Chương 2


Thứ hai. Mười một giờ kém mười phút. 

Người ta có một câu chào riêng cho ngày đầu tuần, “Thứ Hai vui vẻ”. Nhưng mấy ai thật sự vui vào ngày này nhỉ? Tôi đã từng có lần phải chữa ngượng khi một anh đối tác nhăn nhó trả lời, “Tôi chẳng hiểu ai mà vui vẻ nổi vào thứ Hai nữa!” khi nhận được câu chào quá đỗi lạc quan này. Kể từ đó, mỗi lần nhắc lại câu nói này là tôi lại không tự chủ được mà mỉm cười.

- Báo cáo hiển thị ra có hai trường gặp vấn đề. Phần giá cần lưu bốn chữ số thập phân trong cơ sở dữ liệu, nhưng hiển thị thì chỉ có hai thôi, mình phải làm tròn. Bây giờ em đang để bốn chữ số làm phần dữ liệu bị tràn ra ngoài ô kẻ luôn rồi. Lỗi thứ hai là thứ tự của cột ngày tháng và người kiểm duyệt bị đổi chỗ cho nhau.

Ở khu bàn đối diện với tôi, một chị gái tester* nhanh nhẹn khoanh vùng trên màn hình máy tính những điểm cần phải sửa, trong khi cậu dev* ngồi bên cạnh mặt mày căng thẳng, đối chiếu và ghi nhớ từng lỗi. Nhìn khuôn mặt trẻ măng, chắc cậu ta mới đi làm không lâu nên còn chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Tôi đặt cốc trà xuống bàn rồi ngồi vào chỗ, mở laptop, gửi nhanh một email đi cho toàn bộ phận:

Chào mọi người! Em / mình mới về và có mang một chút đồ ăn làm quà, bày ở trong bếp. Xin mời các anh chị em thưởng thức nhé!

Thân mến,

Thư Trần

Hai mắt vẫn díu lại vì buồn ngủ, tinh thần dường như không thể nào tỉnh táo nổi. Nếu không phải vì thế thì có lẽ hộp trà đen sẽ mãi nằm ở cái xó trong cùng trong bộ sưu tập trà của tôi. Tôi biết, nó có thể giúp tôi tỉnh táo đôi chút vào ban ngày nhưng đêm đến là cả một cơn ác mộng vì say trà.

Đây là tầng tám của tòa nhà Tây Nam Tower - trụ sở chính của công ty giải pháp phần mềm VIS, cũng là nơi làm việc của tôi. Lác đác một vài khu chỗ ngồi đang không có người, bởi thứ Hai, đặc biệt là sáng thứ Hai, là thời điểm của họp hành. Thứ âm thanh nổi bật nhất lúc này là tiếng ù ù của điều hòa, tiếng bàn phím gõ lách cách và tiếng người nói chuyện rải rác khắp không gian rộng lớn của văn phòng.

Tôi là một chuyên gia phân tích nghiệp vụ (BA)*. Công việc chính của tôi là tìm hiểu rõ yêu cầu sản phẩm của khách hàng và giúp công ty xây dựng giải pháp tương ứng. Nó khiến tôi thường xuyên phải di chuyển tới công ty khách hàng để xây dựng tài liệu cho đội phát triển. Mỗi chuyến đi thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, thời gian tôi đi công tác đôi khi còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Tuy nhiên, chuyến đi Đức lần này vẫn là chuyến công tác dài nhất mà tôi từng đi, dài tới mức có lúc cảm thấy vô vọng.

Một gương mặt xa lạ đi lướt qua, anh ta gật đầu chào một cái khách sáo rồi biến mất. Nhìn quanh, cả đội vẫn đang họp đầu tuần, chẳng có bóng ai ở bàn làm việc. Khu bàn của đội chúng tôi nhỏ hơn các khu khác của bộ phận bởi BA là đội nhỏ nhất, hiện tại chỉ có sáu người. Bên kia lối đi là khu của đội phát triển dưới quyền sếp Tùng, cũng chính là nơi cuộc trò chuyện điển hình giữa dev và tester vừa diễn ra.

Ngồi thừ ra một phút, tôi quyết định kiểm tra email rồi từ từ vào guồng công việc. Sau mấy ngày nghỉ tuần trước, hòm thư chắc đã chìm trong núi thông báo và email từ các hệ thống cho tới khách hàng... Nghĩ tới việc phải xem hết đống email đó mà đầu tôi đau nhói lên một cái. Có lẽ sẽ mất cả ngày mất thôi.


Cửa phòng họp số 4 bật mở, đội BA thất thểu nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Đi cuối cùng là sếp Thành - giám đốc bộ phận và cũng là sếp tạm thời của chúng tôi. Ngọc vừa nhìn thấy tôi là la toáng “Chị Thư!” rồi lanh lẹ lách qua mấy dãy bàn làm việc ở giữa. Đây chính là thành viên trẻ nhất và cũng sôi nổi nhất của đội.

- Em nhìn thấy chị từ trong phòng họp rồi! Quà của bọn em đâu? - Ngọc hớn hở hỏi tôi. Hai mắt cô bé sáng lên làm tôi nghĩ đến chính mình hồi bé khi mong ngóng bà đi chợ về để được ăn quà vặt.

- Trong bếp kia kìa. Chị mang nhiều lắm, có sôcôla đấy. 

Tôi hất cằm về phía nhà bếp sau phòng họp, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của sếp ngẩng đầu nhìn lên. Anh mỉm cười rồi lại cúi đầu ngay xuống điện thoại trên tay.

Ngọc bĩu môi.

- Em tưởng đội BA phải có quà gì riêng chứ? Hóa ra là chung với cả công ty à!

Giọng cô bé quá nổi bật giữa sự yên lặng của xung quanh. Có mấy đồng nghiệp xôn xao chào hỏi khiến tôi thấy hơi ngại, đành gật đầu đáp lễ một cái. Gần nửa năm không gặp, ngay cả những gương mặt thân quen cũng trở nên xa cách.

Những người còn lại của đội dần về tới chỗ ngồi. Chị Hồng và Nhung chưa kịp nói câu nào đã bị Ngọc kéo tuột vào bếp kiểm kê đống bánh kẹo. Bình và Đạt là hai thành viên mới vào đội trong lúc tôi còn đang ở Đức. 

Đạt năm nay hai mươi sáu tuổi, vốn dĩ là dân sư phạm ngoại ngữ chuyển sang làm BA. Có lẽ vì được đào tạo theo mô phạm của ngành giáo dục nên cách cậu ấy ăn mặc khi đi làm khá “gương mẫu”, ngày nào cũng là quần âu và áo sơ mi được sơ vin gọn gàng. So với cách ăn mặc thoải mái và đôi lúc luộm thuộc, hơi dị của mấy thanh niên kĩ thuật thì cậu ấy trông nghiêm túc và có phần già dặn hơn. Cảm nhận sự điềm đạm và cái siết tay của Đạt, tôi có cảm giác anh chàng này sẽ nhanh chóng trở thành trụ cột mới của đội. 

Bình lại tạo cho tôi cảm giác không thật sự thoải mái, anh ta khách sáo nhưng có gì đó rất soi mói. Anh ta ngoài ba mươi tuổi, hơi nhỏ con và đôi mắt hơi nhỏ so với khuôn mặt, bọng mắt lại rất lớn. Bình vào đội cách đây hai tháng, thời gian thử việc của anh ta chắc cũng sắp hết. Cùng với tôi và chị Hồng, Bình chính là một trong ba senior* BA của đội.

- Chào em. Đã hết jet lag* chưa? - Sếp Thành chu đáo hỏi thăm ngay khi vừa đi tới.

- Chào sếp! May là em vẫn đến kịp buổi sáng, chắc tuần sau mới ổn ạ. - Tôi thành thật trả lời. 

Sếp gật đầu hài lòng. Anh dường như rất bận nên vội rời đi ngay, chỉ để lại cho tôi một câu, “Trước giờ ăn trưa thì ghé qua phòng làm việc của anh một lát nhé”, rồi biến mất.

Ngày đầu tiên quay lại của tôi, vậy là chính thức bắt đầu.


Phòng làm việc của sếp Thành khá đơn giản. Hai màn hình đặt ở góc vuông trên chiếc bàn lớn hình chữ L, giấy tờ và thiết bị điện tử xếp la liệt trên mặt bàn, ghế xoay là loại ghế mà các nhân viên dùng ở bên ngoài. 

Anh bắt đầu vào đề ngay khi chúng tôi vừa yên vị.

– Em đã sẵn sàng dẫn đội rồi chứ?

Tôi nhận cốc nước từ tay sếp rồi cố gắng từ tốn nói:

– Được ạ. Em sẽ bắt đầu như thế nào ạ?

– Ý của anh bây giờ là trực tiếp bổ nhiệm em và thông báo cho mọi người. Tuy nhiên trong đội hiện có thêm Bình và Đạt là người mới, nếu em lên làm quản lý luôn thì có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thu phục hai người đó. Mình cũng có thể giãn ra một chút để em tăng sức ảnh hưởng với đội trước khi chính thức có quyết định. Em thấy thế nào?

Suy nghĩ cẩn thận, tôi cảm thấy việc lùi lại không thật sự có nhiều tác dụng. Dù những người trong đội sẽ đỡ bị bất ngờ hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi phải tìm cách đi vòng để xử lý một số việc trong thời gian đầu. Hơn nữa, nếu đồng đội đã không phục thì dù có lùi lại cũng không có ý nghĩa gì. 

– Vậy cứ theo ý của anh đi ạ. Em sẽ nói chuyện với từng thành viên trong đội sau khi có thông báo. Nếu họ không phục em thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải vấn đề thôi. 

Sếp nhìn tôi vài giây. Đôi mắt sâu làm cho ánh nhìn của anh ấy đôi khi hơi áp lực. Tôi cố gắng giữ cho mình bình thản nhất có thể, đối diện với con người này thật chẳng đơn giản chút nào.

- Được rồi, vậy cứ quyết định như thế. Có lẽ Bình sẽ là người khó xử lý nhất, nếu cần anh giúp thì cứ nói.

- Vâng, cám ơn anh.

Tôi đã dành nhiều thời gian để trao đổi với sếp cho tới lúc thống nhất được là tôi thật sự phù hợp để lãnh đạo đội. Chúng tôi quyết định đợi tới khi tôi quay về sau chuyến công tác để bắt đầu chuyển giao công việc. Trong những tháng tới, tôi sẽ phải xử lý các thủ tục cho việc thăng chức, thuyết phục anh chị em đi theo mình, rồi còn những hoạt động của quản lý mà sếp đã rào trước là sẽ chiếm dụng nhiều thời gian. Sẽ bận rộn lắm đây!


Ba ngày sau cuộc nói chuyện, mọi thủ tục liên quan đến việc thăng chức đã được hoàn tất xong xuôi. Sếp Thành cũng đã thông báo trước toàn đội rằng tôi sẽ dẫn dắt đội BA bắt đầu từ tuần tới. Thử thách chính thức bắt đầu.

Tôi ra mắt các lãnh đạo khác của công ty trong cuộc họp đầu tuần. Những lời chúc mừng và hỏi thăm sáo rỗng chẳng hề giúp tôi cảm thấy được chào đón chút nào. Dù trước đây không phải trực tiếp làm việc với họ nhưng tôi cũng đã nhiều lần khổ sở vì những cuộc tranh đoạt đậm chất chính trị giữa các bộ phận. 

Còn nhớ đầu năm ngoái, tôi bị điều sang hỗ trợ dự án của sếp Vọng bên Div-3 khi một BA có thâm niên của anh ta nghỉ việc. Dự án thì không khó nhưng sự hỗn loạn trong quy trình làm việc của đội này có thể dễ dàng vắt cạn sự tự chủ của bất cứ ai. Cũng may là sếp Lan, đội trưởng cũ đội BA của Div-2 và cũng là sếp của tôi khi đó, chỉ đồng ý cho họ mượn tôi trong vòng ba tháng.

Sau đó sếp Lan nghỉ việc và đội bị khuyết người lãnh đạo. Chúng tôi không thể giành được bất cứ cô cậu sinh viên nào trong lứa người mới để đào tạo nữa. Ngay cả với Bình, BA có thâm niên mới gia nhập gần đây, sếp Thành cũng đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể mang được về đội. Chuyến đi Đức của tôi vì vậy mà phải kết hợp hai khách hàng liên tục để tận dụng chi phí. Cứ nghĩ đến những buổi sáng sớm phải đối đầu với gió tuyết dồn dập là chân tay tôi lại lạnh ngắt.


Việc quan trọng nhất mà tôi muốn làm sau khi thăng chức chính là tuyển lấy vài cô cậu có tiềm năng trong đợt thực tập sinh sắp tới để tăng cường nhân sự. 

Thế nhưng trước đó, còn một việc khó khăn mà tôi phải vượt qua được, đó là thuyết phục các thành viên của đội đi theo mình. Những thành viên còn trẻ và chưa có nhiều thâm niên như Đạt, Ngọc hay Nhung không phải là nỗi lo lớn bởi vốn dĩ tôi đã hỗ trợ họ rất nhiều từ khi họ nhập đội. Chị Hồng tuy lớn tuổi hơn và có nhiều năm kinh nghiệm nhưng lại chỉ muốn tập trung vào chuyên môn và không có chút hứng thú nào với công việc quản lý. Bình là người duy nhất mà tôi chưa tiếp xúc nhiều, lại nghe các đội phát triển nói chuyện và chính sếp cũng đã cảnh báo rằng anh ta rất kiêu ngạo.

Tôi dành một tuần để gặp riêng và nói chuyện với từng người trong đội về công việc hiện tại của họ, những khó khăn mà họ gặp phải cũng như chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới. Phần lớn các cuộc họp đều diễn ra suôn sẻ. Chị Hồng thậm chí còn vui mừng ra mặt khi cuối cùng cũng có người đứng ra che mưa nắng và chăm sóc cho cả đội thay vì sếp Thành bộn bề công việc. Đúng như dự kiến, chỉ có Bình là trực tiếp thách thức tôi trong cuộc nói chuyện.

Anh ta phủ đầu ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống bàn:

- Anh không tán thành quyết định đưa em lên làm đội trưởng của sếp Thành và anh cũng đã gặp sếp để trình bày quan điểm. Em còn trẻ và khuyết thiếu nhiều kỹ năng để dẫn dắt đội. Hơn nữa em cũng vừa vắng mặt khỏi công ty một thời gian dài…

Tôi chán ghét cái cách xưng hô “anh/chị” và “em” trong công việc. Nó luôn cho người ta ảo giác mình là bề trên khi họ chỉ may mắn chui ra khỏi bụng mẹ trước người khác một khoảng thời gian. Tôi còn có thể thấy được anh ta coi thường một người phụ nữ như tôi không đủ tư cách để lãnh đạo một người đàn ông như anh ta. Mới nực cười làm sao!

- …Trước mắt anh sẽ hoàn thành tốt công việc để chứng minh cho sếp anh mới là người có năng lực. Em cứ tập trung làm tốt việc của em đi.

Tôi dựa lưng về phía sau, một tay gác lên bàn, một tay chống lên thành ghế, tìm một tư thế sao cho thoải mái. Tôi nhìn vào giữa hai chân mày của Bình trong khi ngón tay gõ từng tiếng chậm rãi lên mặt bàn mát lạnh. Trong chưa đầy một phút, khuôn mặt anh ta chuyển biến từ công kích, tự đắc sang hoài nghi rồi dần dần trở nên cứng đờ khi thấy nụ cười mỉm của tôi. Đợi cho anh ta bồn chồn trên cái ghế xoay thêm vài giây rồi tôi mới chậm rãi đáp lại.

- Sếp Thành chưa từng nói với em là anh muốn làm đội trưởng. Hẳn là anh cũng mới có ý định này khi thấy đội không có người đứng đầu, đúng không?

Con ngươi Bình hơi động, giống như là chột dạ.

- Tạm thời bỏ qua một số quan điểm của anh như số năm kinh nghiệm quyết định năng lực làm việc hay phụ nữ không thể xử lý các vấn đề nội bộ và ngoại giao tốt như đàn ông. Anh lấy cái gì để chứng minh cho sếp Thành thấy là anh làm việc tốt hơn em khi mà giờ này anh vẫn còn đang đứng sau hỗ trợ chị Hồng hoàn thiện dự án của chị ấy? Và trong khi còn chưa qua thử việc, anh nghĩ anh có gì để ép sếp Thành bỏ qua một senior đã làm việc ở đây gần bốn năm, đã tham gia hàng chục dự án lớn nhỏ như em?

Quai hàm Bình căng dần theo từng từ của tôi. Anh ta hẳn cũng biết mình là người đến sau, dù có cố gắng tiếp cận để gây ấn tượng tốt với sếp chăng nữa thì đó vẫn là một điểm yếu hiểm. Chị Hồng dù không quan tâm đến việc làm quản lý nhưng cho đến lúc này thì chị ấy cũng chưa để Bình phụ trách những phần quan trọng trong dự án với IGG. Anh ta không có cơ hội tốt nào để khẳng định năng lực bản thân. 

Cuộc họp tiếp tục diễn ra theo cái nhịp điệu nhát gừng mà tôi đã đặt ra. Luôn có một khoảng lặng sau khi Bình nói rồi tôi mới bắt đầu trả lời. Bàn tay giấu dưới bàn dần nắm chặt khi tôi dần mất kiên nhẫn trước cách tranh luận ngu ngốc của Bình. Anh ta dùng phần lớn thời gian chỉ để đôi co về việc anh ta sẽ làm tốt những việc mà nghiễm nhiên anh ta phải làm.

“Bộp.” Tôi gập cuốn sổ lại khi quyết định kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này. 

- Nếu anh cảm thấy làm tốt công việc của anh là phần thưởng cho việc sếp đồng ý xem xét cất nhắc anh lên vị trí quản lý thì xin lỗi, đó không phải là phong cách làm việc của Div-2. Em sẽ để anh suy nghĩ thêm. Nếu cần thiết thì chúng ta có thể dừng hợp đồng khi kì thử việc của anh kết thúc.

Tôi để lại một câu chốt hạ trước khi bước ra khỏi phòng họp trong ánh mắt ngỡ ngàng của Bình. Tôi biết, đây là một nước đi mạo hiểm, bởi tôi có thể mất một BA có thâm niên ngay ngày mai nếu anh ta cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, qua kết quả làm việc của Bình cùng với trao đổi của chị Hồng, tôi quyết định đặt cược rằng anh ta không phải là một người vô trách nhiệm và sẽ ở lại với công ty.


Chú thích

- Chức danh “Chuyên gia phân tích nghiệp vụ” trong tiếng Anh là “Business Analyst”, thường được gọi tắt là BA.

 - Review: quá trình xem xét lại thành tích làm việc của năm vừa / sắp qua, thường được áp dụng cho các công việc văn phòng

– Senior: chỉ một người có thâm niên và kinh nghiệm trong công việc hoặc một lĩnh vực cụ thể.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}