Sau khi tôi viết xong sự lựa chọn của mình trên trang giấy đầu tiên ấy, cuốn sổ bỗng tự lật sang trang tiếp theo, chữ lại dần hiện ra thêm.
[Con đã lựa chọn thay đổi vận mệnh của mẹ. Vậy cho nên, bối cảnh trò chơi hiện tại đã được thiết lập ứng với năm 1994, tức là vào lúc mẹ con mười bốn tuổi, bằng tuổi con bây giờ.
Con hiện đang ở xã C, quê ngoại của con vào năm ấy. Nơi con đang đứng chính là bãi đất trống cách khu chợ ấp T gần 4 km, dọc theo con đường mòn trước mắt là tới chợ.
Giờ đã là hơn 1 giờ chiều rồi, con đã sẵn sàng vượt qua ải đầu tiên chưa?]
Cái gì? Chơi liền luôn hả? Tôi còn chưa ăn cơm trưa nữa, cảm giác mệt lả bỗng dưng ập tới sau khi những nỗi sợ hãi, hoang mang biến mất tăm mất dạng. Tôi lại cầm bút lên và viết. Nội dung tôi viết đại khái là bảo tôi còn chưa ăn trưa, vậy nên tôi muốn được ăn uống no nê xong rồi hẵng bắt đầu trò chơi. Có câu “có thực mới vực được đạo” mà.
Thế nhưng, lời đáp lại của lão Mộc Trầm lại khiến tôi ngạc nhiên tới mức thiếu điều muốn bật ngửa.
[Ơ, sao con lại muốn ăn? Một trong những nhiệm vụ để vượt ải đầu tiên này chính là nhịn đói mà.]
Khóe môi tôi giật giật, tay siết chặt cây bút, ánh mắt đằng đằng sát khí của tôi đang nhìn thẳng vào những con chữ ấy như muốn xé toạc chúng ra. Lời đáp của lão Mộc Trầm đọc qua trông có vẻ nhẹ nhàng thế đấy, nhưng nó lại có sức sát thương cực lớn đối với tôi.
Tôi những tưởng ải đầu tiên sẽ dễ dàng lắm chứ, thậm chí sẽ được hướng dẫn cực kì chi tiết từng đường đi nước bước. Thật không ngờ, ải đầu của trò chơi lại bảo tôi phải nhịn đói. Mà không chỉ có mỗi việc nhịn đói thôi đâu, đấy mới chỉ là một trong những nhiệm vụ để vượt qua cửa ải đầu thôi. Điều đó có nghĩa là, những ải sau còn đau khổ gấp bội luôn chăng? Đầu óc tôi nảy ra 7749 ý nghĩ, lần này là nhịn đói, tiếp theo chắc sẽ bắt đi ăn xin, tiếp nữa chắc ngủ bờ ngủ bụi, sau lại bị tra tấn hành hạ… cũng không chừng. Càng nghĩ, tôi càng rùng mình. Chắc không tới nỗi tệ như thế đâu, tôi thầm mắng mình coi ba cái phim sinh tồn, kinh dị riết đâm ra tưởng tượng lung tung.
Nhưng mà… chỉ mỗi việc nhịn đói thôi tôi cũng thấy khổ sở rồi. Tôi không sợ đói, nhưng cách đây không lâu tôi mới làm trò khùng điên đi “tắm nắng” giữa trưa nên giờ đầu óc tôi sắp sửa quay cuồng trong mơ hồ rồi. Nói không chừng còn chưa vượt được ải đầu tiên tôi đã lăng đùng ra xỉu mất, rồi lỡ như không qua được ải tôi sẽ bị kẹt mãi trong thế giới trò chơi này thì biết phải làm sao.
Trời ơi là trời! Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời mà than vãn, tình cảnh của tôi hiện tại đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe mà. Thế nhưng lúc này đây, lòng tôi lại càng tan nát hơn khi chợt nhận ra rằng mình còn chẳng tồn tại ở thế giới thật nữa, thì lấy đâu ra trời để mà kêu than.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, cầm cây bút bi lên viết dăm ba chữ trên trang giấy, từng nét tôi viết xuống đều dùng lực rất mạnh như thể muốn chọc thủng trang giấy luôn vậy. Nhưng thật thần kì, cho dù tôi có trút cơn giận lên giấy cỡ nào đi nữa thì nó vẫn không hề bị rách. Mà cũng phải thôi, lão Mộc Trầm bảo đó là vật tàng hình mà, có lí nào lại bị thương tổn được, chỉ có tôi bằng xương bằng thịt mới biết đau khổ đây này.
Chữ tôi viết là một câu hỏi rằng các nhiệm vụ cần phải thực hiện để vượt qua ải đầu tiên là gì. Và rồi rất nhanh, còn chưa tới năm giây, những con chữ đã đáp lại tôi bằng cách tự động chạy trên những trang kế tiếp.
[Các nhiệm vụ cần làm để vượt qua ải thứ nhất:
- Con hãy nhịn đói cho đến sáng ngày mai.
- Con hãy hóa trang thành đứa ăn xin cho đến sáng ngày mai.
- Con hãy ngắt lá dừa làm thành chiếc đồng hồ rồi đeo vào tay cho đến sáng ngày mai.
- Đêm nay con phải ngủ ngay cạnh lối vào khu chợ ấp T cho đến sáng ngày mai.]
Tôi lướt qua từng dòng, chậm rãi đọc từng chữ một. Tôi đọc lần một, tôi lại đọc tiếp lần hai. Tôi lại tiếp tục đọc thêm nhiều lần nữa. Toang rồi! Toang thật rồi, hình như… tôi cảm thấy mình đã mất đi khả năng đọc hiểu. Tôi đọc cả chục lần vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình phải làm mấy cái nhiệm vụ kì hoặc đến mức chẳng có nghĩa lí gì như thế chứ.
Tôi thấy rất bực, càng bực thêm là cơn chóng mặt đang bắt đầu hành hạ. “Nghịch thiên cải mệnh” cái gì chứ, cải mệnh còn chưa thấy đâu, mà thấy chôn vùi số mệnh tới rồi đấy. Có lẽ người ta bảo trưa nắng chạm dây thần kinh quả không sai, sau khi “tắm nắng” ban trưa xong, giờ tôi muốn phát điên rồi. Tôi cáu lên, vứt phăng cuốn sổ xuống đất, miệng hét lên: “Rốt cuộc cái ải đầu đó là cái gì hả? Ông Mộc Trầm, ông ở đâu? Ông ra đây nói chuyện đi! Tại sao con phải làm mấy cái nhiệm vụ đó? Nó có liên quan gì tới chuyện thay đổi vận mệnh đâu chứ!”
Tất nhiên, dù tôi có hét lớn đến cỡ nào thì lão Mộc Trầm cũng không xuất hiện. Nhưng mà vẫn có điều kỳ diệu diễn ra, cuốn sổ tôi vừa vứt xuống mặt đất bỗng lắc qua lắc lại, nó vẫn có phản ứng với những gì tôi nói. Thấy vậy, tôi bèn nhặt nó lên lại, mở sổ ra, trang tiếp sau đó đã xuất hiện những dòng chữ mới.
[Đợi đến sáng ngày mai, tự khắc con sẽ biết. Nếu con không hoàn thành nhiệm vụ, con sẽ không thể quay về thế giới thật, ngay cả khi con mãi mãi bị mắc kẹt trong trò chơi cũng không thể thay đổi số mệnh cho một ai cả.]
Khi đọc xong những lời này, tôi không còn lên tiếng phản bác lại hay cố đâm thật mạnh cây bút vào giấy nữa, tôi chỉ lặng người giây lát. Đúng vậy, tôi cũng đã đoán ra được rằng nếu lỡ tôi không thể vượt qua các ải để hoàn thành trò chơi, khả năng cao là tôi sẽ phải ở lại đây mãi mãi.
Vì thế nên là, dù muốn dù không, tôi vẫn phải bước tiếp trên cuộc hành trình dấn thân vào một nơi xa lạ như trong thế giới trò chơi này. Dù trong khoảnh khắc này đây, có vô số thứ không sao hiểu nổi, có rất nhiều chuyện chẳng có câu trả lời, tôi vẫn phải ôm trong mình bao nỗi sợ hãi và lo lắng mà nhấc chân đi. Nếu như ngay cả trong một thế giới ảo tôi còn chưa thử đối diện với nỗi sợ mà đã nản lòng, chùn bước chân lại thì một khi tôi đã quay về với hiện thực phũ phàng, làm sao tôi có thể bước vững đôi chân để xông pha trên khắp nẻo đường ngã rẻ.
Nghĩ vậy, lòng tôi chợt nhẹ bẫng. Tôi gấp cuốn sổ lại, nhìn về đường chân trời phía trước mặt mình, bước từng bước nhẹ tênh.
…
Khi nãy, tôi còn lo là mình sẽ ngất xỉu trước khi kịp vượt qua ải đầu tiên. Nhưng không, tôi đã khỏe lại rồi. Giây trước, tôi còn nghĩ lão Mộc Trầm vô tâm đến nỗi không thèm đếm xỉa tới an nguy của tôi. Nhưng mà không phải đâu nha, giây trước còn nghĩ xấu, giây sau tôi đã nghĩ tốt một xíu về lão rồi.
Cái lúc mà tôi rời khỏi bãi đất trống, đang định men theo con đường mòn phía trước để cuốc bộ gần 4 km nhằm tới khu chợ theo như những gì đã ghi trong sổ, thì bất chợt, có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống đất, ngay trước chân tôi. Tôi cúi xuống nhìn thì nhận ra đó là một chiếc hộp hình cầu nho nhỏ, chắc chỉ cỡ một trái quýt là cùng. Vì tính tò mò trỗi dậy, tôi cúi người xuống nhặt lấy nó và mở ra thử, xem bên trong có chứa thứ gì. Khẽ mở ra, bên trong có một tờ giấy vo tròn và một viên gì đó tròn tròn chỉ to bằng một hạt đậu. Tôi mở tờ giấy vo thành cục tròn vo kia ra, trong đó chỉ viết đúng bốn chữ: Thần dược chống xỉu.
Tôi đọc xong mà muốn lăn ra cười lớn ngay lập tức. Cái này chắc chắn đến 1000% là lão Mộc Trầm đưa thuốc cho tôi bằng hình thức gián tiếp như này. Tự nhiên, tôi thấy lão ít xấu xa đi hẳn và thấy lão của bây giờ bỗng dưng lại có đôi chút dễ thương.
Tôi bước đi với một nụ cười thoáng qua trên bờ môi mỏng. Tôi tự hỏi, liệu cảm giác ấm áp này đã bao lâu rồi chưa quay lại. Một thoáng ấm áp, một thoáng chạnh lòng.
Tôi thương nhớ quá đỗi những ngày còn bé dại, chưa biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Những năm bé thơ ấy, mỗi khi tôi đổ bệnh, mẹ tôi luôn là người săn sóc chăm nom cho tôi. Tôi chưa biết uống thuốc viên, mẹ sẽ đâm thuốc ra thật nhuyễn rồi pha vào nước. Tôi chê thuốc sao đắng quá, mẹ sẽ là người cho tôi kẹo ngọt mỗi khi ráng uống thuốc xong. Và trong những dòng kí ức cũ mèm ấy, thỉnh thoảng cha tôi vẫn còn quan tâm đến, lúc thì tiến tới hỏi han tôi, lúc lại ôm tôi vào lòng dỗ dành với những câu như “Con thấy khó chịu trong người lắm đúng hông nè? Ngoan nào, đừng khóc, cố ngủ một giấc, dậy là hết ngay.”
Ôi, thời còn là con nít sao tươi đẹp quá, sao thích quá chừng! Giờ lớn mất rồi, có mệt có đau thế nào cũng chỉ gặm nhấm mình ên, cố không để cho cha mẹ biết.
Bởi vì, mẹ biết, mẹ sẽ rất lo, mẹ lo thì mẹ lại buồn, lại rầu thêm một chút. Mẹ đã quá mệt mỏi cái gia đình bên chồng, quá nhọc lòng vì phía nhà mẹ đẻ, tôi sao nỡ để mẹ phải trằn trọc thêm những giờ liền vì những hội chứng tâm lý tôi từng bị suốt bao năm cơ chứ.
Còn cha tôi thì… làm sao tôi có thể chờ mong vào chính cái kẻ là nguồn gốc của nỗi đau đang ghim chặt vào tim tôi được. Khi không thể nói ra, thì mỗi ngày trôi qua đều lạnh lẽo, cảm giác ấm áp gần như bằng không. Có lẽ, sự ấm áp của một gia đình mà tôi được nếm qua đã dừng hẳn lại vào tuổi ấu thơ mất rồi.
Tôi, kẻ cô độc. Tôi, kẻ từng mang hội chứng tâm lí Self-harm. Có ai biết chăng, khi một mình tôi phải gồng gánh trên lưng nỗi đau đớn trong tim quá lớn, thay vì là chia sẻ nỗi đau, trải lòng mình ra với một ai đó, tôi lại chọn cách làm xác thịt tôi đau để xoa dịu, để giải tỏa tinh thần. Người ta mượn rượu để giải sầu, còn tôi mượn nỗi đau này để lấn át đi cơn đau khác đang xâm chiếm.
Có thể là bây giờ, tôi ít hành hạ bản thân mình hơn nhưng tôi vẫn không thể nào tự yêu lấy chính mình được. Tôi sống tới ngày hôm nay là vì mẹ, tôi không muốn mẹ phải đau khổ thêm vì một đứa con vô dụng. Nếu tôi mà không còn mẹ, thì con kinh trước nhà đã sớm trôi nổi xác tôi rồi.
Những dòng kí ức chạy sượt qua người tôi, đôi ba câu nghĩ ngợi khiến lòng tôi khẽ nhói. Thế nhưng, bước chân tôi vẫn bước, rồi từ đi đã biến thành chạy. Chạy, tôi không biết mình đang chạy để trốn tránh hay chạy để tìm kiếm lòng can đảm, để đối diện với hiện thực ngoài kia. Thôi thì, trước mắt, đến khu chợ ấp T rồi hẵng tính.
Cảm ơn trò chơi đã để tôi được chạy băng băng như thế. Cảm ơn lão Mộc Trầm đã gieo chút ấm áp vào cõi lòng tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận