Không biết Du đã tỉnh dậy từ khi nào. Cậu dùng hết sức bình sinh bò chồm người ngã tới, cản trước mũi đâm của Gấm. Mảnh kính vỡ đâm xuyên bàn tay trái của cậu, máu từ tay cậu thấm ra ướt đầm áo đồng phục của Giang. Cơn đau đầu dữ dội cùng với nỗi đau khi da thịt bị đâm xuyên đồng thời dày vò cậu. Không đợi Gấm kịp phản ứng, Du đã nghiến răng, nén cơn choáng váng quay cuồng rồi gắng sức đâm mạnh vào cổ cô. Lưỡi dao bấm đâm ngập vào động mạch cảnh của Gấm. Đôi mắt cô trợn trừng, dường như không tin nổi vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Môi cô mấp máy ú ớ như muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng nên câu. Gấm buông mảnh kính vỡ ra, hai tay đưa lên cổ cố gắng bịt chặt vết thương, ngăn cho máu không chảy ra. Tầm mắt Du mờ mịt. Đường nét của tất thảy sự vật trong căn phòng đều nhòe nhoẹt, chồng ngàn muôn lớp lên nhau. Song, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được tia cầu xin trong ánh nhìn của Gấm. Gương mặt Du dại ra, cậu dường nghe được mạch máu nơi thái dương đập thình thịch vì cơn buốt óc thấu tim. Trong mơ màng, cảnh tượng Gấm ôm Giang vào lòng rồi không ngần ngại muốn kết liễu cô trở lại trong tâm trí khiến cậu lạnh mình. Đôi mày Du cau chặt, cậu hít sâu một hơi. Vừa lúc ấy, một bàn tay quờ quạng phủ lên tay Du, cùng cậu gắng sức rút phăng lưỡi dao ra.
Máu từ vết thương của Gấm phun ra như thác dữ, mau chóng chảy thành vũng đỏ sậm trên sàn nhà, bắn lên cả gương mặt Du và Giang. Thân thể Gấm đổ gục xuống. Du cũng buông tay. Bấy giờ, tác dụng phụ của thuốc mê chưa tan hết được thể túa ra, khiến sức lực trong cơ thể cậu chớp mắt bị rút kiệt. Máu lan đến bàn tay cậu. Cậu cuộn người, quằn quại siết lấy mình mà khóc. Giang thấy ruột mình như đứt ra. Cô biết cậu không khóc vì nỗi đau da thịt mà kính sắc nhọn đâm thủng bàn tay mang lại. Cậu khóc vì một điều gì đó khác khủng khiếp hơn cái đau thân xác muôn ngàn. Mặc cho khắp người tê dại, Giang gượng cử động, yếu ớt nâng tay lên mà ôm lấy cậu. Du nói giữa cơn nức nở.
"Sao cậu ấy phải làm như thế? Đáng lẽ, tất cả chúng ta đã đều có thể sống."
Những lời ấy giáng vào tai Giang như tiếng sét. Một cơn lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng cô truyền tới tận gót chân. Quên cả việc tháo chiếc khăn tay có tẩm thuốc tê của Gấm ra, cô vội hỏi lại.
"Cậu nói gì cơ?"
"Không viên thuốc nào có độc cả. Không viên nào cả." - Âm cuối trong lời nói của cậu lạc đi giữa tiếng nghẹn ngào.
Giang thoáng sửng sốt. Du bò dậy, tiến đến bên bàn, lấy một viên thuốc bất kỳ trên khay rồi nuốt chửng. Giang toan ngăn cậu lại nhưng toàn thân cứng đờ, không sao cử động nổi. Một phút. Ba phút. Năm phút. Mười phút. Thời gian lừ lữ trôi đi. Du vẫn không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào của việc nhiễm độc.
"Tớ không biết cậu muốn từ bỏ, muốn một mình đi tiếp hay là điều gì khác." - Du ngừng một thoáng, hơi cúi đầu, nói khẽ. - "Nhưng tớ thì muốn thoát khỏi chỗ này với cậu. Chí ít là như vậy."
Câu này đồng nghĩa với việc khẳng định Du sẽ không rời khỏi đây một mình. Nếu như Giang bỏ mạng, cậu cũng sẽ từ bỏ quyền đi tiếp.
"Đừng nghĩ như vậy." - Giang mỉm cười, quay mặt đi. - "Chúng ta mới gặp nhau hơn một tiếng. Sao cậu phải quyến luyến tớ thế? Tớ xinh như vậy cơ à?"
Du không cười nổi, khẽ đáp.
"Tớ chỉ không thể nhìn thêm người nào chết nữa."
Những ngón tay sơn đỏ hoét của "cô giáo" khẽ điểm nhịp trên bàn gỗ như thể nhắc nhở họ rằng thời gian vẫn đang trôi. Bọn họ chẳng còn nhiều thì giờ mà hàn huyên kể lể.
"Nếu cậu đi tiếp, cậu sẽ còn phải nhìn rất nhiều người ra đi trước mắt mình. Yếu đuối như thế này thực sự không hợp để vào vòng trong đâu. Hay là cậu nhường quyền đi tiếp cho tớ đi."
Du mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
"Được."
Ý cười trong ánh mắt Giang vụt biến mất. Cô nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, thở dài.
"Đồ ngốc, cậu sẽ chết đấy."
Du nhắm mắt lại, mệt mỏi đáp.
"Chết như vậy có giá trị, không sao đâu."
Giang vén mái tóc lòa xòa trước trán cậu sang một bên, nhẹ giọng bảo.
"Cậu chết để cho tớ sống, cậu nghĩ tớ sẽ hạnh phúc được sao?"
Du khẽ cười.
Giang bẻ ngược cổ tay Gấm, đẩy cô đập mạnh lưng vào tường, thẳng thừng đáp.
"Tao giết nó đấy, rồi mày muốn làm gì tao?"
"Cậu nên hạnh phúc. Cậu đã làm tớ rất vui. Cậu không có lỗi gì cả."
Giang đáp.
"Cậu cũng vậy. Tại sao cậu phải chết?"
Du lắc đầu.
"Tớ không biết. Không đủ sức để hỏi nữa."
"Vậy thì tại sao mọi người lại phải chết nhỉ?" - Giang nhẹ nhàng mở lòng bàn tay cầm chặt con dao bấm của Du ra. Viên súc xắc của Hiếu để lại cho cậu rơi xuống sàn. Nhìn gương mắt nhợt nhạt của cậu, cô khẽ hỏi. - "Những người cậu đã kể với tớ, người bạn gửi gắm cô em gái và cậu bạn có gia đình chìm trong tệ nạn ấy, có ai đáng phải chết đâu. Họ chỉ là những cậu bé chưa lớn hẳn mà phải gánh vác quá nhiều, sao họ lại phải chết bi thảm như vậy chứ?"
Du mơ hồ nhìn cô, hỏi.
"Tại sao?"
Giang mỉm cười nói.
"Tớ không biết, cậu thử đi đến cùng rồi hỏi kẻ đứng sau mà xem."
Nói đoạn, cô nhân lúc Du đang ngẩn ngơ mà giật lấy con dao bấm từ tay cậu, đâm thẳng về phía cổ mình. Du bừng tỉnh, dùng hết sức giữ tay cô lại song Giang không chịu dừng. Hai người giằng co một lúc, Giang chợt thấy có thứ gì âm ấm nhỏ xuống cổ tay mình, chảy dọc theo cánh tay rồi thấm vào bên trong thân thể. Bấy giờ, cô mới nhận ra Du đang khóc. Từng giọt nước mắt của cậu chảy dọc trên gò má, tụ lại ở cằm rồi im lìm rơi xuống nơi giao kết giữa hai người. Động tác của Giang chầm chậm ngưng lại. Cô đưa một bàn tay lên lau nước mắt vương trên gương mặt cậu, khẽ hỏi.
"Cậu đã hiểu chưa? Cảm giác của tớ ấy."
Du cúi đầu, giữ chặt lấy bàn tay cầm dao của Giang không dám buông ra, nghẹn ngào từng tiếng.
"Tớ xin lỗi."
"Giang, chúng ta cùng bấm."
Giang theo lời cậu, đặt tay lên nút, cười bảo.
"Sao thế? Cái nút này khó ấn lắm à?"
Du đáp.
"Nếu hệ thống chỉ cho người trực tiếp bấm nút sống sót thì sao?"
Giang bật cười.
"Mẹ nhà nó chứ."
Hai người cùng đồng thời ấn nút.
"Các em có câu hỏi gì không?"
Du hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
"Có thật là cả hai chúng tôi đều được sống không?"
"Cô giáo" mỉm cười, từ tốn giải thích cơ chế với hai người.
"Cả hai em đều sẽ được tham gia vòng thi kế tiếp. Nguyên nhân của việc này là do chúng ta có tổng số 35 cơ sở thi. Trong khi đó, sỹ số lớp trung bình của một lớp học mà công văn 7062, ban hành năm 3113 của Chính phủ quy định là 40. Để đảm bảo đáp ứng đủ chỉ tiêu sỹ số được quy định, đồng thời cũng là để không vô tình bỏ qua những cá nhân có tố chất tốt, ban tổ chức chấp nhận 5 trường hợp phát sinh. Trường hợp của các em là một trong số đó. Tên của cả hai em đều đã được cập nhật lên danh sách tham dự vòng thi tiếp theo. Không có nhầm lẫn nào được ghi nhận."
Nói đoạn, "cô giáo" đứng dậy, đi về phía hai người, trao cho mỗi người một chiếc đồng hồ thông minh và hướng dẫn họ thao tác bật hệ thống cảm biến hồng ngoại. Sau khi hệ thống cảm biến được kích hoạt, cô ta yêu cầu hai người đi theo mình ra ngoài. Chính giữa sân của khu nhà này, một cỗ máy Aron chuyên dùng để đi vượt không gian, thời gian đã chờ sẵn. "Cô giáo" dẫn hai người vào trong khoang rồi đưa họ vào một căn phòng kín mít, bảo bọn họ nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo rồi rời khỏi đó. Giang lại gần Du, gần đến mức nghe thấu tiếng tim cậu liên hồi dội lại, cô đặt tay lên lồng ngực cậu, khẽ nói.
"Cậu đang căng thẳng."
Đôi môi Du khẽ run, cậu ngẩng đầu nhìn Camera phát ra chấm đỏ trên đầu hai người.
"Tớ không biết nữa. Liệu bọn chúng có để hai chúng ta sống thật không? Hay là ngay giây tiếp theo, chúng sẽ phun khí độc vào căn phòng này để ép chúng ta chọn. Tớ không chọn đâu, Giang à. Tớ không muốn phải chọn như vậy."
Giang dở khóc dở cười. Cô lau mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Du, nhẹ giọng bảo.
"Không sao, nếu có như vậy thì chúng ta cũng sẽ ứng phó được thôi." - Cô ôm Du vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu từng nhịp. - "Cậu nghỉ một lúc đi, nhé? Tớ sẽ canh chừng cho."
Du gượng lắc đầu, toan nói gì đó. Giang đặt một ngón tay lên môi Du, chặn lời cậu lại, thầm thì.
"Đừng lo cho tớ. Lúc nãy cậu đã để tớ nghỉ một lúc rồi, nhớ không? Giờ đến lượt cậu."
Du mệt mỏi gật đầu, nằm xuống giường. Tác dụng của thuốc mê mà Gấm dùng lên người cậu ban nãy dường như vẫn còn chưa tan hết. Du nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“Có giếng, đằng sau nhà có giếng.”
Một người hô hoán lên, nỗi mừng vui hồ hởi cực độ không kiềm chế nổi mà méo mó thành tiếng nghẹn ngào. Năm, bảy người khác nghe thấy vậy, ánh mắt sáng rực. Người nhặt gáo dừa, kẻ cầm niêu đất, tất cả đổ xô ra vườn sau múc nước rồi vục đầu uống lấy uống để. Vài người lo xa, sau khi uống no nê rồi liền bảo nhau đi tìm chai lọ để múc nước mang đi dọc đường. Trông dòng nước trong vắt mát lành, cổ họng Ngọc càng khô ran. Cô khẽ hỏi Du.
“Cậu không khát à?”
Du đương mải nhìn ngó xung quanh, nghe loáng thoáng cô hỏi mình thì thuận miệng đáp.
“Tớ không khát lắm.”
Ngọc không chịu thua, liền hỏi Giang.
“Cậu có muốn uống nước không? Tớ đi lấy một ít nhé.”
Kỳ thực, việc tùy tiện uống nước ở một ngôi làng kỳ dị thế này không hẳn là an toàn. Giang nghĩ một thoáng rồi nói.
“Uống nước lã dễ bị đau bụng. Hay cậu đợi một lúc, để tớ đi tìm nước cho cậu nhé?”
Từ khi đi học đến nay, Ngọc luôn ở lớp cá biệt, tức không gian mà chỉ cần vô tình nhìn một ai đó cũng có thể bị quy là lườm nguýt rồi lôi ra phía sau trường hoặc nhà vệ sinh đánh cho một trận đòn tơi tả. Bởi vậy, cô đã đã mở khóa kỹ năng sinh tồn “sống biết điều” từ lâu, sao cô dám để kim bài hộ mệnh của mình đi bôn ba tìm nước cho mình giải khát. Cô cuống quýt nói.
“Không cần đâu, cậu cứ nghỉ đi. Tôi chịu được mà.”
Bấy giờ, Du đương đi từ trong gian bếp lên nhà trên, tình cờ đi ngang qua chỗ hai người, nghe vậy thì bảo.
“Hai cậu đi cùng với nhau sẽ an toàn hơn đấy, tớ ở trong này xem thôi, nhớ trở lại nhanh nhé.” – Nói đoạn, cậu trỏ ra phía sân sau, bảo. – “Vừa nãy tớ thấy trong vườn có mấy cây chuối, cậu ra đó thử xem.”
Giang lập tức hiểu ý cậu, cô hỏi.
“Vậy cho tớ mượn con dao bấm của cậu được không?”
Du đưa dao bấm cho Giang rồi ở trong bếp tiếp tục xem xét. Ngọc tìm đại một cái khạp sành, đi theo phụ Giang một tay. Giang chọn một cây chuối to, dùng lưỡi dao cắt ngang thân cây, sau đó bóc bỏ lớp vỏ già bên ngoài, lại khoét một lỗ sâu trong lõi. Hai người đợi một lúc, nước từ từ nổi lên một ít. Ngọc xúc động suýt khóc, liền cẩn thận múc từng thìa nước uống cạn. Cảm giác khát cháy cổ từ từ dịu đi. Cô bảo Giang.
“Không chát tý nào đâu, cậu cũng uống đi.”
Giang cảm ơn cô rồi bảo.
“Cậu cứ uống đi, bây giờ tớ không khát lắm.”
Ngọc nói.
“Vậy để tớ mang về cho Du một ít.”
Giang gật đầu. Bấy giờ, đột nhiên có tiếng ồn ào vọng tới. Ngọc theo hướng tiếng động, núp phí sau hàng cau mọc san sát nhau rình xem. Hoá ra, chỗ bọn họ đương lấy nước cách giếng nước không xa mấy. Những người tụ tập uống nước vẫn còn tụ tập quanh đó chưa tản đi. Đôi bên lời qua tiếng lại, va nhau chan chát, không rõ đương tranh cãi việc gì. Ngọc dỏng tai lên nghe ngóng song cũng chỉ câu được câu chăng. Cô muốn tiến gần hơn nửa bước để nghe cho thực rõ. Nào ngờ vì quá chú tâm đến cảnh trước mắt, chân cô vô tình giẫm phải một cành cây khô. Cành cây quắt queo giòn rụm rắc một tiếng, hương tiêu ngọc vẫn. Mấy người trong nhóm đương tranh cãi liền quay đầu ra phía sau nhìn. Cả người Ngọc lạnh toát như chui từ hầm băng ra. Bản năng sinh tồn điều khiển cô rút khỏi hiện trường trong nháy mắt. Giang đương đứng bên cạnh cây chuối, thấy cô mặt xanh tàu lá phi tới thì biết ngay là có chuyện không lành, liền cùng cô chạy vụt vào bếp. Trước khi chạy vào còn kịp đắp lên miệng “suối nguồn sinh mệnh” của bọn họ một tàu lá chuối khô.
Ngọc mải thoát thân giữ mạng, cắm đầu mà chạy, chẳng ngờ đâm sầm vào lồng ngực một người. Cô thần hồn nát thần tính, cứ nghĩ là mình đã bị những người ban nãy mình nghe lén bao vây, ba hồn bảy vía chốc lát lìa khỏi xác. Du không dưng bị tông vào ngực, xương sườn đau muốn gãy, chưa kịp hồi phục đã vội đỡ lấy Ngọc cho cô khỏi ngã. Ngọc trông rõ ấy là Du, tay chân lập tức nhũn ra. Cô nắm ngay một bó rơm quăng vào người cậu, gào lên.
“Làm người ta hết cả hồn.”
Thoáng chốc, đầu tóc Du dính đầy rơm rạ lẫn lông mèo tro bếp cùng ti tỉ thứ chi chi. Cậu hẵng còn ngơ ngác vì tổ quốc non sông muôn hồng nghìn tía đột nhiên bay đến đập vào mặt, Giang đã bật cười. Du chợt ý thức được bây giờ trông mình rất nhếch nhác, gương mặt tức khắc đỏ lên. Chẳng ngờ giây tiếp theo Giang lại bước đến giúp cậu gỡ những cọng rơm vàng vương trên tóc xuống. Nắng chiều lọt qua khe tường bếp nghiêng nghiêng, chuốt sợi rơm vụt bừng óng ánh.
“Ma cũng nhìn chán chê rồi, cậu còn sợ cái gì nữa?”
Ngọc dẩu môi.
“Nhìn rồi là không sợ nữa à? Với lại ai bảo là tớ thấy ma.”
“Vậy cô thấy gì?”
Ngọc nhỏ giọng thầm thì.
“Tớ thấy bọn họ đang cãi nhau về chuyện cơm nước trưa nay.”
Du không thể tin nổi, nói.
“Hết chuyện để nói rồi à? Có mỗi chuyện cơm nước cũng đem ra cãi nhau. Họ định sống mạt kiếp ở đây chắc?”
Ngọc nói tiếp.
“Hình như trong giếng có một con cá, bọn họ đang bàn xem tối nay có nên bắt nó làm cơm hay không.”
Sắc mặt Du chợt hơi đổi, cậu hỏi.
“Cá gì?”
Ngọc lắc lắc đầu.
“Tôi cũng không nghe rõ.”
Bấy giờ, bên ngoài truyền tới tiếng xoong nồi xủng xoảng, tiếng mài dao xoen xoét. Có người vào bếp, hì hụi thổi lửa, khói mù toả khắp không gian, xộc lên cay mũi. Giang nói.
“Cảnh này rất quen, tớ đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.”
Ngọc giật mình bảo.
“Thật sao?”
Du nhìn Giang, bảo.
“Tớ cũng vậy. Nhưng không phải nhìn thấy, là nghe thấy mới đúng.”
Giang gật đầu. Ngọc quay ra nhìn Giang rồi lại nhìn Du, sốt ruột gắt lên.
“Ôi dào hai người cứ úp mở cái gì thế, nói toẹt ra đi, tớ chẳng hiểu gì cả.”
Du nói.
“Ban nãy, tớ đã đi xem quanh đây một vòng. Những thứ được bài trí trong căn nhà này không thuộc về niên đại của chúng ta. Đến thời của chúng ta, tất cả những vật dụng có công năng tương tự đều đã được thay thế bằng những công cụ kim khí hiện đại hơn. Tỉ dụ như cái cối giã gạo này.” – Vừa nói, Du vừa bước đến cạnh một vật dài hơn hai mét, nói. – “Cái cối này làm bằng gỗ sắn thuyền. Bởi dùng thường xuyên nên tai cối bị mòn, phải độn các thứ bùi nhùi rẻ rách vào cho thân khỏi bị lệch. Đến thời đại của chúng ta, dù ở những vùng sâu xa thế nào cũng đã mua gạo ở cách chuỗi cửa hàng bách hoá phân phối tận nơi. Những cái cối thế này chẳng khác nào di vật của người nguyên thuỷ, đến viện bảo tàng dân tộc học cũng chẳng còn lại mấy cái nguyên vẹn đâu.”
Giang gật đầu, nói.
“Không chỉ vậy đâu, kiến trúc nhà cũng có vấn đề. Khung cửa chính dài chưa tới một mét bảy, bề ngang cũng hẹp. Nơi này xây theo lối nhà ba gian một chái, cấu trúc ao, sân, vườn này là cấu trúc thường thấy ở nông thôn thế kỷ 18 đổ về trước. Nếu ở thời chúng ta mà xây nhà như này thì rất bất tiện. Chiều cao người trẻ trung bình ở nước ta hiện nay đã hơn một mét bảy rồi.”
Ngọc càng nghe càng thấy khó tin. Cô còn chưa kịp đo đạc xem xét xong chiều dài chiều ngang khung cửa thì Du đã cười bảo.
“Có cái này còn hay hơn nữa cơ.”
Ngọc quay ngoắt lại, hỏi.
“Cái gì?”
Du đưa cho Ngọc một thứ có hai phần, phần đuôi làm từ lá xoè ra như đuôi công, phần thân làm từ quả được trang trí rất khéo. Nếu nói đây là đồ ăn thì chẳng bằng nói đây là một món đồ trang trí. Ngọc và Giang chụm đầu nghiên cứu, Giang dựa vào mùi hương đặc trưng của thực vật, lờ mờ nhận ra ấy là trầu cau. Du nói.
“Trầu têm cánh phượng têm bằng cau chũm tiễn long đào, lá trầu quế. Có thấy quen không? Mấy chục năm nay, gần như chẳng còn ai ăn trầu cau nữa, người biết làm cái này càng ngày càng hiếm, ai làm được đều được gọi là nghệ nhân cả. Bây giờ, đa phần chúng ta cầm dao cũng lóng ngóng, chỉ còn biết thứ này qua truyện cổ tích thôi.”
Thực ra, Du không nói quá. Xã hội ngày một phát triển theo xu hướng kinh tế thị trường, con người cũng cuốn mình theo đó để kịp thích nghi. Ai nấy ngày đêm bận rộn, trong đầu chỉ có ước ao rằng một ngày dãn ra bốn mươi tám tiếng. Công việc chất đống, thời gian hạn hẹp khiến họ ngay cả thở cũng không kịp, còn nói chi đến việc chăm chút tỉ mẩn ngồi chế biến đồ ăn thức uống. Một thế kỷ trở lại đây, ngành công nghiệp giao hàng và đồ ăn nhanh phát triển vượt bậc do nhu cầu của người tiêu dùng. Bữa sáng, bữa trưa hầu như mọi người đều gọi đồ ăn bên ngoài, ăn sụp soạp vài miếng cho xong bữa rồi tranh thủ nghỉ trưa mươi, mười lăm phút để tiếp tục ca chiều. Khi về nhà bao giờ cũng đúng giờ tan tầm, đường xá đông nghẹt thở. Người dân chen lấn xô đẩy dẫm đạp lên nhau mấy tiếng mới về được đến nhà. Đến nơi thì trời cũng đã tối sập, cả người mệt rũ rượi rã rời, không còn sức đâu để nấu một bữa cơm nữa. Vậy là lại gọi đồ bên ngoài, ăn nhanh chóng cho qua bữa để tắm rửa rồi lên giường ngủ thẳng cẳng. Vì đó, kiến trúc nhà ở nhiều toà chung cư trong các thành phố đã giản lược nhà bếp, chỉ còn lại phòng ngủ, phòng khách và phòng vệ sinh. Việc mọi người thành thạo các kỹ năng bếp núc cũng ít đi, một bữa ăn hoàn chỉnh cũng khó lòng nấu nổi nói gì đến việc têm trầu cánh phượng.
Ngọc lầm bầm nói.
“Trầu têm cánh phượng à? Tự nhiên kể chuyện cổ tích chi vậy?”
Du cười bảo.
“Khéo thật vậy đấy, không thể tự nhiên nảy bối cảnh nhà ba gian, rồi giếng nước, cá bống, trầu têm cánh phượng, yếm đào phơ phất rồi cây cau cao mấy thước như thế này được.”
Ngọc nói.
“Nếu vẫn lấy bối cảnh của truyện cổ, vậy hẳn phải có nhân vật xuất hiện. Nhưng từ khi tới đây, chúng ta chưa thấy bóng dáng một ai cả.”
Giang không mấy bất ngờ, cậu đáp.
“Trong chuồng không có trâu. Giờ này, có lẽ Tấm đang đi chăn trâu rồi.”
Nghe đến đây, Ngọc bỗng nhớ ra việc gì đó, lập tức kêu lên.
“Trong thời gian Tấm đi chăn trâu, mẹ con nhà Cám đã bắt cá bống lên ăn…”
Du nhìn thoáng qua những người đương kê thớt gỗ, hì hục mài dao chuẩn bị đập đầu đánh vảy con cá duy nhất trong giếng nước sau nhà. Giang và Ngọc cũng hiểu ra mọi chuyện. Thoáng chốc, bọn họ đều thấy lạnh sống lưng. Thì ra, tất cả những kẻ lọt vào vòng này đều là “mẹ con nhà Cám”.
“Nói toẹt ra thì lần này chúng ta được cho vai phản diện đấy.”
Máu trên gương mặt thanh tú của Ngọc rút sạch như thủy triều. Kết cục cuối cùng của mẹ con Cám thế nào, bọn họ đều biết.
“Vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Bảo họ không ăn nữa, nhổ hết ra à?” – Ngọc luống cuống như kiến bò chảo lửa.
Du tựa lưng vào cửa ngắm nhìn những người ngoài sân cử ra một tay sành sỏi sơ chế cá, hàng chục cặp mắt hau háu đợi chờ, thở dài nói.
“Tớ nghĩ họ không nghe chúng ta đâu.”
Ngọc nín lặng. Cô cũng biết điều đó. Hơn nữa, trong thế giới này, không dưng đi ngỏ lòng tốt nhắc nhở người ta, dù có nhắc đúng thì cũng bị nghi ngờ sau trước. Không bằng im lặng lo thân mình cho đỡ nặng nợ.
“Chúng ta còn nấn ná lại đây thì thế nào cũng bị mặc định là đồng phạm. Vì chúng ta thấy Bống chết mà không cứu.” – Giang nhìn khoảng sân sau vắng lặng, nói.
Ngọc thở dài thườn thượt.
“Ai bảo không cứu đâu. Rõ ràng là chúng ta không cứu được mà.”
Du đáp.
“Như nhau cả thôi.”
Ngọc càng lúc càng sốt ruột.
“Vậy chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác ư?”
Giang chầm chậm bước ra vườn sau.
“Hình như có.”
Ngọc và Du đi theo bước chân anh. Sau một hồi nhìn trước ngó sau kỹ lưỡng, chắc chắn rằng bốn bề không có bóng dáng loài gia cầm nào, Giang mới bảo.
“Chúng ta tìm cách giữ lại xương cá đi, có thể sẽ có tác dụng đấy.”
Trong vườn không có gà, mà truyện cổ tích viết: ông Bụt bảo Tấm tìm xương của Bống đem chôn vào bốn cái lọ rồi để đầu giường. Tấm không tìm thấy xương nên ngồi khóc. Bấy giờ đàn gà mới bảo “cho ta nắm thóc, ta bới xương cho”. Gà là vật đã giúp Tấm có được xương cá đem chôn. Nhờ đó mà Tấm có được quần áo đẹp đi trảy hội. Nay trong vườn không có gà, nếu không giữ lại xương từ đầu, khi trở về Tấm sẽ không tìm được. Có trời mới biết không thấy “xương cá” thì chuyện gì sẽ xảy ra. “Xương cá” là chi tiết nhỏ, nhưng nếu không có nó thì một loạt các sự việc sau đó như Tấm trảy hội, Tấm làm hoàng hậu chưa chắc đã diễn ra. Bởi vậy, mấy miếng xương mà khi còn ở thế giới cũ bọn họ chỉ cho mèo ăn hoặc ném tõm vào thùng rác lúc này lại trở nên quý giá lạ kỳ.
Hiểu ra mọi chuyện, cái dạ dày đang biểu tình dữ dội của Ngọc bỗng chốc lặng tăm. Cô không thèm món cá kia nữa, chỉ chăm chú căng mắt ra nhìn xem những người ăn xong vứt xương ở đâu. Trong lúc cô quan sát, Du bỗng thả vào lòng cô một chùm lá xanh mướt không rõ là gì. Ngọc cầm lên xem thì thấy đó là một túm lá dứa, tỏi, cành đa được buộc chặt lại bằng gianh, trên lá còn lấm tấm sắc vôi trắng xóa. Giang cũng được một cái. Du vừa hí hoáy bện một cái cho mình, vừa bảo.
“Đồ trừ tà dọa quỷ thôi, cũng chẳng biết có tác dụng thật không. Nếu có máu chó thì chắc chắn hơn nhưng chẳng biết đào đâu ra được.”
Giang cầm túm lá trong tay, ngắm nghía một hồi rồi chỉnh lại nút buộc rối bù xấu đau xấu đớn của Du.
“Lúc này thì máu người còn dễ kiếm hơn máu chó.”
Ngọc chợt ngẩn người, không biết mạch suy nghĩ của cô chạy thế nào mà cô chợt hỏi.
“Nếu chúng ta kịp nhắc mà những người đó nghe lời chúng ta thì câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào nhỉ?”
Du chưa kịp cất túm lá đi thì đã bị Giang giật lấy. Cô nhét túm lá của mình vào túi áo Du rồi lấy chòm lá của Du ra mà tết lại. Du nhận ra thứ Giang nhét cho mình có tính thẩm mỹ hơn hẳn mớ bòng bong rối hơn đay mà cậu vừa vét hết tâm can tết ra.
“Không có trường hợp đó, dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ vô tình bị đưa vào bẫy. Phải có người hy sinh thì câu chuyện mới kể tiếp được.”
Sự thực là trong “Tấm Cám”, câu chuyện thường được tiếp nối bằng những sự kiện liên quan đến cái chết của người hoặc vật khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không có người chết thì câu chuyện sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Quá bảy ngày mà không tìm đủ lễ vật để dâng lên thành hoàng làng, bọn họ sẽ trượt kỳ thi này, tất cả sẽ chết. Mà tình cảm của những người khác máu tanh lòng vô tình bị trường học bốc trúng rồi chọn vào đây cũng chẳng thiết tha sâu nặng tới độ không sinh cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Dù thế nào, họ cũng sẽ hy vọng đối phương hết còn mình được sống. Vậy nên tất yếu sẽ sinh ra lừa gạt, sẽ sinh ra nhắm mắt làm ngơ.
Ngọc không hỏi thêm nữa, cô nhận ra Giang và Du đã lựa chọn vế thứ hai. Trong thời điểm này, bảo toàn được tính mạng của bản thân đã là rất khó. Cô tự an ủi bằng suy nghĩ ít nhất thì họ không cố ý giăng bẫy khiến người khác trở thành đá lót đường cho mình.
Trải qua một cuộc bôn ba, mọi người đều đói vàng mắt nên chẳng mấy chốc con cá chỉ còn trơ lại xương xẩu trắng hếu. Ăn uống xong xuôi, mọi người tản ra xem xét các nơi. Người thì lên gian nhà chính, người thì ra ao ngó nhìn, người lại ra vườn xem có cây trái gì ăn được không. Nhân lúc không ai để ý, Giang phân ba người lần lượt thay nhau ra nhặt nhạnh xương cá mỗi người một ít để tránh có người nhìn thấy sinh hiềm nghi. Tất nhiên không thể nhặt đủ hết, họ chỉ cốt nhặt sao càng nhiều càng tốt. Nhặt xong, họ đem tất cả gói chặt vào một tàu lá chuối héo. Giang hí hoáy một hồi, mớ xương cá sứt sẹo chẳng mấy mà mang hình dạng chiếc bánh ú xinh xinh, hoàn toàn đủ tư cách lấy giả tráo thật, khiến người ta chẳng biết đâu mà lần.
Ngọc vừa cầm “bánh xương cá” trong tay, vừa nhìn ra phía cổng, nói.
“Lâu quá, không biết bao giờ thì Tấm trở lại nhỉ?”
Du nói.
“Lần này, Tấm đi chăn trâu đồng xa theo lời dặn của dì ghẻ nên quá trưa mới về, tầm hơn mười hai giờ trưa một chút. Bây giờ không rõ là mấy giờ rồi nhỉ?”
Giang liền ra vườn chọn chỗ bóng nắng, dùng một cành cây khô thẳng làm cọc, cắm xuống đất làm tâm rồi dựa theo bóng của cọc mà xác định thời gian. Chẳng mấy chốc, hắn đã xóa sạch dấu vết rồi trở vào, bảo.
“Sắp rồi.”
Tim Ngọc vô thức đập nhanh hơn. Cô hồi hộp hỏi.
“Chúng ta cứ ở đây hay là thế nào?”
Giang nghĩ một thoáng rồi đáp.
“Lên chỗ nào đó cao hơn đi, lúc cần thì hãy xuất hiện.”
Chỉ một chốc nữa, chỗ này ắt máu chảy thành sông. Nếu bọn họ ở lại, dù có kim bài miễn tử trong tay thì cũng rất dễ trở thành ruồi muỗi chết chung. Cũng may quanh nhà trồng nhiều cây trái, cành lá xum xuê, ẩn mình cũng dễ. Ba người chọn một cây nhãn ở bờ ao, có thể nhìn rõ quang cảnh trong sân mà trèo lên. Ngọc và Du không thạo việc này lắm nên hơi luống cuống nhưng Giang đã đỡ họ lên an toàn. Giang leo cây nhanh như khỉ, leo xong còn thêm một đống trò ngụy trang che mắt mà vẫn giữ được tầm nhìn khéo khỏi bàn. Ba người vừa ổn định được một lúc, từ ngoài xa đã vang lên tiếng mõ trâu đều đều.
Tấm không nói đến câu thứ hai. Thấy Bống không còn, nàng siết chặt lưỡi liềm cắt cỏ cầm trong tay, tiến thẳng đến chỗ mọi người, thấy người là giết. Chẳng mấy chốc, máu đã nhuộm đỏ khoảng sân, vấy ướt cả thóc lúa đang phơi, đổ màu lên sắc xanh cây lá. Từng người một gục xuống trước lưỡi liềm sắc lẹm. Có ruột ai bị mũi liềm móc vào kéo ra, thòng lòng bầy nhầy trên mặt sân. Ngọc che mắt lại, không dám nhìn. Du và Giang lại không dám bỏ sót một giây. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, hai người vẫn không dám lơi lỏng. Có trời mới biết ngay giây tiếp theo Tấm có phi ngay ra chỗ nấp của họ hay không. Sau khi không có người nào tham gia vào việc ăn thịt Bống còn sống sót, Tấm mới dừng tay lại. Nàng tìm bốn người còn phần đầu tạm xem như nguyên vẹn, cắt phăng nó xuống rồi moi sạch óc bên trong, đặt gọn gàng bốn cái đầu ấy ở bên thềm. Xong xuôi, nàng dịu dàng vén tóc mai, vung dao chặt tất cả thi thể vương vãi trên sân ra thành các phần nhỏ, phân ra gọn gàng rồi bỏ cả vào những cái sàng. Sau đó, nàng mang tất cả đến chuồng lợn, trộn với bèo mới vớt ban sáng, đổ vào máng cho lợn ăn. Nhìn đàn lợn sùng sục ăn ngon lành, nàng như hình dung ra cảnh Bống bị chục người xâu xé. Không kìm được nước mắt, nàng đến bên miệng giếng ôm mặt rơi lệ.
Bất chợt, mặt nước yên tĩnh nơi miệng giếng xao động, hiện lên từng quầng sóng nhỏ. Ngay sau đó, một thực thể từ từ trồi lên khỏi giếng nước sâu hút đen ngòm. Mái tóc của nó đen óng, dài chấm gót, ướt lướt thướt. Chiếc áo tứ thân cùng quần the đen ngâm nước lâu ngày đã trở nên rách nát, bợt màu. Làn da của nó đã chuyển màu, chỗ thì tím tái, chỗ thì xám xịt. Các vết nứt nẻ hằn đầy trên da, giữa những vết nứt ấy có thể mơ hồ nhìn thấy thịt bên trong đang thối rữa. Ngọc nhìn thấy cảnh này, ruột gan lộn lạo, tay chân bủn rủn. Nếu Giang không kịp thời giữ cô lại, có lẽ cô đã ngã từ cành cây xuống ao.
Bọn họ nín thở nhìn xem thực thể vừa trồi từ dưới giếng lên làm gì với Tấm. Sau một hồi quan sát, họ chỉ thấy Tấm mấp máy môi, kể lể điều gì đó với nó, dáng vẻ vô cùng thảm thương, tha thiết. Thực thể nọ lắng nghe Tấm nói, chỉ bảo cho Tấm điều gì đó rồi từ từ trôi xuống giếng. Ba người không hiểu thế nào cả, chỉ thấy Tấm đi vào trong nhà, lấy ra một ít thóc rồi cất tiếng gọi gà. Họ chưa biết phải làm sao, Ngọc đã vô tình nhìn xuống mặt nước ao. Mặt nước vốn phẳng lặng trong xanh tự lúc nào đã hiện hình một khuôn mặt phù thũng vì ngâm nước, hai mắt ăn nước lâu ngày lồi ra như mắt cua. Cô không nén được cơn kinh hoảng, giật mình thét lên, ngã nhào xuống ao nước, kéo cả Giang ngã theo. Thấy tiếng động, Tấm bước đến phía ao. Thấy hai người nguy cấp, Du không kịp nghĩ, vội vã luống cuống trèo khỏi cây, đọc lời thoại của "gà" trong câu chuyện.
"Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho."
Nghe thấy câu ấy, Tấm từ từ quay đầu lại nhìn cậu rồi chậm rãi tiến tới. Giang đưa Ngọc lên bờ rồi vội vã chạy lại phía cậu, trong tay siết chặt con dao bếp. Song, Du đã ra hiệu ngăn Giang lại. Giang càng sốt ruột. Tuy biết rằng trong cốt truyện gốc, Tấm không giết con gà đã bới xương cho mình. Nhưng không gian cổ tích này đã bị bóp méo, không ai đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra y nguyên như những gì họ đã biết. Trong cốt truyện gốc, khi mẹ con Cám ăn thịt cá bống, Tấm chỉ biết khóc lóc đợi Bụt xuất hiện chỉ bảo. Nhưng ở đây, Tấm đã thẳng tay giết sạch những người đóng vai trò làm "mẹ con Cám". Sự bất thường này khiến họ vừa hành động vừa nơm nớp lo sợ, không biết có vô tình kích hoạt "điểm chết" nào hay không. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo Du. Cậu chăm chú nhìn Tấm. Tấm cũng theo sát cậu bằng ánh mắt vô hồn. Cuối cùng, nàng cho tay vào vạt áo, vung ra một nắm thóc.
Tất cả mọi người đều lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Du cúi xuống nhặt đại mấy viên thóc rồi từ từ đi vào bếp. Tấm chầm chậm bước theo Du. Từng cử động của nàng giật cục, máy móc hệt như một con rối bị giật dây, chỉ biết bước theo ý muốn của người điều khiển phía sau màn. Đến gần đống tro bếp, Du quay người ném đống xương cá vào rồi vờ bới ra. Thấy đống xương cá lẫn trong tro bếp, Tấm liền bước đến nhặt lấy, đem tất cả bỏ vào bốn chiếc sọ người ban nãy rồi chôn ở bốn chân giường. Ban nãy, ba người không hiểu nàng chém tất cả sinh vật sống thành từng khúc nhưng lại để lại bốn cái đầu người để làm gì. Bây giờ thì họ đã hiểu.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây?" - Toàn thân Ngọc ướt lướt thướt. Cảm giác máu nhờn nhợn dưới chân khiến đầu gối cô rủn ra.
"Theo cốt truyện thì chốc nữa sẽ có hội nhưng chưa thấy dấu hiệu gì cả, đành phải đợi thôi."
Du nói xong liền rút con dao bên mình ra. Ngọc thấy vậy cũng làm theo. Bất chợt, cánh cổng tre vẫn im lìm khóa chặt từ khi bọn họ bước vào trong bỗng kẽo kẹt mở ra. Đúng lúc ấy, Tấm cũng trở ra ngoài thềm sau khi chôn bốn cái "lọ". Nàng mỉm cười cúi đầu, nói với ba người.
"Cảm ơn các vị đã giúp tôi có quần áo đẹp đi dự hội. Đây là chút lòng thành của tôi, mong các vị không chê."
Ba người không hẹn mà cùng có một suy nghĩ:"Ai mà dám chê chứ."
Tấm nói xong liền đưa cho họ một chiếc yếm đào. Bên trong chiếc yếm bọc một miếng trầu têm cánh phượng. Ngay sau khi bọn họ nhận lấy, Tấm lập tức tan biến trong làn sương mờ. Khi làn sương tan đi, cả ba người đã đứng bên ngoài cổng tre lúc nào mà không hề hay biết.



Bình luận
Chưa có bình luận