"[...] có thể nhìn thấy một cách vụng về sự cô độc muôn phần bên trong đôi mắt của tình yêu".
Lời tự thú của chiếc mặt nạ - Yukio Mishima
Gã không thể nhớ được gì về quãng đời trước năm mười sáu tuổi của mình, nếu có thì chỉ là những bóng hình và khung cảnh mơ hồ. Nhiều lúc gã nghĩ rằng có lẽ mình được sinh ra vào lúc mười sáu tuổi, từ đó là lúc gã bắt đầu biết nhớ và biết rằng mình có một cuộc đời phải sống.
Tỉnh lại sau một giấc ngủ tưởng như kéo dài mấy chục năm, gã được mấy lão bác sĩ và y tá trong bệnh viện thông báo rằng ca đại phẫu của gã đã thành công tốt đẹp.
Sau đó gã gặp cô giáo đã chăm sóc mình, đó là người duy nhất mà gã có ấn tượng là người quen.
Cô giáo cũng nói hệt như những tay bác sĩ kia, cuộc đại phẫu đã thành công.
“Đại phẫu gì cơ?”. Gã hỏi như thế.
Cô giáo hoảng hốt và gọi y tá. Gã bị đưa đi làm một loạt xét nghiệm và bị đẩy đi chụp hình não. Bác sĩ kết luận gã bị chấn thương não nặng và có lẽ đã mất một phần kí ức, có thể vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại được.
Cô giáo bật khóc và xót xa nhìn gã. Gã thì chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Sau đó, cô giáo mới kể cho gã nghe từng chuyện. Gã bị tai nạn giao thông, gãy tay gãy chân gãy xương sườn, cứ như trên người có bao nhiêu cái xương thì gãy hết bấy nhiêu cái vậy. Não cũng chấn thương, may rằng những cơ quan quan trọng trên cơ thể không bị làm sao.
Cô giáo không nói nữa.
Gã nhướng người quan sát cơ thể mình. Chân vẫn còn bó bột, tay vẫn còn băng, vài chỗ da thịt có dấu vết của mấy mũi khâu sau phẫu thuật nhưng nhìn chung cơ thể này vẫn còn sử dụng được.
Đột nhiên cô giáo lại hỏi: “Em còn nhớ gương mặt mình ra sao không?”.
Câu hỏi khiến gã rơi vào trầm tư.
Gương mặt gã? Gã cố gắng nhớ lại. Đầu tiên là hình dạng gương mặt, rồi tới đôi mắt, mũi, miệng, gò má.
“Nhớ”. Gã đáp cộc lốc.
Cô giáo bặm môi và cúi đầu không nói gì.
Gã thấy khó chịu, sẵng giọng: “Ý cô là sao thế? Mặt em làm sao?”.
Cô giáo lặng thinh một lúc chứ không trả lời ngay làm gã vô cùng mất kiên nhẫn.
“Gương mặt em đã bị hủy hoại trong vụ tai nạn”. Cô giáo nhỏ giọng trả lời. “Các bác sĩ đã cố gắng nhưng không thể tái tạo cho em được”.
Gã giật mình trước thông tin mình vừa nhận được.
Vậy là cơ thể thì không có gì đáng ngại nhưng giờ gương mặt có thể giúp gã giành một vai chính trong phim kinh dị sao?
“Nhưng mà hai tháng trước trong bệnh viện có một bệnh nhân trạc tuổi em cũng vừa mất vì bệnh hiểm nghèo”. Cô giáo dừng một lát.
Gã ghét cái kiểu nói chuyện này ghê gớm.
“Cậu bé đó trạc tuổi em, vì vậy sau khi làm các xét nghiệm và thấy kết quả phù hợp, các bác sĩ đã đề nghị gia đình cho phép họ cấy ghép da mặt của cậu bé đó cho em”.
Cái khỉ gì cơ? Gã suýt bật chửi thề như thế.
Vậy là giờ gã đang mang gương mặt của một gã khác. Cái việc nhảm nhí biến thái gì thế này? Việc này có hợp pháp không, đã có ai hỏi ý kiến gã chưa?
“Việc này không được chấp nhận ở các bệnh viện công, luật y tế cũng không cho phép thực hiện phẫu thuật”. Cô giáo chấm nước mắt trên mặt. “Nhưng gương mặt em bị hủy hoại nghiêm trọng, nên cô đã quyết định sẽ đồng ý cho họ làm cấp ghép da mặt cho em. Đã khó khăn lắm vì phải chứng minh rằng em đã tỉnh táo trong khi em vẫn hôn mê. Nhưng bác sĩ nói rằng đây là cơ hội hiếm gặp, nếu không làm thì có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa”.
Vậy ra cuộc phẫu thuật của gã là một kế hoạch vi phạm pháp luật nhân danh nhân đạo?
“Em có muốn nhìn gương mặt của mình không?”. Cô giáo hỏi gã.
Không có lí do gì để không nhìn, gã nghĩ như thế, dù sao bây giờ gã cũng phải sống bằng gương mặt này mà.
Cô giáo đưa cho gã cái gương cầm tay được đặt bên cạnh tủ đầu giường, có lẽ các y tá đã biết chắc gã sẽ cần nó nên mới chuẩn bị như thế.
Khoảnh khắc nhìn thấy mặt thằng nhóc đó, cũng là mặt của mình trong gương, khiến gã có những cảm xúc khác lạ. Gã chỉ nhớ mơ hồ gương mặt của mình trước kia, nhưng gã nhớ, và giờ nhìn gương mặt của một ai đó trong gương nhưng lại là gương mặt mình chứ đâu phải của ai đó khiến gã thấy lạ lẫm. Rồi gã sợ hãi. Gã chạm lên mặt mình. Mắt, mũi, miệng, lông mày, đôi má. Cứ như đây là lần đầu tiên gã thấy một gương mặt.
Đột nhiên gã gào lên, vung tay đập vỡ tấm gương. Gã thấy đầu óc mình nóng bừng và đau như búa bổ.
Gã gào thét và quăng quật bất cứ thứ gì trong tầm tay mình bằng hết sức bình sinh mặc cho những vết thương chưa hồi phục đang khiến gã đau đến dại người.
Một tiếng chuông vang lên. Vài y tá và điều dưỡng từ đâu xông đến giữ chặt tay, chân gã.
Gã thấy cánh tay mình nhói đau như bị kim đâm, rồi gã ngất xỉu.
Tỉnh lại một lần nữa gã thấy tay chân mình đã bị trói vào thành giường. Không phải kiểu trói chặt nhưng vẫn đảm bảo gã không thể vùng vẫy như ban nãy nữa.
Một tay bác sĩ vào phòng và nói chuyện với gã.
“Anh tên là gì?”.
“Anh có quyền gì mà hỏi tôi câu đó?”. Gã đáp lại ngay.
“Anh vừa trải qua những ca phẫu thuật lớn, đội ngũ bác sĩ chúng tôi cần đảm bảo anh đang hồi phục tốt mà không có biến chứng gì”. Vị bác sĩ kia dường như không quan tâm đến thái độ khó chịu của gã mà vẫn từ tốn trả lời.
“Ban nãy tôi vừa thể hiện mình rất khỏe khoắn đó thôi”.
“Thể trạng vật lí của anh hồi phục tốt nhưng chúng tôi quan ngại tình trạng tâm thần của anh, vì thế chúng ta mới có cuộc trò chuyện này”. Tay bác sĩ dừng chừng một giây rồi nói tiếp: “Anh có thể trả lời cho tôi biết tên anh là gì không?”.
“Mẹ kiếp, quan tâm đến tình trạng tâm thần cơ đấy. Lúc các người tự thay đổi gương mặt cho tôi có hỏi tôi cảm thấy thế nào chưa?”.
Bác sĩ im lặng khiến gã nghĩ mình đang nói đúng.
“Sao không trả lời? Cứng họng rồi à?”. Gã cười khẩy.
Vị bác sĩ kia lật tập hồ sơ trên tay, rút ra một tờ giấy từ đó rồi giơ ra trước mặt gã, đoạn nói: “Đây là giấy đồng thuận phẫu thuật từ người giám hộ của anh và anh, ở dưới là dấu vân tay của anh”.
Gã thấy thế giới như sụp đổ, như con cá bị mắc lưới, như con hươu sập bẫy của gã thợ săn.
Gã tức đến độ không nói nên lời.
“Mẹ kiếp, đồ chó, sao chúng mày dám?”. Gã gào lên và lại vùng vẫy một lần nữa.
Khung giường rung lên sầm sập, sợi dây trói bị gã kéo căng, giật mạnh, vết thương trên người gã nứt toác vì chuyển động mạnh, máu thấm ra băng gạc trắng. Cả thấy tay chân mình như lìa lọi cả ra. Đám y tá và điều dưỡng lại xông vào một lần nữa.
Lần thứ ba tỉnh dậy gã lại gặp cô giáo. Lúc này gã đã nhớ lại vài chuyện về thân thế của mình và thân phận của người phụ nữ vừa tự ý quyết định đời gã.
Gã là cô nhi, đó là cách nói văn vẻ, nói huỵch toẹt ra thì gã là đứa trẻ mồ côi sống ở đầu đường xó chợ, còn người phụ nữ kia làm việc ở trại giáo dưỡng. Sau khi bị bắt vì tội trộm cắp gã đã được đưa vào trại, sau đó được cô ta nhận nuôi. Nhưng gã không thể gọi cô ta là mẹ, mấy cái từ thân thương đó làm gã buồn nôn, nên gã gọi cô ta là cô giáo.
Cô giáo cưu mang và chăm sóc gã, yêu thương gã như con ruột. Cô ta dành cho gã tình yêu vô cùng lớn, vô cùng đầy tính hi sinh, nhưng là một tình yêu biến thái và đầy dục vọng.
Khi bỏ nhà đi, gã bị tai nạn giao thông.
Đó là những gì ít ỏi gã nhớ lại được, nhưng chỉ là những hình ảnh mang tính cột mốc, còn những chi tiết nhỏ nhặt thì gã không thể nhớ một cái gì.
Sau khi xuất viện, gã như bước vào một thế giới mới. Mang gương mặt mới khiến gã cảm giác như đang đeo một chiếc mặt nạ kì quái khiến ai đi đường cũng phải ngoảnh nhìn. Gã cảm giác ánh mắt của mọi người mang vẻ trêu chọc và cười cợt như thể gã là một sinh vật quái dị.
Dù người ta chỉ nhìn thoáng, gã cũng cảm giác họ đang nhìn đểu mình. Vài cuộc xô xát đã diễn ra, gã đã suýt phải vào tù hoặc lãnh án hành chính nhưng đều được cô giáo lo liệu, như thể cô ta đang cố gắng bù đắp. Nhưng gã vẫn không về nhà của cô ta.
Gã liên tục chuyển nhà nhưng cô ta vẫn cứ bám riết không rời. Mỗi lần gặp cô ta lại ca bài ca bi thương về vụ tai nạn đã hủy hoại gương mặt gã và việc cô ta làm là hòng cứu sống gã.
Trong một lần đuổi theo gã gần bến xe buýt, cô ta bị trượt chân ngã xuống đường ngay lúc xe buýt ghé vào trạm đón khách. Cô ta bị bánh xe chẹt ngang người.
Gã rất căm hận và xa lánh cô ta, nhưng khi chứng kiến một người chết như thế trước mặt mình đã khiến gã rơi vào ân hận và tội lỗi một thời gian dài. Gã cho rằng cô ta chết vì mình, và dù cô ta đã làm một cái sai với gã thì đã làm nghìn cái đúng với người khác. Gã cảm thấy cô ta không đáng nhận kết cục như thế.
Nhưng không thể chối bỏ những điều cô ta đã làm khiến gã ghê tởm khủng khiếp, nhất là mỗi khi soi gương, gã cảm giác như mình đang nhìn một con quỷ. Một con quỷ có vẻ ngoài hệt như con người và đang cười đểu cáng nhìn gã.
Từ đó gã không dám nhìn vào gương nữa. Trong nhà gã không có bất cứ thứ gì có thể phản chiếu hình ảnh. Khi đi trên đường gã không dám ngó nghiêng ngó dọc để tránh vô tình nhìn vào một tấm kính nào, khẩu trang trở thành vật bất li thân của gã.
Nhưng mỗi khi rửa mặt, mỗi khi ngứa mặt, mỗi khi bàn tay phải đưa lên chạm vào da mặt đều khiến gã có cảm giác buồn nôn và ghê sợ kinh khủng như thể chạm vào thứ ô uế dơ bẩn nhất trên đời. Mỗi lần nhìn những viên thuốc ức chế đào thải mà mình phải uống, gã cảm giác như chuẩn bị bước vào phòng tra tấn.
Nhưng đó chưa phải việc đáng sợ nhất.
Theo thời gian, khi gã dần nhớ lại những điều mình đã trải qua, những người mình đã quen, gã tìm đến họ như tìm lại những gì đã mất thì không ai nhận ra gã cả. Mọi người lướt qua gã, khi gã giữ họ lại để giải thích thì người ta tưởng gã bị điên và bắt đầu chửi bới gã.
Gã trở thành một kẻ lạc loài giữa cuộc đời. Người duy nhất biết gã là ai, đồng thời là người gã căm thù nhất thì đã chết. Những người gã quen biết thì chẳng ai quen biết gã.
Và rắc rối bắt đầu đến khi những người quen của kẻ từng mang gương mặt mà gã đang mang nhìn thấy gã. Họ đi lại chào hỏi, thân thiết, đầy yêu mến, vỗ lưng choàng vai, ai cũng rạng rỡ và tự nhiên như thể nhìn thấy bạn cũ, mà gã đúng là bạn cũ của họ thật, kẻ mang gương mặt của bạn cũ.
Ban đầu điều này khiến gã vô cùng kinh hoảng. Gã bỏ chạy trối chết như thể vừa đụng mặt với quỷ, hay con quỷ ở đây chính là gã? Con quỷ đã đánh cắp gương mặt và danh tính của người khác để sống cuộc đời mới giữa loài người? Con quỷ đã lột bỏ được quá khứ dơ bẩn và đáng ghê tởm của mình để sống như một người được quý mến và chào đón ở bất cứ đâu.
Gã nhận ra người hiến mặt cho mình, cậu chàng mười bảy hay mười tám tuổi đó có vẻ là một người giao thiệp rộng và rất được mọi người yêu quý. Cậu ta đã sống một cuộc đời vô cùng tươi đẹp và hạnh phúc trước khi chết, để rồi giờ đây gã là người được thừa kế cuộc đời đó.
Ý tưởng về việc bản thân được thừa kế cuộc đời của người khác khiến gã thấy lạ lùng. Đó giờ gã chỉ nghe đến việc thừa kế tài sản, thừa kế công việc, làm sao lại có chuyện thừa kế cuộc đời? Nhưng nếu không gọi như thế thì gã phải gọi chuyện này là gì?
Và gã nhớ ra có một cách gọi khác, đó là ăn cắp.
Gã đã có được gương mặt này một cách bất hợp pháp – nếu không gọi thế là ăn cắp thì gọi là gì? Nhưng kẻ thủ ác đã chết và gã thì chẳng có bằng chứng gì để đi tìm công lí cho mình, mà gã có xứng đáng nhận được công lí cho mình không, hay gã cũng là một kẻ đồng phạm?
Gã nhớ đến lời người đàn bà kia từng nói, rằng chuyện hiến ghép mặt này đã được gia đình của chàng thanh niên kia đồng ý. Nhưng lời của người đàn bà đó có đáng tin hay không? Người đàn bà đã bất chấp thủ đoạn để ca phẫu thuật bất hợp pháp đó diễn ra, đã làm giả giấy tờ chứng minh gã đồng ý thực hiện phẫu thuật. Cô ta đã khiến gã không thể sống đời mình mà còn có nguy cơ hủy hoại cuộc đời của người khác, cuộc đời mà họ đã để lại sau khi chết trong kí ức những người còn sống.
Gã quyết định rằng mình phải tìm hiểu về cuộc đời của chàng thanh niên kia, cuộc đời mà gã đã vô tình đánh cắp.
Không khó để thực hiện điều đó, nhất là khi người mất là bệnh nhân điều trị nội trú lâu dài ở bệnh viện trước khi qua đời và có rất nhiều người quen. Chỉ mất vài tuần nói chuyện để tạo lòng tin và thu thập thông tin, gã đã dễ dàng biết được địa chỉ nơi làm việc của người nhà người thanh niên.
Người đó là mẹ của cậu ta, bà ấy là chủ của một tiệm bánh nhỏ. Nhưng sau khi cậu ta qua đời, mẹ của cậu đã đóng cửa tiệm bánh. Gã bèn đi gặp người được sang nhượng lại cửa tiệm, từ ông ta, gã biết được số liên lạc và cả địa chỉ của gia đình họ.
Có được mọi thứ rồi đột nhiên gã lại chùn bước. Nhìn những dòng chữ trên mảnh giấy, gã thấy sợ hãi như thể một kẻ tội phạm đã bị lộ tẩy, như thể vài phút nữa thì cảnh sát sẽ ập vào và dẫn gã ra pháp trường để thi hành bản án.
Gã hoang mang không biết mình đang làm gì. Có được địa chỉ của gia đình họ rồi gã sẽ làm gì? Xông đến và làm gì. Rình mò và làm gì. Đe dọa. Khóc lóc. Làm loạn. Oán trách. Gã phải làm gì.
Gã thấy mình là kẻ phù du. Đúng thế, là một kẻ phù du không có cuộc đời – công việc, đồng nghiệp, gia đình, bạn bè. Và giờ thì gã muốn đi tìm cuộc đời của một người khác, đi tìm và đánh cắp như cách gã đã đánh cắp gương mặt của cậu ta hay sao?
Nhưng rõ ràng đấy là một cuộc đời lí tưởng và cuốn hút những kẻ cắp đúng không? Cậu ta có gia đình hạnh phúc, ba mẹ đầy đủ, nhà cửa khang trang, bạn bè yêu quý, có khi còn có cả một cô bạn gái xinh đẹp. Nếu còn sống, cậu chàng đó sẽ tiếp tục sống đời hạnh phúc như thế. Cậu ta sẽ đi học, ra trường, lấy vợ, sinh con và rồi sẽ tạo dựng cho đứa con những khả năng để nó sống đời hạnh phúc như cha nó. Đó mới là những cuộc đời được thừa kế đúng nghĩa, còn việc gã làm là đang ăn cắp những gì thuộc về người khác.
Thật mỉa mai. Cuộc đời của cậu ta là cuộc đời mà gã hằng mơ ước trước kia, là cuộc đời mà gã có thể sẽ có ở một kiếp sống nào khác. Phải, là một kiếp sống nào khác chứ chẳng phải kiếp sống này. Định mệnh đã sắp xếp như thế và con người bị định mệnh trói buộc, dù vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra. Hệt như gã bây giờ, dù mang gương mặt kẻ đó nhưng gã đâu có được cuộc đời như kẻ đó. Những gì gã nhận được khi mang gương mặt của cậu ta đâu phải vì bản chất của gã, mà vì gã mang gương mặt đó, gương mặt của kẻ khác. Gã thấy thật cay đắng khi nghĩ rằng nếu giờ đây gã tìm đến gia đình của cậu thanh niên đó, không chừng bản thân sẽ được chào đón. Họ sẽ vì gương mặt này mà chấp nhận gã, sẽ đón nhận gã, nhỉ. Nếu gã ăn cắp triệt để thì sao? Gương mặt, gia đình, bạn bè, người yêu, lẽ nào đây là cơ hội mà ông trời muốn bù đắp cho gã?
Nhưng gã chỉ là kẻ ăn mày khoác áo bào của hoàng tử. Dù vẻ ngoài là thứ có thể ngụy trang, gã đâu thể đóng vai người khác cả đời. Mà gia đình của cậu ta đâu phải những người không biết sự thật. Như lời người đàn bà đã chết kia nói, chính họ là người đã đồng ý hiến mặt cơ mà.
Gã nghĩ đến một khả năng, rằng họ cũng mong muốn sẽ có ai đó mang gương mặt đứa con đã chết của họ, để họ được thấy như nó còn sống, để họ không phải tin rằng người mình yêu thương đã chết, để họ được sống trong ảo tưởng rằng chưa từng có cuộc chia li nào diễn ra. Nếu họ nghĩ như thế, chẳng phải gã có cơ hội được sống cuộc đời mà mình mong muốn đó sao?
Nếu đây không phải tội ác mà là một phép màu? Nếu đây không phải là một hình phạt mà là cơ hội định mệnh đã sắp xếp để bù đắp cho gã?
Nghĩ như thế khiến gã thấy đời mình như bừng sáng, như thể mọi khúc quanh quẩn của con đường dài vừa đi qua đã đi qua, tất cả đã được bỏ lại phía sau.
Giây phút đứng trước cửa nhà của gia đình đó, gã thấy một tương lai tươi sáng đang chờ đón mình.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với mái tóc bạc phết và gương mặt tiều tụy đứng trước mặt gã.
Còn chưa đợi gã kịp lên tiếng, ông ta đã rên lên một tiếng hoảng hốt. Ông ta vươn tay đẩy gã sẩy bước khỏi thềm cửa rồi bước ra theo gã và đóng vội cánh cửa sau lưng như thể sợ ai đó phát giác.
Người đàn ông đó vừa kéo vừa xô gã ra khỏi sân nhà mình, sau đó lại lôi gã ra ngoài đường, đến một khúc cua vắng người. Gã không thể ngờ được một ông già lại có sức mạnh kinh người như vậy. Nhưng điều khiến gã ngạc nhiên hơn là thái độ xua đuổi gã ra khỏi sân nhà mình của ông ta, mọi thứ không giống như những gì gã đã hình dung.
Bấy giờ gã mới nhận ra mình đã ảo tưởng quá nhiều.
Hóa ra việc đồng ý hiến mặt là do vợ của ông lão, cũng tức là mẹ của cậu thanh niên ấy, đồng ý, và chỉ duy nhất bà ấy đồng ý mặc cho sự phản đối của chồng mình. Ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp nhưng người phụ nữ ấy đã hóa điên khi nhìn thấy gã – lúc này đang mang gương mặt của con trai mình.
Người đàn bà loạn óc đấy cứ khăng khăng con mình còn sống mặc cho mọi lời khuyên bảo và giải thích của mọi người. Cuối cùng, người chồng đã quyết định sẽ không để cho vợ mình gặp lại người được ghép mặt là gã nữa.
Việc gã xuất hiện trước nhà họ là một việc kinh khủng và không thể chấp nhận được, đó là lời mà người đàn ông đó đã nói với gã.
Thế là hết. Không có tương lai tươi sáng hay hạnh phúc nào cả. Cánh cửa đã đóng sập một cách lạnh lùng và tuyệt tình trước mặt gã.
Gã chuyển đến một thành phố khác cách xa gia đình họ, cách xa những người quen của cậu thanh niên đó. Nơi gã chuyển đến sẽ là một nơi mà không ai biết người từng mang gương mặt mà gã đang có là ai. Mà dù có biết, gã cũng đã có cách đối phó với họ, nhiều lần rồi sẽ thành quen. Một là gã tỏ ra không quen biết, làm như không nghe, không thấy, cứ bỏ đi như người dưng và nhìn người đối diện như một kẻ đang nói nhảm. Không thì gã cứ tỏ ra vui vẻ, người ta hỏi gì thì gã đáp đại, sai thì cười trừ và làm ra vẻ vô can, đúng thì lại nói tiếp, ai xin số hòng gặp lại thì gã đọc bừa một dãy số nào đó. Việc này đã trở thành thói quen của gã, đến độ thỉnh thoảng nhìn thấy gương mặt chưng hửng của những kẻ đó khiến gã thấy thích thú vô cùng. Gã cảm giác như mình lại làm chủ đời mình, gương mặt chết tiệt đó không thể cản đường gã sống đời mình được. Người chết thì đã chết, tạm biệt, hạ màn, vở diễn tiếp theo khai màn.
Nhưng đời gã không phải một vở kịch. Những vở kịch thường có kết thúc đẹp, người ta gọi đó là hài kịch. Những vở kịch thường có kết thúc buồn, người ta gọi đó là bi kịch. Nhưng có những vở kịch không kết thúc, nó cứ lưng chừng, chới với, nó không kết thúc, chết tiệt, nó không kết thúc, đời gã là đời khốn kiếp.
Dù có làm gì, gã vẫn không thể thoát khỏi sự chi phối của cái lớp da mặt mà mình đang mang trên người. Khi làm lại thông tin công dân, người ta phát hiện trên hệ thống có một người mang gương mặt giống hệt gã. Chết tiệt, gia đình đó không làm giấy chứng tử cho đứa con trai đã chết của họ. Cảnh sát nghi ngờ gã là kẻ mạo danh, họ nghi ngờ, điều tra, thu hồi các giấy tờ cá nhân của gã. Gã mất gần một năm để làm lại toàn bộ giấy tờ sau khi các cơ quan chức năng xác nhận hồ sơ liên quan đến ca phẫu thuật hơn hai năm trước của gã. Trớ trêu rằng họ chẳng nhận ra những dấu vết mờ ám trong những hồ sơ đó.
Trong thời gian đợi làm lại giấy tờ, gã trở thành một kẻ bên lề xã hội. Không có bất cứ bằng chứng gì để chứng minh thân phận của mình, gã không tìm được một công việc nào ra hồn, chỉ có thể làm những việc chân tay nặng nhọc mà đồng lương nhận được lại vô cùng bèo bọt. Việc học của gã ở trường bổ túc cũng bị gián đoạn và không thể tiếp tục vì quá thời hạn bảo lưu.
Khi gã sử dụng mạng xã hội, vài người nhìn thấy gương mặt của gã lại nhắn tin hỏi thăm gã, như thể bọn ngu ngốc đó không thấy rõ rằng tên hiển thị chẳng phải cái tên của người quen mà bọn họ biết.
Khi đi ngoài đường, gã vẫn giữ thói quen không dám ngẩng mặt nhìn ai. Khi nói chuyện với người khác, gã không dám nhìn vào mắt họ, như thể sợ rằng người đối diện sẽ nhận ra đằng sau gương mặt tưởng như hiền lành này là một kẻ đầu đường xó chợ.
Nhưng cũng nhờ gương mặt này mà gã có cơ duyên nhận được những may mắn bất ngờ. Vài cô nàng tìm đến gã vì gương mặt điển trai ấy, nhưng sau khi phát sinh quan hệ thì ai cũng bỏ đi, vì đằng sau gương mặt điển trai vẫn là một tâm hồn mục ruỗng. Vài người nhẹ dạ khi thấy gã mời chào hàng quán trên đường thì tin tưởng ghé vào, gã lại có tiền thưởng vì làm việc hiệu quả.
Đời gã đã diễn tiến như thế. Gương mặt vừa khiến gã chán chường, mệt mỏi, vừa cho gã những niềm vui nhỏ nhoi. Thế gã là ai? Cuộc đời gã là ai? Gã nên đón nhận những gì mà gương mặt này mang đến như thế nào?
Gã quyết định không nghĩ đến những chuyện đó nữa, gã trốn tránh. Đời gã là đời phù du, kiếp sống của gã là kiếp phù du, gã quyết định sẽ đón nhận mọi thứ, cứ sống theo những cơ hội mà định mệnh đã sắp xếp. Đối với gã, người ta đâu cần biết họ là ai để sống được trên đời. Người ta bị quăng quật vào đời, sinh tồn đã khó khăn rồi, còn phải biết mình là ai nữa sao.
Gã nghĩ đời mình cứ thế hẳn đã được rồi. Ít ra gã không chết đói ngoài đường, bị kẻ khác xa lánh vì mang gương mặt của kẻ du côn, cái loại “nhìn mặt đã biết là loại không ra gì”.
Nhưng một ngày nọ, một tên tự xưng là điều tra viên y tế đến tìm gã. Hóa ra một năm trước khi điều tra lại hồ sơ phẫu thuật của gã ở bệnh viện, người này đã nhận ra có dấu hiệu làm giả giấy tờ. Lúc đó cấp trên của anh ta vẫn đồng ý với bên phía công an cho gã làm lại giấy tờ, nhưng lại phân công người giữ lại hồ sơ gã để xem xét kĩ hơn. Ban đầu tên điều tra viên này chỉ làm theo thủ tục và hình thức vì nghĩ chuyện nghiêm trọng thế này thì ai dám làm, vậy mà cuối cùng hắn lại phát hiện ra có kẻ đầu óc điên loạn đến độ dám làm giả giấy đồng thuận phẫu thuật để thực hiện ghép mặt người. Điều ghê tởm hơn nữa là tên bác sĩ đó đã lừa cả thân nhân người hiến mặt, khiến họ từ người làm việc tốt trở thành kẻ vướng vòng lao lí.
Tên điều tra viên kia nói: “Hiện tại, chúng tôi đã bắt giữ và lấy lời khai của những người tham gia thực hiện cuộc phẫu thuật đó. Bên tòa án sẽ sớm xét xử vụ này, ngay cả phía bệnh viện cũng sẽ bị thanh tra toàn bộ. Tên bác sĩ kia khai rằng việc hắn làm là kì tích y học, là bước tiến dài của nền phẫu thuật hiến ghép của nước nhà, nhưng rõ ràng ai cũng thấy hắn bị điên. Tên này phải ở tù mọt gông để làm gương, ai cũng nghĩ việc mình làm là chính nghĩa thì xã hội sẽ thành cái gì”. Sau khi dông dài thêm những chuyện liên quan, cuối cùng hắn ta lại hỏi gã: “Tôi được biết người đã làm giả giấy đồng thuận từ anh đã chết rồi đúng không?”.
Sự chịu đựng của gã đến giới hạn. Gã đứng bật dậy, gương mặt lạnh tanh: “Đừng đến tìm tôi nữa, cứ làm việc mà các người phải làm”. Vừa nói xong thì gã đi ngay, bỏ lại người điều tra viên ngỡ ngàng nhìn theo.
Vài tháng sau, báo chí đưa tin về việc điều tra một sai phạm trong y tế năm năm trước. Hai bác sĩ bị tước giấy phép hành nghề và phải chịu án tù, hơn mười người trong đội ngũ y tế bị kỉ luật và cũng bị tước giấy phép hành nghề theo thời hạn quy định. Gã nhớ khi đó thanh tra y tế của thành phố còn lên báo đài đọc một bài phát biểu dài, tuyên bố sẽ chấn chỉnh đội ngũ y tế và thường xuyên tổ chức các công tác thanh tra để đảm bảo hạn chế phát sinh những tình huống tương tự. Việc này tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dân chúng, gây rúng động dư luận một thời gian rồi cũng im ắng lại. Mọi người đều phải tất bật với cuộc sống riêng, chẳng ai đi ngấu nghiến một tin tức chẳng mấy ảnh hưởng đến mình làm chi nữa[1].
Vậy mà tên điều tra viên kia vẫn tìm đến gã thường xuyên. Ban đầu, hắn lấy lí do là bồi thường thiệt hại cho gã. Bên phía tòa án quyết định bồi thường cho gã một số tiền và hỗ trợ gã tiếp tục đi học để hoàn thành chương trình, nói nôm na là bù đắp lại những gì gã đã mất do vụ sai phạm kia.
Cuối cùng, gã chỉ đồng ý nhận một khoản tiền vừa bằng hai tháng tiền lương của mình lúc đó chứ không nhắc gì đến chuyện đi học. Gã thấy bọn họ thật nực cười khi kêu một kẻ đã ngoài hai mươi tiếp tục đi học chương trình bổ túc cơ bản.
Gã cứ nghĩ làm như thế thì mọi chuyện đã được giải quyết xong, gã đã có thể bỏ lại quá khứ mà sống đời phù du tiếp tục, thế mà tên điều tra viên kia vẫn cứ bám riết không rời. Có vẻ hắn ta hứng thú với trường hợp của gã. Hắn tò mò gã cảm thấy như thế nào sau khi được hiến mặt, đời gã đã thay đổi ra sao, gã nghĩ gì về việc hiến mặt này.
Đó là những câu hỏi lẽ ra gã phải được hỏi từ trước khi tiến hành phẫu thuật, nhưng lúc đó chẳng ai quan tâm gã thế nào. Mà cũng không đúng, cô giáo có quan tâm mà nhỉ, cô ta nói rằng mình làm tất cả vì để cứu sống gã.
Gã cứ tưởng sau bao năm, mình đã có thể nhìn nhận mọi việc một cách hờ hững, xem như là chuyện dĩ vãng không đáng nhắc đến, nhưng thực chất mỗi khi có ai gợi lại thì gã lại thấy trong lòng ngổn ngang trăm bề.
Gã nên hận hay biết ơn người đàn bà đó? Đời gã đã bị cô ta hủy hoại, nhưng ai biết rằng nếu gã tiếp tục sống với gương mặt cũ đã bị hủy hoại thì đời gã có tốt hơn lúc này? Gã nên có thái độ như thế nào đối với người đàn bà đó đây?
“Trời, cậu nghĩ lắm thế luôn á?”. Tên điều tra viên kia hỏi.
Lúc đó cả hai đang ngồi trong một quán bar khi gần nửa đêm. Tên điều tra viên đã uống nom nửa chai rượu và đã bắt đầu say bí tỉ.
“Đừng nghĩ nhiều mấy chuyện vẩn vơ thế. Sống như cái chuông gió đi, khi nào có gió thì reo lên, khi nào trời lặng thì đứng yên một chỗ. Nếu cậu bảo cậu đang sống đời phù du thì sống thế mới đúng, chứ suốt ngày nghĩ trước nghĩ sau thì phù du nỗi gì”.
“Đừng có xen vào chuyện của tôi, mẹ kiếp”. Gã cộc cằn trả lời.
“Gớm thế nhỉ. Suốt ngày bảo rằng để đời mình đến đâu thì đến, nhưng lúc nào cũng chạy quần quật đi tìm này tìm kia, nghĩ này nghĩ nọ, mõm cậu còn gáy vang hơn cả mõm gà”. Tên đó lại tiếp tục lè nhè, nửa người hắn đã nằm trườn trên bàn.
Nhìn thế này có trông giống một điều tra viên nhà nước không chứ? Gã cười khẩy hắn trong lòng.
Nhưng hắn đâu nói sai. Rõ ràng gã đã từng tự tuyên bố sẽ mặc kệ đời mình, đến đâu thì đến nhưng gã đâu làm được như thế. Thỉnh thoảng gã sẽ tự sờ mặt mình, chuyện này đã không còn làm gã cảm thấy kinh tởm như trước, rồi tự chất vấn mình bằng đủ loại câu hỏi. Thỉnh thoảng, gã sẽ chợt vô tình nhớ đến người đàn bà kia rồi tự hỏi chuyện cô ta làm là đúng hay sai, và việc mình ruồng rẫy cô ta như thế, góp phần gây ra cái chết của cô ta như thế là lỗi của mình hay bản thân vô can.
Hàng vạn câu hỏi xoắn xít lấy bộ não của gã và gào thét điên cuồng trong đầu, rốt cuộc gã phải làm sao? Cuộc đời gã đang sống tràn đầy mâu thuẫn và những câu hỏi, đến bao giờ thì gã mới thoát khỏi những điều đó. Vì sao định mệnh lại đày đọa gã như thế?
“Anh phải,” tên điều tra viên lại lèm bèm lên tiếng, “thôi dằn vặt mình”.
“Nói thì hay quá”. Hắn làm như gã chẳng biết mấy câu sáo mòn đó, giờ nghe hắn nói gã lại thấy ngứa tai không chịu nổi.
Đến hơn mười hai giờ rưỡi, gã đỡ tên điều tra viên đó ra xe ta-xi, nói địa chỉ và trả tiền để tài xế đưa hắn về nhà. Dù đây là một kẻ phiền phức nhưng với gã, hắn cũng xem như một chỗ để thỉnh thoảng trút nỗi bực tức bởi những gì gã thấy là bất công mà cuộc đời ném vào gã. À, đôi lần gã còn có thể uống rượu miễn phí nữa chứ, tỉ như lúc này.
Sau khi lo liệu cho hắn xong, gã bèn đi bộ về nhà. Dọc đường đi, gã lại nghĩ ngợi về lời tên điều tra viên nói ban nãy – sống như chuông gió. Tên này làm nghề điều tra tội phạm mà nói năng nghe lãng mạn phết, gã thầm cười cợt.
Đột nhiên từ trong bụi cây nào đó bên đường, một người đàn bà nhảy ra và chụp lấy hai tay của gã. Gã giật mình bật ra câu chửi thề rồi hất tay bà ta ra, vội vàng né sang một bên. Người đàn bà đó mặc chiếc váy dài màu vàng, chân đi giày vải màu xám, mái tóc được thắt bím thả sang một bên giờ đã bung xõa và hơi rối, gương mặt lấm lem đất.
Bà ta cứ sấn tới gã, miệng lẩm bẩm một cái tên nào đó. Gã nhìn ngó trước sau, con đường vắng hoe chỉ có đèn đường vàng hắt sáng xuống đầu.
Gã lại chửi thề một lần nữa, mẹ kiếp, đâu ra một ả điên thế này.
Bà ta vẫn cứ xớ rớ trước sau người gã, miệng lải nhải cái tên đó, Hoàng An.
Lần này gã đã mất kiên nhẫn. Gã hất tay bà ta ra, quay lưng đẩy bà ta một cái thật mạnh về sau chừng một mét nhưng vẫn đảm bảo bà không ngã chổng vó rồi xoay người bỏ chạy.
Người đàn bà kia ngơ ngác đứng giữa đường ngó dáo dác, đến khi phát hiện gã đã bỏ chạy xa thì vội vàng đuổi theo nhưng chẳng đuổi kịp. Bà ta thở hồng hộc, tóc tai rũ rượi, quần áo nhàu nhĩ lấm lem, bộ dạng đó trông thật ghê rợn.
Gã chạy đến một ngã rẽ thì vội quẹo sang đó và núp lại rồi quan sát bà ta. Gã lo rằng bà ta sẽ bị ngã hoặc bị một gì đó khác. Gã nghĩ nếu không thoát được thì cứ đem bà ta đến đồn cảnh sát là được.
Đuổi không kịp nên bà ta đứng lại một chỗ rồi ngồi bệt xuống đất, sau đó bà ta bắt đầu gào khóc.
Tiếng khóc của bà ta đánh thức người dân xung quanh. Một vài ngôi nhà quanh đó bật đèn, vài người đi ra xem bà ta.
Gã xoay đầu định bỏ đi vì nghĩ rằng đã có người lo cho người đàn bà đó. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào gã lại xoay đầu đi lại chỗ đám đông đang tụ tập đó. Gã làm như một kẻ qua đường đang hóng chuyện. Khi thấy mọi người đang hỏi han đủ chuyện mà bà ta chẳng trả lời nổi một câu, gã đành bâng quơ đưa gợi ý: “Hay đưa bà ta đến đồn cảnh sát đi? Nhìn bộ dạng thế này thì không chừng bị điên đó, có khi chẳng nhớ gì đâu”.
Vài người đồng tình và quyết định gọi cảnh sát ngay.
Thế mà bà ta lại nhìn thấy gã lần nữa. Người đàn bà reo lên một tiếng vui mừng rồi xông tới níu chặt tay gã.
Vài người đã tin rằng bà ta bị điên nên chẳng ai nghi ngờ hành động kì lạ đó, chỉ riêng gã là biết được chuyện gì đang xảy ra.
Đó là tình huống mà gã gặp lại gia đình của cậu thanh niên đó, cậu thanh niên đã hiến mặt cho gã.
Sau khi gã và bà ta được đưa đến đồn cảnh sát, mọi người đã nhanh chóng tìm được thông tin liên lạc của bà ta nhờ vào đơn báo tìm người từ một người đàn ông đến thành phố này du lịch ba ngày trước.
Lúc chạy đến đồn cảnh sát và nhìn thấy gã đang ngồi cùng vợ mình, ông già đó đã bật khóc.
Mọi người cứ nghĩ rằng ông lão vui mừng đến bật khóc sung sướng vì tìm được vợ nhưng chỉ ba người họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Sau cuộc gặp lại tại đồn cảnh sát, cuộc đời gã bất ngờ rẽ sang một chương mới. Nực cười làm sao, như người ta vẫn thường nói: “Cơ hội và may mắn sẽ đến khi người ta không ngờ nhất”.
Bởi vì người đàn bà kia nhất quyết không chịu tách khỏi gã khi rời đồn cảnh sát, ông lão đành phải nài nỉ gã đưa bà ta về khách sạn cùng. Sau đó, khi bà ta đã ngủ thì gã lén lút rời khỏi. Nhưng được vài tiếng đồng hồ, ông ta lại liên lạc với gã thông qua tờ khai ở sở cảnh sát. Ông già mấy năm trước còn xua đuổi gã ra khỏi nhà mình giờ đây phải nhún nhường xin gã đến khách sạn gặp vợ mình để bà ta bình tĩnh lại.
Dần dần giữa ba người trở nên thân thiết, đây cũng là chuyện khiến gã hoài nghi bản thân nhất.
Cảm giác khi ở gần họ là một thứ cảm xúc lạ lùng mà gã chưa từng có, gã không biết gọi tên nó là gì. Nhưng ở gần họ lại không khiến gã khó chịu, vì thế gã cứ thản nhiên chấp nhận những lời mời của ông lão.
Họ ở lại thành phố đó chừng nửa tháng, sau đó thì trở về. Khoảng hai tháng sau đó, ông lão không còn liên lạc với gã nữa. Đương lúc gã nghĩ đó chỉ là một sự tình cờ của số phận thì gã nhận được thư của ông lão đó. Đấy là lần đầu tiên gã nhận được thư tay.
Gã không hiểu vì sao ông lão đó lại chọn gửi thư mà không phải nhắn tin, làm như thế chẳng phải đỡ mất công hơn sao? Nhưng khi mở phong bì ra thì gã đã hiểu.
Vĩ,
Đầu tiên, một lần nữa tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ vợ chồng chúng tôi trong thời gian trước. Sự có mặt của cậu là liều thuốc quý hơn tất cả những đơn thuốc mà trước giờ vợ tôi đã dùng.
Sau khi con trai chúng tôi mất, tinh thần của vợ tôi ngày càng không ổn định, bà ấy thậm chí đã quên mất tôi là ai nhưng vẫn nhớ như in mọi kỉ niệm đã có với con trai mình, đó là điều khiến tôi và bác sĩ tâm lí gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều trị. Cuối cùng, khoảng ba năm trước, tôi đã đồng ý cho họ sử dụng biện pháp thôi miên xóa kí ức để xóa bỏ mọi kí ức của bà ấy về con trai chúng tôi, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để chữa trị cho bà, và cả tôi.
Thế mà không hiểu sao vài tháng trước bà ấy lại đột nhiên nhớ lại mọi thứ khi đi du lịch ở thành phố đó. Giờ nghĩ lại, tôi cho rằng có lẽ bà ấy đã nhìn thấy cậu trên đường và nhớ lại mọi chuyện, sau đó phát bệnh. Có lẽ bà đã đi theo cậu nhưng bị lạc, cuối cùng lại tìm thấy cậu vào tối hôm đó và may mắn được cậu đưa đến đồn cảnh sát.
Khi nhìn thấy cậu ở đồn cùng với bà, tôi không dám tin vào mắt mình. (Sau câu này là một đoạn dài bị gạch đen)
Mấy năm trước tôi đã làm những việc không phải với cậu. Sau khi đuổi cậu đi, tôi đã nhanh chóng hối hận và tự trách vì hành động của mình. Gương mặt của cậu lúc bỏ đi ám ảnh tôi suốt hàng tháng trời và chính nhờ nó mà tôi nhận ra số phận đã đối xử với chúng ta theo cách tàn nhẫn như thế nào. Trước đây, tôi cứ nghĩ việc cậu tìm đến nhà chúng tôi là một việc không chấp nhận được, cậu làm thế là khơi gợi lại những đau khổ mà chúng tôi đang muốn vượt qua và càng gây tổn thương sâu sắc cho chúng tôi.
Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, chúng ta đều là nạn nhân của số phận thôi. Cậu cũng thế mà gia đình chúng tôi cũng thế. Tôi đã hiểu mọi chuyện khi xem được bản tin đó, và đây là lời xin lỗi tôi gửi đến cậu, dành cho những hiểu lầm và sai lầm mà tôi đã đối với cậu.
Tôi viết thư này ngoài để xin lỗi cậu còn để đề nghị với cậu một chuyện, rằng thỉnh thoảng cậu có thể gửi vài lá thư đến chúng tôi, kể về những chuyện vặt vãnh của cậu cũng được, chuyện bịa ra cũng được, cốt là để vợ tôi vui và để chúng tôi biết rằng cậu vẫn khỏe mạnh.
Ngoài ra tôi cũng muốn đề nghị với cậu một việc khác, rằng không biết thỉnh thoảng cậu có thể đến thăm vợ tôi, vì tôi đã nói với bà rằng cậu đang đi làm xa. Mà trong lời tôi nói tôi đã ám chỉ rằng cậu là Hoàng An. Tôi biết rằng làm thế này là không phải với cậu, nhưng tôi xin cậu hãy thông cảm cho tôi, tôi chỉ còn biết xin cậu như thế, xin cậu hãy thông cảm và hiểu cho chúng tôi.
Trong thư tôi có gửi kèm một khoản tiền để cậu mua vé máy bay, tôi mong cậu có thể xem đó là thiện ý trong lời đề nghị của tôi.
Khoản tiền mà ông lão đó gửi kèm trong thư cho gã đủ để gã có thể mua bốn, năm chiếc vé máy bay khứ hồi. Nếu là thiện ý thì thật là một thiện ý khá to lớn với gã.
Ban đầu gã không định sẽ trả lời lá thư, gã sẽ xem đó là một lời từ chối im lặng, nhưng khoản tiền kia giống như sự ràng buộc đạo đức đối với gã. Gã sợ rằng nếu không làm gì thì mình có thể mang tội chiếm đoạt tài sản, dù rằng chính ông ấy là người gửi tiền cho gã, có khi ông ta cũng đã lường trước việc sẽ mất hoàn toàn một số tiền mà không nhận được lại một chút lợi ích gì khi gửi cho gã như thế, nhưng lương tâm của gã không cho phép gã làm việc như thế.
Suốt khoảng bốn, năm ngày sau, gã cứ băn khoăn không biết nên trả lời thế nào. Gã tâm sự chuyện này với tên điều tra viên rảnh rỗi kia, hắn liền khuyên gã: “Thì đi thử xem sao, cũng đâu chết ai, còn hơn ngồi đây nghĩ ngợi đông tây, xời”.
Thấy hắn vẫn còn lưỡng lự, tên đó còn bồi thêm vài câu: “Này nhé, để tôi nói cho thông. Ông ấy gửi tiền tức là muốn cậu đi, cậu giữ tiền mà không đi thì cậu thấy cắn rứt, cậu gửi trả lại thì cậu thấy tội nghiệp họ, mà cậu lại đang giữ tiền là đủ điều kiện để đi. Tính thế nào thì cũng chỉ có nước đi thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt”.
“Anh làm điều tra viên mà chỉ nghĩ được vậy thôi à? Thế lúc anh phải suy luận thì cũng suy nghĩ theo kiểu các thứ quy về một mối thế à?”.
“Hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Mà cũng chính vì làm điều tra viên nên tôi mới như thế đó. Trong công việc thì đủ thứ phức tạp nên cuộc sống của tôi luôn tối giản hết mức, chứ cái gì cũng phức tạp thì có mà nổ não à?”.
Tên đó lại lảm nhảm đủ chuyện tầm phào khác, nhưng lời hắn nói khiến gã cũng bận tâm ít nhiều.
Thật ra gã cảm thấy hắn nói có lí. Hơn nữa, gã nghĩ mọi chuyện đã được số phận ấn định từ giây phút gã nhận được lá thư kia, dù thế nào thì gã cũng phải đi.
Ban đầu gã chỉ định đi để trả lại số tiền đó, đồng thời cắt đứt liên lạc với họ. Nhưng sau vài lần đi đi về về, gã quyết định sẽ chuyển về thành phố đó. Tên điều tra viên kia vừa nghe ý định của gã thì xơi xởi mắng: “Này, cậu không biết cậu đang làm gì đâu. Cậu không nghĩ đến những chuyện xa hơn à? Cậu đừng quên cậu là ai, cậu không phải con trai của họ, mà những gì cậu làm đang khiến họ lầm tưởng khác như thế đó. Cậu đang sống đời cậu ổn định tự do mà lại đi làm cái chuyện nhảm nhí gì vậy?”.
Nhưng mặc cho tên điều tra viên đó dông dài, gã vẫn chuyển về thành phố đó. Sau này khi nhận ra lời của tên đó đúng thì mọi chuyện đã thành chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Gã ở trong phòng của người con trai kia, ngủ trên giường của cậu ta, sống như một đứa con trong gia đình đó. Nhưng gã luôn tự nhắc nhở mình là ai, mỗi sáng, mỗi tối, gã luôn nhìn vào gương và cố nhìn vào cái thằng bên trong gã, cái thằng tôi đằng sau lớp da mặt kia. Nhưng có lúc gã nhìn thấy nó, có lúc lại không. Mỗi khi nhìn vào gương, thứ gã thấy là gương mặt của tên Hoàng An đó, gương mặt đó luôn đập vào mắt gã đầu tiên, khống chế thần kinh gã, làm gã tê liệt. Gương mặt của tên Hoàng An đó như một thằng tôi khác đang sống trong người gã và cứ nhăm nhe xông đến muốn đè bẹp gã, loại bỏ gã ra khỏi thân xác của mình.
Khi sống trong căn nhà đó, gã thấy mình như một kẻ đang lạc vào giấc mơ. Khi người đàn bà kia gọi gã, gã biết bà ta đang gọi con trai mình, vì bà ta bị loạn óc. Nhưng còn ông già kia, ông ta là người tỉnh táo. Mỗi khi gọi gã, ông ta gọi bằng tên của gã, nhưng thỉnh thoảng ông ta lại lỡ mồm gọi gã là Hoàng An, đó là những khoảng lặng mà gã sợ nhất. Hoặc thỉnh thoảng gã lại thấy ông ta nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, một ánh mắt mà gã biết không phải là ánh mắt để nhìn gã.
Những thứ đó khiến gã thấy sợ, đúng như lời tên điều tra viên kia nói, gã đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi chuyển đến đây.
Gã nghĩ mình cần phải rời khỏi căn nhà này, nếu không gã sẽ trở lại cơn ác mộng kinh hoàng mấy năm trước. Đời gã vẫn tăm tối thôi, nhưng ít ra nó đã có một cái gì đó tiến triển so với những năm trước, và gã không muốn phải trở lại khoảng thời gian đó.
Nghĩ kĩ lại, gã cảm thấy mình quá ngu xuẩn và điên khùng khi quyết định chuyển đến đây. Gã đã làm gì thế kia? Gã bị ma ám sao?
Thế là gã thu dọn hành lí và lên kế hoạch để biến mất khỏi nhà họ một cách lặng lẽ. Nhưng ngay thời điểm đó, đột nhiên ông già kia lại nhờ gã làm một việc: dọn dẹp và hỏa thiêu hết toàn bộ đồ của cậu con trai quá cố kia.
Điều đó khiến gã bất ngờ và khó hiểu, nhưng ông ta cứ khăng khăng nên gã vẫn làm theo.
Đầu tiên, gã soạn ra những đồ có thể hỏa thiêu được và những đồ cần tiêu hủy theo cách khác. Lúc làm những điều đó, gã mới phát hiện hai vợ chồng họ đã giữ lại toàn bộ đồ của Hoàng An, từ quần áo, giày dép đến sách vở, album hình ảnh, quả bóng mà cậu ta hay chơi, điện thoại, ga giường, tất tần tật.
Ông già chỉ cất lại quyển album hình từ nhỏ đến lớn của con trai, còn lại thì kêu gã mang đi tiêu hủy hết.
Gã hỏa thiêu những thứ đốt được tại một lò thiêu rác ở địa phương với tiền phí không lớn. Sau đó gã nghĩ cách để dọn dẹp những thứ còn lại bằng cách khác. Đó là lúc gã phát hiện ra chiếc điện thoại và quyển hình chụp kỉ yếu của Hoàng An.
Chiếc điện thoại dù đã qua mấy năm, cũ kĩ, tróc sơn nhưng vẫn còn hoạt động được sau khi được sạc pin, chỉ là tốc độ màn hình không còn mượt mà như bình thường. Sau khi mở được điện thoại, gã phát hiện ra những tin nhắn và email chưa đọc của Hoàng An do bạn bè, thầy cô gửi cho cậu.
Hàng chục tin nhắn từ bạn bè, hàng chục cuộc gọi, thêm cả một số cuộc gọi rác và tin nhắn rác. Gã kiểm tra thì thấy sim đã không còn hoạt động nữa nhưng điện thoại vẫn kết nối được mạng, vì thế các tin nhắn từ mạng xã hội vẫn xem được.
Mặc dù biết rằng làm như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mà đây còn là người chết, nhưng lòng tò mò vô hạn đã đánh bại lí trí của gã. Hơn hết, gã thật lòng muốn biết về Hoàng An, về con người của cậu ta, về cuộc đời mà cậu ta đã từng sống, về con người mà cậu ta từng muốn trở thành, biết về những suy nghĩ và trăn trở của cậu ta khi còn sống.
Cứ như thế, gã nghĩ mình đã trở thành một trong những người hiểu Hoàng An nhất thông qua chiếc điện thoại đó. Gã đi xem những bộ phim mà cậu ta đang xem dở trên điện thoại, nghe những bản nhạc mà cậu ta đã lưu trên điện thoại, đọc những quyển sách trong giỏ hàng điện tử của cậu ta. Gã không nhận ra mình đã thay đổi như thế nào.
Và đó cũng là lúc gã nhận được tin nhắn đó, tin nhắn về thông tin của buổi họp lớp.
Thoạt đầu gã đã định bỏ qua, nhưng lòng tò mò vô hạn một lần nữa không tha cho gã. Hoặc có thể nói toàn bộ những chuyện này là một trò chơi mà khi nhấn nút ‘Start’, gã chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chơi đến cuối. Nhưng gã không rõ rằng mình đã nhấn cái nút ‘Start’ đó lúc nào.
Gã chưa từng đi học đàng hoàng nên đương nhiên không có mấy bạn bè trong lớp chứ đừng nói rằng dự những buổi họp lớp, vì thế gã lại sinh sự tự hỏi rằng chẳng biết cuộc hội họp của những người học hành đàng hoàng hơn mình thế này thì sẽ như thế nào. Chắc là chẳng giống cuộc nhậu nhẹt, chơi bời của đám thanh niên đầu đường xó chợ mà gã từng tham gia.
Thế là gã bắt đầu chuẩn bị cho việc đi đến buổi họp lớp đó. May mắn rằng gã tìm thấy quyển hình kỉ yếu của Hoàng An, vì thế gã nắm được tên và mặt của những người bạn trong lớp của cậu ta. Nhưng rồi gã cũng nhanh chóng nhận ra việc mình làm thật nực cười, vì gương mặt của mọi người chắc chắn sẽ thay đổi và mọi điều gã làm lúc này chẳng khác nào dã tràng se cát. Hơn hết, nếu gã đến đó thì cũng chẳng thể trở thành Hoàng An được, dù gã có làm thế nào thì có những phần trong con người, cái điều cốt lõi, một cái gì đó mà từ khi sinh ra mỗi người đã có và chỉ người đó có, gã không thể bắt chước được.
Gã bèn quyết định mình sẽ đến nhà hàng đó và chỉ ở trong một góc khuất để quan sát mọi người. Gã nghĩ như thế cũng đã là một việc đủ thỏa cái lòng tò mò vô hạn của mình rồi.
Ngồi ở một góc và quan sát, gã thầm chơi một trò chơi nhỏ là nhìn mặt đoán tên, để kiểm tra xem công sức ngồi xem quyển sổ kỉ yếu của mình suốt một ngày có đem lại kết quả gì không.
Quả thật có người gã đoán đúng tên, nhưng cũng có người gã không nhớ là ai. Mọi người đều đã thay đổi rất nhiều so với những cô, cậu học sinh cấp ba trong quyển kỉ yếu gã có.
Đương lúc gã nghĩ trò chơi đã kết thúc thì bỗng một cô gái lọt vào tầm chú ý của gã. Người đó ngồi ở góc bên kia của nhà hàng, đối diện với gã và đột nhiên đứng lên chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Gã nhận ra cô ấy ngay, đó là một trong những người bạn cùng lớp của Hoàng An, Ngọc Hòa. Gã biết được như thế là vì gương mặt cô ấy không mảy may thay đổi chút gì, như thể cô gái trong quyển album kia đã chạy ra ngoài và đi đến nhà hàng này.
Sự xuất hiện và biến mất của cô ấy làm gã tò mò. Vì sao cô ta lại đến, ngồi một góc rồi lại đứng lên bỏ đi khi bữa ăn sắp bắt đầu? Và thật lạ khi mọi thứ cô ta làm đều hệt như gã.
Mục đích của cô ta là gì?
Tại sao không ai nhận ra cô ta đã ngồi ở đó dù cô ta chẳng tốn công che mũ che mặt như gã? Thậm chí cô ta đã đi lướt qua người bạn cũ – cô bạn lớp phó kỉ luật phụ trách tiếp đón mọi người từ đầu đến giờ - mà không bị nhận ra.
Suy nghĩ về một người có thân phận giống mình khiến gã cảm thấy đầu óc mình dại đi, miệng gã vô thức nhếch lên thành một nụ cười kì quái.
Vừa nghĩ gã vừa đứng lên đi theo cô ta ra khỏi nhà hàng. Gã chưa từng theo dõi bất cứ ai nên chẳng có tí kĩ thuật nào mà chỉ biết bám theo cô ta một mạch từ khi rời khỏi nhà hàng. Rất may rằng dòng người trên phố rất đông đúc nên gã khá yên tâm rằng mình sẽ chẳng bị phát giác.
Vừa đi theo cô ta gã vừa nghĩ đủ loại khả năng. Khả năng rất thấp rằng cô ta cũng có thân phận giống gã, nhưng nếu không phải thế thì vì sao cô ta lại làm vậy? Gã nhớ rằng cô ta có thả tim tin nhắn trong nhóm chat của lớp, vậy vì sao cô ta không vào? Chắc chắn cô ta đã có ý định không vào từ đầu nên mới ngồi bàn ngoài như thế chứ chẳng phải đến rồi lại đổi ý, nếu như thế thì cô ta đã bỏ đi ngay rồi.
Vừa đi vừa nghĩ, gã cảm thấy cơ thể mình nóng lên và lồng ngực căng cứng, cổ họng nghẹn lại, gã không hiểu sao đột nhiên mình lại bị cô gái đó và ý định của cô ta thu hút đến độ đó. Gã muốn biết cô ta là ai, muốn biết cô ta nghĩ gì, vì sao cô ta làm vậy, chưa lúc nào gã muốn làm một điều gì đó như thế. Tựa như giây phút cô ta đứng lên và bước ra khỏi nhà hàng đó thì đồng thời cũng quăng một tấm lưới lên người gã và kéo gã phải luôn chạy quíu theo cô ta.
Thế là gã đột nhiên bật gọi tên cô ta: “Hòa”. Miệng lưỡi không theo sự khống chế của gã nữa, cứ như cô ta đã điều khiển gã.
Nghe thấy tên mình, cô ta quay lại và ngó nghiêng xung quanh. Và giây phút nhìn thấy gương mặt quay nghiêng đó, gã thấy mọi cảm giác bứt rứt trong người mình đột nhiên biến mất, như có ai cắt đi sợi dây trói đang thít chặt cướp lấy hơi thở của gã, trả lại cho gã từng luồng không khí mát mẻ tràn vào lỗ mũi, cổ họng và đi thẳng xuống bụng mình. Gã thấy cơ thể mình bừng bừng sức sống như một người hơi quảng cáo vừa được bơm đầy khí.
Ngay giây phút đó gã đã biết mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh quay nghiêng mặt của cô gái đó. Mái tóc dài, đôi mắt đen đằng sau cặp kính râm, gương mặt trắng trẻo, bờ môi phớt hồng, đôi má ửng đỏ. Gã cảm thấy đó là giây phút làm nên ý nghĩa cuộc đời mình, đó là lí do gã được sinh ra và được ban cho những cơ hội để sống đến hôm nay. Ngay khoảnh khắc đó gã không chỉ thấy cô gái đó, gã thấy cả cái tôi yếu ớt suốt bao năm của mình đột nhiên mở bừng mắt dậy và hừng hực sức sống.
Gã đi theo cô, rẽ vào quán cá phê mà cô bước vào và ngồi ở vị trí không quá gần cũng không quá xa để có thể quan sát cô.
Có lẽ cô đang làm việc, gã thấy tay cô lướt trên những phím bấm của ipad, sau đó cô lại kiểm tra điện thoại.
Gã không biết mình có nên tiến lại và xin số của cô hay không, liệu đó có phải một quyết định khôn ngoan. Gã không biết cô sẽ phản ứng thế nào, nhỡ đâu cô từ chối?
Nhưng đây là cơ hội duy nhất của gã, cơ hội duy nhất để gã có thể kết nối với người mà gã cảm giác mọi tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào mình phải làm vậy, nếu không làm thì gã sẽ hối hận mãi mãi đến cuối đời, đến khi chết.
Thế là gã đứng lên và đi lại chỗ cô ấy, gọi tên cô ấy.
Hòa ngẩng đầu nhìn gã, và giây phút đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mình khiến gã thấy một niềm hạnh phúc kèm hân hoan khó tả, như thể đời gã vừa có được một thành tựu gì to lớn lắm.
Cô ấy có vẻ sốc, gã có thể thấy điều ấy trong ánh mắt đó. Khoảng lặng dài quá dự đoán khiến gã lo lắng, nhưng cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, và chính giây phút cô ấy thốt ra cái tên đó thì đến phiên gã bàng hoàng.
“Hoàng An”.
Gã đã quên đi những chuyện cốt lõi, những chuyện quan trọng, và việc gã vừa làm chẳng khác nào bê đá đập chân mình. Nhưng mọi chuyện không thể quay lại nữa, dù thế nào thì chuyện cũng đã thành như thế, dù gã làm đúng hay sai thì cũng chỉ có thể làm tiếp.
Đó cũng là lúc gã nhận ra cô gái đó – Hòa, có một điều gì bí ẩn. Gã cảm thấy cô ấy có vẻ không chỉ là một người bạn cũ của Hoàng An, vì cô ta khóc, cô ta khóc khi nhìn thấy gã, khi “gặp lại” Hoàng An.
Gã nhớ mình còn trêu đùa cô ấy khi hỏi rằng vì sao mắt cô đỏ, nhưng khi xe chạy đi và qua lớp kính sau, gã thấy cô ấy đang gồng mình run rẩy. Gã biết cô đang khóc.
Lúc đó thì gã thấy vừa tò mò lại vừa khó hiểu vì những hành động của cô. Gã về nhà và cố tìm gì đó trong đống đồ của Hoàng An để xem cô là ai, nhưng gã không thấy bất cứ một thứ gì liên quan đến cô. Như vậy liên hệ giữa hai người họ là gì, nếu Hoàng An không có bất cứ thứ gì liên quan đến cô ngoài tấm hình trong quyển kỉ yếu còn cô thì lại bật khóc khi gặp lại gương mặt của cậu ta?
Trong đầu gã bật ra ngay một suy đoán – còn gì khác ngoài một tình yêu đơn phương?
Vừa nghĩ xong thì gã vội gạt suy nghĩ đó đi ngay, nó khiến gã không thể chịu nổi.
Nhưng cũng đâu phải không có khả năng đó. Một người yêu một người thầm lặng suốt hơn mười năm, dù quá khó tin với gã thì cũng không phải chuyện chẳng thể xảy ra.
Điều đó khiến gã đau đớn tột cùng như đang trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Ý nghĩ đó giết gã một cách từ tốn trong đau đớn, như thể ai dùng dao nhọn rạch rồi cắt từng thớ thịt trên người gã, từng thớ, từng thớ, vừa làm vừa ngân nga tận hưởng quá trình gã chảy máu đầm đìa, vật vã, rên rỉ.
Nhưng bất chấp những nỗi đau đó, gã vẫn không thể dừng nghĩ về cô ấy. Gương mặt, nụ cười và đôi mắt ửng đỏ ấy ám ảnh gã từ chiều đến tối. Cô ấy như một thiên thần chết chóc từ đâu hạ cánh đến bên giường gã, trao gã nụ hôn tình tứ rồi mang linh hồn gã đi.
Sau một buổi chiều tối vật vã với những suy nghĩ đó, gã sốt cao và ngủ li bì đến độ ông già kia cũng phải hốt hoảng. Ông ta đo nhiệt độ và khi thấy nhiệt kế báo thân nhiệt gã cao bất thường, ông ta định gọi xe cấp cứu. Nhưng gã đã cản lại, ông ta còn tưởng gã sốt đến mê sảng nhưng gã đã dùng hết sức còn lại của mình để cản lại. Gã không muốn đi đâu, không muốn rời khỏi căn nhà đó, gã không muốn để mình thoát ra khỏi những suy nghĩ này.
Đến gần giữa đêm khi tỉnh táo đôi chút thì gã đã nhắn tin cho cô gái đó, một tin nhắn hẹn đi chơi. Sau khi gửi tin nhắn đi gã thấy tâm trạng mình nhộn nhạo và háo hức, gã mong chờ đến ngày hai người gặp nhau.
Trước buổi hẹn gã đã nhìn thấy cô ấy trong lúc đang làm việc trên đường, gã không kìm chế được mà gọi to tên cô ta. Cách cô ta vội vàng băng qua đường và đi về phía mình khiến gã sung sướng như thể một đứa trẻ được người lớn cho kẹo. Cách cô ta mỉm cười khi nói chuyện và hỏi ý kiến gã về việc chọn món ăn khiến gã thấy như mình vừa đưa ra được một lời khuyên mang ý nghĩa gì to tát lắm, như thể gã có ảnh hưởng sâu sắc đến người ta.
Và buổi hẹn đầu tiên đã đến, buổi hẹn mà gã hằng mong chờ. Vậy mà gã lại ngủ dậy muộn. Gã còn sợ rằng sẽ để lại ấn tưởng xấu bởi gã đã từng gặp những cô nàng chỉ cần bị bắt đợi năm, mười phút thôi đã nổi đóa và đòi gã phải bồi thường món này, món kia. Vậy mà cô gái kia lại rất vui vẻ, thậm chí cô còn nói rằng nếu lần sau gã bận việc gì thì chỉ cần nhắn tin cho cô ấy. Giọng cô ấy khi nói như vậy cho gã cảm giác như vừa nghe thấy một loại thanh âm vô cùng dễ chịu, mọi tế bào thần kinh trong đầu gã như giãn ra và trôi bồng bềnh trên một dải bông mềm.
Ban đầu khi nói chuyện gã còn có thể cố tỏ ra tự nhiên, nhưng lúc gã mời cô ấy đi ăn sáng, không khí quá yên tĩnh khi hai người ngồi cạnh nhau khiến gã đâm lo lắng, gã muốn bắt chuyện và hóa giải sự im lặng kì quặc đó.
Thế rồi gã bắt chuyện, gã nhắc về chuyện cấp ba, một chủ đề nguy hiểm nhưng lại là cách duy nhất mà gã biết để gợi chuyện – thời gian và thời tiết. May rằng gã không bị phát hiện, cô gái đó nối tiếp vào chuyện gã khơi mào một cách tự nhiên.
Rồi hai người lại nói qua chuyện cá nhân. Cô gái kia chia sẻ về những cảm giác kì lạ mà mình đột nhiên có vào một buổi sáng nọ tám năm trước. Ban đầu gã chẳng hiểu gì sất, gã chỉ biết thỉnh thoảng trộm nhìn cô mỗi khi cô nói. Nụ cười nhẹ, cách vén tóc và chỉnh lại chiếc vòng trên cổ tay, cả cách cô vô tình quẹt ngón trỏ lên mũi mỗi khi cười đều làm gã thấy hồi hộp. Gã liên tục uống cà phê và chẳng mấy chốc chiếc cốc đã trống không.
Gã cố gắng lắng nghe cô nói nhưng sự hồi hộp khiến gã lơ đãng. Vậy mà khi cô nói đến cảm giác kia, sự xa lạ và sợ hãi với đời sống vốn quen thuộc thường ngày, gã đột nhiên hiểu ra tất cả. Đầu óc gã thông suốt và tim gã đập vừa nhanh vừa mạnh. Máu huyết gã sôi sục bừng bừng, gã cảm tưởng như mình là một vận động viên chuẩn bị ra sân đang được hàng vạn người hâm mộ cổ vũ tinh thần.
Đó chẳng phải là những gì gã cảm thấy với chính mình, với chính cái thân xác này, chính cái gương mặt đang ngự trị trên thân xác ấy sao?
Gã đã hiểu lí do vì sao gã cảm thấy bị cô gái này thu hút đến vậy. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Đó là lí do định mệnh cho họ gặp nhau, Ngài đã đã cho gã một cơ hội nữa.
Lần đầu tiên sau bao năm dằng dặc, cuối cùng gã đã có thể nói ra những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mà biết rõ rằng mình được lắng nghe và thấu hiểu. Gã chưa từng tin rằng trên đời này có người xoa dịu và ủi an được mình, người mà gã tin rằng được đưa đến để dành riêng cho mình. Nhưng cô gái đó đã xuất hiện, gã không ngờ rằng dù chẳng nói một lời mà chỉ cần một cái nắm tay, cô ấy đã khiến nỗi đau gã mang vác bao năm nguôi ngoai dễ dàng.
Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ tiếp tục một cách trôi chảy và tự nhiên, không còn một khoảng lặng hay sự ngượng ngùng như lúc đầu nữa.
Nhưng càng ngày gã càng nhận ra một điều quan trọng, đó là cô gái ấy có một mối quan hệ vô cùng sâu sắc với Hoàng An. Cô ấy và Hoàng An trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó, một chuyện cực kì hệ trọng, chuyện mà khiến cô bật khóc khi gặp lại gã trong hình hài Hoàng An ngày hôm đó.
Còn gì nữa ngoài một tình yêu đơn phương suốt hơn mười năm?
Câu hỏi đó là một câu khẳng định.
Tương lai tươi sáng gã vừa thấy thấp thoáng đã vội lụi tàn, nhưng khi đó gã đã không thể quay đầu được nữa. Giữa hồi ức của cô và mình của hiện tại, gã biết mình thuộc về đâu. Gã biết rằng đây là cơ hội duy nhất của mình, những cơ hội sẽ không bao giờ trở lại nếu hôm nay gã đánh mất. Gã tin rằng nếu mình nắm lấy cơ hội này, mai sau sẽ có cách để gã thú nhận mọi thứ với cô. Gã sẽ có được một thời cơ, một thời cơ mà gã biết rằng khi đó người cô yêu là gã lúc bây giờ chứ chẳng phải một bóng hình xa xăm, mờ ảo trong quá khứ.
Hai người nhanh chóng yêu nhau say đắm và tiến vào một mối quan hệ mới. Gã không cảm thấy kì lạ vì gã biết rằng cả hai sinh ra là dành cho nhau, định mệnh đã cho họ gặp nhau và ở bên nhau.
Tình yêu thật đẹp – gã cảm thấy như vậy mỗi ngày. Gã chiều theo mọi điều cô muốn, chăm sóc, lo lắng cho cô từng li từng tí. Gã yêu cô bằng tất cả những gì mình có.
Hai người hòa hợp với nhau lạ thường. Phải, chẳng có gì lạ vì gã biết tâm hồn của họ vừa khít với nhau tuyệt đối, chúng còn khít hơn hai tảng đá trên một kim tự tháp.
Nhưng ở bên cạnh cô cũng đồng nghĩa rằng phải chấp nhận những gì cô là. Gã đâu khó chịu về việc đó, gã có thể yêu cô dù cô trở thành ai, dưới bất cứ hình dạng nào. Thế nhưng yêu như thế đồng nghĩa rằng gã phải chấp nhận tên Hoàng An kia sẽ như bóng ma lẩn quẩn trên đầu họ. Không, gã không chịu được điều đó. Cô hãy cứ nhớ về người yêu đó, nhưng chỉ là nhớ thôi, hãy dừng ở việc chỉ đặt những kỉ niệm đó trong hồi ức của mình.
Gã biết mình phải làm gì – phớt lờ quá khứ của cô hòng mưu lợi cho tương lai của mình, nhưng gã không làm được. Khi ở bên cô, lí trí không là của gã, đời gã không là của gã, gã bất giác bị cuốn theo những ảo tưởng quá khứ của cô. Cái ý chí ban đầu của gã dần lung lay. Gã bắt đầu tự hỏi, vẫn là những câu hỏi mà gã đã thốt ra vào lần đầu tiên họ hẹn nhau – gã là ai?
Gã luôn cố tách bạch mình với cái tên Hoàng An kia, nhưng người yêu gã gọi gã bằng tên của hắn, yêu gã bằng kí ức về hắn, vậy thì gã có phải là hắn?
Không, một lần nữa gã tự nói với mình phải tỉnh táo và phải gắng bám chặt lấy sợi dây lí trí đang dần tuột khỏi tay mình.
Nhiều lần gã ẩn ý trong những lá thư tình giữa họ - hãy sống ở hiện tại và buông bỏ quá khứ, nhưng sai lầm của gã là ảo tưởng vào năng lực của mình từ đầu. Gã không nhận ra điều cốt lõi là gì, cái điều khiến gã từ bỏ việc bước chân vào nhà hàng ngày hôm đó dưới tư cách Hoàng An, và gã cũng đã quên lời đầu tiên cô nói với mình là gì.
Gã biết rằng cô ấy yêu mình, nhưng gã có dám khẳng định cô ấy yêu gã như chính gã là? Như cách gã đang yêu cô? Gã có dám khẳng định tình yêu này chỉ là chuyện của hai người?
Đó là lúc gã nhận ra con tàu đang trật đường ray, mọi thứ đang mất kiểm soát. Gã đã định thú tội, nhưng định mệnh lại trêu đùa gã. Như thể Ngài đang chơi một trò chơi, và khi thấy mọi điều quá hoàn hảo, viên mãn, Ngài sẽ xô ngã mọi thứ.
Gã đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân có thêm chút thời gian thì gã sẽ có cách dàn xếp ổn thỏa, gã nghĩ cô sẽ chấp nhận, cô sẽ hiểu cho gã và bọn họ sẽ có một kết thúc mĩ mãn, nhưng gã đã sai.
Giây phút cô cào lên mặt gã và hỏi rằng gã là ai, gã đã biết toàn bộ những chuyện mình làm là vô nghĩa, tình yêu này vô nghĩa và vô hi vọng ngay từ đầu.
Như một trò chơi nhập vai, khi chơi thua gã sẽ bị đưa về điểm bắt đầu.
Nhưng lần này gã không muốn chơi trò nhập vai nữa.
HẾT.[1] Tình huống này được tác giả tạo ra dựa trên trí tưởng tượng và sự tìm hiểu hạn chế về lĩnh vực chuyên môn y tế. Tình huống không có nguyên mẫu và chắc chắn sẽ có nhiều sai sót về các mặt: khung hình phạt đối với người vi phạm, tiêu chuẩn bồi thường cho nạn nhân, hướng xử lí đối với các bên liên quan. Độc giả không nên sử dụng thông tin từ tình huống làm tài liệu tham khảo.



Bình luận
Chưa có bình luận