Mây Bồng dụi đầu vào đám lông ngực trắng xòe mềm mại trước ngực ba trong khi Cháy Rơm và Xám Tro không ngừng quấn quít hai bên. Mùi cỏ mới hẵng còn tươi ẩn trong lớp lông đen huyền mượt mà và dấu đất nâu lấm lem khắp bốn chân của ba khiến chúng phấn khích không thôi. Chúng biết lần này trở về, ba sẽ lại đem theo kho tàng phiêu lưu hấp dẫn của thế giới ngoài kia, thứ mà chúng luôn thèm thuồng nhưng chưa thể với tới bởi cái bệ ở cổng vẫn còn quá cao và các anh chị nhỏ trong nhà không hiểu sao lại quá giỏi trong việc để ý nhất đến cử nhất động của chúng. Chúng đã từng thử vài lần, thậm chí còn lên kế hoạch tỉ mẩn với nhau - vào ngày trưa nắng gắt mà ai nấy đều sẽ chỉ muốn lười biếng nằm phè trong nhà dưới gió quạt mát rượi - để thử chút hương vị tươi mới bên ngoài nhưng kết quả đều thất bại cả. Nếu không là các anh chị nhỏ bỗng dưng quát ầm lên rồi vội vã xách chúng vào thì cũng là mẹ bỗng dưng xuất hiện và quặp chúng vào nhà.
Như thường lệ chúng sẽ tạm nén lại niềm phấn khích đó bằng cách ngồi những góc gần đó ngoe nguẩy đuôi nhìn ba mẹ âu yếm nhau. Mẹ thường trả ba lại cho chúng rất nhanh nên chúng không bao giờ phải đợi quá lâu cả. Thấy mấy đứa nhỏ theo mẹ đi bú còn ba thì ung dung hướng về phía này, chúng hí hửng.
Cháy Rơm và Xám Tro vốn hay nạnh nhau đến lúc này bỗng phối hợp ăn ý một cách kì lạ. Dù trò này có vẻ ấu trĩ hay nhàm đến mức nào thì vẫn là một nghi thức không thể thiếu để tụi nó mừng ba trở về. Xám Tro núp sẵn ở chân ghế đối diện với Cháy Rơm rồi không hẹn mà cả hai cùng nhảy vồ ra khi ba vừa đặt chân vào tầm ngắm, sau đó Mây Bồng bất ngờ tấn công từ phía sau.
Mèo méo meo mèo! Một lúc bị tấn công từ cả ba phía, người anh hùng ấy sẽ xoay trở thế nào đây? Liệu anh ấy sẽ chấp nhận thua cuộc hay sẽ lại chứng minh cho đám nhắng nhít thấy rằng dù thời gian có trôi qua, cái danh “anh hùng” này vẫn luôn vẹn nguyên giá trị?
Quả nhiên, từ kinh nghiệm và kĩ năng lão luyện, anh ấy dễ dàng dùng chân sau đá văng đối thủ đằng sau, hất bay đối thủ bên trái và chế trụ đối thủ bên phải chỉ với một chân trước! Cùng một lúc phải thực hiện nhiều động tác vô cùng điệu nghệ nhưng thật ra là vận dụng rất nhiều kĩ năng khó nhằn trong thời gian cực kì cấp bách, thế mà anh ấy trông vẫn bảnh bao như thường. Nói không ngoa thì… trông còn ngầu đét đèn đẹt đẹt nữa!
- Quào!! Huýt! Huýt! - Lũ nhóc con lại được một màn lóe mắt. Tuy vẫn còn đang phủ phục dưới đất sau đòn đánh vừa rồi, chúng vẫn không quên dành cho ba những cử chỉ và biểu cảm tán dương chân thật nhất.
Để làm vừa lòng các khán giả nhí, ba mèo kiêu hãnh ưỡn ngực cho tụi nó chiêm ngưỡng một lúc rồi khẽ dụi đầu thúc từng đứa ra trước sân. Sau giờ cơm, bóng tối đã buông và lửa đã được khơi tí tách ngoài hiên nhà, trăng sao ló dạng như góp vui cùng dàn hợp xướng hoành tráng đêm đêm không biết mệt mỏi. Thiên thời, địa hỗ và miêu hòa như thế, còn gì hơn được cùng gió phiêu lưu qua những miền thần bí bên bếp lửa nhờ khiếu kể chuyện “hài hùng” từ miêu thám hiểm giỏi nhất xóm!?
“...Đêm hôm ấy tối đen như mực, âm u mờ mịt không một bọng trăng sao. Ta luồn mình qua đám cỏ cây rậm rạp cao ngút, dần tiến về phía tiệc tùng náo nhiệt của loài về đêm. Từ xa, ta thấy lũ dế choắt đang thưởng nhạc hát ca, cùng đám đom đóm xập xình theo tiết tấu âm điệu. Ta kiên nhẫn đợi chờ, đến cả hơi thở còn lặng phắc như tờ, nhưng không phải vì lũ côn trùng chả bõ dính răng ấy…” Kể đến đây, nó dừng lại một chút quan sát một lượt biểu cảm của lũ nhóc đang chăm chú nhìn mình, cố ý tỏ vẻ bí ẩn. “...Mà vì con mồi khác lớn hơn…”
“Đương nhiên, cũng khó khống chế hơn, rất nhiều.” Nó híp mắt nhấn giọng, làm ra vẻ hiểm nguy trập trùng lắm.
Lũ meo nít ngồi quanh đống lửa ồ lên, có đứa còn trợn tròn cả mắt. Thậm chí Cháy Rơm và Xám Tro còn không dám thở mạnh, hồi hộp như thể chính mình đang rình rập ở chốn đó vậy. Chúng cố kiên nhẫn nhìn ba, chờ đợi diễn biến tiếp theo của cuộc hành trình. Giữa không gian yên ắng chỉ có tiếng lửa tí tách và lá cây xào xạc, chúng tập trung đến độ còn nghe thấy hơi thở của nhau. Bỗng… có một âm thanh lén lút vang lên rất khẽ. Mấy đứa còn quá lóc nhóc đang vùi đầu vào ti mẹ thì không nói, chứ như đám Mây Bồng, Cháy Rơm và Xám Tro đều nghe rất rõ. Chúng cảnh giác, cảm giác hồi hộp tăng cao, ánh mắt tự động hướng về phía phát ra âm thanh. Nhưng chẳng đợi chúng bắt kịp chuyển động rất nhanh ấy, “bộp” - một phát rất nhẹ - con rắn mối xấu số không biết từ đâu lượn lờ qua đã nằm giãy giụa kịch liệt dưới móng vuốt của ba.
Đám con nít lại được một phen trầm trồ, ánh mắt tập trung cao độ vào từng cử động của con rắn mối. Con này to hơn và sức giãy cũng kinh hơn nhiều so với lũ thạch sùng mẹ hay đập rớt từ trên tường. Chúng hơi e ngại, vẫn ngồi từ xa quan sát nó chật vật chứ chưa dám lại gần. Ba mèo không vội cắn đứt người và xơi tái phần thân dưới mà còn cao hứng vờn một lúc, coi như thị phạm kĩ năng cho đám nhóc con xem khiến phần ngưỡng mộ của chúng phải tăng thêm vài bậc.
- Nào! Chúng ta lại tiếp tục. - Ba mèo lại quay về giọng điệu kể chuyện, kéo sự chú ý của chúng vào mạch chuyện lần nữa.
Cứ thế, thời gian thấm thoát thoi đưa, câu chuyện hạ màn khi lửa cũng chỉ còn âm ỉ cháy. Khi điện vụt tắt đã lâu và hơi thở của loài người dần chậm vào giấc ngủ, khi mảnh vườn và con phố nhỏ hòa mình vào trong bóng tối, cả bầu trời trên cao liền hé lộ kì trân ngọc bảo. Trong màn đêm, cặp “Emerald hoàng hôn” (1), cặp Aquamarine (2) xanh nhạt và cặp Amber (3) vàng cam như rực sáng, chẳng kém cạnh so với dải ngân hà sáng vặc giữa thinh không.
Xám Tro, Mây Bồng, Cháy Rơm ngồi tựa vào nhau, lặng ngắm sự tĩnh mịch và vẻ đẹp kinh diễm của Cha Uranus (4). Những câu chuyện từ ba mèo và nét hùng vĩ, diệu kì nơi Cha nuôi dưỡng và thắp sáng hi vọng cho tự do, khao khát khám phá nảy nở bên trong chúng. Chúng hít sâu từng ngụm không khí mát lành và dưới sự chứng kiến của các vì sao, hát vang niềm mơ ước từ sâu thẳm trong trái tim.
(1)“Emerald hoàng hôn”: tên gọi khác của đá Peridot, mang màu sắc xanh lá ươm chút vàng tuyệt đẹp.
(2)Aquamarine: đá Aquamarine hay còn gọi là “viên ngọc của đại dương”, có màu từ xanh nhạt đến xanh nước biển.
(3)Amber: đá Hổ Phách, sở hữu nhiều sắc thái màu sắc từ trắng nhạt, vàng cho đến nâu đỏ.
(4)Cha Uranus: thần Uranus (Cha Trời), là con và cũng là chồng của nữ thần Gaia (Mẹ Đất) - trong Thần thoại Hy Lạp.
Bình luận
Chưa có bình luận