Hai ngày sau, Tài vừa đến ca làm việc thì quản lý đã xuất hiện. Anh ta cười cười mà nhìn Tài: “Thật không ngờ nha, bạn gái cũ cậu đuổi đến tận đây.”
“Là sao?” Tài không hiểu mà nhìn anh ta. Không phải anh đã nói rõ với cô rồi sao. Anh quản lý cười thần bí nhìn về phía quầy phục vụ, Tài quay đầu nhìn theo. Bỗng nhiên người anh cứng đờ, mắt nhìn cô không chớp.
Hạ mặc đồ bình thường, tạp dề đen của quán, tóc tai búi cao gọn gàng. Cô tựa người vào quầy, một chân vắt chéo, đang đứng nói chuyện với một người con gái khác. Không biết hai người họ nói gì mà cô mỉm cười, mắt bồ câu cong lại, mặt mày đầy sức sống.
Quản lý tên là Phát, là người nhiệt tình nhưng cũng thích hóng hớt. Phát cười cười, huýt sáo nhỏ: “Hạ xinh đẹp thế, nhận vào thì khách đến quán càng nhiều chứ sao.”
Tài không thèm nói chuyện với anh ta mà thay đồ đi làm việc. Lúc anh bước ra thì gặp được Hạ, cô đứng đó mỉm cười. Đợi đến đến gần mới chìa tay ra: “Xin chào, em là Hạ, đồng nghiệp của anh.”
Anh gật đầu, còn không quên sửa lại giúp cô: “Là đồng nghiệp bán thời gian.”
Mặt Hạ sượng trân, tay giơ ra cũng ngại ngùng thu về. Cô tự nhủ không sao hết.
Đã đi làm việc thì công việc là trên hết. Phát cười là thế nhưng làm việc với Hạ hai ngày thì anh ta đã bực bội. Hôm nay sau khi Hạ trượt tay làm rơi cái ly không biết thứ bao nhiêu, cô vừa ngẩng đầu thì thấy Phát cau có nhìn cô. Anh ta kéo Hạ vào một góc nói chuyện.
Tuyết là một người làm chung ca của Hạ. Cô ấy thấy Hạ bị kéo ra thì nhìn theo mà thấy lo lắng giùm. Ai cũng biết anh quản lý trông mặt bình thường nhưng đụng tới công việc là như nổi đóa.
Phát tức giận mắng Hạ một trận, cô chỉ có thể cúi đầu tiếp thu, không ngừng xin lỗi. Đợi anh ta nói xong còn phải cúi mạnh đầu xin lỗi. Trước giờ cô chưa từng đi làm kiểu này, tay chân lóng ngóng. Bản thân Hạ cũng biết, một hai lần còn không sao nhưng về sau Hạ rất cố gắng, làm cẩn thận từng li từng tí. Quản lý vẫn chưa bớt giận: “Em còn như thế này nữa thì anh không nhận em được đâu.”
Cô vừa được thả khỏi tù thì Tuyết đã đến hỏi han: “Mày không sao chứ?”
Giờ nghỉ trưa, Hạ vừa đặt mâm về chỗ cũ đã bị Tài kéo vào góc khuất. Anh nhíu mày nhìn cô rồi thẳng thừng hỏi rõ: “Bộ em thiếu tiền à?”
Hạ hoang mang nhìn anh. Cô đoán được vì sao anh hỏi thế. Nói về tiền thì cô không hề thiếu. Gia đình Hạ không gọi là giàu nhưng cũng khá giả, ba mẹ lại có một mình cô. Chính vì thế ngay từ nhỏ Hạ đã được cưng như trứng hứng như hoa. Đối với Hạ, cái gì có thể thiếu chứ tiền thì không bao giờ.
Tài nhìn cô chần chừ rồi không nói gì. Anh liếc xéo cô rồi quay người rời đi. Trong lòng Hạ nổi lên một cảm xúc khó nói. Lúc đầu cô đến xin việc là vì muốn gặp anh. Nhưng bây giờ đó không còn là gặp nữa, Hạ rất muốn hoàn thành tốt công việc này. Trước đây cô chưa từng đi làm. Nhưng tự tôn của Hạ không cho phép cô thất bại. Hạ hít thở thật sâu rồi mỉm cười quay lại làm việc.
Trước đây, khi học cấp ba, chỉ vì có người vượt qua thành tích của cô mà Hạ phải thức mấy đêm liền để ôn bài thi cuối kỳ. Từ trước đến giờ cô chưa từng muốn phải trải qua cảm giác thất bại.
Buổi tối hơn chín giờ Hạ mới tan làm. Cả người cô uể oải, đau nhức. Cô chạy qua chạy lại các một ngày dài. Bây giờ Hạ gần như cạn kiệt sức lực.
Hạ vừa ra khỏi cửa quán thì cô nhìn thấy Tài đang đứng dựa mình bên cửa quán. Anh cúi đầu, nghe tiếng bước chân nên ngẩng đầu nhìn cô. Tài nhìn cô rồi nói: “Để anh đưa em về.”
Nói rồi Tài thong dong đút tay vào túi đi trước. Hạ thấy vậy vội vàng chạy theo. cô chạy lên phía trước, nghiêng đầu cười với Tài: "Cảm ơn anh nha."
Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Quán cà phê cũng nằm gần ký túc xá trường, chỉ cần đi bảy phút là tới. Tài đi phía trước, Hạ lon ton theo sau. Cả quãng đường đi, Hạ luyên thuyên đủ thứ chuyện, hỏi hết chuyện này chuyện kia nhưng anh không đáp một câu.
Đèn đường rực rỡ, đi một đoạn đã đến dưới cổng ký túc xá. Hạ quay sang thỏ thẻ, giọng mềm mại hơn bông: “Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều nha, ngại quá em...”
Hạ chưa nói xong đã phải quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một chàng trai cao ráo, mỉm cười dịu dàng đi về phía cô. Tay anh ta cầm bó hoa hồng rực rỡ, đôi mắt cong lên vì cười.
Hạ thấy Tài cũng thấy. Sắc mặt anh không được tốt lắm, anh mím môi mở lời trước: “Làm phiền em và bạn trai rồi.”
Tài không nói hai lời đã quay người rời đi. Hạ muốn gọi lại nhưng không kịp. Tài chân dài ba bước đã mất dạng. Người trước mặt bước đến gần. Anh ta đưa bó hồng cho Hạ nhưng Hạ không dám nhận.
“Anh tên Hiệp. Anh thích em từ lúc thấy em ở lớp kỹ thuật. Hôm nay anh đến đây là muốn làm quen và...”
Tính Hiệp rất thẳng thắn, anh ta để ý Hạ từ lần đầu thấy nhưng bao lần muốn đến gần làm quen mà không được. Chiều hôm nay anh ta bạn cùng khoa của Hạ mới biết cô ở đâu.
“Khoan đã.” Hạ ngắt lời Hiệp. Cô không hề nể mặt, giọng dịu dàng nhưng nghiêm nghị: “Em không thích anh. Hơn nữa, anh làm như thế nào rất ảnh hưởng tới em. Trước đây em cũng chưa từng biết anh. Anh nói anh thích em là thích ở điểm nào? Em có thể thay đổi miễn là anh không thích em nữa là được.”
Mặt Hiệp tái nhợt. Anh ta chưa kịp nói câu nào mà Hạ đã lướt quay người anh đi vào ký túc xá.
Hạ nhớ lại khuôn mặt bình tĩnh của Tài lúc rời đi. Anh không quan tâm đến cô, cũng có thể nói anh không thích Hạ. Trái tim Hạ nhói lên. Cô biết, là bản thân mơ mộng.
Cửa phòng ký túc xá vừa đóng lại, Lâm đã lao tới: “Người dưới đó là ai vậy?”
“Tao không biết.” Hạ lắc đầu, trái tim cô vẫn còn đập thình thịch vì sợ.
Miệng Lâm nhai nhóp nhép nhìn Hạ rồi trở về giường. Hạ ôm lấy trái tim vừa bình tĩnh lại, cô quay sang nhìn Lâm thì thấy cô ấy hất mặt về phía bàn.
Lâm xé tiếp một bịch bánh: “Đồ ăn ngoài ngán quá. Tao mới mua cái này đa năng, vừa chế mì, vừa nấu cháo, còn xào được cả đồ ăn. Tuyệt không hả?”
Hạ lại gần ngắm nghía một lúc rồi mở ra xem: “Mày nấu được muốn gì?”
Hạ quay đầu nhìn sang nhưng Lâm đã dán chặt mắt vào cái laptop. Cô bĩu môi đi thay đồ.
Lúc Hạ tắm xong về phòng thì Lâm nhìn cô cười tủm tỉm như cơn hâm. Cô nhướn mày: “Gì đấy?”
Hạ nghi ngờ cầm lấy điện thoại lên xem. Tin nhắn trên Zalo từ Lâm, cô ấy gửi danh thiếp của Tài cho cô. Hạ ngẩng đầu nhìn Lâm thì cô ấy nháy mắt ra hiệu. Hạ nhanh chóng kết bạn. Cô lau tóc cũng nhìn điện thoại, soạn bài cũng nhìn. Tới lúc Hạ lên giường tắt đèn, cô ôm điện thoại nhìn màn hình vẫn không thay đổi.
Hạ lật người quay lại không ngừng. Lâm ở bên kia cũng cảm thấy nên cô ấy ngồi bật dậy xoa tóc: “Mày sao đấy?”
Hạ lồm cồm bò dậy, cô ngước nhìn Lâm ở đối diện rồi giơ điện thoại ra. Lâm nhìn màn hình điện thoại rồi nổi điên mắng: “Mày điên à? Tao gửi cho mày để mày gửi kết bạn thôi à? Nhắn tin cho nó đi!”
“Mày tán nó hay tao tán nó?” Lâm nhướn mày hỏi rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Hạ nhắn xong vẫn không thấy anh trả lời. Cô ngồi khoanh chân trên giường suy nghĩ một lúc. Hạ dứt khoát chạy sang giường của Lâm. Lâm đang ngồi trên giường bấm điện thoại, cô ấy cười hi hi ha ha. Hạ kéo chăn Lâm ra làm cô ấy cáu bẩn hét lên: “Mày làm sao đấy con kia?”
Cô đặt điện thoại vào tay Lâm. Cô ấy trừng mắt nhìn Hạ, rồi lại nhìn cái điện thoại. Lâm thở mạnh một hơi rồi mắng, miệng thì mắng nhưng tay vẫn cầm điện thoại Hạ gõ chữ: “Mày nghĩ sao mà chuyện tình cảm của mày để tao lo hả? Tao mẹ mày à? Không biết nahwns gì thì hẹn nói đi ăn, không đi ăn thì đi cà phê. Có thế mà cũng phải để chị mày ra tay?”
Lâm gõ xong thì ném điện thoại về lại tay Hạ: “Xê ra cho chị mày ngắm trai.”
Nhật Hạ: Mai cậu rảnh không? Tớ mời cậu đi uống cà phê được không?
Cô nhìn màn hình một lúc nhưng không có thông báo gì mới. Đến lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Hạ mới nhớ ra chiều mai cô có giờ lên lớp. Hơn nữa giảng viên đó điểm danh rất khắt khe, cô chưa dám vắng bữa nào. Hạ nhìn màn hình không có động tĩnh, cô thở phào nhẹ nhõm muốn thu hồi lại tin nhắn. Nhưng tay còn chưa ấn thì bên kia đã gửi tin nhắn tới. Chỉ có một chữ được mà Hạ đứng hình. Lúc nào không trả lời lại trả lời lúc này.
Rối rắm là thế nhưng Hạ cũng không dám thu hồi, càng không dám nhắn lại. Cô cứ như mù im không trả lời. Thế mà Tài lại nhắn thời gian và địa điểm qua. Lần này Hạ ôm đầu suy nghĩ rất lâu. Sao trước đó anh không trả lời mà bây giờ lại chủ động như vậy.
Chiều hôm sau Hạ quyết định đi học. Dù trời có sập cô vẫn chọn đi học. Buổi sáng cô nhắn tin cho Tài, báo cho anh biết cô không thể đi. Không không trả lời, chỉ xem. Quan trọng hơn là cô gửi kết bạn anh vẫn chưa đồng ý.
Hạo một hơi nốc hết cả lon bia. Anh ta rầu rĩ nằm dài xuống bàn, mặt mày bơ phờ như mất sổ gạo. Ngồi bên trái anh ta là Tài, bên phải là hai người bạn cùng bàn.
Một trong hai người tên Nam. Nam nhìn Hạo uống nhiều thế thì vội kéo lon bia ra, anh ta bực bổi quát: “Mày uống như nước lã thế rồi xíu bắt tao cõng về à?”
Bốn người họ thuê chung một phòng ở bên ngoài trường. Hạo và Tài là đồng hương, Nam ở miền Nam, người còn lại là Công ở miền Bắc.
Hạo ngước mắt, anh chàng hừ một tiếng rồi đưa tay cướp lại lon bia: “Kệ tao!”
Nam là trai miền Nam, tính tình anh ta như lửa, hào phóng, sởi lở dễ nói chuyện. Nam nhìn về phía Tài, định bảo anh nói vài câu. Anh ta chỉ thấy dưới chân Tài bày ra mấy lon bia đã uống cạn. Thế mà Tài vẫn khui tiếp một lon, anh im lặng uống từng ngụm lớn. Cuối cùng Nam phải nhìn sang Công.
Công mỉm cười nho nhã, anh chàng đưa tay đẩy gọng kính lên cao: “Sao mày hỏi tao?”
Hạo uống một hồi lại quay ra ôm chầm lấy Nam. Anh ta nước mắt giàn dụa chùi vào áo Nam, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tao nói mày nghe! Đi với em ấy chưa bao giờ để em ấy buồn! Thế mà... thế mà em ấy bảo tao không có khiếu hài đòi chia tay!”
Anh ta ôm trán, cầm lon bia nốc thẳng một hơi: “Em ấy còn nói tao khô khan! Trong khi đó mỗi tuần tao tặng em ấy một bó hoa! Em ấy bảo tao khô khan là khô khan thế nào?”
Hạo ngớ người, xong anh ta đáp gọn ơ: “Em Linh khoa kinh tế chứ ai.”
Đầu Hạo như chưa kịp load, một hồi anh ta mới bật khóc thảm thiết: “Em Lâm bảo tao đào hoa nên chia tay rồi.”
Nam xô người Hạo ra, anh ta chỉnh lại áo cho ngay ngắn. Công ngồi bên cạnh không nhịn được mà cười: “Nãy giờ tao tưởng nó nói em Lâm.”
Hạo vừa nghe tên người quen đã bật khóc nức nở: “Mày biết gì không? Em Thảo bảo tao nghèo nên theo thằng Vương rồi! Mẹ nó! Sao số con khổ thế trời!”
Nam vội vàng đứng dậy tránh xa Hạo. Anh ta kéo ghế ra ngồi bên cạnh Tài. Anh chàng làm như tri kỉ mà choàng tay qua vai, cầm một lon bia nốc sạch mới hỏi: “Sao mày im lặng thế? Em nào bỏ mày? Em Thắm hay em Hồng?”
Anh chàng vào học đã một hai tháng mà vẫn chưa có em gái nào ghé thăm. Theo như anh chàng nghĩ thì bản thân cũng đẹp trai chẳng kém gì Tài.
Tài ngẩng đầu nhìn Nam, giọng nói đầy chắc chắn: “Tao thích cô ấy.”
Nam vỗ mạnh tay, mặt tỏ vẻ đương nhiên: “Thế thì đồng ý đi.”
“...” Nam không biết nói gì hơn. Anh chàng nốc cạn lon bia rồi khui một lon mới đưa chi Tài trước rồi khui cho mình.
Tài bóp chặt vỏ lon rồi thả ra. Anh nhìn đôi bàn tay của mình. Ánh mắt anh hơi trầm đi, giọng cũng nhỏ dần: “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga?”
Nam nghe không rõ cũng không hỏi lại. Anh chàng im lặng không nói gì thêm. Nhưng Hạo say bét nhèm ở bên cạnh lại nghe rõ. Anh ta chồm người qua nhìn Hạo và Nam.
Hạo cười khà khà rồi móc điện thoại ra: “Để tao giúp mày nói em ấy một tiếng nha?”
Tài vẫn còn tỉnh táo, anh hất mặt: “Mày định nói cái gì? Mày và em Lâm chia tay rồi mà. Mày gọi cô ấy coi chừng lại bảo người yêu cũ bám dai như đỉa?”
“Tao nói cái gì? Tao bảo người yêu cũ không đúng à? À không, phải là mập mờ cũ mới đúng. Xin lỗi bạn nha!”
Tài mở to mắt, như ngộ ra gì đó. Anh chậc một tiếng rõ to: “Tội nhở. Chẳng lẽ đến mập mờ mà mày cũng chẳng đủ yêu cầu?”
Hạo như bị găm trúng tim. Anh ta giả bộ ôm tim đau đớn rồi ngã quỵ về phía Công. Thằng Công vội vàng đỡ lấy anh ta: “Mày làm gì đấy? Tao không chơi gay nha!”
Hạo vội bật mạnh dậy, anh ta chỉ thẳng tay về phía Công nói to: “Cái mả cha mày! Ai ngủ với mày hả?”
Mấy người xung quanh nghe tiếng nhìn về phía bàn bọn họ. Nam vội bật dậy bịt miệng Hạo, anh ta nhìn người xung quanh cười sượng. Hạo vừa ngồi xuống, Công đã tiến tới tai đầu anh ta: “Mày điên à thằng chó!”
Bình luận
Chưa có bình luận