A06 (4)



Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, Du và Giang che kín hai tai nhưng vẫn thấy chao đảo. Thời gian không còn nhiều, không kịp đợi cơn choáng qua đi, hai người đã vội vã mở cửa ra, chạy một mạch xuống tầng dưới. Nito lỏng làm nền đất trơn tuột, đi được vài bước lại ngã quỵ. Mỗi lần ngã xuống, những phần da thịt lộ ra lại buốt cóng, đồng thời bị những mảnh vụn kim loại sắc nhọn đâm tứa máu. Hai người nhịn đau mà bước tiếp. Cứ thoáng thấy bóng dáng nào bị đông cứng, Giang lại vung rìu đập nó vỡ tan. Chẳng ai biết chúng có thể sống lại rồi đột ngột tấn công họ hay không. Diệt cỏ tận gốc vẫn là tốt nhất. Cũng may cầu thang ở cách đó không xa, bọn họ vừa chạy vừa ngã vài lần thì cũng tới. Hai người men theo cầu thang chạy xuống, Chợt có thứ gì vọt ra, thụi mạnh vào ngực Giang. Giang lãnh trọn một cũ đánh mạnh, lảo đảo lui lại, va trúng người Du. Cả hai người đều ngã xuống. Du đỡ lấy Giang, chắn trước mặt cô. Một con quái vật ghim da giống như con họ đã gặp trong phòng thí nghiệm kẽo kẹt di chuyển từng bước đến trước mặt họ. Chiếc compa nó cầm lăm lăm trong tay nhọn hoắt, chỉ chực nhào đến đâm họ bất cứ lúc nào. Bộ đồng phục tả tơi, rách rưới trên người nó đính vô số tấm huy chương. Song sắc màu lấp lánh của chúng đã bị những bãi nôn ói lẫn cả đờm và máu dây lên làm cho hoen ố. Nén cơn buồn nôn chực trào, Du lặng lẽ mở nắp một chai mang theo bên mình. Con quái vật nhận ra động tác của cậu, lập tức lao tới toan cướp lấy. Du bị hành động bất ngờ của nó làm giật mình. Cậu cuống quá hóa liều, bản năng nhanh hơn tư duy, lập tức hất tung axit trong hộp về phía nó, tiện tay cầm cái bình phang nó một cái rồi hoảng hốt lùi lại mấy bước. 

Lớp da của quái vật tiếp xúc với axit mạnh, lập tức sủi bọt trắng, mùi khét lẹt cùng khói bốc lên nghi ngút rồi nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt. Những thớ cơ co rút cùng kiệt, khiến hình hài nó nhăn nhúm dị dạng. Những mũi khâu trên miệng nó giật giật, vì động tác muốn há ra gào thét theo bản năng mà bị kéo căng nhưng vẫn dẻo dai không đứt. Du sững sờ trông quái vật giãy dụa đến lúc chết mà hẳn mà vẫn chẳng thể hét lên một tiếng trọn vẹn. Giang cắn răng nén đau, cầm cố tay Du kéo cậu chạy. Hai người lao xuống tầng một, nhắm thẳng căn phòng có ánh điện sáng mà chạy tới. Khoảnh khắc hai người đẩy cửa xông vào phòng, đôi chân mềm nhũn của Du cuối cùng cũng khuỵu xuống. Cậu gượng quay đầu nhìn về phía hành lang vọng vang âm thanh giãy dụa cùng những tiếng rên rỉ không thành hình thành dạng, trong mắt dần mất đi ánh sáng. 

Thấy hai người trở lại, "cô giáo" ngẩng đầu lên nhìn họ, mỉm cười. "Cô giáo" không quan tâm đến bộ dạng đầy vết thương của họ, trong ánh mắt cô ta chỉ có sự dịu dàng dường như được thiết lập để không bao giờ biến mất, để luôn luôn đem lại cảm giác khích lệ cho học sinh trong mọi tình huống. Du và Giang đồng thời cảm thấy ớn lạnh, hai người quay mặt đi. Giang đỡ Du lảo đảo đứng dậy. Bấy giờ, hai người mới thấy, ngoài họ ra, trong phòng còn có hai người khác. Một nam, một nữ. Trông họ không có vẻ chật vật như hai người mà khá thong dong. Có vẻ họ đã đến đây trước hai người một khoảng thời gian khá lâu, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn và thử thách của hệ thống này đối với họ cũng không quá khó nhằn. Học sinh nam nhìn bọn họ, vẻ mặt phức tạp, không mấy thiện chí. Cô gái đứng cạnh cậu ta thì ngược lại. Cô thân thiện bước tới chào hỏi Du và Giang, xem thử vết thương trên người họ. "Cô giáo" nhìn cảnh này đầy vẻ hài lòng. Cô gái nọ nói tên mình là Gấm. Cô vừa lấy một chiếc khăn tay sạch lau máu cho Giang, vừa nói.

"Chắc hai cậu thi mã Hậu và mã Xe rồi. Hình như phòng thi của hai người cách nhau khá xa, sao hai cậu lại gặp được nhau thế? Ngoài đời, hai người biết nhau à?"

Giang lắc đầu. 

"Không, lúc tớ xuống tầng hai thì tình cờ gặp cậu ấy. Vậy là chúng tớ đi cùng nhau luôn."

Gấm "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu rồi cúi xuống gấp khăn tay lại, bảo. 

"Hóa ra là vậy. Tớ với bạn Trành đằng kia cũng gần như các cậu. Đề thi của các cậu có khó lắm không?"

Giang mỉm cười cảm ơn cô đã chăm sóc cho mình rồi, nhẹ giọng đáp. 

"Đề bên tớ thì khó, chắc mã của các cậu còn khó hơn nhiều." 

Gấm cười bảo. 

"Đề bên mã Mã oái oăm lắm. Bọn họ cho tất cả mọi người cùng chơi trò "một, hai, ba", cậu có biết trò đó không? Trò mà tụi trẻ con hay chơi ấy." - Thấy Giang gật đầu, Gấm nói tiếp. - "Thế rồi, mỗi người tham gia trong vòng thi đó được phát cho một chiếc xúc sắc. Khi chuông phát tín hiệu, mỗi người đều phải tung xúc sắc, dựa vào số điểm tung được trên xúc sắc mà bước. Người nào bước qua vạch đích đầu tiên là người thắng cuộc." 

Giang gượng cười, im lặng không đáp. Cô nhìn thoáng qua vẻ mặt Du. Sắc mặt Du bình thản như thể không nghe thấy câu chuyện ấy. Bọn họ đều ngầm biết kết cục của những người thua cuộc ra sao. Cảnh các phần thi thể người la liệt trên sàn gạch hoa trắng xóa, ruột gan vương đầy đất, thịt vụn ngổn ngang cùng vết máu bê bết khắp căn phòng 301 thoáng trở lại trong tâm trí cô. 

Chừng năm phút sau, khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, "cô giáo" mới đứng dậy, vỗ tay ba lần rồi cất tiếng.

"Chúc mừng các em đã hoàn thành bài kiểm tra thứ nhất của điểm thi 11, khu vực A06. Sau đây là bài kiểm tra thứ hai, vượt qua bài kiểm tra này, các em sẽ được đưa đến nơi tổ chức kỳ thi chọn lọc tố chất cấp khu vực." - "Cô giáo" nhấn máy tính, một slide lập tức được trình chiếu trên màn hình lớn. Trên slide ghi nội dung đề kiểm tra và một số vấn đề cần lưu ý. "Cô giáo" điềm đạm giải thích từng mục. - "Với đề kiểm tra tiếp theo, ban tổ chức sẽ phát cho các em năm viên thuốc. Trong số đó, có một viên là Vitamin, bốn viên còn lại có độc tố rất mạnh. Độc tố của viên thuốc độc sẽ phát huy tác dụng trong 3 phút sau khi uống. Nhiệm vụ của các em là đưa ra lựa chọn của mình. Phần thi sẽ kết thúc khi tất cả những người tham gia kỳ thi đều uống thuốc. Thời gian của vòng thi này là vô hạn. Từ giây phút này, với tư cách giám thị coi thi, cô sẽ không giải thích gì thêm."

Gấm không thể tin nổi, cô lẩm bẩm nhắc lại. 

"Thời gian vô hạn ư?"

Giang cũng cau mày, cô nhìn thoáng qua Du. Du thở dài, mệt mỏi hỏi Giang.

"Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ý tớ là ngủ một chút ấy."

Trong chốc lát, Giang không hiểu Du muốn làm gì. Song, quả thực lúc này cô rất mệt, cơ bắp rã rời bải hoải. Chạy từ tầng năm xuống tầng một, quần nhau với một mớ sinh vật dị kỳ, dù có là trâu cũng phải hao sức. 

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút để hồi sức." - Du chậm rãi giải thích. - "Không có cái gọi là thời gian vô hạn. Giới hạn thời gian là ngưỡng chịu đựng của chúng ta. Ở đây không có đồ ăn, cũng không có nước uống, chúng ta không chịu được lúc nào là kết thúc vào lúc đó. Vậy nên nghỉ một chút thì sẽ chịu được lâu hơn."

Giang thở ra một hơi, bật cười.

"Tớ hiểu rồi. Vậy tớ nghỉ một lát nhé."

Du gật gật đầu. Ban đầu, cậu toan để Giang gối đầu lên đùi mình. Dù sao cũng chỉ là nghỉ ngơi một chút, không có gì mờ ám. Trong suy nghĩ của cậu, ở thời điểm này, hồi phục thể lực và giữ được tính mạng mới là việc trọng, những chuyện như "nam nữ thụ thụ bất thân" có thể tạm để ra sau đầu. Nhưng, thoáng thấy vẻ khó xử trên nét mặt Giang, Du lập tức nuốt ngược lời định nói vào trong bụng, thầm trách mình không để tâm gì tới ranh giới cơ bản. Những lúc nguy cấp, ranh giới ấy có thể tạm bỏ qua, nhưng ở những khi tạm bình lặng lại thế này thì không thể lãng quên chúng được. Cậu quay đi, tránh mặt Giang, cũng là để tránh sự gượng gạo bao phủ tâm trí hai người. Gấm nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình, gấp lại thành gối nhỏ rồi đưa cho Giang kê tạm lên đầu làm gối. Giang cảm ơn cô, nhận lấy chiếc áo rồi nằm xuống nghỉ một chốc. Du lặng lẽ đứng dậy, cậu chọn một khác cách Giang một đoạn rồi ngồi xuống, không làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cô. Thấy Gấm theo sát phía sau mình, Du ngẩng lên nhìn cô. Như đoán được phần nào suy nghĩ của cậu, Gấm cúi xuống, khẽ nói.

"Đừng nhìn tớ như thế, tớ không có ý cướp thuốc, cũng không có mưu đồ gì đâu." - Gấm mỉm cười, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía những viên nang trắng xóa rồi dời đi rất nhanh. - "Tớ chỉ muốn biết cậu chọn viên nào, sau đó tớ sẽ chọn những viên còn lại. Vì nếu tớ chọn trước, nhỡ tớ chọn trúng viên Vitamin thì sao? Chọn sau cậu, tớ mới chắc chắn mình không giành mất cơ hội sống của người khác."

Cô đã nói thẳng như vậy, theo phép lịch sự, Du cũng không thể tỏ thái độ cảnh giác quá rõ ràng với cô nữa. Cậu thở dài một tiếng như buông bỏ, khe khẽ ngả người tựa vào bức tường trắng đầy vết hoen ố xỉn màu. Sức lực trong người cậu đã bị rút cạn sạch. Phải mất một lúc, cậu mới đáp lời Gấm, giọng điệu cậu ngập đầy mệt mỏi.

"Nhưng tớ cũng đâu có biết viên nào có độc, viên nào không."

Giang đã ngủ, Trành vẫn ngồi lặng một chỗ như trước, không nói nửa lời. Bầu không khí lúc này yên lặng dị kỳ. Gấm rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Du, dịu giọng an ủi. 

"Cậu sẽ có cách thôi. Tớ tin chắc là vậy." - Nói đoạn, cô dừng lại một thoáng, tựa cằm nơi đầu gối, ánh mắt thoáng xa xăm. - "Mọi người đều rất lương thiện. Nếu như thoát ra khỏi đây, nhất định các cậu đều sẽ trở thành những người tốt. Dù sau khi trải qua chừng ấy chuyện thì thật khó, nhưng tớ tin mọi người."

Gương mặt cùng nụ cười cuối cùng của Hùng và Hiếu thoáng hiện trở lại tâm trí Du. Cậu bật cười cay đắng, hỏi. 

"Lương thiện à? Sao cậu lại nghĩ như thế?"

Gấm lắc đầu, nhẹ giọng đáp.

"Tớ không rõ, tớ có cảm giác như vậy. Còn cậu thì sao? Cậu có ý nghĩ gì không?"

Du thoáng cau mày, khó hiểu hỏi lại.

"Ý nghĩ gì là sao?"

Gấm cười nhẹ, thấp giọng.

"Cậu rất muốn Giang được sống, phải không? Nói thật là ban đầu tớ đã hơi nghi đấy. Hai người không quen biết nhau từ trước mà lại thân thiết đến vậy. Nhưng giờ tớ chỉ nghĩ, có lẽ Giang có điều gì đó đặc biệt. Kiểu như, phẩm chất đó khiến bạn ấy...đáng có cơ hội sống hơn tớ. Tuy chưa nhìn ra điều đó nhưng tớ đã chấp nhận nó rồi."

Du nhìn Gấm, hỏi.

"Tại sao cậu luôn nghĩ bản thân mình không đáng sống?"

Gấm cúi đầu, bàn tay khẽ vân vê vạt áo đồng phục còn vương vệt máu, ghìm thật nhỏ giọng nói những lời thành thực.

"Vì tớ đã gây nên tội lỗi. Tội lỗi không thể tha thứ." - Cô ngừng lại một thoáng như lấy dũng khí để nói tiếp. Du nghe được một tia run rẩy cố nén từ giọng điệu của cô. - "Tớ đã phản bội bạn thân nhất của tớ để được sống."

Sắc mặt Du bỗng hơi thay đổi, cậu im lặng lắng nghe. Gấm chầm chậm kể tiếp. 

"Tớ và bạn ấy đều thi mã Tượng. Có vẻ, ban tổ chức cái trò này đã tìm hiểu chúng ta rất kỹ. Nó cố tình dựng nên một cảnh, trong đó chúng tớ bị giam mỗi người một phòng. Tớ biết ở phòng bên cạnh là bạn ấy và bạn ấy cũng biết phòng bên là tớ. Ban tổ chức để chúng tớ đối diện nhau qua một khung cửa kính cường lực. Họ nói, chúng tớ được phép rút ngẫu nhiên một trong bốn lá bài. Lần đầu tiên là lượt của bạn ấy. Bạn ấy chọn trúng lá "mice". Lập tức có vài cánh tay máy giữ chặt bạn ấy lại, đè lên một chiếc giường sắt rồi đặt một chiếc chụp kim loại lên phần bụng của bạn ấy. Sau đó, bọn chúng tăng nhiệt độ của cái lồng lên. Những con chuột hoảng loạn tìm đường thoát điên cuồng lao vào cắn xé bạn ấy. Lúc đó, ban tổ chức hỏi: bạn có muốn chuyển hình phạt này cho người ở căn phòng bên kia hay không?"

Nói đến đây, bàn tay Gấm khẽ run lên. Cô cúi đầu thấp hơn. Dường như tội lỗi quá nặng đã ghì vai cô còng xuống. 

"Tớ rất sợ chuột, rất rất sợ. Tớ thà bị lăng trì còn hơn bị chuột gặm nhấm như vậy. Sợ hãi khiến tớ chẳng nghĩ gì được nữa. Tớ đợi đến ngay khi bạn ấy chuẩn bị đưa ra câu trả lời thì gào lên, kể sạch những gì bạn ấy nợ tớ ra. Từ chuyện bố bạn ấy ngoại tình với mẹ tớ, khiến gia đình tớ tan nát đến việc tớ cho bạn ấy tiền phá thai, giúp bạn ấy nuôi mẹ. Tớ làm vậy vì tớ biết rõ bạn ấy luôn thấy tội lỗi với tớ. Hơn nữa, khi bị tra tấn bằng chuột, cái chết sẽ đến rất nhanh, chỉ cần làm bạn ấy do dự thì bạn ấy có khả năng sẽ chết trước khi kịp đồng ý chuyển hình phạt này cho tớ. Kết quả đúng như ý tớ muốn, bạn ấy đã do dự. Một phút do dự đó đã khiến bạn ấy đau đớn đến mất đi ý thức."  

Một giọt nước mắt lặng lẽ ứa ra từ viền mi Gấm. 

"Tớ đã sống sót. Nhờ việc giết bạn mình."

Du im lặng không đáp. Sắc mặt cậu càng lúc trông càng có vẻ không ổn. Những lời an ủi cậu muốn nói nghẹn đắng nơi cổ họng, mãi mà chẳng thể thốt nên câu. Trong khoảnh khắc, cậu chợt thấy mình và người bạn trong câu chuyện của Gấm dường có cùng một trạng thái. Vừa lúc ấy, Giang cũng tỉnh lại. Du và Gấm đứng dậy đi về phía cô. Du đỡ cô ngồi dậy, hỏi.

"Cậu đỡ choáng hơn chưa?"

Sắc mặt Giang vẫn còn nhợt nhạt song trông có vẻ đỡ mệt mỏi hơn ban nãy đôi chút. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Du ra, khẽ lắc đầu, đáp. 

"Tớ không sao đâu. Mọi người đã tìm ra cách gì chưa?"

Du im lặng suy nghĩ một thoáng rồi bảo. 

"Tớ nghĩ được một chút nhưng cũng không chắc lắm."

Nghe cậu nói vậy, Gấm lập tức bảo. 

"Cách trong lúc không có cách cũng là cách, cậu cứ nói đi."

Du thở dài, bảo Giang. 

"Cậu có thể lên tầng hai rồi vào phòng thí nghiệm một lần nữa không?" 

Giang cố nén mệt mỏi, gật đầu. 

"Được, cậu muốn tớ lấy thứ gì ở đó à?"

"Tớ cần kính hiển vi và một ít lam bản. Nước thì còn một chút lúc nãy chúng ta lấy, không cần thêm nữa." - Du đáp. 

Giang chống tay lên gối, mượn lực đứng dậy. Du trao chiếc cặp chứa một số lọ axit và rìu cứu hỏa cho cô, vẻ mặt hết sức miễn cưỡng. Nếu có thể có cách tốt hơn, chắc chắn cậu sẽ không để Giang quay lại cõi chết một lần nữa. Dù sức chấn động từ vụ nổ ban nãy cũng đã diệt được không ít quái vật nhưng thời gian bọn họ ở đây, có trời mới biết đã bao nhiêu con di chuyển từ các tầng khác xuống. Nhưng trong tình thế này, bọn họ chẳng khác nào chuột chạy cùng sào, không đào đâu ra nhiều lựa chọn như vậy. Thấy Du khó xử, lại thấy bước chân của Giang hơi lảo đảo, Gấm nghĩ một thoáng rồi nói.

"Hay là để Trành đi với Giang cho đỡ sợ. Đi hai người, có gì cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau, như vậy an toàn hơn. Để Giang đi một mình thì nguy hiểm quá."

Du đưa mắt nhìn Giang, thầm hỏi ý cô. Giang gật đầu đồng ý. Bấy giờ, Trành mới đứng dậy từ ghế ngồi, nhặt bừa một chiếc ghế mang theo làm vũ khí rồi cùng Giang ra khỏi cửa. Từ khi bước vào phòng đến bây giờ, Trành không nói một câu nào. Chỉ khi Gấm nhắc đến cậu ta, cậu ta mới lừ lữ làm theo. Biểu hiện kỳ lạ của Trành làm Du không khỏi sinh nghi. Nhưng dù thế nào thì giữa cậu và Giang, Gấm và Trành cũng đã vô tình tạo lập hai nhóm khác nhau. Nếu như cậu đi cùng Giang, Gấm và Trành có thể sẽ nghi ngờ họ có ý đồ riêng. Trong lúc này, chút nghi hoặc nhen nhóm cũng có thể làm sự tin tưởng vốn đã mỏng manh giữa bốn người vụn vỡ. Nếu để Gấm đi cùng Giang cũng không ổn. Bọn họ là hai cô gái, Gấm lại không mạnh về thể lực. Bây giờ, Giang đang mất sức, nếu như còn phải che chở thêm một người nữa thì lành ít dữ nhiều. Để Trành đi cùng Giang, Du ở lại phòng học cùng Gấm xem xét các viên thuốc là tốt nhất. 

Du đến bên bàn kính, nhìn năm viên thuốc trắng bóc đặt gọn gàng trên khay. Gấm đi theo cậu, lẳng lặng quan sát từng biểu hiện của Du. Từ đầu đến cuối, "cô giáo" đều không lên tiếng can thiệp. Cô ta hành động đúng như quy chế đã phổ biến ban đầu. Không đưa ra gợi ý, không giải thích gì thêm. Đồng hồ số treo chính giữa bảng đen lừng lững trôi qua từng giây, từng giây. Bất chợt, Gấm nhăn mặt, thân người thoáng chênh chao. Cô phải vịn tay vào cạnh bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Thấy vậy, Du lập tức đỡ cô, lo lắng hỏi. 

"Cậu sao vậy? Có cần nghỉ một chút không?"

Gấm khó khăn thở từng hơi, gượng cười đáp.

"Thôi, không sao đâu. Cậu cứ suy nghĩ đi, đừng để ý tới tớ." 

Du thở dài, an ủi cô.

"Cậu đừng căng thẳng quá, chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Chắc Giang và Trành cũng sắp về rồi. Đợi một chút nữa là được."

Gấm yếu ớt mỉm cười, khe khẽ lắc đầu.

"Cậu nghĩ rằng ban tổ chức thực sự sẽ để đề thi có lỗ hổng cho chúng ta tận dụng ư? Không đâu. Cả phòng thi của tớ đều cố tìm ra chỗ nào đó để lách nhưng chẳng có chỗ nào cả. Thế nào trong số chúng ta cũng có người phải chết." - Cô bắt đầu nghẹn ngào. - "Tớ không sợ cái chết. Một vết cắt ngang cổ hoặc một phát đạn vào đầu là xong. Nhưng nó đến chậm quá, cứ dai dẳng thế này, tớ sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng còn ba tớ..."

Thấy Gấm bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, Du luống cuống không biết phải làm sao. Ánh mắt Gấm đảo khắp xung quanh rồi toan chạy tới chỗ cửa kính, nhặt những mảnh kính vỡ. Sống lưng Du lạnh toát, cậu vội giữ tay Gấm lại, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Gấm gục vào vai cậu mà khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu ngắt quãng. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã xé nát dáng vẻ bình tĩnh ban đầu của cô. Du nghĩ một thoáng rồi tìm cách gợi chuyện phân tán sự chú ý của Gấm, kéo dài thời gian, đợi đến khi Giang và Trành trở về. 

"Cậu vừa nhắc đến ba cậu. Ông ấy thế nào?"

Nghe Du nhắc đến ba mình, Gấm vén sợi tóc rủ bên tai, khẽ cắn môi như do dự rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt cô hẵng còn vương dấu lệ, vệt nước mắt còn chưa kịp khô vẫn đọng nơi gò má ửng hồng.

"Ông ấy bị suy thận, mỗi tháng đều phải đi chạy thận. Trước đây bố tớ làm ở công trường nên không được hưởng chế độ lương hưu. Từ ngày phụ cấp xã hội dành cho người thất nghiệp bị cắt giảm, tiền trị bệnh của ông ấy đều là tiền làm thêm của tớ. Giá như trong số anh em của bố tớ, có người nào đó còn tình người một chút thì tớ cũng yên tâm mà đi. Tiếc là không có." - Cô chợt bật cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc. - "Cậu nói xem, liệu ba tớ có tha thứ cho tớ không? Dù quả thực có lúc tớ thấy rất mệt. Đi làm thêm nhiều tớ mệt lắm. Tớ cũng từng muốn bỏ rơi ông ấy, sống cuộc đời của tớ. Nhưng tớ chưa từng làm vậy, tớ chưa từng phản bội ông ấy..."

Giang đóng mạnh cửa, chặn nó ở bên ngoài. Con quái vật liều lĩnh xông thẳng đến cửa, chạm phải lưới hồng ngoại, lập tức bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Nó rú lên một tiếng thảm thiết rồi dùng chút sức tàn lùi vào bóng tối mà ẩn nấp. Bấy giờ, Giang mới thở ra một hơi, khập khiễng bước vào phòng. Một bên tay áo đồng phục của cô đã bị những chiếc chân nhện sắc nhọn của sinh vật mang dáng người nhưng bò ngang lổm ngổm vừa rồi xé nát. Những vết trầy xước ứa máu rải rác khắp cánh tay cô. Gấm nhìn ra phía cửa. Không thấy Trành đâu. Chỉ có mình cô trở lại. 

"Giang, sao trên người cậu lại nhiều máu thế này? Là máu bọn quái vật à? Không phải màu đen...Là quái vật mới ư?" - Gấm chạy tới bên Giang, luống cuống xem xét những vết thương trên cơ thể cô. Bàn tay cô chạm vào vệt máu đỏ tươi trên áo Giang rồi rụt lại như phải bỏng. Cô ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn Du một thoáng như cầu cứu, rồi lại quay sang Giang, giọng run rẩy. - "Còn Trành. Trành đâu rồi? Cậu ấy đã hứa sẽ cùng tớ ra khỏi đây, cậu ấy còn có bạn gái ngoài kia nữa. Chẳng lẽ bạn ấy đã bỏ lại cậu sao?"

Giang bỏ chiếc rìu cứu hỏa xuống, đặt kính hiển vi và lấy lam bản trong cặp sách ra, bày cả lên bàn cho Du xem. Cô không nhìn Gấm, chỉ nói. 

"Cậu ta chết rồi."

Gấm giật mình, bước chân thoáng lùi lại, ánh sáng trong mắt vụt vỡ tan. Bàn tay nhỏ bé siết chặt bên hông cô run lên. Du nhìn ra bên ngoài, cậu loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài hai sinh vật khắp người vằn vện những vệt cháy xém đen ngòm, mang thân người nhưng đi bằng bốn chi, móng tay móng chân tất thảy đều là vuốt sắc lẹm. Cái miệng sâu hút tua tủa răng của chúng đang tha lôi trên hành lang một thi thể nát bươm, ruột lòng thòng lê khắp đường hành lang tạo thành vệt máu dài gai mắt. Đó là ai? Là Trành hay ai khác? Du rũ mắt trông xuống lam bản cùng năm viên thuốc trắng. Cậu không muốn nghĩ. Thực sự không muốn nghĩ nữa. 

"Tại sao cậu ấy lại chết được? Cậu ấy đã thắng trong mã đề may mắn mà..." - Gấm vô hồn lê từng bước chân đến bên chiếc bàn đặt thuốc. Cô khuỵu xuống. Giọng nói nghẹn ngào của cô xé rách không gian yên lặng, thêm cho nơi này một âm thanh ngoài tiếng nhai nuốt thi thoảng lại vọng từ hành lang sâu thẳm đến phòng tập trung. Cô ngước lên nhìn Giang, vẻ van cầu. - "Giang ơi, có chuyện gì khủng khiếp lắm đã xảy ra ư? Cậu đừng làm tớ sợ, cậu đang dọa tớ thôi phải không..."

Giang dửng dưng đáp.

"Tớ nói dối để làm gì? Đây đâu phải là lúc để đùa." 

Gấm nhìn Du, vẻ mặt tràn đầy khổ sở. Nước mắt cô trào ra dàn dụa. Cô dường như không thể khống chế nổi cảm xúc, không ngừng lẩm bẩm.

"Sao cậu ấy lại chết...Rõ ràng cậu ấy rất khỏe, cậu ấy đã cứu tớ mà..."

 Đúng lúc ấy, Du chợt cất tiếng. 

"Giang, bỏ bạn ấy ra đi."

Giang làm ngơ như không nghe thấy lời Du. Cô rút con dao bấm của Du ra. Tiếng lưỡi dao kim loại vang lên lạnh gáy. Nụ cười của cô giáo càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. 

"Cậu không giết Trành. Cậu ấy chết vì lý do khác, phải không?"

Giang hỏi. 

"Nếu tớ nói không phải thì sao?"

"Thì tớ vẫn tin cậu có lý do riêng." - Du điều chỉnh kính hiển vi, bình thản nói. 

Du dùng dao bấm, cắt đôi tất cả các viên thuốc ra rồi nghiền nát từng phần một, đổ một ít nước lạnh vào rồi nhét ít bông vào đầu ống tiêm, đổ hỗn hợp nước đục qua đó, để giọt nước trong nhỏ xuống lam kính. Kế đó, cậu nhỏ một ít dung dịch lugol vào. Dưới kính hiển vi, dung dịch dần hiện màu nâu đỏ và xuất hiện những tinh thể hình kim trông giống bụi gai. Du thoáng cau mày. Gấm vẫn lặng lẽ đứng bên hồi hộp chờ kết quả.

Du nghĩ một chút rồi bước đến cạnh Giang, mở chiếc balo cũ mà họ nhặt được trong phòng thí nghiệm ban nãy ra, lấy một lọ axit chưa dùng tới rồi nhỏ nó cùng một thứ bột gì đó màu cam đỏ lên cặn thuốc trên lam kính. Dưới thấu kính, cặn thuốc hóa màu đen, sủi bọt nhẹ. Du lần lượt thử với những viên còn lại. Ngay khi chỉ còn một viên cuối cùng, cậu chợt ngửi thấy một luồng khí hăng hăng xông thẳng vào khoang mũi.

Trước mắt cậu tức khắc tối sầm, đôi chân cậu không tự chủ được mà khuỵu xuống. Du gắng gượng vịn vào thành bàn mà giữ cho thân thể không gục hẳn xuống nhưng vô ích. Trước khi hoàn toàn chìm vào mê mị, tầm nhìn càng lúc càng mờ đi của cậu loáng thoáng thấy cảnh Giang quên cả đau đớn cùng mỏi mệt mà chạy tới. Một lọ thuốc màu nâu đen, hướng dẫn sử dụng bọc ngoài đã ố đầy vết mốc rơi xuống sàn gạch rồi vỡ tan. Cậu cố gắng mở mắt ra song không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đè xuống mi nặng trĩu. Trước khi chìm vào hôn mê, cậu vẫn mấp máy môi, dường như đang cố nói điều gì đó.

Giang giận dữ đẩy Gấm ngã xuống, cách xa cô một khoảng rồi cúi xuống lay Du tỉnh dậy. Thấy Du mê mệt không còn ý thức, Giang vội cầm lọ thuốc ban nãy lên xem thử. Bấy giờ, cô mới nhận ra thứ Gấm đã chớp thời cơ xịt vào Du là thuốc gây mê. Ban nãy, cô ta đã quan sát sắc mặt Du. Đối với bốn viên thuốc đã thử, xem đến viên nào, sắc mặt cậu cũng có vẻ khó coi. Như vậy, khả năng viên cuối cùng là Vitamin rất cao. Giang vực Du dậy, đưa cậu đến ngồi tựa vào tường rồi lao đến chỗ Gấm. Gấm bị đẩy mạnh, người còn choáng váng. Cô ta để mặc Giang tóm lấy mình. Khi Giang túm chặt lấy cổ áo cô ta rồi nhấc lên, sắc mặt bình thản của cô ta vẫn chẳng hề đổi khác. 

"Mày làm cái chó gì vậy?" - Giang rít qua kẽ răng. 

"Tớ chỉ để Du nghỉ ngơi một chút thôi mà. Tớ vừa nghĩ lại rồi, tớ còn ba tớ. Ông ấy bệnh nặng lắm, Giang à. Tớ không thể chết bây giờ được. Nếu tớ chết, ba tớ cũng sẽ chết. Ông ấy sẽ chết trong đau đớn. Xác của ông ấy sẽ thối rữa trong căn nhà xập xệ đó. Sẽ chẳng ai nhận ra cho đến khi mùi phân hủy hôi thối nồng nặc truyền đi." - Gấm nhìn thẳng vào mắt Giang, nhẹ nhàng đáp. Cô đưa những ngón tay thon dài lên chạm vào gò má Giang. - "Nếu cậu còn chút lương tâm, cậu hãy nhường viên Vitamin cho tớ, được không? Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, huống hồ là hai mạng người."

Giang siết chặt cổ áo cô ta hơn, bàn tay của cô thoáng run lên.  

"Mày muốn lấy Vitamin thì sao phải xịt cái thứ quỷ kia vào người người khác? Nhìn là biết mày nhặt được nó ở xó xỉnh nào trong khu này. Có trời mới biết thành phần của nó có những gì. Nhỡ cậu ấy chết thì sao?"

Gấm chẳng hề dao động mà bình thản đáp như thể đang nói một lẽ đương nhiên.

"Vì nếu cậu ấy còn tỉnh táo, thế nào cậu ấy cũng tìm cách che chở cậu chứ sao. Dù cậu ấy có thương xót tớ thì tỷ lệ sống của tớ vẫn bấp bênh. Vậy, không phải cách tốt nhất là để cậu ấy ngất đi sao? Chẳng lẽ, tớ có thể mở miệng xin cậu ấy mặc kệ cậu và để cho tớ sống. Cứ cho là tớ mặt dày như vậy thì liệu Du có đồng ý bỏ mặc cậu không?" - Nói đoạn, cô ta thở dài, ánh mắt như thể thương tiếc cho Giang mà bảo. - "Không phải lỗi của tớ, Giang à. Nếu như Du dứt khoát hơn một chút, lựa chọn cứu tớ thì tớ đâu phải làm vậy với cậu ấy. Tớ không muốn làm điều ác. Chẳng qua, tớ bị cậu ấy ép thôi." 

Vẻ mặt của Giang thoáng chốc thay đổi. Trong mắt cô tràn ngập sự ngỡ ngàng. Cô không sao liên tưởng được người dịu dàng băng bó và lau máu cho cô khi cô vừa bước vào phòng tập trung với người đang thốt ra những lời ghê rợn trước mắt là cùng một thể.

"Nói dối. Tao sẽ không để mày được như ý muốn. Dù tao có là con khốn, ta cũng sẽ không cho mày được sống tiếp."

Như thể đã lường trước được câu trả lời của Giang, Gấm nhẹ nhàng nói. 

"Vậy tớ sẽ hủy những viên thuốc này ngay lập tức." - Bấy giờ, Giang mới sực nhận ra trên khay đã không còn một viên thuốc nào cả. Chẳng rõ Gấm đã lấy sạch chúng tự lúc nào. - "Tất cả chúng ta đều không còn thuốc uống, chúng ta sẽ chết cùng nhau khi hết thời gian. Tất nhiên là bao gồm cả Du." 

Giang nghiến răng bật cười.

"Ở trong phòng thí nghiệm, khi tao đang tìm đồ. Đột nhiên Trành quay lại tấn công tao." - Vẻ mặt của Gấm khi Giang nhắc đến Trành cũng chẳng có đổi khác gì nhiều nhặn. Khóe mắt cô ta hơi cong lên, có vẻ vô cùng hứng thú. - "Cậu ấy vốn không có lý do gì để hại tao. Là mày đã sai khiến cậu ấy. Tất cả chuyện này là lỗi của mày." 

Gấm ra vẻ ngạc nhiên bảo.

"Giang à, dù cậu ghét tớ thì cậu cũng không thể nói như thế. Người là do cậu giết. Cậu không thể đem việc ấy đổ lên người tớ để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân được." 

Giang không nhịn được mà cười. 

"Đổ lên mày ư?" - Cô nghiến răng lôi cổ áo Gấm kéo lên rồi đột ngột đập mạnh lưng cô ta vào tường. - "Đừng tưởng tao không biết, mày sai Trành giết tao vì mày nhận thấy tâm lý Du rất yếu. Mày đặt cược rằng nếu như tao chết, cậu ấy sẽ chẳng còn động lực mà sống tiếp. Lúc ấy, chỉ cần mày thêm thắt vài câu, Du có thể mềm lòng mà nhường cơ hội sống cho mày. Nếu Trành chết, càng tốt. Thế thì mày chỉ cần tỏ ra hoảng loạn rồi tìm cách buộc tội tao thì mày nghĩ Du sẽ đứng về phía mày, nghi ngờ tao. Chẳng ai muốn cho một kẻ sát nhân sống tiếp cả. Mày vẫn được lợi. Nếu tao và Trành cùng chết, càng tốt cho mày. Thế thì mày chắc chắn sẽ sống. Chuyện này nhìn từ hướng nào thì mày cũng là người có lợi. Mày may mắn như thế à? Đừng làm tao cười. Trành mới là người thi mã Mã." 

Nghe xong những lời của Giang, Gấm lập tức bật cười tán thưởng.

"Trời ơi, cậu nói hay quá đi mất. Nếu cậu viết tiểu thuyết, tớ nghĩ sẽ bán chạy lắm đấy." - Gấm thở dài, nói với vẻ tiếc nuối. - "Thôi, đùa như vậy đủ rồi, quay lại chuyện chính nhé." 

Giang u ám nhìn cô ta.

"Câu chuyện chính duy nhất ở đây là mày và tao cùng nhau xuống địa ngục. Tao xem mày có giết được cả tao không." 

Nói đoạn, Giang đưa tay bóp cổ cô tay. Gương mặt Gấm dần đỏ lên nhưng ánh nhìn vẫn bình thản lạ thường. Rồi, sắc đỏ ấy dần biến mất. Giang thấy lạ. Cô chợt nhận ra không phải là vì Gấm đã ngất đi mà cánh tay và cả cơ thể cô đang dần mất sức. Nụ cười trên gương mặt Gấm càng lúc càng sâu hơn. Giang nghĩ nhanh, cô sực nhớ tới chiếc khăn tay mà Gấm đã dùng để băng bó vết thương hở cho cô khi cô vừa vào phòng tập trung. Khăn có tẩm thuốc. Máu trên mặt Giang rút đi như thủy triều. Gấm hít một hơi rồi đẩy mạnh Giang về phía sau, nhẹ nhàng đưa tay xoa khẽ cần cổ trắng nõn hằn những dấu ngón tay bầm tím của mình.

"Sức bền của cậu tốt thật đấy. Mãi đến bây giờ nó mới có tác dụng." - Gấm nhàn nhã đi đến bàn thuốc, đặt từng viên thuốc trắng bóc xuống mặt bàn rồi nhặt một mảnh kính vỡ lên, quấn vải vào nơi cầm nó rồi từ từ bước đến trước mặt Giang. - "Tớ đã nói với cậu rồi, tớ nào có lỗi gì. Là do mọi người muốn ép chết tớ. Nhưng cậu không tin tớ. Cậu làm tớ buồn lắm." 

Nhưng không sao, vì tớ tốt bụng nên tớ sẽ tha thứ cho cậu. Gấm thầm nghĩ vậy. Nước mắt dâng lên nơi viền mi cô ta. Cô ta cảm động vì sự bao dung vô bờ bến ấy. Gấm quỳ xuống trước Giang rồi đột ngột lao tới ôm chặt lấy cô. Gấm nhẹ nhàng vuốt tóc Giang, thì thầm an ủi.

"Được rồi, không sao nữa rồi. Cậu đã được giải thoát. Hãy ngủ đi, ngủ đi nào."

Cùng lúc ấy, Giang thấy một chất lỏng đang chảy ra từ ổ bụng, thấm ướt chiếc áo đồng phục của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout