Xoảng! Một âm thanh sắc lạnh vang lên, xé toạc không gian yên ắng. Tiếng đổ vỡ vang lên trong nhà. Theo sau đó là những tiếng chửi mắng, đay nghiến của cha tôi dội xuống đầu vợ con mình. Từng âm thanh ấy như những lưỡi dao bén ngót cứa vào trái tim đứa con gái là tôi đây, thật may là tim tôi vẫn còn đủ khỏe nên nó chưa rỉ máu. Lại nữa rồi… lại nữa rồi đấy! Cha tôi đi nhậu từ đêm hôm qua đến tận trưa hôm nay mới chịu về, về rồi lại nổi trận lôi đình, và thứ để cha tôi trút giận sau những lần hơn thua với đám bạn “chí cốt” ấy chính là vợ con mình.
Tôi mới vừa bị cha mình tát cho mấy cái vì cái tội hỗn hào, dám bật lại ông ta. Chà xát một bên má đau điếng, tôi lẳng lặng trốn ra sau nhà để khóc một mình. Tôi ngồi xổm trên mặt đất, chơi với con chó con mà bà nội mới xin nó về nuôi. Tôi nhìn ánh mắt trong veo và thơ ngây của nó mà lòng đau như cắt, sau này nó lớn, nó chắc sẽ bị cha làm thành mồi nhậu như những con chó trước đây từng nuôi. Tôi nhìn nó đang quẫy đuôi, bốn chân ngắn ngủn chạy vòng vòng quanh mình, càng nhìn, tôi lại càng thấy bản thân thật vô dụng. Tôi vô dụng thật, chẳng bảo vệ được ai. Chẳng bảo vệ được con người, ngay cả con vật cũng chẳng bảo vệ được. Thật vô dụng!
Nỗi bứt rứt, khó chịu trong người như hàng trăm mũi kim đâm vào trong da thịt, nó khiến cho tôi thấy ngột ngạt đến mức gần như nghẹt thở. Tôi bực tức đến độ sắp phát điên mất. Vừa căm ghét bản thân vô dụng, lại vừa kinh tởm cái nơi gọi là nhà, tôi lẳng lặng bước ra khỏi cái nơi ấy, bỏ lại sau lưng những âm thanh nhức nhối lòng tôi.
Tôi bước lang thang giữa cái nắng nóng rực của buổi trưa hè. Nắng đổ xuống đầu tôi như bốc hỏa, rọi xuống mặt đường in cái bóng của tôi dài ra gấp mấy lần. Trời ạ, tôi không ngừng tự hỏi chính mình rằng mày đang điên khùng gì mà tự ép bản thân phải hứng chịu cái ôi bức khủng khiếp này chứ. Đầu chẳng nón, áo chẳng dài tay, chân trần chẳng dép, tóc xõa rối đanh. Tôi đi ngoài đường với một bộ dạng như thế đấy, chuẩn một người điên.
Bước lang thang trên con đường quen thuộc, cúi gằm mặt nhìn xuống chiếc bóng dài ngoằn của chính mình, tôi cứ đi trong bộ dạng kỳ quái ấy, mãi cho đến khi dừng chân tại một bãi đất vắng vẻ nào đó thì nước mắt một lần nữa lại chực trào ra.
Bãi đất mà tôi đang đi đến nằm sâu trong con hẻm nhỏ, cỏ mọc um tùm, nhìn từng ngọn cỏ càng xanh mướt thì lòng tôi càng thắt lại. Tôi đặt chân mình lên bờ đất hiu quạnh ấy, giữa trưa nắng chỉ có thể bám víu vào những ngọn cỏ nhú lên cao như muốn tìm chút bóng râm che chắn.
Nóng thật đấy, tôi điên tôi khùng thế này kiểu gì ngày nay cũng đổ bệnh cho xem. Nhưng dẫu cho có bị ánh nắng thiêu rụi đi chăng nữa, tôi cũng muốn được nhìn thấy nắng, muốn cảm nhận sức nóng của nó qua da thịt, bởi nếu không có nó, tôi lại trở nên hoảng loạn vì thiếu vắng một điều gì đó trong tâm hồn. Phải chăng điều tôi đang thiếu ấy chính là một điểm tựa tinh thần đầy tươi sáng giữa những suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang trong góc tối.
Cuộc đời tôi đã đủ tăm tối rồi, vậy thì cảnh vật quanh tôi phải tươi sáng chứ. Đó là lý do tôi thích nắng.
Tôi nằm bẹp trên đống cỏ xanh, ngả ngửa người rồi nhắm mắt lại, đưa tay che mặt vì độ chói của mặt trời. Mỗi lần nhắm mắt như thế này là mỗi lần tôi có thể lắng nghe được mọi âm thanh xung quanh, từ hơi thở, nhịp tim, gió rít... cho đến cả những thanh âm vọng về từ quá khứ xa xăm...
Thế là tôi nghe mãi, nghe mãi, nghe đến khi cả người đã mệt lả cả ra giữa cái nắng chang chang như cái lò lửa đang thiêu đốt, tôi dần chìm vào giấc ngủ mê man, rơi vào một giấc mơ dài, để hồn lạc lối trong khoảng không vô định.
Hình như trong mơ, tôi thấy mình quay trở về những ngày còn là một bé con lúc nào cũng vui cười giữa dòng đời ngược nắng. Hình ảnh bé gái ngày nào cũng ngồi chờ đến giờ bà ngoại bật cái truyền hình nhỏ xíu lên cho đứa cháu nội xem để được ngồi xem ké. Hình ảnh bé gái chơi trò siêu nhân đánh yêu quái cùng đám con nít gần nhà. Hình ảnh bé gái được mẹ sắm cho bộ quần áo mới ngày tết, được ba dắt đi chợ và mua cho chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không và cây gậy Như Ý năm nào…
Từng hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ cứ ùa về như dòng thác đổ, nó hiện rõ mồn một trong giấc mơ chập chờn lúc bấy giờ, nó hiện hữu trong lòng tôi một xúc cảm rối ren, mơ mơ hồ hồ, nao nao khó tả.
Khung cảnh trong mơ lúc nào cũng đẹp, và mỗi lúc tôi mơ tôi đều có thể nhận thức một cách rõ ràng như đang tỉnh. Và lần này, dĩ nhiên cũng thế. Nhưng có một điều lạ đó là, mỗi lần tôi tới nơi này, bản thân tôi mới có thể chui vào một giấc mơ đẹp đẽ thời thơ ấu, mới có thể từ trong mơ mà nhận thức rằng bản thân đã thoát ly khỏi thế giới hiện thực ngoài kia. Vì sao lại thế nhỉ? Có lẽ vì nơi đây yên tĩnh, ít người lại qua và cách khá xa nhà tôi ở. Tôi sẽ không còn nghe thấy những tiếng quát mắng, tiếng đập phá, tiếng gõ bàn, tiếng hát hò ở nhà trước, nhà sau, ở trong buồng hay trên bàn nhậu…
Nhưng hôm nay lại khác lạ hơn mọi ngày. Hôm nay tôi bị điên, có kẻ điên mới đi đến chỗ này vào giữa trời trưa nắng. Nhưng, tôi đâu thể ngờ rằng, chính vì sự điên rồ ấy mà cuộc đời tôi bỗng dưng bị đảo lộn, phút chốc, tôi đã chẳng thể nào phân định rõ hai miền mơ và thực nữa.
Thế là, vào giữa ngày hè oi bức, vào giữa trời trưa nắng nóng, có một sự điên rồ nào đó đang trỗi dậy trong tôi, khiến tôi bước đến nơi này, và... lạc lối.
…
Rầm...
Tôi giật bắn mình, hoảng loạn tột độ vì một âm thanh đinh tai nhức óc đột ngột vang lên, nó khiến tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Theo sau âm thanh ấy là một tia chớp xẹt ngang trời. Tôi mở to hai mắt, đứng phắt dậy, ngơ ngác nhìn trời nhìn đất, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vừa rồi là tiếng sét đánh à? Tôi đang đứng ở đâu đây? Tôi còn đang mơ hay đã tỉnh vậy?
Khung cảnh tươi đẹp trong mơ phút chốc biến mất, cả trời và đất dần dần chuyển thành một màu đen. Là màu đen của màn đêm, màu đen ấy đang bao trùm lên cái không gian vừa mới đây thôi còn đang ngập nắng, tôi sững người, đứng ngây dại nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.
Xung quanh ngập toàn màu đen. Là màu đen của màn đêm huyền ảo. Là nền của hàng triệu vì sao lấp lánh. Những vì sao nhỏ xíu hiện ra trong không gian đen kịt, chúng cứ bay lượn, nghiêng ngả xung quanh nơi tôi đứng hệt như là những con đom đóm vậy. Đẹp thật.
Tôi khẽ đưa cánh tay ra, định thử chạm vào những ngôi sao bé tí đang sáng lấp lánh ấy thì bất chợt, chúng bỗng tản ra, vụt mất. Chúng bỏ lại tôi, ở đây, đứng chôn chân mãi, cô độc giữa đêm đen tĩnh mịch.
Đây… đây chắc là mơ nhỉ? Tôi… sao còn chưa tỉnh nữa? Ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng này đi!
Không! Tôi không muốn ở đây nữa! Giấc mơ tươi sáng của tôi đâu rồi? Ô hay, thế hóa ra giấc mơ cũng đáng sợ như hiện thực ngoài kia sao? Tôi muốn bước đi, muốn vùng chạy, muốn tỉnh dậy ngay lập tức, muốn trở về với hiện thực mà thôi.
Giấc mơ ơi, có thể cho tôi chút ánh sáng được không, dù nhỏ nhoi thôi cũng được! Tôi cần ánh sáng, như mặt trời, mặt trăng, tia nắng, hay những vì sao... Tôi căm hờn bóng tối, tôi sợ hãi nó, tôi ghét nó, ghét cay ghét đắng.
“Chào mừng đến với trò chơi ‘Nghịch thiên cải mệnh’!”
Trong lúc tôi còn đang hoang mang tột độ, trong lúc tôi còn đang cố tìm lối thoát để ra khỏi giấc mơ này thì bất chợt, một giọng nói chậm rãi, trầm khàn bỗng vang lên bên tai. Tôi giật bắn mình, lùi về sau mấy bước. Chân tôi loạng choạng đến mức gần như sắp ngã, tôi nhìn quanh xem có ai ở đây không thế nhưng bốn bề đều chỉ toàn là bóng tối. Tim tôi đập thình thịch, tôi khẽ mím môi, hai bàn tay bấu chặt vào góc áo, cố trấn an bản thân.
Trò chơi? Cái gì mà “Nghịch thiên cải mệnh”? Tôi đang lạc vào nơi quỷ quái gì vậy?
Không lẽ tôi đang xuyên vào một thế giới khác như trong mấy bộ phim tôi từng xem qua chăng? Nhưng sao nơi này lại tối thui vậy chứ? Một con người chẳng hề tin vào tâm linh như tôi cũng bắt đầu thấy sợ. Không lẽ… tôi đã xuyên tới vùng đất của ma quỷ rồi chăng?
Trong lúc đầu tôi còn đang nhảy múa với nhiều giả thiết do chính tôi nghĩ ra thì bất chợt, một ánh sáng màu vàng lấp lánh như màu nắng bỗng xuất hiện, ban đầu nó mới chỉ là một một chấm nhỏ, nhưng càng lúc nó lại càng lan rộng ra thêm, chỉ trong nháy mắt, không gian ngập toàn màu đen ban nãy đã được thay bằng màu vàng óng ánh. Và chưa đầy một phút, nơi tôi đang đứng đã biến thành một nơi rất bình thường, chẳng có gì đáng phải kinh ngạc cả. Vì nơi đó là nơi mà con người chúng tôi sinh sống đấy, chỉ khác là, đó không phải ở quê nhà tôi thôi.
Nơi tôi đang đứng hiện tại cũng là một bãi đất trống, nhưng nó rộng hơn, và nhìn hoang vu, hẻo lánh hơn rất nhiều. May là ở đây chẳng có lấy một ngôi mộ nào, bằng không tôi sẽ nghĩ ở đây là nghĩa trang mất.
Tôi định đi loanh quanh xem thử cái nơi quỷ quái này là nơi nào, bởi tôi vẫn còn nghi ngờ nhiều thứ lắm, tôi không biết mình có còn đang mơ không, tôi không biết chỗ tôi đang đứng hiện tại là Trái Đất hay là một thế giới song song. Nhưng tôi còn chưa kịp nhấc thử một bước chân nữa thì đột nhiên, chẳng hiểu sao, trên trời lại có một đám mây trắng to đùng bay vèo tới chỗ tôi. Tôi nhìn nó mà không khỏi há hốc mồm, rồi tôi dùng hết sức bình sinh để co giò bỏ chạy.
Quả nhiên, nơi này không phải là Trái Đất mà. Xem ra, tôi đã trở thành người “xuyên không” như trong phim truyện mất rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận