Khi đọc đến những dòng cuối cùng của tác phẩm, bạn tự hỏi số phận của Ngọc Hòa sẽ là gì? Là tiếp tục giữ lấy tình yêu từng có trong quá khứ để làm sợi dây nối kết bản thân với thế giới mà cô cho rằng xa lạ và đáng sợ, hay bước qua những thương tổn và dằn vặt để sống một cuộc đời thực sự thuộc về mình?
Ngọc Hòa không được tạo ra để cho bạn một cái kết nhân văn và đẹp đẽ như truyện cổ tích, thực chất, dù bạn tin rằng Ngọc Hòa đã có được hạnh phúc thì đời cô vẫn tăm tối và u hoài. Cô ấy đã nhìn thấy những bài học, vì thế sẽ không bao giờ thỏa mãn với những quyết định cũng như cảm giác mà những quyết định ấy mang đến cho mình.
Tôi tạo nên Hòa với tham vọng ngu ngốc là diễn tả một trạng thái bất chợt mà con người chỉ cảm thấy vài lần trong những phút thoáng chốc của đời mình. Đối với tôi, trạng thái đó là vĩnh cửu, tất yếu, không có giải pháp cho nó.
Nếu bạn là người đọc ưa một cuộc đời như (có lẽ) nhiều người đã sống (và phải nói rõ rằng đó là cuộc đời mà tôi hằng mơ ước), hãy dành nhiều tình cảm hơn cho Triều Vĩ. Cái kết của anh ấy nhân văn và đẹp đẽ dù nó vẫn nhuốm màu hiện thực bi đát.



Bình luận
Chưa có bình luận