Từ khi rời cấp ba đến lúc hai mươi tám tuổi, Ngọc Hòa đã có mười năm sống trong ảo tưởng về một tình yêu đơn phương với cậu bạn cùng lớp. Mười năm sau, Hòa được người mình hằng mong nhớ tìm đến. Hòa chợt nhận ra gương mặt của anh không thay đổi dù đã qua bao năm, và kí ức về anh trong cô vẫn vẹn nguyên như chuyện vừa hôm qua.
Không khó để tưởng tượng một tình yêu nhẹ nhàng và ấm áp đã nhanh chóng nảy nở giữa hai người, nhưng liệu thứ tình cảm từng được nuôi dưỡng trong hoài vọng đẹp đẽ ấy có tan vỡ khi phải đối diện với hiện thực?
Bình luận
Chưa có bình luận