Chương 2: Vận mệnh thế giới.


Ingrid Ferreira là con gái lớn sinh ra trong một gia đình Tử tước thuộc nhánh phụ của gia tộc Ferreira. Cha của Ingrid là một thân sĩ có tiếng tăm trong giới thương gia, ông đang làm việc tại thương đoàn Bạch Hổ với vai trò cố vấn tài chính. Còn mẹ cô, một gia sư quý tộc tinh thông nghi lễ và phép tắc, bà thường được các gia đình quyền quý mời về để dạy dỗ các lứa thế hệ trẻ hơn.


Gia tộc Ferreira là một gia tộc có lịch sử lâu đời trong việc duy trì cũng như phát triển truyền thống quân sự và nghề kỵ sĩ. Quyền hành của gia tộc hiện đang nằm trong tay người bác ruột - Công tước Dean Ferreira, một quý tộc có quyền lực chính trị lớn, nổi danh cả về trí tuệ trong lãnh đạo quân sự đến sức ảnh hưởng khổng lồ trên chiến trường.


Gia đình của Công tước Dean sinh được ba người con trai. Chính vì thế, dù Ingrid chỉ là con cháu nhánh phụ, nhưng kể từ khi cô chào đời, cô đã được Công tước Dean cưng chiều và chăm lo không khác gì con gái ruột. Tình yêu thương đặc biệt đó đến với cô không đơn thuần là nhờ mối quan hệ máu mủ mà còn bởi sự thông minh cùng bản lĩnh tự cô có.


Được nuôi dạy bên cạnh ba người anh trai là kỵ sĩ xuất chúng, Ingrid sớm thấm nhuần tinh thần hiệp sĩ cao quý và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Chẳng những hàm dưỡng ra một lòng dũng cảm quả quyết mà cô còn rèn luyện nên tính kỷ luật và trách nhiệm đối với tất cả mọi thứ xung quanh.


Cô là hiện thân của một vị tiểu thư quý tộc danh giá, tinh tế, chân thành, tự tin và cũng rất khôn ngoan. Cô xinh đẹp, mạnh mẽ như một bông hồng gai - kiều diễm, thơm ngát nhưng chẳng dễ hái.


Khi tròn 10 tuổi, Ingrid được ba mẹ gửi đến một ngôi trường danh tiếng dành riêng cho giới quý tộc, nơi cô dành 6 năm để mài giũa tri thức và tài năng. Tại đây, cô không chỉ tập trung trau dồi các môn học văn hoá, lịch sử, nghệ thuật, mà còn được đào tạo bài bản về quy tắc nghi lễ, kỹ năng giao tiếp xã hội và cách ứng xử trong các sự kiện chính trị, ngoại giao.


Sự trưởng thành của Ingrid được đánh dấu bằng một buổi dạ tiệc thành niên long trọng, do gia đình cô và Công tước Dean cùng bắt tay vào tổ chức. Buổi lễ ra mắt xã hội đó là một sự kiện công nhận vị trí của cô trong giới thượng lưu cũng như là cột mốc khởi đầu cho hành trình phiêu lưu của cô sau này.


Sau buổi lễ, Ingrid với khả năng trị liệu trời phú, cô đến Giáo đường Quang Minh để tiếp tục học tập như một Mục sư. Cô không ngừng phát triển kỹ năng của mình, trở thành một nhà trị liệu vừa chữa lành thể chất, vừa gột rửa, thanh tẩy được cả linh hồn.


Bánh xe vận mệnh cũng bắt đầu lăn vào thời khắc đó, Ingrid trở thành một hậu phương vững chắc, cô là trụ cột tinh thần, là chiến lược gia thầm lặng…


(———-)


“Và đó là nhật ký hành trình của Ingrid Ferreira trên đại lục Rem.” Phương Oanh đan chéo những ngón tay vào nhau, hào hứng kể với giọng say mê. “Cũng là bộ tiểu thuyết yêu thích nhất của tôi - Hoa Hồng Vàng Giữa Màn Đêm, tôi vừa mới đọc lại nó lần thứ năm vào tối qua!”


“… Ta hiểu rồi,” Sự tồn tại thần thánh trên cao gật gù, “có thể xem đó là một hình thái khác của sách vận mệnh.”


Hoa Hồng Vàng Giữa Màn Đêm - một bộ tiểu thuyết mạng thể loại phiêu lưu, nó kể về cuộc hành trình của vị tiểu thư quý tộc Ingrid Ferreira với sức mạnh trị liệu hiếm có. 


Câu chuyện đó diễn ra trên đại lục Rem, xoay quanh những sự kiện chính trị nhân loại, những vấn đề nội bộ hoặc giữa các chủng tộc với nhau. Nữ chính Ingrid cùng bạn bè không chỉ phải đối mặt với các tai họa thiên nhiên mà còn cần vượt qua những thảm họa nhân tạo, những cuộc chiến tranh phi lý, chiến tranh vì tự do,… Từ đó vạch trần vô số tội ác núp bóng chính nghĩa, lan tỏa ánh sáng và công lý thật sự đến mọi nơi, trở thành biểu tượng của niềm tin và hy vọng.


Ý Vy rũ thấp tầm mắt, hàng lông mi dày khẽ run lên, trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại cái tên Hoa Hồng Vàng Giữa Màn Đêm như một cuộn băng cát xét hỏng. 


——Mình trở lại rồi sao…?


Cô lặng lẽ nghĩ. 


Nhưng…


——Đây là đâu?


Ý Vy gõ nhẹ vào thái dương, ký ức của cô hiện tại đang rất hỗn loạn. Nhiều phần trong đó bị che đậy, giống như có từng đụm cát chảy lọt qua khẽ tay, không cách nào giữ chặt được toàn bộ. Chỉ khi cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, Ý Vy mới bắt được vài mảnh ký ức quen thuộc chập chờn - mùi hương cũ, vệt màu nhạt, âm thanh xưa - tất cả đều mong manh và mờ nhạt như sương khói, song, vẫn đủ sức để gợi nhớ và níu giữ cô ở lại.


Tuy nhiên, khoảng không gian này là ngoại lệ.


Nó hiện ra trước mắt cô, nhưng ấn tượng về nó trong cô lại trống rỗng đến lạ lùng, chẳng có chút dấu vết quen thuộc, chẳng có chút dư vị hoài niệm…


Đương lúc suy nghĩ trong đầu sắp bay xa tận chín tầng mây, chủ đề nói chuyện của hai kẻ khác đột ngột đời lên người cô. “Còn ngươi thì sao? Đã từng đọc qua quyển sách vận mệnh đó chứ…?” Sự tồn tại thần thánh nhàn nhạt nhìn cô rồi hỏi.


Ý Vy thoáng im lặng trước câu hỏi, rồi cô gật nhẹ đầu và cũng chỉ kịp gật nhẹ đầu. Em gái cô cạnh bên lại không hiểu lễ phép mà xen ngang, kéo ngược sự chú ý của sự tồn tại kia quay về. 


“Bộ tiểu thuyết đó thật sự rất hay, tôi đã đọc nó nhiều đến mức thuộc lòng từng sự kiện!” Cô ta vỗ ngực tự tin nói: “Từ mở đầu cho đến kết cục, nếu tôi chỉ nhớ rõ thứ hai, thì chắc chắn không ai thứ nhất!”


Ý Vy nhìn cô em gái, mặt mũi là một màu vô cảm. Cô không biết tại vì đâu mà em gái lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cũng chẳng hề để tâm tới những lời lẽ hàm hồ vừa nghe.


“Nếu cả hai ngươi đều đã thấy qua nội dung của sách vận mệnh, thế thì dễ nói chuyện rồi.” Sự tồn tại thần thánh kia vẫy vẫy tay, nhiều hình ảnh mông lung hiện ra như một trò ảo thuật thần kỳ. “Đại lục Rem hiện tại đã trật khỏi đường ray vận mệnh vốn có… Kết cục của nó chỉ có hai chữ suy vong.”


Màn ảnh trình chiếu đầu tiên là cảnh đất đai khô hạn nứt toác, cây cối héo hon, sức sống bị rút sạch. Sang đến cái thứ hai, chân trời nhuộm trong ánh lửa, vạn vật gào thét trong tiếng tí tách cách quãng, bị thiêu rụi đến khi không còn lại gì. Màn ảnh thứ ba là một cơn đại hồng thuỷ, nhà cửa đất đai chìm trong cái sắc xanh lạnh lẽo, cây cối trôi nổi lềnh bềnh, đỉnh núi cao chót vọt lúc này lại trông như những hòn đảo tí hon. Rồi trong một màn ảnh xa xa sau đó, bầu trời bị bụi bặm che phủ, thành phố bị bão cát vàng bao vây, kiến trúc đổ nát bị gió cắt xẻ, chẳng khác gì một thế giới cận kề tận thế,…


Vô số màn ảnh chuyển động nối tiếp nhau kéo đến như hành quân. Trong từng khung hình, thảm cảnh trải dài, không viễn cảnh nào là trùng lặp, khắc họa ngày tàn của đại lục theo nhiều cách riêng. Đau khổ và chết chóc như hoá thành thực chất, cuồn cuộn bốc lên từ mặt đất cháy xém, từ biển khơi thăm thẳm, từ sa mạc nóng hầm hập,…


Ý Vy không rõ bản thân đã nhìn bao lâu, cũng chẳng biết đã chứng kiến được bao nhiêu—— những màn ảnh trình chiếu vô thanh trước đó giờ đây bắt đầu phát ra tiếng, từng giọng nói chồng chéo - nam nữ, già trẻ, cao trầm - chúng cộng hưởng với nhau, vang lên như thể đang hát, cùng xướng to một khúc thơ ca kỳ lạ…


Mộng dệt thế gian


Ủi an Thần hồn.


Nhưng mộng úa tàn


Vỗ về dở dang.


o


Mắt ngọc thẫn thờ


Ngắm vầng trăng sáng.


Tay liễu lặng thầm


Níu giữ tan hoang.


o


Mây tan gió lặng


Ánh dương mờ vắng.


Ngàn năm vẫn tàn


Thần hoá tro than…


Khúc thơ trầm bổng vang lên như nhịp đập đều đặn của một trái tim khổng lồ. Bắt đầu từ hai bên tai, nó cuốn lấy và nuốt chửng mọi giác quan. Không hề gào thét, cũng chẳng ầm ĩ, nhưng từng câu từng chữ lại tràn đầy sức nặng. Nhịp điệu đó không ngừng lặp lại, mang theo thứ ma lực kỳ diệu ùa vào tâm trí, khiến cả Ý Vy lẫn Phương Oanh phải lắng nghe đến mê mang…


“Đó—— là một trong những khúc sấm truyền phổ biến nhất đại lục.” Ngữ điệu của sự tồn tại thần thánh thổn thức, mang theo vài phần buồn rầu. “Thế giới này, đã không còn đủ sức để tự mình cứu mình được nữa… Không mong phồn thịnh ngàn năm, chỉ ước suy vong đừng đến.”


Ánh mắt của Ý Vy dần lạc lõng, ý thức cô như thể đã tê liệt, cứ mãi nhìn theo màn ảnh hư ảo đang trình chiếu, chẳng rõ có nghe thấy lời nói bi tráng cạnh bên không…


Người em gái thu hồi tầm mắt, cô ta ngước mặt, đối diện với sự tồn tại khổng lồ lên trời. “Vì thế mà ngài mang chúng tôi tới đây? Muốn nương nhờ ngoại lực để sửa chữa lại đường vận mệnh cho thế giới này?”


“Phải,” Sinh vật thần thánh gật đầu “cũng chỉ có cách đó là ta chưa từng thử.”


ooo


Hết chương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout