Chương 3. Nụ Hôn Nơi Chóp Mũi


Cháy Rơm ngáp lớn rồi lại rúc rúc cái đầu nhỏ vào mông Mây Bồng. Trời mới chỉ sớm tinh mơ và hẵng còn se lạnh lắm, nếu không vì lũ chim quá đỗi sung sức vào mỗi sáng sớm, nó cũng sẽ không phải miễn cưỡng thức giấc vào cái giờ này. Nó chép miệng tính ngủ tiếp và quay trở về với giấc mộng đẹp sau khi cùng đồng bọn ngắm bầu trời tuyệt mỹ đêm qua.


Nó nhắm mắt nhưng không tài nào quay lại giấc ngủ được nữa, nên đành mở mắt nhìn mông lung lũ chim đang ríu rít ngoài cái cây tít ngoài sân kia. Đăm chiêu một lúc, nó thoải mái gối hẳn đầu lên mông Mây Bồng, tiện gác chân luôn lên đầu Xám Tro đang vùi đầu ngủ say gần đó, bày ra bộ dáng tận hưởng giang sơn trong chiếc ổ nhỏ. Nó hít sâu rồi thở một hơi thảnh thơi trong cái khí tinh khiết đầu ngày, lòng bình lặng mà ngắm nhìn mọi vật xung quanh.


Ba nó, ngoài được cái mã điển trai và những lúc xuất thần ngầu đét thì cái tướng ngủ phải nói xấu phải biết, đã được cho hẳn một chỗ rộng rãi lẫn ấm áp nhất cạnh bếp thì thôi, lại còn bày ra dáng vẻ hưởng thụ hết cỡ như thế. Ba không những nằm phơi bụng lên trên, mà còn không đề phòng gì duỗi thẳng đuột tứ chi, đã thế còn không biết đang mơ gì mà nước dãi chảy lênh láng ghê thế không biết. Cháy Rơm ngao ngán lắc đầu. Bao nhiêu tôn nghiêm của loài mèo tự hào đè đầu cưỡi cổ nhiều loài sinh vật thấp hèn đều bị ba nó trong nháy mắt bán sạch cả. Tuy vậy, từ sâu thẳm trong đáy lòng, nó vẫn rất ngưỡng mộ ba, đôi lúc có hơi sợ nhưng nó chỉ không hiểu sao các anh chị nhỏ không cho phép ba ngủ cùng chúng nó hay thậm chí mỗi ngày chỉ cho tiếp xúc gần có một hai lần. Và đôi khi nó thấy có những lúc mẹ trở nên rất hung dữ dù ba mẹ vẫn thường âu yếm, quấn quít nhau.


Mà thôi! Đấy cũng chẳng phải chuyện mà nó cần phải nghĩ. Nó duỗi người, dậm dậm đệm thịt mềm vào cả mông Mây Bồng lẫn đầu Xám Tro rồi lại ngáp lớn, tự hỏi không biết sáng nay sẽ ăn gì.


Ồn quá! Cháy Rơm khó chịu hé mắt mà không biết rằng mặt trời đã lên gần tới đỉnh, ve cũng đã kêu inh ngoài cái nắng oi bức. Còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nó đã thấy Xám Tro phóng như điên về hướng này. Đợi đến lúc nó kịp phản ứng thì chuyện đã rồi. Xám Tro thế mà thắng không kịp liền đâm sầm vào nó.


Đến lúc này Cháy Rơm mới thực sự hoảng hồn mà giật nảy người. Bình thường dù có ganh nhau đến cỡ nào, Xám Tro cũng không bao giờ đột kích nó lúc ngủ. Vậy vì cớ gì mà... Cháy Rơm lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn Xám Tro. Cú va vừa rồi thực ra cũng không đáng gọi là tai nạn gì cho cam, chẳng qua bởi vì quá bất ngờ nên tim nó hẵng còn đập nhanh lắm.


- Này! - Nó khều khều Xám Tro vẫn còn đang nằm vạ ra đấy sau cú va vừa rồi, tự cảm thấy có chút buồn cười. Mèo nên ăn vạ phải là nó mới phải.


Xám Tro bò dậy thở hổn hển, nhất thời quên đi chuyện cần nói. Thấy bản mặt ngây ngô của Cháy Rơm, nó lại nổi lên ý muốn chọc ghẹo mà nhanh như cắt liền quặp cổ, vật Cháy Rơm xuống sàn nhà.


- À há! Hóa ra ngươi dám đột kích ta lúc ngủ thật!? Chậc, đáng hổ thẹn! - Cháy Rơm vung trảo, vật lại Xám Tro.


Lần này, nó chiếm thế thượng phong. Chả cần chân phải dài miên man, nó cũng có thể cho Xám Tro biết tay! Mặc cho Xám Tro đang ra sức giãy giụa và tìm cách xoay trở, nó gặm tai Xám Tro, còn meo meo vài tiếng như đe dọa. Nháy mắt, nó vội buông Xám Tro rồi phóng nhanh vào gầm giường trước khi bị bắt lại. Đứa chân ngắn, đứa chân dài đổi vai liên tục, rượt nhau tóe lửa cho đến khi một trong hai phải gào lên đòi buông tha mới thôi.


Như bao lần, Xám Tro lại gần thắng nhưng bỗng nó ngưng lại động tác. Cháy Rơm cũng nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần. Xem ra, ngoài anh chị nhỏ còn có ai đó nữa. Xám Tro nhảy khỏi người Cháy Rơm rồi cả hai chạy nhanh về tổ.


Cửa phòng bật mở, một mùi đàn ông lạ liền tỏa khắp phòng. Dù hắn đứng cùng với chị nhỏ nhưng mèo mẹ đang nằm gần tổ vẫn khịt mũi và nhìn hắn đầy cảnh giác. Mẹ liếm mấy đứa nhỏ rồi quấn quít bên chân chị nhỏ, gừ gừ sung sướng khi vừa được vuốt ve và vỗ nhẹ đầu. Bà vẫn để tâm đến nhất cử nhất động của tên đàn ông lạ song chẳng lâu sau đã để hắn tùy tiện gãi cằm, nựng nịu. Xám Tro vốn ghét người lạ nhưng khi thấy thế vẫn ló đầu ra khỏi tổ, trong khi tên ngốc Cháy Rơm không biết từ khi nào đã phi thẳng về hướng đó giỡn cùng chị nhỏ và để tên lạ mặt kia tùy ý bắt bế ôm hôn.


- Hừ! Đúng là không có tiền đồ. - Xám Tro khinh bỉ ra mặt. Nó giữ khoảng cách và quan sát mọi người từ xa.


Bỗng tên lạ mặt nhìn về hướng này. Xám Tro hơi cảnh giác và lùi vào sâu trong chuồng. Ban đầu, hắn chỉ tò mò quan sát nó một lúc, thậm chí còn tỏ ra thân thiện mà nhiệt tình meo meo một hồi như thể rất mong được nó đáp lại, nhưng sau đó lại với tay vào trong chuồng hòng lôi nó ra. Xám Tro vừa hoảng sợ vừa nổi giận. Nó vung trảo, vừa gào vừa gầm gừ trong cuống họng, hoàn toàn không thích người lạ đụng vào. Nhân lúc hắn đang bối rối, Xám Tro liền vụt qua khoảng trống, lợi dụng đôi chân dài trời ban mà vọt lẹ qua mọi chướng ngại vật trong phòng, nhoắng cái đã trốn đâu không ai kịp thấy.


Cháy Rơm lẫn Mây Bồng đều bất ngờ trước phản ứng của Xám Tro bởi với chúng, người đàn ông này có vẻ hiền lành, hơn nữa còn rất biết vuốt ve khiến chúng vô cùng thoải mái. Chúng không để ý đến Xám Tro nữa mà chơi đùa cùng chị nhỏ và người đàn ông này.


Hai người bọn họ trao đổi gì đó có vẻ rất sôi nổi, hơn nữa người đàn ông còn cứ thay phiên bế Cháy Rơm và Mây Bồng lên ngắm nghía vài lần. Bọn chúng không hiểu, chỉ cảm thấy không khí thật niềm nở, vui vẻ khiến chúng cũng vui theo. Chúng rượt đuổi nhau quanh quanh hai người, thi thoảng còn ghé vào chọc ghẹo người đàn ông lạ bằng cách khều hoặc đu lấy bàn tay đang buông thõng hoặc đôi khi chúng cắn tà áo hoặc cắn nhẹ vào bàn tay đang vuốt lông chúng rồi ù chạy.


Suốt khoảng thời gian đó Xám Tro không hề ló mặt, mèo mẹ lẽo đẽo theo bà lớn đòi ăn trong bếp, còn ba mèo lại không có ở nhà. Hiếm khi có người chịu chơi với Mây Bồng và Cháy Rơm lâu thế này nên khi ngay cả khi hai người họ không chú ý lắm đến chúng nữa mà vui vẻ trao đổi với nhau, nhất là khi người đàn ông đưa cho chị cả nhiều tờ màu xanh, chúng vẫn hào hứng ngồi gần đó tò mò nhìn họ.


Không lâu sau, người đàn ông lại đến gần chúng, vuốt ve nhưng lần này bế hẳn Cháy Rơm mãi không thả. Cháy Rơm vốn vô tư, lại thích nô đùa nên ban đầu chỉ vùng vằng vì không thích bỗng dưng bị bế bổng lên khỏi mặt đất nhưng sau đó nó dần cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nó không còn hứng khởi nữa mà bắt đầu cảm thấy bất an. Ngay cả mẹ mèo cũng như dự cảm được điều gì không ổn, đang ăn trong bếp liền chạy ra phòng khách meo meo gọi con. Cháy Rơm nghe thấy liền giãy giụa nhưng lần này là giãy vì sợ. Nó nhìn quanh quất rồi kêu ầm lên gọi mẹ.


Cháy Rơm thực sự sợ hãi khi bỗng dưng bị bỏ vào trong một chiếc túi lạ. Nó hoảng hốt ngửi hít khắp nơi, cào loạn và kêu lên những tiếng thật buồn mà yếu đuối. Nó hi vọng chị chủ sẽ bế nó ra khỏi đây nhưng đáp lại nó chỉ là ánh nhìn có chút không nỡ và vài câu nói với âm hưởng như muốn dặn nó rằng “phải ngoan”. Nó ước gì ba sẽ rẽ cỏ phóng vào từ vườn, cứu nó khỏi chiếc túi lạ lẫm với sự xa lạ từ người đàn ông này. Nó muốn thấy mẹ, muốn mẹ ôm nó và đưa nó về chiếc tổ ấm áp. Nó chạy về một bên lưới túi ngóng ra vườn, tuy mảnh vườn vẫn vắng bóng ba nhưng nó nghe thấy tiếng mẹ gọi nên vội vàng mà cào mảnh lưới nhỏ đang ngăn mẹ cố tiếp xúc với nó.


Dù là người đã nuôi mèo lâu năm hay mới nuôi mèo lần đầu, miễn người đó có một con tim nồng nàn và hiểu nỗi buồn của sự chia li, đều ít nhiều cảm thấy chạnh lòng khi chứng kiến cảnh này. Thương tình, cậu trai trẻ mà trong mắt chúng là người đàn ông lạ mặt có vẻ thân thiện mở túi, bế Cháy Rơm đưa lại gần mẹ nhưng không thả.


- Anh xin meo mẹ nhá. Anh đưa meo vằn về chăm bẵm, nuôi thương nuôi yêu nên cho anh đem vằn về nhá. - Cậu dịu dàng, tông giọng vừa như cam đoan vừa như nài nỉ xin phép, mong rằng meo mẹ sẽ hiểu.


Tuy không cùng tiếng nói nhưng hình như giữa các sinh vật vẫn luôn có một loại ngôn ngữ vô hình mà nền tảng là sự rung động chân thành từ cảm xúc, khiến meo mẹ dường như hiểu được niềm mong mỏi và ước nguyện của cậu trai trẻ. Nó nhìn đứa con bé bỏng vẫn đang còn hoảng loạn lần cuối, nhìn sâu như thể muốn khắc thật kĩ hình dáng ấy vào trong tâm khảm, meo meo những tiếng thật thương trong cuống họng rồi lẳng lặng liếm ghèn hai bên mắt cho con. Nó nhẹ chạm chiếc mũi ươn ướt hồng vào chiếc mũi nhỏ nhắn nhạy cảm của Cháy Rơm, rền rĩ ừ hử những tiếng thật khẽ trong cuống họng thay cho lời từ biệt trước khi phải chứng kiến bóng dáng con mình ngày dần xa rồi mất hút trên đoạn đường tít tắp.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}