Chương 1. Trong Khu Vườn Nhỏ


- Gừ, méo! Mè eo eo éo… Khụ… Khụ! - Cháy Rơm khục khoặc sau một hồi khoái chí hú vang trời. Mặc cho mắt ướt vì ho sặc sụa, nó vẫn giữ nguyên tư thế oai hùng với lồng ngực nhấp nhô ưỡn về phía trước và chiếc đuôi dài ngoe nguẩy tóe nước đằng sau.


Lũ nhốn nháo ngồi sưởi nắng gần đó được một trận cười vang. Những cặp mắt long lanh nào lục nào nâu nào xanh da trời như sáng lóe lên dưới ánh mặt trời có phần gay gắt giữa trưa hè nóng hổi. Xám Tro duỗi dài nửa thân trước bên cạnh Mây Bồng đang phấn khích cào móng trên khúc gỗ lớn gần đó. Nó hít một hơi cho đã cái hương cỏ dại vừa bị Cháy Rơm “tàn sát” sau cú trượt hỏng ban nãy rồi đỏng đảnh khiêu khích:


- Này, còn non lắm. - Nó lướt sát, huých nhẹ vào ngực Cháy Rơm rồi cười khúc khích.


Tiếng cười nhẹ như không nhưng lại mang cảm giác ngứa ngáy y như chiếc đuôi màu xám đen nào đó đang trêu ghẹo chiếc mũi hồng của Cháy Rơm vậy. Cháy Rơm khẽ khịt mũi, vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu và nhìn Xám Tro bằng nửa con mắt vàng nhưng chiếc đuôi vằn không yên phận đằng sau đã tố cáo tất cả. Tuy chỉ cách nhau có vài giờ đồng hồ nhưng trong mắt Xám Tro, Cháy Rơm hẵng còn non nớt lắm. Với cả, làm gì có thứ gì có thể lọt khỏi cặp mắt tinh anh và cái nhìn sắc sảo của nó chứ?


Vốn biết Cháy Rơm cũng gần đến ngưỡng, nó càng cọ tợn đầu đuôi quanh chóp mũi hồng nhạy cảm ấy cho đến khi thằng em trai đáng thương nổi khùng và đớp hụt chóp đuôi mượt xòe như bông lau của nó.


Mây Bồng cùng các em đang chải chuốt nhau bên rạch nước nhỏ lại được một trận cười bò. Có hai đứa này suốt ngày làm trò trông còn vui mắt hơn mấy con bướm bay dập dìu bên bụi hoa đằng kia nữa. Mây Bồng tha cho mấy đứa em nhỏ sau một hồi liếm ướt mặt chúng, nghiêm túc ngồi híp mắt quan sát tốc độ của cả Cháy Rơm và Xám Tro. Trước giờ hai đứa chúng nó vẫn luôn tị nhau từng tí một bất kể lĩnh vực gì nên Mây Bồng cũng không còn thấy lạ trước cảnh rượt đuổi tóe đất như này nữa. Nó chỉ không hiểu tại sao tụi nó không đồng hành hay dịu dàng mà nâng nỡ nhau vì dù gì ước nguyện của chúng cũng giống nhau cả mà; hay chăng mỗi kẻ mang trong mình những ước nguyện lớn lao đều có những cái tôi riêng không thể chia sẻ?


Mây Bồng thôi không nhìn tụi nó chí chóe nữa mà đưa cặp mắt xanh lúng liếng như mây soi bóng hồ nhìn trời cao xanh ngắt rồi khẽ buông một tiếng thở nhẹ. Nó xòe móng, nghiêm túc ngắm nghía một lúc như thể các quý cô sang chảnh đang cảm thán trước bộ móng mới toanh của mình, đồng thời tận hưởng cơn gió ẩm mang hương cỏ, đất và chút hương lén lút nào đó đang vuốt lấy chỏm lông và bộ râu trắng bên mép của nó. Nó vô tình hít sâu một hơi. Chưa cần đợi âm thanh mang theo tiết tấu và ngữ điệu quen thuộc vang lên, cặp tai rũ lỡ cỡ đã vểnh lên thẳng đứng, thậm chí còn rung rung từng hồi như thể đang thám thính mọi ngóc ngách của khu vườn rộng có phần rậm rạp này. Mây Bồng khịt mũi lấy đà rồi phóng nhanh về phía có tiếng dép loẹt xoẹt giữa nền nhà.


- Ôi. Không nhanh thì hết mất! - Dáng vẻ quý tộc thường thấy của Mây Bồng trong nháy mắt đã bị mùi thức ăn đánh tan tác. Nó khẽ gừ, cố gắng hết sức để vượt mặt hai đứa nào đấy cũng đã rất nhanh phát hiện ra mùi hương khó cưỡng ấy.


Véo!


Cháy Rơm đang lướt như gió để vượt mặt Xám Tro cũng phải hoảng hồn trước tốc độ của Mây Bồng. Nó còn tưởng con ong trắng nào vừa phóng qua cơ. Thật kinh khủng! Nó không cố để vượt mặt Mây Bồng mà chỉ cố để Xám Tro không vượt mặt nó thôi, bởi nó biết chắc, một khi “chị đại” đã “xuất chiến” thì nó không có cửa. Dù nó sẽ không giành được phần nhiều nhất, cũng như vị trí cố trụ để xơi những miếng thượng phẩm nhưng không hiểu vì sao nó không thấy buồn bực lắm. Không lẽ với Mây Bồng thì được phép trên cơ nó sao?


Không! Nó thấy nhẹ nhõm vì Mây Bồng không có mộng chinh phục giang sơn như nó, chứ không… Thôi! Không dám nghĩ!


Cháy Rơm thắng gấp trước khi húc mấy đứa nhỏ ngã chổng kềnh. Nó hơi xòe móng bấu vào nền nhà, vục đầu vào bát ba-tê tranh thủ liếm láp. Xám Tro chậm hơn một xíu nhưng được cái to xác nên ngang nhiên chiếm hẳn luôn một chỗ đối đầu với Cháy Rơm. Nó vững vàng và khỏe đến nỗi mấy đứa nhỏ không tài nào chen chân vào nổi mà chỉ có thể nhắng nhít chen nhau ở vòng ngoài, thậm chí Cháy Rơm cố lắm mà còn phải chật vật và gầm gừ trong cuống họng.


Bỗng Xám Tro thấy mình bị nhấc bổng. Nó ngơ ngác nhìn đám lóc nhóc vội vã chen nhau vào chỗ trống của mình mà hụt hẫng. Khi vừa được đặt xuống đất tại một khoảng cách đó tương đối xa, nó ngoái đầu nhìn mẹ meo meo đầy ủy khuất. Nó tính mon men chạy lại nhưng đã bị mẹ vật ngã và dùng một chân chế trụ, đưa nó sát vào trong lồng ngực rồi âu yếm mà liếm láp khắp mặt. Không lâu sau, mẹ nó lại ung dung lại gần đám nhóc đang giành nhau mà quắp Cháy Rơm và đẩy Mây Bồng ra. Mây Bồng vốn tính dịu dàng và hiểu chuyện nên chỉ cần mẹ vừa hất một cái liền biết điều mà đi ra chỗ khác ngồi liếm chân; còn Cháy Rơm cũng y như nó lúc nãy, ủy khuất nhưng sao trông lại xấu lắm cơ.


Xám Tro vừa thấy Cháy Rơm liền cảm thấy như niềm vui đã quay trở lại. Nó híp mắt cười trông hết sức gian tà, trong tiếng cười còn mang theo vẻ chế nhạo. Cháy Rơm không hiểu điệu cười ấy, cũng không quan tâm. Nó hẵng còn đang luyến tiếc cái bát ấy lắm, ánh mắt vẫn còn mơ màng trong màu sắc tươi đẹp và miệng còn chảy dãi vì hương cá hồi đậm đà béo ngậy cơ. Nhưng bỗng hành động của Xám Tro khiến nó chú ý.


Nó biết nó cũng có phần hơi ngốc nhưng không đến nỗi Xám Tro có thể lộng hành với nó thế này. Nó bất chấp chiều cao vượt trội của Xám Tro mà nhảy chồm lên bá cổ hòng vật cái thứ chân dài đáng ghét ấy xuống để cắn một trận cho bõ ghét, nhưng lần này cũng như bao lần khác, nó luôn là đứa bị vật trước khi kịp vật ai. Xám Tro chiếm thế thượng phong, mặc sức mà liếm nốt ba-tê còn sót lại trên mũi Cháy Rơm, liếm xong liền thích thú cắn cắn đôi tai vểnh của nó. Cháy Rơm bực dọc nhưng vì bất lực trước kích cỡ và sức mạnh của Xám Tro nên chỉ đành ngậm ngùi cầu cứu đồng bọn. Đám nhỏ đang còn mải ăn thì không nói, nhưng nó biết nếu bắt được tín hiệu, kiểu gì Mây Bồng cũng tức tốc chạy đến.


A ha! Nó nghĩ có sai đâu mà. Nó vừa dứt tiếng rên là Mây Bồng liền không liếm chân nữa mà lao nhanh về hướng này. Ánh mắt tự tin chứa niềm vui và xanh ngắt như bầu trời ấy khiến Cháy Rơm phút chốc cảm thấy như cả mùa hạ nồng nhiệt đang ùa đến, nhưng mà…


- Ủa? - Cháy Rơm bất ngờ khi Mây Bồng hớn hở chạy lướt qua tụi nó.


Không lẽ nó nhầm rồi? Ánh mắt ấy không phải là dành cho nó sao?


- Baaa!! - Mây Bồng hớn hở reo mừng, thậm chí còn không ngần ngại mà lao đến với tốc độ như ong. Bởi nó biết chắc, ba nó là con mèo mạnh nhất trên thế giới, cú lao này chẳng đáng là gì cả!


Nghe Mây Bồng gọi, cả Xám Tro lẫn Cháy Rơm quên luôn cả vật nhau. Tụi nó đứng hình mất mấy giây, đôi tai dựng đứng như thể rất ngóng âm thanh quen thuộc gì. Khi một giọng meo trầm ấm vang lên, cả bọn hào hứng hẳn. Chúng vội buông nhau, lao đến theo hướng của Mây Bồng, đôi cặp mắt đẹp còn lấp lánh như thể chứa tinh quang!



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}