AO6 (3)



Du lầm lũi đi. Cậu không đi theo hướng chỉ đường, cũng không màng tới tín hiệu nhắc nhở đương nhấp nháy. Để mặc bước chân trôi vô định, cậu đi vào những hành lang tăm tối khôn cùng. Trong vòng mười phút an toàn, những bóng đen thấp thoáng quả thực chỉ lặng lẽ dõi theo chứ không thể chạm vào người cậu. Thời gian dần trôi. Du biết. Nhưng cậu không gấp gáp. Cậu không muốn trở lại nữa, cũng không màng tới việc có được sống tiếp hay không. Bị đưa tới đây, sớm muộn gì tất thảy cũng chung kết cục. 

Một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu. Du thầm nghĩ:"Đến rồi". Nhưng nó không cắn xé cậu mà ngay giây tiếp theo, chủ nhân của bàn tay ấy kéo giật cậu sang phía trái, né gọn một cú vồ nhanh rợn người. Thoáng trông thấy dáng vẻ của nó, tâm trí đương mờ đục của Du lập tức tan sương vì nỗi kinh hoàng quá đỗi thình lình ập tới. Trước mắt cậu, một sinh vật có thân thể dài ngoẵng, trơn trượt, toàn thân nứt nẻ như rắn chuẩn bị thay da, quanh thân nó là hàng trăm cái chân nhỏ trông hệt cánh tay trẻ sơ sinh trắng nõn béo mềm giúp nó bò trườn trên hành lang. Cậu còn chưa nhìn rõ thứ gì kia đương lúc nhúc cuồn cuộn bám trên đầu nó, kẻ giữ lấy áo cậu đã lập tức kéo cậu chạy đi. Vô vàn con mắt từ hàng trăm con rắn bùi nhùi trên đầu sinh vật kia lập tức tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hướng thẳng về phía hai người. Cái cổ bùng nhùng từng búi da người chồng lên nhau giống lớp lớp lò xo nặng nề cử động. Định hình được hướng họ chạy, quái vật lập tức cuốn người đuổi theo. Vừa đuổi theo họ, nó vừa ngoác miệng, phát ra tiếng cười the thé tựa hồ muốn đâm thủng màng nhĩ của cả hai. Tốc độ của nó rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần như theo sát. Cứ như thế này mãi thì không ổn, sớm muộn gì cũng bị nó bắt được. Đúng lúc ấy, người kéo cậu chạy đột nhiên quay lại. Con quái vật đang được đà vẫn lao thẳng về phía trước. Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi cậu định thần lại thì cơ thể quái vật đã bị một ống sắt nhọn đâm xuyên qua. Thì ra, người kéo cậu chạy đã mượn lực lao về phía trước đuổi họ của quái vật để khiến nó tự xông vào đầu nhọn của ống sắt. 

Vết đâm nằm ngay phần bụng của quái vật. Theo lẽ thường, ống sắt ắt đã đâm thủng dạ dày. Song sinh vật này lại không chết ngay mà chỉ dừng lại một thoáng, rống lên một tiếng ghê rợn rồi tiếp tục chồm về phía trước. Người đã cứu Du nhanh chóng lùi lại, hét lên với cậu.

"Chạy mau."

Du đã quên phắt chuyện mình muốn chết ban nãy. Bản năng cầu sinh khiến cậu hộc tốc chạy theo bước chân người nọ. Ống sắt đã mắc sâu ở bụng quái vật. Người nọ không kịp rút nó ra nên hiện giờ tạm thời không có vũ khí, không thể chống chọi được với nó, chẳng còn cách nào khác là chạy. Hai người chạy dọc một hành lang dài đằng đẵng. Ánh điện mờ đục ban đầu chập chờn dữ dội ngay khi họ bước vào. Thể lực của Du không quá tốt, chẳng mấy chốc cậu đã hụt hơi. Dẫu bước chân đã lảo đảo, đầu gối đã run bần bật nhưng trước áp lực khủng khiếp của tử thần giương vuốt, cậu vẫn gắng lao về phía trước. Nhưng phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, bước chân vốn đã chập choạng của cậu vấp phải mấy ống nghiệm thủy tinh lăn lóc trên hành lang. Du ngã chúi về phía trước. Quái vật không bỏ lỡ thời cơ này, lập tức dốc sức lao đến. Du vừa quay đầu lại đã thấy những túm rắn trên đầu nó tỏa ra bốn phía, hàng ngàn con mắt của nó đảo loạn điên cuồng trong tròng trắng, lia khắp quanh người cậu, thu trọn tất cả những gì cậu muốn giấu vào kín rồi cất lên tiếng cười ghê rợn như chế giễu khinh khi. Cái miệng rộng hoác kéo dài đến tận mang tai của nó ngoác ra một nụ cười sung sướng khi chuẩn bị bắt được con mồi ngoan cố. Cổ chân có vẻ đã bị trẹo, vừa gượng trườn về phía trước đã thấy đau buốt thấu tim. Thế là hết. Du thầm nghĩ. Chẳng ngờ, ngay khi lưỡi hái tử thần đã kề ngay họng, người ban nãy đã lao tới. Người đó chẳng biết kiếm từ đâu ra một viên gạch đỏ, cô dùng sức đập mạnh viên gạch vào đầu con quái vật nọ. Đòn này làm nó choáng váng khựng lại một lúc. Cô gái nọ tất nhiên không để nó có thời gian nghỉ, lập tức dùng hết sức bình sinh giã mạnh mấy cái nữa vào thiên linh cái của loài sinh vật kỳ dị kia. Một số con rắn bùi nhùi trên đầu quái vật bị gạch đánh dập, quằn quại dữ dội.

Nhưng, hộp sọ của con người vốn đã cứng, hộp sọ của loài này lại càng chắc chắn lạ thường. Hứng nhiều đòn đánh dữ dội là vậy nhưng nó vẫn chưa vỡ đầu nát óc mà có vẻ chỉ choáng váng tạm thời. Đầu nó còn chịu được nhưng viên gạch trong tay cô gái đã không chịu nổi. Nứt vỡ ra một nửa. Dùng nửa viên để đánh quái vẫn được nhưng bàn tay sẽ nhúng sâu hơn vào đống bùi nhùi đó, khả năng bị cắn trúng là rất cao. Bọn họ vừa thấy quái vật đã cắm đầu mà chạy, làm gì có thời gian xem đống rắn trên đầu nó thuộc chủng loài nào. Có trời mới biết chúng có độc hay không. Nếu có độc thì chỉ còn nước khoanh tay chịu chết. Ở chỗ quái quỷ này đào đâu ra bệnh viện và huyết thanh kháng nọc. Sau một thoáng suy nghĩ, cô gái nọ vẫn cắn răng toan giáng mạnh một phát nữa vào đầu quái vật. Cùng lắm thì cả hai cùng chết. Vừa lúc cô định thí mạng, phía sau chợt vang lên tiếng thét. 

"Né sang một bên."

Cô gái nọ phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng mình tránh sang bên trái. Ngay sau đó, một luồng khí trắng mù mịt mạnh mẽ phun ra. Con quái vật lập tức chồm về phía sau né tránh song không thoát. Bấy giờ, cô gái mới nhận ra Du đang cầm trong tay một chiếc bình cứu hỏa, có vẻ là vừa đập vỡ tủ kính và lấy được trong hộp cứu hỏa khẩn cấp của nơi này. Luồng khí lạnh thấu xương trong bình được phun ra lập tức khiến quái vật bị sốc nhiệt. Sự nhanh nhạy ban đầu của nó lập tức biến mất. Cơ hội này chỉ có tầm chục giây, cô gái không phí phạm chút thời gian nào, cô lập tức nhìn quanh tìm nơi Du đã lấy bình cứu hỏa rồi chạy đến, nhặt chiếc rìu phá kính được trang bị bên cạnh mỗi hộp cứu hỏa đề phòng trường hợp khẩn cấp rồi đi sát bên cạnh cậu. Đợi tới khi bình cứu hỏa cạn khí, cô lập tức lao đến trước quái vật, vung rìu đập mạnh vào đầu nó. Sau khi bị đóng băng bởi khí lạnh, lũ rắn không những không còn linh hoạt mà một số con còn bị đông cứng. Dưới lực đánh của rìu, những con bị đông cứng vỡ tan như thủy tinh, một số con khác thì bị chặt đứt. Con quái vật lảo đảo lùi lại. Cô gái nọ bám sát không tha. Cô dồn sức đập mạnh nhiều cú liên tiếp, cuối cùng lưỡi rìu cũng phập mạnh xuyên qua hộp sọ cứng chắc của nó. Cảm nhận được điều đó, cô gái lập tức dùng chân đá mạnh vào bụng quái vật, khiến cơ thể nó bị đẩy ra xa, lưỡi rìu cũng được rút ra theo đó. Lưng nó va vào tường rồi gục xuống bất động. Từ vết nứt trên hộp sọ, vô số rắn rết ở bên trong lúc nhúc trườn ra. Cô gái nọ lập tức kéo Du chạy. Du lập tức ôm chiếc bình cứu hỏa còn lại trong hộp, chạy theo cô gái. Hai người rẽ trái men theo hành lang, Du chợt thấy một căn phòng thấp thoáng ống nghiệm. Cậu lập tức bảo. 

"Cậu phá khóa cái phòng này đi, chúng ta vào đây đã."

Tuy không hiểu cậu muốn làm gì song cô gái nọ vẫn phối hợp cùng cậu. Chiếc rìu phá kính này có hai đầu, trong đó có một đầu nhọn dùng để nạy các vật liệu cứng. Hai người vừa phá khóa, vừa chú ý xung quanh. Đầu kia của hành lang vọng tới tiếng bước chân. Du lập tức đặt tay bên van của bình cứu hỏa, đứng chắn trước cô gái. Nếu không thể phá khóa trước khi nó tới, cậu sẽ tiếp tục dùng cách như ban nãy. Cô gái nọ cũng nghe thấy tiếng bước chân song động tác trên tay vẫn không run rẩy. Càng gần. Càng gần. Du tập trung tinh thần, sẵn sàng liều một vố. Ngay khi tiếng bước chân đó chỉ còn cách họ một khoảng ngắn, chiếc khóa cuối cùng cũng vỡ tách một tiếng mở ra. Vừa lúc ấy, con quái vật cũng lao tới chỗ họ. Cô gái mở cửa đập mạnh vào mặt nó rồi đẩy Du vào trong phòng. Ngay khi hai người đã lọt được vào trong, nhanh như cắt, cô dùng thanh khóa khóa cửa từ bên trong thật chắc. Con quái vật bị cửa đập vào mặt choáng váng nửa khắc rồi nhanh chóng hồi thần. Nó đẩy mạnh thân thể nặng nề vào cánh cửa mấy lần song không được, đành gầm gừ đứng bên ngoài, chờ họ bước ra. Bấy giờ, Du đã mệt lả, cậu buông bình cứu hỏa ra, gục xuống. Đôi chân mềm nhũn, không thể cử động nổi. 

"Cảm ơn cậu vì chuyện ban nãy." - Cô gái đặt chiếc rìu sang một bên rồi ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nói. Cũng như anh, cô đang thở dốc. Nhưng họ nhanh chóng cố gắng ổn định nhịp thở và hạ tiếng trò chuyện của mình xuống tối đa. Họ đều sợ có thể đám quái vật ngoài kia sẽ nghe thấy. 

Du lắc đầu tỏ ý không có gì. Nếu có thể, cậu rất muốn đáp lại cô rằng "tớ phải cảm ơn cậu mới đúng". Vì quả thực nếu không có cô thì anh đã chết đến hai lần. Nhưng lúc này dù cậu có nói thì những lời ấy cũng sẽ ngắc ngữ và biến thành hơi thở dồn dập. Hơn nữa, cậu quả thực đã mệt đến mức không thể đáp lời. Cô gái nọ dường như cũng hiểu điều đó. Cô đưa tay lên vuốt lưng cho cậu rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài làm gối, đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi một chốc. Tiếng xẹt xẹt khe khẽ phát ra trong phòng khiến họ nhanh chóng nhận ra ở đây có một chiếc máy tính hỏng được cài đặt trên một chiếc bàn nhìn như bàn giáo viên. Nhờ ánh sáng xanh lờ nhờ ấy, Du thấy rõ hơn hình dung cô gái đi cùng mình. Ấy là một học sinh nữ trạc tuổi cậu, mái tóc đen nhánh cắt ngắn tầm ngang cổ, gương mặt trái xoan thanh nhã. Đôi mắt cô to đến đáng ngạc nhiên và hàng mi dài đổ bóng trên sống mũi thẳng, thon gọn thanh tú hệt như cánh bướm non thi thoảng khẽ rung rung. Chiếc nơ họa tiết kẻ xanh mà cô mang trên cổ đã xộc xệch. Chiếc áo đồng phục trắng muốt và chiếc váy xanh đen đều đã vương sắc máu. Trước ngực áo cô có đeo phù hiệu của trường chuyên Tô Hiệu, tỉnh Y. Thì ra, trường chuyên cũng sẽ tuyển những học sinh không đáp ứng được chỉ tiêu và đưa tới đây. Cậu sực nhớ ban nãy khi ở phòng tập trung, cũng có một học sinh nam mặc đồng phục của trường chuyên tỉnh cậu. 

"Cậu thi mã nào?" - Cô gái hỏi. 

Thấy đã đỡ hơn phần nào, Du gượng ngồi dậy. Cô gái giúp cậu một tay. Cậu khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn cô rồi đáp.

"Tớ thi mã Hậu. Còn cậu thì sao?"

Cô gái nói.

"Tớ thi mã Xe."

Mã Xe tương ứng với thể lực. Không trách được sức bền của cô gái này lại tốt như vậy. 

"Tớ có thể hỏi tên cậu được không?"

Cô gái khẽ đáp.

"Tớ tên là Giang."

"Tớ là Du." 

Cô gái gật đầu, hơi mỉm cười. 

"Mã Hậu là bài thi trí tuệ, hẳn là rất khắc nghiệt. Cậu có thể sống sót trở ra không dễ chút nào."

Du thở dài.

"Mã nào cũng có cái khó mà thôi. Chắc chắn cậu cũng rất vất vả. Không rõ hai người còn lại của hai mã kia thế nào rồi." 

"Ban nãy tớ có đi qua phòng thi Mã, bên trong không còn một ai sống sót cả, chỉ còn quái vật ở trong phòng." - Cô gái cúi đầu nói. - "Xem ra cái gọi là kỳ thi này không có cơ chế đảm bảo mỗi phòng có ít nhất một người sống sót. Nếu tất cả các thí sinh trong một phòng đều không thể vượt qua thì tất cả sẽ chết."

"Khi cậu hoàn thành bài thi, có đường chỉ dẫn cho cậu và thời gian an toàn không?" - Du hỏi. 

Giang lắc đầu, cười khổ. 

"Tớ có chỉ dẫn và được lấy một thanh sắt nhọn làm vũ khí nhưng không có thời gian an toàn, phải vừa đi vừa tránh, không có cách nào khác cả."

Du thoáng cau mày. 

"Có vẻ quyền lợi của người sống sót sau cùng ở mỗi mã là khác nhau. Thời gian an toàn của tớ là mười phút." 

Cô gái thoáng kinh ngạc, nói.

"Vậy tại sao ban nãy cậu không đi theo chỉ dẫn? Nếu đường từ phòng ban đầu đến phòng thi các mã là như nhau thì tớ nhớ là khoảng cách không xa lắm đâu. Mười phút là dư rồi."

Du cúi đầu, hồi lâu mới khẽ đáp.

"Tớ thấy nếu đi theo chỉ dẫn đó, tớ không khác nào một con rối của kẻ đã tổ chức ra cái trò quái gở này. Tớ không muốn kẻ đó được như ý..." - Nói đoạn, cậu cười gượng, nói lảng sang chuyện khác. - "Nghe trẻ con quá. Thôi, chúng ta..."

"Ý tưởng của cậu rất hay đấy." - Giang đột nhiên nói. Cô nhìn Du, mỉm cười. - "Nhưng việc cậu chết ở giai đoạn này cũng là một phương án nằm trong dự liệu của hệ thống trò chơi mà thôi. Nếu tớ là người tổ chức hệ thống, tớ sẽ không bỏ qua khả năng cậu có thể chết trên đường trở lại vì kiệt sức hoặc rối loạn tâm trí kể cả khi có chỉ dẫn. Nên dù cậu có chủ động tìm cái chết, cậu vẫn là con rối." 

Bóng đêm bao phủ lấy Du, cậu khẽ nói.

"Đúng nhỉ, chẳng có gì khác cả..."

Giang đặt tay lên vai cậu.

"Phải làm sao để nó không thể nắm bắt thì cậu mới làm chủ được sống chết của mình." 

Mà để làm được như vậy, cậu buộc phải đi tiếp, ngay cả khi biết dù đi đến đâu cũng chỉ còn đường chết.

"Chúng ta đi tìm thêm vũ khí đi. Tớ nghĩ rằng ngoài kia còn nhiều thứ ghê rợn lắm." - Du vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giang, mỉm cười thay cho lời cảm ơn cô rồi đứng dậy. 

Giang đứng lên theo cậu. Cô không mấy bất ngờ. Ngay từ đầu, cô cũng đã đoán được rằng Du yêu cầu phá khóa để trốn vào căn phòng này là có lý do. Nếu như hai người may mắn thì phòng thí nghiệm bị bỏ hoang này có thể chứa một số hóa chất và vật dụng có thể sử dụng được. Một bình cứu hỏa chỉ dùng được một lần, không thể giúp bọn họ chống đỡ mãi với đống quái vật đầy rẫy ngoài kia. Sức lực của Giang cũng không phải là vô hạn. Cô cũng phải cùng cậu chạy trốn, Không thể gặp thứ gì cũng để cô phải vung rìu lên đánh. Vừa chạy vừa đánh như vậy thì chẳng mấy chốc cô sẽ kiệt sức.  

Hai người cùng nhau cẩn thận lục lọi, tìm kiếm những vật dụng hữu ích. Giang chợt hỏi. 

"Cậu nghĩ chỗ này là ở đâu? Nếu chạy khỏi nơi này, liệu chúng ta có tìm được cách liên hệ người tới cứu không nhỉ?"

Du nghĩ một thoáng rồi đáp. 

"Mọi thiết bị điện tử chúng ta có đều đã bị thu cả. Ra ngoài thì nhìn đâu cũng chỉ thấy bốn mặt tòa nhà. Hơn nữa trời lại tối, phải chờ đến sáng, chúng ta lên tầng cao nhất nhìn thử xem thì mới biết quanh đây có trạm phát sóng nào hay không. Nếu có thì ta có thể liên hệ được, chỉ cần tìm thiết bị còn hoạt động là xong. Nếu không thì không thể đâu."

Giang gật đầu, cô cầm trong tay mấy con dao mổ cùng mấy hộp lưỡi dao thay thế đủ các loại, quay lại hỏi Du, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Cái này có dùng được không?"

Du nhìn những con dao mổ sắc lẹm trong tay cô, xem xét một chút rồi nói. 

"Cái này rất tốt nhưng lưỡi dao hơi nhỏ, chúng ta nên thay sang loại lưỡi lớn nhất đang có thì dùng sẽ tốt hơn."

Giang lập tức hí hoáy thay ngay. Cũng may cô tìm thấy khá nhiều hộp lưỡi dao loại lớn nên bọn họ gần như không lo về việc thiếu thứ này. Chưa kể dù có dùng hết, bọn họ có thể thay lưỡi dao loại nhỏ hơn. Tuy không có sức sát thương bằng lưỡi dao lớn nhưng dùng để đâm vào những phần mô mềm như mắt, cổ họng hoặc dùng để cắt gân kheo của những con quái vật tấn công bọn họ thì vẫn có thể sử dụng được. 

Giang nhìn những con dao trong tay mình. Cô suy nghĩ một hồi rồi tìm một số chiếc áo choàng thí nghiệm bị bỏ lại, cắt ra làm từng đoạn dài như băng gạc. Dù những chiếc áo này không sạch sẽ gì cho cam nhưng nếu chẳng may bị thương thì có thứ để băng bó cầm máu vẫn tốt hơn không có. Bên kia, sau một lúc loay hoay, Du cũng tìm thấy mấy quả cân rất nặng. Cậu khệ nệ mang nó đến chỗ Giang. Giang nghĩ một thoáng rồi cắt một miếng vải, bọc quả cân nặng vào trong rồi thắt chặt vải lại thành một cái túi. Nếu bị tấn công, bọn họ chỉ cần cầm nó phang mạnh vào quái vật cũng có thể tạo nên sát thương. Tìm thêm một hồi, họ lần lượt thấy thêm mấy thứ có ích. Sức sát thương lớn nhất trong số mấy thứ họ tìm được là Axit và Nito lỏng. Phòng thí nghiệm này có một hàng tám chai Axit Sunfuric dung tích 2.5 lít cất trong tủ đựng hóa chất. Cách đó không xa là    . Ngoài ra, hai người còn tìm thấy hơn chục lọ cồn. Nhìn thoáng qua một chiếc bình cứu hỏa rỗng ban nãy Giang tiện tay mang theo, Du chợt nảy ra một ý. Cậu toan nói điều đó với Giang. Bất chợt, phía sau hai người phát ra tiếng kẽo kẹt. 

Hai người lập tức quay đầu lại. Giang đồng thời đẩy Du ra phía sau mình. Hai người còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì tiếng kẽo kẹt như đầu máy lâu không tra dầu đã vang lên dồn dập. Giang cảm nhận được một luồng hơi lạnh toát mang theo mùi chết chóc nhanh như cắt lao thẳng về phía cổ mình. Cô theo bản năng đưa tay lên cản. May thay, cô vừa vặn bắt được cổ tay kẻ tấn công, giữ cho mũi nhọn sắc lẹm của chiếc compa vẽ bảng trên tay nó không đâm thẳng vào động mạch chủ của mình. Bấy giờ, hai người mới trông rõ thứ đang tấn công họ là một sinh vật có thân thể được đắp từ vô số lớp da khác nhau. Những lớp da đó cắt khỏi thân thể người khác đã lâu, thối rữa đầy dòi bọ. Lớp nào lớp nấy đều quá khổ so với cơ thể nó. Dường như để khiến nó vừa vặn hơn với bộ dạng đó, kẻ nào đó đã dùng những chiếc ghim to bản dập lớn da đó vào người quái vật, ghim những bộ da đó vào sâu thân thể nó. Khắp người nó vì thế phủ đầy vết ghim. Có những chỗ ghim quá chặt, khớp xương nom như khớp nối của manocanh trong hiệu quần áo lòi ra, hễ cử động là phát ra âm thanh kẽo kẹt. Mắt và miệng của nó cũng đều đã bị kẻ nào dùng kim khâu khâu kín. Cái đầu trọc lóc càng lên trên càng to bất thường, phủ đầy những khối u thi thoảng lại động đậy, rỉ ra nước dịch vàng vàng. Mùi hôi thối tỏa ra khiến ai người chóng mặt. Thấy chưa dùng đủ lực, con quái vật lấy một tay còn lại ghì chặt lưng Giang, ép thân thể cô tiến về phía trước mà lao vào mũi nhọn. Giang gồng sức kháng cự, cố gắng đẩy nó ra xa. Thân thể con quái vật này gầy còm ốm yếu nhưng sức lực lại không nhỏ. Nó cứ vậy giằng co với cô. 

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một con dao mổ sắc lạnh từ bên trái đâm mạnh vào cổ nó. Con quái vật hơi khựng lại nhưng vẫn không chịu buông tha cho Giang. Thấy nó vẫn không chịu thả cô ra, Du nghiến răng cầm cán dao, ấn sâu rồi rạch mạnh một đường trên thân thể nó. Nó không buông, cậu tiếp tục đâm rồi rạch. Dòng máu đen ngòm của nó phun ra ngày một nhiều, sức lực cũng yếu đi. Giang thừa lúc đó ấn ngược tay nó lại, chuẩn bị phát lực đá nó ra. Bỗng một con quái vật khác xông ra từ phía sau tủ đựng đồ thí nghiệm, xô Du ngã vật xuống đất rồi đè lên người cậu, ấn mũi compa nhọn hoắt từ trên xuống. Con dao mổ đã văng đi trong lúc ngã. Du chỉ đành giữ chặt tay nó mà cự lại. Thấy cậu gặp nguy, Giang lập tức dồn sức đá mạnh một cái vào bụng con quái vật đang giằng co với mình, khiến nó văng ra cách đó một đoạn. Tạm thoát khỏi uy hiếp của nó, cô nâng một chiếc bình cứu hỏa lên, dùng sức đập mạnh vào đầu con quái vật đang đè trên Du từ bên trái. Lực đánh làm nó ngã sang một bên. Ngay lúc nó ngã, Giang giáng thêm một đòn vào khớp chân nó. Tiếng xương gãy giòn rụm vang lên. Con quái vật quằn quại giãy dụa. Giang đương định đập thêm một cú vào đầu nó, kết liễu thứ quỷ quái này thì con quái vật mà cô đá ngã ban nãy đã xông lên tấn công cô. Giang cảm nhận được vị trí nó nhắm tới ở ngay bên mạn sườn mình. Hoặc là tránh. Hoặc là chịu một đòn này để kết liễu con quái vật trước mắt. Giang không do dự lựa chọn vế thứ hai. Cô gồng cơ cắn răng sẵn sàng chịu trận. Bất ngờ một bàn tay kéo giật cô lại. Mũi compa sượt qua eo Giang, để lại một vệt xước dài. Bình cứu hỏa vẫn giáng xuống đầu con quái vật kia nhưng lực đã giảm đi ít nhiều. Tuy có khiến nó choáng váng nhưng chưa chết hẳn. Một thanh thước kẻ bằng sắt lành lạnh được đưa tới tay Giang. Cô siết chặt lấy nó, nhìn thẳng về phía con quái vật đương kẽo kẹt di chuyển tới trước mặt mình. Dù không quay lại nhưng cô vẫn biết ban nãy là Du đã kéo cô trở lại. 

Nhân lúc một con đang mất đà, một con bị choáng chưa hồi phục lực tấn công. Giang lập tức cầm thước đập liên tiếp vào đầu con quái vật vừa đâm tới. Du hiểu ý cô, cậu nghiến răng dùng sức vác chiếc kính hiển vi trên bàn thí nghiệm xông tới phang mạnh lên đầu con quái vật vừa bị Giang ném bình cứu hỏa vào. Chiếc kính hiển vi này ít nhất cũng phải sáu cân. Dù đầu quái vật có làm bằng sắt thì cũng phải lõm vào. Quả nhiên con quái vật đã ăn nhiều đòn của Giang không thể chịu nổi chiêu này, người nó giật lên một phát rồi lừ đừ nghiêng sang một bên, gục xuống đất. Bên kia, một tay Giang giữ chặt cổ tay cầm compa của quái vật, một tay cầm thước đánh dữ dội. Du nhân đó liền lao tới, giật lấy chiếc compa trong tay quái vật ném ra xa. Mất đi vũ khí, nó không còn đáng sợ nữa. Giang nhân đó buông tay đẩy nó ra một đoạn rồi tụ lực đánh mạnh một nhát vào đầu kết liệu nó. Cuối cùng quái vật cũng gục xuống, thân thể nó túa ra thứ máu đen sẫm mang mùi như mùi mực. Ngay lúc ấy, một âm thanh ken két ghê người phát ra từ phía bục giảng. Từng nét chữ hiện lên sau mỗi tiếng ken két đó, như thể có một thứ gì đó vô hình đương dùng vật nhọn khắc từng nét chữ lên bảng. Theo từng nét khắc ấy, chiếc bảng rỉ ra chất lỏng đặc dính nhớp, tanh nồng, đậm sắc như máu. Hai người bịt kín tai song vẫn không ngăn nổi những âm thanh ghê người ấy tràn vào màng nhĩ. Tới khi âm thanh ấy ngừng lại, hai người cùng ngẩng đầu trông lên. Trên bảng đen đã hằn sâu một dòng chữ hoàn chỉnh. "Trở lại phòng tập trung trước 12 giờ"

"Phòng tập trung là phòng ban đầu chúng ta bị đưa đến phải không?" - Giang thở hổn hển, khẽ hỏi. Bàn tay cô vẫn giữ chặt cây thước sắt.

Du tựa lưng vào tủ kính, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở dài.

"Chắc là nó. Nhưng ai mà biết nó ở đâu chứ." - Cậu vò vò mái tốc, cố gắng nghĩ lại. Giang yên lặng đỡ tay cậu, để cậu từ từ ngồi xuống, không cắt đứt mạch suy tư của Du. - "Tớ thi ở phòng 203, đi vào ngã rẽ số 07. Ban nãy cậu có nói cậu đi qua phòng thi của mã đề "Mã". Mã đó thi ở 301, tức là tầng trên phòng thi của tớ. Trong bốn mã, cậu thi ở tầng cao nhất. Lúc cậu ra khỏi phòng thi, cậu có thấy có cầu thang dẫn lên tầng trên nữa không?"

Giang nghĩ một thoáng rồi đáp.

"Không có đâu, tớ nhớ là vì không có đường chạy lên tầng trên nên tớ mới phải xuống dưới." 

Du hỏi tiếp. 

"Lúc đi qua tầng 4, cậu có qua phòng thi mã Tượng không?"

Giang lắc đầu, đáp.

"Tầng đó nhiều quái vật điên lên được. Tớ chỉ lo chạy nên không qua xem kỹ. Nhưng đúng là trong số các phòng thì có một phòng bật điện sáng, chắc là mã tượng thi ở phòng đó." 

 Du trầm ngâm nói.

"Như vậy là mỗi mã thi một tầng. Chỉ có tầng một là không có phòng thi nào, rất có thể phòng tập trung nằm ở tầng một." - Nói đoạn, cậu dừng lại nghĩ ngợi rồi hỏi Giang. - "Lúc di chuyển đến phòng thi trên tầng năm, cậu đi mất chừng bao nhiêu phút?" 

Giang nhớ lại rồi bảo.

"Cũng mất chừng hơn năm phút."

Du cau mày, nói.

"Tớ thì chỉ đi một đoạn là tới. Thời gian di chuyển đến phòng thi của chúng ta khác là do khoảng cách từ phòng trung tâm đến phòng thi. Phòng tớ thi gần tầng có phòng trung tâm nên thời gian di chuyển ngắn hơn. Gần tầng hai thì là tầng một và tầng ba. Tầng ba thì ban nãy cậu đã xem qua, chỉ có phòng thi mã đề "Mã". Vậy chỉ còn tầng một chúng ta chưa kiểm tra." 

Giang hiểu ý cậu muốn nói, cô nhìn ra phía cửa. Bóng dáng to lớn của con quái vật thấp thoáng lướt qua những ô cửa kính bụi phủ đục mờ. Cổ tay cầm rìu của Giang thoáng hơi run. 

"Chẳng còn cách nào khác, chúng ta đi xem thử thôi. Vấn đề bây giờ là làm sao với thứ đang rình rập ngoài kia."

Du nhìn theo hướng ánh mắt của cô, yếu ớt mỉm cười. Đồng tử dường tối lại. 

"Thứ đó thì không sao." - Cậu gượng đứng dậy, nhặt chiếc bình cứu hỏa rỗng lên trước vẻ mặt ngạc nhiên của Giang. - "Chúng ta thử liều một phen với nó, được không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout