A06 (2)





Ba người thắng cuộc còn lại đã ra ngoài trước Du. Cậu nhìn thoáng họ, thấy hai nữ và một nam. Một cô gái đang khóc không ngừng, một người thì có vẻ đã quen, chỉ im lặng ngồi một chỗ đợi tới khi vòng chơi thứ hai tiếp tục. Học sinh nam thắng cuộc thì nhởn nhơ xoay xoay con dao bấm trong tay. Không ai biết cậu ta đã mang nó vào trót lọt từ lúc nào. Chỗ quỷ quái này trông thế nàocũng không giống nơi sẽ cho phép những “người-bị-chọn” đem theo vũ khí có khả năng gây thương tích cho ban tổ chức. Du nhìn qua thi thể trong những vùng chân không biệt lập đang được chuyển xuống hầm ngầm để xử lý, thấy trong số các thi thể đó có một thi thể nữ với bàn tay bị đâm nát, móng tay nứt vụn be bét máu tươi. Cô gục đầu xuống bàn, mái tóc dài xõa xượi. Du quay mặt đi, không nhìn nữa. Quá trình xử lý xác chỉ diễn ra chừng hai phút. Ngay sau đó, căn phòng chân không được khử trùng, vệ sinh sạch sẽ, chẳng còn mảy may dấu vết hành quyết vừa rồi. Mấy lần chứng kiến cái chết diễn ra trước mặt mình đã khiến những người sống sót chai sạn đi đôi chút. Khi loa phát thanh vang lên lần nữa, họ chỉ lần lượt vào phòng chân không theo chỉ định. Lần này, luật chơi có sự thay đổi. Người mang số cuối số báo danh là số chẵn sẽ trong vai trò người giấu vật, kẻ đoán là người có số cuối là số lẻ. Điều này nhằm khiến người chơi không sử dụng được kinh nghiệm của họ trong vòng 1 với vòng thứ 2. Có thấy bất công cũng chẳng ích gì. 01780. Phòng số 1. 01783. Phòng số 1. Ai là 01783? Du nhìn quanh. Hùng mỉm cười vẫy tay chào cậu. Tiếng kim loại từ những lưỡi dao va vào nhau lách cách. Du quay mặt đi. 

Hai người bước vào phòng số 1, trên bàn đã có sẵn số báo danh của từng người. Du ngồi xuống vị trí của mình. Ngay sau khi hai người ổn định vị trí, vòng sắt quặp chặt lấy thân thể họ. Không ai có thể chạy trốn. Mười chiếc hộp kim loại đồng thời xuất hiện trước mắt họ. Tiếng loa phát thanh vang lên phổ cập luật chơi vòng 2. 

“Trước khi vòng 2 bắt đầu, số 80 và 83 được phát 10 điểm tích lũy. Trước mặt các bạn có mười chiếc hộp. Trong đó, năm chiếc chứa phần thưởng gắn với những biểu tượng cố định. Cụ thể: (1) mũi tên của thần Cupid đại diện cho một lần người giấu phải chuyển điểm của mình thành điểm của người đoán, số điểm tối đa có thể chuyển: 3 điểm; (2) cành olive đại diện cho một lần bạn có thể nhờ sự trợ giúp của người giấu vật. Khi bạn sử dụng cành olive, bạn có thể hỏi một câu liên quan đến thứ chứa bên trong một hộp và người giấu vật buộc phải cung cấp thông tin thật có ích cho bạn; (3) bông hoa thủy tiên nàng Persephone hái sẽ giúp bạn miễn trừ điểm một lần khi mở trúng hộp điểm trừ. Tuy nhiên, trong trường hợp đã sử dụng lá hoa thủy tiên, nếu bạn mở trúng chiếc hộp Kerberos, số điểm bị trừ sẽ nhân đôi so với số điểm người giấu quyết định lấy; (4) những chùm cho và dây nho tượng trưng cho một số điểm cộng bạn có thể nhận được, tối đa: 3 điểm; (5) nếu mở trúng hộp có lá taralia, bạn có quyền vượt qua một rủi ro mà bạn gặp phải nếu bạn mở trúng hộp không có phần thưởng ngay sau đó.”

Hùng nghe một hồi rồi cau mày bảo.

“Nói lùng bùng cái gì vậy không biết? Chừng ấy thông tin, ai mà nhớ nổi.”

Điều kỳ lạ là dù cho nói như vậy nhưng dáng vẻ của Hùng không giống một người nghĩ rằng bản thân có khả năng thua cuộc. Đôi bàn tay nát bấy của cô gái trong phòng số 2 ban nãy thấp thoáng hiện lên trong tâm trí Du. Ban tổ chức không cung cấp thêm kiến thức ngoài lề cho người chơi, chỉ tập trung phổ biến luật. Vậy nên câu hỏi của Hùng, mà đúng hơn là một câu cảm thán, lẽ đương nhiên là không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào cả. Hùng cũng không vì vậy mà hụt hẫng, tựa hồ kết quả ấy đã nằm trong dự liệu của cậu ta. Loa phát thanh lại tiếp tục nhiệm vụ được lập trình. 

“Năm chiếc hộp còn lại chứa những điều rủi ro ảnh hưởng đến điểm tích lũy của bạn. Cụ thể: (1) quả táo Eris sẽ lấy của bạn 3 điểm trong tổng số điểm tích lũy bạn có; (2) thủ cấp Medusa sẽ vô hiệu hóa phần thưởng tăng điểm, làm điểm số của bạn giữ nguyên; (3) chiếc hộp Kerberos sẽ khiến người đoán phải chuyển cho người giấu một số điểm, tối đa: 3 điểm. Trong trường hợp bạn đã dùng lá hoa thủy tiên, số điểm bị trừ bằng số điểm người giấu lấy của bạn nhân đôi; (4) mở trúng hộp trái lựu đồng nghĩa với việc bạn bị trừ 6 điểm; (5) ngựa gỗ thành Troy cho phép người giấu vật nói dối bạn ngay cả khi bạn sử dụng cành olive. Nhưng nếu sử dụng ngựa gỗ thành Troy thì người giấu vật sẽ mất gấp đôi số điểm khi người đoán dùng mũi tên Cupid. Nếu người đoán chọn chuyển 1 điểm, số điểm bị mất của người giấu là 2, tương tự với 2 và 3 thì số điểm bị mất lần lượt là 4 và 6. ”

“Điểm tích lũy chạm mốc 0: hủy tư cách thi. Hết thời gian, điểm tích lũy dưới 5: hủy tư cách thi; điểm tích lũy trên 5: đủ tư cách đi tiếp. Chỉ có một người được tham dự vòng thi tiếp theo, nếu cả hai người đều có điểm tích lũy trên 5 hoặc dưới 5, cả hai đều bị hủy tư cách. Hết thời gian, mười hộp chưa được mở hết, cả hai không đủ tư cách đi tiếp. Ngay bây giờ, bắt đầu tính thời gian.” 

Du ôm mặt, cố gắng giữ bình tĩnh mà suy nghĩ để tìm ra cách phá giải. Hùng thì vẫn bình thản như không. Cậu ta nhìn lướt qua mười chiếc hộp giống nhau như lột, không có mảy may điểm khác nào, một vết sờn hay nửa nếp xước cũng không. Rõ ràng không thể dùng mắt thường để quan sát mà đưa ra kết luận chính xác được. Ngay từ đầu, bài thi này đã được thiết kế để chống lại phương pháp đó. Thời gian vẫn lừ lữ trôi đi. Im lặng một thoáng, Hùng nói. 

“Hẳn là hệ thống đã cho mày biết vị trí của phần thưởng và rủi ro rồi nhỉ? Nếu tao hỏi bây giờ thì mày có nói thật không?”

Du đáp.

“Lời của tao chỉ chắc chắn là thật khi mày sử dụng cành olive, còn không thì đừng tin. Chính tao cũng không biết.”

Hùng gật gù cười bảo.

“Ban nãy, tao thấy mày nhìn cái xác trong phòng tao thi rất say đắm. Con bé đó là người yêu mày à? Hay em gái mưa?”

Lúc đó, Hùng còn đương mải mê chơi với con dao bấm trong tay, Du không ngờ cậu ta cũng để ý thấy việc ấy. Khả năng quan sát của tên này khá tốt. Chỉ có điều trí tưởng tượng thì đi hơi xa. Cậu lắc đầu.

“Mày nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng nên nghĩ chuyện bây giờ thì hơn.”

Hùng cười cười.

“Chuyện bây giờ thì có gì mà nghĩ? Bây giờ tao với mày có hai con đường, hoặc là tao sống mày chết, hoặc là đi gặp ông vải cả đôi. Mày thích đi đường nào hơn?”

Du hờ hững đáp. 

“Một mình tao thì chẳng đi được đường nào cả.” 

Nhớ đến Hiếu, Hùng tò mò hỏi. 

“Nói mới nhớ, ban nãy mày thắng thằng chơi cùng mày thế nào vậy? Lúc mày còn lăn quay ngủ trong cái lớp cũ, nó đánh gãy răng mấy thằng lắm mồm, nhìn cũng gấu lắm, ai mà ngờ lại không trụ được quá một vòng.”

Viên xúc sắc nằm trong túi áo Du như mơ hồ nóng lên, cậu vô thức siết chặt bàn tay. 

“Tao không thắng, đó là do cậu ấy nhường tao sống. Tao vốn không bằng cậu ấy.” 

Hùng mở to mắt, cười phá lên rồi bảo. 

“Mày vừa nói mày chỉ nói thật khi tao dùng Olive. Tao chưa dùng cái đó, vậy mày nói xem tao có nên tin lời mày hay không?”

“Olive ở hộp số 7, mày có thể mở ra dùng thử xem sao. Biết đâu mày sẽ tìm được câu trả lời như ý.” 

Hùng chưa mở hộp nào, lẽ đương nhiên cũng không dùng tới olive. Bởi vậy, cậu ta không biết lời này của Du là thật hay giả. Nhưng, dù cho có là thật, cậu ta cũng không muốn dùng tới Olive ở thời điểm này. Trường hợp bốc được ngựa gỗ thành Troy trước, sau đó mới bốc được Olive là trường hợp tốt nhất. Như vậy, cậu ta có thể sử dụng Olive như một con bài tẩy để ép Du sử dụng con ngựa thành Troy. Lá bài đó chính là chìa khóa để mũi tên Cupid phát huy uy lực mạnh nhất của nó. Chỉ cần mọi việc diễn ra tuần tự như sắp đặt trong dự kiến của Hùng, số điểm tích lũy của cậu có thể tăng trên 10. Một con số an toàn tuyệt đối, dù những lượt sau đó mở trúng trái lựu hay quả táo Eris cũng không còn đáng lo nữa. 

“Ông già tao là một con nghiện cờ bạc. Tất cả các trò đỏ đen từ đá gà, đua ngựa đến cá độ bóng đá, xóc đĩa hay chơi tú đều làm ông ta phát cuồng. Nếu mày gặp ông ta, mày sẽ choáng đấy vì chẳng thể ngờ trên đời lại có loại người bán trời không văn tự như thế. Mẹ tao không chịu được nên đá ông ta rồi bỏ đi. Đương nhiên, phụ nữ nào mà chịu nổi loại đàn ông như thế. Nếu mang theo tao thì phiền nên bà ấy khóc lóc một hồi rồi bỏ tao lại đấy, lên xe ba gác đi mất. Tao ở lại cái ổ đó, hằng ngày ngoài việc làm bao cát của ông già mỗi khi ông ta nhớ đến mẹ tao thì còn phải ngồi đầu ngõ canh công an cho ông ta đánh bạc. Nghe thì không vui lắm nhưng cũng nhờ vậy mà tao học được nhiều trò. Mày biết bộ tú lơ khơ đúng không?”

Du gật đầu.

“Biết, tao cũng chơi mà. Mày cứ nói tiếp đi.”

Dáng vẻ của Du không giống một người trả lời cho qua hoặc hoàn toàn hờ hững, bị ép buộc phải nghe mà thực sự chú ý chân thành. Hiếu thấy lạ, liền hỏi. 

“Mày đang thu thập thông tin của tao à? Trong bài bạc nhé, nếu mày biết ít nhiều về tính cách của con bạc trước mắt thì khả năng thắng của mày cũng cao hơn, vì mày sẽ đoán ra hắn sẽ chơi theo lối nào. Với những kẻ cao tay chơi lâu năm thì điều đó chẳng khác nào soi được bài cả.”

Du đáp.

“Tao chơi bài rất tệ, mày có ngả bài cho tao xem thì tao cũng không tính được nước đi của mày và cũng không thắng được, đừng nói đến việc cao siêu như thế. Tao chỉ thích nghe mọi người kể chuyện thôi. Mày tin hay không thì tùy.” 

Hùng bật cười. 

“Vậy mà mày cũng thắng được? Xem ra là thằng kia nhường mày thật.”

“Tao đã nói từ đầu, do mày không tin thôi.”

Hùng nhún vai.

“Sao cũng được, nhưng trong tú lơ khơ có một trò cá cược thế này. Nhà cái rút bừa một quân bài trong một khoảng nhất định rồi vứt xuống giữa sòng, các con bạc lao vào đặt cược cho số bài hoặc chất bài mình đoán. Con số bọn họ đoán nhiều nhất là số 7.”

Số 7 là số nguyên tố lớn nhất trong dãy, đồng thời cũng là số duy nhất không phải ước của bất kỳ số nào khác trong khoảng từ 1 đến 10. Không những vậy, còn là con số nằm ở giữa dãy số từ 1 đến 10, cảm giác mà nó đem lại không quá thấp như 1 đến 3 cũng không quá cao như 8 đến 10. Não của con người thường cảm thấy các số như vậy cùng những số tròn, số chẵn hoặc số đầu dãy, cuối dãy là những hình mẫu có thể dự đoán được. Số 7 nằm ngoài những phạm vi đó, là thành phần thiếu liên kết với các con số khác nhất trong khoảng ấy nên thường được ưu tiên cho những lựa chọn ngẫu nhiên. Nói cách khác, Hùng đang muốn ám chỉ việc Du nói “Olive ở trong hộp số 7” là một câu nói hoàn toàn tùy hứng, chọn bừa một hộp mà nói chứ chẳng dính dán gì đến sự thật. 

Du tỏ ra bất ngờ.

“Hay đấy. Sao trước đây tao không biết vụ này nhỉ?”

Hùng cau mày.

“Mày làm gì mà biết được?”

Du đáp tỉnh bơ.

“Tao làm bảo kê.” 

Hùng im lặng một thoáng. Nếu những gì Du nói từ nãy đến giờ là thật thì quả là khả năng quan sát và tổng hợp của cậu ta có vấn đề. Đến một đứa trẻ nếu sống trong môi trường bài bạc lâu ngày cũng bị ảnh hưởng và học được không ít mánh khóe. 

“Tao sẽ nghĩ theo hướng mày đang cố tỏ ra thuần khiết để thuyết phục tao chọn hộp số 7, nếu không tao sẽ thấy tao bị xúc phạm vì phải chơi với mày. Không chỉ tao, cả cái trung tâm khảo thí này cũng sẽ thấy bị sỉ nhục vì đã để mày vào được vòng 2.” 

Du bật cười không nói. Thời gian đã trôi qua được mười phút. Vẫn chưa có chiếc hộp nào được mở. Ngay khi Du đang nghiêm túc suy nghĩ đến việc về nơi chín suối cùng với một tay lạ hoặc vừa gặp chưa đầy một ngày thì Hùng đã chọn mở một hộp. Hộp số 3. Nắp hộp lạnh lẽo mở ra. 

Olive.

Màn hình trước mặt hai người đồng loạt báo hiệu. 

Du nghiêng đầu, chúc mừng.

“Xem ra thần bài phù mày rồi đấy.”

Bốc được Olive trước khi bốc được con ngựa thành Troy đồng nghĩa với việc Du không thể nói dối khi Hùng đưa ra câu hỏi, nhưng đồng thời cũng khiến ý định dùng Olive để ép Du dùng con ngựa thành Troy, tạo tiền đề cho Mũi tên Cupid sau này lấy được số điểm lớn nhất từ đối thủ của Hùng phá sản. Hùng quơ quơ cành olive ép khô trên tay, nhẹ nhàng nói. 

“Tao sẽ giết mày.”

Du gật đầu, đáp.

"Hoan nghênh.”

Từ khi nhìn thấy Hùng, Du đã đoán cậu ta có làm gì đó liên quan đến cờ bạc hoặc ít nhất là yêu thích trò đỏ đen này. Chủ yếu vì bàn tay Hùng rất linh hoạt. Khi cậu ta chơi dao bấm, điều này lộ ra rất rõ. Động tác xoay dao của cậu ta cực kỳ mượt mà dù cậu ta không phải người chơi thường xuyên. Người chơi dao bấm thường xuyên hay có vết chai ở hai bên ngón trái và khớp ngón trỏ, đồng thời có nhiều vết sẹo và xước do bị cắt qua trong quá trình tập luyện. Những vết xước, bầm tập trung chủ yếu ở mặt sau ngón trỏ, đầu ngón út và các khớp ngón tay. Song, tay Hùng không có những vết sẹo, bầm ấy. Có chăng chỉ là rám nắng và hai vết chai ở cạnh ngón cái và bụng ngón trỏ mà thôi. Hơn nữa, dựa vào họa tiết hoa văn dễ thương dán trên cán dao, có thể đoán được con dao ấy không phải của cậu ta mà là của cô gái đã chết trong buồng thi số 2. Có thể thành thạo tương đối các thao tác xoay dao trong thời gian ngắn với một con dao lạ như vậy chứng tỏ các khớp tay của cậu ta rất linh hoạt, khả năng cao là được mài giũa thông qua công việc thường ngày. Những công việc có khả năng bao gồm nhân viên lắp ráp kỹ thuật, đầu bếp, người làm đồ thủ công và nhà cái. Đầu bếp là công việc thường phải di chuyển, không ngồi một chỗ lâu, không khớp với tình trạng vai gù lưng cong của Hùng. Loại. Vết chai tay của những người chơi guitar và nhân viên lắp ráp kỹ thuật cũng sẽ không nằm ở vị trí giống của Hùng nên cũng loại. Bàn tay của thợ thủ công thì chắc chắn không run như cậu ta nên càng không phải. Vậy chỉ còn nhà cái là cách giải thích phù hợp. Vết chai xuất hiện trên tay Hùng là kết quả ma sát trong quá trình cầm bài, xào bài và phát bài. Điều đó cũng lý giải tại sao chúng tương đối mỏng. 

Chiến thuật đầu tiên bị phá cũng không làm Hùng hoảng loạn. Cậu ta nói.

“Nếu mày đã cho tao cành Olive, tao không dùng cũng không được. Vậy tao muốn mày cho tao biết vị trí của “trái lựu”.” 

Đổi chiến thuật quả thực rất linh hoạt. Du gật đầu, thoải mái nói.

“Số thứ tự của hộp chứa “trái lựu” bằng số lần sông Styx uốn quanh Địa Ngục trừ đi ngày sinh của thần Hermes hàng tháng, trừ tiếp với số nữ thần Muse rồi cộng với số ngày sáng tạo vũ trụ.”

Hùng cau mày. 

“Mày sủa cái chó gì vậy?”

Du nhẹ nhàng đáp. 

“Luật chơi nói tao cần cung cấp thông tin thật, có ích cho mày, không phải là cung cấp trực tiếp đáp án, cũng không quy định thông tin bắt buộc phải rõ ràng. Tao đảm bảo những thông tin tao cung cấp cho mày là sự thật và hữu ích, nếu không thì tao đã bị xử rồi.”

Hùng im lặng một thoáng, bàn tay cậu ta siết chặt đến trắng bệch rồi lại thả lỏng. Lồng ngực cậu ta phập phồng từng đợt, cơn giận tích tụ trong đó như có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Nếu như chạm được vào Du, có lẽ cậu ta đã cho cậu chịu kết cục thảm khốc hơn cô gái trong phòng số 2 ban nãy cả ngàn lần. 

“Mày đang muốn hành hạ tao đúng không?”

Du ngẩn người.

“Không, tại sao tao phải làm như thế?”

“Vì mày nghĩ tao cũng đã hành hạ con bé kia đến chết. Đó là lý do mày nhìn vào buồng số 2 lâu như vậy, không phải sao?”

Du thành thật lắc đầu.

“Tao không nghĩ như thế. Tao không nghĩ gì cả. Chỗ này chưa đủ kinh tởm hay sao mà tao còn phải nghĩ xấu về người khác nữa. Lúc chưa có kết luận thì cứ nghĩ tích cực một chút chẳng phải hơn à?”

Câu hỏi “vậy tại sao mày lại hỏi những điều mày biết thừa là tao không biết” đã lên đến đầu lưỡi Hùng nhưng cuối cùng lại trôi ngược trở lại vào trong dạ. Ai cũng muốn sống. Trước khi bắt đầu vòng thi, “cô giáo” đã nói ở đây tất cả mọi sinh mạng đều bình đẳng. Cậu ta hay Du hay bất kỳ ai dù có là con của chủ tịch hay tổng thống đều không có quyền hy vọng hoặc yêu cầu người khác nhẹ tay một chút để nhường cơ hội sống cho mình. Bởi sinh mạng của họ cũng đáng giá như sinh mạng cậu, không ai cao quý hơn ai. Cậu không thể thốt ra câu hỏi đó với Du, cũng chẳng thể thốt ra với ai khác. 

“Tao không thể chơi tiếp được. Tao không thể thắng được mày. Tao sẽ từ bỏ.”

Du nói.

“Tao cũng chưa chắc là thắng được mày. Đừng bỏ sinh mạng của mày dễ dàng như thế. Tao nghĩ sẽ hơi có lỗi với bản thân. Dù mày không coi trọng thân xác này thì nó cũng đã cho mày một nơi trú ngụ để mày sống qua gần hai mươi năm, không phải sao? Dù đó là một cuộc đời như cứt thì đó cũng là sống, hơn con gián con chuột nhiều rồi và hẳn là cũng có những lúc vui vẻ chứ. Coi như để cảm ơn nó, cố gắng thêm một chút được không?”

Hùng cười nhạt, bảo.

“Nếu tao thắng là mày chết đấy.”

Du đáp.

“Nếu tao thắng thì mày cũng chết mà. Đây có thể là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Nếu đã như vậy, sao không cùng chơi một lần thật vui nhỉ?”

Hùng bật cười.

“Thật không hiểu nổi mày là kiểu người gì.” - Nói đoạn, cậu ta úp mặt vào hai bàn tay một lúc rồi bảo. - “Theo lời mày ban nãy, tao chọn hộp số 7.” 

Chiếc nắp của hộp số 7 được mở ra. Hùng nhắm mắt lại một thoáng rồi nhìn vào trong. Bên trong là mũi tên của thần Cupid. Du mỉm cười.

“Tao đã bảo là lần này thần bài độ mày mà.”

Tuy Du chưa sử dụng ngựa gỗ thành Troy nhưng chỉ riêng uy lực bình thường của mũi tên Cupid cũng đủ khiến Du mất 3 điểm. Một số điểm không phải là nhỏ. Hùng nhìn mũi tên hiển thị trên màn hình rồi lại nhìn Du. Nhận ra thoáng do dự trong ánh mắt Hùng, Du nhắc nhở.

“Không cần nhẹ nhàng với tao. Chúng ta vốn bình đẳng. Đừng quên, ban nãy tao cũng không nương tay với mày.”

Hùng hỏi.

“Vậy sao mày phải nói vị trí phần thưởng cho tao? Lúc đó tao chưa dùng Olive, mày cũng không cần phải nói thật. Như vậy không phải là mày coi trọng mạng của tao hơn mày rồi à?”

Du cười.

“Mày nhầm. Tao chỉ cho mày vì tao biết lần đầu mày sẽ không chọn nó.”

Hùng nghi hoặc hỏi lại.

“Mày biết?”

Du gật đầu, khẽ nói.

“Mày đa nghi quá. Mày không tin tưởng ai cả. Bởi vì gia đình còn không thể làm chỗ dựa cho mày nên mày không tin con người khác máu tanh lòng trong xã hội này có thể cho mày một chỗ dựa. Điều đó với mày không khác gì một chuyện cười. Tao và mày chưa gặp nhau được nửa ngày, sao mày có thể tin tao. Đó là chuyện bình thường mà.”

Hùng im lặng một thoáng rồi hỏi. 

“Vậy mày có từng hy vọng trong hộp số 3 tao mở là rủi ro không?”

Du nói.

“Tao không. Thứ nhất, tao biết trong cái hộp có gì ngay từ đầu. Thứ hai, tao biết mày sẽ chọn cái hộp đó.” 

Một ngàn dấu hỏi chấm chạy qua đầu Hùng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác như một đứa trẻ của cậu ta, Du phì cười.

“Mày chỉ chú ý đến số 7 là số thường được chọn khi đưa ra các lựa chọn ngẫu nhiên. Mày có biết số xếp ngay sau nó là số 3 không? Khi lựa chọn số 7 thất thủ, con người sẽ vô thức tìm đến lựa chọn phù hợp với tiêu chí “ngẫu nhiên” thứ hai. Ngay khi gợi cho mày hộp số 7, tao cũng đoán chừng mày sẽ chọn hộp số 3 rồi.”

Hùng thở dài thườn thượt rồi cười bảo.
​​​​​​​
“Những điều mày vừa nói là sự xúc phạm sâu sắc dành cho một con bạc đấy. Chẳng có gì tệ hơn việc từng nước đi của mình đều bị nhà cái đọc vị cả. Như thế thì bao nhiêu của cải cũng chắp cánh mà bay cả, có khi cả người thân cũng không giữ được.” - Như có một nắm đấm nghẹn bứ ở cổ họng Hùng. Cậu ta cắn chặt môi, ngừng lại một thoáng rồi thở hắt ra. - “Mẹ tao đã sống cả cuộc đời như vậy. Ban nãy tao bảo bà ấy bỏ đi đúng không? Tao nói dối đấy. Thực ra tao luôn nghĩ, thà là bà ấy rời bỏ tao mà đi như vậy còn tốt hơn.”

“Nếu mày thấy không thoải mái thì đừng nói nữa.”

Hùng tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại.

“Không phải mày nói chúng ta nên chơi cho vui một lần sao? Tao đang rất vui mà.”

Du cúi đầu. Nhất thời ba khắc, cậu không biết nên nói gì cho phải. 

“Đúng là tao đã nói như vậy.”

Hùng nói tiếp.

“Nhưng mẹ tao không bỏ trốn. Thực ra, bố tao đã cho bà cơ hội bỏ trốn rất nhiều lần. Ông ta còn từng quỳ xuống xin mẹ tao bỏ đi trước khi ông ta không còn tính người nữa. Tao cũng không ngờ loại như ông ta cũng nhận ra mình sắp thành con vật. Hoặc tệ hơn con vật nữa. Nhưng bà ấy không đi. Lúc đó tao chẳng thể nào hiểu nổi. Tao thấy bà ấy bị điên mẹ nó rồi. Nhưng sau này thì tao biết nếu bà ấy bỏ đi lúc đó, ông ta sẽ hóa thú nhanh hơn. Bà ấy chấp nhận ở lại chỉ để kéo dài thời gian làm người cho gã đó mà rồi cuối cùng cũng chẳng thành công, còn bị ông ta đem đi thế nợ rồi bị người ta bắt đi. Giờ cũng chẳng biết xanh cỏ ở chỗ nào rồi.” 

Du im lặng một thoáng rồi bảo. 

“Cậu mở hộp tiếp đi. Chúng ta chỉ còn hơn mười phút thôi.”

Bấy giờ, điểm số của Hùng là 13, điểm số của Du là 10. Du không nói. Hùng cũng không hỏi. Cậu ta chọn hộp số 2. 

Trái lựu. 

Điểm số hiển thị trên màn hình lập tức còn lại 7. Hùng cười tự giễu.

“Sao cậu không nói thần bài độ tôi lần nữa đi?” - Cậu ta nhìn sáu hạt lựu trong chiếc hộp kim loại lạnh lẽo hồi lâu rồi khẽ nói. - “Thực ra, tôi chưa bao giờ được một canh bạc nào cả. Tôi cứ thua miết thôi.”

Du chầm chậm nói.

“Thực ra, không phải cậu không biết gì về thần thoại Hy Lạp, chỉ là cậu cố quên đi mà thôi, phải không?”

Hình xăm trên cổ Hùng là hình hoa Lily. Bông hoa ấy sinh ra từ giọt sữa đầu tiên rơi xuống mặt đất của nữ thần Hera. Trong thần thoại Hy Lạp, ấy là biểu tượng của tình mẹ vô lượng bao dung. 

Hùng bật cười, không đáp thẳng mà chỉ nói. 

“Biết đâu đấy.”

Từng đường xăm trên cổ cậu dường nhói lên, hòa chung nhịp đập cùng huyết mạch. Ký ức thuở xưa tràn về tâm trí cậu. Cậu thấy mình gối đầu lên cánh tay mềm êm của mẹ, nửa mê nửa tỉnh mà nghe bà đọc những câu chuyện trong một cuốn sách dày thật dày. Mẹ cậu học không hết phổ thông, trình độ văn hóa chỉ dừng ở mức đọc được chữ, mấy câu chuyện chẳng lấy gì làm phức tạp đôi khi cũng khiến bà phải dừng lại nghĩ ngợi thật lâu. Trong câu chuyện ấy có người anh hùng chém mãng xà Hydra, có chiến binh dũng mãnh đánh bại quân Hy Lạp, có chuyện về, chuyện về…

Quả táo của nữ thần Eris. Hộp thứ 9.

Điểm số hiển thị trên màn hình của Hùng lập tức trừ thêm 3 điểm. Tổng điểm hiện tại là 4. 

“Mở hộp số 5.” - Du nói. - “Ở đó có…”

“Có chùm nho và dây nho.” - Hùng cắt ngang lời cậu. Bàn tay cậu ta lần đến mở hộp số 4. Bên trong là taralia. - “Vì số thùy lá của lá nho là 5 đúng không?”

Du ngẩn người. 

“Cậu biết không? Con bạc lao vào đỏ đen thực ra không hoàn toàn vì tiền thưởng. Đó là phần nhỏ thôi. Chủ yếu vì họ say đắm cảm giác hứng thú điên cuồng mà mạo hiểm ngẫu nhiên, may rủi cá nhân đem lại. Nếu họ biết nhà cái đã đứng sau thao túng tất cả mọi nước đi của họ, dù có thắng được số tiền khổng lồ, họ cũng sẽ thấy rất trống rỗng.” - Hùng mở tiếp chiếc hộp số 6, bông hoa thủy tiên vàng nhạt lặng lẽ nằm trong. Talaria không có tác dụng với phần thưởng, cũng không thể lưu trữ để dùng khi gặp rủi ro. Hùng vẫn thản nhiên như không. Cậu ta cầm bông hoa thủy tiên lên mà ngắm, cười rất vui vẻ. Có vẻ nó đã được hái xuống một khoảng thời gian khá lâu. Những cánh hoa đã hơi ngả héo. - “Dù sao tôi cũng là con trai của một con bạc. Trong người tôi cũng có máu nghiện đấy.” 

Thời gian đang trôi. Chỉ còn lại năm phút. Nhìn bàn tay của Hùng dần chạm đến hộp số 1, Du thét lên.

“Đừng có mở cái hộp đấy. Là Medusa.”

“Cũng như cậu ban nãy, tôi biết.” - Hùng nói. Cái đầu rắn dữ tợn bên trong hộp kim loại trừng trừng nhìn cậu. - “Hoa thủy tiên” sẽ giúp tôi miễn khỏi rủi ro này, không phải sao?”

Du sốt ruột nói.

“Cậu dùng “hoa thủy tiên” lúc này để vượt qua Medusa, rồi chốc nữa cậu sẽ mở Kerberos rồi chuyển 3 điểm cho tôi. Vì cậu đã dùng “hoa thủy tiên” nên số điểm cậu chuyển sẽ nhân đôi, từ 3 lên 6 tổng tích lũy của cậu sẽ làm -6. Cái trò tự sát của cậu không phải dễ đoán quá rồi sao? Cậu nói không thích để nhà cái bắt bài mình còn gì? Thế thì đi nước khác đi, nước nào tôi không thể đoán được.”

Bàn tay sắp chạm vào hộp số 10 của Hùng thoáng dừng lại trên không trung một chút. Cậu nói. 

“Tôi không giết bạn nữ cùng buồng thi lúc nãy. Cô ấy không chịu được áp lực nên muốn tự sát nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cô ấy nghĩ rằng cứ đâm vào tay là sẽ chảy máu mà chết vì phim ảnh toàn những cảnh như vậy. Cuối cùng, tôi nói phải cắt tĩnh mạch mới ra đi được, cô ấy lại không dám làm thật mà trao dao cho tôi. Cậu…Tiếc là tôi không dùng được cành Olive.”

Du nói.

“Hay là bây giờ tôi tin cậu. Cậu thì giả vờ như từ nãy đến giờ đang trêu đùa tôi, thao túng tôi rồi lật kèo được không? Tôi không muốn thắng. Như cậu lúc nãy, tôi không thể thắng được.”

Hùng nhìn thoáng qua đồng hồ. Hai mươi hai giây cuối. Cậu cười bảo.

“Ý tưởng hay đấy nhưng e là phải để phần khác rồi. Không còn đủ thời gian để chúng ta trò chuyện nữa.” - Hùng mở hộp số 10. Bức tượng con chó ba đầu của Hades im lìm há khuôn miệng đầy răng sắc nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu thao tác trên màn hình, chuyển cho Du 3 điểm. Số điểm nhân đôi, 6. Số điểm tích lũy, -2. Chợt nhớ ra một việc, cậu nói với Du. - “Nếu cậu có gặp lại mẹ tôi, bà ấy…”

Chưa dứt lời, luồng điện dữ dội đã truyền tới. Cơ thể Hùng co giật dữ dội. Thoáng thấy cán con dao bấm bằng nhựa, Du chồm lên chộp lấy nó, đâm mạnh vào cổ cậu ta. Hùng không muốn bị một điều gì chi phối. Kể cả cậu, kể cả những kẻ ở đây, kể cả số mệnh. Con dao này đâm xuống, cậu ta đã thoát ra khỏi cái chết do “ban-tổ-chức” định đoạt. 

Du gục xuống bàn, không biết qua bao lâu. Dẫu mím môi chặt bao nhiêu, cuối cùng cậu cũng ngạt thở mà bật ra tiếng khóc. Ban đầu chỉ là những tiếng thổn thức khe khẽ tràn ra kẽ răng qua mỗi lần hít thở. Sau đó, âm thanh nghẹn ngào quằn quại dần vang vọng chìm ngập cả không gian. Đã qua bao lâu? Chắc là hết thời gian chờ rồi. Điều đó cũng tính là vi phạm quy chế thi, hẳn là vậy. Vậy thì cậu sẽ được chết ở đây. Du lần mò tới bàn tay Hùng, mặc kệ nguồn điện còn lưu chuyển hay không, nắm lấy bàn tay đó. Lạnh ngắt. Hình như còn vương hương hoa thủy tiên. Du ngẩng lên, bông hoa nhuốm máu vẫn lặng lẽ nằm trên mặt bàn nhìn cậu. 

“Kết quả vòng 2. Buồng 1: người chiến thắng - 01780. Buồng 2: người chiến thắng - 0. Kết quả chung cuộc phòng thi mã Hậu, 01780 đủ tư cách tham gia bài thi kế tiếp.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout