Giữa vườn hoang gió rít và mưa rơi xối xả ghê gớm, chiếc cần gỗ cong cong cao vụt hẳn lên che giấu một hình ảnh rợn người trong bụi cỏ lớn. Cuối đầu sợi dây là chiếc cần cổ đã rướm máu của chú mèo vàng có đôi mắt đẹp tựa Hổ Phách, bộ dáng xinh đẹp vốn có thường ngày bỗng hóa thê lương, ảm đạm.
Trước giờ Riri chỉ thấy nóng bức ngột ngạt chứ chưa bao giờ thấy cơn mưa lại thật sự ngột ngạt đến thế. Nước trời xối xả khiến Riri không thở nổi. Chiếc thòng lọng siết chặt ở cổ khiến Riri không thể ngậm được miệng mà buộc phải để nước mưa rơi vào. Riri thấy đau rát ở cổ, thấy mắt đã mờ nhòe không nhìn rõ trời đất, thấy lồng ngực bí bách khó chịu, thấy toàn thân dần mất đi sức lực trước trọng lực nặng nề.
Đùng đoàng!
Lằn chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời mịt mù cùng tiếng sấm nổ kinh hoàng khiến Riri vốn đã tính buông xuôi lại giật mình hoảng sợ. Riri bỗng nhớ mẹ, nhớ Mây Bồng, thậm chí là cả bộ dáng kiêu ngạo lẫn ánh mắt khinh thường của Xám Tro. Nó nhớ những ngày tháng mặc sức mà vui đùa cùng các chị em trong khu vườn nhỏ, những ngày tháng ngủ vùi bên nhau trong những đêm buốt giá, rồi cả những lúc đánh nhau rụng lông gãy móng để mẹ phải vất vả can ngăn,... Riri quẫn bách nhìn quanh, cảnh vật xung quanh thật ghê rợn. Nó thở dài, buông thõng bốn chân, cảm thấy mắt đau rát và mí mắt thật mỏi.
Kí ức vào ngày hạ hôm ấy bỗng ùa về, rõ nét và chân thật như thể chuyện vừa mới hôm qua. Khoảnh khắc mũi mẹ chạm mũi Riri, thời gian dường như trôi chậm lại. Chưa bao giờ như lúc ấy, Riri lại thấy hơi thở mẹ thơm thảo ấm yên đến thế, đôi mắt mẹ bỗng rực rỡ đến thế và ánh mắt mẹ lại mang nhiều cảm xúc khó hiểu nhưng trí não và con tim của Riri lại bình lặng đến thế. Riri ước gì… Ôi, ước gì…
Riri khóc không thành tiếng, đôi lúc vì quá đau buồn mà nấc lên từng đợt thì nước mưa lại được dịp mắc kẹt trong cuống họng khiến Riri sặc sụa, cũng vì vậy mà việc chật vật giành giật chút oxy lại càng trở nên kinh hoàng. Không lẽ đây là hương vị của cái chết sao? Cay đắng, bức bách giữa những tiếc nuối ngổn ngang thế này? Riri không biết! Trước giờ Riri có được nghe về cái chết bao giờ đâu, thậm chí còn chẳng biết định nghĩa nó thế nào!
Đùng đùng đoàng đoàng!
Rắc!
Rầm!!
Lần này sấm nổ từng tràng, chớp cũng đánh lia lịa như giày xéo bầu trời. Gió kéo từng cơn thật lớn như muốn bẻ cong cả những cây cao sừng sững nhất rồi nhào nặn ngược xuôi, bốn phương tám hướng mà hậu quả là hai chiếc cây tầm trung đã gãy đổ. Tiếng động cực lớn và chấn động này khiến đầu óc đang dần mất đi ý thức của Riri như bừng tỉnh. Riri hoảng sợ, lại cố giãy giụa và rên lên cầu cứu dù kết quả có lẽ cũng chẳng đi đâu về đâu. Nhưng Riri không muốn chết như thế này. Nó muốn ít ra cũng được nhắm mắt trong vòng tay của người yêu thương nó.
Cơn cuồng phong lại nổi lên, Riri không biết Cha Uranus lại có thể nổi giận đến mức này. Nhưng còn điều Riri không biết về sự nổi giận của cha và cả ý nghĩa đằng sau cơn giận này nữa.
Phịch! Rầm!
Nhờ gió lớn, chiếc cần gỗ bị quật ngã. Riri chếnh choáng sau cú rơi nhưng lại vui mừng như kẻ chết đuối vớ được phao. Nó gắng gượng bò dậy trong bùn đất, mắt lại thẳng hướng về phía nhà.
Mới vừa rồi, Riri còn cảm thấy cơ thể nặng như chì, sức lực cũng trôi tuột theo nước mưa xuống đất nhưng không hiểu sao giờ này khắc này, nó lại cảm thấy sức lực vô cùng tràn trề. Không có cách nào gỡ được chiếc thòng lọng ở cổ, mặc gai đâm chảy máu miệng và lưỡi, nó cắn chặt sợi dây, gắng sức kéo luôn cả cái bẫy thòng lọng đó hướng về nhà.
Từng bước tiến về phía trước là từng bước nặng nề nhưng lại chứa đựng sức mạnh to lớn của ý chí và khao khát sống mãnh liệt. Ẩn trong thời tiết khắc nghiệt của tạo hóa là cặp mắt hùng cường vàng óng rực rỡ lửa sáng hi vọng.
Cậu lo lắng đi đi lại lại trước sân, mưa gió bão bùng khiến tâm cậu bất an vô hạn và trí não thì nghĩ ra biết bao những kịch bản kinh khủng. Nhưng bỗng cậu nghe thấy tiếng kim loại va đập giữa nước và đất, tiếng loạt soạt bất thường trong đám cỏ cây bên khu vườn hoang.
- Riri? - Cậu bất ngờ, ngỡ ngàng rồi hoảng sợ như không dám tin vào cả mắt mình.
- Riri! - Cậu hét lớn, mở cổng chạy sang khu vườn hoang. Trái tim run rẩy hệt như đôi tay đang gỡ sợi dây gai ra khỏi cổ em lúc này. Cậu nhíu chặt mày, cố ngăn nước mắt khi thấy thân em nhuốm máu và đỡ lấy toàn thân mềm nhũn của em.
Khỏi phải nói khi nhìn thấy cậu chạy về phía mình, Riri vui mừng biết nhường nào. Nó nhả sợi dây gai, cố mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Nó lại thấy mệt mỏi vô lực, nước mưa lạnh lẽo và sức nặng của từng hạt mưa rơi. Nhưng giờ, vì anh đã đến rồi, nó có thể yên tâm ngã vào vòng tay vững chãi ấy.
Trong cơn mơ màng, Riri lại ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc trên quần áo anh, cảm thấy hơi ấm của anh qua màng mưa ướt át và nghe thấy tiếng tim anh, nhưng chỉ khác là lần này… rất rộn rã.
-HẾT-
Bình luận
Chưa có bình luận