Chiều thứ Sáu, tôi nhận được một tin không vui từ sếp Phương bên đội TDT. Đội này đang phát triển sản phẩm chợ điện tử đa quốc gia của tập đoàn M mà tôi bàn giao ba tháng trước. Trong cuộc họp cuối tuần, khách hàng thông báo rằng họ cần thêm yêu cầu về phần xử lý theo luật thuế mới của Tây Ban Nha. Để giải quyết được việc này, rất nhiều thành phần trong hệ thống sẽ phải được thay đổi cho phù hợp.
Thuế là một trong những phần phức tạp nhất của dự án và chỉ có một mình tôi nắm rõ logic hệ thống cần xử lý. Chỉ có điều sau khi tiếp nhận đội BA, công việc quản lý chiếm một phần đáng kể trong quỹ thời gian khiến cho tôi khó mà tập trung cao độ và giải quyết sớm được. Tôi yêu cầu khách hàng gửi các tài liệu mới và đặt một lịch hẹn với họ vào tuần sau để trao đổi cụ thể hơn. Có lẽ mấy tuần tới lại phải tăng ca rồi.
Bình gửi một tin nhắn đề nghị nói chuyện. Đàng nào cũng đã ôm một quả bom từ khách hàng, tôi đồng ý họp luôn cho dứt điểm một ngày bực bội. Không nghĩ là anh ta sẽ qua gọi tôi cùng đi.
Hôm nay Bình có vẻ khiêm tốn hơn nhiều so với cái vẻ công kích mấy ngày trước, thậm chí còn chủ động hỏi thăm một vài chuyện nhỏ nhặt. Chúng tôi nhanh chóng tìm được một phòng nhỏ ở khu xa nhất của văn phòng rất thích hợp để nói chuyện riêng. Bình yên lặng vài giây sau mấy câu chuyện phiếm, giống như là đã muốn vào chủ đề chính.
- Hôm trước sau khi họp với em xong, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Như em nói, anh là người mới lại chưa khẳng định được năng lực của bản thân, việc trực tiếp đưa ra ý kiến như vậy là không hợp lý.
Ồ, thú vị đây! Xem ra cuộc họp sẽ kết thúc trong êm đẹp thôi. Tôi cố gắng giữ nguyên vẻ kiên nhẫn lắng nghe anh ta nói tiếp.
- Mặc dù hôm trước em có đưa ra một lựa chọn là kết thúc quá trình thử việc vào cuối tuần tới nhưng anh cảm thấy làm như thế là vô trách nhiệm. Hơn nữa, nội dung các dự án của công ty rất đa dạng và có độ khó cao, anh rất thích tham gia các dự án như thế. Anh muốn nghe quan điểm của em, trong thời gian tới liệu có thể cho anh cơ hội tiếp xúc các đầu việc khó hay không?
Vậy là tôi thắng ván cược này. Bình thật sự là một người có trách nhiệm và cần sự thách thức trong công việc. Phần lớn các dự án của VIS đều có độ khó cao, trên thị trường không có nhiều công ty có thể tiếp cận được những dự án như vậy. Bình mặc dù là người tham vọng, lại vừa bị chưng hửng khi vị trí anh ta muốn không còn nữa, nhưng anh ta cũng hiểu được việc mình là người đến muộn. Kể từ lần nói chuyện trước, tôi vẫn luôn trao đổi dự án với anh ta như bình thường và không để bất cứ ai cảm thấy rằng giữa chúng tôi có khúc mắc. Tôi muốn anh ta hiểu rằng chúng tôi vẫn có thể duy trì mối quan hệ đồng nghiệp hài hòa, không cần phải suốt ngày hằm hè, dằn mặt nhau.
Một người kiêu ngạo có thể xuống nước đến đây cũng là không tệ rồi. Nếu anh ta đã muốn khẳng định bản thân bằng các dự án khó thì tất nhiên là tôi sẽ sẵn lòng tạo điều kiện. Trùng hợp lúc này lại có một bài toán thật sự hay để chuyển giao.
- Cám ơn anh vì đã chia sẻ thẳng thắn với em và em mừng là vẫn có cơ hội để tiếp tục làm việc với anh. Sếp Thành và chị Hồng đều có phản hồi tốt với kết quả công việc của anh trong hai tháng vừa qua nên tất nhiên là quá trình thử việc sẽ kết thúc tốt đẹp. Về mặt dự án thì trước mắt em đang có một bài toán khó của tập đoàn M có thể giao lại cho anh. Anh sẽ phụ trách toàn bộ yêu cầu của khách hàng luôn. Như vậy thì có vấn đề gì với anh không?
Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng thở phào của Bình. Cuộc họp sau đó diễn ra dễ dàng hơn cho cả hai phía. Khi cùng bước ra khỏi phòng, cả tôi và Bình đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều và cuối cùng cũng có thể cười với nhau một cách đúng nghĩa. Mặc dù để trở nên thân thiện và giữ chân được anh ta trong thời gian dài còn cần nhiều công sức, nhưng khó khăn ngay trước mắt tạm thời đã xử lý xong.
Cuộc họp cuối cùng là với sếp Thành. Gần bốn rưỡi chiều, tôi đang cắm cúi vào đống tài liệu thuế mà bên M mới gửi thì có bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chiếc đồng hồ bạc đeo trên cổ tay nổi bật trong tầm mắt. Tôi đỡ gọng kính bị rơi xuống mũi rồi ngẩng đầu lên, là sếp. Anh từ tốn hỏi:
- Em qua họp với anh luôn được không? Cuộc họp kia của anh kết thúc sớm.
Tôi lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý. May là khi nãy đã kịp xem xong báo cáo tuần của mọi người. Họp xong sớm về sớm cũng tốt, tối nay ở Dawn còn có một buổi diễn nhạc sống đặc biệt, tôi muốn tới sớm. Tôi ôm laptop cùng với sổ và bút rồi đi theo sếp đến phòng họp.
Đây là buổi họp để chúng tôi tổng kết lại hai tuần chuyển giao công việc. Trước mắt thì việc quan trọng nhất là tham gia vào đợt tuyển thực tập sinh mới. Đội BA hiện tại có quá ít thành viên và không thể bao quát hết được toàn bộ các dự án của bộ phận. Chúng tôi chỉ viết tài liệu cho các đầu việc lớn và để lại lỗ hổng trong rất nhiều dự án, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bộ phận.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Rốt cuộc vẫn chỉ có thể rời khỏi văn phòng sau năm rưỡi chiều, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi bắt xe tới Dawn. Taxi đến chậm mà bò đi cũng chậm chạp trong dòng xe đông đúc. Tôi ngẩn ngơ ngắm những ánh đèn lững lờ trôi qua khi chiếc xe chen mình qua từng khúc đường nhỏ, suy nghĩ trôi ngược về hai tuần sóng gió vừa qua.
Vấn đề của Bình đã được giải quyết, tôi bảo toàn được sĩ số đội sau khi thăng chức, đây là thành công bước đầu. Những đầu việc mới liên quan tới quản lý đã bắt đầu chiếm chỗ trong lịch làm việc và đòi hỏi tôi phải nhanh chóng thành thạo. Việc duyệt hồ sơ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thực tập sinh chán ngắt hơn so với tôi tưởng tượng, chỉ hy vọng là buổi phỏng vấn sẽ có gì đó bất ngờ hơn.
Con đường trở nên thoáng đãng ngay sau xe khi thoát khỏi đường Bưởi, đi vào đường Võ Chí Công. Tôi mở cửa sổ cho chút không khí mới tràn vào bên trong. Trời cuối xuân nóng lên nhanh quá làm cho mấy ngày nay tôi lúc nào cũng cảm thấy bức bối, ngột ngạt.
Xe tới pub lúc sáu rưỡi. Vẫn còn thời gian cho tôi ăn tối và nghỉ ngơi trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Vừa xuất hiện ở khu vực văn phòng, Hải liền tóm lấy tôi để xử lý trục trặc của phần mềm quản lý. Cái danh “bà chủ” của tôi ở đây không phải là nói suông. Ngoài việc góp vốn cùng Vũ, tôi cũng là người thiết lập hệ thống quản lý từ các nhà cung cấp rượu, kho hàng cho tới phần mềm kế toán, quản lý nhân sự… Mặc dù mỗi đầu việc đều có một phần mềm hỗ trợ riêng nhưng việc kết hợp tất cả lại và xây dựng cấu trúc dữ liệu để chúng làm việc với nhau suôn sẻ không phải là việc đơn giản.
Bữa tối nhanh gọn chỉ có một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội và phô mai. Tôi mang đồ ăn lên tầng hai, vừa ăn vừa bàn chuyện với Vũ và chỉ đi xuống khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Thứ Sáu lại có diễn live với khách mời, khách đến pub rất đông. Ngay cả khu vực VIP ở tầng lửng cũng đã kín chỗ. Không gian đông kín người khiến cảm giác bực bội trong người lại trỗi dậy, tôi bèn tự pha một ly Negroni rồi trốn trong góc quầy bar.
Cô bé bồi bàn Hạnh đi từ khu VIP xuống vừa nhìn thấy tôi liền nở nụ cười có phần bất hảo:
- Chị Thư! Có anh đẹp trai đưa cho em một món đồ nói là muốn tặng chị. - Cô nhóc hí hửng xòe tay ra trước mặt tôi rồi chớp chớp mắt, háo hức muốn xem tôi mở quà.
Đó là một chiếc hộp giấy nhỏ màu đen, bề mặt hơi sần và cứng cáp cho cảm giác đắt tiền. Tôi nghi hoặc nhìn hộp quà rồi lại nhìn Hạnh, đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà kiểu này. Vốn dĩ mối quan hệ của tôi ở Dawn chỉ quanh quẩn trong đám người của quán, không hề có bất cứ người quen nào khác. Nói vậy thì là người lạ mặt rồi? Tôi nghĩ ngợi vài giây rồi cẩn thận mở nắp hộp.
Một mùi thơm sâu lắng tràn vào khoang mũi. Vật bên trong chẳng hề quý giá như dáng vẻ bên ngoài. Đó là một nhành hoa oải hương khô gác trên miệng một cốc nến nhỏ cũng là hương lavender. Tôi chắc chắn cốc nến và nhành hoa này đều được làm thủ công từ Pháp. Cả trong và ngoài chiếc hộp đều không có bất cứ một tấm thiệp hay lời nhắn nào… Một người muốn tặng quà mà không trực tiếp gặp mặt, chỉ gửi qua nhân viên, bên trong lại không có lấy một lời nhắn gửi. Vừa là làm quen mà lại không phải làm quen. Tôi có chút tò mò về người đàn ông này.
Eric sau khi thấy hộp quà thì bệnh thích buôn chuyện lại đột ngột phát tác. Lúc này buổi biểu diễn đã bắt đầu và các vị khách đều tập trung nghe nhạc nên công việc ở quầy bar nhàn đi đáng kể. Anh chàng thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ câu đầu tiên.
- Fan hâm mộ cuồng nhiệt của chị Thư đấy. Anh ta đến đây cũng được gần một năm rồi.
Ồ, tôi có fan hâm mộ?
- Một ngày có bao nhiêu là khách, sao tự nhiên em lại để ý người ta thế? - Vũ thấy có chuyện mới lạ cũng tham gia buôn dưa.
- Chị không biết đâu, em chú ý vì anh ta thích uống Negroni! Ai mà chẳng biết ở cái pub này chỉ có chị Thư thích món đó? Anh ta nài nỉ mãi, còn viện cả lý do là “thấy cô chủ tóc dài uống, trông màu đẹp quá nên muốn thử”. Vài tuần anh ta mới tới đây một lần, lần nào cũng ngồi ở chỗ đó và chỉ gọi một món, mấy bồi của quán đều biết cả đấy. Dần dần chỉ cần có từ khóa “fan hâm mộ” là bọn em biết phải pha món gì rồi... Đợt chị Thư đi vắng vừa rồi anh ta ít tới hẳn, có khi cả hai tháng mới đến. Thế mà chị vừa về được mấy ngày đã thấy anh ta xuất hiện rồi. Thiêng thật đấy!
Tôi chỉ biết dở khóc dở cười nhìn điệu bộ khoa tay múa chân của Eric, kể chuyện sinh động thật.
- Sao bồi của quán đều biết mà chị lại không biết gì nhỉ? - Vũ thắc mắc.
- Thì chị quan tâm gì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này đâu?! Dù sao cũng chỉ là bán mấy ly cocktail off-menu* cho anh ta thôi, đến hôm nay mới ra chuyện hay ấy chị.
Mắt cậu chàng lúng liếng liếc một cái khiến tôi rùng cả mình. Cái đôi mắt xắt xéo thật!
Tôi nghỉ hát ở Dawn đã năm năm rồi, chỉ thỉnh thoảng mới biểu diễn một hai bài cho vui. Vậy mà lại lượm được một anh người hâm mộ nghe nói là đẹp trai, kể cũng kỳ lạ.
Tôi lơ đãng ngắm nhìn nhành oải hương. Tôi không hiểu biết về hoa nên không rõ nhành hoa này có ẩn ý gì hay không. Nhưng dù ý nghĩa có là gì thì tôi cũng khá thích sự tinh tế mà mình nhận được, hơn nữa nó tới cũng rất đúng lúc.
Tôi vốn dĩ vẫn luôn cố gắng đè nén cảm giác bực bội, khó chịu mấy ngày nay. Nhiều khi làm một người phụ nữ cũng chẳng dễ dàng gì. Khi bạn cố gắng không để cảm xúc bị dao động nhiều, bạn dễ bị gọi là một người “lạnh lùng”. Khi bạn có cảm xúc mãnh liệt với một việc gì đó, dù là vui, buồn hay tức giận, bạn dễ bị gọi là “cảm tính”, hay thậm chí là “công kích”. Tôi đã cố gắng duy trì mình ở đầu cán cân “lạnh lùng” trong suốt ngày hôm nay khi cảm giác nóng nảy càng tăng lên. Nhưng tới buổi tối thì năng lượng cho việc này gần như đã cạn kiệt. Tôi cần thứ gì đó giúp thư giãn và thả lỏng tâm trí, oải hương vừa hay lại có công dụng ấy.
Tôi trầm tư giây lát rồi tìm một hộp diêm rồi đốt cốc nến nhỏ. Oải hương cuộn lên theo hơi nóng tản ra tứ phía. Không khí như được thanh lọc, trở nên dễ chịu hơn nhiều. Ánh mắt tôi cứ thế bị hút vào ngọn lửa đang nhảy nhót quanh sợi bấc.
Thắc mắc về người đàn ông lại xuất hiện. Anh ta là người thế nào nhỉ? Nghe Hạnh gọi là “anh đẹp trai” nên chắc ngoại hình không tồi? Đó hẳn là một người biết cách khéo léo thăm dò ý tứ người khác, hơn nữa cũng khá độc đoán. Món quà nhỏ và tinh tế như vậy, lại còn giấu mặt. Nếu như muốn trả lại thì chỉ có cách tới gặp trực tiếp. Hoặc là nhận, hoặc là tới nói chuyện, đường nào thì cũng tính là có qua lại. Nếu là một người phụ nữ khác, có lẽ món quà này sẽ là một khởi đầu hoàn hảo cho một mối quan hệ thú vị, hoặc ít nhất cũng là một đêm nóng bỏng. Tiếc thay, nó lại rơi vào tay tôi…
Vũ đặt ly rượu lên mặt quầy rồi ngồi xuống cạnh tôi:
- Sao em không mang về nhà? Đốt ở đây phí lắm!
Tôi cười nhạt không nói gì, ngón tay mân mê nhánh oải hương hồi lâu.
- Chị Thư không đi xem anh đó trông ra sao à? Đàn ông lắm! - Hạnh háo hức góp vui. Đúng là tuổi trẻ, với chuyện gì cũng có cách suy nghĩ rất đơn giản và thẳng thắn.
- Không phải là của chị thì tò mò làm gì.
Tôi dựa nhành oải hương bên cạnh cốc nến, tránh không để ngọn lửa xém vào. Ngón tay mông lung men theo những hoa văn gồ ghề trên thân ly cocktail. Một cảm xúc kì lạ tản ra xung quanh rồi đọng lại thành từng giọt li ti trên thành ly đỏ sậm. Mọi người nhận thấy tâm trạng tôi thay đổi cũng dần tản đi làm việc. Chỉ có Hạnh mới đến vẫn ngu ngơ chưa hiểu, Eric phải mượn cớ đuổi cô bé đi cho tôi được ở một mình.
Đêm đó tôi rời quán khi buổi biểu diễn còn chưa kết thúc. Cốc nến cứ cháy cho tới khi hết bấc rồi được ai đó cất đi. Tôi cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của nó nữa.
Chú thích
- On-site: làm việc tại trụ sở / phòng làm việc của khách hàng thay vì tại phòng làm việc của công ty trực thuộc.
- Off-menu: chỉ việc bán một món hàng không nằm trong thực đơn của nhà hàng
Bình luận
Chưa có bình luận