Chương 9. Chào buổi sáng





Tôi ở cùng phòng với Thúy. Ngày đầu tiên không có kế hoạch cụ thể nên tôi quyết định ngủ thêm một giấc cho đã rồi tính sau. Tới khi tỉnh lại một lần nữa thì trời đã sẩm tối, có lẽ tôi ngủ cũng được bốn, năm giờ rồi. Dù bụng đang biểu tình trong cơn đói nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có sức hơn so với lúc vừa xuống máy bay. Điện thoại hiển thị đã gần bảy giờ. Tôi vội đi tắm gội cho tỉnh táo trước khi tới nhà hàng. Thúy và Ngọc đã nhắn tin cho tôi là mấy đứa sẽ đợi tôi ở đó. 

Đà Nẵng mấy ngày này nắng đẹp, nhiệt độ vì thế cũng thường loanh quanh ở khoảng hơn ba mươi độ, buổi tối khi gió biển tràn vào thì mát mẻ đi đôi chút. Tôi mặc một chiếc váy hoa dài rồi đi tới tòa nhà chính.

Khu nghỉ dưỡng này nằm bên bờ biển, tách xa khỏi trung tâm thành phố. Cả khu gồm nhiều tòa nhà được xếp thành hình chữ U quay về phía biển. Tòa nhà chính nằm ở đáy chữ U, nơi có nhà hàng cao cấp mà công ty đặt tiệc tối nay. Hai bên là những tòa nhà lớn có diện tích tương đương, cao khoảng năm tầng. Điểm nhấn chính là bể bơi ở giữa và chạy dọc theo các dãy nhà, nối liền với một bể bơi khác hình bán nguyệt chỉ cách bờ biển vài chục mét.

Phòng của tôi nằm ở phía miệng của chữ U, cửa sổ nhìn thẳng ra bờ biển, là một vị trí rất đẹp. Chỉ có điều đó cũng là nơi xa tòa nhà chính nhất, phải đi bộ vài phút mới tới nơi. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật, cây cối xung quanh, đặc biệt là ước lượng xem liệu mình có thể bơi một mạch hết chiều dọc bể bơi dài được hay không. Có lẽ là được? Ngày mai tôi sẽ thử xem.

Nhà hàng được trang trí rất sang trọng với đèn chùm, bàn ghế bọc da, quầy bar mở và những quầy buffet dài. Không khí bên trong lúc này rất náo nhiệt, tiếng chúc tụng ở các bàn vang lên không ngớt. Có mấy nhóm đã ăn xong xuôi và chuyển sang uống rượu bên quầy bar. Tôi tự lấy cho mình một đĩa đồ ăn rồi mới tìm thấy cả đội BA đang ngồi ở dãy bàn dài cùng với đội MIH của sếp Hải, hơi ngạc nhiên là sếp Thành cũng có mặt ở đây. Ngọc nhanh mắt nhìn thấy tôi và tíu tít gọi:

- Chị Thư, qua đây ngồi với bọn em!

Mấy ánh mắt đổ dồn về phía mình làm tôi hơi ngượng, dù sao cũng là đến muộn gần một tiếng so với lịch ăn tối. Tôi đi nhanh về phía bàn rồi ngồi cạnh mấy cô bé, miệng thỏ thẻ xin lỗi. 

Suốt cả bữa ăn sau đó, tôi cố gắng biến thành người vô hình, chỉ tập trung giải quyết đồ ăn trong đĩa, nhưng không thành công. Vì có sếp lớn ngồi ở đây nên chốc chốc lại có một nhóm người mang ly tới chúc rượu, sẵn tiện có sếp đội BA là tôi ngồi cùng bàn, vậy là tôi cũng bị kéo vào chầu uống. Cũng may tôi có cái cớ mới ốm dậy nên có thể dùng nước cam thay rượu, uống cùng bọn họ. Đội MIH có mấy cậu dev rất vui tính lại thích tung hứng với nhau, quanh bàn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Có những khoảnh khắc, tôi có cảm giác như có ánh mắt đang dõi theo mình nhưng lại không thể nói rõ được đó là ai.

Ăn uống no say xong thì tối đã bắt đầu muộn. Tôi lựa lúc mọi người không chú ý, trốn ra bờ biển ngồi nghe sóng vỗ. Bỏ lại đèn đuốc rực rỡ ở phía sau, tôi hướng ra màn đêm đen đặc ngoài khơi xa. Những con sóng lớn nối đuôi nhau xô vào bờ, tiếng sóng đổ ào ào khiến cho mặt biển giống như đang cất giấu một con quái vật lớn, chỉ trực chờ lao vào bờ nuốt chửng mọi thứ. Tưởng tượng này dấy lên một nỗi kích động trong tôi, nhưng tôi muốn ở lại nghe tiếng gầm thét của con quái vật thay vì bỏ chạy khỏi nó. Có đôi khi tôi cảm thấy mình là một kẻ thích tự ngược đãi bản thân bởi những suy nghĩ lạ lùng như thế. Tôi cởi giày, để chân trần tiếp xúc với nền cát mịn bên dưới.

Ở xa xa có một vài thanh niên đang chơi đùa, chẳng rõ là người lạ hay người quen, tôi không mang kính nên chỉ có thể nhìn thấy mấy cái bóng lờ mờ. Có tiếng bước chân sột soạt, ai đó đang đi về phía này. Tôi quay lại, ngờ ngợ nhận ra đó là người quen. 

- Chị vừa mới bị cảm mà lại ra đây phơi gió, không sợ lại ốm tiếp à?

Tôi tự hỏi làm thế nào mà Đạt tìm được tôi ở đây. Có lẽ cậu ấy cũng đi dạo rồi tình cờ nhìn thấy tôi, dù sao thì chiếc váy trắng này cũng khá nổi bật trong đêm tối. Cậu ấy đi tới bên cạnh tôi rồi ngồi xuống nền cát, miệng hỏi cho có lệ.

- Em ngồi cùng chị nhé?!

Tôi ậm ừ, lòng thật ra hơi tiếc vì cảm giác yên tĩnh một mình bị phá vỡ. Nhưng tôi cũng thầm mừng vì có thêm một người nữa cùng đối diện với con quái vật, dù tôi không kể về nó cho cậu ta nghe.

Đạt không phải là người hoạt ngôn, còn tôi lại càng là một cái hũ nút, thế nên chúng tôi chỉ ngồi đó nghe tiếng biển, nói chuyện câu được câu mất. Thì ra cậu ấy vốn là dân Đà Nẵng, ngày xưa vì gia đình chuyển ra Hà Nội sống nên mới học đại học và đi làm ở ngoài Bắc. Hiện tại đi du lịch cùng công ty ở quê nhà làm cậu ấy nổi hứng muốn giới thiệu một vài địa điểm hay ho cho chúng tôi. Vậy là tôi bất đắc dĩ có một cuộc hẹn đi ăn bánh tráng cuốn cùng cậu ấy.

- Lần đầu tiên gặp chị trong buổi phỏng vấn, em đã nghĩ là chị rất đáng sợ đấy.

Câu nói này làm tôi ngạc nhiên. Chưa bao giờ có ai nói là tôi đáng sợ cả, dù đã có nhiều người nhận xét là tôi rất xa cách. 

- Trong lúc những người khác liên tục đặt câu hỏi thì chị chỉ ngồi yên và nhìn chằm chằm làm em càng hồi hộp. Mặc dù những giám khảo khác đều có vẻ lớn tuổi và nhiều năm kinh nghiệm hơn nhưng việc chị không nói gì cả lại làm cho em có cảm giác chị mới là người quyết định kết quả cuối cùng. Và sau đó thì em được nhận vào đội của Div-2 thật.

Tôi còn nhớ sau buổi phỏng vấn ngày hôm đó, chị Hồng đã rất mừng rỡ khi có một ứng cử viên có tiềm năng và nhiệt tình rủ tôi cùng làm công tác tư tưởng với sếp Thành để sếp nhận Đạt về đội. 

- Thật ra thì người có tác động lớn nhất để nhận em về đội mình là chị Hồng, chị ấy đã nài nỉ với sếp rất nhiều đấy.

- Ồ thì ra là vậy. Em đã nghĩ đó là chị cơ. - Giọng Đạt trùng xuống giống như là đang thất vọng. Nhưng rồi tôi lại thấy cậu ấy vui vẻ ngay. - Nhưng dù sao thì chị cũng đã giúp đỡ em rất nhiều từ lúc vào đội đến giờ. Cảm ơn chị nhé!

Tự nhiên nhận được lời cảm ơn khiến tôi hơi ngại. Dù sao thì đó cũng là chuyện bình thường trong công việc, đâu có ai nhận công bao giờ?

Tới khi chúng tôi quay về khu phòng nghỉ và tạm biệt nhau thì đã hơn mười giờ, Đạt phải về ngủ để sáng mai dậy sớm chuẩn bị cho các hoạt động thể thao. Đêm bắt đầu khuya, nhiệt độ giảm xuống và mát mẻ hơn nhiều. Tôi tìm một chỗ ngồi bên hồ bơi bán nguyệt, thả chân xuống nước hồ mát lạnh. Thật ra thì tôi muốn xuống bơi kìa, nhưng tôi sẽ để dành việc đó cho sáng sớm mai để có thể đón bình minh trên bờ biển.


Năm giờ sáng, cơ thể tự động tỉnh dậy vì sự háo hức. Tôi nhẹ nhàng rời giường rồi thay đồ bơi. Nhìn lớp vải mỏng bọc chặt lấy cơ thể, tôi vội buộc chặt chiếc áo choàng bông trước khi ra khỏi phòng.

Quầng sáng hồng đã xuất hiện, loang ra trên nền trời, không gian vẫn còn thấm đẫm một màu xanh đen của đêm tối. Tôi kéo lại vạt áo choàng trên vai, lững thững đi bộ ra mép nước trên đôi chân trần. Cát rất mịn, mỗi bước chân đều được chào đón bằng cảm giác mát lạnh của sương đêm. 

Có đôi tình nhân tới đây để chụp ảnh, muốn giữ lại khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp này. Tôi có chút ghen tị với hai cái bóng quấn quýt lấy nhau trong bức màn mờ ảo của bình minh. Dáng vẻ nên có của tình yêu chính là như vậy: vui vẻ, nhiệt thành, gắn kết. Ước gì tôi cũng sẽ có một lần được hưởng thụ khoảnh khắc đó…

Nước hồ bơi hơi lạnh, dù sao cũng là buổi sáng sớm. Tôi khởi động đơn giản cho nóng người rồi mới xuống nước. Ước chừng chiều dài của cả bể rồi lặn xuống, tôi bắt đầu lướt đi trong cơn run nhè nhẹ khi cả cơ thể vừa chìm trong làn nước. Những con sóng ngầm lan ra khi cơ thể rẽ nước lao đi, vừa như muốn ngăn cản, lại vừa như muốn nâng niu da thịt. Tôi kiên trì với từng cái quạt tay, từng nhịp chân đạp, lặng lẽ trôi đi trong màu xanh nhạt dìu dịu.

Tôi nổi lên mặt nước sau hai vòng quanh bể. Bơi liên tục vài trăm mét mà chỉ có vài điểm nghỉ làm tôi khá mất sức, ngụp lặn bên thành bể hồi lâu rồi mới dừng lại. Mặt trời đã nổi lên trên đường chân trời. Mới chỉ vài phút mải mê trong làn nước mà tôi đã để lỡ mất thời khắc quan trọng nhất trong ngày mất rồi.

Bầu trời nhuộm một màu cam hồng tuyệt đẹp. Vầng thái dương dù giấu mình sau áng mây lơ lửng vẫn ngạo nghễ ban phát ánh sáng cho thế gian. Trong bức tranh nền rực rỡ đó, tôi thấy bóng anh ngược hướng về phía mặt trời. Dù chỉ có thể thấy những mảng màu mờ nhòe, nhưng đó vẫn là bóng dáng không thể nhầm lẫn. Tôi mê mẩn dõi theo chuyển động của nó: quay lại rồi gần hơn, lớn dần, cho đến khi khuôn mặt anh trở nên rõ ràng trước mắt.

Anh đi tới cạnh bể bơi, ánh mặt trời vảy lên những đường lấp lánh trên bờ vai và mái tóc. Môi anh nở một nụ cười tươi, khiến tôi không tự chủ được mà cười đáp lại. 

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng! - Tôi ngốc nghếch lặp lại. 

Chúng tôi giữ nụ cười đó thật lâu, lâu đến mức kỳ quặc. Tôi giật mình nhận ra bản thân đang ngẩn ngơ như một kẻ ngớ ngẩn, mặt nóng bừng khi thấy nụ cười dần chuyển sang vẻ thấu hiểu của anh. Tôi gần như có thể đọc được những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu anh, “Cô gái già cũng vẫn chỉ là tâm hồn thiếu nữ mộng mơ, mê mệt trước anh sếp đẹp trai, nhiều tiền mà thôi!” 

Chợt nhớ bộ đồ bơi bó sát, tôi chỉ muốn lặn ngay xuống nước để giấu mình đi, vội vàng thả hai tay và đạp lên thành bể mà quên mất rằng điểm này sâu tới một mét tám mươi và chân tôi thì đã trượt ra khỏi đường rãnh âm bên dưới. Tôi chới với tìm điểm bám nhưng bằng cách nào đó, việc này đột nhiên trở nên bất khả thi. Ngay khi tôi định nhả hết không khí để chìm xuống đáy lấy đà bật lên thì nghe một tiếng “Ùm”, sóng nước mạnh mẽ va thẳng vào cơ thể đang bất ổn. Có luồng nước lao về phía tôi, một vòng tay ôm lấy eo rồi kéo tôi về phía bờ. 

Khuôn mặt anh lại xuất hiện một lần nữa, lần này sũng nước và mái tóc ướt lòa xòa rủ xuống trán. Anh vuốt mặt thật nhanh rồi lo lắng nhìn tôi:

- Em có làm sao không?

Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh đang gần sát. Gần quá! Tay anh vẫn đang giữ lấy eo tôi. Chúng tôi gần như dính chặt lên nhau, tôi thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng của anh. Tay chân luống cuống đẩy anh ra nhưng anh lại càng giữ tôi chặt hơn. Anh quát nhỏ:

- Em giãy cái gì, lại ngã nữa bây giờ?! - Như thể anh lo lắng cho tôi? 

Tôi hít thở vài hơi rồi mới đủ dũng cảm để quay lại đối mặt với anh.

- Em… em bám được rồi, em không sao ạ. Em biết bơi, chỉ là lúc nãy hơi cuống…

Tôi muốn cắn luôn đầu lưỡi cho xong! Tôi bám vào bờ rồi tách dần ra khỏi vòng tay anh.

- Cám ơn anh! Em lên bờ đây, anh cứ bơi tiếp đi ạ.

Nói rồi tôi nhìn quanh, muốn tìm chiếc áo choàng đã cởi ra khi nãy. Thật không may là nó lại ở sau lưng anh. Tôi cắn môi, định vòng qua anh để về bờ thì thấy anh quay lại, bơi về phía cầu thang. Bộ quần áo ướt sũng bám chặt vào cơ thể anh dần lộ ra theo từng bước chân lên bờ, làm cho mấy ý nghĩ trong đầu tôi nhảy nhót linh tinh. Tôi cúi nhìn xuống nước để tránh nhìn anh lâu thêm, cơ thể nhích dần về phía cầu thang lên xuống. 

Cảnh tượng khi ngước lên làm cho tôi chỉ muốn mình chết ngất cho xong. Cả người anh ướt đẫm từ đầu đến chân, đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh cầu thang, trên tay là chiếc áo choàng bông của tôi. Nhìn anh như một người quản gia lâu năm tận tụy, hết lòng phục vụ gia chủ của mình. Chỉ khổ nỗi, người mà anh đang chờ đợi là tôi đây đâu dám hưởng thụ đãi ngộ cao đến vậy? Anh thấy tôi chần chừ không lên thì thúc giục:

- Em lên nhanh đi kẻo lạnh đấy. Với cả một lát nữa là sẽ có người xuống, lúc đó chẳng phải càng ngượng hơn à?

Anh biết thừa là tôi ngượng mà còn làm tôi khó xử. Tôi nhắm mắt làm bừa, bước lên bậc thang trong cái nhìn chằm chằm của anh, chỉ muốn nhanh chóng với lấy cái áo choàng để trùm lên người. Nào ngờ anh lại nhanh nhẹn căng nó lên, tỏ vẻ muốn giúp tôi mặc áo. Thật là biết đùa nhau! 

Vừa buộc đai áo xong xuôi, tôi vội lí nhí cảm ơn anh rồi chạy thẳng về phòng, không nhìn lại. Mãi tới khi cánh cửa phòng đã đóng lại phía sau, tôi mới nhận ra cả người mình nóng như phát hỏa. Tôi giơ tay lên ôm ngực như thể việc đó có thể an ủi được trái tim bất an của mình. Cái đầu bù xù của Thúy chui ra khỏi chăn, cô bé dụi mắt hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ:

- Chị đi đâu sớm thế?

- Chị vừa xuống nhà đi bơi một lát. Chị thay quần áo xuống ăn sáng đây, em muốn đi cùng không?

- Còn sớm mà chị! Em đặt báo thức bảy rưỡi rồi, chị cứ đi trước đi.

Nói rồi cô bé lại trùm chăn ngủ tiếp, còn tôi thì lấy vội một bộ quần áo mới rồi vào phòng tắm.


Tôi cố tình trốn anh trong suốt bữa sáng và hoạt động tập thể. Dường như anh cũng rất bận rộn nên chúng tôi không hề chạm mặt nhau cho tới bữa tối. Bữa trưa và buổi chiều tự do chính là cái hẹn đi ăn bánh tráng cuốn cùng Đạt, lúc này đã được mở rộng ra với cả đội BA. Ăn trưa xong, chúng tôi tản ra các hướng khác nhau. Ba cô gái trẻ đi mua sắm còn tôi và Đạt mỗi người đi một hướng riêng. Trước chuyến đi, Vũ đã nhờ tôi mua giúp mấy cân thịt bò khô ở cửa hàng yêu thích của chị ấy. Tôi quyết định ghé qua đó đặt hàng trước rồi hôm về chỉ cần tới lấy. Thời gian còn lại, tôi tìm một quán cà phê gần bờ biển để có thể yên lặng đọc sách, ngắm người qua lại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout