Chương 5. Cầu Vồng Trên Đỉnh Đồi


Khi ngày tháng chôn vùi nỗi nhớ, ta lại có thời gian để chiêm ngưỡng và tận hưởng muôn màu muôn vẻ của đời sống. Vào một buổi chiều hạ lộng gió và tiếng ve inh inh khuấy động khắp phố phường, đám sẻ non ríu rít trên cành bỗng giật thót mình rồi lại kêu ầm lên như ăn vạ. Cặp bướm đậu trên bông cải vàng gần đó bị đánh động liền vẫy cánh bay xa, để lại con tắc kè đã đứng canh ở đó được một lúc phải quẫy đuôi bất lực rồi bỏ đi chỗ khác. Sau chấn động vừa rồi, Cháy Rơm tự hào khi đã bắt được kẻ gây náo loạn trật tự này. Nó vẫn ịn chặt đệm chân vào mặt đất khiến ve sầu chỉ còn biết rống lên than khổ vài tiếng đứt quãng trước khi “tắt” hẳn.


- Riri!


Tai Cháy Rơm giật giật khi nghe thấy âm tiết quen thuộc này. Từ hôm đó trở đi, đây là tên của nó chứ không còn chỉ là “Meo meo” như những ngày còn ở cùng mẹ nữa. Nó buông tha cho con ve sầu rồi tức tốc chạy xuống bếp, biết rằng món ngon đã được dọn sẵn.


Riri có một khả năng đặc biệt. Đó là có thể nhận ra ngay đích xác hàm ý của người trong nhà khi gọi nó chỉ bằng hai tiếng Riri. Sở dĩ vì Riri có thể nghe được rất rõ sự thay đổi trong ngữ điệu nên sẽ biết ngay khi nào gọi về ăn, gọi đến chơi, gọi dụ lại bắt đi ngủ, hay chỉ đơn giản là gọi từ sân về để đóng cửa nhà.


Chắc mới chỉ tầm năm phút, nhoắng cái Riri đã liếm sạch bát và chạy vội về phía bàn ăn. Vì không phải dành ăn với các chị em, khẩu phần ăn không bị chia nhỏ và mấu chốt nhất vẫn là được mọi người trong nhà vô cùng yêu chiều nên chỉ mới hai tháng qua, Riri thực sự lớn nhanh như thổi. Mấy chiếc ghế xếp cạnh bàn ăn trước kia là khát khao của Riri nhưng giờ thì hoàn toàn chỉ như một trò chơi đơn giản, phóng đà nhảy phóc một phát là ăn ngay!


Riri mê mẩn nhìn theo từng món được mẹ bê ra. Đúng vậy, từ khi Riri về, người phụ nữ đảm đang đó lúc nào cũng tự xưng là mẹ của Riri cả. Hết cá rồi lại tôm, ngoại trừ mấy cái rau củ nhùng nhằng ra thì bữa cơm hôm nay của họ đúng là hấp dẫn quá mà. Toàn là món mà Riri mê mẩn cả. Riri chỉ hận không được phép leo lên bàn mà hít cho đã cái hương thơm ngọt ngào và cắn một phát vào khối thịt căng mọng như mời chào ấy.


Riri không thể cưỡng lại mà nhìn đắm đuối từng miếng từng miếng được ba mẹ và anh tận hưởng. Âm thanh của từng xớ thịt bị xé, tiếng nghiền nát miếng thịt đàn hồi và tiếng nuốt cái ực khiến Riri thèm nhỏ dãi.


- Ngoeo ~


Riri kêu một tiếng như năn nỉ lắm, còn cố tỏ ra dễ thương bằng cách mở to đôi mắt vốn tròn sẵn, toàn bộ khao khát và van xin đều gửi vào đấy cả. Lần đầu không được thì kiên trì đến lần hai lần ba. Vì đã có kinh nghiệm nên Riri thừa biết cách này lúc nào cũng hiệu quả. Quả nhiên, một con tôm đỏ ỏn liền được đưa cho Riri. Riri phấn khích ngấu nghiến, thậm chí lúc ăn còn vì sung sướng mà gừ gừ trong cuống họng, bao nhiêu liêm sỉ của một miêu tự xưng là thiên hạ đệ nhất oai phong phút chốc bị nuốt chửng theo miếng thịt.


Những ngày tháng qua, kĩ năng của Riri ngày càng được luyện cho càng thêm tinh xảo. Nhờ siêng năng và tràn đầy nhiệt huyết nên bây giờ trong cái nhà này, Riri thực sự không khác gì chúa sơn lâm cả. Bất kể lũ thạch sùng hay con ruồi, con muỗi nào chỉ cần lọt vào tầm mắt của Riri đều sẽ bị tiêu diệt vô cùng nhanh chóng chứ nói gì đến bọn chuột dám huênh hoang, bén mảng vào căn nhà này. Riri biết được vai trò quan trọng của mình và cũng không ít lần bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ, những tiếng xuýt xoa cảm thán khi chụp được gián, bắt trọn lũ côn trùng từ ba mẹ và anh. Riri vẫn luôn tự dặn lòng không được vì vậy mà kênh kiệu như Xám Tro nhưng cảm giác được ngưỡng mộ và đối xử như anh hùng hào kiệt đúng là rất mê hoặc, không thể không khiến Riri cảm thấy sung sướng tự đắc.


Sau khi ăn đã chán chê, Riri lại yên phận trên ghế liếm mép, liếm lông cổ dính nước tôm rồi chậm rãi liếm chân rửa mặt. Bộ dáng lẫm liệt mang phong cách quý tộc Anh dần dần quay trở lại, bao nhiêu liêm sỉ cũng được kéo trở về. Nhưng chẳng qua được vài phút, mọi người lại được chứng kiến cảnh Riri từ ung dung nhàn hạ sang thất hồn bạt vía mà lao ngay xuống dưới gầm tủ, thậm chí còn cẩn thận đến nỗi kéo luôn cái đuôi xòe như bông lau sát vào người, hoàn toàn không để lộ ra bất kì một phần cơ thể nào.


Riri không ngờ lũ trẻ con thế mà lại đột kích ngay bữa trưa. Thường thì giờ này chúng phải ngoan ngoãn nằm nhà ngủ trưa mới phải. Nhìn chúng ráo riết tìm mình, Riri cảm thấy hơi phiền và tiếc cho một buổi trưa hè đã suýt thì đạt đến mức hoàn mĩ. Còn gì tuyệt hơn được lăn phè trong một góc mát mẻ, yên tĩnh đánh một giấc say sưa đến chiều sau một bữa hoành tráng chứ? Lũ trẻ con này thật đúng là… Chậc!


Tuy bất mãn nhưng Riri vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh trong nét mặt, thậm chí trông còn có chút ngoan cường mà quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng. Riri biết đám nhóc con này không hề dễ chơi, càng khó mà bịp bợm nên không thể lơ là một phút giây nào được. Nhớ ngày xưa, lúc Riri còn bé và lạ nước lạ cái ở cái nhà này, cứ sểnh khỏi vòng tay anh một cái là cái lũ này liền như lũ đói khát nhảy bổ vào mà xâu xé Riri vậy. Mặc dù trong đám chúng nó cũng có đứa rất dễ thương và nhẹ nhàng với Riri nhưng nhìn chung thì vẫn không kiềm chế được khao khát đối với Riri. Bọn chúng có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để giành nhau ôm chặt Riri trong lòng, thậm chí những lúc Riri đã chán và mệt mỏi, còn cố lôi Riri từ trong ổ hay thậm chí là những góc mà Riri cho là kín đáo nhất ra để đùa nghịch. Có những lúc chúng không kiểm soát được lực tay khiến Riri đau đớn mà ré ầm lên và cũng mãi đến tận lúc ấy, Riri mới nhận ra được bảo vệ trong vòng tay của anh và được anh đối xử dịu dàng là hạnh phúc và nhẹ nhõm tới cỡ nào.


Riri lạnh lùng nhìn bọn nhóc, tính toán trước các nguy cơ và đường thoát thân nếu có dấu hiệu bị phát hiện. Bây giờ, Riri đã lớn và kĩ năng cũng đã khá thiện xảo, Riri tin rằng nếu không có sự cho phép của mình, bọn chúng không thể nào mà bắt được Riri nữa đâu.


Thoáng thấy lũ nhóc lơ là cảnh giác, Riri liền vụt chạy ra phòng khách. Ngoài tiếng gió vùn vụt bên tai, Riri còn nghe thấy tiếng chúng nó đuổi theo và la ó ồn ào, nhưng trong cuộc đua này, Riri sẽ là người chiến thắng. Chưa từng có một ai hay sinh vật nào trong cái nhà này khiêu chiến thành công tốc độ của Riri cả.


Riri nhoắng cái đã ra tới giữa sân, được đà liền phóng luôn lên bệ hàng rào. Riri dừng lại, quay đầu nhìn lũ nhóc vẫn đang hì hục chạy từ tít dưới nhà ra ngoài này. Cảm giác ươn ướt trên đầu mũi và mặt khiến Riri ngẩng đầu lên nhìn trời. Đây là lần đầu tiên Riri thấy trời đang nắng mà lại kèm mưa thế này. Tuy không thích bị ướt nhưng đằng sau lũ nhóc đã đuổi đến tận nơi còn trước mặt lại là một khu vườn hoang rậm rạp cỏ xanh mướt mà Riri vẫn luôn ấp ủ sẽ có ngày khám phá từ lâu nhưng vẫn chưa dám. Riri có thể nghe thấy tiếng côn trùng lén lút ríu rít trong nhiều ngóc ngách của đồng cỏ lớn, âm thanh lũ sẻ sà sát đất chơi đùa trong bụi đông bụi tây, tiếng đạp đất nhanh nhẹn của lũ rắn mối, tắc kè và một mùi cỏ thơm nồng nàn hơn bao giờ hết. Riri bỗng cảm thấy khẩn trương và dường như nghe thấy từng lời kể chuyện đầy hào hùng của ba khi xưa, khiến lòng bỗng rộn ràng và dũng khí như được rót tràn vào con tim khối óc. Thiên thời, địa hỗ, lại meo hòa, Riri hít vào một hơi thật sâu cho căng tràn hương cỏ trong lồng ngực rồi bật một cú mạnh mẽ. Lúc tung mình trên không, Riri thoáng thấy trên đỉnh đồi đằng xa hiện lên ánh cầu vồng. Lòng miêu đã quyết, nó biết mục tiêu tiếp theo sẽ là gì. Bản hòa ca hào hùng của lũ dế và lời thề trước thiên địa vào đêm trăng huyền diệu ấy cùng Mây Bồng và Xám Tro lại quay về, rõ ràng và sắc nét như chỉ mới vừa hôm qua!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}