Ngày hắn thắng là ngày hắn tự tay vùi xuống lý tưởng của mình. Hắn chạy như bay về phía núi xác rừng rực lửa. Lưỡi lửa liếm vào thinh không xanh thẳm. Khói rít lên giữa lòng trời đất, ngạo nghễ cười nhạo cái vĩ cuồng của thứ tự phong Chúa cho mình. Hắn dang tay ôm lấy “thiên đàng” mình tín ngưỡng để giữ lại đời mình, bỏ lại sau lưng một thành phố rực rỡ cờ hoa không mảy may vấn vương đổ vỡ và chết chóc tựa trẻ thơ chạy vút về phía mẹ hiền. Mùi hoa trên thánh giá gỗ phiêu phất nơi tim hắn. Lòng hắn đã tan hoang khánh kiệt lắm rồi nhưng giờ khắc này đây không xiềng xích vướng chân không toả cương ràng buộc không giáo điều gì làm hắn tần ngần kể cả cái danh phản Chúa. Aristotle cuối cùng cũng nhìn về phía loài người. Hắn cười vào chân lý và nghe tiếng chân lý cười lên. Hắn trở thành người. Hắn-trở-thành-Người. Cùng lúc ấy, “địa đàng” sụp đổ.
“Tất cả những điều ta biết, ta biết bởi vì ta đã yêu thương”. Mở mắt ra lần nữa, hắn hy vọng mình chờ đợi được một lời thần thoại.



Bình luận
Chưa có bình luận