Tôi cố vươn tay với lấy trời cao nhưng lại quên mất có thể cúi đầu hôn đất mẹ. Để rồi sau tất cả, những ngày tháng ấu thơ lại trở thành những hồi ức tươi đẹp nhất nhưng cũng là thứ mà tôi hoài thương nhớ nhất - khi mà tôi… còn đang được mặc sức dựa dẫm và yêu thương vô điều kiện.
Lãng mạn
Tiểu thuyết
Tâm lý
Không CP
Hiện đại
Kỳ ảo
Bình luận
Truyện Nhà Ong
Móng Mèo Sắc Nhọn
LetterLuv22
callmenoname
LetterLuv22