A06 (1)





Vừa là vết thương, vừa là con dao, vừa là nạn nhân, vừa là đao phủ.” – C.Baudelaire.

Du khuân đống phim chưa xem chất chồng đặt bừa cả lên bàn sách. Những cuộn phim ngồn ngộn lập tức cản mất một nửa ánh sáng trong phòng. Cậu không hề luyến tiếc ánh dương rực rỡ mà còn tiện tay kéo đại rèm cho chặt lại để nhốt tiệt mặt trời xán lạn bên ngoài, khiến căn phòng chỉ còn nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, giơ bàn tay lên cũng phải mất một lúc mới nhìn rõ tay mình vẫn còn đủ năm ngón chứ chưa biến dạng thành chi của người ngoài hành tinh. Song, Du cũng không bật đèn. Cậu thả mình nằm phịch xuống ngổn ngang chăn gối, bật máy chiếu rồi chọn một bộ phim điện ảnh vừa để xem vừa để ngủ. Mỗi khi có tiếng ti vi ri rỉ bên cạnh, anh sẽ vào giấc sâu hơn. Sau một hồi lựa tới lựa lui giữa một dàn đạo diễn thì anh chọn Shunji Iwai. Lại mất một hồi phân vân giữa hàng loạt tác phẩm của Shunji Iwai anh mới chọn được “Swallowtail Butterfly”. “Love Letter” cũng hay nhưng trong sáng, thanh thuần quá, không phải gu cậu. “All about Lily – Chou – Chou” thì đẹp đẽ và ám ảnh đúng kiểu cậu thích nhưng cuộc sống thường ngày của cậu đã đủ điên đầu về trường lớp nên lúc này cậu tạm thời không có nhu cầu bắt gặp điều đó cả trong những tác phẩm điện ảnh mà cậu tìm đến để quên mình. Vì đêm qua thức trắng nên phim chưa chiếu được ba mươi phút, còn chưa kịp nhìn Ageha từ chú sâu nhỏ thành bướm đuôi tiên như cái tên của em thì Du đã thiu thiu ngủ mất. Cánh bướm phượng trên ngực Glico dập dờn bay vào giấc mơ cậu. Du ngủ một giấc không mộng mị.

Du tỉnh lại không phải vì tiếng đồng hồ báo thức, cũng không phải vì tiếng chuông điện thoại giật liên hồi báo cậu mau chóng vào làm bài kiểm tra trên hệ thống, càng không phải tiếng nhạc phim đã đến hồi kết thúc mà vì một cái vỗ đánh bép vào đầu. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi anh dậy theo kiểu thô lỗ này. Mà thực tế người duy nhất từng gọi anh dậy kiểu đó cũng đã bị anh tẩn bán sống bán chết. Một tia linh cảm không lành loé lên trong tiềm thức Du khiến cậu bừng tỉnh dậy dù mí mắt còn nặng trĩu. Vừa thích nghi lại với ánh sáng của thế giới, cậu đã thấy bốn phía mình là những khuôn mặt gần như hoàn toàn xa lạ. Cậu chỉ thấy họ quen quen ở cái vẻ bù xù luộm thuộm, lôi thôi lếch thếch hoặc bất cần láo lếu mà thôi. Cái quen thuộc ấy nảy sinh sở dĩ xuất hiện bởi cậu đã từng thấy chúng ở bản thân mình. Thi thoảng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, những ánh nhìn xen lẫn giữa hoài nghi, khó hiểu và cáu bẳn. Có vẻ như không ai biết chuyện gì đang diễn ra, mọi hoạt động giao tiếp lúc này là vô ích và hẳn là chỉ dẫn đến những cuộc cãi vã vô ích. Với những người như bọn họ, nói vài câu không hợp là giở trò đấm đá ra chẳng khác nào chuyện cơm bữa. Nhưng lúc này, không rõ vì sao, Du có linh cảm không được tốt. Dù sao cũng không biết sự việc sẽ diễn biến như thế nào nhưng giữ thể lực vẫn là tốt nhất. Ngộ nhỡ có cần chạy trốn hay làm gì đó cũng tiện hơn. Nghĩ vậy, cậu hạn chế gây sự hết mức có thể. Song, cậu cũng biết nếu như tình hình cứ tiếp diễn thế này mà không có gì biến chuyển, những người trong căn phòng này sớm muộn gì cũng bùng nổ.

Nhưng cũng không để bọn họ đợi lâu thêm, Du vừa nghĩ xong, cánh cửa mà gần chục học sinh khỏe mạnh dùng đủ mọi cách phá thế nào cũng không suy suyển đột ngột mở ra. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc áo dài màu mơ phai nhẹ nhàng bước vào, mỉm cười với bọn họ rồi đi lên bục giảng. Bước đi của cô duyên dáng thanh lịch đến mức tưởng như không phải bước chân của con người. Nhìn xuống phía dưới nơi những học sinh kẻ ngồi kẻ đứng, lô nhô chẳng ra hàng ra lối đương trừng trạo nhìn về phía mình, có người còn quét ánh mắt một lượt dọc thân hình cô rồi liếm mép cười nham nhở, cô vẫn điềm nhiên như không. Khẽ chỉnh lại tóc mai vương bên gò má, cô nhẹ nhàng nói. 

“Đến môi trường mới nên có vẻ các em hơi căng thẳng nhỉ? Không sao cả, rồi chúng ta sẽ quen ngay thôi. Rất vui khi được gặp các em ở đây, tôi là giáo viên phụ trách điểm thi K3 khu vực A06.”

Một cậu học sinh ngồi trên mặt bàn thứ ba đạp mạnh vào chiếc ghế đang gác chân, làm nó lật ngửa rồi nằm xoài dưới đất. Hành động ấy gây ra một tiếng động đủ lớn để khiến “cô giáo” phải dừng lời. “Cô giáo” nhìn về phía cậu ta, đuôi mắt cười khẽ cong lên nom như vầng trăng non đầu tháng. Học sinh đó hỏi.

“A06 là cái gì?”

“Cô giáo” không tức giận, càng không hét lên rầm rĩ như những giáo viên bình thường mà Du hay gặp ở trường. Đối diện với thái độ thiếu tôn trọng chẳng buồn che giấu của học sinh nọ, cô cười đáp.

“Em là Phan Văn Thành, đúng không? Việc này liên quan đến nghị định 108 của chính phủ áp dụng cho tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước, nhằm thanh lọc, cải tổ tư tưởng của thế hệ thanh niên, đảm bảo nguồn lao động đạt tiêu chuẩn về chất lượng cho tương lai. Bộ Giáo dục đã chuyển công văn đến tất cả các trường, Sở giáo dục đã chỉ đạo hiệu trưởng của toàn bộ cơ sở giáo dục thông qua cho học sinh, chắc chắn trường của em cũng đã được phổ cập. Có điều vì em không chú ý nên không biết đó thôi.” 

Câu trả lời không đúng trọng tâm của “cô giáo” làm Thành nghiêng đầu bật cười. Cậu ta đứng dậy, nâng chiếc ghế lên, dùng lực ném thẳng về phía bàn giáo viên. Ngay khi chiếc bàn chỉ còn cách “cô giáo” chừng một gang tay, nó đột nhiên bị xẻ ra làm hàng chục mảnh gỗ vụn rồi rơi lả tả xuống sàn. Những miếng gỗ bị xẻ sắc ngọt. “Cô giáo” mỉm cười phủi bụi gỗ vương đến nếp bình hoa trước mặt đi rồi ngẩng lên nhìn Thành, nụ cười dịu dàng vô hạn. Chợt, trần nhà hé mở, hai cánh tay người máy vươn xuống. Cùng lúc đó, từ sàn nhà cũng trồi lên hai móc khóa sắt. Tất cả chúng đồng loạt giữ chặt lấy Thành rồi bất ngờ dùng lực mạnh khủng khiếp kéo căng về bốn phía. Thành rú lên một tiếng ghê rợn. Tiếng thét chưa kịp trọn thì đã nghẹn lại thành những âm thanh ú ớ vì đau đớn quá độ. Từng thớ thịt rách toạc truyền đến tủy sống cảm giác nhói bén nhọn. Chẳng mấy chốc, thân thể của cậu đã bị xé ra làm bốn mảnh. Phần đầu và cổ lơ lửng treo bên bả vai và cánh tay phải còn ngực thì lủng lẳng dính vào tay trái. Hai cân bị xé toạc ra hai phía, xương chậu lồi ra ở phần bị xé trắng hếu. Có một thứ nước ở đâu đó phảng phất sắc vàng hòa cùng máu đổ xuống sàn làm máu lỏng ra. Một thứ mùi tanh gắt như mùi kim loại rỉ sét xông lên nồng nặc cả căn phòng. Những học sinh đứng gần khu vực đó đồng loạt tản ra, sắc mặt ai nấy tái nhợt, trân trân nhìn xác chết đang treo lơ lửng. Cỗ máy thả bộp các phần thi thể xuống. Đoạn ruột thòng lòng ùn thành đống nhoe nhoét trên sàn trắng. Chúng dường như còn đang co giật nhẹ, bọt máu thi thoảng lại phòi ra. Một người không nhịn được chạy đến cuối phòng mà nôn thốc nôn tháo. 

“Cô giáo” dường không mấy xa lạ với việc này, cũng chẳng bị mùi máu, mùi dịch vị dạ dày cùng mùi nước tiểu và bãi nôn ảnh hưởng. Cô dịu dàng nói.

“Có lẽ trong số các em, những người không biết thông tin này như bạn Thành cũng rất nhiều. Vậy nên cô sẽ phổ cập lại một lần nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian nên hãy chú ý nghe nhé. Đừng cố chạy trốn, đừng nên nghĩ cách chạm đến cô. Khi các em đã ở đây nghĩa là gia đình, nhà trường của các em đều đã đồng ý với quyết định của chính phủ. Nói khó nghe thì họ đã bỏ rơi các em rồi. Nỗ lực là rất tốt nhưng không phải nỗ lực nào cũng có kết quả tốt đâu.” 

Một vài học sinh nữ bấm nhau ngồi xuống ghế. Trên gương mặt các em còn vương mấy giọt máu tươi nhưng dường như các em quá hoảng sợ để để ý đến điều đó mà lau sạch, mà giữ gương mặt mình đẹp đẽ phấn son như mọi ngày đến lớp. “Cô giáo” rất hài lòng trước hành động ấy, lập tức tuyên dương Trần Thùy Dương và Nguyễn Vân Anh, đồng thời khuyến khích các học sinh trong lớp nên làm theo hai bạn. Những học sinh trong lớp đưa mắt nhìn nhau như âm thầm thương thảo. Có người do dự một lúc rồi ngồi xuống. Có người vì quá sợ hãi mà vẫn đứng nguyên. Du ngồi bàn đầu, cậu thấy “cô giáo” nở một nụ cười rạng rỡ.

“Như vậy mới đúng quy định chứ. Nếu các em tiếp tục giữ tinh thần này, chúng ta sẽ làm việc vui lắm đây.” - Nói đoạn, cô viết số 108 lên bảng đen, từ tốn nói. - “Nghị định 108 phân 64 tỉnh thành của nước ta ra làm 16 khu vực, mỗi khu vực gồm ba tỉnh, số thứ tự từ A01 đến A16. Khu vực A06 do cô phụ trách là tổ hợp của ba tỉnh: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Trong A06 có 101 cơ sở giáo dục trung học phổ thông. Theo nghị định, mỗi cơ sở giáo dục sẽ chọn ra mười học sinh có điểm trung bình các môn thấp nhất toàn trường để tiến hành thực hiện nghị định. Dựa theo số học sinh thực tế của mỗi khu vực mà tiến hành phân chia thành các điểm thi khác nhau. Mỗi điểm thi sẽ có số thí sinh dự thi xấp xỉ bằng tổng số học sinh trong một lớp học. 101 cơ sở giáo dục ở A06 chọn ra tổng 1010 học sinh tham gia nghị định nên có 15 điểm thi có 40 thí sinh và 10 điểm thi có 41 thí sinh. Điểm thi của chúng ta nằm trong số 15 điểm có 40 học sinh. Đó là toàn bộ cơ cấu của các khu vực. Hẳn là các em đã nắm được cả rồi.”

Một học sinh rụt rè giơ tay. “Cô giáo” cười nói.

“Phạm Kim Ngọc à? Em có gì muốn phát biểu?”

Ngọc đứng dậy nói.

“Cô vừa nói là chúng ta sẽ thi, nhưng thi cái gì mới được? Có giống thi ở trường không? Nếu chúng tôi làm bài không tốt thì…”

Nói đoạn, cô đưa mắt nhìn những phần thi thể dưới đất. Những phần thi thể vì tiếp xúc với không khí mà đã ngả dần sang màu nhợt nhạt. Dạ dày cô quặn lên từng đợt nôn nao. Nghe Ngọc hỏi vậy, “cô giáo” “a” khẽ một tiếng rồi dịu dàng giải thích.

“Đó là phần nội dung và quy chế thi, cô sẽ phổ cập ngay sau đây. Cảm ơn câu hỏi của Ngọc nhé.” - Nói đoạn, “cô giáo” bật máy chiếu, chiếu một slide lên màn hình lớn phía sau mình. Trên slide hiển thị bốn quân cờ vua lần lượt là mã, tượng, xe, hậu. - “Nếu kiểm tra theo các nội dung kiến thức ở trường thì là làm khó các em, vì bình thường các em đều không học tập, làm sao có thể hoàn thành bài thi được? Bởi vậy, những bài thi được thiết kế không nhằm mục đích kiểm tra kiến thức mà là kiểm tra tố chất của các em. Tố chất trong bốn lĩnh vực: thể lực, tâm lý, trí tuệ và may mắn. Bốn lĩnh vực này sẽ tương ứng với bốn quân cờ trên bàn cờ vua. Xe là thể lực. Tượng là tâm lý. Hậu là trí tuệ. Mã là may mắn. Tất cả quân cờ sẽ được đặt trong hộp đề số báo danh của các em. Việc của các em là mở đề và tập trung các bạn có cùng mã đề với nhau lại để cùng tiến hành kiểm tra. Bạn đạt thành tích cao nhất sẽ được đi tiếp. Rất đơn giản thôi phải không?”

Lời “cô giáo” vừa dứt, một chiếc hộp nhỏ sơn đen đã được cánh tay người máy đặt xuống trước mặt mỗi học sinh. Trên nắp hộp viết một hàng số bằng bút mực màu đỏ. Ấy là số báo danh của mỗi người. Du nhìn chiếc hộp của mình. 01780. Không ai chạy trốn. Những thành phần bị nhà trường, gia đình xem là bất hảo bất trị lúc này đột nhiên ngoan ngoãn bất ngờ. Có lẽ ấy là một phần tác dụng của màn hành quyết chấn động tâm can ban nãy. Không ai muốn phục tùng nhưng càng không ai muốn chết. Hóa ra họ vẫn còn muốn sống. Du nhìn họ một lượt, nỗi lạ lùng phủ trùm tâm trí cậu. Thì ra thực sự có những con người vừa muốn sống lại vừa có thể bỏ bê bản thân mình tha hóa. Nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu được, muốn sống thực ra là nhu cầu cơ bản của con người. Con người đa phần luôn mang nỗi sợ tiềm thức với cái chết. Họ muốn được sống, dù cho có không ra hồn người thì vẫn muốn sống hơn là đi vào tử vong tử diệt. Du chợt thấy hơi hụt hẫng. 

“Cô giáo” nhìn đồng hồ số trên tường mà chờ đợi. Đồng hồ hiển thị tám giờ đúng, cô hào hứng nói.

“Đã đến giờ phát đề thi, mời các em cùng nhau mở đề. Sau khi biết mã đề, những người cùng mã đứng cùng với nhau thành một tổ để cùng nhau di chuyển sang phòng thi. Mã đề “mã” thi ở phòng 301. Mã “tượng” thi ở phòng 402. Mã “hậu” di chuyển đến phòng 203. Mã “xe” thi ở phòng 506.” 

Mọi người lần lượt mở hộp chứa đề thi của mình. Sắc mặt ai nấy nặng như đeo đá. Bốn cửa đều là đường chết, chạy thế nào cũng không thoát. Một vài học sinh nam cao lớn, khỏe mạnh thầm cầu mong vào mã “xe” để bản thân có thêm chút lợi thế. Hộp gỗ được mở ra, bên trong chiếc hộp của Du là quân hậu. Quân cờ điêu khắc bằng gỗ tốt, kỹ thuật đánh bóng cũng rất điêu luyện. Toàn thân quân cờ vân gỗ chạy đều chằn chặn, nước gỗ bóng lên trông rất thích mắt. Cậu cầm quân cờ trên tay nhìn quanh. Bấy giờ, những người có cùng mã đề đã bắt đầu lập tổ với nhau. Du di chuyển đến tổ tập hợp những người cùng mã “hậu”. Tổ có mười người, sáu nữ bốn nam. “Cô giáo” đã nói rõ ngay từ đầu, chỉ có một người đạt kết quả cao nhất sau cùng nên bọn họ cũng không cần tỏ vẻ đồng đội làm gì cả. Ai âm thầm quan sát lẫn nhau, vẻ đề phòng nghi hoặc không sao giấu nổi. 

Sau khi mọi người lập tổ xong, “giáo viên” yêu cầu bốn tổ di chuyên ra hành lang. Phía bên ngoài hành lang có vô số hướng đi, hướng nào hướng nấy đều tối tăm mù mịt. Thấy mọi người đã xếp hàng ngay ngắn, “cô giáo” nhấn một nút trên bảng điều khiển rồi yêu cầu mọi người đi theo chỉ dẫn. Bốn tấm bảng hiệu tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt sau khi được khởi động. Ngay sau đó, ký hiệu mã đề và mũi tên chỉ hướng lần lượt hiện lên. Tổ mã “hậu” di chuyển theo ngã rẽ số 07, đi một hồi thì mười người tới một hành lang dài dằng dặc. Hai bên hành lang là các dãy lớp học san sát đối diện nhau. Lớp nào cũng khóa chặt cửa, tắt đèn tối mịt. Một số lớp dán niêm phong chữ “X” trước cửa, không biết vì lẽ gì. Không gian bốn bề chỉ có ánh sáng đỏ hoét phả từ mũi tên chỉ đường ra, lờ mờ soi tỏ con đường họ bước. Chẳng biết đi bao lâu, cuối cùng mười người cũng thấy trước mắt có một lớp học mở sẵn cửa, bật sẵn đèn. Trước cửa lớp có tấm biển trắng treo cao, đề đơn giản mấy chữ “Phòng thi mã hậu. Thời gian thi: 8 giờ 30 phút - 10 giờ 30 phút”. Du thầm ước lượng thời gian từ khi di chuyển từ phòng chính đến đây cũng đã mất tầm hơn hai mươi phút, cậu không do dự nữa, bước ngay vào phòng. Có trời mới biết nếu vào muộn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thời gian được ghi rõ trên đó hẳn không phải để chơi. Một số người cũng vào ngay sau Du, chỉ còn hai cô gái chừng hơi e dè. Đồng hồ số trên tường đã điểm gần sát thời gian, Du toan nhắc hai người nhưng rồi chợt nghĩ đến việc mình làm chưa chắc đã đúng, biết đâu đây là một trò lừa, vào căn phòng này sẽ chết sạch còn đứng ngoài là an toàn thì lại hóa ra cậu lại hại hai cô gái nọ đã chết oan cùng với mình. Nghĩ vậy, cậu lại thôi. Song khi đồng hồ điểm 8 giờ 29 phút, cậu vẫn sốt ruột không nhịn được mà nói với hai người họ.

“Sắp đến giờ rồi, hai người ở đó liệu có an toàn không? Hay là vào với chúng tôi, mọi người cùng nghĩ biết đâu lại tìm ra cách.” 

Nghe vậy, hai cô gái nọ thoáng do dự một hồi rồi nhìn nhau như hội ý. Nhưng, ngay khi hai người họ vừa dợm bước vào thì một học sinh nam đang ngồi trên bàn giáo viên đã cười nhạt, dài giọng bảo. 

“Mọi người cái chó gì? Lúc nữa xé xác nhau ra còn chẳng kịp, bày đặt giả nhân giả nghĩa.” 

Hai cô gái như sực nhớ ra những lời “cô giáo” ban nãy nói, bàn chân đã toan bước vào của họ lại rụt về. Ánh mắt nhìn Du thoáng vẻ hoài nghi khó che giấu. Du cau mày, đang định nói thêm thì đồng hồ trên tường đã điểm đúng 8 giờ 30 phút. Ngay khoảnh khắc con số vừa chuyển, cánh cửa lớp học lập tức đóng sầm lại. Âm thanh dữ dội chát chúa khiến nhiều người giật nảy mình. 

Hai cô gái đứng bên ngoài ngơ ngác, nép chặt vào nhau mà run rẩy. Bấy giờ, những mũi tên chỉ đường bất ngờ tắt ngấm, ánh sáng nơi tấm biển treo trước cửa phòng học cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi. Chẳng mấy chốc, hành lang đã tối om. Không biết tự bao giờ, cửa kính ở nửa trên lớp học đã bị phủ thêm một lớp cách hai chiều. Từ bên trong, bọn họ có thể nhìn thấy hai cô gái đương nhìn quanh lo sợ nhưng hai người kia lại không thể nhìn thấy họ. Ánh sáng từ trong phòng học cũng bị chặn lại, không thể tỏa ra bên ngoài giúp hai người vơi bớt cơn sợ hãi. Không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người bên trong đều nín lặng, chỉ còn tiếng thở cùng âm thanh tim đập vang lên trong không gian rộng rinh trắng rợn. Bất chợt, một cô gái nghe tiếng bàn tay nào đó đặt lên vai mình. Cổ cô thoáng chốc cứng còng. Một cơn lạnh buốt thấu từ gót chân lên tận gáy. Mùi hôi thối xộc đến khiến hai người choáng váng. Những người đang quan sát tình hình trong phòng cũng cau mày nhăn mặt, lùi lại mấy bước. Có người đứng không vững, phải vịn vào thành ghế thành bàn. Cô gái bên ngoài cứng còng quay đầu lại. Một sinh vật quỷ dị choán kín tầm mắt cô. Mặt nó giống mặt người nhưng phía dưới chẳng phải thân hình mà là bầy nhầy những xúc tua nhơp nháp. Mỗi khi nó chuyển động, những tiếng sàn sạt lẫn ùng ục, nhóp nhép của thứ nước nhầy nhụa nó mang theo. Tiếng nói khàn đục ngắt quãng cất lên.

“Đến giờ thi rồi, sao em còn chưa vào phòng thi? Lang thang ở đây là vi phạm quy chế thi, vi phạm quy chế thi…”

Hai cô gái còn chưa kịp hét lên đã bị những xúc tua khổng lồ ấy cuốn lấy, thọc sâu vào miệng đến sặc máu rồi lôi xềnh xệch vào hành lang tối thẳm. Trước khi họ hoàn toàn biến mất, Du chỉ còn thấy đôi mắt trợn ngược, trắng dã của họ lờ mờ trong bóng đêm. Một cô gái trong phòng thi ngồi thụp xuống, há hốc miệng mà thở dốc. Những người trông rõ cảnh này ai cũng thấy lờm lợm trong cổ họng. Không để họ có thời giờ hồi phục tinh thần, bàn ghế trong phòng đã lập tức di chuyển. Chúng nhanh chóng xếp thành bốn cặp bàn, các bàn quay ngược vào nhau giống như khi xếp bàn học nhóm. Sau khi xếp xong, trên mặt bàn hiển thị số báo danh của từng người. Mỗi bàn có hai người ngồi đối diện nhau. Có vẻ đây là trò chơi theo cặp. Du ngồi xuống chiếc bàn ghi số báo danh của mình. Người mang số báo danh được điền ở bàn đối diện cậu cũng ngồi xuống. Hóa ra, ấy chính là người đã ngăn hai cô gái bước vào lúc nãy. Cậu ta nhìn Du mà mỉm cười. Du cau mày, cố nén cơn sôi cuồng đương trào lên trong dạ. Vừa khi ấy, âm thanh từ loa phát thanh đều đều như tiếng người máy cất lên. 

“Chào mừng các bạn đã đến với trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục OSS4869. Bài kiểm tra lần 1 sẽ bắt đầu ngay sau đây.”

Nhịp tim Du thoáng đập nhanh hơn. Nhiều người trong phòng cũng hít thật sâu chờ đợi. Loa phát thanh lại nói.

“Người có số cuối số báo danh là số lẻ đóng vai trò người giấu vật, số cuối số báo danh là số chẵn trong vai trò người đoán vật. Vật có thể xuất hiện trong tay trái, tay phải hoặc không ở tay nào của người giấu vật. Người giấu vật không được phép thay đổi vị trí của vật sau khi trò chơi bắt đầu. Người giấu vật có thể nói dối một lần trong quá trình trả lời. Các câu trả lời ở dạng đúng hoặc sai. Người đoán vật được phép đặt một câu hỏi cho người giấu vật trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng. Câu trả lời phải ở một trong ba vị trí: “tay trái”, “tay phải” hoặc “không ở tay nào”. Người đoán chỉ có cơ hội đoán một lần duy nhất. Nếu người đoán đoán sai, tư cách thi của người đoán sẽ bị hủy. Nếu người đoán đoán đúng, tư cách thi của người giấu sẽ bị hủy. Mỗi lượt đoán có thời gian tối đa ba mươi phút. Hiện tại, người giấu vật đã nhận được vật. Vòng 1 bắt đầu.”

Số báo danh của Du có số cuối là số chẵn. Cậu là người đoán vật. Hai tay Hiếu đặt sau lưng như đang tráo vật rồi chừng ba phút sau, cậu ta đặt tay lên bàn. Lòng bàn tay úp xuống, mu bàn tay hướng lên. Cậu ta dựa người vào lưng ghế, chọn một tư thế thật thoải mái rồi nheo mắt quan sát Du như quan sát một con mồi. 

“Khi hai con bé kia định vào trong này, lời tao nói chỉ là thuận miệng. Nếu chúng nó bước vào, tao cũng không cản. Quyền lựa chọn vẫn ở chúng nó. Chẳng qua hai đứa ấy quá nhát gan nên mới không dám vào. Chúng nó chết là do chúng nó, mày có đổ lên đầu tao cũng vô ích.”

Du thản nhiên đáp.

“Hai mạng người ấy do ai gây ra chúng ta đều tự biết.”

Hiếu hơi bất ngờ trước thái độ thờ ơ ngoài tưởng tượng của cậu. Cậu ta cũng không có nhu cầu thanh minh thanh nga gì, chỉ nhún vai nói. 

“Dù sao cũng không phải do tao. Nếu mày muốn giết tao, tao cũng chẳng làm thế nào được.” - Nói đoạn, cậu ta gõ bàn tay phải xuống bàn như ra hiệu. - “Mày chỉ cần đoán đúng vật đang ở đâu, mạng tao sẽ là của mày, đơn giản mà phải không?”

Du không chú ý đến cử chỉ của cậu ta, chỉ nói.

“Giọng điệu của mày giống hệt bà cô lúc nãy. Có lẽ mày không tự thấy tởm nhưng người khác thì có đấy.” 

Hiếu mở to mắt kinh ngạc. Ngay sau đó, cậu ta phá ra cười ha hả. Tiếng cười của cậu ta vang vọng không gian phòng thi kín mít, dội vào tai Du nhói buốt. Cười một lúc, Hiếu chùi nhanh nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều ở khóe mắt. Năm phút đã trôi qua. 

“Nói chuyện phiếm thế đủ rồi, mày không định đoán à?” - Hiếu nheo nheo con mắt, hỏi. 

Du nhìn cậu ta, đáp. 

“Tao không ngờ mày muốn tao chết nhanh như vậy đấy.”

Hiếu nghĩ một thoáng rồi ra vẻ đáng thương, nói.

“Cũng không hẳn, tao rất rộng lượng. Chút chuyện ban nãy không đáng để tao mong muốn điều tàn nhẫn như thế với mày. Nhưng không phải mày muốn làm người tốt sao? Nếu thế thì mày có nên nhường phần sống cho một người vô tội như tao không?”

Du chau mày, vẻ mặt như thể vừa nghe một câu đùa cợt.

“Mày vô tội.”

Hiếu nói như thể ấy là điều hiển nhiên. 

“Không vậy thì sao?” - Cậu ta chăm chú nhìn Du một thoáng rồi nở nụ cười giễu cợt. - “Mày có vừa nhận ra không? Mày đã hỏi tao một câu rồi mà quyền nói dối của tao vẫn còn. Bây giờ, dù tao có nói dối thì mày cũng không thể hỏi để xác nhận được nữa. Có phải là cảm giác rất phê không?”

Du thoáng cau mày.

“Cũng phê bình thường.” 

Hiếu thở dài.

“Nếu cả hai chúng ta sống sót ra khỏi đây, có thể tao sẽ dẫn mày đi thử thứ phê hơn. Nhưng tiếc là kiếp sau mày mới đủ phước để cùng tao đi bay.” 

Sắc mặt Du hơi nhợt nhạt song cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. 

“Vinh dự quá. Xin kiếu. Mày không thú vị đến mức tao cần dồn phước để gặp được đâu.” 

Hiếu nhìn ra vẻ gắng gượng của Du. Cậu ta tỏ vẻ thương hại rồi chậc lưỡi, nhíu mày bảo.

“Chẳng vui gì cả. Nhưng ngay bây giờ tao có trò này. Tao nói rồi, tao rất rộng lượng nên bây giờ tao sẽ cho mày một gợi ý. Tin hay không là việc của mày.” - Dừng một thoáng, cậu ta thì thầm. - “Vật mày cần đoán không ở trong tay trái hay tay phải của tao, nó ở sau lưng tao.” 

Du “ồ” một tiếng, nói ngược lại. 

“Thế nghĩa là vật không ở trong tay trái, cũng không ở trong tay phải của mày.”

Thấy Du vẫn bình an vô sự, vẻ mặt Hiếu thoáng biến đổi. Cậu ta hỏi. 

“Mày chưa mất quyền hỏi à?”

Du giữ vẻ thản nhiên nói. 

“Không biết nữa. Chắc là như vậy.”

Hiếu chợt nhận ra câu ban nãy mà cậu ta tưởng là câu hỏi của Du thực tế không hội đủ yếu tố đạt chuẩn cấu trúc của một câu hỏi. Không có đại từ nghi vấn. Không có trợ từ để tạo thành câu hỏi có hay không. Giọng điệu của cậu ta cũng không có sắc thái nghi vấn. Ấy cùng lắm chỉ được xem là một câu trần thuật. 

“Ở đâu là việc đoán của mày. Luật không bắt buộc tao phải trả lời những câu không phải câu hỏi của mày thì phải.” - Hiếu cười gằn.

Câu nói của Hiếu mang ý lảng tránh vấn đề và đẩy ngược chuyện cần giải quyết về phía người hỏi. Luật không cấm điều này, cậu ta làm vậy cũng không sai và cũng không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Nhưng nếu như lời ban nãy cậu ta sẽ không nói như vậy. Việc cậu ta lảng tránh cho thấy câu nói ban nãy cậu ta nói là nói dối. Vật được giấu không hề nằm ở phía sau lưng cậu ta. Vì Hiếu đã nói dối một lần nên cậu ta mới cần né việc trả lời thẳng vào vấn đề mà Du đề cập. Nếu cậu ta đồng ý với lời của Du, tức thừa nhận rằng hiện tại vật không ở tay trái mà cũng không ở tay phải của mình thì đồng nghĩa với việc cậu ta đã nói dối lần hai. Người giấu vật chỉ được nói dối một lần, nếu phạm luật sẽ bị tính thua ngay lập tức. Xác xuất lúc này còn lại 50/50. Tay trái hoặc tay phải. Bấy giờ, thời gian đã trôi qua một nửa. 

Du úp bàn tay mình lên bàn tay Hiếu, nhìn cậu ta chăm chú mà hỏi. 

“Nếu bây giờ tao hỏi, “vật có ở tay trái của mày không?”, mày sẽ trả lời là “có” đúng không?” 

Hiếu im lặng không đáp, chỉ chăm chăm nhìn lại cậu. Cậu ta biết rõ nếu bản thân đủ cứng để giữ im lặng thế này đến cuối trận thì Du không thể có thêm thông tin gì để kết luận chắc chắn hơn về đáp án. Chỉ cần cậu đoán sai hoặc không đoán được, Hiếu sẽ thắng. Như đọc được suy nghĩ của cậu ta, Du mỉm cười. Song, cậu cũng cảm giác được khóe môi mình đã cứng đờ tự lúc nào. Có lẽ lúc này, nụ cười của cậu trông rất giả. 

“Luật chơi có nói sau khi tao hỏi mày một lần và nhận được câu trả lời, tao buộc phải đưa ra đáp án cuối cùng. Nếu tao không đưa ra đáp án hoặc đáp án sai, tao chết. Nhưng nếu mày không cho tao câu trả lời dẫn đến việc tao không đưa ra được đáp án thì…” - Cậu buông tay ra, cười. - “Có thể là chúng ta sẽ cùng chết. Cả hai cùng trái luật mà. Lãng mạn thật đấy. Tao không ngờ mày có nhu cầu này.” 

Hiếu lắc đầu, vẻ chán nản lộ rõ trên khuôn mặt. Xem ra cái gọi là “rộng lượng” của cậu ta cũng có giới hạn.

“Khích tướng tao cũng vô ích. Dù có là như vậy, khả năng sống của tao vẫn cao hơn mày vì mày mới là người không đoán được. Tao cũng nghe hiểu luật thi mà.” - Nói đoạn, cậu ta nhăn nhở bảo. - “Với lại không phải mày muốn trả thù cho hai con bé kia à? Đoán thử đi, chỉ cần trúng là tao chết liền. Mày lại chẳng mang tiếng xấu. Một mũi tên trúng hai đích đấy.”

“Tao đoán tay phải.” - Hiếu vừa dứt lời, Du liền quyết định. Mồ hôi lạnh vã ra ướt đầm sống lưng cậu. Cậu khó khăn ngắt quãng nói tiếp. - “Với nói lại lần nữa, tao không có nhu cầu trả thù cho ai cả. Tao cũng không muốn mày chết.”

Vẻ mặt Hiếu thoáng chốc nhợt nhạt. Máu trên khuôn dung rút đi như thủy triều. Du thấy tim mình thắt lại. Màn hình ở giữa hai người chạy một dòng mã rồi quét sóng từ quanh bàn tay Hiếu, xác nhận vị trí của vật nằm trong bàn tay phải của Hiếu. Du nhìn kết quả rồi khoanh tay nhắm mắt gục xuống bàn ho dữ dội. Không khí này giờ ứ đọng trong phổi cậu vì phải cố sức tỏ ra bình tĩnh bây giờ mới được tống khứ ra ngoài. 

Đối diện cậu, Hiếu đã như hóa đá. Hiếu biết lần lảng tránh trước đã giúp Du suy ra vật không ở sau lưng mình. Cậu ta cố tình hy sinh quyền nói dối một lần, cho Du nếm được trái ngọt của việc tư duy theo hướng câu trả lời mơ hồ của đối phương chắc chắn được xây dựng để che giấu sự thật mà đối phương muốn giấu. Trong tình huống tử sinh, con người rất dễ bám chặt lấy cái phao duy nhất mình có, quy luật duy nhất mình đã tìm ra. Chỉ cần như vậy, khi Du dùng quyền hỏi một lần để hỏi cậu ta về chuyện “vị trí của vật có ở tay trái hay không”, cậu ta chỉ cần giữ im lặng rồi vờ né tránh như lần trước là rất có thể Du sẽ đi theo đường cũ, nghĩ rằng chắc chắn vật đó ở tay trái mà cậu ta đã mất quyền nói dối nên mới không dám lên tiếng xác quyết. Vì một khi mở miệng trả lời có hoặc không thì câu trả lời của cậu ta chắc chắn phải là thật. Điều đó chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy, giúp Du thắng dễ dàng.  

Nhưng, cậu ta không ngờ từ khi bản thân sử dụng ngôn ngữ để dụ Du dùng quyền đặt nghi vấn một lần. Du đã hiểu cậu ta không phải người khờ khạo. Người thường ai cũng biết một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Việc lảng tránh đã giúp Du nhận ra lời nói dối của cậu ta một lần, một người biết cách dụ dỗ người khác đánh mất quyền lợi của mình, biến thế quân bình giữa hai bên thành thế có lợi cho họ, lại biết tận dụng lỗ hổng của luật chơi chẳng lẽ sẽ tắm hai lần trên cùng một dòng sông đã khiến bản thân mình nhiễm phải bệnh dịch? Nếu họ làm vậy, khả năng rất cao là cố ý vì một mục đích rõ ràng nào đó. Mục đích của Hiếu kỳ thực cũng giống như việc thợ săn rải phô mai quanh bẫy chuột. Trước hết cho chuột nếm thử phô mai, để nó biết phô mai ngon như thế nào rồi rắc vụn phô mai dụ nó đi theo vết rải, từng bước từng bước để cái ngon ngọt chi phối mụ mị đầu óc nó. Cứ thế, con chuột tham luyến món ngon sẽ sáng mắt trước miếng phô mai khổng lồ treo lơ lửng mà quên quan sát xung quanh xem miếng phô mai đó nằm trên cái gì. Con đường càng thuận lợi, cảnh giác càng buông lỏng, cuối cùng chuột ta sa vào cái bẫy lớn nhất của thợ săn. Trước đây, trước khoảng thời gian Du được bà ngoại đón về nuôi, cậu từng cãi vã với gia đình rồi bỏ đi thuê trọ mà tự sống. Khu trọ giá rẻ ấy vừa nóng nực, hôi thối lại lắm chuột nhiều gián. Chúng đông đảo hung hãn, chẳng hề sợ người. Giang đến dọn dẹp cùng cậu và hai người đã cùng nhau làm bẫy chuột vô số lần. Khi gỡ những con chuột chết mang đi chôn dưới gốc vả, cậu đã từng nghĩ về sự tham luyến của chúng với ngon ngọt, về cái chết thảm khốc của chúng. Cậu từng thấy bản thân chẳng khác nào những con chuột đó, tham luyến chấp chước vào tình cảm với Giang. Kết cục của những con chuột chết cứng trên bàn bẫy cũng là kết cục tương lai của cậu. Cậu đã thể nghiệm nó, chẳng thể sai được. Vì không có mục đích hay toan tính gì nên Du cũng không muốn làm chuột lần hai. Cũng vì vậy nên cái bẫy của Hiếu không thể bẫy được cậu. 

“Nhìn tao rất tã đúng không?” - Hiếu thả viên xúc sắc bé xíu trong lòng bàn tay phải xuống mặt bàn. Viên xúc sắc quay mấy vòng rồi dừng ở mặt số một. Cậu ta cười với Du. - “Nhưng hồi tiểu học, tao cũng từng là học sinh giỏi đó. Thi IOE, thi Olympic Toán đấy nha.” 

Du gật đầu nói. 

“Tao cũng đoán vậy. Tao thấy mày rất giỏi. Không phải gây sự gì đâu, tao nói thật đấy. Tao đoán ra vì thấy mày thuận tay phải, chỉ là ăn may thôi chứ cũng không suy nghĩ gì được.” 

Hiếu sững người một thoáng rồi bật cười ha hả. Cười chán, cậu ta úp mặt vào vai áo một lúc như để chất vải sần sùi của bộ đồng phục cũ thấm khô nước mắt. Du yên lặng đợi chờ. Con số hiển thị trên đồng hồ vẫn trôi đi từng giây. Thời gian chỉ còn lại chừng năm phút. Hiếu chầm chậm ngẩng lên. 

“Nhà tao ở Lạng Sơn, khu XX. Mày lên đấy hỏi sẽ biết, hoặc xem địa chỉ trong học bạ của tao cũng được. Tao còn một đứa em gái, mày đưa nó đến chỗ nào an toàn giúp tao. Nếu nó muốn chết, mày cũng đừng cản. Trong miếng lót của đôi giày ở đầu giường tao còn một ít tiền để dành, mày hỏi em tao, nó sẽ biết. Nếu thiếu thì lấy ở đó mà dùng.” 

Những điều Hiếu nói làm Du sững sờ. Im lặng một lúc, cậu mới máy móc mở miệng hỏi. 

“Em mày và mày đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hiếu cười một tiếng, không đáp. Viền mắt hồng lên, tơ máu đỏ vằn vện trong đồng tử. Chỉ còn lại hai phút. Du hơi gấp gáp.

“Ít nhất tao cũng cần biết tên mày chứ.”

“Phạm Trung Hiếu.”

Một luồng điện mạnh truyền từ ghế ngồi đến cơ thể người trước mặt Du. Cơ thể cậu ta co giật dữ dội nhưng không sao thoát khỏi kiềm tỏa của ghế sắt. Bàn tay, cổ, thân mình cậu ta co thắt cứng còng. Dòng máu đỏ sậm từ hốc mắt cậu ta chảy ra, rỏ xuống. Mùi thịt khét lẫn với máu tanh nồng nặc bốc lên. Du vịn tay vào thành bàn, gập người nôn thốc nôn tháo. Hai bên tai ù đi như có ngàn con côn trùng kêu vang loạn xạ. Khi cậu ngẩng lên, dòng điện đã ngừng lại từ bao giờ. Hiếu vẫn ngồi đó, xiềng xích của ghế sắt không cho phép cơ thể cậu ta đổ xuống. Hai mắt cậu ta đỏ đọc, ánh sáng bên trong tắt ngấm. Tiếng loa thông báo vang lên đều đều vô cảm. 

“Thời gian của vòng thi thứ nhất đã kết thúc. Đề nghị những thí sinh có thành tích đạt chuẩn ra khỏi vùng chân không để chuẩn bị vòng thi tiếp theo. Lưu ý kiểm tra đủ tư trang trước khi rời khỏi. Nếu xảy ra tổn thất về tài sản, chúng tôi không chịu trách nhiệm.”

Du không chắc nguồn điện đã hoàn toàn được ngắt, cậu không dám vuốt mắt cho Hiếu, chỉ lặng lẽ nhìn một thoáng rồi bước ra ngoài. Đi chừng hai bước, cậu quay đầu nhìn lại. Chấm tròn trên viên xúc sắc ban nãy đã lấm một phần vì máu của Hiếu vương ra. Du nghĩ một thoáng rồi cầm chiếc xúc sắc, bỏ vào túi áo đồng phục. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout