Chương 6. Nama chocolate





Tôi bần thần đứng trước cửa phòng làm việc của sếp.

Sáng nay tôi tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức mạnh mẽ đến bạo lực và cảm giác choáng váng sau cơn say. Mọi chuyện đã kịp để lại dấu vết lên cơ thể. Hơi thở và nhịp tim bị xáo động bởi cơn lo lắng ập đến dồn dập, ngón tay đau nhức khi nhìn cánh cửa trước mắt. Cố gắng làm xong công tác tư tưởng cho bản thân, tôi dứt khoát gõ hai tiếng báo hiệu.

- Mời vào. - Tiếng trả lời vang lên gần như ngay lập tức. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào phòng. 

Sếp đứng dậy khỏi ghế xoay và mời tôi ngồi xuống bàn uống nước. Tôi để tập tài liệu lên bàn, ống tay áo len trùm qua bàn tay, những ngón tay thu lại như muốn vuốt ve, cổ vũ lẫn nhau. Sếp cướp lời trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì:

- Mấy ngày này anh đang tập trung tìm cách dành hợp đồng bán người cho bên W trong quý tới nên không chú ý tới chuyện phỏng vấn và tranh người.

Lý do của cuộc họp đột xuất này chính là vì vấn đề tuyển thực tập sinh. Tôi đã dành nhiều thời gian để chọn ra một vài người tạm ổn, hy vọng họ có thể chia sẻ công việc trong tương lai. Chỉ có điều không một ai trong ba người tôi đánh giá cao nhất được phân về Div-2. Bên nhân sự chỉ trả lời chung chung là sếp trên đã quyết định, không thể thay đổi được nữa. Phải nhận cái tin tệ hại này trong lúc cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi khiến tôi giống như một quả bóng bị hút sạch không khí rồi nhấn chìm hẳn xuống đáy bể, không cách nào thoát ra được. Tôi đã đắn đo mãi mới quyết định nhờ sếp Thành can thiệp giúp.

- Thường thì mọi người sẽ nghe ngóng và đánh tiếng trước với nhân sự xem họ muốn nhận ai. Hai BA lead* của Div-1 và Div-3 đã có kinh nghiệm nên anh nghĩ họ đã nói chuyện xong với bên nhân sự từ sớm rồi, hiện tại anh muốn can thiệp cũng đã muộn… Rút kinh nghiệm lần sau vậy.

Tôi nhận ra mình vẫn còn non nớt trong cuộc chơi này. Chợt nhớ đến lời nói của Bình không lâu trước đây, cảm giác bực bội lại càng chiếm cứ lấy tâm trí. Tôi giả vờ tự tin thì cũng có tác dụng gì nào?

- Hai bạn được cử về đội mình, em có ấn tượng như thế nào? Liệu có thể đào tạo được không?

Tôi cẩn thận suy nghĩ kĩ lại về hai ứng viên. Một người có kỹ năng giao tiếp tốt nhưng khuyết thiếu khá nhiều kĩ năng suy nghĩ và phân tích kỹ thuật. Người còn lại các kỹ năng tạm ổn, nhưng tính cách lại khiến cho tôi cảm thấy không quá phù hợp. Với thứ bột này, tôi có thể gột nên hồ gì đây?

Nhìn sếp ngồi đối diện. Khuôn mặt anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc, giống như nước đi sai này không có phần của anh vậy. Có điều nghĩ lại… Tôi là người tự ứng cử vào vị trí quản lý, rồi lại trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm tuyển người. Những lắt léo trong việc ứng xử này tôi buộc phải nắm được, chẳng thể trông chờ vào ai dạy bảo. Đúng là tôi ngây thơ quá rồi.

Đắn đo hồi lâu, tôi quyết định kết thúc cuộc nói chuyện.

- Em sẽ nhận hai bạn đó rồi thử đào tạo xem sao, dù sao thì cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Em sẽ rút kinh nghiệm các đợt tuyển dụng sau, sẽ không để bị nẫng tay trên như thế này nữa. 

Tôi chào sếp và ra khỏi phòng, trong đầu vẫn không thoát khỏi cảm giác bực bội. Tiếng anh cất lên ngập ngừng khi tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa:

- Trông em có vẻ mệt mỏi, nếu cần thì xin nghỉ ốm một hôm cũng được.

Xem ra mười phút chọn màu son để trông tươi tắn hơn chẳng có tác dụng gì. Tôi cứ nghĩ tay nghề của mình khá hơn thế cơ. Tôi tìm một cái cớ qua loa:

- Đêm qua em ngủ không được ngon lắm thôi, vẫn ổn anh ạ.

Tôi có cảm giác sếp không thật sự bị thuyết phục bởi câu trả lời của tôi, nhưng cũng không định hỏi thêm gì nữa.

- Ừm, chú ý giữ gìn sức khỏe.

- Vâng, cám ơn anh.


Trời nồm ẩm cuối xuân khiến cho người ta ngột ngạt. Khu vườn của Dawn cũng chịu ảnh hưởng của cái mùi nồng nực bốc lên từ nền đất. May là có cốc trà sâm dứa giúp xoa dịu đôi chút. Vũ đã cấm tiệt tôi đụng tới rượu cho tới tận thứ Sáu. Nhớ lại khuôn mặt tái đi vì giận của chị ấy mà tôi phải bật cười, trông chẳng khác gì gà mẹ đang mắng mỏ đứa con dại dột.

Đã hơn tám giờ nhưng tôi vẫn chưa ăn tối. Chút đường và mấy viên thạch trong cốc trà không thể thay thế một bữa ăn, nãy giờ tôi vẫn cố tình lờ đi dạ dày đang ân ẩn đau. Có điều không để ý thì cũng đã có người khác lo. Vũ đặt một niêu cơm nhỏ lên bàn, có tiếng xèo xèo của mỡ đang sôi bên dưới cái nắp sành. Mùi thơm của dừa và tiêu từ thịt kho tàu khiến dạ dày tôi càng mạnh dạn biểu đạt ý kiến hơn. Chị ấy càu nhàu: 

- Sao không vào trong nhà mà ngồi, ở ngoài này cho muỗi nó khiêng đi à? - Xem ra vẫn còn giận tôi lắm. 

Thế nhưng chị ấy vẫn ngồi xuống bàn, tay vẫy vẫy dưới chân để đuổi bọn muỗi đi. Tôi bật cười khúc khích. Tôi vốn là kiểu người “ưa muỗi”. Ngày bé xung quanh chẳng ai hay biết mà chân tay chẳng hiểu sao đã nổi mấy nốt đỏ lớn. Lớn lên, tôi luôn có thói quen mang theo thuốc chống muỗi bên người, vậy nên mới có thể ung dung ngồi ở đây đến giờ.

Vũ lấy từ trong túi áo một cái hộp nhỏ xíu rồi ra hiệu cho tôi nhận lấy. Tôi thắc mắc nhìn chị thì nhận được một cái hất hàm về phía cửa sổ cuối tầng lửng. Là vị khách bí ẩn kia. Kể từ cốc nến oải hương, đây đã là món quà thứ ba mà anh ta tặng cho tôi. Lần nào cũng là một thứ rất nhỏ, thành ý lớn hơn giá tiền. Tôi không nỡ từ chối nhưng cũng không có ý định gặp người đó, cứ coi những món quà này là dành chung cho cả quán và chia sẻ với tất cả mọi người thôi. 

Bên trong chiếc hộp là một miếng socola Nama vị trà xanh. Mùi trà mát lạnh và màu xanh dịu lập tức khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Trong hộp còn có một cây xiên cũng nhỏ xíu được gác bên cạnh, lần nào cũng tinh tế đến mức có chút biến thái! Xem ra người đó nhất định không chịu để tôi chia sẻ với người khác nữa rồi. Trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc vô cớ. Tôi ngước nhìn lên khung cửa sổ phía trên cao. Ở góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cong cong chìm trong ánh đèn mờ ảo hắt ra từ bên trong. 

- Em không định đi gặp thật đấy à? Chị thấy rồi, trông được đấy, cũng chững chạc, đàn ông… Lần nào hộp quà cũng rõ tinh tế. - Vũ vừa ngắm nghía cái hộp nhỏ vừa hỏi.

- Không. Em gặp rồi nói chuyện gì bây giờ? - Tôi chống cằm, nở một nụ cười nham nhở làm Vũ phải nhíu mày. - Anh ta lần nào cũng gửi qua mọi người mà không tới gặp em trực tiếp. Cũng chỉ là trò chơi cho vui thôi, không cần nghiêm túc hóa làm gì.

Vũ lại lườm tôi, nhưng cuối cùng cũng thở dài từ bỏ.

- Thôi ăn đi không để lâu nó chảy ra mất ngon bây giờ. Nhớ ăn hết cơm đi nhé, chị không muốn lại phải đưa cô vào viện nữa đâu đấy.

Nói rồi chị ấy đi vào trong quán, bỏ lại tôi một mình. 

Tôi lấy cây xiên nhỏ đưa miếng sô cô la vào miệng, lim dim hưởng thụ sự mát lạnh của kem sữa và cái the the của trà đang tan ra. Đầu lưỡi tiếc nuối liếm lên môi như để níu kéo những tàn dư cuối cùng. Tôi thở dài. Nếu như mỗi lần mệt mỏi đều có một món quà nho nhỏ như thế này thì thật tuyệt. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout