Thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa, trên đường bụi mịn từ phương tiện giao thông bay lung tung bị từng đợt gió. Mặt trời nóng như đổ lửa, như thiêu đốt da thịt con người. Đầu mùa thu rồi cứ như đang giữa hè, chỉ cần đi vài bước mồ hôi cũng nhễ nhại. Cổng trường Bách Khoa cao vời vợi chờ đợi những bàn tay chạm đến ước mơ. Người qua kẻ lại, Hạ kéo theo cái va li to lớn vào ký túc xá. Điều kiện gì đình cô có thể nói thuộc loại khá giả nhưng cô vẫn không thuê phòng trọ ngoài. Một phần là vì Hạ muốn trải nghiệm cảm giác sống trong ký túc xá. Hai là cô vẫn chưa tìm được phòng trọ phù hợp.

Bình luận đoạn văn

Hạ đưa tay quệt lớp mồ hôi trên trán rồi cô đứng lại dùng tay quạt vài cái. Lúc soạn va li, mẹ Hạ lo lắng cô mang đồ không đủ nên không chỉ nhắc mọi thứ mà đến cả đồ nhỏ, vật dụng hay dùng mẹ Hạ cũng mua hai cái rồi nhắc vào. Hạ đứng bên cạnh chỉ có thể nháy mắt ra hiệu cho ba Hạ nhưng ông lại làm ngơ. Cái vali của cô bị nhét đầy chặt, lúc qua cổng hải quan còn phải bỏ lại hơn một ký đồ.

Bình luận đoạn văn

Cô thở hắt, định bụng nghỉ một chút rồi tiếp tục kéo đi. Sau lưng không còn cảm giác nóng bức mà lại hơi mát. Trước mặt Hạ đổ xuống một bóng râm dài. Cô quay đầu liền nhìn thấy một chàng trai. Anh chàng nhìn cô, cười mở lời: “Để anh giúp em nha?”

Bình luận đoạn văn

Anh ta mặc áo thun đen với quần jean. Tóc cắt ba phân nhưng cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp trai. Lúc anh ta mỉm cười còn để lộ răng khểnh trắng. Dưới góc nhìn của Hạ, anh ta không thể nào là người xấu.

Bình luận đoạn văn

Hạ mỉm cười nói cảm ơn. Hai người đi song song vào ký túc xá, anh chàng giúp cô xách va li, Hạ mang túi xách đi bên cạnh. Cô là một người hướng ngoại, rất dễ trò chuyện cùng người khác. Qua đôi ba câu giới thiệu thì Hạ biết được anh chàng giúp cô tên Hạo. Hạo cũng là sinh viên năm nhất nhưng mà anh ta đã nhập học được một tuần rồi. Hôm nay bạn của Hạo mới nhập học nên anh ta mới ra đón lại thấy Hạ nên giúp đỡ.

Bình luận đoạn văn

Cô áy náy hỏi: “Người bạn kia của anh chắc không sao nhở?”

Bình luận đoạn văn

Hạo cười tươi lắc đầu, còn bông đùa: “Cậu ấy cũng không phải Zoro đâu.”

Bình luận đoạn văn

Hạ như nghe được một nội dung mới. Cô nhận ra hai người cùng sở thích nên càng niềm nở trò chuyện.

Bình luận đoạn văn

Hạ ở tầng ba, trong ký túc xá cũng không có thang máy. Đến dưới cửa ký túc xá, Hạ nói cảm ơn rồi lấy lại va li. Dù sao Hạo còn phải đi đón bạn, làm phiền như thế là không nên, cô cũng biết ý mà nói. Nhưng Hạo không chịu, anh giành lấy va li rồi tiếp tục đi lên: “Em là con gái vác gì nổi?”

Bình luận đoạn văn

Người ta đã nói đến thế thì Hạ cũng chỉ có thể cảm ơn rồi theo sau.

Bình luận đoạn văn

Đến cửa phòng, Hạo đặt vali xuống rồi dùng tay chùi đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Hạ chìa điện thoại ra mở lời: “Anh cho em xin Facebook đi, để bữa nào em mời nước coi như cảm ơn.”

Bình luận đoạn văn

Hạo không từ chối, anh mở điện thoại tìm nick cô: “Em khách sáo quá, anh tiện tay thôi.”

Bình luận đoạn văn

Dù nói là tiện tay nhưng Hạ nào dám qua loa. Người ta đã có công giúp mình Hạ cũng không thể nhận không. Cô mỉm cười chỉ ừ một tiếng nhưng vẫn suy nghĩ bữa nào nên mời Hạo uống nước.

Bình luận đoạn văn

Xong xuôi Hạo cất điện thoại rồi vẫy tay với cô: “Anh đi trước nha.”

Bình luận đoạn văn

“Cảm ơn anh nhiều nha.” Hạ vẫy tay.

Bình luận đoạn văn

Cửa phòng vừa mở, Hạ đã thấy ngay một đôi mắt hóng hớt. Cô gái tóc ngắn ngang vai, cắt layer như con trai. Hai mắt mở to nhìn cô, môi đỏ như cong lên. Cô ấy nhìn Hạ một lúc lại nhìn về phía sau Hạ theo hướng Hạo vừa đi. Xong rồi cô ấy mới nhường đường, làm động tác mời Hạ vào phòng. Cô mỉm cười, chân chưa bước lần hai đã nghe giọng cô ấy: “Người yêu cậu à? Đẹp trai nhở?”

Bình luận đoạn văn

Hạ nhướn mày, cô làm ra vẻ suy tư: “Bạn trai thì chưa phải nhưng mà cũng không biết phải gọi là gì.”

Bình luận đoạn văn

Cô gái kia ồ một tiếng, cười cười đi theo sau Hạ: “Mập mờ à?”

Bình luận đoạn văn

Trong phòng có hai cái giường, hai bên là phòng học. Bởi vì nhà Hạ cũng khá giả nên cô chọn phòng trọ hai người. Giường bên trái đã có gối mềm với vài bộ đồ đang xếp dỡ. Hại kéo va li đến giường bên phải. Cái giường chỉ mới trải chiếu. Hạ đặt va li lên. Lúc này cô gái phía sau nghiêng đầu, hất mặt nhìn cô. Hạ nhìn mà bật cười, cô lắc đầu: “Không phải.”

Bình luận đoạn văn

Cô gái kia khoanh tay rồi nhăn mặt, nghĩ một lúc lại hỏi: “Bạn thân à?”

Bình luận đoạn văn

“Tôi vừa mới gặp, giống cậu đó.” Hạ nghiêng đầu trả lời.

Bình luận đoạn văn

Người kia bĩu môi à một cái: “Tôi tên là Phạm Nhật Minh Lâm, đến từ thành phố Hồ Chí Minh.”

Bình luận đoạn văn

Lúc nói chuyện Lâm còn đặt hai tay lên ngực, vô cùng nghiêm túc giới thiệu. Cô ấy còn cố tình kéo dài mấy chữ cuối như hô tên miss grand. Hạ nghe xong liền bật cười. Được một lúc cô cũng học theo Lâm, đặt hai tay lên ngực mà hô to tên: “Nguyễn Phạm Nhật Hạ from Quảng Ngãi!”

Bình luận đoạn văn

Sau đó hai cô gái cũng nhìn nhau cười to. Đó cũng chính là cách hai người bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, phải dính nhau đến nhiều năm nữa.

Bình luận đoạn văn

Lâm đúng chuẩn con gái thành phố. Từ ăn mặc đến trang điểm đều không bị gò bó mà mạnh mẽ theo hơi hướng tomboy. Ở với nhau được một tuần Hạ cũng dần biết thêm về người bạn cùng phòng này. Lâm rất thích mặc quần jean rộng và áo phông, tóc lại còn cắt layer chẳng khác nào thằng con trai. Hạ tò mò, hỏi ra mới biết Lâm đã thích phong cách này từ mấy năm về trước. Cô ấy vừa lên đại học là lúc thoát khỏi bàn tay phụ huynh là không ngần ngại mà mặc hàng ngày.

Bình luận đoạn văn

Đầu năm học mới, thứ khiến bao thế hệ sinh viên sợ hãi là học quân sự. Từ sáng sớm Hạ và Lâm đã dậy thay đồ, bôi kem chống nắng. Lâm vừa bôi kem vừa than: “Mày phải bôi cho dày vào chứ không xíu trưa lên nắng bỏ mẹ ra.”

Bình luận đoạn văn

Hạ quay đầu sang: “Thế này được chưa?”

Bình luận đoạn văn

Mặt Hạ bôi kem chống nắng đến trắng bạch, màu da mặt không trùng khớp với màu da người, nhìn qua trắng hơn mấy tone. Lâm vừa quay mặt thấy cảnh này nhìn mà khiếp, cô ấy chỉ vào Hạ mà hỏi: “Chi dày dị má?”

Bình luận đoạn văn

Hạ xoa mặt: “Một lúc nữa sẽ đều thôi, mày làm gì ghê thế?”

Bình luận đoạn văn

Lâm ôm trái tim bé bỏng nhìn Hạ khó chịu.

Bình luận đoạn văn

Buổi sáng giáo viên giáo dục quốc phòng để sinh viên xếp hàng và điểm danh. hạ cảm thấy rất dễ chịu. tất cả đều không giống mấy bài viết trên mạng. Nhưng học xong một tháng đầu, cái lúc mà Hạ nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích, lúc này Hạ mới thấm mấy câu than vãn trên mạng. Giảng viên quốc phòng là một người thầy đã ngoài bốn mươi, ông nghiêm khắc và luôn bắt sinh viên phải đứng đủ thời gian. Mùa thu đã đến nhưng cái nắng của cuối hạ không giao hòa mà còn lấn át cả nắng nhẹ đầu thu, buổi trưa nắng như đổ lửa dội thẳng lên đầu những sinh viên đang đứng tấn. Trán Hạ chảy đầy mồ hôi, tay chân mỏi nhừ nhưng cô chẳng dám nhúc nhích. Những sinh viên khác cũng không hơn cô là mấy. Tiếng thôi vừa vang lên mọi người như đổ gục. Hạ ngồi dưới gốc cây với Lâm.

Bình luận đoạn văn

Cô ấy vừa tu một hơi hết nửa chai nước vừa nói: “Chết tao mất!”

Bình luận đoạn văn

Hạ thở hắt ra, cô vặn chai nước, đáp lời: "Phải học một tháng nữa lận."

Bình luận đoạn văn

Lâm sợ hãi không nói nên lời. Nhìn cô ấy nhíu mày là biết đau đớn đến nhường nào. Lúc này điện thoại Hạ run lên. Tin nhắn đến từ Hạo, hỏi cô có rảnh đi ăn không. Dĩ nhiên là Hạ đồng ý, Hạo giúp cô mang đồ nặng từ cổng trường lên tầng ba. Đây là cơ hội để cô trả ơn. Nhưng mà Hạ cũng không thân với anh ta, cô nói với Lâm. Cô ấy vui vẻ đồng ý, còn chiêm thêm câu người đẹp trai như vậy phải đi ngắm mới được.

Bình luận đoạn văn

Căn tin giờ ăn trưa đông đúc, Hạ và Lâm đến nơi đã thấy Hạo ngồi bàn trong góc. Hạ kéo Lâm đi qua.

Bình luận đoạn văn

“Đây là Lâm, bạn cùng ký túc xá của em.”

Bình luận đoạn văn

Hạo ngẩng mặt nhìn Lâm rồi cười trả lời: “Chào em nha.”

Bình luận đoạn văn

Lâm ngại ngùng đáp lại: “Chào anh, em tên Lâm.”

Bình luận đoạn văn

Hạ nghe mà như sấm ngang tai. Bình thường ở với cô, Lâm mở miệng không mày cũng là tao. Bây giờ thấy trai là xưng cậu ngọt xớt. Hạ kéo cô ấy ngồi xuống. Mắt Lâm vẫn còn dán trên người Hạo. Vừa ngồi xuống Lâm đã hỏi: “Anh Hạo học khoa nào thế?”

Bình luận đoạn văn

Hạo vừa định trả lời thì Hạ chen vào trước: “Để em đi lấy đồ ăn nha, hai người ăn gì?”

Bình luận đoạn văn

“Như vậy sao được?” Hạo đáp.

Bình luận đoạn văn

Hạ lắc đầu: “Em mời mà.”

Bình luận đoạn văn

Hạo đồng ý rồi nói món. Lâm thì khỏi phải nói, mắt cô ấy dính chặt trên người Hạo, cô ấy trả lời cho có. Hạ cũng biết bản thân không nên ở lại lâu nên đi nhanh. Nhìn bằng mắt thường cũng biết Lâm có ý với Hạo, cô ở lại chỉ làm bóng đèn thôi.

Bình luận đoạn văn

Bữa cơm trôi qua, ba người ba cách ăn. Hạ từ tốn ăn cơm trong dĩa, lâu lâu lại đáp vài câu. Câu chuyện trên bàn do Lâm và Hạo làm chủ. Cô chỉ đi lấy đồ ăn mười lăm phút mà hai người đã thân như bạn lâu năm. Trong bữa ăn không ngừng nói chuyện, có lúc Lâm bị Hạo chọc cho cười không ngừng. Hạ ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán, Lâm quá đỉnh cao.

Bình luận đoạn văn

Kỳ học quân sự đầu tiên kết thúc, Hạ bắt đầu học các môn trong chuyên ngành. Cô học khoa ngôn ngữ Anh và Trung. Tiếng Anh của cô rất tốt, Hạ đang học lấy bằng tiếng Trung. Tuần đầu tiên của năm học mới có chuyển biến rất lớn. Hạ vẫn như vậy nhưng Lâm thì khác. Trước kia là Hạ, Lâm và Hạo đi ăn. Bây giờ thành Lâm và Hạo đi ăn. Hai người học thân thiết như bạn lâu năm, chẳng ai nghĩ hai người chỉ mới quen được một tháng. Về quá trình Hạ không biết nhưng về kết quả, Hạ phải quỳ lạy Lâm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px