"Con người vậy đó, những sung sướng và đau khổ tiếp nối nhau".
Bóng tối thời con gái - Nhã Ca
Thứ Tư, ngày 11 tháng Năm năm…
Hoàng An,
Mặc dù chính em là người đề nghị mình hãy viết thư cho nhau những lúc không thể gặp mặt, nhưng khi đặt bút và bắt đầu viết thì em lại là người thấy ngại ngùng. Không biết anh có cảm thấy giống em không?
Lúc em đề nghị, em không nghĩ anh sẽ đồng ý ngay, vì trong mắt em trước đây anh không phải người sẽ thích những kiểu chuyện thế này. Anh dự định thi ban tự nhiên, lại thích thể thao, ưa vận động, trong giờ Văn hồi cấp ba vài lần trộm nhìn anh em còn thấy anh ngủ gục nữa, nên em nghĩ anh sẽ từ chối ngay khi em đề nghị luôn đó.
Em nghĩ là anh đồng ý như thế vì muốn làm em vui nhỉ? Nếu là thế thật thì em vui lắm đó.
Trước khi lá thư đầu tiên này phát huy mục đích như em từng nói với anh, em muốn dành nó để kể cho anh nghe về những điều đã xảy ra với em mà em chưa từng kể với anh những lúc ta được gặp nhau trước đây. Em đã từng dự định sẽ nói trực tiếp với anh cơ, nhưng chưa kịp làm gì thì anh lại tỏ tình mất rồi. Sau khi nghe anh tỏ tình, em lại ngại ngùng không biết làm sao nói với anh những chuyện đó. Thật ngược đời anh nhỉ, lẽ ra khi yêu nhau rồi em phải bạo dạn hơn, nhưng hóa ra em lại dễ xấu hổ hơn.
Thật ra em đã luôn nhớ về anh suốt hơn mười năm qua. Em nói thế anh đừng giật mình nhé, vì nỗi nhớ đó không phải kiểu biến thái hay ám ảnh cực đoan, mà là nỗi nhớ như khi anh nghĩ về những kỉ niệm đẹp nhất trong đời mà mình từng có. Em nói như vậy chắc anh cũng hiểu ý em rồi, phải không? Em cũng chỉ nói thế thôi đó, nói nhiều hơn nữa thì anh sẽ chọc em mất.
Mà này, mới viết như thế thôi mà tay em đã đổ mồ hôi đầm đìa và mặt đỏ nóng lên rồi. Em bị như vậy thì em lại ghét anh lắm, sao lúc tỏ tình với em anh có thể nói một cách trôi chảy, mượt mà như thể nói một điều gì tự nhiên lắm nhỉ?
Em mong nhận được thư trả lời của anh lắm, nếu rảnh thì hãy viết cho em thật sớm nhé.
Ngọc Hòa.
Thứ Năm ngày 12 tháng Năm năm…
Ngọc Hòa,
Em nói rằng anh đã tỏ tình với em như thể nói một điều gì tự nhiên lắm, sao em không nghĩ rằng tình yêu anh dành cho em cũng tự nhiên như vậy. Nhưng mà anh sẽ nói thật với em rằng ban đầu khi có ý định này anh cũng rất run. Anh còn định rằng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện tỏ tình với em, nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ này qua một bên ngay. Anh muốn nhìn thấy gương mặt em, đôi mắt em, chiếc mũi nhỏ của em, đôi môi em, anh muốn nhìn thấy em khi nói những lời đó với em.
Anh phải nói thêm rằng lúc viết đoạn trên anh cũng thấy người mình nóng bừng và nếu soi gương thì chắc anh cũng thấy mặt mình đỏ lắm.
Hòa, em nói rằng em đã luôn nhớ về anh suốt mười năm qua, điều này khiến anh vừa thấy vui lại vừa cảm động, nhưng anh cũng thấy buồn. Giá như anh biết điều đó sớm hơn, giá như anh biết em và anh sẽ yêu nhau nhiều thế này, anh sẽ tìm đến em và yêu em từ trước. Anh cảm thấy mình thật tội lỗi khi đã không biết về tình cảm của em và để em một mình suốt thời gian dài như thế. Nghĩ đến cảnh em đã phải ở một mình lâu như vậy với tình cảm của mình khiến anh thấy đau lòng lắm.
Em nói rằng em vẫn luôn nhớ về anh của hồi cấp ba khiến anh tò mò lắm. Không biết anh lúc đó trong mắt em là người như thế nào nhỉ.
Hoàng An.
Thứ Bảy ngày 14 tháng Năm năm…
Hoàng An của em,
Thư trước em nói rằng anh thường ngủ gật trong giờ Văn, chắc là vì giáo viên Văn của lớp ta lúc đó giảng bài khá chán chứ không hay được như lúc anh viết thư cho em thế này nên anh mới ngủ đúng không?
Hoàng An yêu quý của em, anh không phải trách mình vì những gì đã qua như thế. Đúng rằng những năm tháng đó em đã rất cô đơn và rất buồn, nhưng nhờ hình bóng và những kỉ niệm về anh mà nhiều lúc em cũng thấy vui vẻ và có động lực hơn. Anh giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời lúc đêm tối, còn em là người lữ khách nhìn sao để xác định phương hướng, vậy mà anh lại trách mình vì đã làm những điều đó cho em sao?
Còn về chuyện hồi cấp ba của anh thì em nhớ nhiều lắm, tất cả với em đều sống động như mới xảy ra hôm qua vậy.
Em nhớ vào ngày chúng ta chụp hình kỉ yếu với lớp, khi về em đã cùng anh đợi xe buýt dưới một nhà chờ. Em và anh đã về chung một chuyến xe và em còn ngồi ở ghế đằng sau anh nữa. Em thấy anh chơi điện thoại suốt chặng đường về và mỗi lần đổi trò chơi anh lại đổi tư thế. Em còn nhớ chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của anh có vết hằn của bàn ủi trên cổ và ở ống tay áo. Em nhớ anh đã mang một đôi giày da màu đen nhưng có vẻ hơi rộng vì em thấy anh đi không thoải mái lắm, em đoán rằng đó là giày của bác trai nhỉ anh? Chi tiết này em vừa chợt nhớ ra thôi, thần kì quá. Kí ức thật là một thứ thần kì anh nhỉ?
Em chỉ kể một chuyện đó trong thư này thôi, từ từ rồi em sẽ kể cho anh ở những thư sau nhé.
Em muốn ôm anh. Ước gì em rảnh một vài ngày để ta được gặp nhau.
Ngọc Hòa.
Thứ Sáu ngày 20 tháng Năm năm…
Ngọc Hòa yêu quý,
Xin lỗi vì trả lời thư em lâu thế này. May là chúng ta viết thư bằng email, nếu không thì lại tốn thêm một thời gian để thư này đến được tay em, anh sợ khi đó em nghĩ rằng anh phớt lờ em. Anh mong em biết rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy đâu.
Anh cảm ơn em đã đến chăm mẹ của anh khi bà nhập viện, ba anh và mẹ anh đều vui lắm. Họ muốn em đến nhà ăn cơm thêm lần nữa đó.
Anh cũng nghe ba nói em đã gặp lại bạn cũ ở bệnh viện nhỉ? Nghe nói hai người đã nói chuyện rất lâu.
Hóa ra em đã nghĩ về anh như vậy, anh biết rằng có nhiều kiểu tình yêu khác nhau, nhưng anh không ngờ một người lại có thể hiện diện bằng cách đó trong cuộc đời người yêu mình. Đó là một trong những sự xuất hiện lãng mạn và đẹp đẽ nhất mà anh từng biết. Em nói kí ức là một thứ thần kì, đúng là vậy, nhưng chúng ta cũng phải bước qua kí ức để sống ở hiện tại và tiến đến tương lai em nhỉ. Anh mong chúng mình sẽ yêu nhau thật nhiều ở hiện tại và tương lai.
Hoàng An.
Thứ Bảy ngày 21 tháng Năm năm…
Hoàng An của em,
Bác gái đã khỏe hơn chưa anh? Em sẽ tranh thủ một buổi nào rảnh đến nhà dùng cơm với hai bác nhé, em thấy hai bác cũng quý em lắm.
Đúng như bác trai nói, em đã gặp lại bạn cũ hồi cấp ba, cô ấy từng là bạn thân của em đó. Nhưng buổi gặp đó với em không vui vẻ mấy đâu anh. Nhờ gặp cô ấy mà em biết rằng đã có người thêu dệt những chuyện không hay ho về anh và em. Chắc anh sẽ hỏi em ngay những chuyện đó là gì nên em sẽ trả lời luôn đây.
Trước khi chúng ta chính thức quen nhau em đã gặp lại Uyên, anh còn nhớ cô ấy chứ, là lớp phó kỉ luật của lớp ta đó. Uyên kể với em rằng mấy năm trước cô ấy đã gặp lại anh và anh đã tỏ tình với cô ấy, thậm chí anh còn đề nghị hôn cô ấy. Cô ấy còn thêu dệt một vài chuyện khác mà giờ đây nhớ lại em không thể tin nổi và không thể tha thứ cho cô ấy. Em đã bị lừa, em thật ngu ngốc vì để bị lừa, em phải nhận ra sớm hơn chứ anh nhỉ? Lúc nghe những chuyện Uyên bịa ra đó em đã buồn và đau lòng lắm, vì trong lời của cô ấy anh đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp mà em lại không thể làm gì được cho anh. Anh đừng hỏi em chuyện gì nhé vì em sẽ không nói đâu, em không muốn nhắc lại những chuyện đó.
Rồi khi em gặp cô bạn cũ đó, cô ấy lại kể cho em nghe những câu chuyện về em mà chính em còn không biết, tất nhiên những chuyện đó là do Uyên kể cho cô ấy và mọi người nghe. Uyên kể rằng em đã được một người đàn ông có vợ bao nuôi nên mới có tiền ăn mặc và mua những món đồ thời trang đắt tiền thế này. Cô ấy nghĩ như thế cũng buồn cười anh nhỉ, mà nghĩ kĩ thì em thấy cô ấy nghĩ vậy cũng có cái lí của cô ấy, vì hồi cấp ba em ăn mặc quê mùa và trông chán lắm. Dù vậy em vẫn không chịu nổi việc người ta bịa đặt chuyện không đúng về mình, và ngay khi nghe như thế em đã hiểu ngay chẳng có nụ hôn hay cuộc gặp nào giữa anh và cô ấy. Lẽ ra em phải nhận ra ngay khi đến nhà anh, vậy mà vì đủ những suy nghĩ và suy đoán của mình mà em rơi vào những mối hoang mang rối như tơ vò.
Em không biết vì sao Uyên lại làm những chuyện đó, và vì sao lại là em? Chắc trông em ngu ngơ dễ lừa lắm nên cô ấy mới làm vậy phải không anh?
Cũng từ chuyện này mà em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện thứ hai mà em nhớ về anh từ hồi cấp ba nhé.
Khi em học cấp ba, ba mẹ nghiêm khắc với em trong việc học lắm. Hết giờ học thì em phải về nhà đúng giờ, không được la cà ở đâu, nhưng vì anh thường chơi thể thao với các bạn sau giờ học nên em đã nói dối họ để em có thể ở lại trường xem anh. Lúc thì em nói dối rằng mình ở lại để mượn sách trong thư viện, lúc thì em bảo rằng giáo viên nhờ em ở lại kèm bạn học, lúc thì em lại nói em ở lại để làm vệ sinh lớp, có lúc em lại nói mình ở lại để hỏi bài thầy cô, vô số lời nói dối đấy (nghĩ kĩ lại thì em lúc đó cũng khá giống Uyên phải không anh?). Nhưng cũng nhờ vậy mà em đã được xem khá nhiều trận đấu của anh với các bạn đó. Em thích nhất là mỗi lúc anh giữ bóng và chuyền bóng, mỗi lần anh lách người qua các bạn để di chuyển bóng đến rổ hay khung thành để ghi điểm. Đôi chân anh linh hoạt và cánh tay làm tư thế để lấy đà chạy bật lên. Ánh nắng phủ lên người anh, làn da anh, mái tóc anh đều sáng lên dưới ánh sáng rực rỡ đó. Bây giờ nhắm mắt lại em vẫn có thể thấy được khung cảnh ấy chân thật như vừa xảy ra trước mắt mình. Cấp ba đẹp quá anh à, người ta nói nó đẹp là vì nó đã kết thúc, nhưng với em thì nó đẹp còn vì trong khoảng thời gian đó có cả anh nữa. Trước khi gặp lại anh, những kỉ niệm đó là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà em có. Nếu con người thật sự có một trái tim lưu giữ những điều quan trọng nhất đời mình để khi chết đặt lên cán cân của thần Anubis[1], em sẽ cho vào đó những kỉ niệm ấy.
Em còn nhớ một kỉ niệm khác nữa, cũng là trong lúc anh chơi bóng. Hôm ấy anh và các bạn thi đấu với những bạn ở trường khác, chỉ là một cuộc thi các anh tự tổ chức với nhau thôi. Ai cũng đinh ninh rằng trường mình sẽ thắng vì có anh, anh là một trong những át chủ bài của đội. Nhưng giữa cuộc đấu thì anh bị thương nặng, cánh tay chảy máu, vệt máu thấm ướt bộ đồng phục thể dục và chiếc khăn lông mà các cô trong trường đưa cho anh quấn vết thương. Anh được các bạn đưa đi cấp cứu để khâu vết thương, trận đấu cũng bị hủy bỏ và hai bên tuyên bố là không có đội nào thắng. Em nghe các bạn nói rằng anh phải khâu tận bốn mũi, anh cũng nghỉ suốt một tuần sau đó. Sau chuyện của anh, thầy cô còn dặn chúng em rằng không được chơi thể thao quá sức như vậy, phải giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Khi đó các bạn trong lớp có tổ chức một buổi đi thăm anh đó, anh còn nhớ không?
Lúc đó em rất muốn đi nhưng ba em không cho phép, chủ nhật em phải ở nhà ôn bài và làm gia sư cho em gái. Sau chuyện đó thỉnh thoảng em vẫn tiếc nuối vì đã không bất chấp tất cả để đi gặp anh. Nhưng giờ thì em không tiếc chuyện gì nữa, sự xuất hiện của anh trên phố ngày hôm đó đã bù đắp cho mọi tiếc nuối của em.
Ngọc Hòa.
Thứ Hai ngày 23 tháng Năm năm…
Hòa yêu mến của anh,
Chuyện mà Uyên đã làm đúng là không thể tin nổi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người lại có thể bịa đặt ra những câu chuyện như thế. Nhưng em nói đúng, chúng ta đừng nhắc lại những chuyện đó làm gì, những người đó giờ đây không ảnh hưởng gì đến cuộc đời ta.
Anh xin lỗi vì đã để lại trong em một kí ức “đẫm máu” như thế. Thật tình thì vết thương không quá nặng đâu, anh đã quên mất cảm giác lúc đó. Anh không ngờ là em nhớ mọi thứ kĩ càng như thế.
Mẹ anh đã khỏe hơn nhiều rồi, anh đã quyết định sẽ đưa bà về quê để nghỉ ngơi, không khí ở đó trong lành hơn nên có lẽ sẽ phù hợp hơn cho việc hồi phục của bà. Ba của anh cũng sẽ đi cùng để chăm sóc bà, còn anh ở lại thành phố để đi làm.
Anh quyết định chuyển nhà đến gần chỗ làm hơn để tiện di chuyển và cũng có thêm nhiều thời gian để viết thư cho em. Địa chỉ nhà mới của anh là… Giờ anh đang ngồi viết thư cho em trên chiếc thùng đựng đồ chưa được giở ra ở nhà đó đây. Anh đã đi đặt làm một chìa khóa phụ của nhà mình cho em, khi nào làm xong anh sẽ đưa cho em.
Hoàng An của em.
Thứ Năm ngày 26 tháng Năm năm…
An thương mến,
Em mong là bác gái sẽ sớm hồi phục, có tin gì anh hãy nói cho em biết với.
Anh chuyển nhà nhanh chóng thế làm em cứ có cảm tưởng anh đang chạy trốn ai đấy, nghe buồn cười ghê vậy đó.
Nói về chuyện nhà cửa, mẹ em cũng vừa chuyển nhà vào mấy tuần trước. Bà chuyển đến một căn hộ cách nhà em không xa nhưng em không nói cho bà biết địa chỉ chính xác của nơi em ở, dù nhiều lần bà cũng đã hỏi.
Chuyện ba mẹ em sắp li hôn anh đã biết rồi, nhưng em chưa kể cho anh rằng em và Diễm không biết rõ vì sao họ quyết định như thế đúng không.
Diễm suy đoán rằng ba đã ngoại tình và con bé quyết định sẽ đi tìm hiểu người đàn bà đó là ai để vạch trần hai người họ, đòi lại công bằng cho mẹ. Con bé đã tìm được địa chỉ mà họ hẹn gặp nhau vào chiều nay và đã rủ em đi cùng để theo dõi họ. Em không thích mấy chuyện rình mò này lắm, em càng không thích tham gia vào mấy chuyện trong gia đình mình nữa, nhưng con bé cứ nài nỉ dai dẳng nên cuối cùng em đã đồng ý. Em nghĩ rằng dù có muốn thế nào thì em cũng không thể cắt đứt được với ba mẹ hoàn toàn, nên có lẽ những chuyện thế này em vẫn có một phần bổn phận nào đó. Nên em nghĩ thay vì né tránh thì em nên đối diện chủ động thì hơn, như thế có khi mọi chuyện sẽ nhanh chóng và dễ dàng kết thúc hơn.
Dạo gần đây quanh em xảy ra nhiều chuyện về mấy cặp đôi yêu nhau khiến em có chút bất an. Đầu tiên là ba mẹ em, và hôm qua là chuyện của sếp em - Phương Nguyệt, anh còn nhớ cô ấy không? Em không muốn tán chuyện sau lưng cô ấy, nhưng chuyện đã xảy ra với cô ấy khiến một người ngoài như em đây cũng không chịu nổi.
Phương Nguyệt có một người bạn trai yêu nhau đã hơn hai năm rồi, anh ta làm việc ở quán bar mà cô ấy hay đến nên họ mới quen biết và yêu nhau. Trước lần Phương Nguyệt đi Singapore, khoảng mà em và anh vừa gặp lại ấy, cô ấy đã đến quán bar đó gặp anh ta trước khi đi và lúc cô ấy ra về thì dáng vẻ cô ấy khá xộc xệch. Lúc đó em có vài suy đoán nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau khi cô ấy về nước thì họ gặp nhau bình thường nên em nghĩ cũng không có chuyện gì to tát. Nhưng tối hôm qua, lúc gần giữa đêm thì cô ấy gọi cho em và bảo rằng hãy đến quán bar đón cô ấy. Lúc em đến thì em thấy cô ấy ngồi ở băng ghế bên lề đường, tóc tai rũ rượi, quần áo còn bị rách ở vài chỗ và mặt cô ấy có vết bầm.
Ban đầu cô ấy chẳng kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra đâu mà chỉ ngồi khóc. Đó là lần đầu tiên em thấy Phương Nguyệt khóc. Cô ấy khóc nức nở, hai tay bưng kín mặt và cả người run rẩy như thể bị ướt lạnh vì mưa, âm thanh cô ấy phát ra nghe đau đớn lắm anh à, như thể một người đã mất hết tất cả và không biết làm gì khác ngoài bật khóc như thế.
Chúng em ngồi ở băng ghế đó lâu lắm, vài người qua đường còn ngoái lại nhìn chúng em với ánh mắt nghi ngại lẫn tò mò. Em sợ người ta nhận ra Phương Nguyệt nên em ôm lấy cô ấy để che chắn. Em làm như thế trong vô thức, như một bản năng, lúc nhận ra mình đang làm gì thì em thấy sợ, nhưng em không buông cô ấy ra.
Anh biết không, lúc ôm cô ấy em lại cảm giác như mình đang tự ôm lấy mình vậy anh. Lúc đó em nghĩ rằng tổn thương của chúng em có lẽ khác nhau nhưng chúng em đều đau đớn tận cùng vào khoảnh khắc đó, lúc ấy em cũng thấy buồn muốn khóc. Nhưng một thoáng sau em lại tự cười mình, vì một người như Phương Nguyệt sao lại có cùng nỗi đau như em được anh nhỉ.
Sau đó Phương Nguyệt thôi khóc rồi em bắt xe đưa cô ấy về nhà, vì lúc đầu cô ấy bảo em hãy đến nhanh nên em không kịp đến nhà cô ấy trước để lấy xe. Về đến nhà thì Phương Nguyệt mới kể cho em biết đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra cô ấy bị bạn trai bạo hành nhiều lần, lần đầu tiên là lần trước khi cô ấy đi Singapore. Lúc đó Phương Nguyệt đã lựa chọn tha thứ cho anh ta để mong anh ta sẽ thay đổi, nhưng anh ta đã không thay đổi.
Em đã khuyên cô ấy chia tay, em không ngờ mình dám nói như thế. Trước giờ em chưa từng dám khuyên cô ấy bất cứ việc gì trong phạm vi đời sống cá nhân của cô ấy, vậy mà em đã nói như vậy đó. Phương Nguyệt có vẻ cũng ngạc nhiên khi em nói thế nhưng lại không trách gì em.
Anh này, em nghĩ rằng chắc cô ấy sẽ tha thứ cho anh ta nữa thôi, em cảm giác cô ấy rất yêu anh ta, nhưng em không thể hiểu sao cô ấy có thể yêu nổi người đã hành hạ mình như thế.
Phương Nguyệt nói với em anh ta có những ưu điểm khác và cô ấy rất yêu những điểm tốt đó của anh ta. Và vì những điểm tốt đó mà cô ấy quyết định sẽ bao dung cho những điểm không tốt của người mình yêu.
Cô ấy nói với em rằng cô chưa bao giờ thành công trong tình yêu, cứ như cuộc đời là một ván bài và khi chia bài, định mệnh cho cô ấy những con bài đẹp về thân thế, công việc, tiền bạc, nhưng Ngài quyết định sẽ giữ lại lá tình yêu và bắt cô ấy phải học từ đầu. Mà cái gì ta không biết và phải học thì sẽ rất khó khăn đúng không anh.
Ngọc Hòa.
Thứ Bảy ngày 28 tháng Năm năm…
Ngọc Hòa của anh,
Ba mẹ anh đã về quê và ổn định ở đó rồi, họ có gửi lời thăm em. Họ thấy tiếc khi không thể gặp em lần cuối trước khi đi, tuy vậy họ biết công việc của em bận rộn mà.
Em hãy đi cùng Diễm đến buổi gặp của ba em và người phụ nữ đó nếu em thấy cần thiết, anh luôn ủng hộ em.
Em nói về việc học làm anh có một suy nghĩ rất lạ, rằng ta đều là người học cả thôi em. Thế nên người ta mới gọi là trường đời đó em, vì ta đều là những học sinh phải cắp sách đến lớp mỗi ngày.
Nghe em kể về Phương Nguyệt khiến anh thấy tội nghiệp cho cô ấy, nhưng em đã kể rằng cô ấy là một người rất giỏi, nên anh nghĩ dù có nhiều lần va vấp và thất bại thì cô ấy rồi sẽ học được gì đó, bởi ai cũng có những bỡ ngỡ của lần đầu tiên thôi.
Như chúng ta đang yêu vậy, ta cũng đang học mọi thứ từ những ngại ngùng và lúng túng của lần yêu đầu này. Anh tin rồi ta sẽ hái được quả ngọt, anh tin như vậy lắm.
Hoàng An của em.
P/s: Anh để chìa khóa phụ của nhà anh trên bàn phòng bếp của em hôm đến sửa máy lọc nước rồi đó.
Anh cũng thấy ngăn đông tủ lạnh của em hình như không đông đá như bình thường, hôm sau anh sẽ ghé qua xem cho em nhé.
Thứ Ba ngày 1 tháng Sáu năm…
Hoàng An yêu dấu,
Suy nghĩ của anh về chuyện học khiến em nghĩ nhiều chuyện khác nữa. Một hôm nào ta gặp nhau mình lại nói về chuyện này đi anh.
Em đã đi đến buổi gặp mặt đó cùng Diễm. Thật tình thì lúc này em không biết quyết định đi đến đó là đúng hay sai nữa anh.
Hôm ấy em và Diễm bắt xe đi theo ba từ nhà. Ba đến quán cà phê đó trước và một lúc sau người phụ nữ ấy mới đến. Bà ấy là một người đẹp lắm anh à, lần đầu em thấy một người đẹp một cách ấn tượng như thế ở tuổi. Lúc nhìn thấy bà ấy, Diễm còn phải cảm thán rằng thảo nào ba lại ngoại tình với bà ấy. Khi đó con bé vẫn cho rằng mối quan hệ giữa họ là như thế. Nhưng em thì không cảm thấy như vậy, em có linh cảm như thuở còn đi học khi lụi trắc nghiệm ấy anh, rằng giữa họ không có sự gần gũi của một mối quan hệ nam nữ.
Và quả đúng như em linh cảm, họ không phải như thế. Khi Diễm không chịu nổi việc ngồi một chỗ và “thu thập” chứng cứ bằng máy ảnh, con bé đã đứng bật dậy và đi thẳng đến bàn họ để đối chất. Con bé hành động nhanh đến độ em vừa ý thức được việc con bé rời khỏi bàn thì nó đã đến sát bên ba em và to tiếng hỏi: “Người phụ nữ này là ai hả ba?”. Giọng con bé thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người dù lúc đó trong quán không quá đông khách. Em vội đi lại chỗ con bé. Lúc đó ba em và người phụ nữ kia vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Người phụ nữ đó là người lên tiếng trước cả ba em. Bà ấy đứng dậy và chào Diễm, sau đó chào em. Sau đó ba em mới đứng dậy và hỏi chúng em rằng đang làm gì ở đó. Diễm hỏi ba thẳng thắn rằng có phải đây là nguyên nhân mà ba đòi li hôn với mẹ không. Em nghe xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào và có lẽ có người đã giơ điện thoại lên quay phim.
Ba em vừa nghe như thế thì mặt ông đã đỏ bừng và gầm giọng trả lời: “Không phải. Con nói nhảm nhí gì vậy?”. Diễm sấn tới và đã định cãi lại nếu em không ghì con bé lại. Người phụ nữ kia lại che miệng cười nhưng em thấy rằng bà không có ác ý gì, bà nói rằng đã có hiểu lầm giữa mọi người rồi. Diễm còn định quay sang mắng bà ấy nhưng em đã kịp giữ nó lại. Cuối cùng em đã đề nghị cả bốn cùng đến nơi khác nói chuyện để riêng tư hơn, những cặp mắt tò mò và săm soi xung quanh bắt đầu khiến em khó chịu.
Hóa ra tất cả là hiểu lầm hết anh à, đúng như người phụ nữ đó nói. Ba em không phải người muốn li hôn mà người đòi li hôn là mẹ em và ba em chỉ là người tuyên bố với Diễm thôi. Khi ngồi viết cho anh thế này em vẫn còn thấy không dám tin, em thấy như mình đang nằm mơ, nó không phải giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng, em chỉ thấy nó không thực.
Vấn đề đến từ phía mẹ. Bà ấy quen một người ở hội từ thiện, đó là chồng của người phụ nữ mà ba em gặp ở quán cà phê, hai người họ đang li thân, bà ấy ở nước ngoài, con gái của họ sống ở Bình Dương, và bà ấy là bạn cùng lớp đại học với ba em – đây là chuyện có vẻ tệ nhất theo em nhưng với bà ấy thì lại là chuyện tốt, bà ấy nói như thế. Ba em và bà ấy gặp nhau để ôn lại chuyện cũ và dường như là để an ủi cho nhau, ba em nói vậy. Diễm không tin nhưng em cảm giác mọi chuyện là như vậy, chính vì cảm giác đó mà em thấy mọi thứ không thực. Diễm đòi đến gặp mẹ và nói chuyện ngay nhưng em đã cản con bé, em nói rằng em sẽ nói chuyện với mẹ. Một phần là vì em sợ con bé sẽ lại làm chuyện gì quá khích, phần còn lại là do em nghĩ rằng mình mới nên là người nói chuyện với mẹ, vì ban đầu dù bị ép nhưng chính em cũng đã nhận bổn phận chăm sóc mà.
Ban đầu mẹ em chỉ khóc thôi chứ nhất định không kể. Nhìn mẹ lúc đó làm em nhớ đến Phương Nguyệt, em cảm giác dù thế nào thì họ cũng đã chịu một tổn thương sâu sắc nào đó để đến nỗi như vậy. Quả thật là thế mà anh, người ta đều trải qua điều gì đó để thay đổi, liệu anh có từng trải qua chuyện gì tổn thương đến độ anh vô tình làm tổn thương người khác chưa? Em nghĩ rằng những người làm như thế cũng dằn vặt mình lắm, em nhìn mẹ và nghĩ như vậy.
Mẹ em nói rằng bà vẫn yêu ba và chuyện với người đàn ông ở hội từ thiện kia chỉ là một phút yếu lòng. Nhưng dù còn yêu ba và đã kết thúc với người đàn ông kia thì mẹ vẫn sẽ li hôn. Em hỏi rằng có phải nguyên nhân đến từ ba không, mẹ nói rằng nguyên nhân là do mẹ.
Mẹ nói rằng ba là người kiểm soát và gia trưởng, mẹ em biết điều đó nhưng bà vẫn đồng ý lấy ba. Quyết định của mẹ không sai vì rõ ràng họ đã sống cùng nhau rất êm ấm dù thỉnh thoảng có những mâu thuẫn. Mẹ nói rằng bà yêu cách ba che chở bà, cách ba kiên nhẫn giải thích từng thứ mỗi khi bà hỏi gì đó, cách ba nghiêm túc xây dựng và bảo vệ gia đình mình. Mẹ không thích việc ba gia trưởng và độc đoán để họ phải gây hấn với nhau đôi lúc nhưng bà tin rằng ba sẽ thay đổi, mẹ cũng tin rằng mình có thể đợi được đến lúc đó. Nhưng ba không bao giờ thay đổi và dù đa số thời gian ba vẫn là một người đàn ông tốt, thì thỉnh thoảng tính cách ấy của ba sẽ như một vết nhọt nổi cộm trên da mỗi khi trái gió trở trời khiến mẹ đau đớn và khó chịu.
Sau khi nói xong thì mẹ nhìn em lâu lắm anh. Em nhìn vào mắt mẹ và em chợt nhận ra mẹ còn muốn nói thêm gì nữa với em nhưng đã không nói. Em muốn biết đó là gì nhưng không dám hỏi. Có lẽ em sẽ để dành câu hỏi đó vào dịp nào khác.
Sau chuyện này em cảm thấy có nhiều cảm xúc lạ. Em vẫn chưa thôi được những cảm giác kia cũng như biết nguyên nhân của chúng là gì, nhưng giờ em lại tự hỏi liệu đây có phải kết quả của chúng.
Ngọc Hòa.
P/s: Khi em đọc thư trước của anh, em cảm thấy có điều gì lạ lắm, em cảm giác anh ngại ngùng hay có điều gì đó không như thường ngày, như thể anh xa cách em lắm. Nếu có thì hãy nói cho em biết nhé, đừng giấu em.
Em có để một phần cà ri đựng trong hộp nhựa tròn màu trắng nắp xanh trong tủ lạnh, sáng anh tan làm thì ghé qua lấy mang về nhé.
Thứ Năm ngày 3 tháng Sáu năm…
Hòa của anh,
Anh không biết nên nói sao về chuyện ba mẹ em, nhưng nếu đó là mong muốn của họ thì có lẽ để họ thực hiện nó sẽ là điều tốt nhất cho cả hai, nhưng anh cảm giác nếu họ làm thế thì Diễm sẽ tổn thương rất nhiều.
Chuyện ba mẹ em khiến anh cảm thấy mọi thứ cứ như cái vòng luẩn quẩn, người này bị người kia làm tổn thương và họ lại đi làm tổn thương người khác. Nó khiến anh tự hỏi những gì anh làm chắc đều sẽ gây tổn thương đến những người xung quanh, người đó có thể là người mà anh gọi là ba mẹ, người đó có thể là em. Nhưng anh không thể tha thứ được cho bản thân mình nếu làm em tổn thương, chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã làm anh thấy dằn vặt, đau đớn và căm hận chính mình.
Anh từng nghĩ rằng mình không cần biết mình là ai để sống được trên đời, giờ anh biết là anh đã sai. Anh muốn được là một ai đó trên đời, anh muốn có những mối liên hệ, anh khao khát có được điều đó với em. Anh nghĩ một cái tên thôi thì chưa đủ cho một người, họ cần những danh xưng khác, với anh thì đó là mỗi khi em nhìn anh và gọi anh là người em yêu. Mà người em yêu thì không thể làm tổn thương em được, anh không làm như vậy được.
Em nói rằng anh đừng giấu em chuyện gì, quả thật có những chuyện em không biết nhưng anh đã từng nhiều lần muốn nói, anh muốn nói với em mọi chuyện. Nếu biết chuyện rồi em có còn yêu anh không, em có xa cách anh không. Nếu anh lúc này không phải là anh trong tưởng tượng của em thì sao?
Hoàng An của em.
Thứ Ba ngày 8 tháng Sáu năm…
Hoàng An,
Ban đầu em chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng em nghĩ giờ em phải làm rõ những hoài nghi của mình. Anh có chuyện gì đang giấu em không? Vì sao anh lại nói rằng ba mẹ mình đã chuyển về quê sống trong khi không phải vậy? Em đã nhìn thấy bác trai đang tưới cây trước nhà khi lái xe qua khu nhà anh vào sáng hôm kia. Em còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng Phương Nguyệt ngồi bên cạnh đã hỏi em rằng việc người ta tưới cây thì có gì lạ mà em nhìn chằm chằm như vậy nên em biết rằng không chỉ mình em thấy.
Em vẫn thường hỏi anh rằng những viên thuốc anh hay uống là gì. Anh nói rằng sẽ tìm một dịp để giải thích cho em nhưng mãi hình như dịp đó vẫn chưa đến. Giờ em muốn biết lắm anh, em không muốn đợi một dịp nào nữa. Em không chịu nổi những tò mò và nghi vấn cứ chồng lên nhau trong mối quan hệ của chúng ta.
Em biết rằng mười năm là một quãng thời gian dài và chắc chắn đã có nhiều chuyện xảy ra, em cũng nói rằng em yêu anh, giờ thì em có thể viết ra hay nói ra điều đó một cách tự nhiên như anh từng làm rồi. Em yêu anh và miễn đó là anh thì em tin rằng em có thể thấu hiểu và cảm thông cho mọi chuyện anh đã trải qua và lí do cho từng hành động của anh. Miễn đó là anh thôi. Nên anh đừng giấu em chuyện gì nhé. Em đã không vào gặp bác trai vì em chỉ muốn nghe anh giải thích mà thôi. Xin anh đừng vì bất cứ ai hay lí do nào mà nghĩ rằng em sẽ xa lánh, ruồng bỏ hay tức giận vì anh đã làm một điều gì đó. Em nghĩ rằng tình yêu của em đủ để có thể bao dung cho những việc anh làm, vì em biết rằng anh không thể làm những việc kinh khủng hay sai trái đến mức không thể chấp nhận được. Có những thứ không thể thay đổi được mà anh, dù anh có thế nào thì em biết rằng anh sẽ không bao giờ chủ động làm tổn thương người khác, sẽ có mỗi lí do cho hành động đằng sau và dù anh không thể giải thích rõ ràng lí do đó thì em biết vẫn luôn tồn tại một lí do, đó có thể là việc anh ý thức và kiểm soát được, cũng có thể là anh vô tình và chẳng thể kiểm soát được. Nên hãy nói cho em biết anh nhé.
Phương Nguyệt đã nhận lời cầu hôn của bạn trai tối hôm kia, em nghĩ họ sẽ tổ chức đám cưới sớm thôi. Lúc đó em sẽ phải lo liệu nhiều việc nên có thể không viết thư cho anh thường xuyên được.
Em suýt sẽ nói rằng hay mình chuyển sang nhắn tin lại cho thuận tiện, nhưng em lại không muốn mình nói chuyện bằng vài dòng tin cụt lủn và những cái bong bóng chat cứ nảy lên nảy xuống như một trò chơi trẻ con. Em thích việc ta viết thư cho nhau như thế này. Mỗi lần ngồi vào bàn và đọc thư anh gửi, từng dòng, từng chữ, nghiền ngẫm từng câu chuyện anh kể khiến em có cảm giác mình đang thực hiện một nghi thức đầy thiêng liêng mà qua đó ta được kết nối với nhau một cách chặt chẽ, sâu sắc.
Hòa của anh.
Thứ Bảy ngày 4 tháng Mười một năm…
Triều Vĩ,
Hôm qua tôi đến viếng đám tang, bác trai đã đưa cho tôi địa chỉ của anh nên tôi mới viết được thư này. Lần cuối chúng ta viết thư cho nhau cũng đã hơn một năm rồi, cũng gần một năm tôi không nhận được tin tức gì của anh, tôi mong anh vẫn khỏe và đang có cuộc sống ổn định.
Hai tháng trước mẹ tôi đã quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới, đến thời điểm tôi đang viết thư này thì bà đã đi được sáu nước. Ba tôi đã nhận lời mời thỉnh giảng của trường đại học nơi ông từng làm việc, giờ ông đi làm ba buổi một tuần. Mỗi tuần tôi sẽ về nhà giúp ông chuẩn bị giáo án.
Diễm sẽ tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng Tám này, người đó là đồng nghiệp ở chỗ làm cũ của con bé. Sau khi kết hôn có lẽ vợ chồng con bé sẽ ở cùng ba tôi vì nhà chàng trai kia ở quê mà cả hai lại muốn tiết kiệm khoản tiền thuê nhà để làm vốn mở công ti riêng.
Phương Nguyệt đã sinh con đầu lòng được nửa năm rồi. Trộm vía em bé kháu khỉnh và đáng yêu lắm. Tôi là một trong những người thấy và được bế em bé đầu tiên. Lúc nhìn đứa bé không hiểu sao tôi thấy buồn, mắt tôi cay xè, ai cũng nghĩ là tôi cảm động vì thương đứa trẻ. Tôi cũng nghĩ như vậy.
Dạo trước tôi thường chở bác trai đi viếng mộ nhưng mấy tháng gần đây thì tôi đi một mình vì bác trai bị đau khớp, không thể đi bộ vào để viếng được nữa.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở anh đã xin lỗi tôi, nhưng tôi nghĩ người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Xin lỗi vì đã mắng và đánh anh, lúc đó tôi đã mất kiểm soát và chỉ biết làm sao cho khỏa lấp nỗi đau của mình.
Anh nói rằng em chỉ yêu những hình bóng quá khứ, em không phủ nhận đâu anh, đến giờ em vẫn yêu những khoảnh khắc mà em đã có, mà em đã kể anh nghe, về anh ấy. Anh còn nhớ câu chuyện em từng kể về mẹ, về cái nhìn đầy tâm sự mà hôm đó mẹ đã dành cho em khi bà kể cho em nghe về chuyện của ba và mình? Em đã hiểu vì sao bà nhìn em như vậy, và em từng tự tin nói rằng mình sẽ không lâm vào hoàn cảnh như mẹ, nhưng đúng rằng ta không nên xem thường những sắp xếp của số phận. Nó làm em đau đớn như thể ai xé lòng em ra, như thể mọi nỗi đau mà ta được ban cho để những lúc đau đớn mang ra dùng đã bị vắt cạn trong một khoảnh khắc.
Em yêu anh lắm, em yêu anh, dù qua bao năm tháng có lẽ em vẫn yêu anh thôi. Em yêu anh mỗi ngày kể từ ngày ta xa nhau, em yêu anh khi em thức dậy vào mỗi sáng và khi em nhắm mắt ngủ vào mỗi tối. Khi nhìn Phương Nguyệt nắm tay bạn trai bước vào lễ đường khiến em nhận ra em yêu anh. Khi đi cùng ba mẹ và Diễm đến tòa để nghe họ xét xử li hôn em cũng yêu anh.
Em nhớ lần thứ hai ta gặp nhau ở cửa hàng gà rán nơi anh làm việc. Khi em nhìn bàn tay anh vươn ra em đã cảm thấy có một điều gì đó lạ lẫm ở anh và sự hoang mang ập tới bao trùm lấy em, giờ thì em đã hiểu vì sao em có những cảm giác đó. Vì vết sẹo, vết sẹo trên tay Hoàng An, vết sẹo rất lồi rất xấu mà Hoàng An có sau một lần chơi bóng bị té trên sân trường và bạn bè phải chở anh ấy đến bệnh viện để khâu vết thương. Anh không có vết sẹo đó, cánh tay anh không có vết sẹo đó. Vì anh không phải là anh ấy.
Lúc nghe mẹ anh nói: “Đó đâu phải là Hoàng An”, em còn tưởng mình nghe nhầm. Điều đầu tiên em nghĩ là mình nghe nhầm chứ không phải nhớ đến chuyện bác gái bị lẫn, vì với em đó là chuyện không thể nào xảy ra được dù cho bác gái có không tỉnh táo. “Sao lại có chuyện đó được?”, em tự nói với mình như thế ngay. Em vừa nghĩ thế thì anh bước vào, vẫn là anh như mọi ngày, nhưng trực giác của em lập tức cảnh báo rằng có điều gì đó không đúng. Mọi thứ mờ nhòe trước mắt em. Em thấy miệng anh đóng mở như đang nói gì đó nhưng em chẳng nghe thấy gì. Em thấy người mình bủn rủn và đồ đạc xung quanh tự chuyển động, mọi thứ xoay vòng như thể trời đất đang đảo lộn. Trước khi ngất đi em nhớ mình đã cố hỏi rằng: “Anh là ai?”.
Anh không phải Hoàng An mà em hằng mong nhớ, vậy anh là ai? Em nghĩ rằng mình yêu anh như thế vì anh là Hoàng An, nếu anh không phải anh ấy thì em đang yêu ai?
Khi em tỉnh lại em còn nghĩ mình đang nằm mơ. Xung quanh em là những bệnh nhân khác, một y tá đứng ở giường đối diện đang nói gì đó với vài người đứng vây quanh giường bệnh. Em thấy anh đang đứng ở đằng xa, dù em không thấy rõ hình dáng nhưng em vẫn nhận ra chiếc áo thun tay dài màu đỏ anh đã mặc khi bước vào phòng bác gái.
Em nhớ rằng chúng ta đã to tiếng với nhau đến nỗi vài người thăm bệnh đã gầm lên kêu hai đứa im lặng, y tá phải chạy đi gọi bảo vệ vào và cả hai ta suýt bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Tuy vậy em không nhớ ta đã nói với nhau những gì. Là ai vậy anh, là ai đã thốt ra câu nói đó? Là ai đã thốt ra sự thật đó trước trong hai chúng ta?
Em nhớ mình đã tự nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày liền. Diễm không liên lạc được với em phải qua tận nhà gọi em, đó là lần đầu tiên em thấy con bé hốt hoảng như thế. Việc đầu tiên con bé làm khi nhìn thấy em là hỏi rằng em vừa chết đi sống lại đấy à. Lúc đó em mới quay đầu nhìn sang chiếc gương treo cạnh cửa vào, em nhận ra bản thân đã hốc hác và tiều tụy đi nhiều chỉ trong vài ngày, như thể em vừa trải qua một nạn đói vậy. Em nhớ mình vẫn ăn khi đói và uống khi khát, nhưng không hiểu sao cơ thể lại gầy gò đi nhiều.
Diễm vừa đi thì anh đến ngay, cứ như anh đã đợi sẵn ở trước nhà em suốt mấy ngày đó. Khi đó mình đã làm gì anh còn nhớ không? Nghĩ lại thì em thấy việc hai mình làm thật ấu trĩ, một người luôn để ý đến ánh mắt người khác và chú trọng thể diện của mình như em sao có thể vừa khóc vừa gào ở hành lang chung cư như thế nhỉ? Em nhớ em đã cào lên mặt anh, em đã hỏi rằng sao anh dám cướp gương mặt của anh ấy. Trong những việc em đã làm trong khoảng thời gian đó với anh chắc đấy là việc khiến em dằn vặt nhất. Em xin lỗi anh, anh à, em thật lòng xin lỗi. Sao em nỡ nói ra những lời đó chứ? Anh đã trải qua nhiều đau đớn như vậy, sao em có thể tổn thương anh như thế. Anh từng nói rằng anh yêu em nhất, sao người anh yêu lại nỡ tổn thương anh như thế.
Vậy mà khi chia tay anh còn xin lỗi em. Anh à, sao anh lại như thế? Sao anh có thể rộng lòng như thế? Anh cũng tổn thương cơ mà. Anh phải làm như em mới phải.
Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa phải không anh? Đúng như anh nói, không nên đắn đo quá khứ làm gì. Lẽ ra em phải nhận ra ngay khi anh viết trong thư như vậy.
Sau khi anh đi em đã nghĩ mãi về chuyện của chúng ta. Hoàng An và anh là hai người khác nhau, nhưng với em giờ đây cả hai như thể là một người. Em không sao phân tách được anh và anh ấy. Em cố nhặt ra những đặc điểm riêng của hai người, chỉ khi đó em mới phân biệt được ai là ai. Nhưng chỉ trong một tích tắc thì hai phần đó lại hòa lẫn vào nhau. Có lẽ đây là cái khó trong tình yêu đấy anh, nên nhiều mối tình mới tan vỡ vì nó như thế, ngay cả chúng ta cũng không phải một ngoại lệ.
Đôi lúc em tự hỏi mình có thật sự yêu nhiều như thế không, vì nếu tình yêu đủ lớn thì ta có thể bao dung cho mọi điều ở người ta yêu. Có lẽ em chỉ là một kẻ ba hoa, khoác lác trong khi chẳng biết gì về yêu.
Em tò mò lắm, trong khi em huyên thiên về chuyện mình yêu tất cả những thứ thuộc về anh nhưng lại làm điều trái ngược khi phát hiện anh không như những gì em nghĩ, thì anh lại luôn bao dung cho mọi điều em làm, anh đã tha thứ cho em.
Anh đã lựa chọn làm việc tử tế đúng không anh, không như em. Nhưng dù em đã làm gì vào thời điểm đó thì em cũng biết rằng đó là phản ứng bình thường của mỗi người khi trải qua chuyện tương tự. Kia là lựa chọn của anh còn đó là lựa chọn của em. May rằng ở đoạn kết ta đã lựa chọn giống nhau nên chắc giờ đây ta cũng có cảm nhận như nhau đúng không anh.
Một điểm chung nữa rằng dù lựa chọn như thế nào thì ta cũng sẽ hối hận thôi anh nhỉ? Định mệnh đã dàn xếp để ta phải hối hận trong chuyện tình này, chỉ là theo cách này hay cách khác thôi.
Ngọc Hòa gửi Triều Vĩ.
[1] Theo thần thoại Ai Cập, khi con người chết đi sẽ chịu sự phán xét của vị thần thân người đầu chó rừng Anubis. Thần Anubis có một cán cân với một đầu đặt một sợi lông vũ biểu tượng cho sự thật và công lí, còn bên kia sẽ đặt quả tim của người bị phán xét. Nếu trái tim nhẹ hơn chiếc lông vũ thì người chết sẽ được đến thế giới của thần Osiris để hưởng hạnh phúc đời đời, còn nếu nặng hơn thì họ sẽ bị con quái thú Ammit ăn thịt.




Bình luận
Chưa có bình luận