Sáng sớm, hơi lạnh của mùa đông thấm vào da thịt người ta. Lâm kéo chăn che mặt, nghiêng người tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp. Nhưng tiếng lục đục nhỏ khiến cô ấy nhíu mày. Lâm lại lật người sang bên kia, cô ấy che tai ngủ tiếp. Tiếng động vẫn không dứt. Lâm tức giận ngồi bật dậy.
Những cảnh trước mặt làm cô ấy hốt hoảng mà trừng mắt. Bóng lưng cô gái mảnh khảnh mặc váy trắng, tóc tai rũ rượi thả dài phía sau. Người đó từ từ quay lại, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đen tròn nhìn Lâm. Cô ấy còn đang mơ màng thì tỉnh cả người, hét lên một tiếng rồi kéo màn trùm lại.
Lâm từ từ kéo chăn xuống. Lúc này này cô ấy mới nhìn rõ mặt Hạ nhưng cô ấy vẫn còn sợ. Lâm thở hổn hển, mắt trừng to, cô ấy cay quá nên tức giận: “Mày làm gì mới sáng sớm đã trét đầy mặt thế?”
Hạ kéo ghế ngồi xuống, cô soi gương rồi chạm vào lớp bột mịn trên mặt: “Tao đắp mặt nạ.”
Hạ bĩu môi không đáp. Cô quay đầu để lại Lâm ngồi phía sau còn chưa bĩnh tĩnh. Lâm vuốt lại mái tóc rối như tổ quả. Cô ấy vừa đặt chân xuống giường thì nhớ đến tối hôm qua. Trí nhớ như được khai thông, đầu óc tự nhiên sáng hẳn ra. Lâm xì một tiếng rõ to rồi bỏ vào nhà vệ sinh.
Lâm lấy được thông tin từ Hạo nên biết được hôm nay lớp bọn họ có một tiết Triết học học chung. Nhưng Lâm bây giờ mới dậy, cô ấy gãi mái tóc chưa chải, tay cầm bàn chải đánh răng hỏi Hạ: “Mày đi trước à?”
Lâm bước ra ngoài, cô ấy suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Đã thuộc mấy cái tao nói chưa?”
Hạ đứng thẳng người. Cô làm động tác chào kiểu quân đội, miệng cười tươi như hoa: “Rõ thưa đội trưởng.”
Hơn sáu giờ bốn mươi, Hạ bước vào giảng đường. Cô đã nghe Lâm nói Tài thường hay đi trễ, phải đến còn vài phút anh mới đến lớp. Tất cả đều được Lâm moi móc từ chỗ Hạo. Hạ nhìn một hồi thì thấy Lâm và Hạo ngồi ở bàn gần cuối. Lâm cũng thấy cô, cô ấy nháy mắt với Hạ rồi hất mắt về phía dãy bàn đầu tiên. Sinh viên rất sợ ngồi bàn đầu tiên, thường thì học sẽ chọn bàn phía sau. Đây là do ám ảnh thời cấp ba. Bàn đầu tiên dài nhưng chỉ hai người ngồi. Trong cùng là một nam sinh đeo cặp kính dày, tóc che khuất mắt. Người ngồi ngoài cùng phía còn lại tóc tai hơi rũ, áo sơ mi sẫm màu. Hạ mím môi bước về phía trước.
Tài rời mắt khỏi cuốn sách, anh ngẩng đầu nhìn thấy Hạ. Dường như cũng nhận ra cô, Tài ngay lập tức nhích người ngồi vào giữa bàn. Hạ không ngờ anh dễ nói chuyện như vậy, cô mỉm cười nói cảm ơn rồi ngồi vào. Cô nhớ lại lời của Lâm đêm qua.
Hạ hắt giọng ho một tiếng. Lúc Tài nhìn sang thì cô nở nụ cười rồi hỏi: “Cậu còn nhớ tớ không?”
Tài nhìn khuôn mặt nhỏ to bằng hai bàn tay của cô. Đôi mắt bồ câu to tròn nhìn anh, mũi cao thẳng kiêu ngạo. Đôi môi đỏ mọng cười cười. Trong lòng anh van lên một tiếng gọi lớn. Anh rời mắt, gật đầu trả lời: “Nhớ chứ, lần trước đã gặp rồi.”
Cô vui vẻ ngay lập tức. Hạ mở cặp lấy ra gói bánh mì ngọt cô vừa mới mua: “Anh ăn sáng chưa?”
Nhưng Hạ có thể tự tin trong việc kiên trì. Cô lại lúc cặp lấy ra một gói snack đưa qua: “Ăn snack không?”
Anh nhìn bịch snack tôm siêu cay trong tay Hạ, cúi đầu đọc sách: “Em ăn đi, anh không ăn cay.”
Hạ cười cười lấy tiếp một gói snack vị bắp ngọt: “Không sao. Em lường trước được nên mua vị bắp nè.”
Mười điểm cho Hạ về độ tinh tế. Cô phải tự khen bản thân quá thông minh, đã qua đào tạo nên hành nghề cũng rất này nọ.
Tài đóng cuốn sách đang đọc lại, anh thẳng thắn nhìn cô: “Anh không thích ăn đồ ngọt.”
Hạ lại lấy ra một hộp sữa và một chai nước khoáng, cô mỉm cười vô tội: “Thế thì uống nhé, sữa hay nước.”
Cô đứng người trước câu trả lời của Tài. Không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra lời từ chối tại một nơi như thế này. Hạ nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng hơi đắng chát. Vừa bắt đầu đã gặp trở ngại lớn.
Hạ nhớ về lời nói đêm qua của Lâm. Cô nhìn thẳng vào người anh, tư thế nghiêm túc, giọng nói chắc chắn, ánh mắt kiên quyết: “Nhưng em thích anh.”
Lâm vỗ lấy vai Hạ rồi dõng dạc nói như một người thầy tâm huyết truyền đạt lại cho thế hệ sau: “Tao nghe anh Hạo nói rồi, thằng đó rất kiêu ngạo lại khó bắt chuyện. Mày cứ nghe tao, cứ thẳng thắn vào. Nó càng không muốn nghe thì phải nói cho nói nghe, nghe riết rồi nó cũng phải đổ thôi!”
Hạ mở to mắt nhìn Lâm rồi gật đầu cái rụp tỏ vẻ đã tiếp thu hết.
Sáu tiết buổi sáng như cơn gió mát mùa đông thổi qua khiến sinh viên chìm vào giấc ngủ, tiếng giảng du dương của giảng viên như một liều thuốc an lành. Hạ chớp chớp mắt, cả người cô uể oải, nhức mỏi nhưng vẫn phải chống tay ngồi đàng hoàng. Hạ ngồi ở hàng ghế đầu, còn ngồi ở vị trí trung tâm, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy. Cô không dám nằm gục xuống bàn, tay trái chống cằm, tay phải xoay bút.
Hạ liếc sang Tài. Anh vẫn ngồi thẳng, lưng không hề cong xuống, cổ áo sơ mi thẳng thớm, hai mắt nhìn thẳng lên bảng. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Tài đứng trong mưa, ô dù cũng không che khuất được vẻ đẹp của anh.
Đầu óc của Hạ còn ở trên mây, cô buột miệng đáp: “Sự đẹp trai.”
Hạ còn chưa kịp trả lời thì bàn giảng viên bị đập mạnh một tiếng: “Im lặng.”
Cô trân mắt nhìn anh rồi quay đầu như con robot được lập trình sẵn.
Giờ tan học vừa điểm, mọi người lục đục đi ra ngoài. Tài cũng vậy, anh thu xếp đồ rồi đi bên phía bạn nam kia ra ngoài. Hạ nhìn theo không nói được tiếng nào. Cô vừa mang cặp thì Lâm chạy đến. Khuôn mặt nhỏ tươi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hóng hớt. Vừa mở miệng, cô ấy đã hỏi: “Thế nào? Ổn không má?”
Hạ lắc đầu. Hai người đi ra khỏi giảng đường, cô kể lại chuyện đã xảy ra cho Lâm nghe. Cô ấy nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi vỗ vai với cô khen làm rất tốt. Đầu Hạ nổ ra dấu chấm hỏi to đùng thì Lâm giải thích là như vậy là gây được ấn tượng với người ta rồi.
Lâm lập tức lắc đầu, cô ấy lắc lắc ngón tay trả lời chắc nịch: “Đó gọi là chiến lược đặc biệt.”
Cô tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo lời Lâm. Dù sao hiện tại Lâm chính là quân sư tình yêu của cô.
Buổi chiều khoa Tiếng Anh có bốn tiết. Sau khi học xong thì Lâm liền kéo Hạ đi ăn. Đến nơi mới biết là còn có Hạo. Dù Hạ không muốn đi lắm nhưng cô vẫn bị Lâm cưỡng chế kéo đi.
Cái gọi là không biết gì cả chính là nhóm từ hai người thành ba người. Lâm kể cho Hạo nghe chuyện của Hạ, sau đó ba người lập thành nhóm để giúp cô. Nhưng mà đáng nói là Hạo rất có hứng thú với chuyện này. Anh ta suy nghĩ một chút rồi bảo: “Em có hay đi cà phê không? Đến chỗ thằng Tài đi.”
Thế là một chiến lược mới được lập ra. Hạ lấy được thông tin nơi Tài làm. Trên đường về Lâm còn không ngừng luyên thuyên về cách để chiến lược thành công. Hạ nghe không sót một chữ.
Buổi tối, sau khi chuyển bị xong tài liệu, Hạ nằm dài trên giường. Hôm nay Lâm lại ra ngoài chơi như mọi khi, cô ấy đã nói sẽ về trễ. Hạ ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng mà thẫn thờ. Đến khi tắt đèn đi ngủ cô cũng không nhắm mắt được. Không buồn ngủ chút nào, Hạ ngồi bật dậy vò mái tóc rối tung. Cô cầm lấy điện thoại ở đầu giường rồi nằm xuống. Hạ vào google, nhìn một lúc cô lại nhập một câu chẳng vào đâu.
Vài trang hiện ra trước mắt. Hạ nhấn vào một đường link dẫn đến trang Facebook. Cô đọc vài dòng đầu thì hơi nhíu mày, càng đọc lại càng mở to mắt kinh ngạc. Đến cuối cùng bài viết có hơn mấy nghìn like. Hạ nhìn dòng chữ trên điện thoại mà trầm tư.
Quán cà phê Love story mở cửa từ sáng sớm. Tiệm nằm ở góc đường lớn, đối diện là một tiệm hoa. Sáng nào mùi hoa tươi ngào ngạt cũng thổi sang khiên không khí ngọt ngào càng thêm thơm ngát. Cuối tuần nên lượng khách vào khá nhiều.
Tài vừa bưng mâm đến quầy thì một bàn tay đặt lên vai anh. Tài quay đầu thì thấy anh quản lý nhìn anh ái ngại.
Quản lý hất mắt về phía bàn ngồi trong góc. Tài cũng đưa mắt nhìn sang. Cô gái với mái tóc đen dài thả phía sau, hai mắt chăm chú nhìn vào máy tính trước mặt. Cô ngồi thẳng lưng, dáng người cân đối. Thỉnh thoảng cô lại chống cằm hay lại vu vơ liếc nhìn về phía Tài.
Quản lý nói: “Anh thấy chia tay cũng nên nói rõ chứ em để em ấy ngày nào cũng đến đây, anh cũng xót ví giùm em ấy.”
Thật ra quản lý nghĩ vậy cũng chẳng sai. Hạ chỉ đến vào ca làm của Tài. Hơn nữa cô không học bài sẽ ngồi nhìn anh. Ý tứ quá rõ ràng.
Tài nghe xong không nói một lời. Cô đã đến đây hơn một tuần rồi, giờ nào rảnh cũng ôm máy tính hoặc sách đến đây gọi một ly cà phê rồi ngồi lì một chỗ. Nhưng khi anh tan ca cô cũng sẽ đứng dậy rời đi. Nhưng cô không hề nói với anh một tiếng, đến bắt chuyện cũng không.
Bàn bị gõ hai tiếng. Hạ nhìn theo bàn tay nhìn lên trước mắt. Tài nghiêng người nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô chớp mắt mỉm cười.
Hạ nhìn ly nước cam trên bàn rồi lại nhìn anh. Ngày nào cô cũng đến gọi nước cam thì lấy đâu ra thích uống cà phê. Cô ho nhẹ một tiếng rồi nhìn anh cười lả lướt: “Anh chả quan tâm khách hàng gì cả.”
Tài liếc nhìn cô rồi anh vào thẳng vấn đề: “Từ ngày mai em không nên đến quán anh nữa, quản lý bảo xót ví giùm cậu.”
Hạ tiếp lời: “Không chỉ thế nhá, em còn mang lại doanh thu cho quán mà?”
“Em không tiết tiền à? Ba mẹ cậu kiếm ra đồng tiền cũng chẳng dễ dàng gì.”
Một câu nói của Tài khiến nụ cười trên môi Hạ cứng đờ. Thật ra cô làm dịch thuật online kiếm được không ít tiền. Nhưng nhiêu đó tiền cũng không thể chi trả nổi học phí của cô. Hạ vẫn nhận tiền hàng tháng của ba mẹ. Cô cảm thấy chuyện này khá bình thường. Cô định nói lại vài câu nhưng nhớ đến lời Hạo nói. Hạo nói gia đình anh khó khăn. Cô không biết gia đình anh khó khăn cỡ nào mà không thể gửi tiền cho anh. Nhưng Hạ không hỏi, cô im lặng ngước mắt nhìn anh.
Tài thở dài rồi xoay người vào làm việc. Trước khi đi anh còn không quên nhắc nhở cô về cẩn thận. Hai người chia tay trong không khí không vui
Thế mà chiều hôm đó hai người lại gặp lại nhau. Lâm kéo Hạ đi mua quần áo, cô ấy vừa xách túi vừa lướt điện thoại: “Mày ăn gì?”
Lời của Tài còn văng vẳng trong tai Hạ. Cô nhìn quần áo thì không muốn mua bộ nào, đồ ăn cũng không muốn nếm thử.
Lâm lướt điện thoại rồi quyết định quán ăn. Xong hai người lái xe đến đó. Đến nơi mới biết quán đó đông cỡ nào. Khách đến khách đi đông vô cùng. Lâm hỏi nhân viên lễ tân thì được báo hết bàn, cô ấy buồn bã nói Hạ đi nơi khác.
“Trùng hợp nha, hai người cũng đến đây ăn à?” Giọng Hạo vang đến từ phía sau.
Hạ nghiêng người nhìn. Đi cạnh anh ta còn có Tài. Lúc đó anh cũng đang nhìn cô. Hạ nhớ tới lời anh nói buổi chiều thì cúi gằm mặt. Tài đưa mắt nhìn cô, Hạ mặc váy dài tay dài che cả mắt cá chân. Cô mang giày cũng hơn năm phân, bỏ giày ra chiều cao chỉ hơn mét năm. Còn chưa nói đến, chiều cao không có chiều ngang cũng không. Dáng người cô cân đối, hơi gầy. Khuôn mặt trái xoan tinh tế, đôi mắt bồ câu to tròn. Nhìn cô chẳng khác gì mấy đứa nhóc cấp hai. Tài không thể hiểu được một người như cô sao có thể thích anh, một người trông có vẻ yếu ớt, ngại ngùng lại có thể thẳng thắn nói thích anh.
Bên kia Lâm và Hạo nói chuyện vô cùng ăn ý. Hạo nói đã đặt bàn trước rồi mời hai người ngồi ghép. Lâm dĩ nhiên là đồng ý, cô ấy còn không quên huýt vào tay Hạ rồi nháy mắt. Cô chỉ có thể ậm ừ ngồi vào chỗ trống. Hạo và Lâm biết trước nên hai người ngồi cùng một bên. Hạ cắn răng ngồi xuống một trong hai ghế bên còn lại. Tài là người ngồi cuối cùng, anh nhìn Hạ rồi mở lời: “Em đứng lên quay ghế kia ngồi đi.”
Cô không hiểu mà nhìn anh. Tài kéo ghế còn lại ra rồi giải thích: “Anh thuận tay trái.”
Hạ gắp một miếng thịt rồi từ từ bỏ vào miệng. Sự mềm mại và hương vị thơm nồng đặc trưng của nồi lẩu bùng nổ trong miệng. Cô nhìn màn hình điện thoại bật sáng trên bàn thì cầm lên, người nhắn tin đến là Lâm. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm ở phía đối diện, cô ấy nhướn mày nhìn cô khó chịu. Hạ mở tin nhắn ra xem, chỉ có vỏn vẹn vài chữ.
Cô không hiểu, đi ăn thì phải ăn chứ. Hạ trả lời: Vậy phải làm gì?
Hạ ngẩng đầu. Lâm ngồi đối diện cô không ngừng liếc cô xong nhìn sang Tài. Được một lúc, cô ấy mỉm cười quay sang trò chuyện rôm rả với Hạo. Không khí trên bàn như chia làm hai nửa, một nửa nói chuyện ăn ý, tương tác không ngừng, một bên cặm cụi ăn không ngừng. Sự thật là cô và Hạ vừa nói thẳng mặt nhau lúc chiều, bây giờ Hạ quay sang bắt chuyện với anh không hợp lý lắm. Cô ủ rũ mà cúi đầu,. Cuối cùng vì không nói được câu nào mà Hạ ăn tận ba chén lẩu. Đến tận lúc chia tay Tài cũng không thèm nhìn cô một cái. Lúc ra về Hạo ngỏ ý muốn đưa hai người về nhưng bị Tài kéo lại. Anh nói rất đương nhiên: "Anh còn bận nhiều việc, mong hai người thông cảm nha."
Lâm vẫy tay tạm biệt còn Hạ thì ngẩn người nhìn hai bóng dáng ngang nhau rời đi khuất mắt. Lâm vẫy tay tạm biệt còn Hạ thì ngẩn người nhìn hai bóng dáng ngang nhau rời đi khuất mắt.
“Mày sao đấy? Sao tự nhiên im như hến thế?” Cô ấy đẩy khuỷu tay Hạ, trừng mắt hỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận