Sau khoảng thời gian tưởng chừng như bất tận, Cháy Rơm tuy vẫn còn sợ hãi nhưng đã cảm thấy an tâm phần nào khi được đặt chân xuống nền đất mát lạnh. Cảnh vật xung quanh rất lạ nhưng nó không dám quay đầu nhìn lại chiếc túi bởi trải nghiệm giành giật oxy trong không gian ngột ngạt đó quả thật rất kinh khủng. Hơn nữa…
Tin tin!
Ầm ầm ầm…
Tiếng còi inh ỏi và xe lớn chạy ngoài đường lại khiến Cháy Rơm giật mình. Nó quắp đuôi, không đắn đo mà lủi thật nhanh vào gầm tủ gần đó. Có bóng tối và sự riêng tư làm bạn, nó cảm thấy trái tim đang đập mạnh vì lo lắng của mình có lẽ sẽ trấn tĩnh rất nhanh. Tuy vậy, nó vẫn dáo dác nhìn quanh và quyết định sẽ vào sâu trong nhà để né càng xa càng tốt khỏi thứ âm thanh ồn ã đó. Nhưng khi vừa mới ló đầu ra khỏi tủ, nó lại bất ngờ bị nhấc bổng lên lần nữa.
Cháy Rơm giật mình giãy giụa và cào loạn. Đã căng thẳng muốn chết rồi còn không được yên thân khiến nó từ sợ sinh giận rồi thành ủy khuất mà meo lên vài tiếng vô cùng đáng thương. Nó nhớ mẹ, muốn được rúc đầu vào bụng ấm và ngửi mùi sữa thơm nhiễu ra từ ti mẹ nhưng người này cứ cố khống chế hành động của nó, còn cứ ép nó vào lồng ngực nữa chứ. Ban đầu, nó rất chán ghét cái ôm này và cả cái mùi nhân tạo ngào ngạt này nữa nhưng không hiểu sao nó thấy mình dần trấn tĩnh và không còn căng thẳng nữa. Có lẽ thứ âm thanh trầm ổn trong lồng ngực của người đó đã dẫn trái tim nó về đúng nhịp và cái ôm đó cũng không đến nỗi ngột ngạt, hay đúng hơn là… có chút dịu dàng.
Nó dần thả lỏng, cảm thấy dễ chịu vì được vuốt nhẹ lưng, cái đuôi đang quắp về phía bụng cũng vì thế mà buông lỏng. Nó ngửa đầu nhìn người đàn ông này, cảm thấy có lẽ gần gũi cũng không sao.
Sau khi được vỗ về một lúc, nó lại được trả về với mặt đất. Chỗ này tuy không rộng bằng gian nhà ngoài nhưng có nắng, có tiếng chim hót, có gió thoảng hương hoa và quan trọng nhất là yên tĩnh, ít nhân loại, lại mát mẻ nữa. Cháy Rơm chậm rãi dạo quanh một vòng, thơ thẩn mà cẩn trọng nhìn ngắm một lượt.
Mảnh sân nhỏ được lát gạch bông, thông với phòng ngủ của cậu ta và có cái giếng trời khá cao mà chỉ cần cậu ta kéo cái sợi dây dài thòng lòng kia, tấm nhựa lớn che giếng trời liền sẽ mở, để lộ ra bầu trời xanh ngắt cùng vài gợn mây trôi. Cháy Rơm ngửi ngửi xung quanh, sau cùng dừng lại trước một ngôi nhà làm bằng giấy bồi (*) được kê trên thềm cao. Nó tò mò, cố trèo vào nhưng mới đu được một nửa đã ngã kềnh ra đó khiến cậu ta đang rót nước vào cái bát nhựa sặc sỡ đằng kia phải bật cười và vội đến đây. Nó không hiểu sao nó té mà cậu ta trông lại hớn hở như vậy làm nó không khỏi không nhớ đến cái kiểu thấy vui khi người khác gặp họa của Xám Tro. Nhưng ít ra cậu ta vẫn còn giúp nó trèo vào trong và điệu cười đó không có mỉa mai như của con mèo xám xịt trông u ám chết đi được đó.
Nó chẹp miệng, coi như không để tâm đến hành động tốt bụng đó của cậu ta rồi lại lật đật khám phá bên trong. Ngôi nhà bằng bìa nằm vừa ấm lại vừa có mùi rất dễ chịu nên ngoại trừ cái áo trông có vẻ nham nhở nằm trong góc kia ra, nơi này chắc miễn cưỡng sẽ được nó xem là ổ. Nghĩ đến đây nó bỗng hơi chột dạ, cái đuôi đang ngoe nguẩy vì thích thú cũng dừng hẳn lại. Nó chợt nhận ra cái kiểu suy nghĩ kênh kiệu này có phần giống Xám Tro!
Lỡ giống ai không giống lại giống ngay kì phùng địch thủ khiến nó rợn cả người. Nó khẽ rùng mình, co người lấy đà rồi nghịch ngợm mà nhảy vồ lấy cái áo trong góc cắn một lúc. Mà càng cắn, không hiểu sao nó thấy người cứ lả lả kiểu gì. Rõ ràng nó đâu phải kiểu mèo vừa rời mẹ đã yếu đuối đến vậy.
Cháy Rơm nhìn thấy bát nước được đặt gần ổ, theo bản năng liền lại ngửi nhưng không liếm mà loay hoay ngửi ngửi bãi nước bị đổ lênh láng trên nền gạch rồi liếm vài ngụm. Nước mát khiến nó tỉnh táo hơn một chút nhưng cảm giác vô lực vẫn không dịu đi chút nào. Nó mệt mỏi nằm luôn gần bãi nước, nghĩ mình thiếu ngủ vì sáng nay không được tròn giấc nhưng khi cậu ta quay lại cùng một bát nhựa sặc sỡ khác trên tay, nó bỗng tỉnh hẳn.
Cái mùi đó mê hoặc đến nỗi khiến mọi giác quan của Cháy Rơm như sống lại. Nó khịt mũi, hào hứng mà đoán thành phần như một chuyên gia phân tích mùi hương. Nó tưởng đâu nó sẽ được một bữa tiệc pa-tê cá hồi, nhưng không, trong cái bát này chỉ toàn hạt là hạt.
Cháy Rơm hơi bối rối nhưng với tôn nghiêm của một chủng miêu oai phong, nó không cho phép bản thân để lộ ra điều bất thường gì trước loài người và nhất là một người lạ như cậu ta. Rõ ràng thứ hạt này có mùi như cá hồi nhưng sao lại… Nó loanh quanh nhìn và ngửi bát hạt từ mọi góc độ một lúc, song vẫn đắn đo mãi không thôi. Sau cùng, vì cậu ta nài nỉ và nhìn nó bằng ánh mắt quá mức chờ mong nên nó đành cắn thử một hạt. Thứ này đúng là chỉ được cái mùi chứ khô khan hết sức! Đã thế lúc cắn còn hay bị rớt ra khỏi mồm khiến nó chỉ ăn thôi mà cũng thấy cực quá cơ.
Nó cắn đại vài miếng cho đỡ đói rồi thôi, mặc cho cậu ta bối rối và liên tục gọi nó bằng những tiếng từ lạ. Nó về tổ mới, tính đánh một giấc đến chiều cho quên cơn đói và nghĩ rằng cậu ta sẽ để nó yên khi thấy nó không phản ứng nhưng cậu ta có vẻ nhiệt huyết hơn nhiều so với vẻ ngoài có phần bất cần đời ấy. Cậu ta vẫn kiên trì gọi nó, mỗi lần bằng một danh xưng khác nhau, ánh mắt cũng hào hứng không kém khiến nó không còn cách nào ngoài việc đáp lại để sớm được yên thân. Và quả không hổ là tiểu miêu lanh lợi nhất của mẹ, nó tự hào khi thấy cậu ta vui mừng lặp đi lặp lại cái tên ấy trong khi vuốt ve bộ lông mịn của nó.
Cứ thế, Cháy Rơm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy, trời cũng không còn sắc xanh nữa. Nó thấy hơi uể oải vì ngủ hơi nhiều, có phần buồn chán, cô quạnh vì thiếu vắng nét nhộn nhịp khi các chị em quây quần lúc chiều tà thế này. Nó không biết đến khi nào sẽ gặp được lại mẹ. Tuy không quá mong ngóng nhưng Cháy Rơm cũng không hề biết rằng từ giờ trở đi, nó sẽ sống mãi ở căn nhà này và phải tập quen dần với việc không có các chị em và mẹ bên cạnh nữa.
Cháy Rơm nhìn quanh ngó ngất một lúc, song vẫn miễn cưỡng lại gần cái bát đựng hạt và bất ngờ khi thấy toàn bộ hạt đã được thay bằng pa-tê, tuy không phải vị cá hồi nhưng vẫn rất ngon. Dù hiện tại chỉ có một mình và không phải giành ăn với ai, Cháy Rơm vẫn đánh chén rất nhanh, thậm chí còn liếm sạch cả bát, nhất quyết không để thừa lại một miếng nào dù là rất bé. Được ăn ngon và ăn no căng bụng khiến Cháy Rơm quên bẵng luôn cái buồn man mác, quạnh quẽ ban nãy. Nó lại phấn chấn trở lại, thậm chí còn để cho cậu ta bế nựng đi khắp nhà.
Có thể nói, không chỉ nó mà ngay cả Xám Tro hay Mây Bồng đều rất nhạy cảm với năng lượng cảm xúc trong nhà. Theo kinh nghiệm vài lần trước kia, nó cảm thấy những nhân loại trong gia đình này khá thích nó, thậm chí không khí gia đình cũng rất đầm ấm, vui vẻ khiến nó thấy thoải mái, yên tâm và hơi thích ở lại đây. Hơn nữa, với bản tính tò mò sẵn có, ngôi nhà mới này không khác gì vùng đất bí ẩn đang chờ nhân vật chính là nó khám phá vậy.
Máu phiêu lưu trỗi dậy, thay vì sợ hãi, nó háo hức và có phần hơi phấn khích khi lần đầu tiên, một mình nó, tự đi khám phá một nơi lạ thế này. Khi căn nhà chìm vào trong màn đêm và tĩnh lặng bao trùm dấu vết của con người, nó biết giờ nó như vua một xứ, không ai có thể ngăn cản hành động của nó cả. Thay vì vừa đi vừa dò xét, thậm chí có phần khép nép như hồi chiều, bây giờ nó ngang nhiên đi giữa nhà, còn rất ung dung mà lia đôi “đèn pha” khắp mọi ngóc ngách.
Thường thì có lẽ Xám Tro hay coi thường và cười mỉa mai Cháy Rơm nhưng như vậy không có nghĩa Cháy Rơm là đồ ngốc kém cỏi đâu nhé. Chỉ mới thám thính một vòng, nó đã phát hiện ra kha khá những “kẻ mọn” sống ké trong căn nhà này rồi, thậm chí còn định vị được vài chỗ bọn thạch sùng hay đậu mà thi thoảng kêu ầm lên nữa cơ. Ở một khu nhộn nhịp thế này thì dù không có Xám Tro, Mây Bồng hay nhân loại nào đó chơi cùng, nó dư sức tự tìm vui cho mình. Không những thế, những thú vui mới và dường như là chỉ dành riêng cho nó này, khiến nó sinh ra cảm giác muốn chinh phục và thành tựu. Nhìn con thạch sùng to gan dám bén mảng xuống gần mặt đất kia, nỗi niềm khao khát của Cháy Rơm lại bùng cháy. Nó biết giờ là cơ hội cho nó luyện tập và tỏa sáng, rồi một ngày khi gặp lại, Xám Tro nhất định sẽ phải hối hận vì dám coi thường nó!
(*) Giấy bồi: Bìa cứng, còn gọi là các tông (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp - carton)
Bình luận
Chưa có bình luận