Mình hiếm khi đọc tiểu thuyết phản địa đàng vì tượng đài trong lòng mình là “Một chín tám tư” và “Brave new world” rồi. Khi thử đọc chuyện của bạn mình chỉ tò mò thôi vì thấy tag phản địa đàng mix với trò chơi các thứ là một món ăn khá thú vị và lạ miệng. Dù chưa thấy yếu tố phản địa đàng xuất hiện nhưng mình đánh giá cao cách tác giả thiết lập trò chơi và bối cảnh, pacing truyện kịch tính và lồng ghép triết lý vào trong đó đủ để đẩy câu chuyện đi xa hơn một câu chuyện đánh chém thông thường mà không bị lan sang giảng đạo. Đến hiện tại, tác phẩm đã đặt ra kha khá vấn đề nan giải và mình mừng là tác giả giữ được điểm nhìn khách quan, không có dấu hiệu áp đặt quan điểm lên người đọc nên khi đọc mình thấy khá thoải mái và thưởng thức quá trình này. Lý trí vừa ưu thế là cảm xúc dập ngay và ngược lại. Có vẻ đây là ý đồ tác giả khi để mọi thứ cheo leo như đi trên dây thừng vậy đó, không ngả về bên nào cả, mỗi lần tưởng ngã rồi là một lần lại đứng vững nhưng rồi vẫn cứ chênh vênh như thế. Mình thấy điều đó ổn vì như vậy mỗi người đọc câu chuyện bạn viết sẽ tự rút ra được cái gì họ muốn. Cá nhân mình thích câu chuyện về danh tính bị tước đoạt vì đó là chuyện mình đã tìm hiểu khá kỹ khi đọc “monster” của Urasawa. Khi bạn nhắc đến việc các nhân vật bị tước đoạt danh tính cảm thấy nhân tính của họ thoái hoá khiến mình đã nghĩ đến việc con người liệu có suy đồi không một khi họ không còn cơ sở để nhận thức vể chính mình. Chuyện tư tưởng hiện sinh thì phổ biến rồi, điều này rất rõ trong các bộ sinh tồn kinh điển kiểu “Alice in the borderland”. Mình mong chờ được thấy thứ gì đó sâu sắc đi xa hơn như vậy. Câu “không làm thánh hiền thì làm cầm thú” mà nhân vật Giang lấy làm nguyên tắc sống cũng là một tiền đề mở thú vị. Cái lý tưởng kiểu chót vót thế này đã đặt ra yêu cầu rất cao cho nhân vật và vô hình khiến kết thúc của câu chuyện trở nên dễ đoán. Tuy nhiên, nó vẫn đủ khiến mình tò mò rằng bạn sẽ xử lý khoảng giữa câu chuyện thế nào. Truyện vẫn chưa hết nên tiềm năng vẫn còn rất lớn. Mong tác giả không bỏ phí những gì đã xây dựng. Mong rằng tác giả có thể nói cho người đọc như mình biết là điều bạn làm có gì khác biệt với cấu trúc những câu chuyện sinh tồn kinh điển khác là bị vứt vào trò chơi -> chơi game -> thắng -> phá đảo hệ thống -> trở lại cuộc sống bình thường như thế nào. Cả cấu trúc tiểu thuyết phản địa đàng nữa, có gì khác biệt với cấu trúc là sống trong địa đàng được tạo lập -> nhận ra địa đàng không như mơ -> phản kháng -> không thành -> hy sinh hay không. Một chuyện bổ sung thêm là mình thấy cách bạn xây dựng nhân vật phụ chưa được sâu sắc, ví dụ như Ngọc rất có không gian phát triển nhưng bạn lướt qua quá nhanh, khiến cô ấy còn không thú vị bằng phản diện là anh Khoai. Điều này vô hình khiến nhân vật phụ của bạn trở thành các công cụ bên cạnh nhân vật chính. Ngoài ra thì một chương truyện có dung lượng dài quá, với người quen đọc dài thì rất đã nhưng lâu lâu cũng bị ngợp bởi lượng thông tin và chi tiết, nên giãn ra một chút thì sẽ dễ thở hơn. Cuối cùng, mong rằng tác giả sẽ hoàn thiện được câu chuyện của mình vì với bối cảnh thế này thì rất dễ nản giữa chừng. Tác giả nên làm đại cương thì sẽ dễ control được câu chuyện hơn còn random như bây giờ thì ban đầu còn tàm tạm nhưng về sau sẽ dễ rơi vào tình trạng mất cân đối, lập cập, chắp vá lộn xộn. Chưa nói đến chuyện phản địa đàng thì cũng lâu rồi mình mới gặp một tp sinh tồn mà không lấy việc đồng đội giết lẫn nhau rồi phản bội các thứ là trung tâm . Dù truyên chưa kết thúc, chưa xác định được điều này còn tiếp diễn bao lâu và món đặc sản phản bội lẫn nhau ấy có xuất hiện trong tác phẩm này hay không nhưng hiện tại thì mình cảm thấy dễ chịu với các tác giả build mối quan hệ của nhân vật. Họ cho mình cảm giác là họ gắn kết với nhau có chiều sâu và tình cảm chứ không phải kiểu gắn kết vì lợi ích nhất thời. Anw vì cảm xúc nên mình lỡ nói hơi nhiều, chúc tác giả năm mới vv :))))
Bình luận
chi du