A06 (6)





Sự dịch chuyển này của ban tổ chức không làm ba người nhẹ nhõm, cảm kích mà ngược lại khiến thần kinh họ càng thêm căng thẳng. Chẳng ai biết chắc chắn ban tổ chức tạm dừng cốt truyện ở đây vì lý do, mục đích gì. Mãi tới khi chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay họ sáng lên, màn hình hiện mấy chữ "gia hạn hộ tịch: 1 ngày", cùng lúc ấy, trên mu bàn tay bọn họ xuất hiện một dấu triện đỏ hoét, ba người mới hơi yên dạ một chút. Ngọc tắt thông báo đi, thắc mắc hỏi.

"Sao cốt truyện lại dừng ở đây? Tớ tưởng là chúng ta phải đi đến đoạn Tấm trở thành hoàng hậu thì mới xong chứ?"

Du và Giang cũng lắc đầu, tỏ ý không biết. Dù sao cũng đã được gia hạn "hộ tịch", ba người cầm theo yếm đào và trầu cau, mang ra miếu thờ ngoài đình làng. Ông từ coi đình ở đó nhận lấy những vật ấy, sắp lễ cho bọn họ rồi đem đồ vật vào dâng lên thần linh. Ba người không thể vào theo, chỉ đành đứng ở ngoài đình làng chờ đợi. Vừa lúc ấy, một nhóm khác cũng tới dâng lễ vật. Trong thời gian đợi ông từ trở ra sắp lễ, một học sinh nam trong nhóm tiến tới trước Giang, bắt chuyện. 

"Nhóm các cậu đã dâng lễ lâu chưa?"

Học sinh nam này vóc dáng khá cao. Nhìn kỹ thì cậu ta cũng chỉ thấp hơn Giang một chút. Gương mặt cậu có vẻ thuần hậu, khiến người ta vừa nhìn đã thấy an tâm. Cậu đã mở lời trước, Giang cũng lịch sự đáp lại.

"Chúng tớ mới đợi một lúc thôi." 

Tuấn thở dài, cười khổ.

"Vậy chắc chúng tớ sẽ phải đợi lâu đây." - Cậu ta dừng lại một thoáng rồi như sực nhớ ra điều gì đó mà bảo. - "Phải rồi, ban nãy các cậu gặp phải chuyện gì thế? Có bị thương ở đâu không?"

Thoáng trông thấy vết bùn đất lẫn cùng ít tóc rối của phụ nữ bám trên gấu áo Tuấn, Giang vờ không hiểu, hỏi lại.

"Chuyện gì là chuyện gì cơ?"

Tuấn giải thích tỉ mỉ.

"Nhóm chúng tớ vào nhà dân làm việc được một lúc thì có vài chuyện rất lạ xảy ra. Tất cả chúng tớ đều thấy quen nhưng không nhớ ra đã gặp tình cảnh tương tự như thế này ở đâu rồi. Không biết các nhóm khác có gặp phải tình huống giống như chúng tớ hay không?"

Giang gật đầu nói. 

"Chúng tớ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng thôi, mọi người đều an toàn là tốt rồi."

Tuấn đương định nói gì thêm thì ông từ đã trở ra. Trước tiên, ông ta trao cho nhóm của Du ba chiếc túi nhỏ bằng gấm, một con dao găm bằng gỗ nhọn hoắt, cán dao chạm trổ hoa văn một con chim rất tinh xảo và một quan tiền. Ba người kính cẩn nhận lấy, tạ thần rồi quay gót trở ra. Lúc bọn họ rời khỏi đình làng, nhóm của Tuấn cũng đưa lễ vật cho ông từ sắp lễ. Du nhìn thấy ấy là một quả vú sữa, vỏ ngoài quả căng bóng, ngả màu hồng tím, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Cảm nhận được ánh mắt Du, Tuấn quay đầu lại nhìn rồi mỉm cười, giơ tay chào cậu. Du thu lại ánh mắt, không nhìn thêm nữa. 

Bọn họ đi cách đình làng xa một đoạn, Ngọc mới cụng vào tay hai người, nói khẽ.

"Từ lúc đến đây tới bây giờ, cậu bạn kia là người đầu tiên bắt chuyện với chúng ta, lại còn ngỏ ý giúp đỡ nữa. Không biết bên các cậu ấy thì vào trúng cốt truyện nào nhỉ?"

Du nghĩ một thoáng rồi thận trọng đáp. 

"Có thể là sự tích cây vú sữa." 

Ngọc chưa kịp phản ứng gì với thông tin này, Giang đã quay sang dặn cô.

"Vô duyên vô cớ giúp người ta, không phải kẻ gian thì là kẻ trộm. Cậu cẩn thận với cậu ta một chút thì hơn."

Ngọc lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Kỳ thực, thái độ nhiệt thành của Tuấn khiến cô ít nhiều liên tưởng tới cách những người dân nơi đây đối xử với họ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như thân thiện nhiệt tình nhưng sự thái quá đôi khi vô tình lộ ra khiến người ta không khỏi sinh nghi. Nghĩ đến việc ai cũng phải đeo tầng tầng lớp lớp mặt nạ, gồng gượng lên mà sống chỉ để lọc lừa gian dối lẫn nhau, Ngọc chợt thấy mệt mỏi rã rời. Ba người đi cùng nhau trên một con đường nhưng phần lớn thời gian đều im lặng. Phần vì để tiết kiệm sức lực, phần vì có quá nhiều điều phải nghĩ. Họ cần thời gian để xử lý các vấn đề bản thân nhận thấy và đưa ra phương án trước khi trao đổi lại với nhau. Một lúc sau, ba người đã đi ngang qua gốc cây gạo mà người dân thường họp chợ phiên vào sáng sớm. Nền đất nơi đó đầy những cuống rau gốc rạ lẫn cùng bã mía, vỏ chuối, vỏ cam, phân gà. Cái thì thừa thãi, cái thì thiu thối. Tất cả bị vô số bàn chân đi qua dẫm nát đến độ gần như hòa vào làm một cùng đất bùn bê bết. Tất cả đều đương bốc lên một thứ mùi ngai ngái lẫn tanh tanh khiến ai nấy đi qua đều lờm lợm trong cổ họng. Giữa đám hỗn mang ấy, thi thoảng gió lại đưa một bông hoa gạo rụng rơi. Hoa đáp xuống đất bùn nhơ nhớp rồi nằm lặng ở đó. Màu đỏ hoét của cánh hoa chẳng vì trên cao gió lạnh mà nhạt bớt mảy may. Nhìn từ xa, họ tưởng như bông hoa rực lửa ấy đã mọc lên từ vô vàn tạp nham bẩn tưởi. 

Dưới gốc cây gạo già có đặt một bát gạo trắng. Trên bát gạo cắm ba nén hương. Ba người đi qua đó, chợt Ngọc thấy rờn rợn sau gáy, như thể có con mắt nào phía đằng sau cây gạo đang lấp ló nhìn trông bọn họ. Cô nuốt nước bọt, giật giật cổ tay áo Du, thầm thì bằng giọng run rẩy.

"Hình như ở đằng sau chúng ta có cái gì đó."

Không cần biết cái đó là cái gì, Giang đã lập tức đặt tay lên gáy Du, trầm giọng nói.

"Kệ cha nó. Đừng nhìn."

Du cũng không có ý định nhìn. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Ngọc thấy vậy cũng nén nỗi tò mò, không nhìn về hướng đó nữa. Không trông thấy thì sẽ bớt sợ. Từ trước đến nay, sự tò mò là thứ giết chết con mèo. Bọn họ đi thêm một đoạn nữa, ngay khi cách nhà khách không xa, nhóm của Tuấn đã đi từ ngã rẽ bên tay trái lại. Thấy ba người, Tuấn vẫn thân thiện như trước. Cậu ta hướng về phía Giang, chủ động bắt chuyện. 

"Các cậu vẫn chưa về nhà khách à? Bây giờ các cậu định đi đâu?"

Giang trông thoáng qua nhóm của Tuấn, thấy không ai cầm vật phẩm trên tay. Hẳn là họ đã cất chúng đi, tránh để người khác nhìn thấy. Dù chức năng của vật phẩm chỉ những người sở hữu mới biết nhưng không phải là không thể đoán ra dựa trên cốt truyện. Ở chiều không gian chẳng tồn tại pháp luật hay đạo đức này, việc giết người khác để cướp vật phẩm chẳng phải hiếm. Nhóm của Tuấn đề phòng cũng là tất yếu.

"Chúng tớ định tìm chỗ nào đó mua chút đồ ăn rồi quay về nhà khách thôi."

Lời này của Giang có thật có giả. Từ khi bị ban tổ chức đưa tới đây, bọn họ chưa được ăn thứ gì tử tế. Ai nấy đều đói meo. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, đừng nói là vượt qua vòng thi, đi có vững hay không còn chưa biết. 

"Đồ ăn của người ở đây bán mà các cậu cũng dám ăn à?" - Một học sinh nam trong nhóm Tuấn nhìn ba người bằng ánh mắt kỳ dị. - "Lúc nãy, chúng tớ đi qua một cánh đồng, thấy mấy người đang đào bới bên cạnh vài ngôi mộ. Hỏi ra mới biết hóa ra họ đang đào chuột để nướng ăn. Họ nói những con chuột ở quanh các khu mộ đó mới thực là béo và ngon, còn chuột đồng thì vừa gầy vừa nhạt, nhai không bõ dính răng."

Nói đến đây, cậu bạn đó nhớ lại ánh mắt vô hồn cũng hàm răng vàng khè mà những người đó phô ra mỉm cười với cậu khi mô tả vị thịt chuột gần mồ mả. Họ còn nói sở dĩ những con chuột đó béo hơn chuột thường là vì chúng thường xuyên ăn vụng đồ cúng, còn khoét quan tài mà ăn thịt người chết. Nghe đến đó, người nào người nấy trong nhóm Tuấn đều thấy dạ dày lộn lạo, vậy mà người dân đào hang tìm chuột vẫn thản nhiên như không.

"Đằng nào chẳng chết, nhưng xuống làm ma no vẫn tốt hơn làm ma đói mà, phải không? Làm ma đói ở đây thì chẳng ai cúng cho đâu."

Giang không mấy để tâm, nửa thật nửa đùa đáp lời. Nhìn tình trạng đồng lúa năm nay, có thể nhận ra cả làng vừa trải qua đợt lụt, không ít người dân rơi vào cảnh đói kém. Những lúc thế này, tất cả những sinh vật chạy được trên mặt đất đều có thể bỏ vào bụng lót dạ, kể gì đến việc là chuột bọ hay rắn rết. Chuyện vì đói rét quá độ mà ăn cả thịt người cũng đã từng được ghi lại trong sử sách. Con người khi bị dồn vào đường cùng thì bản năng thú vật sẽ nổi lên. Chuyện này cũng không lạ. 

Tuấn đương định nói gì đó với Giang thì bọn họ chợt nghe thấy tiếng nói cười phát ra từ khoảng sân của một mái nhà tranh, trước cửa nhà có một gốc hòe rất lớn. Mọi người cùng nhìn vào thì thấy trong sân có chừng bốn đứa trẻ đang ngồi quây vòng tròn chơi với nhau. Thân thể đứa nào đứa nấy gầy nhẳng, xương sườn lộ rõ từng đốt một, miệng chúng đồng thanh đọc một bài đồng dao.

"Hà hô, hà hưởng!
Cà cưỡng bay cao,
Chốc mào bay thấp.
Cu bay về ấp,
Én bay về trời.
Nghe tiếng thầy mời,
Xuống xơi thịt vịt.
Người lớn thì ít,
Con nít thì nhiều.
Kính thầy bao nhiêu,
Thầy về cho sớm.
Thầy thấy đom đóm,
Thầy tưởng ma trơi.
Làm đổ sạch trơn,
Rồi ù té chạy.​​​​​​​
"

Tuấn đứng ngoài cổng, cất tiếng gọi những đứa trẻ đó mấy lần. Thấy các em chưa chịu ra ngay, cậu liền giở gói lá chuối, lấy ra mấy chiếc kẹo mạch nha để dụ bọn trẻ. Mấy đứa trẻ thấy có kẹo ăn thì bớt cảnh giác hơn, từ từ bước đến. Đợi chúng ăn xong, Tuấn mới nói.

"Ai dạy mấy đứa đọc bài vè hay vậy? Giỏi quá đi mất."

Một đứa trẻ ngậm kẹo trong miệng, lúng búng đáp lời Tuấn.

"Thầy em đọc cho em biết. Thầy em bảo bài vè này có từ lâu lắm rồi. Trước kia, các cụ trong làng đi qua miếu hay thấy tiếng đọc bài này, tiếng ấy cứ truyền khắp làng nên dần ai cũng thuộc."

Tuấn lập tức nắm được thông tin mấu chốt, cậu ta hỏi lại.

"Miếu à? Là ngôi miếu đầu làng đó phải không?"

Bọn trẻ lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào bọn họ, mỉm cười nói.

"Không phải ngôi miếu đó, là một chỗ khác ở ngọn núi sau làng cơ." 

Nghe vậy, vài người trong nhóm của Tuấn đưa mắt nhìn nhau như thể cùng xác nhận một điều gì đó. Giang, Ngọc, Du thì đều không hiểu ra sao cả. Nhưng bọn họ không phải thành viên thuộc nhóm Tuấn nên cũng không tiện hỏi, chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát mà thôi. Có vẻ như cảm giác được ngôi miếu kia là địa điểm quan trọng nên Tuấn lập tức hỏi thăm đám trẻ đường đi đến đó. Một đứa trẻ trong nhóm cất tiếng nói. 

"Các anh cứ đi thẳng, đến một ngôi nhà dưới gốc cây mít lớn, đằng sau nhà có trồng cây liễu, trước cửa nhà trồng một cây dâu thì vào đó mà hỏi. Người trong nhà đó sẽ chỉ đường cho các anh." 

Cô bé vừa nói có mái tóc ngắn, đôi mắt đen láy sâu thẳm, nom rất xinh xắn. Nghe cô bé nói vậy, nhóm của Tuấn lập tức có ý muốn đi ngay. Có vẻ cậu ta rất để ý đến Giang, trước khi dẫn nhóm mình rời đi, Tuấn không quên quay sang nhìn cô, khéo léo đề nghị.

"Các cậu nghĩ chúng ta có nên cùng nhau đi tìm không? Dù sao thì đây cũng có vẻ là thông tin quan trọng, để nhiều người biết được chưa chắc đã hay."

Thái độ của Tuấn tương đối có thiện ý, Song, Giang vẫn từ chối. 

"Chúng tớ hơi mệt rồi, có lẽ để khi khác chúng tớ tới xem sau vậy."

Lời từ chối thẳng thừng của cô làm Tuấn hơi chưng hửng, nhất thời ba khắc chẳng biết đáp ra sao. Những người đứng sau lưng cậu cũng tỏ thái độ không vui. Ngọc có ý hơi sợ, Du thì không mấy quan tâm. Tâm trí cậu đương để cả ở đám cỏ gà trăng trắng và đàn kiến mải miết tha trứng đi đâu đó dưới chân. Thái độ cương quyết của Giang khiến Tuấn cũng không biết phải làm sao. Cậu ta hiểu không thể ép được cô, đành phải nói. 

"Vậy thì các cậu cứ ở trong làng xem xét. Chúng tớ ra miếu xem thử. Nếu tìm được thông tin gì, chúng ta sẽ trao đổi với nhau." 

Ngọc chau mày.

"Không phải chúng ta vừa ra miếu rồi sao? Ở đó đâu có gì."

Tuấn thấp giọng giải thích trong khi những người cùng nhóm cậu đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

"Cậu không nghe mấy đứa trẻ con lúc nãy nói đó sao? Ở sau làng này còn một ngôi miếu nữa. Điều này không người nào nói cho chúng ta cả. Khả năng là thông tin quan trọng đấy." 

Ngọc hơi xấu hổ, gò má đỏ rần lên. Dù cảm nhận được thái độ không lấy gì làm thiện chí của những người cùng nhóm Tuấn song cô vẫn cảm thấy lo lắng, liền bảo thêm. 

"Nhưng lời của những người dân trong làng này lẫn lộn thật giả, các cậu đi như vậy sợ có nguy hiểm không?"

Tuấn khoát tay, rõ ràng là đã quyết ý phải đi thăm miếu cho bằng được.

"Nguy hiểm thì ở đâu mà chẳng có. Cứ sợ này sợ kia thì không thể nào thoát khỏi đây được. Hơn nữa, xưa nay có câu "đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Trẻ con ắt là không nói dối đâu."

Giang giật viền áo Ngọc, ra hiệu cho cô không nói nữa. Bọn họ khuyên ngăn như vậy là đủ. Dù sao thì cũng không ai chắc chắn trong miếu đó có manh mối quan trọng hay là có họa sát thân. Nếu như có manh mối quan trọng thật thì bọn họ lại hóa ra là người xấu, vì nhát gan mà cản bước đường về của tất cả mọi người. Việc trở thành tội đồ trong một nhóm người ở thế giới bình thường đã chẳng hay ho gì, ở chiều không gian này càng nguy hiểm gấp bội. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, buộc phải hy sinh một điều gì đó, những kẻ mang tội với mọi người sẽ là đối tượng hiến tế bị nhắm tới đầu tiên. Vậy nên, vẫn cứ là bảo vài câu cho có rồi mặc kệ họ làm theo ý mình thì tốt hơn.

Ngọc hiểu ý Giang, cô im lặng không nhắc nhở nữa. Tuấn chào họ rồi dẫn nhóm mình vừa hỏi đường người dân xung quanh vừa đi về phía sau núi. Người dân vẫn vô cùng thân thiện. Dù họ đang phơi lúa, nấu cám hay vớt bèo thì chỉ cần nhóm học sinh hỏi, họ lập tức nhiệt tình chỉ đường. Nhưng khi Tuấn hỏi xem có ai có thể dẫn họ vào miếu được không thì tất cả đều tỏ ra e dè. Một cô gái vừa ra chợ phiên, vai còn quảy đôi quang gánh giải thích. 

"Từ đây đi vào miếu sau phải đi qua rừng. Chúng tôi chỉ là người làm ruộng, không thạo đường lối, không dám dẫn mọi người đi. Mọi người tìm xem trong làng có ai thạo đường thì nhờ người ấy đưa đi là được."

Nhóm của Tuấn nghe vậy rất mừng, lập tức cùng nhau hỏi thăm, đi tìm người thạo đường trong làng. Nhóm của Du rẽ sang một hướng khác, tìm đến quán nhỏ dưới gốc đa đại thụ, mua mấy củ khoai còi cọc về lót dạ. Có một nhóm đi cùng đường với họ, cả nhóm có chừng hơn năm người, ba nam hai nữ, vừa đi vừa bàn chuyện. Du đi cách họ không xa lắm nhưng vì không chú ý nên cũng chỉ nghe câu được câu chăng. Lúc Giang đưa tiền cho bà cụ bán quán xong xuôi, cậu liền nhỏ giọng bảo. 

"Chúng ta về nhà khách đi thôi." 

Ngọc vội hỏi.

"Sao thế? Cậu không định đi quanh đây xem xét gì nữa à?"

Du lắc đầu, đáp.

"Trời sắp mưa rồi." 

Nói đoạn, chưa kịp để Ngọc kịp thắc mắc, cậu đã đưa tờ giấy chứa trong một túi gấm cho hai người đọc. Ngọc và Giang cùng xem chung, thấy trên mảnh giấy úa vàng sắc thời gian ấy viết mấy dòng bằng thứ mực chi chẳng rõ mà đỏ nâu như máu khô đông lại. "máu trên mặt Ngọc lập tức rút đi như nước biển trước cơn sóng thần. Cô vội kéo tay Giang và Du chạy vọt về nhà khách, không cần giở bản đồ lần nào, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ. Giang thì không sao, cô có thể vác cả hai người về mà vẫn khỏe re nhưng Du thì hồn lìa khỏi xác. Khi thân thể đã ở nhà khách, cậu ngẩn ngơ mất một lúc, tưởng như hồn mình đã rớt mất mấy phần ở các góc ngách trên đường chạy về đây.

"Cậu lên phòng trước đi." - Giang vỗ nhẹ vào lưng Du, khiến cậu hoàn hồn trở lại. - "Tớ và Ngọc ra giếng múc chút nước rửa tay chân đã. Tớ sẽ mang khăn lên cho cậu sau." 

Du gật gật đầu, bám vào thang trèo lên lầu trước. Ngọc lảo đảo bước theo Giang, gương mặt cô vẫn trắng bệch như tờ giấy. Giang biết cô sợ, liền bảo cô đứng dưới mái tranh rồi một mình kéo gầu lấy nước giếng đổ vào thau gỗ, mang tới để cả hai gột bớt vết máu trên người. Ngọc nhìn Giang bằng ánh mắt muôn phần cảm kích, chỉ thiếu điều rơi lệ. Xong xuôi, Giang giặt một miếng vải để mang lên lầu cho Du rồi bảo Ngọc. 

"Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai lại phải đi nữa đấy."

Tâm trạng Ngọc đã khá hơn. Cô tủm tỉm cười mờ ám, tiến đến cọ cọ người Giang một cái rồi nháy mắt đầy ẩn ý.

"Biết rồi mà, tớ sẽ lượn đi chỗ khác, để không gian riêng tư cho hai người. Ôi trời ạ, ngại chết đi được. Đừng để ý đến tớ."

Ngọc tự nói rồi tự mình lẩn vào trong nhà, tìm một ổ rơm dày thoải mái mà ngồi nghỉ. Giang nhìn dáng vẻ của Ngọc, thầm nghĩ:"Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú quá ha". 

Song, cô cũng không phản bác điều Ngọc nói mà chỉ lên lầu, đẩy cửa vào phòng của bọn họ, tháo giày đặt ở góc cửa. Du biết là Giang đi vào, cậu không quay lại mà vẫn cúi đầu, mải miết đọc thứ gì đó. Giang nhìn thoáng qua túi gấm rỗng đặt trên bàn, cô  đưa tấm vải ướt cho cậu lau tay, lau mặt rồi ngồi xuống bên giường, hỏi Du.

"Sao ban nãy lúc tớ nói không đi xem miếu cùng bọn họ, cậu lại không nói gì?"

Du lau sạch máu bám trên người rồi vắt chiếc khăn lên thành ghế mây.

"Vì tớ cũng nghĩ như cậu." - Ngừng một thoáng, cậu nói tiếp. - "Thế giới cổ tích này đã bị bóp méo, có đến miếu thì cũng chưa chắn đã gặp chuyện lành. Huống hồ, ý nghĩa bài đồng dao mà bọn trẻ đọc không được tốt lành cho lắm." 

Giang dựa vào một chồng gối, với tay lấy tấm bản đồ ngôi làng mà hai người họ nhặt được, bảo. 

"Không nói đến cái đó thì manh mối cũng đã nằm ở câu "đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Chúng ta đang đi chứ có phải đang về nhà đâu mà hỏi trẻ. Với lại. không phải thẻ săm ở miếu thành hoàng đã bảo chúng ta là không được tự ý đi rừng sao? Để đến được ngôi miếu đó thế nào cũng phải vào sâu trong rừng. Có trời mới biết trong đó có những gì."

Dân chúng ở đây đều thân thiện thái quá. Sự vồn vã bất thường của họ khiến Giang không khỏi hoài nghi. Vậy nên cô chỉ nhắc tới thẻ săm bọn họ rút được ở miếu thờ thần trước làng chứ tuyệt nhiên không đả động tới các thông tin vàng thau lẫn lộn mà người dân cung cấp cho họ từ khi vào làng.

Du cũng có cùng suy nghĩ như cô. Cậu buông bút xuống, mở cửa sổ ra, nheo mắt nhìn về phía lũy tre đầu làng. Mấy người phụ nữ mặc áo tứ thân, người đội thúng trên đầu, người quảy đôi quang gánh rẽ sương mà đi lại. Hình bóng của họ lúc ẩn lúc hiện, lập lờ trôi nổi giữa thinh không, nom không khác nào những con rối nước bị giật dây, lửng lơ múa may trên sân khấu. Du cau mày, lẩm bẩm. 

"Một núi không thể có hai hổ, sao một làng lại thờ hai thần? Việc này khá hiếm nhưng cứ coi như thờ nhiều thần thì sao phải xây hai miếu ở hai chỗ khác nhau? Họ thờ Ngưu Lang Chức Nữ à?"

Màn sương mờ đục phủ giăng bốn bề khiến bầu trời nơi đây dù vào thời điểm nào trong ngày cũng chỉ nguyên một màu xám ngoét nặng trịch. Dường như bất cứ lúc nào, một cơn giông dữ dội kèm theo sấm sét cũng có thể ập đến. Một khi có mưa, công việc của bọn họ sẽ vất vả hơn trăm lần. Cảm giác phập phồng thấp thỏm này càng khiến người ta lo sợ bất an thêm. Thấy Du đứng ngẩn người ở cửa sổ hồi lâu, Giang liền bước tới choàng tay qua vai cậu, nói. 

"Cái đó thì không biết. Nhưng đề thi đã nói, mỗi ngày chúng ta phải đến "giúp đỡ" một hộ gia đình thì mới được gia hạn "hộ tịch". Hôm nay đã đi nhà Tấm Cám, ngày mai đi đến nhà nào?"

Du nghĩ một thoáng rồi bảo.

"Đến nhà Tân Lang thì sao? Cậu thấy có được không?"

Giang quấn một lọn tóc của Du giữa những ngón tay mà nghịch. 

"Chỗ nào cũng như nhau thôi. Nhưng tại sao cậu lại chọn nhà đó?"

Cảm thấy hơi ẩm đang theo làn sương phả vào trong phòng, làm không gian nhuốm đôi phần ẩm ướt. Du đóng cửa sổ lại, ngồi lên giường, nói. 

"Dựa theo nội dung truyện cổ tích thì câu chuyện này tương đối ít sự kiện lắt léo. Hơn nữa, cốt truyện gốc cũng ngắn gọn, khả năng tớ nhớ sót chi tiết sẽ không nhiều." 

Giang đang quấn chăn quanh người, nghe Du nói xong, cô đột nhiên dang tay quấn cả cậu vào trong chăn cùng mình. Cảm giác ấm áp ập tới bất ngờ khiến Du thoáng ngẩn người. Ánh nhìn của cậu chạm phải đôi mắt lấp lánh của Giang. Lòng cậu hơi nhẹ đi. Cậu chợt thấy cứ để như vậy một lúc cũng được. 

“Ấm không?” - Giang xoa má Du đến khi hồng ửng lên, cười khúc khích. 

Du gật gật đầu, nhắm mắt lại. Cảm giác dễ chịu hiếm hoi thời khắc này khiến cơn buồn ngủ nhẹ nhàng kéo tới làm nặng rèm mi. Không biết cậu nghĩ ngợi điều gì mà chợt nói. 

“Bây giờ, nếu cậu đâm tớ một nhát thì tớ cũng chẳng chạy được.” 

Ánh mắt Giang chợt tối lại. Bàn tay cô lần đến cần cổ mỏng manh của Du, ngón tay thon dài khẽ đặt nơi động mạch cảnh, thì thầm.

“Ừ nhỉ, nếu bây giờ tớ làm vậy thì thế nào đây?”

Du ngả người ngã ra đệm chăn mềm mại, giọng nói ngập đầy mỏi mệt. 

“Thì tớ sẽ nằm yên để cho cậu làm.” 

Giang im lặng một thoáng rồi thu tay lại, nằm xuống cạnh bên cậu, thích thú hỏi. 

“Cậu sẽ nằm yên để tớ làm thật à?”

Du gật đầu, gật xong mới thấy câu này có gì đó không đúng. Cậu mở mắt choàng dậy toan chữa lời nhưng Giang đã bịt chặt miệng cậu, ấn cậu nằm xuống, cười phá lên. 

“Cậu không rút lại câu vừa rồi được đâu.”

Du vùng vẫy mấy lần song không thoát. Cậu đành bỏ cuộc, chỉ tìm cách gỡ tay Giang ra rồi bật cười bảo. 

"Thôi, vậy cũng được." 

Giang chớp chớp mắt, hỏi.

"Cũng được là thế nào?"

Du hơi không được tự nhiên, cậu ngoảnh mặt qua chỗ khác, tránh ánh nhìn của Giang, không nói thêm gì nữa. Bất chợt, một tiếng sấm rền vang xé rách không gian tĩnh lặng khiến hai người đều giật mình. Ngay sau đó, mưa đổ xuống ào ào như thác dữ. Ngàn vạn hạt nước nặng trịch dội xuống mái tranh, kéo tâm trạng của cả hai chùng xuống. Giang nhìn về phía cửa sổ, lẩm bẩm.

"Mưa rồi."

Tiếng cóc kêu từ đâu truyền tới từng cơn. Không rõ tại sao âm thanh này lại khiến lòng Du dậy nên một luồng linh cảm chẳng lành. Bấy giờ, trong căn nhà cho khách chỉ có hai người cùng vài nhóm nữa vừa hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay quay lại nghỉ ngơi nên tương đối vắng vẻ. Du chợt nhớ đến nhóm bạn cùng nhau đi vào rừng tìm miếu thờ ban nãy. Trời mưa lớn như thế này, đường rừng sẽ càng lầy lội khó đi, dễ mất phương hướng. Chưa kể còn có thể xảy ra sạt lở, lũ quét. Cậu thở dài, thầm mong không có chuyện không may xảy đến. 

Thấy sắc mặt Du có vẻ không tốt, Giang liền cố ý nói chuyện, phân tán sự chú ý của Du, khiến cậu đỡ lo lắng. 

"Đến nhà Tân Lang cũng được, nhưng hôm nay tớ để ý thấy các nhóm làm công việc ở những cốt truyện đơn giản chỉ thu thập được những vật phẩm bình thường, không hữu ích lắm. Hình như, độ khó của cốt truyện sẽ tương đương với giá trị của vật phẩm thì phải."

Nghe Giang nói, Du sực nhớ đến lời bàn tán cậu vô tình nghe thấy khi trên đường trở về nhà khách. Lật bản đồ xem kỹ, cậu nhận ra có vẻ đó là nhóm đi ra từ ngôi nhà của Tích Chu. Cốt truyện của Tích Chu cũng khá đơn giản, không có tình tiết nào u ám. Cả câu chuyện chỉ xoay quanh việc cậu bé Tích Chu đi kiếm nước suối Tiên để giúp người bà trở lại thành người. Có lẽ vì vậy mà hình như vật phẩm họ nhận được chỉ là một bình nước, một huy hiệu khắc hình chim bằng gỗ và mấy hào tiền lẻ đủ cho nhóm họ mua mấy món đồ ít ỏi ăn trong một ngày. Công dụng của những vật phẩm ấy là gì, Du không biết rõ. Sự tin tưởng trong nội bộ nhóm mỏng còn hơn giấy, chẳng ai sẵn lòng chia sẻ thông tin về những gì mình tìm được nếu không đổi lại được thứ gì đó có lợi ích tương đương hoặc lớn hơn. Du hiểu cậu không có tư cách đánh giá người khác về chuyện này, bởi lẽ, bản thân cậu cũng có cùng suy nghĩ với họ. 

"Nếu như chọn nhà có cốt truyện khó, có sợ cậu mệt quá không?" - Du hỏi Giang. Cốt truyện khó đều cần dùng rất nhiều thể lực. Điều cậu lo lắng nhất chính là việc này. Dù thể lực của Giang có tốt đến đâu đi chăng nữa thì việc chiến đấu dồn dập vẫn có thể khiến cô kiệt quệ.

"Có phải cậu có định kiến với nữ giới không? Sao lúc nào cậu cũng lo tớ không đủ sức vậy?" - Giang cau mày hỏi lại.

"Cậu biết là tớ không có ý đó mà." - Du thở dài. - "Định kiến cái gì chứ, không phải tớ còn yếu hơn cậu sao?" 

Giang đưa tay khẽ búng vào trán cậu. 

"Vậy thì đừng lo lắng gì nữa, cậu cứ chọn hướng nào tốt nhất có thể. Ở đây một ngày là nguy hiểm một ngày, nhanh chóng rời khỏi chỗ này là việc quan trọng nhất. Dù tớ có bị thương nặng thì cũng không nguy hiểm bằng việc kéo dài thời gian bị giam trong này đâu."

Du cúi xuống tấm bản đồ, quay lưng về phía Giang, khẽ nói.

"Việc quan trọng nhất là cân bằng được giữa thời gian thoát khỏi đây và thể trạng của chúng ta. Ban tổ chức sẽ không nhân đạo tới mức cho chúng ta thời gian hồi phục sức khỏe. Nếu chúng ta thân tàn ma dại thì dù có qua được vòng thi này cũng sẽ chết trong vòng thi kế tiếp." - Giang lặng nhìn bóng lưng cậu, không đáp. Dừng một thoáng, Du nói tiếp. - "Chúng ta phải đánh đường dài. Vậy nên, tớ không muốn cậu gắng sức quá." 

Giang chưa kịp đáp, dưới nhà đã vang lên tiếng đập cửa gấp gáp liên hồi. Những người ở các gian dưới của nhà khách nhanh chóng bị đánh động. Một nhóm ba người ra mở cửa, nét mặt ai nấy hiện rõ vẻ hoang mang lo lắng, không rõ xảy ra chuyện gì. Du và Giang cũng rời khỏi phòng, đứng từ trên gác nhìn xuống, theo dõi cảnh tượng diễn ra bên dưới. Một người phụ nữ mặc áo tứ thân, vấn khăn mỏ quạ, toàn thân ướt sũng vì nước mưa lạnh giá. Thấy bọn họ, cô như thể tìm được cứu tinh, vội giữ lấy cậu bạn vừa mở cửa, run giọng hỏi. 

"Các cháu có thấy chồng tôi qua đây không? Anh ấy đi vào rừng từ sáng mà đến bây giờ mưa gió thế này cũng chưa thấy anh ấy về..."

Những người mở cửa nhìn nhau đầy khó hiểu. Họ cố gắng trấn an cô gái rồi bảo. 

"Từ lúc chúng tôi về đây đến giờ chưa thấy ai trong làng đến cả, cô là người đầu tiên. Cô đừng lo quá, chắc chồng cô chỉ tìm chỗ nào trú mưa rồi đợi tạnh mưa sẽ về thôi."

Cô gái như người sắp chết đuối vớ được cọc, lập tức giữ lấy tay người vừa nói đến khi cậu kêu lên đau đớn rồi vội vã hỏi. 

"Cháu nói thật chứ? Có thật là chồng tôi sẽ về khi mưa tạnh không?"

Một người trong nhóm vội gỡ tay cô gái ra, nói. 

"Ai mà nói chắc được chứ? Cô nên về nhà đợi thì hơn. Đi lại trong trời mưa to thế này thì nguy hiểm lắm."

"Này, Lam."

Học sinh nữ nọ vừa cất giọng, Lam đã giật mình dừng tay lại, lắp bắp nói:"Tớ xin lỗi My". Học sinh nữ tên là My kia chẳng để ý đến cô, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Lam lùi xuống mấy bước. 

"Cô à." - My đến gần cô gái, lễ phép hỏi. - "Cháu có thể hỏi tên của chồng cô được không ạ? Nếu như chú ấy có đi qua đây, cháu sẽ chuyển lời bảo chú ấy về nhà nhanh kẻo cô lo."

Cô gái nọ thổn thức đáp lời.

"Chồng tôi tên là Ân. Nếu có gặp anh ấy, phiền các cháu chuyển lời giùm..."

My đồng ý rồi tiễn cô gái nọ về, còn tốt bụng đưa cho cô một chiếc nón tơi đội đầu. Nhưng cánh cửa vừa đóng lại, sắc mặt My đã lập tức thay đổi. Cô quay người trở về phòng, những người khác trong nhóm thoáng nhìn nhau một cái rồi lẳng lặng đi theo, không ai dám nói một lời. 

"Lại chuyện gì nữa đây?" - Giang ngồi xuống giường, thắc mắc hỏi. - "Không phải bà cụ ban nãy chúng ta gặp nói là mùa này là mùa mưa bão, nhà trong làng đều sẽ ở nhà để canh cho nước mưa không giọt xuống, làm nảy mầm thóc hay sao?"

Có người trong làng làm trái thông tin ban đầu mà họ được cung cấp. Dù thông tin ấy là thật hay giả thì chuyện này cũng đáng nghi. 

"Vừa nãy cô ấy có nhắc đến chuyện "vào rừng"." - Du dời ánh mắt đến khu vực rừng núi rập rạm phía sau làng được vẽ trên bản đồ. - "Không phải ban nãy có một nhóm rủ chúng ta vào rừng sao? Họ cũng biết chuyện không được tự ý đi vào đó nếu không có người thạo đường dẫn. Họ đã dám đi tức là đã tìm được người dẫn đường." 

Giang lập tức hiểu ra điều cậu muốn nói. 

"Ý cậu là rất có thể người dẫn đường đi rừng cho nhóm đó là chồng cô gái kia?"

Tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Du chợt cảm thấy hơi muốn hút thuốc. Tiếc là ở chỗ khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi, miếng khoai củ sắn cũng chỉ bữa được bữa chăng này thì đến bao thuốc Thăng Long mười lăm ngàn một bao hút vào vàng khè răng cũng là một thứ đồ xa xỉ chứ chưa nói đến những hãng khác. 

"Tớ không biết mặt mũi chú ấy tròn méo thế nào nên chưa khẳng định được. Nhưng quả thực là có khả năng này." - Màu đen kịt của mực quánh lại ở vị trí ngôi miếu cổ khiến Du hơi nhức mắt. - "Người thạo đường rừng thì có thể làm nghề đốn củi, sơn tràng."

Giang nhận ra điểm chung giữa những nghề này, cô cau mày. 

"Hình như đó đều là công việc của nhân vật chính diện." 

Nếu người chồng tiều phu của cô gái kia là nhân vật chính diện, vậy thì nhân vật phản diện chính là những người nhờ anh ta dẫn đường đi vào rừng.

Hai người đều im lặng, không ai nói thẳng ra nhưng họ đều hiểu ý đối phương. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra đây là tình tiết trong câu chuyện nào để ứng biến. Du chấn nhẹ lên trán mấy lần, buộc đầu óc mình tư duy. Trời mưa. Tiếng cóc kêu. Người chồng đi rừng đột nhiên không trở về. Tất cả những chi tiết này đều rất quen thuộc. 

"Không nhớ ra được thì thôi, cậu đừng cố quá." - Giang nói. Cô biết đôi khi càng muốn nhớ ra việc gì, tâm trí con người càng thêm mờ mịt về việc đó. - "Dù sao thì cũng có chút manh mối rồi. Chúng ta không dây vào những người đi rừng đó, cũng không đến gần miếu thờ hay rừng rậm là sẽ tránh được được." 

Ngừng một thoáng, cô nói thêm.

"Tất nhiên đó là nếu như họ còn quay lại."

Một chốc sau, Ngọc gõ cửa vài lần rồi vào phòng. Ba người lụi cụi cùng nhau bắc nồi đun nước ngoài hiên rồi bỏ mấy củ khoai lang và trứng gà vào luộc. Ngọc đun bếp rất khéo, chẳng cần tốn nhiều củi mà lửa vẫn đượm. Du thấy vậy thì đâm tò mò, hỏi thử. Ngọc đáp. 

"Nhà tớ vốn làm nông mà. Hồi bé, tớ ở quê với ông bà ngoại, tớ làm mấy việc này suốt." 

Nghe cô nói vậy, Du chợt nhớ đến quê ngoại của mình. Cậu mỉm cười.

"Hồi nhỏ tớ cũng sống với ông bà ngoại. Nhưng tớ chẳng biết làm gì cả."

Giang ngồi xuống cạnh Du, cùng cậu xem lửa cháy, hỏi. 

"Tớ chưa về quê lần nào. Ở quê có gì vui không?"

Du nghĩ một chút rồi đáp. 

"Ông bà tớ kể rằng trước kia thì nhiều trò lắm, nhưng bây giờ thì chẳng ai chơi nữa. Trẻ con chỉ chơi điện thoại thôi."

Tiếng nước sôi lục bục hòa cùng tiếng mưa rơi. Mùi củi cháy, mùi khói tỏa dâng lên làm cho không khí bớt phần nào lạnh lẽo. Ngọc cởi than cho lửa cháy đượm hơn, góp chuyện.

"Biết làm sao được, thời đại công nghệ số mà. Bây giờ, đứa nào chơi bịt mắt bắt dê hay rồng rắn lên mây còn bị chọc là nhà quê nữa."

Ba người vừa nói chuyện vừa canh lửa, Một chốc sau, Ngọc mở cái nắp nồi méo mó ra, Giang lấy một chiếc đũa đã rửa sạch, chọc vào củ khoai xem khoai đã chín chưa. Thấy ruột khoai đã bở, Ngọc liền dập lửa rồi bắc nồi ra chắt nước, định bụng đợi một lúc cho khoai nguội bớt rồi ăn. Trong lúc đợi, Giang tỉ mỉ ngồi bóc vỏ từng củ rồi đặt gọn trên mấy tờ giấy trải bàn. Chẳng ngờ bọn họ vừa cắn được ba miếng khoai, nhà dưới lại vang lên tiếng đập cửa rầm rầm lẫn cùng tiếng thét. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout