vừa bước xuống từ chục chuyến tàu lượn siêu tốc…


Cảm giác cả cơ thể bị kéo giãn rồi co rút trong một cái chớp mắt thật kinh khủng, còn kinh khủng hơn lần đầu tiên cô đi máy bay. Cái thứ quỷ này đâu chỉ khiến mỗi hệ thống tiền đình bị ảnh hưởng, nó còn ‘phân rã’ toàn bộ cơ thể rồi ‘hợp nhất’ lại ngay sau đó!


Xác suất gặp phải tác dụng phụ trong lần trải nghiệm dịch chuyển đầu tiên lên đến 30%, mà đó là số liệu thống kê trên những người có cơ thể khỏe mạnh, chứ đừng nói đến con ma bệnh Ivy - mang theo bệnh tật như mang trang sức, con số này chắc chắn phải từ 3 tăng thành 10…


Ivy không nhịn được mà gãi gãi hai bên cánh tay, ma thuật dịch chuyển sẽ để lại một lượng Ma lực dư thừa trong cơ thể sau khi hoạt động. Lượng Ma lực đó không có hại, cũng sẽ tan dần trong vài tiếng đồng hồ, nhưng nếu là người quá mẫn cảm thì có thể sẽ khiến da thịt hơi phát sáng hoặc gây ra cảm giác ngứa rát tê bì.


Gãi đến khi làn da đỏ ửng, thiếu điều muốn xuất huyết dưới da, Ivy mới nhẫn nhịn hạ tay xuống, cô dời lực chú ý lên cảnh quang xung quanh——


Đây là một khu rừng lá rộng ôn đới - Rừng Azam nằm ở phía tây nam của Vương Thụ Pouli. 


Thu hồi ánh mắt nhìn ngắm cây cối xanh tươi, Ivy lật mở quyển sổ da của mình. Ở trang đầu tiên là ‘dấu ấn’ mà cô đã vẽ. Đến trang số 2 và số 3, Ivy dành trọn một tiếng đồng hồ trong không gian kỳ ảo kia để phác hoạ lại bản đồ đại lục.


Sự đặc biệt của quyển sổ này đã lập tức bộc lộ ngay khi cô đặt xuống nét bút cuối cùng. Dẫu chỉ là một bản phác hoạ đơn giản trong môi trường hai chiều trên giấy, nhưng nó lại có thể phục dựng ra cả một đại lục thu nhỏ toàn ký trong thế giới ba chiều. Tựa như công nghệ trình chiếu Hologram ở Địa cầu, chẳng những có thể thu phóng, mà sau này cô còn có thể thông qua nó để dịch chuyển đến các địa điểm đã từng đặt chân qua.


Ivy lướt ngón tay dọc theo bản đồ Hologram, ngoại trừ khu vực Rừng Azam mà cô đang ở thì những địa danh khác đều bị che phủ trong một lớp sương mù mờ đục. 


——Giống như đang chơi game vậy…


Với việc mở khoá được khu vực Rừng Azam, sau này cô có thể tùy thời dịch chuyển về đây lại. Chỉ hy vọng lần thứ hai khởi động Ma thuật dịch chuyển sẽ không sản sinh ra tác dụng phụ nữa…


Rừng Azam là một nơi có mùa đông ít khắc nghiệt, lá rụng hàng năm tạo lớp mùn dày, giàu chất hữu cơ. Mùa hè nơi đây lại ấm áp và có đủ ánh sáng giúp cây cối quang hợp mạnh mẽ. Lượng mưa nhận được mỗi năm luôn dư dả, những điều kiện đó cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cây ăn quả thuận lợi phát triển - đó cũng là lý do chính yếu để Ivy lựa chọn Rừng Azam là điểm đến đầu tiên.


Đi theo tiếng chim hót, Ivy tìm thấy một ít táo dại và mâm xôi mọc thành bụi ở bìa rừng. So với các giống cây đã được con người thuần hóa và lai tạo, quả của những cây mọc dại lại ít khi ngon. Do không có sự can thiệp từ chọn lọc nhân tạo, quả của chúng thường nhỏ hơn so với các giống cây được trồng. Chúng ưu tiên sinh sản, phần lớn năng lượng đều tập trung vào việc phát triển hạt - hạt thường to và chiếm phần lớn thể tích quả. Vì thế mà thịt quả rất ít lại không mấy mọng nước. Còn chứa một lượng lớn các axit hữu cơ tự nhiên gây chua hoặc tannin gây chát. Nhưng ngược lại, chúng rất giàu dinh dưỡng, là nguồn lương thực phù hợp trong thời điểm sinh tồn.


Ivy lại tìm thấy thêm vài cây lê dại và bụi việt quất dại, bổ sung sự đa dạng vào thực đơn hôm nay. 


Ngồi dưới bóng râm của cây lê dại, Ivy vừa nhấm nháp trái cây vừa nhăn mặt - đúng là chua đến ê răng. Cô nhìn bầu trời trên đầu đã ráng chiều, báo hiệu cho thời gian nghỉ ngơi sắp tới. Tuỳ tiện chùi đầu ngón tay dinh dính vào quần áo, Ivy nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, lấy quyển sổ da ra đặt trên đùi, bắt đầu suy tính về vấn đề chỗ ngủ.


Bên ngoài hiện thực, cuộc sống thường nhật của cô gần như chỉ xoay quanh ngôi nhà nhỏ được sửa sang thành quán ăn sáng, chợ thực phẩm và con đường từ nhà đến chợ… Nhưng tới trong mơ, cô không muốn sinh hoạt của mình cũng bó buộc như thế, cô có rất nhiều kế hoạch, nhiều chuyến đi chơi, nhiều nơi muốn đến… Dù sao Ivy năm nay cũng mới 23, vẫn còn trong độ tuổi chỉ muốn chơi bời.


Nhìn trang giấy trắng ngà, Ivy phân vân không biết nên dựng lên một ngôi nhà như thế nào để tiện lợi và tiết kiệm nhất. Sống một mình, nhà cũng chỉ là nơi chứa đồ và để ngủ, cô không có nhiều yêu cầu quá cao—— 


Cô không ưa nhà tầng, việc leo lên leo xuống thường xuyên đối với một con ma bệnh như cô là loại thử thách không hề dễ, lỡ như đang leo cầu thang mà hạ đường huyết thì có cho thêm chín cái mạng cũng không đủ xài. 


Kiến trúc nhà vườn theo kiểu truyền thống sẽ dễ dọn dẹp, cũng chẳng phức tạp mấy. Cô còn có thể xây thêm một vườn rau nhỏ, tự cung cấp rau sạch mỗi ngày. Nội thất bên trong nên được ưu tiên làm bằng gỗ và lát gỗ bởi cơ thể Ivy chịu lạnh rất kém, lăn lết trên nền gạch men sẽ khiến cô dễ cảm mạo. Ngoài ra cũng nên lắp thật nhiều cửa sổ, thế thì vào những ngày cô chợt lười biếng, có thể nằm ươn trong nhà mà vẫn tắm được nắng ấm…


Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, đầu bút lông vũ nguệch ngoạc trên giấy chẳng có giây phút ngừng, vô số nét vẽ cứ tuôn ra như lũ, các dòng chú thích và miêu tả lấp kín những khoảng giấy trống. Căn nhà vườn một phòng ngủ, một nhà tắm, một phòng bếp cứ thế được hoàn thành trong ánh hoàng hôn.


Vấn đề nhà cửa tốn của Ivy tận 5 trang giấy, nghĩ nghĩ một hồi, cô lại chừa thêm 5 trang trắng phía sau để dự phòng, thế là vừa tròn 10 trang——


Khi chiếc bút lông vũ trên tay biến mất, ngôi nhà vườn mà cô vừa tạo ra nhanh chóng xuất hiện trên mặt giấy như một tấm thiệp Kirigami nổi vô cùng tinh xảo. Các chi tiết lớn nhỏ của nó được thể hiện rõ ràng, hút mắt nhất là bốn chữ Gia viên Chuông Gió treo tại cổng lớn.


Ngắm nghía nó hồi lâu, dù đây là điều chỉ một mình Ivy biết tới, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên nỗi mãn nguyện kỳ lạ. “Về nhà…” Cô nhẩm hai chữ đơn giản trong miệng, một lực lượng dị thường lao ra từ những trang sách, cuốn lấy và kéo toàn bộ cơ thể cô vào trong…


Khi các giác quan được khôi phục, Ivy ngửi thấy mùi cỏ cây thoang thoảng cùng mùi gỗ mới. Bên tai vang lên tiếng chuông leng keng thật êm dịu, như một liều thuốc an thần, khiến cơ bắp cả người nháy mắt thả lỏng. Cô đang đứng giữa một không gian có đôi chút giống với nơi mà cô và em gái cùng xuất hiện. Khác biệt duy nhất là ở đây có một căn nhà nhỏ xinh đang chờ cô bước vào…


ooo


Hết chương. (1561)


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}