Chương 6. Cơn Mưa Mịt Mùng


Nếu không để ý kĩ, ai nấy cũng đều sẽ nghĩ là gió lay cỏ động thôi nhưng thực ra sát gốc của những lọn cỏ cao phải đến hơn đầu gối của một người đàn ông có chiều cao trung bình một mét bảy ấy là Riri đang uyển chuyển lách mình. Được đám cỏ che phủ, với mật độ của cơn mưa phùn lất phất thế này cùng lắm chỉ có thể làm ướt lớp lông ngoài cùng của Riri. Cơn mưa khiến cảm xúc nồng cháy của Riri dịu lại và đem lại sự trầm tĩnh nên có cho bộ não. Riri bước chậm, rũ đuôi, điềm tĩnh mà quan sát và nghe ngóng mọi vật xung quanh như bộ dạng lạnh lùng đầy lí tính của kẻ săn mồi. Thi thoảng nó ngước đầu nhìn về phía cầu vồng để định hướng rồi cứ thế mà lầm lầm lì lì leo đến tận đỉnh đồi.


Riri không ngờ, khu vườn bỏ hoang ngay bên cạnh nhà mình suốt bấy lâu lại là một chốn để phiêu du đẹp đến thế. Từ đỉnh đồi, Riri có thể phóng tầm mắt ra thật xa để nhìn những vườn cà phê và trà xanh nối tiếp nhau bạt ngàn bên dưới. Dưới cơn mưa và nắng nhẹ dịu dàng, chiếc cầu vồng bắc ngang trời như thể một cây cầu khổng lồ tuyệt đẹp mà Cha Uranus ban tặng cho muôn loài. Riri ưỡn ngực, kiêu hãnh nhìn lũ chim không quản mưa rơi mà tung cánh bay cao lên tận trời xa. Thoáng chốc, nó cảm thấy bản thân mình như nhân vật chính trong các câu chuyện mà ba thường kể - nhà thám hiểm vĩ đại được đất trời ưu ái mà mến tặng cảnh non sông tuyệt đẹp tại những nơi mà anh ta đặt chân tới. Riri lè lưỡi liếm nước mưa và thoáng rùng mình cảm nhận từng dòng nước mát lạnh đánh chiếm từ cổ họng xuống dạ dày. Nó hơi ngẩng đầu, khép hờ mắt ngửi cơn mưa, chậm rãi mà tinh tế tận hưởng từng nốt hương trong không khí, cảm thấy quyết định của mình là không hề sai lầm.


Riri lặng ngắm tuyệt cảnh này một lúc cho đến khi bị quấy nhiễu bởi một loạt các âm thanh không mấy quang minh chính đại của kẻ đang lén lút nhìn chằm chằm vào nó. Nó quay đầu, đảo đôi mắt vàng sắc sảo mang nét vương giả ấy thị sát một vòng và nhanh chóng phát hiện ra chỗ ẩn nấp của vị khách không mời mà tới.


A ha! Con chó lạ thấy mình bị phát hiện cũng không ngại che giấu thêm nữa mà rẽ cỏ lộ diện. Trông nó không khác gì một chiến thần được đúc ra từ trong màn đêm khiến Riri thoáng sợ hãi. Hơn nữa, cặp mắt xám lạnh lẽo và có phần hoang dại của nó báo cho Riri biết con Mực trước mắt này không phải là giống chó nhà hiền lành gì cho cam.


Riri chậm rãi lùi từng bước giữ khoảng cách, tuy lòng sợ hãi nhưng ánh mắt lại biểu lộ địch ý cảnh cáo rõ ràng, lớp lông phủ lấy cơ thể cũng vì thế mà phì ra tứ phía, thoáng nhìn trông cũng to lớn và vô cùng hung dữ không kém con Mực kia là bao.


Hai bên đều cảm thấy đối phương không phải dạng dễ đùa liền lặng lẽ duy trì khoảng cách, nhưng cũng không vì thế mà buông xuống khí thế hay biểu ý nhún nhường gì. Trên đồi cao lộng gió cùng tuyệt cảnh hữu tình, không có chuyện hai kẻ hùng cường sẽ cùng nhau chia sẻ cùng một chỗ đứng. Phẩm cách và lòng tự tôn của mỗi giống loài không cho phép chúng nó thỏa hiệp với nhau. Một bên đen nhẫy, lực lưỡng và toát lên vẻ ngạo nghễ nhưng sặc mùi thuốc súng như mafia ở phía bên kia lục địa; một bên vàng óng bờm vằn, lãng tử nhưng lại mang vẻ vương giả của vua chúa chúa xứ đông. Cả hai đều không phải kẻ chỉ đơn thuần phô trương sức mạnh mà lao vào xực nhau ngay một cách thô thiển. Đối với những kẻ có phẩm cách tự coi mình là cao quý hơn người ấy, bao giờ cũng phải phô trương quyền thế và khí tức áp bức của mình trước.


Mực nhăn mũi gầm gừ trong cuống họng thì Riri cũng xòe móng vuốt và khè lớn đáp lại. Chúng nhìn nhau như hun khói trên người đối thủ, gầm gừ qua lại mỗi lúc một nhanh và căng thẳng. Sau cùng, cả hai bật đà lao vào nhau, quyết sống mái một trận cho ra lẽ!


Không cần thừa đòn vô ích, chỉ qua đúng ba chiêu, thắng bại gần như đã rõ. Trong kẽ răng sắc nhọn của Mực loáng thoáng nhúm lông vàng lóe lên trong nắng nhưng trong hàng móng dài sắc nhọn của Riri cũng vương một vài mẫu da thấm đẫm trong mưa. Riri thở hổn hển nhìn nó, ánh mắt vẫn không hề giảm đi chút địch ý nào. Ánh mắt Mực vẫn điềm tĩnh nhưng lại trông vô cùng đáng sợ với một bên vai đã toác máu. Trông đối thủ ghê rợn như thế, Riri thực sự không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu. Ba chiêu ngắn ngủi vừa rồi đã tiêu tốn không ít sức lực nhưng niềm kiêu hãnh của một chủng miêu oai phong, lẫm liệt không cho phép Riri dễ dàng chấp nhận thua cuộc quá nhanh chóng và cúp đuôi bỏ chạy như một kẻ thất bại. Riri lại vào tư thế chuẩn bị rồi nhe răng khè móng, sẵn sàng cho hiệp hai của cuộc giao đấu nhưng quả đúng là số phận khó dò, kẻ có khả năng thắng như Mực lại quyết định từ bỏ trước khí thế không đi kèm với thực lực của Riri! Đôi khi chuyện thành hay bại lại nằm ở sức chịu đựng của kẻ mang khát vọng. Riri có thể tự hào rằng mình là người chiến thắng.


Sau khi hoàn toàn chắc chắn rằng con Mực ấy đã rời khỏi chốn này, Riri mới có thể buông xuống cảnh giác và xem xét vết thương. Lực đớp của con chó ấy thực sự mạnh hơn Riri tưởng. Nếu không vì vừa rồi ăn may né được, thì có lẽ giờ Riri không chỉ bị xước chảy máu một tí ở nách trái đâu. Riri thở ra một hơi nhẹ nhõm, liếm chỗ vết thương đang rát lên vì mưa.


Vinh quang đến trong nháy mắt và chỉ cho Riri cảm nhận mùi vị trong khoảnh khắc. Giờ đây Riri biết rằng đằng sau những chiến tích và danh tiếng lẫy lừng của nhân vật chính mà ba kể là sự thật khốc liệt về thương tích cơ thể và tinh thần. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Riri đã học được một bài học và cho chó mực vào danh sách các đối thủ nguy hiểm cần phải cẩn trọng. Nó nhìn mặt trời tắt hẳn sau hàng mây đen xám xịt và gió lồng từng cơn thật lớn như báo hiệu của một cơn giông sắp ập đến mà lòng cũng khẩn trương theo nhịp chân để về nhà.  


Trời mưa càng lúc càng nặng hạt mà sân nhà thì còn cách cả một đoạn. Sau trận vừa rồi, Riri chỉ muốn về nhà ngay chứ không thể nán lại tìm chỗ trú bên ngoài thêm phút giây nào nữa. Với cả từ đây, Riri có thể nghe thấy tiếng anh đang tha thiết gọi mình vọng lại. Nhưng bỗng Riri phát hiện ra thứ lạ. Lẽ ra dù với bản tính tò mò sẵn có, Riri cũng sẽ không dừng lại để nghía qua thứ đồ này trong lúc cơn giông đã đuổi đến sát đít và trời đã bắt đầu có mưa nặng hạt rồi, nhưng mà mùi hương trong chiếc lon thiếc tương đối lớn này thực sự rất khó cưỡng khiến Riri không thể cứ thế mà bỏ qua được.


Tò mò giết chết con mèo. Riri không bao giờ có thể tưởng trước được thứ tai họa còn ghê gớm hơn cả cơn giông đang ập đến là kinh khủng tới mức nào. Riri từng bước lại gần chiếc lon thiếc, quyết định nhìn thử xem trong “chiếc hộp Pandora” chứa thứ gì. Khoảnh khắc Riri cắn nhẹ và kéo miếng thịt…


“Tạch!”


Chốt bẫy được kích hoạt. Chiếc cần dài bật dậy thẳng đứng khiến thòng lọng đã luồn qua đầu siết chặt ở cổ và kéo vổng Riri lên trời. Càng giãy, thòng lọng siết càng chặt, những chiếc gai nhọn bao quanh thòng lọng cũng cứa càng sâu vào da thịt khiến Riri hoảng sợ đau đớn. Trong cơn mưa tầm tã, Riri vùng vẫy và cố cầu cứu nhưng tiếng phát ra cũng chỉ là những tiếng gừ gừ trong cuống họng bị chôn vùi trong mưa rơi ồn ã.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout