Chương 3


Dawn là quán rượu do Vũ - chị họ của tôi gây dựng nhiều năm trước. Vũ là kiểu thanh niên làm hết sức, chơi hết mình, thường xuyên làm việc thâu đêm mà chơi cũng thâu đêm. Cuối ngày của chị ấy là khi ngẩng đầu nhìn lên, những tia nắng đầu tiên đã hồng lên ở rìa thành phố, mặt trời đã dần ló rạng. Dawn cũng vì thế mà luôn mở cửa cho tới sáng bất kể thời tiết hay lễ tết.

Tiếng đàn trống của ban nhạc đang tập luyện dần trở nên rõ ràng theo từng bước chân dấn sâu vào lối đi hun hút. Tôi từng là một trong những giọng hát chính của bọn họ khi còn là sinh viên, cho tới khi công việc dần chiếm chỗ trong thời gian biểu. Thay vào đó, tôi trở thành người chủ thứ hai khi chị họ cần giúp đỡ vài năm trước.

Dawn là một trong những pub có tiếng ở Hà Nội nhờ thiết kế vừa phóng khoáng lại vừa lãng mạn. Thềm nhà lát gạch nâu trầm nhẵn bóng dẫn tới cánh cửa gỗ lớn. Vừa bước vào bên trong, khu vườn trên không với những giọt nước khổng lồ phát sáng dìu dịu lập tức khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu và thư thái. Lớp tường kính lớn dẫn ánh nhìn thẳng ra vườn, nơi cây ngọc lan sáng rực và bức tường ngập hoa hồng leo đỏ sậm vẫn thường mang lại những tiếng reo thích thú.

Quầy bar dài đưa tâm trí từ cảm giác lâng lâng cổ tích về với hiện thực. Thay vì những chiếc bàn cocktail cao trước mắt, khu ngồi của khách chuyển dần thành ghế lounge da nâu ấm cúng với những chiếc bàn tròn thấp. Cuối cùng là một sân khấu gỗ cao hơn mặt sàn của ban nhạc sống chơi mỗi cuối tuần. Chúng tôi luôn có một tay trống, một ghi ta, một dương cầm và ca sĩ. Đôi khi gặp may, còn có thể mời được saxophone hay bass chơi ngẫu hứng. 

Còn nhớ lần cuối tôi ngồi ở đó với tư cách là ca sĩ của ban nhạc là đêm trước ngày sinh nhật tuổi hai mươi ba, một đêm trời rất trong. Toàn bộ đèn đều được tắt đi trong bài hát cuối cùng, để lại không gian lấp lánh ánh nến. Tôi ngồi bệt xuống bậc gỗ, chếnh choáng trong men say, thả từng chữ của Close to you bay lên bầu trời đầy sao qua trần nhà trong suốt. Đó là một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong đời khi tôi đón giây phút đầu tiên của tuổi mới dưới trời sao và trong biển nhạc.

- Đến rồi đấy à? - Cái dáng cao lớn của Vũ vừa xuất hiện ở cửa bếp mà chị ấy đã phát hiện ra tôi. - Ngồi xuống ăn tối cùng mọi người luôn nào.

Mùi đồ ăn thơm nức trong không khí làm người ta khó mà từ chối nổi. Một bàn đồ ăn đủ cả sắc, hương, vị được bày ra càng thêm mời gọi. 

- Sáng nay bên Thắng vừa gọi cho em báo là đợt rượu tới có chút trục trặc, khả năng sẽ giao muộn ba, bốn ngày. Hàng trong kho còn đủ không anh Tần? 

Anh Tần là bartender* lâu năm của chúng tôi. Ít người biết rằng vài năm trước anh ấy đã góp một số vốn để trở thành cổ đông nhỏ của quán. Thế nên mặc dù chúng tôi có một quản lý chung là Hải, nhưng để nói về tình trạng kho và lượng rượu ra vào thì anh Tần vẫn là người hiểu rõ nhất. 

- Nếu chậm ba bốn ngày thì cũng chờ được thôi em. Nhưng chắc là sẽ hụt kha khá hàng dự phòng, dù sao cũng là đợi qua cuối tuần. Bên đó không nói vì sao hàng về chậm à?

- Vẫn đang ợm ờ không nói rõ. Em đang bắt bên đó trả lời rõ ràng và cũng nhờ một vài người nghe ngóng. Nếu là hàng có vấn đề thì bên đó chết với em ngay.

Tôi gắp một miếng khoai lệ phố bỏ vào miệng. Cái vị mềm mềm thơm thơm đúng là nịnh miệng chết người. 

Vũ đăm chiêu một lúc rồi lại hỏi:

- Hay là lấy một đợt nhỏ của bên Minh Tài xem? Hôm trước đi thử anh nói cũng khá ok đúng không?

- Ừ, uống thử và xem hàng ở kho hôm đó thì đều là rượu tốt. Còn về lâu dài thì để xem hàng họ chuyển cho mình ra sao. 

- Ừm vậy quyết định như thế đi. Anh cho em số lượng nhé, lát em gọi cho bên đó đặt hàng.

Vài câu qua lại là đã quyết định xong chuyện nguồn hàng. Vũ quay sang nói với tôi:

- Em tạo thêm một nhà cung cấp mới nhé, lát chị đưa danh thiếp cho. - Tôi ra dấu OK vì miệng vẫn đang bận nhai nuốt.

Chưa thấy Eric xuất hiện trên bàn ăn nên tôi đoán cậu ta còn đang bận pha rượu. Tốt nhất là bỏ bụng trước chút thức ăn vì anh chàng này một khi đã mời rượu rồi thì sẽ rất sốt sắng. Quả nhiên, tôi chưa kịp ăn được mấy miếng thì cậu chàng xuất hiện với một khay ly flute*. Eric phân phát rượu cho cả bàn rồi sà xuống ngồi bên cạnh, dâng cho tôi ly cuối cùng. 

- Mấy chai rượu chị mang về càng uống càng hay. Hôm nay chị thử French 75 đi? Em thay champagne bằng Franciacorta, uống ít ngọt hơn, vừa thích hợp để khai vị. Nhưng em sợ là nó hơi bị dry* quá, không đủ ngọt ngào. Theo chị thì em có nên tăng lượng si rô lên một chút không?

Một tràng liến thoắng làm tôi hơi choáng váng. 

- Này! Khoan khoan cho chị ăn nào! Chị đói bụng từ sáng tới giờ đấy…

Nói vậy nhưng tôi cũng đã nhấp một ngụm.

Ly cocktail màu vàng nhạt là một bữa tiệc của những bóng khí đang thi nhau nổi lên bề mặt lớp bọt trắng mỏng đang phát ra tiếng tanh tách vui tai. Có vẻ nhàn nhã hơn là những tép chanh lơ lửng dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi cuộc đua gay cấn. Lát vỏ cam xoăn tít gắn trên miệng ly nom như nó muốn nhảy ùm vào làn nước để phô diễn vị trí chủ tọa của bữa tiệc. Tất cả mang cho người ta sự thôi thúc lạ lùng, muốn tham gia ngay vào cuộc vui này. 

Từng nụ vị giác cảm nhận cú hích nảy lên trong ngụm đầu tiên. Vị cháy vỡ ra theo bóng khí, vị chua nhẹ của chanh và nho đã lên men hòa với sự bùng nổ của Gin khỏi lớp vỏ siro đường mỏng tang ngọt ngào. Tôi như bước qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon tới một lễ hội tràn đầy năng lượng và sảng khoái, không ngưng được mà nhấp thêm vài ngụm. 

Ly cocktail vơi đi theo từng bước chân tiến sâu hơn vào náo nhiệt. French 75 vừa dễ uống và cũng dễ dàng khiến người ta say. Vẻ ngoài thanh mảnh và sự ngọt ngào đáng yêu trên đầu lưỡi khiến cho tôi suýt quên mất nền rượu Gin bên dưới. Nó giống như một cô gái xinh đẹp đáng yêu nhưng lại sở hữu đai đen Karatedo thứ thiệt. Phải đến khi tác dụng của cồn bắt đầu xuất hiện thì tôi mới kịp dừng lại. Cái ly vậy mà cũng đã vơi đi non nửa.

Dù thích uống nhưng thành thực mà nói thì tôi không phải là người sành rượu. Cảm nhận khi uống hoàn toàn là dựa vào tâm trạng và trí tưởng tượng chứ không tìm hiểu gì về kỹ thuật và những thứ cao siêu bên trong. Thế nên tôi vẫn chẳng hiểu vì sao mà Eric lại luôn nhiệt tình muốn nghe ý kiến của tôi đến vậy. Nhấm nháp chút hương vị cuối cùng trong miệng rồi tôi mới quay qua anh chàng:

- Chị thích dry như thế này đấy, cảm giác rất thanh thoát. Em đứng quầy bar cũng vài năm rồi, mạnh dạn lên đi chứ? Em và anh Tần mà thấy OK thì còn lo lắng gì nữa? 

Eric nghe xong liền cười toe toét. Rồi cậu ta lại mang tới một hai món khác cho tôi thử. Cứ thế, bữa ăn qua đi chậm rãi theo từng ly rượu được đưa lên.


Suốt buổi tối, chúng tôi thử đi thử lại Bloody Mary biến tấu cho Eric nhưng vẫn chưa tìm được một công thức tối ưu. Xem ra thời gian tới sẽ còn gặp lại loại cocktail này thêm vài lần.

Thử rượu là một quá trình dài mà kết quả là một tâm hồn được phủ kín trong lớp mưa xuân bằng cồn ngây ngất. Lúc này tôi chỉ muốn hát và tâm tình với người khác. Bước chân lâng lâng lướt về phía bục sân khấu, tôi ngồi xuống cạnh chiếc keyboard. Tôi chưa thật sự say, nhưng cồn hẳn là đã ức chế bớt những lo lắng của cơ thể, giúp thả lỏng hơn nhiều. Lắng nghe âm thanh từ loa do hai tiếng gõ nhẹ lên microphone, tôi cất giọng chào khán giả: 

- Xin chào! Xin chào các vị khách của Dawn tối nay. 

Chất giọng khàn đi qua tầng lọc và hệ thống âm thanh trở nên ấm áp và dịu dàng hơn một chút, cũng có thể chỉ là tác dụng của cồn. Dường như tôi đã thu hút được sự chú ý, có lác đác vài tiếng vỗ tay của một vài vị khách quen nhận ra tôi.

- Mình là Thư, ca sĩ cũ của Dawn. Chắc là một vài vị khách quen cũ vẫn nhận ra mình. 

Tôi mơ màng mỉm cười với khán giả từ trên sân khấu. Đèn xung quanh dần tối đi trong khi đèn spotlight chuyển hướng chiếu vào nơi tôi đang ngồi. Quầng sáng của nó tạo thành một lớp màn màu vàng bao quanh khiến tôi có cảm giác mình đang ở một nơi tách biệt. Cảm nhận duy nhất về sự hiện diện của những vị khách là một tiếng huýt sáo dài đáp lại lời chào của tôi. Nụ cười trên môi tự động nở rộ hơn một chút. 

- Mình xa Dawn mấy tháng nên rất nhớ mọi người. Hôm nay thời gian rộng rãi lại có hứng, xin phép được mua vui một vài bài hát cho các vị khách tối nay. Được chứ ạ?

Tiếng nhạc nền nhỏ dần trong tiếng vỗ tay hưởng ứng của khán giả. Một cảm giác chộn rộn dâng lên trong lòng. Bàn tay co duỗi làm vài động tác đơn giản để khởi động, tôi mở giọng bằng một nốt vang tìm cao độ. Những ngón tay như có suy nghĩ của riêng chúng mà tự lướt đi trên những phím đàn thành một đoạn nhạc dạo quen thuộc. Tôi cất giọng.


Cô ấy chỉ là một cô gái và cô ấy đang cháy hết mình

Nóng bỏng hơn cả một ảo tưởng, cô đơn như một xa lộ...


Tôi chìm đắm trong lòng nhiệt thành đầy đam mê và bộn bề của bài hát. Có rất nhiều việc phải làm; khó khăn, thách thức nối tiếp nhau, những cuộc chơi vô tận và một mầm cây nho nhỏ được bảo vệ kỹ càng trong chiếc tủ kính giữa đám lửa đang bùng cháy. Giữa cuộc sống vội vã và bận rộn, khoảnh khắc ngồi bên cây đàn, giãi bày cảm xúc và biết rằng có những người lắng nghe lòng mình làm tâm hồn tôi cảm thấy nó tìm được một trạm dừng chân. Dawn chính là trạm dừng của tôi, còn thân thiết hơn cả nơi mà người ta vẫn gọi là “nhà”.


... Trông như một cô gái nhưng cô ấy là một ngọn lửa

Cô ấy rực rỡ tới thiêu đốt ánh mắt

Vậy nên tốt nhất là hãy nhìn sang hướng khác đi...


... Cô ấy chỉ là một cô gái và cô ấy đang cháy hết mình


Một câu hát cuối cùng khép lại màn biểu diễn. Tôi mở mắt nhìn xuống một điểm vô định qua ánh đèn ấm áp. Khán giả dường như vẫn đang chìm trong cảm xúc riêng, cả không gian đều im lặng. Lác đác một vài tiếng vỗ tay vang lên, nhanh chóng lan ra tất cả các bàn. Một tràng cổ vũ dài làm trái tim trong ngực gõ lên vang dội, tôi đã nhớ cảm giác này quá lâu rồi!

Một vài vị khách quen đề nghị tôi hát tặng thêm một bài nữa. Tôi chẳng mong gì hơn! 

Nghĩ ngợi vài giây, ngón tay lại một lần nữa lướt trên phím đàn. Tôi nghe tiếng ngân của mình phiêu đãng giữa khu vườn trên không. Một bài hát trầm lắng, If I ain’t got you

Tôi mê mẩn giọng hát và tiếng đàn của Alicia Keys, mọi thứ về người phụ nữ kỳ diệu này. Cô ấy cuốn người ta đi theo từng tiếng thở dài, từng âm rung da diết và những nốt cao mãnh liệt, khiến người ta cứ mải mê dõi theo. Trong một ngày có quá nhiều năng lượng như thế này, chẳng có gì hoàn hảo hơn khi cất lên vài giai điệu của Alicia. Đó là sự giải tỏa mà tôi vẫn tìm kiếm ngày hôm nay. Trong giây lát, tôi là người dẫn dắt, thoải mái thả tự do cho toàn cơ thể và hòa mình với những con người đang chia sẻ khoảnh khắc này.


Chú thích

- Bartender: người pha chế rượu

- French 75: một loại cocktail được sáng tạo ra trong chiến tranh Thế giới thứ nhất, lấy cảm hứng từ khẩu pháo French 75mm. Thành phần bao gồm rượu Gin, siro đường, nước cốt chanh và sâm panh.

- Ly flute: loại ly có chân cao, bầu ly hình ống hoa tulip cao, ly này dùng cho các loại cocktail có thành phần chính là sâm panh.

- Franciacorta: một loại vang sủi của vùng Franciacorta ở Ý.

- Dry: các loại rượu vang không có hoặc rất ít đường, vì thế nên không có vị ngọt

- Bloody Mary: loại cocktail trên nền rượu vodka, có thành phần phức tạp bao gồm: vodka, nước ép cà chua, sốt Worcestershire, sốt cay, tỏi, thảo mộc, cải ngựa, cần tây, ô liu, muối, tiêu, nước cốt chanh và muối cần tây.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}