Trời tối mù mịt, mưa rơi lộp bộp ướt đẫm đôi vai người con gái. Một cô gái khoảng mười lăm, mười sáu cố gắng chạy trong màn mưa lạnh lẽo. Bóng đen dài đổ trên nền đất, lớp bùn nhơ nhớp bắn đầy phía sau. Trong màn mưa, nước như dội thẳng xuống đầu, người con gái khóc không thành tiếng, nước mắt hòa cùng màn mưa chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.
Đằng sau cô là một người đàn ông cao to, tóc húi cua, mặt mày bặm trợn. Nương theo ánh sáng của tia sét là vết sẹo dài ở khoé mắt kéo dài xuống tận cằm. Bước chân của gã ta không vững vàng, lúc chạy nghiêng qua đổ lại nhưng bám sát người phụ nữ. Cô khóc không thành tiếng, chỉ biết chạy nhưng ông trời không nghĩ vậy. Đường mưa bùn trơn trượt, lại thêm trời tối om. Thiếu nữ ngã nhào xuống đất, hai tay lom khom chống người ngồi dậy thì người đàn ông kia đã đến.
Gã ta cười biến thái, khuôn mặt ngà ngà say cười lộ hàm răng vàng khè: “Cái con mụ câm kia, mày định chạy đi đâu?”
Cô gái hoảng loạn cực độ, hai tay nắm chặt thanh củi khô trên mặt đất. Nhưng người đàn ông vẫn đủ tỉnh táo, gã ta liếc mắt một cái rồi đá mạnh vào bụng cô. Đau đớn khiến cô ngã nhào về sau. Gã tiến lên đè lên người cô, hai mắt trợn trắng nhìn chằm chằm cô như con mồi. Gã nắm tóc cô giật mạnh, miệng không ngừng chửi rủa: “Con mụ mày còn muốn đánh tao à?”
Trời vẫn mưa như trút nước, nước mắt mặn chát hòa cùng nước mưa cũng không thể khắc họa nên khuôn mắt tuyệt vọng của cô gái.
Con người cũng có lúc sẽ tuyệt vọng.
Nỗi tuyệt vọng khi nhìn vào màn đêm yên tĩnh, bên tai chỉ còn lại tiếng dông thỉnh thoảng. Đêm yên vắng, cái chuyện mà mấy gã say rượu sẽ làm chẳng còn ai lấy làm lạ.
********
Buổi sáng trời trong, nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng kẽ lá in dấu xuống nền đất ẩm ướt cho đêm qua đã có trận mưa lớn. Gió thổi nhè nhàng hòa cùng hơi lạnh vừa qua, thời tiết dễ chịu ẩm ướt là đặc trưng của mùa thu thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết vào thu se se lạnh khiến người trên đường nhanh chân bước đi.
Sân bay đông người qua lại, kẻ đến người đi. Những cuộc chia ly đẫm nước mắt hay cảnh gặp lại đã quá quen thuộc.
Đôi mắt đen láy linh động ngẩn người quan sát xung quanh. Một cô gái mặc quần jean dài phối cùng áo sơ mi trắng đơn giản không quá bắt mắt nhưng mái tóc dài lại gây ấn tượng mạnh. Mái tóc màu xanh dương khói, đuôi tóc highlight màu đỏ chói mắt khiến làn da cô thêm trắng trẻo. Nhưng khuôn mặt lại nghiêm nghị nhìn xung quanh, đôi mắt bồ câu to tròn khẽ chớp. Đôi môi đỏ cong cao, cô mỉm cười đã khiến người đi qua ngó nhìn lại.
Lúc Lâm đến nơi thì thấy Hạ đang đứng dựa vào va li bấm điện thoại. Nhìn từ xa cô ấy đã nhận ra, màu tóc thật sự rất nổi bật.
Lúc cô ấy đến gần, Hạ liền ngẩng đầu cau mày: “Mày đến trễ.”
Lâm cười cười, cô ấy vuốt mái tóc ngắn qua vai đáp: “Tao bị kẹt xe.”
Hạ nghiêng đầu nhìn cô ấy. Lâm mặc váy công sở, mái tóc ngắn qua vai. Dáng người cô ấy cao thẳng vô cùng thành thục, như một nữ tinh ranh trong giới kinh tế. Cô thu hồi ánh mắt, cười nói: “Đi thôi.”
Khi dừng đèn đỏ, Lâm nhìn Hạ qua kính chiếu mở lời: “Mày thay đổi nhiều quá.”
Tầm mắt Hạ ngoài cửa sổ. Chỉ ba năm nhưng thành phố thay đổi rất nhiều, nhiều thêm vài tòa nhà khiến cô hơi xa lạ. Nghe tiếng Lâm cô liền ngẩn người, rất lâu sau mới cười trừ: “Ai cũng vậy mà.”
Xe dừng ở đèn đỏ, Lâm nghiêng người nhìn Hạ. Lần đầu tiên gặp Hạ, cô là một người vui tính nhưng có vẻ thời gian không bỏ quên ai. Hạ trở nên trầm hơn, trên khuôn mặt không còn là nụ cười trước kia. Lâm nghĩ nghĩ lại thở dài, mấy năm qua cuộc sống của cô ấy cũng rất chật vật.
Lúc đèn bật xanh, xe lao đi trên đường. Lâm đột nhiên nhớ ra gì đó, cô ấy nhíu mày, vừa muốn nói lại không. Đến khi thả Hạ xuống xe cô ấy mới mở lời: “Mày còn nhớ Tài không?”
Người Hạ cứng đờ, cô nhìn sang cười cười hỏi lại: “Chuyện cũ rồi, mày nhắc lại làm gì?”
“Cậu ta...” Đang định nói thì Lâm bị Hạ cắt ngang.
Cô trầm giọng: “Tao với anh ấy liên quan gì đến nhau?”
Lâm nhất thời im lặng. Hạ cũng nhìn ra sự khó xử của cô ấy. Cô mỉm cười, mở lời trước: “Hôm nay cảm ơn mày nha, hôm nào tao mời mày ăn.”
“Ừm.”
Trước khi về nước Hạ đã nhờ Lâm hỏi thuê một phòng trọ, mọi giấy tờ và cọc đều đã ký xong. Phòng cô nằm trong một khu chung cư nhỏ, cửa sổ nhìn ra được sông Sài Gòn. Bây giờ là đầu giờ chiều, bởi vì đã vào đầu thu nên thời tiết mát mẻ, gió nhẹ thổi.
Phòng Hạ thuê có một ngủ một khách, đồ dùng cơ bản đều có đủ. Bên ngoài ban công còn có mấy chậu hoa sen đá. Hạ nhìn thấy có vài cây hơi héo thì nhíu mày, cô nhìn một lúc thì lấy chút nước tưới vào. Có lẽ đây là cây của chủ cũ, lúc chuyển đi quên mang theo. Cô đẩy cửa sổ, đặt chúng ở cạnh lan can hứng chút nắng thu.
Sau khi thu xếp xong quần áo, Hạ nằm vật ra giường. Đúng lúc này mẹ Hạ gọi đến.
Vừa bắt máy, bên kia đã vang lên tiếng ân cần hỏi han của mẹ Hạ: “Mẹ cứ tưởng con về thẳng Quảng Ngãi, sao lại ở lại thành phố?”
Lúc về nước Hạ chỉ thông báo là về nước. Mẹ Hạ cho rằng con gái sẽ quay về quê nhà, không ngờ cô vẫn ở lại thành phố. Cũng may là bà đã gọi hỏi Lâm nên mới biết chuyện này. Mẹ Hạ có chút đau lòng mà oán trách con gái. Hạ nghe xong liền mỉm cười: “Không phải ở đây dễ tìm được việc hơn à? Với lại con cũng ở đây được mấy năm rồi mà mẹ?”
Mẹ Hạ bên kia xì một tiếng, bà nói thêm vài câu nữa nhưng Hạ vẫn phải nghe. Cuối cùng mẹ Hạ cũng dừng cái chủ đề gái bất hiếu lại chuyển sang vấn đề khác.
Giọng mẹ Hạ dịu dàng nhưng vẫn rất có lực như đánh thẳng vào tim Hạ: “Thế con tìm được anh nào chưa?”
Mặt Hạ sượng trân, cô đáp: “Anh nào ạ? Con còn phải tìm việc đã.”
“Tôi với ba cô chỉ có mỗi cô là con gái. Cứ thế này thì bao giờ cô lấy chồng?.” Tiếp sau là hàng loạt câu than thở. Kết thúc mẹ Hạ chốt lại bảo cô cuối năm dẫn bạn trai về. Hạ cười cười cho qua chuyện.
Cuộc gọi kết thúc, Hạ dọn dẹp lại đồ đến bảy giờ. Cô đang đói bụng, Hạ cũng không muốn nấu ăn mà ra ngoài ăn. Cô thay đồ, gọi Grab chạy vào một quán hủ tiếu gõ. Theo như lời anh Grab thì đồ ăn rất ngon. Nhưng trong mắt Hạ chỉ là một quán ăn nhỏ với một cái xe đẩy và ba cái bàn nhựa đỏ. Làn khói nghi ngút bay lên giữa trời đêm lạnh lẽo khiến Hạ hơi hoang mang. Nhưng cô vẫn đặt niềm tin ở anh Grab mà ngồi vào bàn gọi món.
Bà chủ là một người trung niên hiền hậu, nói chuyện với cô luôn mỉm cười. Lúc tô hủ tiếu bưng lên còn bảo cô có muốn ăn thêm rau không. Hạ lắc đầu, cô nhìn tô hủ tiếu nghi ngút khói, thịt bò được xếp ngay ngắn, nước dùng trong veo ngon mắt. Đúng là anh Grab không lừa cô, đồ ăn rất ngon. Hạ ăn được vài miếng thì ánh mặt hướng về phía xe đẩy của bà chủ. Người đến mua là một người đàn bà trung niên, tóc bà ta tết rết, mặt mày hiền hòa trông khá trẻ. Hạ đặc biệt chú ý vì khuôn mặt người đàn bà rất đẹp, hai mắt to sáng, sống mũi cao cùng đôi môi đang cười. Trông vô cùng giống một người quen của cô. Trong tay người đàn bà là tờ một trăm ngàn chìa ra đưa cho bà chủ. Bà chủ mỉm cười nhận lấy rồi giơ hai ngón tay. Người đàn đàn gật đầu cười toe toét. Sau đó bà chủ lấy một cái ghế ra cho người kia, bà làm động tác ngồi xong chỉ cái ghế. Người đàn bà liền ngồi xuống.
Lúc này bà chủ mới nói: “Đợi một chút.”
Người kia gật đầu cười như trẻ con.
Động tác ăn của Hạ cũng chậm lại, cô dõi mắt nhìn người phụ nữ kia. Bà ngồi đó nhìn chằm chằm động tác bà chủ, cô nhìn bà. Đến lúc làm xong bà chủ còn cẩn thận bỏ tiền thối vào bao đồ ăn rồi mới đưa cho người đàn bà dặn về cẩn thận. Người kia vui vẻ cầm lấy rồi chạy đi. Hạ nhìn theo đến khi bà ta đi khuất mới dời mắt nhìn về phía tô hủ tiếu của mình. Nước đã qua nửa tô, màu nước dùng trong veo sóng sánh trong tô. Hạ im lặng ăn nốt phần còn lại.
Mấy ngày sau trời mưa lả tả, thỉnh thoảng lại kèm theo vài tiếng dông. Công việc bên Lâm đang vào giai đoạn cuối năm nên bận rộn, Hạ hẹn cô ấy đi ăn cũng không có thời gian rảnh. Hạ ở nhà nghỉ ngơi. Có thể nói đây là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Buổi sáng cô ngủ dậy muộn, buổi trưa ăn cơm rồi rải CV vào mấy công ty. Đến buổi tối thì ra ngoài ăn. Cho đến chiều thứ sáu, Hạ nằm dài trên giường xem phim thì nhận được email của một công ty. Thông báo về việc CV của cô đã qua vòng sơ loại, hẹn cô sáng thứ hai đến phỏng vấn. Lúc nhận được email này Hạ đang suy nghĩ xem tối nay ăn món gì. Bây giờ nhận được email này cô cũng suy nghĩ đến việc mua thêm vài bộ đồ công sở. Dù sao ngày đầu tiên đi phỏng vấn, cho dù có bị loại cũng phải để lại ấn tượng thật tốt. Ra chợ thì gọi là không tôn trọng, Hạ cắn răng đi trung tâm thương mại mua đồ. Khi ra khỏi trung tâm thương mại đồng hồ cũng điểm bảy giờ, Hạ sờ cái bụng đói meo rồi lên Map tìm quán ăn. Hạ đã lường trước được sẽ mua hơi nhiều nhưng thật chất là vô cùng nhiều.
Quán ăn cô chọn là một quán bún bò Huế ở ngã tư đường phố lớn. Theo như các đánh giá thì vô cùng ngon nhưng lúc Hạ đến nơi thì đông nghịt người, cô phải đợi gần ba mươi phút mới mua được đồ. Dù rất muốn ngồi lại ăn vì Hạ là một người theo chủ nghĩa lười biếng, làm biếng rửa chén nhưng khổ nỗi, trong quán không còn một chỗ trống.
Trời bắt đầu mưa bụi, Hạ ngẩng đầu nhìn rồi nhíu mày. Cô đã đặt xe nhưng vẫn chưa đến, Hạ liền đứng nấp vào một mái hiên bên cạnh. Thành phố phồn hoa, trên đường người qua kẻ lại, vội vã trong cơn mưa. Một bên nghi ngút khói lửa, mùi hương sả thoang thoảng bay quanh mũi, người người tấp nập nói chuyện trong quán bún nhỏ. Bên kia là cô gái đứng dưới mái hiên, hai tay cầm nhiều túi giấy nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở phía đối diện.
Phố thị nhiều màu, các quán ăn tranh nhau cũng chẳng còn gì xa lạ. Trong khi bên này đường người vô kẻ ra thì bên kia lại vắng vẻ. Xe đẩy nhỏ, cái bảng hiệu đã cũ hơi ngả vàng, một chiếc bóng đèn nhỏ kéo dây điện đỏ. Bóng dáng chàng trai cúi người ăn bún, bên cạnh là bà cụ đã già tươi cười hỏi chuyện. Anh mặc áo trắng, quần tây. Khuôn mặt vẫn như xưa, cái mũi cao đặc biệt nổi bật. Ngồi bên cạnh có lẽ là bà chủ, bà ấy vỗ vai nói vài câu. Anh dừng lại tiếp chuyện. Hạ nhìn đến ngẩng người, sống mũi hơi cay. Mãi đến khi anh rời đi, ánh mắt cô vẫn dừng lại trên bóng lưng anh.
Đã nhiều lần, rất lâu trước đây cô cũng nhìn anh như vậy.
Tiếng mưa rơi lả tả trong màn đêm, phố thị ồn ào nhưng tại sao... Đọng lại trong trái tim cô chỉ có những mảnh vụn nhỏ nhặt gần như tan thành cát bụi?
Bình luận
Chưa có bình luận