Chương 5: Người lạ trải lòng


Đi dọc theo con đường đất trong con hẻm gần chợ, mãi tới gần cuối đường mới tới nhà của chú. Căn nhà của chú nằm trơ trọi giữa mảnh đất rộng và xanh màu cỏ. Trước nhà không có hàng rào bao bọc, cũng không có cổng vào, chỉ có một khoảng sân nhỏ làm đường ranh giới chắn ngang con đường đất ngoài kia với căn nhà đơn sơ ấy. Nhà chú có hai gian trước và sau, mái nhà, vách nhà đều được lợp bằng lá dừa nước và được đan bằng những thanh tre nứa dọc ngang. Tôi lẳng lặng bước theo chú vào nhà và thầm quan sát, ngắm nghía khắp xung quanh. Nhưng rồi khi đặt chân vào gian trước, tôi như chết trân ở giữa nhà, bởi đập vào mắt tôi là một gam màu ảm đạm, buồn thiu.

Căn buồng ngủ, bộ bàn ghế, chiếc tủ gỗ đã mòn… mọi thứ trong nhà đều trông có vẻ đơn sơ, mộc mạc hệt như vẻ ngoài của chú, tất cả thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, mãi cho đến khi tôi trông thấy di ảnh trên bàn thờ mới chợt sững người. Trên bàn thờ là tấm ảnh chụp chân dung trắng đen của một bé gái độ chừng chỉ mới chín, mười tuổi, tóc ngắn chưa tới bả vai, gương mặt tròn trịa rất đáng yêu, đôi mắt xếch lên trông thật lém lỉnh, đôi môi chúm chím mỉm cười. Một hình ảnh trông đẹp đẽ đến như vậy mà lại phải nằm trên bàn thờ lạnh lẽo, nơi có lư hương chứa đầy những gốc cây nhang cùng tàn nhang đã rụi. 

Tôi đứng im như trời trồng giữa căn nhà, đứng lặng người ra mà nhìn di ảnh đó. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi có cảm giác như mọi thứ nơi đây đều lạnh lẽo, và thê lương. Một cái lạnh bỗng chốc sượt qua người tôi, không biết đó là cơn gió thoảng hay là nỗi buốt giá từ trong tim tôi tỏa ra, chỉ biết nó đã làm tôi thấy tê cứng hết cả người. Không biết cô bé trong tấm di ảnh vì sao lại mất? Ở độ tuổi vô ưu vô lo ấy, tôi đã từng có suy nghĩ muốn… được mất như thế đấy. Vị đắng ngắt bỗng trào ra đầu lưỡi, nỗi chua chát bỗng dấy lên trong lòng, trong một thoáng nhìn lên di ảnh, không hiểu sao tôi lại thấy thương cô bé ấy ghê gớm, dù tôi chưa hề biết gì về cô bé ấy cả.

“Con ngồi đây chơi, để chú đi lấy bộ đồ mới cho con mặc.”

Tiếng nói của chú bỗng đánh tan mớ suy nghĩ của tôi từ nãy tới giờ. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi ngồi yên trí trên chiếc ghế đẩu kế bên cái bàn tròn ở một góc cạnh vách nhà, mắt vẫn hướng về tấm ảnh ấy.

Chỉ vài phút sau, chú vội vã bước ra, đem bộ quần áo đặt ở trên bàn và chỉ chỗ nhà tắm ở đâu để tôi đi tắm cho sạch sẽ trước đã. Tôi nhìn bộ quần áo kẻ chấm bi xanh trên tay, đoán chắc đây là đồ của cô bé trên di ảnh, và có lẽ cô bé ấy là con gái của chú. 

Một lần nữa, tôi lại ngoan ngoãn vâng lời, ôm quần áo đi ra phía sau nhà. Và cũng rất nhanh, tôi đã thấy cái nhà tắm mà chú đã chỉ cho. Ước chừng khoảng mười lăm phút sau, tôi bước ra ngoài, hớn hở chạy vào gian nhà trước. 

Khi tôi bước vào trong nhà thì đập vào mắt tôi là một bàn đồ ăn đang đón đợi và tôi chợt thấy chú đang đi lấy chén đũa lên. Thấy tôi, chú hơi khựng lại vài giây để liếc nhìn bộ đồ tôi đang mặc, rồi chú mỉm cười bảo: “Chú mới hâm đồ ăn lên, lại đây ngồi ăn cơm với chú cho vui!” 

Tôi mon men lại gần và ngồi xuống ghế. Trên bàn ăn có hai cái chén và hai đôi đũa, một dĩa cá kho và một tô rau lang luộc. Tôi chậm rãi ăn từng chút một. Mãi cho đến khi cả hai đều đã ăn no bụng rồi, chú mới bắt đầu nói chuyện.

Khẽ nhấp ngụm nước, chú hỏi: “Con tên gì? Nhiêu tuổi rồi? Con là con cái nhà ai, ba mẹ con đâu rồi?”

Trước câu hỏi đột ngột như thế, tôi chưa kịp phản ứng thì bỗng, chú lại hỏi tiếp: “Hay là con bỏ nhà ra đi?”

Vừa nghe thấy thế, tôi vội xua tay: “Dạ không, không phải vậy!” Nghĩ một lúc, tôi bèn đáp: “Không biết tại sao mà con chẳng hề có ký ức gì về chuyện xưa cũ nữa, con cũng không biết mình là ai, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu hay con cái nhà ai. Con chỉ nhớ con tên Hòa Bình, và cha con thì đã mất rồi, con cũng không biết mình đang đi đâu về đâu nữa…”

Lời tôi vừa nói có nửa phần là dối gian nhưng trong đó cũng có nửa phần là điều tôi thầm mong muốn. Giá như… giá như cha tôi thật sự chẳng còn trên đời này, và tôi cũng chẳng còn biết mình là ai nữa, có phải mọi thứ trên đời sẽ đối xử dịu dàng hơn với tôi không? Tôi từng mong mình là một kẻ ngốc hay là một kẻ điên để có thể đắm chìm trong thế gian màu hồng nơi trí óc, xóa tan đi những thị phi phiền muộn ở trên đời. Thế nhưng… thế nhưng điều đó chẳng thể nào thành sự thật, bởi tôi có cha và có mẹ, là một người bình thường và chẳng hề điên loạn. Thế thì… thế thì… tôi nên vui hay nên buồn đây?

Tôi bây giờ chẳng biết lòng mình ra sao nhưng tôi biết rõ người đang ngồi đối diện đang buồn đau thế nào. Đôi mắt chú cụp xuống, mặt khẽ nhăn lại, miệng mấp máy nhưng chẳng nói với tôi câu nào. Tôi không biết chú có tin lời tôi vừa nói hay không nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi nhìn chú một lúc lâu, đợi chú cất lên tiếng nói. Và rồi, sau một lúc trầm tư, chú bắt đầu trò chuyện.

“Chắc con cũng thấy ảnh con bé đó trên bàn thờ rồi. Nó là con gái chú, nó mới mất hồi một tháng trước. Lúc nó mất nó chỉ mới mười tuổi.”

“Sáng nay gặp con, chú cứ ngỡ mình đang gặp lại con gái vậy. Con thật giống với con bé.”

Tôi giống cô bé ấy? Tôi không thấy mình có điểm nào giống cả. Cô bé ấy trông xinh xắn biết bao, và trông ngây ngô biết mấy, còn tôi thì chẳng có điểm gì dễ thương dễ mến. Tôi nghe thế bèn lên tiếng: “Con… giống em ấy?”

“Con bé cao cỡ con, tóc ngắn cũng cỡ con và… ngày mà nó mất, trên tay nó có đeo… một cái đồng hồ lá dừa.”

Tôi ngớ người ra ngay lập tức. Đồng hồ? Thảo nào sáng nay chú cứ nhìn đăm đăm vào cái đồng hồ đeo tay ấy. Đầu tôi lúc này đang cố liên kết chuỗi sự việc diễn ra từ sáng cho tới giờ, hình như tôi đã phát hiện diễn biến trong thế giới trò chơi này bắt đầu có liên quan đến nhiệm vụ trong ải đầu tiên mà lão Mộc Trầm bắt tôi phải thực hiện rồi.

Tôi không biết đáp lại như nào, chỉ biết ngồi lặng im nhìn chú đang chìm trong dòng hồi tưởng, nghe chú kể lại một câu chuyện bi ai.

“Con gái chú tên Măng, cái tên này do mẹ nó đặt. Mẹ nó vì khó sinh nên mất sớm, chú ở vậy làm gà trống nuôi con, chỉ mong sao nó được khôn lớn trong tình yêu thương của người làm ba này. Con Măng ngoan lắm, lại còn hiền khô hà. Nó ngoan đến nỗi nhiều lúc chú thấy thương đứt ruột đứt gan. Nó biết nhà cũng không được khá giả gì nên nó chưa bao giờ đòi hòi, đua đòi thứ gì cả. Ai có ngờ đâu… ai có ngờ đâu…”

Giọng chú bắt đầu hơi nghẹn, chú lại nhấp thêm ngụm nước.

“Một ngày nọ, như mọi hôm, sáng chú đi ra vườn, đến trưa về nhà thì không thấy bóng dáng nó đâu. Chú nghĩ bụng chắc nó đi chơi cùng tụi con gái ở xóm trên chưa về. Nhưng mà, chú đợi đến tận xế chiều cũng chả thấy nó quay về. Sốt ruột, chú vội đi kiếm nó. Kiếm ròng rã suốt cả một tuần, mới tìm được nó. Nhưng mà… chỉ tìm được xác nó thôi.”

“Cái ngày mà nó một đi không trở lại ấy, nó mặc bộ độ màu xanh, trên tay có đeo một chiếc đồng hồ lá dừa. Chiếc đồng hồ ấy là do chú tiện tay làm lúc đang rảnh rỗi, nghĩ nó chỉ đeo chơi, ai dè nó lại thích thật. Nó bảo: “Chỉ cần là thứ ba cho con, thì con đều thích hết.” Và lần đầu nó đeo cũng chính là lần sau cuối. Cái ngày tìm được nó, xác nó bị quăng xuống một con kinh cách nhà chừng hơn một cây số. Trên người nó không có lấy một mảnh vải che thân, chỉ có duy nhất cái đồng hồ ấy là vẫn còn vẹn nguyên trên tay thôi. Dù đồng hồ vẫn có vài vết xước nhưng nó vẫn chưa rời khỏi cổ tay con bé. Không hiểu sao nó lại giữ cái đồng hồ tốt đến thế nữa…”

“Bây giờ, cứ hề nhìn mấy tàu lá dừa là chú vẫn thấy lòng mình đau khủng khiếp.”

Nói đến đây, chú không cầm được nước mắt. Lòng tôi cũng không thể kìm được nỗi đau nhói đang dâng lên. Giờ đây, tôi không biết phải nói gì. Tôi vẫn lặng câm ngồi đó. Nghe chú kể đến đây, dù tôi có ngốc đến mức độ nào cũng đủ để biết cô bé ấy đã bị người ta hại chết ra sao. Tôi muốn hỏi chú rằng là ai đã giết cô bé ấy, công an đã điều tra đến đâu rồi, có bắt được kẻ máu lạnh ấy hay chưa. Nhưng tuyệt nhiên môi tôi vẫn mím chặt.

“Công an vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện giờ vẫn chưa tìm ra tên cầm thú đã giết chết con bé.” Chú điềm tĩnh nói chậm rãi từng câu chữ.

Đêm hôm đó, tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về câu chuyện của một người lạ mới quen, về thế giới trò chơi hiện tại. Đầu tôi bắt đầu xâu chuỗi lại các nhiệm vụ mà lão Mộc Trầm đã giao cho và cũng biết được rằng mấy nhiệm vụ đó chắc có nửa phần là liên quan thật, nhưng cũng có phân nửa là do lão cố ý trêu đùa. Những gì diễn ra trong thế giới trò chơi có liên quan đến mấy thứ lão bắt tôi thực hiện thì tôi đã biết rồi, nhưng ải đầu tiên vẫn chưa kết thúc. Tôi không biết ải đầu tiên này còn cần phải làm gì nữa hay không và bao giờ thì nó mới kết thúc, tôi có hỏi lão nhưng lão không chỉ dẫn, cũng không tiết lộ bất cứ điều gì mà chỉ bảo rằng thời cơ chưa tới, không cần phải biết trước làm gì. Lão còn bảo, tôi cần gì phải nghĩ nhiều chi cho mệt đầu, lão bảo tôi nên trân trọng vào từng phút giây hiện tại và hãy tận hưởng mọi thứ ở thế giới này đi. Thế là, tôi nghe theo lão, dẹp hết mớ bòng bong ra khỏi đầu. Và cứ như vậy, suốt mấy ngày liền, tôi đã quên bẵng cái thế giới trò chơi cùng với lão Mộc Trầm.

Kể từ ngày hôm đó, tôi ở lại nhà chú. Ngày ngày tôi đều lẽo đẽo theo chú phụ giúp việc này việc nọ, ngày ngày tôi đều lẳng lặng nhìn chú đi đến chỗ công an dò hỏi tình hình điều tra đến đâu rồi. Xuyên suốt cả tuần lễ, nhìn chú trằn trọc khổ sở mà tôi cũng sốt ruột theo, mất ăn mất ngủ hệt như chú. Thế rồi một hôm nọ, sực nhớ tới việc mình vẫn còn đang ở trong thế giới trò chơi, tôi mới chợt bừng tỉnh lại, có lẽ những người những việc ở đây chẳng hề nằm trong thế giới thực đâu, nghĩ vậy, lòng tôi cũng bớt lắng lo và bớt buồn hơn về chuyện của chú ấy. Tôi có hỏi lão Mộc Trầm rằng khi nào sẽ bắt được kẻ thủ ác, lão bảo sẽ sớm thôi, bảo tôi đừng có lo. Nghe vậy, tôi cũng yên tâm được phần nào và cũng không quên trấn an, động viên người chú khốn khổ ấy.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}