Show thời trang


Ngày đầu tiên đi làm Hạ dậy từ năm giờ sáng. Cô mặc đồ trang điểm đến tận bảy giờ. Người con gái trong gương có khuôn mặt trắng nõn bằng lớp makeup kỳ công. Đôi mắt bồ câu to tròn, màu môi là màu đỏ rượu quyến rũ. Mái tóc nhuộm màu nổi bật được cô buộc đôi ngựa phái sau, vài lọn tóc mai rơi trên mặt như tô điểm cho sắc trắng. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen suông dài bình thường. Thân hình cân đối lộ rõ đường cong mềm mại.

Hạ bĩu môi, cô xoay người một cái rồi tự tin hất mặt. Sở dĩ cô kỳ công ăn mặc như vậy là vì làm cho người khác xem rồi.

Ngày đầu tiên đi làm đúng như cô dự đoán. Cô được giới thiệu rồi giao cho vài tài liệu nhẹ nhàng để tự tìm hiểu về công ty. Cả buổi sáng Hạ đã xem xong đống tài liệu dài như sớ, đến buổi chiều cô không có chuyện gì để làm cả. Cô làm ở phòng truyền thông. Phòng có năm người, trừ cô ra thì còn có một người phụ nữ tên Vân. Chị Vân năm nay đã ngoài ba mươi, đã làm cho công ty được bảy năm. Hạ vừa vào chị ấy đã vui vẻ chào hỏi nhiệt tình.

Nguyên lời của chị Vân như sau: “Lâu lắm mới có nhân sự mới được đưa đến phòng chúng ta đó, lại còn là hai cô gái xinh đẹp. Tối nay mở tiệc ăn mừng nha!”

Chính xác là hai người. Bởi vì sao? Bởi vì cô sinh viên Hạ gặp ở lúc phỏng vấn cũng được nhận vào làm cùng lúc với cô.  Kiều vừa thấy cô ngồi vào chỗ đã quay sang ríu rít: “Chị, chúc mừng chị nha.”

Bàn làm việc của hai người ở cạnh nhau. Hạ mỉm cười gật đầu: “Chúc mừng em.”

Bởi vì là ngày đầu tiên đi làm nên Hạ và Kiều không làm việc gì nặng. Trưởng phòng giao cho hai người công việc đơn giản, buổi sáng đi tham quan công ty, buổi chiều ngồi xem hồ sơ giới thiệu và các bản kế hoạch mấy năm gần đây. Theo như lời của em Kiều thì công việc này dễ ợt. Trước khi chọn CMC, em ấy đã phải ngồi vài ngày để tìm hiểu thông tin kỹ càng.

Hạ lật mở một trang tờ liệu. Bên cạnh Kiều vẫn không ngừng nói về những gì em ấy đã trải qua. Đại khái là Kiều nộp CV cho ba công ty mà chỉ có CMC là hẹn phỏng vấn. Sau đó hai tay ôm má mà thở dài: “Đúng là chỉ có CMC biết tuyển dụng nhân tài.”

Cô nghe mà trợn tròn mắt. Nếu như là đang uống nước thì có khi đã phun cả ngụm ra.

Buổi chiều Hạ lượn lờ ở phòng bếp công ty. Công ty rất tiên tiến, mỗi tầng đều có phòng bếp riêng. Lần đầu, Hạ uống cà phê. Lần thứ hai, cô uống nước lọc. Đến lần thứ ba, Hạ uống nước lọc.

Cô bưng ly nước nhấp một ngụm nhỏ. Hạ nhăn mày, cô nhìn xung quanh cũng chỉ toàn người làm chung phòng ban, hoặc có khi là người ở phòng nhân sự đến pha cà phê.

Lúc ra về chị Vân có mở lời mời mọi người đi ăn lẩu. Hạ là người mới, cô đồng ý đi.

Quán lẩu gần công ty, là một quán lẩu mới khai trương. Trang trí trong quán theo kiểu trung hoa, nhìn là biết chuyên về lẩu trung hoa. Hạ lại nhớ đến mấy cái nồi lẩu đầy ớt trong mấy video cô hay xem, nghĩ thôi mà cô đã ớn lạnh. Nhưng mà đến cũng đã đến rồi, Hạ không thể rời đi được. Trái ngược với cô, em Kiều có vẻ thích ăn lẩu, mặt nó háo hức mong chờ. Và quả không sai, ngồi trên bàn ăn mới biết em nói ăn cay tốt cỡ nào. Mấy anh phòng ban chỉ biết nhìn em nó mà suýt xoa. Hạ nhìn Kiều ăn quả ớt mà như ăn một miếng thịt thơm ngon mà không nói nên lời.

Nồi lẩu đỏ âu trên bàn nghi ngút khói, Hạ nhìn mà nóng cả dạ dày chứ đừng nói là ăn. Cả bữa ăn cô động đũa không được mấy lần, hầu như chỉ ngồi im, lâu lâu lại nhấp ngụm nước khoáng.

Chị Vân đẩy vai Hạ, chị ấy đã có hơi men trong người nên nói chuyện lời là ý như toạt ra: “Chị là chị thấy mày đẹp lắm đấy nhé! Chị là chị ưng mày rồi, sau này không hiểu cứ hỏi chị!”

Hạ mỉm cười vâng dạ rồi nâng ly nước khoáng kính chị ấy một ly. Mọi người cũng chẳng ai ép phải nâng bia cụng ly. Chẳng là trong đây cũng có vài ông có vài có con nên không dám uống.

Ngày thứ hai, Hạ chọn một bộ đầm liền dài cổ áo sơ mi màu nâu thanh lịch. Mái tóc ba màu được cô thả ra, phần ngọn uốn nhẹ. Hạ tự soi gương, cô thấy mình rất ra dáng một người phụ nữ hiện đại.

Khi Hạ bước vào văn phòng, Kiều liền trố mắt rồi cười khen: “Chị Hạ, chị sang quá! Cái váy đó chị mua ở đâu vậy?”

Hạ vừa đặt túi xuống bàn, cô từ tốn kéo ghế ngồi xuống rồi mới điềm đạm trả lời: “Chị đặt trên Shopee, ba ngày là có.”

“...” Em còn tưởng chị mua ngoài store.

Kiều chớp chớp mắt, có thể là em ấy rất thích cái váy này nên hỏi đến cùng. Kiều chìa điện thoại ra: “Chị gửi link cho em với.”

“OK em.” Hạ giơ tay ra hiệu.

Đến buổi chiều cả phòng ban đều phải đi họp. Từ phòng họp ra mặt chị Vân đã không tốt. Chả là dự án chị ấy trình bày chưa được thông qua, cần phải sửa chữa lại nhiều chỗ. Chị Vân buồn rầu than vãn chắc đêm nay phải tăng ca sửa gấp để kịp mai nộp. Hạ gật gù đồng ý. Cô nhớ lại khuôn mặt của chị trưởng phòng. Chị ấy tên Lan, năm nay gần bốn mươi nhưng da dẻ mịn màng như gái đôi mươi. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ chị ta chưa chồng chứ đừng nói hai tay hai con. Vừa rồi trong phòng họp, thỉnh thoảng chị Lan lại nhìn Hạ nhíu mày khó chịu. Hạ cũng chẳng biết mình gây thù với chị ấy.

Nhưng qua ngày hôm sau Hạ cũng biết lý do. Cô vừa bước vào văn phòng đã bị chị Lan gọi vào phòng nói chuyện.

Chị Lan nhìn cô từ trên xuống rồi bắt đầu mở miệng: “Tôi biết người trẻ các cô thích trang điểm, sửa soạn. Nhưng cô đi làm ba bữa như đi ba cái show thời trang. Cô xem cô đi làm hay đi catwalk? Ngày mai chấn chỉnh gấp cho tôi! Tôi cũng mong rằng đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô về vấn đề này.”

Hôm nay lại như mọi ngày, Hạ mặc váy dài xếp ly qua mắt cá chân. Cô mang đôi cao gót bảy phân, tóc xoăn nhẹ thả tự do. Tự bản thân Hạ cũng thấy ăn mặc như thế này hơi lố. Nhưng bây giờ cô bị trưởng phòng nhắc nhở thì thấy bản thân như học sinh mắc lỗi. Hạ cúi đầu vâng dạ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Ngày thứ tư của tuần đầu tiên đi làm, Hạ không cần phải dậy sớm trang điểm nên rất thoải mái. Cô chọn áo phông trắng với quần jean suông, tóc buộc gọn phía sau. Hạ mặc đơn giản, đến mặt cô cũng chỉ tô chút son. Dù sao cô mặc đẹp là để cho ai đó phải ngẩng lên nhìn. Thế mà người muốn gặp không gặp được, đã thế Hạ còn bị nhắc nhở.

Hạ bước vào thang máy, túi xách gần như chạm gót chân. Cô che miệng ngáp một cái, nước mắt hơi mờ. Trong thang máy chỉ có lác đác vài người. Vừa qua tầng một đã thêm một tốp người ùa vào. Hạ vừa ngẩng đầu thì tỉnh táo hẳn. Đứng phía trước cô là Tài, người mà cô đang không muốn gặp nhất bây giờ. Cô hít một hơi, cúi đầu, mắt nhìn mũi giày. Nhưng mà thang máy đi lên, người vào càng nhiều. Đến khi qua tầng bốn thì Tài bị đẩy xuống đứng cạnh cô. Tình hình bây giờ của cô không ổn chút nào. Hạ đứng trong góc, kế bên là Tài càng ngày càng gần.

Ting!

Người phía trước lùi trúng Hạ, cô chao đảo ngã ra sau. Hạ nhắm mắt, ôm túi chờ đợi nỗi đau ở lưng. Nhưng cô chỉ cảm nhận được bàn tay đưa ra đỡ lấy cô. Tài đỡ cô rồi hỏi han: “Cậu có sao không?”

Bàn tay của Tài vẫn còn đặt lưng. Mặt Hạ nóng ran, cô không dám ngẩng đầu, ấp a ấp úng thốt ra vài từ: “Cảm... cảm ơn.”

Thang máy vừa mở cửa tầng bảy, Hạ đã như được mở công tắc. Cô chạy nhanh ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại.

Vừa đặt mông ngồi xuống thì Kiều bên cạnh đã sấn tới hỏi han. Hạ nhớ lại khuôn mặt của mình lúc đó, không cần tưởng tượng cũng biết cô mất mặt thế nào. Ngay bây giờ cô chỉ muốn đào cái hố chui xuống. Cô đau đớn ôm đầu làm Kiều còn lo lắng hơn, cô ấy còn tưởng cô bị gì nên vừa vỗ lưng vừa an ủi: “Chị không sao chứ? Hay em pha cho chị ly cà phê nhá?”

Hạ ũ rũ cúi đầu. Đợi Kiều đi xa rồi cô mới đưa tay sờ khuôn mặt nóng bừng của mình. Như vậy là chết dở rồi. Cô khóc không thành tiếng, mấy ngày trước không gặp vậy mà hôm nay vừa ra cửa đã gặp.

Buổi chiều Hạ về muộn. Chuyên ngành của cô là tiếng Anh nhưng ngoài ra Hạ còn có thêm bằng tiếng Đức và tiếng Pháp. Có một số tài liệu tiếng Pháp cần dịch nên Hạ xung phong làm. Lúc cô ra khỏi văn phòng trời đã tối muộn. Đèn đường cạnh công ty đã bật sáng, người qua lại đông nghịt. Trời chuẩn bị sang đông, mấy ngày nay mưa phùn lai rai. Chiều hôm nay lại tiếp tục mưa, gió thổi từng giọt táp vào mặt Hạ mát lạnh. Cô tiến lên một bước, đưa tay hứng lấy từng giọt mưa rơi xuống. Hình như... có một số chuyện muốn quên cũng không được. Hạ mỉm cười, ngày đó cũng chính là một ngày mưa như thế nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout