Chương 8: Ba?





Mà… chờ đã? Cậu ấy mười tuổi, có một người bạn thân đã mất. Con của chú Kình cũng mười tuổi… Có khi nào… Tôi lại gặng hỏi thêm: “Người bạn đã mất của cậu… à không, của em á, bạn ấy tên Măng phải không?”

Cậu gật đầu, biểu cảm vẫn tỏ rõ sự kinh ngạc.

Ra vậy. Sợi dây liên kết trong thế giới này chặt chẽ thật. Và tôi chợt cảm thấy thế giới này sao mà nhỏ bé quá trời. 

Tôi nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hy vọng, sốt sắng hỏi: “Em nói em thấy được ma, vậy em thấy Măng chưa? Bạn đó có nói ai đã hại bạn đó không?”

Cậu khẽ gật đầu, bảo: “Thấy thì có thấy nhưng bạn sợ em như mấy con ma khác hay sao á, nên là bạn cứ thấy em là đi trốn hà. Vì vậy nên em có hỏi gì bạn được đâu.”

Đến cả ma “quen” cũng sợ cậu nữa à? Lạ thật đấy. Tôi nghĩ chắc là do cậu có dương khí quá mạnh hoặc là trên người cậu có đồ vật gì đó khiến cho những thứ tà ma không thể đến gần.

Tôi thử hỏi cậu xem cậu có đeo mấy thứ đại loại như bùa hộ mệnh hay gì đó không, thế nhưng cậu lại lắc đầu. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi bèn nhớ đến một cách thức có thể giao tiếp với linh hồn mà trước đây tôi đã từng nghe nói, có điều không biết nó có tác dụng không. Cách đó chính là cầu cơ. Nhưng mà tôi lại không rành lắm nên cũng hơi sợ, với lại nếu thử theo cách này thì chắc tôi phải thực hiện một mình bởi vì có cậu theo thì ma sẽ bỏ chạy đi mất. Trầm tư một hồi, tôi chợt lóe lên ý nghĩ, hay là thử hỏi lão Mộc Trầm cách cầu cơ xem sao.

Cả nửa tháng nay tôi không liên lạc với lão ấy, không biết bây giờ lão có “online” để đáp lại lời tôi không nữa. Sổ với bút tôi để ở nhà rồi nên không thể liên lạc với lão bằng cách ấy. Mà nếu gọi trực tiếp thì lão có nghe thấy hay không? Nhưng dẫu muốn nhờ vả lão theo cách nào thì tôi cũng phải đi về nhà trước cái đã. Nghĩ vậy, tôi bèn bảo tôi có việc bận nên về trước và cũng không quên hẹn ngày tái ngộ vào hôm sau.

Về tới nhà, tôi vội chạy vào buồng lấy sổ và bút ra để nhắn gửi đôi lời tới lão Mộc Trầm. Tôi đợi gần nửa tiếng mới thấy lão phản hồi lại. Nhưng thay vì lão chỉ cho tôi cách cầu cơ hay tiết lộ chút chuyện tương lai thì lão lại mắng tôi lo việc bao đồng. Lão chỉ gửi tôi vẹn vẻn bốn chữ “lo chuyện bao đồng” thế thôi đấy. Tôi thấy mà muốn nổi cáu lên. Nào có phải tôi thích lo chuyện bao đồng đâu chứ, dù sao thì con bé ấy cũng là con của chú Kình, mà tôi đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta cả tháng nay rồi, nếu không giúp gì được cho chú ấy tôi cũng thấy ngại lắm. Vả lại, tôi cũng biết thương cho những con người bất hạnh, nên sự nóng lòng muốn trả lại công bằng cũng là chuyện rất đỗi bình thường mà. 

Tôi khẽ thở dài, nằm vật ra giường, khẽ than thở một mình: “Ông thật không có tình người gì hết hà…”

“Ui da!”

Trong lúc tôi đang than ngắn thở dài thì bỗng dưng có cái gì đập vào đầu tôi một cái rõ đau. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn thử nhưng không thấy ai hay gì cả. Nhưng rồi chỉ vài giây sau, bỗng có một giọng nói phát ra từ phía cuối giường.

“Ngốc nghếch mà học đòi làm anh hùng bảo vệ chính nghĩa à? Thế thì chỉ có thể làm anh hùng rơm rạ thôi.”

Tôi ngồi bật dậy, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Quả nhiên, đó chính là lão Mộc Trầm, và ban nãy chắc chắn cũng chính lão cú đầu tôi chứ không ai khác.

“Con có đòi làm anh hùng đâu.” Tôi phản bác lại.

Mộc Trầm vừa phe phẩy quạt, vừa nói: “Thế nếu con trò chuyện được với con bé ấy, biết được kẻ nào đã ra tay, thì con có thể làm được gì hả?”

Tôi nhanh chóng đáp lại mà chẳng hề suy nghĩ: “Con sẽ nghĩ cách khiến hắn tự đi đầu thú. Ví dụ như là… con giả bộ bị con bé nhập để hù hắn.”

Mộc Trầm làm ra vẻ lắc đầu ngán ngẩm, phán cho tôi một câu: “Hành động trẻ con, suy nghĩ nông cạn, chuyện đời nào có giản đơn đến vậy.”

Tôi gần như mất kiên nhẫn với lão Mộc Trầm, khó khăn lắm lão mới chịu hiện ra gặp tôi, không hỏi được cái này, cũng phải hỏi được cái khác có ích nữa chứ.

“Vậy ông nói thử coi, chuyện bé Măng rốt cuộc có điều tra được hay không? À còn nữa, khi nào ải thứ nhất này mới kết thúc đây? Ải tiếp theo là cái gì nữa vậy?”

Ngừng một chút, tôi như sực nhớ ra điều gì nên tiếp tục hỏi dồn: “À đúng rồi, con đã gặp qua cậu út của mình. Ông ơi, cậu con có phải có năng lực gì đặc biệt không ông? Tại sao sau này cậu ấy lại biến mất vậy? Con thật không hiểu nổi, tại sao ngay cả mẹ con cũng rất hiếm khi nhắc đến cậu, để rồi bây giờ khi con ở trong thế giới trò chơi này rồi, dù con đã gặp cậu nhưng mà lại chẳng biết gì về cậu cả. Cứ thế này thì con sẽ bị tò mò đến phát điên mất!”

Mộc Trầm nghe thế thì chỉ khẽ cười, lão không hề trả lời những câu hỏi của tôi mà lại lảng sang chuyện khác: “Thiên cơ bất khả lộ. À mà con đã gặp người cậu út của mình rồi phải không? Sớm hơn ta dự đoán đấy. Ta còn nghĩ con sẽ gặp mẹ con trước ấy chứ.”

Tôi không cười nổi, khi nghe lão nhắc đến người thân, lòng tôi bỗng chùng xuống. Dời tầm mắt sang chỗ khác, tôi khẽ trông ra vườn nhà bên ngoài cửa sổ, lơ đãng hỏi một câu mà tôi chẳng cần chi lời đáp lại: “Biết đến bao giờ con mới được gặp mẹ đây?”

“Nếu ta nói là ngày mai thì con có tin không?”

“Cái gì?”

Lúc tôi không còn chút mong mỏi gì từ phía lão thì bất ngờ lão lại thốt lên câu khiến tôi giật cả mình, phải quay phắt lại nhìn thẳng vào lão. Khi tôi định hỏi lại thêm lần nữa để xác thực có đúng là ngày mai hay không thì lão đã chặn họng tôi bằng một câu chẳng có ý nghĩa gì: “Thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ nói nếu thôi.”

Nói rồi, lão biến mất. Còn tôi, tôi đã dấy lên một tia hy vọng. Tôi đợi chờ ngày mai.

Ngày mai quả đúng là có tin mới thật đấy nhưng mà không phải tin mẹ tôi đến nơi này, mà đó là tin về chuyện của bé Măng. Ra là công an đã bí mật điều tra và cho đến tối hôm qua đã bắt được tội phạm thực sự. Tin này không chỉ có tôi vui, mà chú Kình và cậu Sinh cũng như tất cả người dân trong xóm đều lấy làm nhẹ nhõm.

Ngày mai ấy dù tôi chưa gặp được người tôi ngóng trông từng ngày để được gần bên nhưng đó cũng là ngày mà tôi cảm thấy lòng mình được bình yên sau chuỗi ngày chìm trong bầu không khí muộn phiền, bi thương tràn ngập. Sau ngày ấy, tôi và cậu Sinh cũng ngày càng trở nên thân thiết.

Từng ngày trôi đi trong căn nhà của chú Kình bao giờ cũng khiến tôi hay nghĩ ngợi mông lung và nhớ về rất nhiều chuyện vui buồn trong quá khứ. Thế nhưng giờ đây, nhờ có cậu - một tâm hồn ngây ngô thuần khiết mà tôi đã vơi đi phần nào cảm giác cô đơn buồn tẻ. Tôi thường rủ cậu sang nhà chú Kình chơi, cậu cũng rủ tôi rong ruổi khắp các ruộng đồng hay hàng quán. Nhưng dẫu có thân đến mấy, cậu cũng tuyệt nhiên không đả động đến việc mời tôi sang nhà chơi và tôi cũng không có ý định muốn bước chân đến đó.

Việc cậu thường đến chơi nhà chú Kình cũng phần nào đem lại niềm vui cho chú. Chú dần cười nhiều hơn, nói chuyện với chúng tôi cũng nhiều hơn. Và lắm lúc, chú lại bảo với mấy vị hàng xóm của mình rằng: “Nhà tôi có hai đứa trẻ, ngày nào cũng ríu ra ríu rít, nhức hết cả đầu.” Chú bảo với hàng xóm là hai đứa tôi khiến chú nhức đầu, ấy thế mà ngày nào Sinh không ghé qua chơi là chú cứ luôn miệng nhắc tới nó: “Sao hôm nay không thấy thằng bé tới vậy cà?”

Rồi cho đến một ngày nọ, sau bữa cơm chiều đạm bạc, chú bỗng đưa ra một quyết định khiến tôi hết sức bất ngờ. 

Chú nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương hệt như một người cha đang nhìn đứa con bé bỏng của mình một lúc lâu rồi mới cất tiếng gọi tên tôi.

“Bình.”

“Dạ?”

“Con có nhớ ra ba mẹ của con là ai chưa?”

Tôi lắc đầu vờ như chẳng nhớ. Nhưng giây sau, tôi lại gật đầu. Không hiểu vì sao mà lúc này tôi lại chẳng muốn nói dối nữa. Tôi muốn nói thật hơn về bản thân mình như ngày hôm ấy chú từng trải lòng mình ra với một đứa nhóc xa lạ là tôi. Chỉ là… lời nói thật lòng của tôi vẫn chưa thể kể hết cái thật được, ví dụ như tôi vốn là người xuyên không đến nơi này.

Tôi chỉ kể ngắn gọn về gia đình mình đại loại như quê quán ở đâu, nhà làm nghề gì hay cha tôi là một người gia trưởng và vũ phu, và họ hàng nội ngoại của tôi cũng rất chi là tệ bạc. Tôi không kể sâu vào, tôi chỉ kể qua loa về hoàn cảnh của mình như thế. 

Và khi kể xong, tôi cố mỉm cười sao cho nhìn tự nhiên nhất có thể và chốt một câu cuối: “Thật lòng, con muốn được quên hơn là nhớ lại. Con ước gì con không có cha, biết đâu thế lại hạnh phúc hơn nhiều.”

Chú lặng thinh một lúc lâu. Tôi cũng thế. Bầu không khí nhất thời nặng nề hơn. Rồi, lát sau, chú bỗng vươn tay ra xoa đầu tôi và hỏi: “Sao con lại ước mình không có ba chứ? Không biết chú có vinh hạnh được làm ba con không?”

Chú nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và đợi chờ tiếng đáp, còn tôi lúc này đã đờ người ra mà nhìn chú. Một dòng cảm xúc ấm áp bỗng chạy sượt qua người, một dòng chất lỏng nóng hổi chực chảy dài trên má. Tôi đã cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn trong lòng, thế mà cuối cùng tôi vẫn không thể nhịn nổi mà òa khóc nức nở. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bật khóc nhưng đây lại là một trong những lần tôi khóc rất nhiều, rất nhiều. 

“Chú…?” Tôi khẽ gọi trong tiếng nấc.

“Con có thể gọi là ba mà.”

Tôi ngập ngừng giây lát rồi khẽ gọi một tiếng “ba”. Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi gọi một người bằng “ba” đấy. Trước giờ tôi chỉ gọi cha mình là “cha” thôi. Vì thế nên tiếng “ba” này tôi thốt ra rất tự nhiên, hệt như là tiếng gọi “ba” đầu lòng của một đứa trẻ đang bi bô tập nói.

Chú nhắc chiếc ghế xích lại gần tôi rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Chú đáp: “Ba đây.”

Nghe chú xưng “ba”, tôi càng khóc dữ dội hơn nữa. Cái ôm của một người chẳng hề chung huyết thống, nhưng sao lại ấm áp quá chừng. Tôi cũng vươn tay ra ôm chặt lấy chú.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout