Gặp gỡ


Nhiều ngày sau đó trời vẫn mưa, sau hôm đó tâm trạng của Hạ cũng trở nên nặng nề.

Sáng thứ hai trời trong, Hạ mặc áo sơ mi cùng chân váy bút chì đến phỏng vấn. Nơi cô nộp hồ sơ là công ty công nghệ CMC. Đến phỏng vấn cùng cô còn có thêm một người nữa. Lúc Hạ đến nơi đã thấy người kia ngồi ở ghế chờ, cô cũng ngồi xuống bên cạnh.

Đó là một cô gái có vẻ như vừa tốt nghiệp, tầm khoảng hai mươi hai, hai mươi ba. Hạ vừa ngồi xuống, cô ấy đã quay sang bắt chuyện: “Chị cũng đến phỏng vấn ạ?”

Hạ: “...” Không thì đến xem cô phỏng vấn à?

Cô ho một tiếng đáp: “Chị là đối thủ của em đó.”

Cô gái kia ồ một tiếng rồi nói tiếp: “Em tên Kiều, tốt nghiệp UIT ạ.”

Hạ còn chưa kịp đáp lại thì đã được gọi đi phỏng vấn. Cô thầm thở phào, dù sao ngồi nữa cô cũng không biết trả lời như thế nào.

“Cô là Nguyễn Phạm Nhật Hạ?”

“Vâng.”

Hạ vừa ngẩng đầu thì não gần như tê liệt. Người phỏng vấn có hai người, một nam một nữ nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại ở người con trai.

Rất lâu rồi mới được nhìn đối diện anh.

Dáng người anh rất cao, ngồi trên ghế thẳng lưng gương mắt nhìn cô. Não Hạ như chập mạch mãi vẫn không hoạt động được. Anh vẫn như vậy, khuôn mặt đó, đôi mắt đó. Người mà Hạ đã từng gặp ở quá khứ.

Tài mỉm cười nhìn cô một cái rồi lật mở tập tài liệu. Giọng anh trầm thấp rơi vào tai Hạ: “Mời cô ngồi.”

Hạ nhìn anh chằm chằm, cứ như một con robot mà trả lời. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng mỉm cười mở lời: “Trong CV em có ghi là từng đi du học? Em học ngành nào?”

Hạ cụp mắt đáp: “Em học song bằng ngôn ngữ anh và kế toán ạ.”

Người phụ nữ nghe xong thì nhướn mày, sau đó cô ấy mỉm cười hỏi thêm vài câu. Hạ như học sinh ngoan lên bảng trả bài, hỏi gì cô trả lời nấy.

Cuối cùng người phụ nữ đóng tập hồ sơ CV của Hạ lại, cô ta đẩy gọng kính nhìn về phía Tài. Anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng mở lời: “Tại sao cô lại chọn công ty của chúng tôi? Cô mong muốn điều gì ở chúng tôi?”

Lúc đứng ngoài cổng công ty thì Hạ như quả bóng xì hết hơi. Cảm giác căng thẳng đến nặng người trong phút chốc biến mất không còn gì. Đứng đó suy nghĩ một lúc Hạ lại thở dài. Kiểu này xem ra cô bị loại là cái chắc.

Mấy ngày tiếp theo tâm trạng của cô không tốt lên chút nào, ngược lại càng tệ. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiến về phía trước. Hạ vẫn nộp CV vào vài công ty và nhận được email phỏng vấn. Tất cả cô đều làm rất tốt, không hồi hộp, làm đúng nghiệp vụ.

Đến chiều thứ tư, Lâm hẹn cô đi uống cà phê. Hạ liền lập tức đồng ý. Từ lúc cô về nước đều là do một tay Lâm giúp cô chuẩn bị nhà trước còn đến đón cô. Hạ phải mời cô ấy một bữa. Hai người hẹn gặp ở một quán cà phê ngay trung tâm thành phố. Hẹ đến trước, cô ngồi đợi một lúc Lâm mới đến.

Cô ấy vội vã chạy đến, kéo ghế ngồi xuống rồi chắp tay cười tạ lỗi: “Xin lỗi mày nha! Tự nhiên sếp bảo tao làm báo cáo đột xuất.”

Hạ biết, Lâm đang làm thư ký cho một công ty về mảng logistics. Công việc của cô ấy vô cùng bận rộn. Có lúc Lâm phải tăng ca vài ngày liền không kịp ăn không kịp ngủ. Cuộc sống vô cùng vất cả.

Cô mỉm cười, đẩy menu tới cho Lâm: “Chọn đi. Quán này không có kem trứng, tao để mày chọn.”

“Ồ.” Lâm chọn rồi lại nhìn mặt Hạ. Cô ấy ngập ngừng một lúc mới mở lời hỏi: “Tao nghe nói mày đến CMC phỏng vấn?”

Hạ gật đầu.

Lâm chậc lưỡi, cô ấy ấp úng: “Thế...”

“Tao gặp rồi.”

Hai mắt Lâm như gắn thêm hai cái đèn pha sáng lấp lánh. Lâm như đang làm việc xấu, cô ấy nhỏ giọng chườm người lại hỏi nhỏ: “Như nào? Hai đứa mày như nào?”

Hạ nhấp một ngụm nước. Cô bĩu môi mặc kệ Lâm đang chờ, được một lúc lại thở dài lắc đầu: “Bình thường.”

“Bình thường à? Bình thường thế éo nào được? Thằng Hạo nói khác mà.” Lâm bắt được trọng điểm, cô ấy không tin mà lầm bầm.

Cô nhướn mày: “Hạo nào?”

Hai mắt Lâm cong lên. Biết mình lỡ lời, Lâm nháy mắt rồi nở nụ cười. Cô ấy tặc lưỡi lãng qua chuyện khác.

Hiếm khi được dịp Lâm rảnh rỗi. Hai người uống cafe xong thì rủ nhau đi mua sắm. Lúc về đến nhà đã là tối muộn. Hạ tắm rửa xong thì nhận được email từ CMC.

Nội dung là cô đã qua phỏng vấn, thứ hai bắt đầu đi làm.

Trong đầu Hạ nhảy ra vài dấu chấm hỏi to đùng.

Bên dưới email còn kèm theo một dòng. Hạ vừa đọc xong đã nhíu mày. Cô nhìn chăm chú dòng chữ một hồi thì đóng máy tính lên giường nằm. Cô lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng mở to mắt nhìn trần nhà rồi bật cười thật to.

Lý do CMC nhận bạn: Thật thà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout