“Đừng có chạy, hãy nhìn xem ta là ai nè!”
Một giọng nói khàn khàn, ồ ồ như tiếng nói của người già bỗng vang tên từ đằng sau. “Đám mây” ấy bảo tôi dừng lại á, tôi đâu có ngu! Trong mấy bộ phim, hầu như mấy tên rượt đuổi phía sau đều ra lệnh cho người đang chạy phải dừng lại, nhưng ai lại dại đến mức dừng lại đâu chứ.
Chân tôi vẫn đang cố chạy, nhưng đầu tôi vẫn theo phản xạ tự nhiên mà ngoảnh lại sau khi nghe thấy giọng nói ấy. Ồ, cái thứ đang rượt đuổi theo tôi không phải là đám mây, mà đó là con người, cái đám mây to đùng ấy chỉ là vật dùng để cưỡi thôi.
Người đang cưỡi mây là một ông lão có mái tóc bạc phơ, chòm râu trắng dài phất phơ trong gió. Lão khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu vàng, nó rực rỡ đến độ gần như phát sáng. Trên tay phải của lão cầm một chiếc quạt mo, khuôn mặt trông rất phúc hậu với nụ cười đầy hiền từ hệt như một ông Bụt bước ra từ trong truyện cổ tích. Tuy nhiên, không biết có phải do ảo giác hay không, tôi cứ có cảm giác trong đôi mắt của lão có thứ gì đó đang lóe lên tia sáng, trông thật kì lạ và bí ẩn.
Tôi thấy sờ sợ khi nhìn xoáy vào đôi mắt ấy, như thể đôi mắt ấy đã phát ra thứ mị lực gì đó khiến tôi chùn chân, không dám chạy tiếp nữa. Không biết có phải tôi đã bị nó thôi miên hay chỉ vì tôi thấy sợ mà dừng chân, quay đầu lại. Dù hơi sợ nhưng tôi vẫn làm gan nhìn thẳng mặt lão, giọng lạc đi thấy rõ: “Ông là ai?”
“Ta là ông Bụt, tên là Mộc Trầm. Ta là người đã mở ra cánh cửa trò chơi và cũng là người chỉ dẫn để cho con vượt qua các ải.” Lão vừa nói vừa tiếp đất, đám mây lạ lùng kia cũng hòa tan vào hư không tự lúc nào.
Bụt á? Tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi nhìn lão từ đầu tới chân, trông lão cũng có khí chất thần tiên lắm, nhưng sao tôi cứ có cảm giác kì quái như thể lão đang cố tình che giấu một điều gì đó vậy. Một cảm giác vừa quen vừa lạ.
Tôi lắp bắp hỏi và cũng nhỏ giọng cầu xin: “Con… con đang ở đâu đây? Con… con không muốn chơi, không muốn tham gia cái gì cả! Con muốn quay về! Làm ơn… ông đưa con về lại thế giới của con đi! Con xin ông!”
Dù trong lòng có nghi hoặc đến cỡ nào, dù người trước mặt là người tốt hay kẻ xấu thì lão cũng là người duy nhất để tôi bám víu giữa thế giới trò chơi kì lạ này. Tôi thấy mình gần như chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc phải van nài lão cả. Thế giới thực ngoài kia đã oái ăm lắm rồi, đừng ai bắt tôi phải sống ở một thế giới kì lạ nào thêm nữa!
Lão Mộc Trầm nghe tôi nói thế thì phá lên cười, cất giọng trầm đều, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng: “Thế giới ngoài kia con sống có vui không mà còn đòi quay về đó! Hay là con sống ở thế giới này và chấp nhận tham gia trò chơi đi.”
Dường như thấy mình nói còn mơ hồ quá, lão lại nói thêm: “Đây chỉ là thế giới ảo thôi. Một năm ở nơi đây chỉ bằng một phút ở thế giới thực thôi. Đợi khi con hoàn thành hết các ải trong trò chơi, ta tự khắc sẽ đưa con về lại thế giới thực.”
Bức tường lí trí của tôi bất chợt lung lay sắp đổ trước lời dụ dỗ của lão: “Một năm ngoài kia chỉ bằng một phút thôi hả ông? Có thật không? Ông… không gạt con chứ?”
Lão đáp: “Ta có gạt con bao giờ đâu.”
Lời lão vừa dứt tôi đã chộp ngay vào: “Con còn chưa tin ông thì huống chi là con bị gạt. Vả lại, con với ông chỉ mới gặp nhau thôi, lấy đâu mà gạt với chưa.”
Lão không thèm đôi cọ với mấy lời trẻ con ấy mà chỉ hỏi: “Thế con tham gia chơi chứ?”
Tôi ngập ngừng giây lát, đầu óc vẫn còn khá rối. Tôi vẫn chưa thể thích nghi nổi với cái thế giới này, chưa thể chấp nhận được sự thật rằng tôi đang ở trong cái trò chơi quỷ quái và cũng chưa thể tin nổi rằng hiện tại tôi đang chuyện trò với một ông lão tự xưng là Bụt.
Mười năm trong thế giới trò chơi chỉ bằng mười phút ngoài hiện thực? Vậy một năm ở đây chỉ bằng một phút đời thực thôi à? Nếu tôi cố gắng vượt ải xong sớm, thì thời gian sẽ được rút ngắn hơn nữa có đúng hay không? Và khi rời khỏi thế giới trò chơi, tôi sẽ được quay về… Không! Nói thật lòng thì tôi chẳng muốn quay về đó. Nếu không phải vì nơi đó còn có mẹ, tôi sao lại muốn quay về được chứ? Nếu nơi đó mà không còn mẹ, thì ngay cả việc tôi sống hay chết tôi còn chẳng buồn quan tâm tới nữa là…
Chỉ mười phút thôi mà? Mười phút dài bằng mười năm, thế cũng hời mà ta? Mười năm trong thế giới trò chơi hư ảo, vậy thì cứ chơi đi, cứ chơi hết mình đi! Tôi tự nhủ với bản thân, rằng hãy cứ xem như đây là một chuyến đi chữa lành, một chuyến đi trị liệu tâm lí khỏi những thương tổn đang xích lấy tôi.
Tôi nghĩ thông suốt một hồi lâu rồi mới gật đầu lia lịa: “Chơi thì chơi, ai sợ ai!” Ngừng một lát, tôi bèn bổ sung thêm: “Ông mà dám gạt con, con sẽ nhổ hết râu ông đó!”
Thấy tôi đã gật đầu đồng ý, lão Mộc Trầm mỉm cười tỏ rõ vẻ rất hài lòng. Rồi, lão khẽ vuốt chòm râu bạc, vừa gật đầu vừa nói: “Tốt! Tốt lắm! Vậy bây giờ ta sẽ nói sơ qua về quy tắc trò chơi.”
Mộc Trầm khẽ phẩy nhẹ chiếc quạt mo, chỉ trong nháy mắt, một quyển sách màu vàng phát sáng lấp lánh bỗng hiện ra trước mặt tôi, nhìn từ xa, nó như thể được người ta trét đầy kim tuyến. Rất nhanh, quyển sách ấy đã bay thẳng tới chỗ tôi. Tôi giơ tay ra, cầm lấy quyển sách. Khi tôi đã cầm chặt nó trong tay rồi, ánh sáng lấp lánh ban nãy cũng dần biến mất, bây giờ nó chỉ là một quyển màu vàng trông khá cũ. Và tôi đã hơi bất ngờ khi chợt phát hiện ra rằng nó không phải là quyển sách, mà nó là một cuốn sổ tay. Càng bất ngờ hơn nữa là, cuốn sổ này còn trông rất quen mắt.
Tôi lắp bắp hỏi, đôi mắt mở to chứa đầy sự kinh ngạc: “Cái này… cuốn sổ này là của con mà! Sao ông lại có nó?”
Chẳng phải thế giới trò chơi chỉ là ảo thôi sao? Sao có thể thật đến mức này chứ?
Mộc Trầm cũng biết tôi hiện giờ đang kinh ngạc đến mức độ nào nên lão bèn giải thích rõ đầu đuôi, lão cố gắng nói thật chậm: “Ta làm gì có cuốn sổ nào của con chứ. Đây là sổ tay hướng dẫn vượt ải trò chơi “Nghịch thiên cải mệnh”.
Sở dĩ con thấy nó giống cuốn sổ của con là vì nó là một cuốn sổ tay vô hình, người chơi có cảm giác thân thuộc với đồ vật nào nhất thì họ sẽ thấy nó hiện lên với hình ảnh hệt như thế. Ta nói như vậy con đã hiểu chưa?”
Tôi lại rơi vào những dòng suy nghĩ của riêng mình. Sổ tay hướng dẫn… vô hình… À, tôi cũng hiểu sơ sơ rồi. Tôi khẽ mở cuốn sổ ra, nhưng lạ thay, trong sổ chỉ có mỗi trang đầu là có chữ, những trang sau đều trắng tươi luôn. Quái thật! Mà trong cái thế giới này, tôi thấy cái nào cũng quái cả!
Tôi nhìn sổ, rồi lại ngẩng lên nhìn lão, vẻ mặt trông như một đứa học trò chưa hiểu bài đang đợi chờ người thầy của mình ôn tồn giải thích từng câu chữ.
“Trước mắt con cứ đọc trang đầu tiên đi đã. Con cứ dựa vào sổ tay ấy mà chơi nhé, bây giờ ta đi đây!”
Mộc Trầm chỉ nói vài câu rồi đột nhiên biến mất, lão cứ bốc hơi trước mặt tôi như vậy. Tôi ngẩn ra vài giây. Gì thế này? Quái thật! Cái gì cũng kỳ quái cả, đầu tôi cực rối, cực kì rối luôn.
Tôi mang theo sự hoang mang tột độ trước những gì đang diễn ra trước mắt từ nãy tới giờ mà chăm chú nhìn trang đầu tiên của quyển sổ, đọc thầm từng câu chữ.
[Chào mừng con đến với trò chơi “Nghịch thiên cải mệnh”! Ta tên Mộc Trầm, là người hướng dẫn giúp con vượt qua các ải trong trò chơi. Cuốn sổ này do chính ta soạn ra đó, thấy ta giỏi chưa nào?]
Mới đọc qua những dòng đầu thôi mà tôi đã bật cười thành tiếng. Tôi cá chắc lão Mộc Trầm này chẳng phải là Bụt hay thần tiên gì cả, bởi thần tiên ai lại rảnh đến nỗi thiết lập một thế giới trò chơi, tự tay làm một cuốn sổ hướng dẫn này nọ, lại còn bắt một đứa mới mười mấy tuổi đầu như tôi đến đây để tham gia nữa chứ. Nghe vô lí không? Rõ vô lí.
Tôi nghĩ cái lão tên Mộc Trầm chắc là một lão yêu quái, hoặc một người biết pháp thuật ở một thế giới nào đó không thuộc loài người bọn tôi sinh sống. Có lẽ do lão quá cô đơn hoặc quá nhàn rỗi nên mới nghĩ ra ý tưởng tạo ra thế giới trò chơi gì đó, rồi vơ đại một con người thuộc Trái Đất vào chơi. Nghĩ như thế coi bộ hợp lí hơn nhiều, chứ còn việc lão bảo với tôi rằng lão là Bụt á, còn lâu tôi mới tin.
Nghĩ vậy, tôi có cảm giác đầu óc mình đã minh mẫn hơn đôi chút, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Tôi lại tiếp tục lướt mắt đến những dòng sau.
[Con có biết trò chơi này chơi thế nào không? Ta chắc chắn con không thể biết được. Vậy cho nên, những dòng sau đây ta sẽ giới thiệu sơ lược về trò chơi này nhé!
Trong trò chơi “Nghịch thiên cải mệnh” này, người chơi sẽ được lựa chọn thay đổi vận mệnh của một người xa lạ hoặc của một người thân nào đó. Mốc thời gian trong trò chơi sẽ là khoảng thời gian ngẫu nhiên (nếu lựa chọn thay đổi vận mệnh của một người lạ) hoặc sẽ là năm mà người thân bằng tuổi với người chơi hiện tại (nếu lựa chọn thay đổi vận mệnh của một người thân). Không gian của trò chơi sẽ là quê nhà của một người xa lạ hoặc quê nhà của một người thân tùy vào việc người chơi lựa chọn thay đổi vận mệnh của ai.]
Khi tôi đã đọc tới chữ cuối cùng xuất hiện trong trang đầu tiên thì bất ngờ thay, một cây bút bi xanh không biết từ đâu rơi xuống trang giấy, tôi đoán nó chắc lại là đồ vật "vô hình" nữa đây mà. Và trong giây phút ấy, trang giấy lại xuất hiện thêm mấy chữ.
[Lựa chọn của con là gì? Hãy viết vào đây.]
Lựa chọn của tôi là gì? Tôi nên chọn thay đổi vận mệnh của ai? Của một người lạ chưa từng quen biết hay của một người thân nào đó? Người thân… Người thân… Tôi như sực tỉnh. Phải rồi, tôi sẽ thay đổi vận mệnh của mẹ! Tôi không muốn mẹ tôi phải ở bên cái nhà chồng khốn nạn ấy nữa đâu! Tôi muốn mẹ tôi được hạnh phúc, dù chỉ là… trong mơ. Tôi muốn được nhìn thấy mẹ tôi hạnh phúc, dù chỉ là… trong một trò chơi.
Chẳng cần do dự thêm một phút giây nào nữa, tôi cầm cây bút lên, rất nhanh, những dòng chữ màu xanh nắn nót đã in trên mặt giấy.
[Con muốn thay đổi vận mệnh của mẹ, Hà Thanh Ngọc]
Bình luận
Chưa có bình luận