Chương 5


Tôi xuống giường, nhặt quần áo vương vãi trên sàn rồi đi vào phòng tắm. Tôi biết, người đàn ông phía sau đang nhìn theo, nhưng điều đó chẳng quan trọng…

Cô ca sĩ đêm qua có giọng hát quá đàn bà, quá quyến rũ. Xung quanh vây kín những cặp tình nhân âu yếm, quanh quẩn bên tai là lời mời gọi của người phụ nữ và tiếng bass chắc nảy. Oải hương không kìm nổi sự xao động bên trong tôi. Chốt an toàn cuối cùng cũng tuột khỏi vị trí khi giọng hát hờ hững cất lên một giai điệu quen thuộc. 

Tôi chạy trốn khỏi Dawn khi cảm xúc và dục vọng bị dẫn dắt vẫn còn long lanh trong mắt từng vị khán giả. Nếu tiếp tục ở lại đó, có lẽ tôi sẽ đến tìm người đàn ông bí ẩn kia như điều mà anh ta muốn. Có thể tôi sẽ tự ném mình vào vòng tay người đó còn anh ta thì vui vẻ ôm lấy tôi. Có thể sau đó sẽ là một đêm lửa cháy bập bùng không ngủ. Bất luận mọi chuyện có xảy ra như thế nào, kết cục chắc chắn cũng sẽ là một cuộc chạy trốn khỏi hiện trường. Có điều, tôi sẽ không thể chạy trốn mãi bởi anh ta biết tôi là ai, xung quanh tôi là ai, còn tôi không biết gì về anh ta. Tôi có một nguyên tắc, đó là không bao giờ qua lại với khách của quán, không để cuộc sống cá nhân của mình ảnh hưởng tới công việc.

Tôi tìm đến một quán bar ở trung tâm thành phố, tiếp tục uống rượu. Tìm kiếm một bạn tình trong đêm cuối tuần không phải là việc khó khăn. Chẳng cần bao lâu để gọi một cốc whiskey, nhấm nháp nó bên quầy bar chật kín và có người đầu tiên đến bắt chuyện. Anh ta là ai không quan trọng, tôi thậm chí còn chẳng bao giờ nhớ được bất cứ cái tên nào. Đó chỉ cần là một người vừa mắt, hiểu được một cuộc chơi văn minh và đủ kinh nghiệm để tôi ít khó chịu nhất, vậy là đủ.


Tắm rửa xong, dấu vết của cuộc tình đã bị gột rửa, cơ thể cũng dễ chịu hơn đôi chút. Người đàn ông khịt mũi lên tiếng khi tôi tìm túi xách không biết đã bị vứt vào xó xỉnh nào:

- Em định đi luôn bây giờ à? 

Tôi quay lại, chẳng hiểu vì sao anh ta chỉ mặc lại quần mà vẫn để trần thân trên. Tôi đã hy vọng anh ta có thể ăn mặc chỉn chu trong khi mình ở trong phòng tắm, xem ra tôi lại quá lạc quan rồi. Làm tình vốn đã không vui vẻ, cảnh tượng khi tàn cuộc lại càng không có gì hấp dẫn.

- Xong việc rồi, ai về nhà nấy đi thôi… - Tôi nhìn nhanh vào mắt anh ta rồi quay đi. - Không hẹn gặp lại.

Anh ta nhảy xuống giường giữ tôi lại ngay khi tôi tìm thấy cái túi xách đang nằm chỏng chơ dưới gầm bàn. 

- Cho tôi số điện thoại đi, sau này liên lạc?

Đã gọi là tình một đêm thì chẳng ai muốn lằng nhằng về sau. Tôi gỡ tay anh ta khỏi vai, cảm thấy khó chịu với động chạm đó.

- Không cần đâu, một lần là đủ rồi. Chào!

- Sao phải lạnh lùng như thế? Chơi vui mà?

Tôi không quay lại nữa, chỉ để lại một câu cuối cùng trước khi rời đi:

- Chỉ để giải quyết nhu cầu thôi.


Tôi ngẩn người ngắm đèn đường qua khung cửa xe taxi, đã là lần thứ hai trong vòng mười hai tiếng vừa qua. Xe vẫn lao nhanh trên đường. Những ánh đèn vàng vụt qua tầm mắt khi chiếc xe lướt đi không chút chần chừ. Chỉ một lát nữa thôi, những bóng đèn này sẽ tắt để nhường chỗ cho cuộc sống dưới ánh sáng mặt trời.


Chủ nhật, tôi gác hết mọi việc rồi bắt xe về quê thăm mộ bà ngoại. Còn vài ngày nữa sẽ tới giỗ bà nhưng tôi không chịu nổi cảnh gặp mẹ và dượng nên chỉ có thể tìm tới phần mộ của bà.

Thắp hương xong xuôi, tôi ngồi bệt xuống nền cỏ yên lặng. Bà mất từ khi tôi bảy tuổi, tới giờ cũng đã hơn hai mươi năm rồi. Ký ức về bà sâu đậm nhất trong tâm trí là nụ cười cưng chiều khi ngắm tôi trong bộ váy áo màu vàng, lắc lắc hai bím tóc thắt nơ bướm đẹp đẽ. Bà ngoại nâng niu tôi như bông hoa nhỏ xinh trong lồng kính của bà, hàng ngày nấu đồ ăn ngon, chăm chút từng bộ váy áo xinh đẹp…

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi tôi vẫn đang trầm mình trong ký ức. Dạ dày hơi cuộn lên khi nhìn thấy tên của người gọi.

- Thứ Tư này là giỗ bà ngoại, mày về chứ hả? - Mẹ ở đầu dây bên kia chẳng đợi nổi câu chào mà đã vội lên tiếng. Cả người tôi bồn chồn khi nghe giọng nói của người đó. Tôi cắn môi, thu hết sức lực để trả lời. 

- Trong tuần con bận làm việc nên không về được. Con ra thăm mộ bà từ hôm nay rồi. Mẹ đừng chờ con ạ.

Đầu dây bên kia lập tức phát nổ trước câu trả lời của tôi.

- Con ranh này! Mày đi qua cả Tết mà về rồi cũng không thèm về nhà một lần, mày có còn coi tao với dượng mày ra gì không hả? Có ăn có học đàng hoàng mà đi hơn nửa năm trời cũng không biết về thăm hỏi mẹ. Đi nước ngoài mấy tháng trời mà không mang nổi tí qua về cho em, mày làm chị như thế đấy à?…

Tôi run rẩy trước những lời quát tháo tuôn ra qua loa. Tay cầm điện thoại vội úp nó xuống cỏ, bốn đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Tôi đột nhiên nhận ra mình không biết cách hít thở, vì sao việc này lại tốn sức đến vậy? Khoảng không trước mắt đen kịt, tôi không chắc mình đang nhìn vào cái gì. Lồng ngực và từng ngón tay đau nhức lấy hết sự chú ý của tôi. Tiếng mắng chửi vẫn không hề ngừng lại, rất nhiều âm thanh truyền đến nhưng tôi không hiểu được ý nghĩa của chúng. Tôi đau quá, giống như từng đốt ngón tay sắp rời nhau ra. Tôi cố gắng cúp máy rồi ném điện thoại ra trên nền cỏ như một thứ rắn rết. 

Tôi cứ ngồi bệt như thế trên nền cỏ hồi lâu, mãi tới khi cái ẩm ướt cuối xuân dường như đã thấm đẫm cả con người. Tiếng chuông báo lịch xe khách kéo tôi sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, trở về với thực tại.


Chẳng hiểu sao tối nay Vũ cực kỳ nhạy cảm, chị ấy cứ nhìn tôi chằm chặp rồi lải nhải việc không được uống nhiều. 

Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết là rượu hôm nay đắng một cách lạ lùng, nhưng lại đặc biệt ngon. Tôi cứ thế nốc từng ngụm, từng ngụm để đuổi đi cơn khát trong cổ họng. Có một lúc nào đó, Vũ giống như phát điên lên rồi lôi tôi lên phòng nghỉ. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác chếnh choáng như đang đứng trên một con thuyền chòng chành, bò đi chậm rãi trên con kênh nhỏ hẹp, hành lang thì cứ xoay vần trong tầm mắt. Cũng may là ly rượu mới pha vẫn còn ở trên tay, chuyến đi này tôi có người bầu bạn.

Cả người chao đảo khi bị ấn ngồi xuống sofa. Tôi co gối dựa vào thành ghế trong lúc Vũ đi gọi điện gì đó, tay vẫn không rời ly rượu. Hai bàn chân co lại, trốn dưới tà váy dài rủ xuống. Có lẽ cái áo len này rộng quá rồi, ở trong phòng mà tôi vẫn thấy lạnh run người. Cánh tay ôm lấy hai đầu gối cũng chẳng giữ ấm được là bao.

Một khi men rượu đã thấm thì công thức hay định lượng đều bị ném qua một bên, cứ rót bừa rượu vào bình lắc và thế là có Negroni. Lát vỏ cam trang trí cũng trở nên vô nghĩa. Tôi nhấp một ngụm rồi mặt nhăn nhó lại. Tưởng chừng như vị đắng đã thẩm thấu tới từng ngõ ngách, tế bào trong cơ thể, đến mức làm tôi rùng mình một cái. Ấy vậy mà tôi vẫn chẳng thể gọi đây là một vị đắng chát đúng nghĩa. Vị ngọt vẫn cứ vấn vít đâu đó giống như muốn nói rằng tôi mãi mãi sẽ không thể nếm được vị “khổ” thật sự. Từng có người nói Negroni giống như một bát thuốc bắc đắng đến cùng cực, đắng đến khổ sở, chẳng ai lại muốn nuốt nó xuống. Thế mà chẳng rõ vì sao, hằng đêm tôi vẫn nâng ly với chính mình. Có lẽ vị giác của tôi bị khuyết thiếu, sẽ không bao giờ nếm hết được sự cùng cực mà người ta nhắc đến.

Vũ từ đâu lấy mất ly rượu. Tôi nhoài người ra với theo, đột nhiên thấy mình sắp rơi ra khỏi con thuyền dập dềnh rồi muốn ngã nhào xuống rãnh nước bên dưới. Có lẽ là chị ấy tóm được tôi, dù sao thì tôi cũng chẳng bị ướt chút nào. Chỉ là con thuyền chao đảo quá, nó làm đầu óc tôi quay cuồng.

- Đụng mặt ông bà ấy ở ngoài mộ hay lại gọi điện mắng chửi em?

Câu hỏi vang vọng lại từ một nơi nào đó thật xa xôi, tôi cố tập trung mấy giây mới nghe ra được lời chị ấy nói. Chẳng hiểu sao phòng lại lạnh hơn nữa rồi? Tôi co người lại bên dưới lớp quần áo, vùi mình sâu hơn vào tấm dựa lưng ấm áp phía sau. Vũ lại gần, tôi mông lung tìm kiếm bóng dáng của chị ấy. Chị ấy chẳng chịu đứng yên mà cứ lắc lư làm cho tôi hoa cả mắt. Hình như chị ấy đang bực bội chuyện gì, trán cứ nhăn tít lại còn đôi mắt như muốn ăn thịt tôi tới nơi. Thật đáng sợ! Tôi nghe thấy chị ấy thở hắt ra một tiếng bực bội. Chẳng hiểu vì sao lại giận cá chém thớt sang tôi nữa rồi?

Vũ đi ra mở cửa cho ai đó rồi quay lại. Chị ấy đặt một đồ vật gì đó lên bàn nước, va chạm tạo ra một tiếng “cạch” khô khốc. Thế rồi chị ấy bỏ ra ngoài, có lẽ chỉ còn mình tôi ở trong phòng.


Bốn giờ sáng, tôi một mình lang thang trên con phố lớn. Tối qua Vũ vừa ra ngoài thì tôi cũng vật ra ngủ luôn trên Sofa phòng làm việc. Tới khi tỉnh dậy thì mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại hai người trực đêm, ngay cả Vũ cũng đã đi đâu mất. 

Trời lúc này vẫn tối đen, chỉ có mấy cột đèn và vài chiếc xe lao vụt qua đồng hành với tôi trong giây lát. Ngay cả mấy tên bợm rượu cũng hiếm khi ra ngoài vào cái giờ dở dở ương ương như thế này. Sương sớm dày và gió lạnh làm tôi rùng mình một cái. Tôi xốc chiếc áo khoác trên người, thầm cảm ơn Eric vì đã bắt tôi khoác theo nó bằng được. Đi dưới tiếng rầm rì của hàng xà cừ cổ thụ, những suy nghĩ miên man về thứ mà người ta vẫn gọi là gia đình lại mon men trở lại.

Bố tôi là kỹ sư hàng hải, còn mẹ là ca sĩ ở đoàn nghệ thuật thành phố. Bố yêu tiếng hát của mẹ đến mức mỗi dịp về thành phố, bố lại tìm đến quán trà của ông ngoại để nghe mẹ hát. Lâu dần, hàng xóm láng giềng ai cũng biết có anh chàng kỹ sư trồng cây si trước quán nhà ông Thìn - ông ngoại tôi - tới mấy năm trời. Hai người cứ thế đến với nhau như một lẽ tự nhiên. 

Mẹ vốn là đứa con muộn mà ông bà ngoại chạy chữa bao năm mới được trời thương, được nuông chiều từ nhỏ, tính tình tiểu thư không chịu được vất vả. Vừa nghe tin mẹ có bầu, bà ngoại lo con gái mệt nhọc bèn vội xuống chăm sóc rồi ở lại thành phố cùng gia đình cô. Cái nghề của bố thường xuyên phải đi công tác xa dài ngày nên không thể luôn ở nhà bên mẹ. Ngay cả năm đó khi tôi sắp chào đời, bố cũng chỉ kịp về khi mẹ sắp đến ngày sinh rồi lại đi ngay khi tôi còn chưa đầy tháng. 

Bố vài tháng mới về nhà một lần, mỗi lần đều làm cả nhà ngóng đợi. Bố mẹ khi đó dù thường xuyên xa nhau nhưng vẫn còn êm ấm mặn nồng, ông ngoại thỉnh thoảng nhớ bà thì sẽ lên thành phố chơi, không khí trong nhà lúc nào cũng đầm ấm vui vẻ. 

Mọi thứ thay đổi khi bà ngoại qua đời. 

Năm ấy tôi bảy tuổi. Bà về quê thăm ông thì bị đột quỵ ngã sõng soài chẳng ai hay biết. Mãi tới khi ông đi chơi về mới phát hiện ra và đưa đi cấp cứu. Từ bệnh viện huyện đưa lên bệnh viện tỉnh, nơi nào cũng nói phát hiện muộn quá, đã không kịp cứu chữa nữa rồi. Hai mẹ con tôi hớt hải chạy đến nơi cũng chỉ kịp nhìn mặt bà lần cuối trước khi bà ra đi. Ông ngoại vì quá thương nhớ bà mà sức khỏe cạn kiệt dần rồi đi theo bà chỉ hơn một năm sau đó. Cả hai lần, bố đều đang trong chuyến đi dài, chỉ có lễ tang của ông là bố về kịp lo lắng chuyện hậu sự. Sóng gió gia đình cũng từ đó mà ập đến. 

Mẹ oán trách bố không ở nhà lo lắng đỡ đần, không hoàn thành trách nhiệm với ông bà, để mẹ vất vả đủ đường. Bố tôi vì cảm thấy có lỗi nên xin thuyên chuyển công tác về làm ở cảng thành phố. Thế nhưng sự oán hận một khi đã hắt ra thì chẳng thể nào hốt lại được nữa. Khoảng cách giữa bố mẹ cứ xa dần, xa dần, những trận cãi vã càng ngày càng nhiều. Bố rồi cũng chẳng thể chịu nổi tính dựa dẫm và ích kỉ của mẹ. Cột nhà và nóc nhà theo từng cơn địa chấn cứ sụt dần, nứt dần, rồi cả mái nhà đổ sụp. Bố mẹ ly hôn khi tôi mười tuổi. Bố vì cái nghề đi biển đã ngấm sâu vào máu, vài tuần sau lại bắt đầu ra khơi, lưu luyến để tôi lại sống cùng với mẹ.

Mẹ tôi sau cuộc ly hôn chẳng hề vực dậy mà còn chìm sâu hơn vào cái hố mà cuộc đời đã đào sẵn. Mẹ bắt đầu kinh doanh bất động sản từ tài sản thừa kế mà ông bà để lại. Thời gian đầu cũng kiếm chác được kha khá khiến mẹ càng ham theo. Những năm 2000, trào lưu kinh doanh đa cấp bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi. Những kẻ quần áo là lượt phẳng phiu, đầu vuốt keo bóng bẩy bắt đầu xuất hiện, tìm kiếm và săn đón những người có máu làm giàu. Tiền từ buôn bất động sản được đắp vào kinh doanh đa cấp. Kinh doanh thì ít mà lừa lọc thì nhiều, tài sản cứ thế nối đuôi nhau ra đi. Lại thêm cả thói bài bạc mà mấy người bạn xấu giới thiệu cho mẹ. Mới mấy năm mà mẹ vung tay tiêu hết số tiền ông bà ngoại và bố để lại khi ly hôn. Chẳng biết là may hay rủi, khi hai mẹ con tôi sắp phải bán cả căn nhà đang ở thì mẹ có một mối mới, thế là mẹ tái hôn. Người chồng thứ hai của mẹ là giáo viên dạy Toán ở một trường cấp ba trong thành phố… Hình ảnh kẻ đó vừa hiện lên đã khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Hai cánh tay ôm lấy thân thể, tôi xiêu vẹo men theo ngõ nhỏ đi về nhà. Chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa.


Tách. Ánh sáng trầm trầm tỏa ra từ đèn trần. Căn nhà vắng lặng, chỉ có một mình tôi sống ở nơi này. Đồ đạc trong nhà đều tối giản: một bộ bàn và nệm ngồi thấp kiểu Nhật, giường pallet chỉ cao hơn mặt nền một chút, thứ dễ với tới nhất trên bàn bếp nhỏ là cốc nước và mấy chai rượu vang. Tôi dành phần lớn thời gian cho công việc ở công ty và Dawn, nếu không thì là đi công tác dài ngày. Nơi này giống như một căn phòng khách sạn chỉ dùng để ngủ, tôi chẳng có tâm trí và thời gian cho mấy việc trang hoàng. Vậy nhưng tôi vẫn kiên trì thuê một căn hộ riêng thay vì ở tại khách sạn. Ít ra thì nó cũng là một nơi cố định cho tôi đi về.

Thả áo khoác và túi xách xuống nền nhà, tôi lê bước chân mỏi mệt qua căn phòng chật hẹp rồi đổ ập cả cơ thể xuống giường. Đống chăn nệm lộn xộn phủ một lớp áo vàng nâu ảm đạm nhòe nhoẹt. Chợt thấy chậu xương rồng trên bậu cửa sổ đã khô vàng, lần nào tôi cũng quên không vứt nó đi. Mọi thứ mờ nhoè, tôi chìm vào giấc ngủ.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}